Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đỗ Hà~ xong chưa nào? "
Thuỳ Linh vừa mang giày vừa gọi lớn.

Hôm nay cô sẽ đưa nàng đến bệnh viện khám theo định kì. Tính ra bé con đã sang tháng thứ 4 rồi, nói không chừng còn biết được là trai hay gái. Nếu là con trai thì sẽ tài giỏi giống cô, con gái thì đáng yêu như Đỗ Hà. Nghĩ vậy cô lại cười sung sướng, hai mắt biến thành hai đường chỉ cong cong.

"Dạ..tôi xong rồi"
Đỗ Hà chạy nhanh xuống cầu thang, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của cô vội phanh gấp lại, chuyển sang đi từ từ.

Tiếp xúc nhiều hơn với cô nàng cũng dần tinh ý, có thể đoán ra một chút tâm trạng của cô buồn vui ra sao. Nhưng lúc này thì nàng không thể nghĩ nhiều về chuyện cô đang cau có vì đang bận hào hứng, cũng lâu lắm rồi nàng không được ra ngoài.

Lần này lại còn được đi khám sức khỏe cho Khoai Tây hỏi sao nàng không phấn khích. Cô nhìn hai gò má phúng phính hơi ửng lên vì vui mừng ấy cũng từ từ giãn chân mày ra, đến trách nàng một câu còn không nỡ thì Lương Thuỳ Linh ngày xưa đúng là chết quách từ lâu rồi.

————————————
Bệnh viện.
Bác sĩ Lý nhìn thấy hai người bước vào liền hào phóng mỉm cười, tay bắt mặt mừng như gặp lại người thân. Trong số trăm ngàn cặp đôi ông từng tiếp xúc thì cô và nàng là để lại trong ông nhiều ấn tượng nhất. Ông chỉ là một người ngoài may mắn chứng kiến từng bước thăng trầm của họ.

Dù thừa biết tên bố trẻ cao ngạo kia ắt hẳn chưa chịu thú nhận nỗi lòng của mình nhưng nhìn cách cô ân cần kéo ghế cho nàng, dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay để nàng bớt hồi hộp, ông biết rằng mọi chuyện sẽ sớm về đích thôi.

"Đây là bé cưng của hai người đây" ông chỉ vào màn hình.

Cô và nàng đều mở to mắt nhìn, so với hình dáng mờ nhạt trong tấm ảnh siêu âm lúc trước thì cơ thể của Khoai Tây đã rõ ràng hơn rất nhiều. Theo lời chỉ dẫn của ông, hai người nhìn ra được mặt mũi, tay, chân của bé, mơ hồ còn nhìn được những cử động nho nhỏ.

Thuỳ Linh như bị thôi miên, cứ dán mắt vào màn hình như muốn thu hết những đường nét dù là nhỏ nhất của bé con vào tầm nhìn. Còn Đỗ Hà đã bắt đầu đỏ hoen mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, niềm vui sướng khi được làm mẹ này thật quá đỗi lớn lao.

"Bé phát triển rất khỏe mạnh, đây là giai đoạn quan trọng, người mẹ nên ăn uống những thực phẩm giàu canxi để giúp cho khung xương bé thêm cứng cáp. Ngoài ra cũng nên sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng, sữa, thuốc bổ để bổ sung thêm các dưỡng chất còn thiếu, nếu so với bình quân cân nặng khi mang thai thì Đỗ Hà vẫn còn ốm đấy"

Sau một hồi thao thao bất tuyệt mà biết thừa hai người kia chẳng để tâm được phân nửa cuối cùng ông cũng thốt ra một vấn đề quan trọng. "A, Khoai Tây là con trai đấy, chúc mừng hai người nhé"

"Con trai sao?" Cô hồ hởi hỏi lại.

"Đúng vậy, dù kích thước bộ phận sinh dục còn rất nhỏ nhưng dễ dàng nhận ra là của bé trai. Tương lai hi vọng cũng chăm làm từ thiện như bố nó"

Ông nói xong câu đó thì bật cười, vờ như không nhìn thấy cái lườm cháy két từ cô. Đỗ Hà tròn mắt không hiểu gì cả nhưng bù lại trong lòng ngập tràn vui sướng, thầm mong ước rằng bé lớn lên sẽ thật tài giỏi và thông minh, như cô vậy.

———————————
"Chúng...chúng ta đang đi đâu ạ?" Đỗ Hà ngồi trên xe rụt rè hỏi.

Dù ra ngoài không nhiều, đường xá Hà Nội cũng không rành nhưng từ lúc cô lái xe ra khỏi bệnh viện nàng lờ mờ nhận ra nó không chạy theo đường cũ về nhà.
"Hôm nay ngày nghỉ, tôi tranh thủ đi mua sắm vài thứ"

Đỗ Hà nhận ra chỗ này, đó là khu trung tâm mua sắm lần trước nàng từng đến. Cứ ngỡ cô sẽ đến cửa hiệu trang phục như lần trước nhưng không ngờ cô lại rẽ sang chỗ chuyên bán sản phẩm cho mẹ và bé.Thú thật tâm trạng cô bây giờ chỉ dùng từ phấn khích thôi vẫn chưa đúng, còn hơn thế rất nhiều lần.

Khi nãy nhìn thấy con xong cô đã phải cố kiềm chế chỉ gào thét ầm ĩ trong lòng, cô thật sự rất muốn chạm vào con ngay bây giờ, được chăm sóc, nâng niu. Tự thấy không còn bao lâu nữa Khoai Tây sẽ chào đời, cô muốn sắm sửa thật nhiều thứ cho bé mà còn phải là loại tốt nhất nữa.

Cô nắm tay kéo nàng đi qua chỗ bán trang phục bầu vì nhớ ra khi nãy bác sĩ Lý có nhắc nhỏ chuyện Đỗ Hà nên mặc trang phục thoải mái một chút, trước giờ nàng chỉ mặc áo thun rộng, sau này bụng to hơn sẽ khó chịu.

Mấy cô nhân viên nhìn thấy dáng vẻ bảnh bao chết người của cô bước vào đều đồng loạt ngã rạp nhưng ngẫm lại người nào dù bảnh bao đến đâu nhưng bước vào nơi này thì không còn là của chung nữa.

Ngay sau đó liền thấy một cô gái trắng trẻo, nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau, áo thun trên người tuy rộng nhưng không giấu được cái bụng đã tròn ra một cách bất thường. Lập tức họ hiểu ra chủ sỡ hữu là đây.

"Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ?" nén đau thương, một nhân viên mỉm cười hỏi.

"Cô lựa đi" cô quay sang nói bâng quơ.

"A..cái này..tôi không cần đâu" nàng xấu hổ lắc đầu.

"Cô cứ mang vài cái đến cho cô ấy thử, chất liệu tốt một chút, kiểu dáng thoải mái một chút" cô nói với nhân viên.
Không chờ nàng nói thêm câu nào, cô đã xoay người đi tới ghế ngồi chờ sẵn.

Tầm 5 phút sau, Đỗ Hà ngượng ngùng bước ra từ phòng thay đồ. Nàng mặc một chiếc đầm màu trắng kem tôn lên nước da trắng hồng, chất liệu ren mềm mại lót thêm một lớp voan nhẹ nhàng, phía sau eo còn có một cái nơ lớn được buộc lại rất xinh xắn.

Thấy cô cứ chằm chằm nhìn mình như thế nàng càng mắc cỡ hơn, đầu cúi thật thấp che giấu cả khuôn mặt ửng đỏ. Rõ ràng chỉ là một cái đầm bầu đơn giản nhưng nàng mặc lên đẹp đến bao nhiêu, cô thấy thấm mình đã thấm được câu lụa đẹp vì người.

Cô quay sang bảo nhân viên lấy thêm một lố đầm nữa, không cần thử cứ đem hết đi tính tiền, giống như chỉ cần người mặc là Đỗ Hà thì đều đẹp.
"Không cần thay ra, cứ mặc như thế đi . Giờ đi thôi"

Nàng cứ vậy bị cô nắm tay dắt đi dọc theo các cửa hàng. Nhận ra có rất nhiều ánh mắt dán vào mình làm nàng thấy xấu hổ kinh khủng, tưởng rằng trông bản thân rất kì cục mà không nghĩ được rằng bây giờ trông nàng đáng yêu đến mức nào.

Cô đi phía trước không ngừng trừng mắt với mấy gã đàn ông cứ đám đuối nhìn nàng, mặc khác trong lòng cũng rất hãnh diện vì mẹ của con trai mình quá xinh đẹp. Cả cái tên Phương Anh suốt ngày dương dương tự đắc Ngọc Thảo của nó mặc đầm bầu là xinh nhất quả đất mà có ở đây chắc cũng cứng họng cho xem.

Nghĩ vậy cô thấy rất đắc chí vô thức siết chặt tay nàng hơn. Đỗ Hà nãy giờ lơ mơ vì ngượng bỗng giật thót nhìn hai bàn tay đan lấy nhau. Nàng hết ngẩng đầu nhìn tấm lưng vững chãi ngay trước mặt rồi cúi xuống nhìn tay cô đang nắm trọn lấy bàn tay mình.

Tim nàng lại bắt đầu đập vội vã, thứ cảm xúc này lại mãnh liệt hơn rất nhiều, lúc này nàng đã có thể gọi chính xác tên nó nhưng để nó thoát ra khỏi miệng mình thì không thể. Vì trong lòng nàng, so với rung động thì sợ hãi vẫn nhiều hơn , một chút thôi.

Đến trưa, sau khi đã tiêu tiền kha khá, cô đưa nàng vào một nhà hàng ở tầng cao nhất của trung tâm. Đỗ Hà lần đầu được vào một nơi sang trọng như thế này thì rất lúng túng, sợ mình quê mùa sẽ làm cô xấu mặt nhưng đáp lại những lo lắng của nàng chỉ là một nụ cười nhẹ từ Thuỳ Linh.

Không những vậy cô còn đi vòng qua chỗ nàng giúp nàng trải khăn ăn lên đùi, những miếng thịt lớn cũng một tay cô cắt nhỏ sau đó mới đưa nàng ăn, thỉnh thoảng lại ân cần lau đi sốt dính trên khóe miệng nàng.

Tình cảm của cô đã lớn và rõ đến mức cô không thể che giấu những hành động quan tâm của mình như trước nữa, mỗi ngày cô lại thể hiện nó ra nhiều hơn một chút để nàng từ từ cảm nhận, dùng cách đơn giản này mong người kia sẽ có thể hiểu ra.

Đỗ Hà tuy ngốc nghếch nhưng bù lại rất nhạy cảm, cô nhìn ra nét ngượng ngùng trên nét mặt nàng qua hai gò má cứ hây hây đỏ và đôi mắt dù cụp xuống vẫn lấp lánh trong veo. Dù những chuyện trước đây rất khủng khiếp nhưng hiện tại Đỗ Hà không tránh né những quan tâm của cô, không nhìn cô bằng cặp mắt oán hận đã là một sự khích lệ cô tiến lên.

May mắn hơn nếu nàng chịu mở lòng ra thì cô sẽ không chần chừ mang xăng vào tim nàng phóng hỏa, để cho nàng biết được lửa yêu của cô đã bùng cháy đến mức nào.

Mải mê chìm đắm vào những suy tư ngọt ngào, cô không nhận ra cách đó không xa một cặp mắt sững sờ đang hướng về hai người. Phương Nhi siết chặt đến nhăn nhúm một góc khăn trải bàn, toàn thân căng cứng, đầu nhức nhối vang lên từng câu oán hận.

Lương Thuỳ Linh chị có biết bao lâu nay tôi đã khổ sở thế nào không? Tôi yêu chị đến vậy, cả đời cũng chỉ khao khát mình chị. Vậy mà chị ruồng bỏ tôi, tôi suốt thời gian qua đã không ngừng trách móc bản thân.

Hóa ra không phải. Nhìn đi, chị đang ân cần chăm lo cho cái đứa ở đợ chị từng khinh bỉ đó sao? Chị xem nó như bảo bối mà yêu thương sao? Vậy còn tôi thì sao? những chuyện trước đây tôi từng làm vì chị thì sao? Khốn khiếp.

Ánh nhìn hằn lên từng tia máu chuyển xuống bụng nàng, ả nghiến răng lập tức nhận ra sự khác thường. Vị trí đó vốn là của ả, ả mới là người phụ nữ xứng với cô chứ không phải là đứa nghèo hèn như nàng. Phương Nhi túm lấy túi xách hầm hầm tiến ra khỏi nhà hàng, không quên ném về phía hai người một ánh nhìn cay độc. Ả phải giành lại tất cả. Hoặc thậm chí phá hủy ả cũng sẽ làm.

————————————
Một buổi tối như thường lệ, Thuỳ Linh ngồi trên sofa xem TV, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nàng một chút. Đỗ Hà hôm nay không đan len nữa, nàng đang chú tâm đọc mấy quyển sách lúc trước bác sĩ Lý tặng.

Chân mày nàng cứ nhăn tít lại rồi giãn ra, đoạn nào không hiểu được thì cái môi nhỏ sẽ chu lên như buồn bực. Cô quan sát từng biểu cảm đáng yêu đó của nàng, hận không thể đem nàng ôm vào lòng vừa hôn vừa xoa lên bụng nhỏ tròn ủm kia.

Chợt thấy nàng gấp vội sách lại mặt đỏ tưng bừng, hơi thở đột nhiên cũng khác thường. Cô dĩ nhiên là tò mò không biết nàng vừa đọc cái gì, mắt đột nhiên lóe sáng gian xảo.
"Đỗ Hà, xuống bếp lấy ít rượu cho tôi đi"

Nàng lấy làm ngạc nhiên vì trước giờ cô rất quý những chai rượu thượng hạng ấy, mỗi lần uống đều tự cô chọn lựa, thỉnh thoảng còn lau chùi chúng nữa. Nàng vâng dạ một tiếng rồi để quyển sách sang một bên đứng lên đi xuống bếp.

Cô chỉ chờ có vậy rồi nhào đến quyển sách, theo đường gấp tìm thấy trang nàng đang đọc dở. Mắt cô trợn tròn lên rồi bịt miệng lại ngăn bản thân không cười phá lên. Trang sách này có một câu đúng là rất đáng để đọc mà.

Quan hệ tình dục trong thời kì mang thai có thể giúp thai nhi phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. KHông những vậy bên cạnh còn vẽ rất nhiều, rất rõ ràng các tư thế quan hệ an toàn. Thảo nào nàng nhìn thấy không ú ớ xấu hổ.

Đang lúc cô còn đang bận phì cười vì sự dễ thương của Đỗ Hà thì bên dưới bếp bỗng vang lên tiếng đổ vỡ. Cô nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà, đến chết cũng không quên được thứ âm thanh đáng sợ này, lòng cô cuộn lên và quặn lại, cô muốn hét gọi tên nàng nhưng không thể. Cô chạy nhanh vào bếp, không quan tâm cái chân vừa va vào cạnh bàn đau buốt.

Làm ơn...Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip