Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ít phút trước

"Aa..cao quá"
Đỗ Hà ngẩng đầu cắn môi nhìn kệ rượu trên cao, mỗi lần Thuỳ Linh lấy chỉ cần đứng thẳng lưng đưa tay lên là xong nhưng cách biệt chiều cao của hai người quá lớn nên Đỗ Hà cứ huơ huơ tay mà không sao chạm vào được.

Nàng nhìn quay định bụng tìm một cái ghế để đứng lên nhưng nhớ lại lần trước đã không cẩn thận ngã rất đau nên thấy sợ, không dám. Nghĩ một hồi cũng không tìm được cách nào khác nàng đành chống một tay vào tường làm chỗ dựa, hai chân cố kiễng cao lên còn một tay thì duỗi dài ra hết sức có thể để với lên cao.

Sau một hồi mòm mẫm cuối cùng nàng cũng chạm vào được một chai rượu nhưng xui xẻo là chưa kịp cầm chắc trong tay thì hai chân nàng đã mỏi nhừ không trụ vững được nữa , cả người chới với, ngiêng ngã lúc. Tay theo phản xạ cũng vung vẩy tứ tung.

Đến khi lấy lại được thăng bằng thì đã nghe một tiếng 'Xoảng' lớn bên tai. Nàng giật thót mình lùi lại mấy bước, cả người hóa đá nhìn sàn nhà vương vãi những mảnh thủy tinh và loang lổ rượu đỏ.

"Chết..chết rồi" nàng lẩm bẩm, mặt tái mét.

Biết cô rất quý mấy chai rượu này nhưng hiện tại đã bị nàng làm vỡ tan tành như thế Đỗ Hà thấy mình giống như tận mạng đến nơi rồi. Đầu óc nàng trống rỗng không nghĩ được gì nữa vội vã ngồi thụp xuống sàn, vô thức nhặt những mảnh vỡ một cách điên cuồng .

Những gì Đỗ Hà có thể nghĩ bây giờ là Thuỳ Linh sẽ bóp chết nàng , hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang huỳnh huỵch chạy về phía mình.

——————————
"ĐỖ HÀAAAA!!!!! CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?? ĐỨNG LÊN CHO TÔI"

Thuỳ Linh hốt hoảng hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Nàng ngồi giữa những mảnh thủy tinh vỡ, dường như không nhận thức được xung quanh cứ vội vã nhặt chúng lên bằng hai bàn tay mình. Cô phát điên lên vì lo lắng, hét lớn gọi nàng thêm lần nữa.

"ĐỖ HÀAAAAAA!!! DỪNG LẠI"

"A..cô..cô chủ" Đỗ Hà bừng tỉnh, giật thót mình nhìn cô.

"Không được cử động, ở..ở yên đó, chờ tôi"
Cô nói rồi cuống quýt chạy ngược lên phòng khách tìm đôi dép mang vào rồi hối hả chạy đến chỗ nàng, cô bước qua đống thủy tinh dưới chân rồi kéo Đôc Hà đứng dậy.

Trong lúc nàng còn sững sờ cô đã nhanh chóng gạt đi những mảnh vỡ trên tay nàng. Đoạn cô cúi xuống ôm lấy eo nàng rồi nhấc bổng lên, một mạch bế nàng ra khỏi phòng bếp.

Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, Thuỳ Linh chỉnh lại tư thế cho cả hai. Cô để nàng ngồi trong lòng mình theo hướng đối diện và cẩn thận xem xét hai bàn chân của nàng.
"Chân có bị thương không? Có bị thủy tinh đâm vào không?"

Đỗ Hà lần đầu tiên tiếp xúc với cô gần như thế nên cả người gần như tê liệt, khuôn miệng cứng đờ không thốt được từ nào, chỉ lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Còn tay thì sao? chắc là bị thương rồi đúng không?"

Nghe Thuỳ Linh nói vậy theo phản xạ nàng rụt tay mình lại, đem chúng giấu ra sau lưng. Cái đầu nhỏ lại cật lực lắc lắc. Dĩ nhiên hành động đó không qua được mắt cô. Cô nhanh như chớp nắm lấy tay nàng kéo về phía mình còn chú ý không dùng sức nhiều chẳng may sẽ làm đau nàng. Cô nhíu mày nhìn mười đầu ngón tay trắng hồng tứa máu, cảm giác xót xa ùa về như thác lũ trong lòng.

Trước cái nhìn sửng sốt của Đỗ Hà, cô chậm rãi hôn nhẹ lên từng ngón tay rồi ngậm chúng vào miệng, cẩn thận liếm đi những vệt máu. Nàng như chết lâm sàng trước hành động của cô, miệng mở lớn nhưng không thốt nổi câu nào, cảm giác nhộn nhạo cứ dâng lên và nhiệt độ cơ thể cũng đột ngột tăng cao.

Dường như đã nhận ra trạng thái bối rối tột cùng của nàng, Engfa rời môi mình ra khỏi những đầu ngón tay xinh đẹp thay vào đó cô mơn trớn khuôn mặt ngây ngốc của nàng bằng bàn tay mình.

Cô mê mẩn vuốt ve đuôi mắt dài, vuốt lên sóng mũi thon nhỏ, lướt đến gò mà mịn màng cuối cùng ngón tay cô dừng lại trên bờ môi mọng đẹp, cuống họng không nhìn được khẽ nuốt xuống một ngụm, ánh mắt như bị thôi miên cứ nhìn vào hai cánh anh đào đỏ hồng mê người.

"Chị hôn em được chứ?"

Rõ ràng đó là một câu hỏi nhưng Thuỳ Linh đã sớm không quan tâm đến câu trả lời. Cô nhẹ nâng cằm  của nàng lên rồi mê đắm chạm vào làn môi thơm ngọt mà bản thân đang thèm muốn. Đã từng trộm hôn Đỗ Hà không ít lần nhưng chưa lần nào mang đến cho Thuỳ Linh nhiều cảm xúc như vậy.

Cô như rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc dạt dào và từ từ nhắm nghiền mắt để bày tỏ những yêu thương sâu đậm chỉ dành riêng cho nàng trong nụ hôn dần ướt át. Đỗ Hà ngồi trong lòng cô mà nửa mơ nửa tỉnh, thân xác nàng vẫn ở đây nhưng tâm trí đã trôi xa đến hàng ngàn dặm.

Cảm giác mềm mại và ngọt ngào trên môi khiến đầu óc nàng căng cứng nhưng thân thể lại mềm nhũn. Một mặt nàng muốn đẩy Thuỳ Linh ra để nhận thức lại mọi chuyện, để ngăn bản thân không rung động nhiều thêm nữa. Mặt khác, nàng đã hoàn toàn chết chìm trong bể cảm xúc cô đang mang lại. Đỗ Hà từ bé đã luôn đơn độc, nàng luôn thèm khát cảm giác yêu và được yêu.

Thậm chí ngay lúc này đây, nàng vẫn ý thức được thân phận cả hai, vẫn nhớ về những cay đắng mình từng nếm trải nhưng bao trùm lên toàn bộ góc tối đó hiện tại là vòng tay to lớn ấm áp, là tấm lưng vững chãi chở che, là ánh mắt tha thiết dịu dàng và một nụ hôn nồng nàn hơn tất cả những gì nàng có thể cảm nhận.

Hàng mi cong chậm chạp khép lại, chỉ lần này thôi, cho nàng quên đi mọi thứ để đến với hơi ấm này. Dù biết rằng có khi nó cũng mong manh như giấc mộng.

Trong mơ hồ, Đỗ Hà cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên. Nụ hôn cũng theo đó tan biến. Nàng ngẩn ngơ ngước nhìn rồi bắt gặp ánh mắt của cô đầy rạo rực, cũng phát hiện hai người đang dần tiến về phía phòng ngủ. Nàng khó nhọc nuốt nước bọt, tay níu chặt vào ngực áo Thuỳ Linh.

Cô đặt nhẹ nàng xuống giường rồi nôn nóng chiếm lấy môi nàng. Đỗ Hà dù tâm lí chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận đôi môi cô. Nàng một chút kinh nghiệm cũng không có, chỉ biết hé miệng để cái lưỡi hư hỏng của cô dẫn dắt mình, cuốn cả hai vào một điệu vũ khởi đầu thật nồng cháy.

Nhận ra hơi thở của người bên dưới mình đã bắt đầu rối loạn Thuỳ Linh mới tiếc nuối rời khỏi khoang miệng thơm ngon nhất mà cô từng thường thức. Dòng dịch vị trong suốt liên kết giữa hai đôi môi kéo dài rồi rơi xuống hõm cổ trắng mịn.

Thuỳ Linh hôn lên xương quai xanh tinh tế đầy gợi cảm và để lại vô vàn dấu vết chứng tỏ sở hữu, bàn tay cô xấu xa luồn vào lớp áo mỏng của nàng, tiến đến làm quen hai nụ hồng e ấp, từng chút một chiếc áo thun của nàng cũng bị vén cao đến tận ngực.

"Aaa~..ummm"
Đỗ Hà mấp máy đôi môi đã sưng đỏ thoát ra một tiếng kêu nhẹ khi miệng và những đầu ngón tay cô đang nhiệt tình chăm sóc khuôn ngực của nàng, hết cắn mút lại đến véo nhẹ khiến cơ thể nhạy cảm của nàng cong lên, hai mắt cũng bao phủ một màn nước ấm.

Nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ rất đáng yêu ấy của nàng, cô rời khỏi hai nụ hoa đã ướt đẫm và nhô lên nhọn hoắt. Môi cô lướt dọc xuống vùng bụng thon nhỏ, không quên trải lên nó thật nhiều những nụ hôn nhẹ nhàng.

"C..cô..cô chủ"

Giọng Đỗ Hà run rẩy vang lên khi cô luồn tay vào cạp quần thun của nàng, vật nhỏ hồng hào đáng yêu của Đỗ Hà tuy đã cứng rắn một chút nhưng so với cả một túp lều đang nhô lên ở đũng quần cô thì cách biệt còn rất lớn. Cô nắm nhẹ lấy nó rồi vuốt ve trong lòng bàn tay mình. Cả người nàng như có luồn điện chạy qua và hoảng hốt bật dậy ngay sau đó.

"Aaa..c..cô chủ..đừng..aaaaa...uhhh"
Bỏ ngoài tai tiếng gọi và hơi thở gấp gáp của nàng, cô chồm người đến chiếm lấy môi nàng, mạnh bạo lùng sục tìm kiếm lưỡi nàng mà mút mát.

Cô càng chạm vào nàng thì càng bị hút lấy, càng bị tình yêu quá lớn của bản thân kéo vào bể dục vọng. Cũng không thể trách khi giây phút này đây cô đã chờ lâu lắm rồi. Cô muốn nàng thuộc về mình và hoàn quyện hai cơ thể vào nhau ngay tức khắc.

Cô đỡ nàng nằm lại xuống giường và di chuyển đầu mình đến nơi riêng tư của nàng, vài tích tắc sau đã đưa vật nhỏ nóng hổi trong tay vào miệng mình ra sức mút mát, liếm láp. Đỗ Hà vốn không chịu được kích thích lớn như vậy, hai mắt đã sớm nhòe nước, hai chân bị dang rộng hơi vùng vẫy, cổ họng liên tục thoát ra những tiếng kêu hỗn loạn.

Cảm giác nóng bỏng sớm biến thành khó chịu, từ giữa hai chân nhanh chóng len lỏi lên tận đỉnh đầu, đánh vào một mảng tối nào đó nàng đã muốn quên đi. Bất thình lình cô đẩy mạnh một ngón tay vào bên trong cửa huyệt non mềm của nàng, đau đớn truyền đi khắp cơ thể cùng với những ám ảnh nhất thời chưa thể quên đi khiến khung cảnh đáng sợ đêm hôm ấy bỗng tái hiện vô cùng rõ ràng trong đầu nàng.

Cả người nàng run lên bần bậc, cánh tay yếu ớt không chút sức lực cố đẩy cô ra xa. Thuỳ Linh đã không thể nhìn ra biểu cảm sợ hãi ấy của nàng vì còn đang bận nếm mùi vị tuyệt vời trong khoang miệng mình, lỗ nhỏ đỏ hồng và nóng bỏng của nàng đang bao lấy ngón tay cô thật chặt, sức nóng và cảm giác chật chột cảm nhận được khiến cô mê mẩn, sau vài lần đưa đẩy cô lại gấp gáp đưa thêm hai ngón tay vào bên trong nàng trong khi bàn tay còn lại hối hả cởi bỏ quần áo của chính mình.

Chợt, cô ngừng lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, cô sững sờ nhìn nàng đang khóc nức nở. Hai bàn tay nàng bấu chặt vào drap giường giày vò nó đến nhăn nhúm, đôi mắt trong còn nét mơ màng mà tràn đầy hoảng loạn, sợ hãi. Nhận ra Thuỳ Linh đã dừng lại, nàng vội vã kéo cơ thể mình ra khỏi vòng kiềm kẹp của cô rồi thu người vào một góc giường trốn tránh.

Đến giờ này cô mới nhận ra là cô sai rồi, cô mãi chìm vào dục vọng mà quên mất thương tổn còn đang khắc sâu trong lòng nàng. Đáng lẽ cô phải dịu dàng vỗ về, phải xem nàng đã chuẩn bị tâm lí chưa, phải xem cảm giác của nàng như thế nào mà đằng này chỉ biết chăm chăm vào nhu cầu của bản thân. Thật là ngu ngốc mà.

Cô thầm chửi rủa chính mình rồi chậm chạp nhích về phía nàng, tim gan quặn lại nhìn thấy nước mắt của nàng vẫn không ngừng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Đỗ Hà..đừng sợ..em đừng khóc, chị xin lỗi" cô nhẹ giọng, vươn tay ra phía trước muốn chạm vào khuôn mặt nàng.

"Đừng...tôi sợ lắm, tôi không thể" nàng lắc đầu, tiếp tục vùi mặt vào tay khóc nấc lên.

"Xin lỗi, chị có lỗi với em, đừng sợ, chị sẽ không như vậy nữa, chị sẽ không tổn thương em cho đến khi nào em sẵn sàng. Tin chị đi Đỗ Hà"
Thuỳ Linh khẩn khoản nói rồi kéo nàng vào lòng mình, sau một vài chống cự nho nhỏ, Đỗ Hà cũng chịu dựa vào cô.

Cô cảm nhận được nước mắt của nàng đã thấm ướt một khoảng ngực mình nhưng không hề thấy khó chịu. Chỉ cần nàng còn chịu cho cô chạm vào, còn đồng ý cho cô vỗ về thì có mất cả đời này cô nhất định cũng sẽ chứng minh cho nàng thấy được tình cảm của mình.

Cô vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại vì mồ hôi và nước mắt, đặt vào trán nàng những nụ hôn thật nhẹ mà cũng thật dài, không quên thì thầm hàng vạn câu xin lỗi cho đến khi tiếng khóc của nàng chỉ còn là những tiếng nấc khe khẽ.

"Khi nãy chị làm em sợ lắm đúng không? Em có ghét chị không?" cô hỏi.

"..Tôi..tôi có sợ nhưng mà..không dám..ghét.." Đỗ Hà cúi đầu lắp bắp.

"Phải, đừng ghét chị. Nếu em ghét chị chị sẽ rất đau lòng, cũng không còn động lực để chứng tỏ cho em thấy"

"..Thấy..cái gì ạ?" nàng quên đi chút sợ sệt ban nãy, ngẩng mặt không hiểu hỏi.

"Chị yêu em. Không đúng, là chị rất yêu em" chị nhìn sâu vào mắt nàng nói thật rõ.

Đỗ Hà lần nữa hóa đá, lỗ tai ù đặc lại. Nàng cứ ngây ngốc nhìn cô, miệng cũng không khép lại được giống như toàn thân thể đang ra sức hấp thu một thứ gì đó vô cùng khó tiêu hóa.

"Khi nãy chị thô bạo như vậy cũng chỉ vì quá khao khát được yêu em, em có hiểu không? Chị không hề có ý cưỡng đoạt em..lần nữa. Là do chị không tốt, em bỏ qua cho chị nhé?" cô đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, hai tay xoa nhẹ tấm lưng gầy nói, giọng có chút gì đó gần như van xin.

Đỗ Hà sau một hồi mơ màng cũng gật nhẹ đầu, hiện tại nàng vẫn chưa tin rằng vừa nghe Thuỳ Linh nói yêu mình. Nếu đã như vậy rung động của nàng đã không còn là dại khờ, tình cảm của nàng cũng không còn là ngu ngốc.

Mảng kí ức đau thương bỗng nhòe đi trong tâm trí nhường chỗ cho một tia hạnh phúc lóe lên trong lòng khiến hai mắt nàng bất chợt lại nhòe đi. Nhìn thấy nước mắt nàng lại rơi, Thuỳ Linh vội vã lau đi, bộ dạng cũng hốt hoảng vì nghĩ mình lại nói sai điều gì khiến nàng đau lòng.

Đỗ Hà lắc đầu mỉm cười, nắm lấy hai bàn cô rồi run run đặt chúng xuống bụng mình, hít một hơi và mang hết can đảm để hỏi điều duy nhất khiến nàng còn băn khoăn.
"Vậy... còn ở đây, cô chủ có..ghét bỏ không?"

Cô mở to mắt nhìn nàng, ngạc nhiên vì chẳng thể tưởng được nàng ngốc đến mức không tự nhận ra được cô yêu thương quý trọng hai người như thế nào. Nhưng cái nhìn của cô khi chiếu vào mắt nàng lại thành ra bộ dạng giận dữ, nàng vội vã buông tay cô ra, cúi mặt thật thấp để ngăn giọng nói của mình đừng nghẹn ngào thêm.

"Không có gì..hỏi sai rồi...không có.."

"Đồ ngốc" cô ôm nàng vào lòng khẽ búng vào trán.

" Chị yêu em, dĩ nhiên là yêu cả con. Thậm chí còn yêu hai người hơn cả bản thân. đừng lo nghĩ gì cả, chị sẽ bảo vệ, sẽ luôn nâng niu gia đình nhỏ này. Tin chị, Đỗ Hà"

Những lời cô nói hòa cùng tiếng tim đập vang dội khiến nàng như tan ra trong hạnh phúc. Chỉ một lúc thôi mà nàng đã cảm nhận được quá nhiều yêu thương, dù bóng tối quá khứ vẫn còn đó nhưng lần này nhất định nàng sẽ tin Thuỳ Linh. Tin cô có thể xua đi mọi thứ để nàng được yêu hết lòng với trái tim này.

Đêm ấy, cả hai không làm gì thêm mà chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ một giấc thật say, thật dài. Cùng nhau mơ chung một giấc mơ thật êm đềm, thật ấm áp.
Và bất chấp phía trước có bao nhiêu ác mộng đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip