Chương 22: Hưng sư vấn tội (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích: Chương này chủ yếu là cuộc đối thoại của Sư Tử và Xử Nữ, ngọt sâu răng luôn.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Xử Nữ đeo trên vai một thúng lớn thảo dược, vừa đẩy cửa nhà ra liền nhìn thấy trong sân thật lớn trận địa cũng có chút sững sờ. Hắn thu lại bước chân vừa bước qua ngưỡng cửa, trong lòng cảm thấy bầu không khí này có chút bất an. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận như muốn lột da mình xuống của Sư Tử hắn liền biết mình bất an là vì cái gì.

Kim Ngưu nhìn không khí đột nhiên đông cứng lại, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, còn không mau rời khỏi chỉ sợ một lúc lửa giận tát đến người mình cũng không chừng. Vừa nghĩ thế liền lặng lẽ kéo lấy tay áo Thiên Yết muốn tìm chút trấn an.

Thiên Yết còn muốn xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, biểu ca nhà mình có bị biểu tẩu tương lai đánh gãy chân không thì lại nghe thấy âm thanh của Kim Ngưu gọi lên khe khẽ hai tiếng: "Đại nhân…"

Hắn cũng là hết cách, cho dù muốn ăn một chút dưa bở của biểu ca nhà mình nhưng cũng không thể để Kim Ngưu cùng Song Tử bị liên lụy vào a!

Hắn trong lòng thở dài, trước tiên lên tiếng: "Biểu ca nếu đã về liền cùng Diệp tiểu thư hàn huyên đi. Ta đi vào trong nhà ngồi một lúc. Khi nào xong huynh hẳn bắt mạch cho ta cũng không muộn."

Hắn dừng một lúc cũng không chờ Xử Nữ trả lời đã vội nhìn qua Kim Ngưu nói: "Được rồi, chúng ta đừng làm phiền biểu ca nữa. Đi thôi!"

Kim Ngưu nghe xong lời này mừng như bắt được vàng, không nói hai lời liền bật dậy kéo lấy tay Song Tử liền chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Thiên Yết nhìn theo hai bóng người vừa vụt qua ngang mặt mình, thở dài một hơi. Lúc quay đầu nhìn lại Xử Nữ cũng chỉ có thể bày ra một mặt bất đắc dĩ nhún vai một cái, lắc lắc đầu.

Biểu ca, ngươi tự bảo trọng a!

Xử Nữ cái gì cũng không biết, nhìn chằm chằm Thiên Yết, điên cuồng chớp mắt ra hiệu cầu cứu.

Yết Nhi a, ngươi nói cho ca biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?

Thiên Yết lắc nhẹ đầu hai cái, muốn nói lại thôi.

Huynh tự cầu phúc đi!

Dứt lời cũng liền rời khỏi, mặc kệ ánh nhìn cấp thiết của biểu ca nhà mình. Huynh xong rồi, chọc biểu tẩu giận có trời cũng cứu không được huynh. Tha thứ cho ta tài hèn sức mọn lực bất tòng tâm a!

Nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết oanh oanh liệt liệt đi vào nhà, Xử Nữ liền hối hận. Đúng ra lúc nãy đi ngang qua chợ hắn nên theo Thẩm đại nương về nhà xem cái chân bị thương của chồng bà ấy mới phải. Vì sao lại cố chấp đòi về nhà lấy hòm thuốc làm gì a. Thật hối hận!

"Chân của phu quân Thẩm đại nương bị thương, ta phải qua bên đó xem một chút. Tử Nhi, muội lại đợi ta một lúc a!"

Vừa nói hết câu liền muốn xoay người chạy trốn. Mặc kệ là chuyện gì trốn được lúc nào hay lúc đó.

"Đứng lại đó!"

Tiếng Sư Tử giận dữ từ bên trong truyền ra cắt đứt ý định tẩu thoát của Xử Nữ. Hắn biết mình không tránh được kiếp nạn này, chỉ có thể nhắm chặt mắt, hít vào thở ra một hơi dài áp áp trong lòng khẩn trương trúc trắc quay đầu nhìn nàng. Trên mặt nụ cười có chút cương cứng, hắn ra mồ hôi đầy tay mà túm chặt góc áo, gượng cười mà hỏi: "Tử Nhi có gì dặn dò?"

"Mau qua đây!" Sư Tử vẫn nhìn chằm chằm hắn, như là sợ chớp mắt một cái hắn liền biến mất đi như thế.

Xử Nữ chậm chạp na từng bước đi tới bên bàn, đem thúng thảo dược bỏ qua một bên liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sư Tử. Nhìn nàng như vậy hắn đã đoán được bảy phần mười vấn đề nhưng vẫn chưa dám xác định. Hắn cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện này thế nào nàng liền tìm tới cửa hưng sư vấn tội làm cho hắn thật trở tay không kịp a!

"Ta hỏi huynh, có phải hơn một tháng trước huynh đến nhà ta cầu thân bị cha mẹ ta đuổi ra ngoài còn muốn ép huynh hủy hôn hay không?"

Nghe Sư Tử chất vấn Xử Nữ liền biết mình đoán đúng rồi. Nhưng nhìn nàng một mặt tức giận lại hận sắt không nên kim chăm chú nhìn mình, hắn muốn giải thích cũng nói không được chỉ có thể yếu ớt gật đầu, đáp: "Đúng vậy."

"Sau đó cha mẹ ta còn nói hai tháng nữa tổ chức đại hội tuyển tế ở Diệp gia muốn huynh tham gia. Nếu thua liền phải chấp nhận hủy hôn. Chuyện này huynh cũng đáp ứng rồi có đúng hay không?"

"Đúng vậy..." Càng nói Xử Nữ cúi đầu càng thấp. Có lẽ là do hổ thẹn với tình cảm mãnh liệt của nàng, cũng có thể là do không còn lời nào giải thích mà muốn trốn đi ánh mắt nóng rực kia.

"Rầm" một tiếng vang lên, tay Sư Tử đập mạnh xuống bàn một cái rõ to. Lòng bàn tay đều đỏ cả lên nhưng dường như nàng không cảm nhận được đau đớn, chỉ lo mình trong lòng lửa giận xung thiên mà nói: "Chuyện lớn như vậy mà huynh cũng muốn giấu ta. Xử Nữ, là huynh không tin tưởng ta vẫn là không tin tình yêu của ta dành cho huynh? Làm sao cứ thích ôm hết vấn đề vào người mình như thế, huynh có xem ta là thê tử tương lai của huynh không đây? Huynh thật chưa từng nghĩ tới sẽ để ta cùng huynh gánh vác mọi chuyện sao?"

Nàng nói một tràng dài, có lẽ do quá xúc động hoặc là do đau, khoé mắt đều đỏ lên.

Xử Nữ biết mình đuối lý cũng không cãi lại, hắn trong mắt trong lòng đều đang lo lắng cho bàn tay của nàng có bị thương hay không, một bên nhanh tay lẹ mắt kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn kia tỉ mỉ xoa xoa vài cái, một bên lại luôn miệng nói "xin lỗi, ta xin lỗi đã không tôn trọng suy nghĩ của muội".

Sư Tử nhìn người kia cẩn thận từng chút một xem lòng bàn tay mình, có tức giận muốn phát cũng phát không được. Lại nghe thấy Xử Nữ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Làm sao đập mạnh như vậy đây, bàn tay đều đỏ lên. Có đau lắm không? Sau này muội nếu tức giận liền đập ta a! Trên người ta thịt dày, đánh cũng không sợ đau tay tùy muội xả giận. Làm sao cứ thích làm đau mình không biết."

Sư Tử cắn môi nhìn người kia cho mình xoa tay lại thổi thổi khí, cơn giận tan hơn phân nửa, lúc này lại cảm thấy đau, còn đặc biệt ủy khuất. Lúc Xử Nữ ngẩng đầu cũng sững sờ khi đập vào mắt là hình ảnh nàng hai mắt đẫm lệ muốn khóc không khóc, còn cắn chặt môi tránh cho tiếng nức nở truyền ra, trong mắt đều đang quan sát hắn.

Xử Nữ tâm mềm nhũn, muốn nhắc nhở nàng hai câu cũng đành nuốt xuống. Thật không nỡ khiển trách nàng a!

Hắn thở dài một hơi, vươn tay ôm nàng vào lòng, ở trên lưng nàng vuốt nhẹ mấy cái lấy đó làm an ủi lại ôn ngôn uyển ngữ mà dỗ dành.

"Ta xin lỗi, ta không nói nữa được rồi sao? Tử Nhi ngoan, không khóc, không khóc. Muội một khóc, Liễu ca ca liền đau lòng chết rồi! Đừng khóc, ta sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho muội nghe có được hay không?"

"Tên xấu xa, tên đáng ghét. Sao huynh dám giấu ta chứ?" Sư Tử được dỗ dành khóc càng lớn, bàn tay nắm chặt mà đấm mấy cái lên vai Xử Nữ.

Xử Nữ thâm hút một ngụm khí lạnh, chịu đựng trên vai truyền tới đau đớn cũng không muốn buông tay. Vừa vỗ nhẹ lên tóc thiếu nữ trong lòng còn cười khẽ một tiếng mà đáp: "Xin lỗi, sau này ta cũng không dám nữa."

"Huynh không biết lúc biết được chuyện này ta lo lắng thế nào. Lỡ như cha giở trò trong đề thi không để huynh qua vòng thì làm sao bây giờ? Ta sợ huynh là không cần ta nữa, cứ như vậy liền cùng ta hủy hôn." Sư Tử khóc nức nở mà nói như thế, đứt quãng lời nói cuối cùng cũng nghe xong.

"Ta làm sao dám không cần muội chứ!" Xử Nữ than nhẹ một câu, trong lời nói đều ẩn chứa ý cười không giấu được. Hắn biết nàng sợ hãi, lo lắng hắn sẽ thua, cũng là đau lòng hắn bị người nhà mình xem thường, nàng là nghĩ cho hắn nên mới tủi thân khóc lớn như thế. Hắn làm sao không biết chuyện này a!

Xử Nữ nhẹ nhàng bưng hai bên má nàng để Sư Tử ngẩng đầu nhìn mình, trên mặt nàng hồ toàn bộ đều là nhem nhuốc nước mắt, trong đôi mắt đỏ hoe long lanh nước còn đang ngơ ngác nhìn hắn không hiểu hắn định làm gì, ấy thế mà trong miệng vẫn không bỏ được lẩm bẩm mấy câu mắng hắn xấu xa.

Xử Nữ trái tim như bị mèo con cào nhẹ một cái, không đau nhưng có chút ngứa. Cả người đều muốn tê dại, chìm đắm trong ánh mắt này. Hắn nhẹ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cười khẽ một tiếng mà nói: "Khóc đến cả gương mặt đều xấu xí. Sáng nay cất công trang điểm đều thành công cốc rồi!"

Sư Tử vừa nghe được lời này, vung chân liền đạp lên bắt chân hắn một cái, như mèo con xù lông mà trừng mắt hắn, nói: "Huynh mới xấu xí, cả nhà huynh đều xấu xí."

"Được được được. Ta nhận mình xấu xí muội liền không khóc được không?" Xử Nữ thuận theo gật gật đầu.

Đợi Sư Tử bình tĩnh lại mới bắt đầu giải thích.

Hắn nắm lấy hai tay nàng, đặt lên đầu gối của mình, nhìn chăm chú vào mắt nàng mà từ tốn nói.

"Nửa tháng qua ta cũng đã nghĩ kĩ rồi. Ta biết lần này ta đấu không có một chút phần thắng, nhưng ta tin tưởng bản thân sẽ không thua. Thiên Yết biểu đệ cũng đã đồng ý giúp đỡ ta. Đệ ấy là thần cơ diệu toán, lại là người thông minh, làm quân sư cho ta, ta cũng không sợ mình sẽ thua."

"Vậy nếu thật sự thua trận thì làm sao bây giờ?" Sư Tử còn có chút lo lắng mà đau đáu nhìn Xử Nữ, chờ hắn câu trả lời.

Xử Nữ lúng túng cười hai tiếng, còn ngượng ngùng gãi gãi sau ót, nhẹ giọng nói: "Ta cũng chỉ mới vừa nghĩ ra hạ sách này gần đây thôi… " Hắn dừng một chút mới ghé sát đến bên tai nàng, thì thầm mấy lời: "Chúng ta… gạo nấu thành cơm a!"

Sư Tử nghe xong lời này liền đỏ mặt, hơn thế nữa nàng càng sửng sốt khi nghe được lời này từ trong miệng của người vẫn được xem là chính nhân quân tử mình quen biết mấy năm qua. Nhưng nhìn hắn vẻ mặt lúng túng cùng hai lỗ tai đỏ muốn xuất huyết, nàng liền bật cười.

Xử Nữ còn tưởng mình khinh bạc nàng khiến nàng giận tới bật cười lại càng bối rối. Hắn luống cuống tay chân mà giải thích: "Cũng… cũng không phải muốn làm thật, chúng ta chỉ giả vờ. Tử Nhi, muội phải tin tưởng ta, ta không có ý khinh nhờn muội."

Sư Tử cười đến chảy nước mắt, nhìn hắn một bộ lúng túng như vậy trong lòng càng là ấm áp. Người này mới thật là Liễu Xử Nữ nàng muốn gả cho a!

"Ta cũng chưa nói là không được làm thật, huynh hoảng loạn như thế làm gì? Xử Nữ, ta thích huynh. Diệp Sư Tử này thích huynh cho dù huynh muốn hủy hôn ta cũng không cho phép. Huynh đã là người ta nhận định, trừ phi ta không còn sống nữa, nếu không ta liền bám huynh cả đời, huynh đừng mong thoát khỏi ta."

Xử Nữ lúc này mới yên tâm, hắn cười đáp: "Không bỏ, cho dù có chết đi ta cũng muốn trở thành phu quân của muội. Đời này kiếp này, vẫn là đời đời kiếp kiếp muội vẫn là thê tử chú định của ta, không rời không bỏ."

Thiên Yết đứng trong nhà vừa nãy không biết là ai mắng mình nhảy mũi một cái, nghe thấy bên ngoài động tĩnh còn đang lo lắng hai người kia có đánh nhau hay không mới muốn ra xem một chút. Không ngờ đập vào mắt là cảnh hai người kia ôm nhau tình cảm thắm thiết. Hắn trợn trắng mắt quay trở lại vào nhà, trong đầu không khỏi than nhẹ một câu.

Thật không dám nhìn thẳng a!

Nhưng vừa trở vào lại thấy ngay cảnh Song Tử thế Kim Ngưu bôi thuốc mỡ lên cổ tay, còn kề đầu sát tai cãi nhau chí choé như đôi vợ chồng son. Hắn mím môi mấy lần có chút muốn cắt đứt cái bầu không khí màu hồng phấn này nhưng cuối cùng là không nỡ phá hỏng người khác chuyện vui. Đành xoay người, một đường đi ra sân sau tìm hoa cỏ thảo dược lẳng lặng một chút. Thế giới này dường như không có chỗ đứng cho hắn, liền một ngày hai ngày luôn là bị người ta trước mặt tú ân ái. Không phải một lần mà là hai lần, song trọng kích thương tâm khó mà khiến hắn không cảm thấy lạc lõng, cô đơn a!

Nghĩ lại mới thấy, người bên cạnh mình từng người đều có cho mình người bầu bạn, đã tìm tới hay đã ở bên nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e vẫn là song phương không biết. Những thứ tình cảm đó đối với hắn đều là ước mơ xa vời. Thân phận của hắn hiện tại chỉ e cả đời đều phải cô độc một mình. Từ năm đó vào cung bắt đầu hắn liền biết trên thế gian này sẽ không có người nắm giữ đầu còn lại của hắn hồng tuyến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Hai chương liên tiếp thồn cẩu lương ngập mồm Thiên Yết đại nhân luôn, thành thật xin lỗi. Cũng không biết tới bao giờ mới để tiểu quốc sư phát cẩu lương khè bạn bè được nữa. Với lại, chương sau mọi người muốn đọc về chòm sao nào nhỉ? Cuộc tẩu thoát của Cự Giải với Song Ngư? Hay là chuyện trên chiến trường của đám người Ma Kết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip