Chương 22: Hưng sư vấn tội (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích: Chương này với chương sau chủ yếu là đất diễn của Sư Tử và Xử Nữ. Những người còn lại như là Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Tử nè đều là trợ công thôi nha.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Vân Mộng…

Sáng hôm sau, quả nhiên từ rất sớm Sư Tử liền tới tìm Xử Nữ. Nhưng vừa vào cửa Xử Nữ không thấy đâu mà chỉ thấy ba người lạ mặt hôm qua ngồi ở trên chiếc bàn đặt cạnh cổ thụ trong sân. Kim Ngưu vừa thấy nàng bước từ xe ngựa xuống còn hướng cô vẫy tay hớn hở gọi: "Diệp tiểu thư, bên này, bên này."

"Ngưu Nhi, ngồi xuống." Thiên Yết nhắc nhở Kim Ngưu một tiếng mới quay sang Sư Tử khẽ cười gật đầu một cái: "Diệp tiểu thư, mời vào! Biểu ca từ sớm đã lên núi hái thuốc, có lẽ một lúc nữa sẽ trở về."

Sư Tử thuận theo tì nữ đỡ tay mình đi đến bên bàn, trước tiên hướng Thiên Yết thi lễ, nhận được Thiên Yết đáp lễ mới quay sang Song Tử, Kim Ngưu thi lễ gặp mặt. Sau mới tìm chiếc ghế đối diện Thiên Yết mà ngồi xuống.

Kim Ngưu nắm lấy bình trà cho Sư Tử rót ra một tách trà nóng, Thiên Yết mới đưa tay ra hiệu mời mà nói: "Trời thu sương dày, Diệp tiểu thư uống chút trà cho ấm người."

Sư Tử cũng không phất người nọ ý tốt, thuận tay nắm lên ly trà uống một ngụm nhỏ.

Nàng nhìn người đối diện, dù chỉ là thấy được một chiếc mặt nạ bạc có chút đáng sợ nhưng cảm giác lại khá an tâm cũng không phải như thiên hạ vẫn đồn đoán về hắn. Kinh thành tiểu quốc sư, đồ đệ duy nhất của quốc sư đương triều, dung mạo xấu xí, tính cách lạnh lùng, bất cận nhân tình. Nhưng gặp nhau hai lần Sư Tử lại không cảm nhận được người này bất cận nhân tình nơi nào, rõ ràng là một vị quân tử hiểu rõ lễ nghĩa, co được dãn được, như sự việc ngày hôm qua còn là người khá biết đùa giỡn cũng không phải như mọi người nói đáng sợ đến như vậy.

Thiên Yết nhận ra ánh mắt săm soi của Sư Tử, động tác uống trà liền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng mà nói: "Diệp tiểu thư có lẽ không quen nhìn chiếc mặt nạ này, quả là có chút đáng sợ đúng không?" Hắn nói đến thật nhẹ còn nghe thấy bên trong ẩn chứa chút ý cười, sau lại thấy hắn quay sáng Kim Ngưu mà nói: "Ngưu Nhi liền đổi chỗ với ta đi."

Thiên Yết còn đang chuẩn bị đứng dậy Sư Tử đã trước hắn một bước đứng lên mà giải thích: "Không, không phải. Ta không có ý đó. Chỉ là Giang đại nhân bên ngoài cùng trong lời đồn có chút khác biệt nên khiến ta có chút tò mò thôi. Thật xin lỗi vì đã làm ngươi mất tự nhiên."

Thiên Yết nghe thế mới thở phào một hơi, lại ngồi xuống ghế mà nói: "Nếu là vậy thì thật tốt. Mọi người đều sợ ta, ta còn nghĩ ngươi cũng giống người khác. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi!"

"Không sao, không sao." Sư Tử nghe người kia nói thế cũng liền xua xua tay ý bảo không có gì.

Nàng gặp qua rất nhiều nam nhân nhưng người như Thiên Yết quả thật hiếm có. Tinh tế từng bước lại hiểu rõ lòng người, đã vậy đối với nữ tử còn hết mực tôn trọng, nhìn xem cách hắn đối xử với tì nữ thân cận liền biết hắn là người tốt. Tuy rằng bề ngoài có khiếm khuyết nhưng tính cách quả thật là hơn rất nhiều nam nhân anh tuấn ngoài kia. Quả nhiên là biểu đệ của Liễu ca ca, giống nhau y đúc.

Nghĩ tới điều này Sư Tử trong lòng thật có chút đắc ý. Xử Nữ là người nàng chọn, trong lòng nàng hắn liền so với những nam nhân khác hơn thật nhiều. Lại dựa vào hắn y thuật cao minh cùng tính cách ôn nhu nhã nhặn quả thật không có nơi nào đáng chê. Ấy thế mà cha mẹ nàng lại nhìn không ra a, thật làm người ta tức chết! Còn nhớ tối hôm qua trở về, Sư Tử vừa đi vào nhà liền đến thư phòng tìm cha mình hỏi cho rõ ràng vừa hay mẹ nàng cũng ở đó, nàng mới không chần chừ đem thắc mắc trong lòng hỏi rõ cũng muốn nói cho bọn họ biết cô không chấp nhận việc tuyển tế này.

Nhưng nào ngờ còn chưa nói được hai câu đã bị cha mẹ giáo huấn.

"Tử Nhi, con nghe mẹ nói a. Hắn tên đó nghèo xác nghèo xơ, con là nhà chúng ta cành vàng lá ngọc. Mười đầu ngón tay không dính một giọt xuân thủy, con gả qua đó ai hầu hạ con, ai chăm sóc cho con. Lẽ nào mẹ lại phải nhìn con gái bảo bối của mẹ phải chịu khổ sao?" Diệp phu nhân nắm khăn tay chấm nước mắt, lời dài ý ngắn mà nói xong. Tóm lại chỉ vì chê Xử Nữ nghèo thôi chứ gì?

Diệp lão gia lại chen lời: "Đúng vậy, hắn đường đường là nam nhân một chút chí tiến thủ cũng không có. Cả ngày lên núi xuống núi hái chút thảo dược, khám bệnh kiếm được mấy đồng. So với tiền của hắn, tiền công của mấy tên gia đinh nhà chúng ta đều gấp ba, bốn lần. Như vậy một người, con nói ta làm sao yên tâm gả con đi."

Sư Tử vừa tức giận vừa ủy khuất, vì sao cha mẹ nàng luôn là như vậy, người là nàng chọn, nàng đương nhiên đã nghĩ sẽ cùng hắn cả đời bên nhau. Chịu khổ cũng được, sống một đời làm nông dệt vải cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, nàng không làm tiểu thư cũng được. Người khác nông phụ sống được yên ổn một đời, nàng vì sao không được?

"Cha mẹ, con yêu huynh ấy, con có thể cùng huynh ấy chịu khổ. Đây đều là con gái ước nguyện, hai người vì sao không thể thành toàn cho con a? Con không sợ khổ, con không cần người hầu hạ, con chỉ cần huynh ấy." Sư Tử hai mắt đỏ lên, gấp gáp mà nói.

"Ta nói không được là không được. Ta làm sao dám đảm bảo mười năm nữa, hai mươi năm nữa hắn vẫn yêu thương con, đối tốt với con. Càng huống hồ, con làm sao dám chắc chắn hắn không phải vì nhìn trúng nhà chúng ta gia sản đây?" Diệp lão gia cũng tức giận, một lời không hợp liền vỗ bàn đứng dậy, lớn giọng giáo huấn con gái.

Diệp phu nhân nhìn con gái mình sắp khóc tới nơi có chút đau lòng liền trừng mắt trượng phu một cái. Hai cha con tính tình y chang nhau, nói chưa đầy hai câu đã cãi nhau chí choé cả lên.

"Lão gia, ông lớn tiếng như vậy làm gì? Doạ con bé sợ thì làm sao bây giờ?" Diệp phu nhân kéo tay chồng mình quở trách.

Diệp lão gia dù có tức giận, bị phu nhân huấn hai câu cũng là phát giận không được chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu chặt mày ngồi xuống, giọng nói quả thật thả xuống chút: "Ta không phải vì muốn tốt cho nó sao?"

"Nhưng con không cần a! Huynh ấy thật sự là người tốt. Cha mẹ, chúng ta không tuyển tế có được hay không?" Sư Tử oan ức thực, liền nhỏ giọng làm nũng cầu xin. Nhưng nhìn thấy phụ mẫu một chút không động lòng, nàng liền đi tới kéo lấy tay mẫu thân mình mà lay, gọi: "Mẹ, người thương con nhất, người nỡ lòng nhìn con gái gả cho người con không yêu sao? Mẹ…"

"Aiiii, cái này…" Diệp phu nhân bị nói tới phiền, cũng có chút động lòng, liếc mắt nhìn qua trượng phu lại thấy ông trợn trắng mắt không đồng ý, chỉ đành vỗ vỗ mu bàn tay con gái hết đường khuyên nhủ: "Con không phải nói tiểu tử kia yêu con sao? Liền để hắn đến thử sức một chút, cha mẹ như vậy cũng không tính làm khó đi."

"Nhưng mà…" Sư Tử vẫn không muốn thoả hiệp.

"Chuyện này đã quyết, con nói nhiều cũng vô dụng. Ngoan ngoãn đợi đến tuyển tế hội đi." Diệp lão gia tức giận đùng đùng hạ quyết định.

Sư Tử cảm thấy cứng đối cứng không được, trong đầu nhẩm tính toán một chút, đột nhiên nghĩ ra kế sách, kéo lấy tay mẫu thân nhỏ giọng nài nỉ: "Mẫu thân, người nghe con nói. Chuyện tuyển tế con có thể đồng ý nhưng con có điều kiện."

Diệp lão gia vẫn nhíu mày nhăn nhó, nhưng cũng thả lỏng chút tính tình, bỏ đi bỏ đi cũng chỉ có này một đứa con gái chọc nó tức giận nó bỏ nhà đi lại khổ, hỏi: "Điều kiện gì?"

Sư Tử đúng lý hợp tình mà nói: "Con biết tuyển tế yêu cầu cần trải qua ba hạng mục, trong đó hai hạng mục con muốn ra đề. Dù sao cũng là tuyển chồng cho con, chuyện này nhất định phải để con quyết định."

Diệp lão gia biết rõ Sư Tử đây là muốn thiên vị Xử Nữ nhưng lời nàng nói quả thật đúng lý hợp tình. Tuy vậy cũng không thể để tên kia thắng được a!

"Ta không đồng ý. Từ xưa đến nay hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời của mai mối từ bao giờ để một thân nữ nhi như con ra mặt. Tổn hại nhân luân, hừ!" Diệp lão gia lại đập bàn, phản đối.

"Mẹ à………" Sư Tử biết cầu xin cha mình vô dụng lại quay sang mẫu thân làm nũng.

Diệp phu nhân thật hết cách, chỉ có thể trừng mắt trượng phu, ôn nhuyễn ngữ khí từng bước khuyên can: "Được rồi được rồi, cha con hai người động một chút liền cãi nhau. Tử Nhi muốn ra đề, lão gia cũng muốn tự mình ra đề. Vậy chúng ta này liền quyết định bốn hạng mục đi, lão gia ra hai đề, Tử Nhi ra hai đề, người nào trụ được tới cuối cùng liền chiến thắng. Vậy thì được rồi?"

Sư Tử nhìn nhìn cha mình, cũng biết chỉ có thể xin tới đây cũng gật gật đầu đồng ý: "Thôi được rồi, con đều nghe theo mẹ."

"Ta…" Diệp lão gia lại muốn nói cái gì nhưng nhận được Diệp phu nhân đầu tới mắt đao liền biết điều ngậm miệng lại, thoả hiệp mà nói: "Được được được, mẹ con hai người muốn làm gì làm đi."

Diệp lão gia bị ép thoả hiệp liền bực bội phất áo bỏ đi. Diệp phu nhân nhìn con gái nhà mình đạt được ước muốn đắc ý cười cũng là bất đắc dĩ cười cợt. Bà khúc lên ngón trỏ quệt qua mũi nàng, mắng yêu một câu: "Con đó con đó thật làm ta không thể yên tâm a!" Dừng một chút bà mới uống một ngụm trà rồi cũng đứng dậy, trước hết dặn dò Sư Tử: "Cha con ông ấy đang tức giận con cũng đừng chọc ông ấy nữa. Sắc trời cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi. Ta đây đi xem xem ông ấy thế nào."

"Mẹ, người giúp con khuyên cha vài lời a!" Sư Tử luyến tiếc nắm tay mẹ mình lắc nhẹ hai cái năn nỉ nói.

"Được rồi, được rồi. Thật hết cách với con." Diệp phu nhân gật gật đầu qua loa đáp ứng cũng liền trở về tư phòng.

Sư Tử nghĩ lại cuộc đối thoại hôm qua của mình cùng cha mẹ trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Nàng biết đây chỉ là kế sách tạm thời, nếu hai ải kia của cha nàng Xử Nữ qua không được liền toi. Nàng nhất định phải tìm cách biết được trước hai đề kia mà chuẩn bị. Hết cách rồi, phu quân tương lai nhà mình quá thật thà mình còn không ra tay chỉ sợ huynh ấy thật nghĩ cuộc thi này là công bằng mất. Nhưng trước hết nàng phải mắng hắn một trận vì sao lại dám giấu nàng chuyện này. Nếu không phải có người nói ra có phải huynh ấy thật muốn nghe theo lời cha mẹ nàng hủy hôn không?

Thật là tức chết.

Sư Tử suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu rốt cuộc cũng đợi được Xử Nữ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip