Chap 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sungchan, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở nhà con vẫn phải mặc kimono chứ."

Jung Sungchan lười nhác tiếp thu những gì mẹ vừa nói, trang phục vẫn luôn là vấn đề khiến cho hắn phải nghe những lời phàn nàn từ bố mẹ, mỗi ngày, không dưới hai lần.

"Vâng vâng, con biết rồi. Mẹ cứ lên xe đi, lát con vào thay sau mà."

Hắn đáp lại, đôi mắt cũng tiện đó mà di dời đến nơi bố đang ngồi bên tay lái của xe hơi, tay cầm điện thoại, hình như bố đang nghe điện thoại, trông có vẻ là tất bật lắm.

"Nhớ đấy, mẹ gọi cho nhân viên bất kì mà thấy họ báo rằng con mặc thường phục thì biết tay mẹ." - Mẹ nói, rồi sau đó cũng rất nhanh ngồi lên chiếc ghế phụ trên xe hơi mà bố hắn đã nổ sẵn máy, chỉ trực chờ cho ghế phụ được lấp đầy thôi là sẽ khởi hành ngay.

Jung Sungchan gật đầu thoả thuận trong ngao ngán, tay cũng không quên mà vẫy chào bố mẹ... Lại nói về chuyện áo quần, sở dĩ vì sao mẹ hắn lại suốt ngày càm ràm về vấn đề này đến như vậy, đó là vì một kẻ vốn chẳng có một quy tắc nào dành cho bản thân như hắn, lại được sinh ra trong một gia đình danh giá đã có không ít những thành tích nhất định, cùng sự gắn bó lâu đời đối với nghề làm wagashi* tại Nhật Bản. Những luật lệ hà khắc, những quy tắc áp đặt,... những thứ đó cũng vì thế mà trở thành một phần trong cuộc sống của Jung Sungchan, kể từ khi hắn lên năm.

(* wagashi - 和菓子: bánh kẹo Nhật Bản, hay còn gọi là điểm tâm)

Jung Sungchan thong thả bước đi trên hành lang gỗ dẫn tới khu nhà chính. Có một vài lời bàn tán xì xầm đã lọt vào tai hắn, những lời này bắt đầu được thêu dệt lên cách đây khoảng hai tuần, và hai tuần là khoảng thời gian đủ để hắn có thể thích nghi với mọi thứ.

"Ryuma-san, tôi nghe nói ông bà chủ hôm nay đi đón người đó về đây đấy."

Một giọng nói thận trọng cất ra từ một tên người làm nào đó mà Jung Sungchan chẳng thể nhớ được tên, nhưng quả thật là câu chuyện mà tên đó mang đến cũng có chút khiến cho hắn tò mò.

"Kệ đi, chuyện nhà ông bà chủ thì mượn cớ gì tôi với cậu phải quan tâm? Làm việc của cậu đi."

Người đàn ông tên Ryuma kia lên tiếng, anh ta là nghệ nhân đã làm cho nhà Jung Sungchan đến ngưỡng tầm 15 năm rồi nên hắn có thể nhớ mặt... Jung Sungchan dừng bước chân lại, đứng nép lại vào một góc, hắn biết rõ điều mà Ryuma-san và tên thực tập sinh kia đang nói đến là gì, hắn cũng chẳng còn lạ lẫm gì về những thứ mà mấy tên người làm nhà hắn đang thêu dệt lên suốt khoảng hai tuần nay, kể từ khi họ nghe lỏm được tin rằng bố mẹ hắn sẽ "đón một người nào đó" về Hanagasumi.

Hanagasumi được biết đến là một tiệm đồ ngọt lâu đời, có tiếng tăm tại thủ phủ Kanazawa, tỉnh Ishikawa. Jung Sungchan vốn chẳng bao giờ quan tâm rằng cơ ngơi của nhà hắn được gây dựng lên từ bao giờ, hắn chỉ biết rằng, hắn được mang cái danh "con trai đời thứ 17" của gia tộc Takatsuki - dòng họ gắn liền với tuổi đời của Hanagasumi.

Jung Sungchan ngày bé, vẫn thường hay thắc mắc, mặc dù hắn biết rằng bố hắn là người gốc Hàn, mẹ hắn là tiểu thư đài các thuần Nhật, nhưng rõ ràng hắn mang họ bố, tên cũng là một cái tên thuần Hàn, vậy mà đi đâu hắn cũng phải tự giới thiệu rằng hắn là con trai của dòng họ Takatsuki - họ mang tên mẹ hắn... Đến khi lớn lên rồi, hắn mới thật sự hiểu ra rằng ông bà ngoại hắn từ lâu đã phải đau đầu vì chuyện trong nhà chẳng có nổi một mụn con trai để nối dõi, mẹ hắn thân là trưởng nữ lại càng mang nhiều trọng trách và áp lực giữa một bên là truyền thống của gia đình, và một bên là nhà chồng... Vì thế mà khi Jung Sungchan vừa xuất hiện trên cuộc đời này, hắn đã được định sẵn cho chức vị "người thừa kế tương lai của Hanagasumi".

Suốt hai tuần nay, người làm trong nhà hắn cứ mải mê bàn tán câu chuyện về người mà ông bà chủ chuẩn bị đón về kia... Có người cho rằng "người đó" là con rơi con rớt của ông ngoại với một cô gái trẻ, đến bây giờ, khi mà thời khắc Hanagasumi chuẩn bị được chuyển giao cho chủ nhân mới, thì lại quay trở về và giành lại quyền thừa kế từ tay Jung Sungchan. Có người thậm chí còn đồn rằng "người đó" chính là kết quả của "sự vụng trộm" của bố hoặc mẹ hắn ở bên ngoài, nhưng người còn lại vì quá cao thượng nên đã chấp nhận để cho đối phương được đoàn tụ cùng máu mủ của mình,... rồi còn hàng ti tỉ thứ câu chuyện tựa như khoa học viễn tưởng khác...

Những thứ đó, đối với người trong cuộc như Jung Sungchan mà nói... nghe thật giống như một trò đùa, nực cười.

Chẳng muốn suy nghĩ về những chuyện nhảm nhí này thêm nữa, Jung Sungchan hắng giọng, ý muốn hai người kia rời khỏi, hắn chẳng muốn chạm mặt lúc này để rồi lại thành ra khó xử cho cả đôi bên. Và cũng may là hai người đủ tinh ý, họ nhanh chóng thu lại những câu chuyện đang còn bỏ ngỏ để nhường đường cho thiếu gia Hanagasumi bước về phía gian nhà chính, nơi những người bạn của hắn đang đợi.

Mở cánh cửa trượt Shoji kia ra, trước mặt Jung Sungchan bây giờ là hình ảnh mấy người bạn cùng xóm từ thời thơ ấu, và cũng là những người bạn thân duy nhất của hắn, đang "la liệt" trong phòng riêng, đứa thì táy máy đống truyện tranh trên giá sách, đứa thì chuyên tâm vào con PS5 của hắn, đứa thì nằm nhìn lên trần nhà,... thật sự trông chẳng ra thể thống nào.

"Anh Sungchan, bác trai bác gái đâu rồi ạ? Em có chuyện cần tìm mà không thấy hai bác đâu."

Người vừa lên tiếng là Lee Sohee, một trong số đám bạn của hắn.

"Sao đấy? Bố mẹ tao đi vắng rồi."

"À, nhà em định đặt điểm tâm ấy mà." - Lee Sohee đáp lại.

"Nhà mày có dịp gì à, nếu đơn nhỏ thì tao báo với bên cửa hàng cũng được, đơn số lượng lớn thì phải đợi bố mẹ tao về."

Jung Sungchan thờ ơ nói, ánh mắt lúc này đang dán chặt vào màn hình TV trước mặt, tay thì thực hiện các thao tác thành thạo trên chiếc tay cầm mà chơi game.

"Cưới em với Sohee đấy anh ạ."

Hong Seunghan - một người bạn khác trong đám bạn của Jung Sungchan hăm hở lên tiếng theo dòng sự kiện, vẫn luôn là một Hong Seunghan siêu nhờn và luôn phải hứng chịu ánh nhìn "kì thị" từ người bạn đồng niên Lee Sohee.

Jung Sungchan thì đã quá quen với tình cảnh này rồi, hắn vẫn cầm chiếc tay cầm mà miệt mài với công cuộc chơi game, đôi mắt vẫn hướng về màn hình to lớn trước mặt nhưng chẳng còn tập trung như trước nữa, ánh mắt cứ vậy mà chìm vào biển vô định. Bởi giờ đây, tâm trí hắn đã bị xâm chiếm bởi dòng suy nghĩ, về những điều sẽ xảy ra sắp tới...

***

"Chan-sama!"

"..."

"Chan-sama, xin hãy tỉnh giấc!"

Jung Sungchan mơ màng, tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài khiến cho hắn phải luyến tiếc rời bỏ giấc ngủ trưa quý giá. Hôm nay là một ngày nghỉ vào cuối tuần, thế nhưng đám bạn lại chẳng hiểu vì lí do gì mà vội vã kéo sang nhà hắn chơi ngay lúc buổi sáng, thiếu gia vì điều đó mà cũng có chút mệt mỏi.

"... Có chuyện gì vậy, Joichiro-san?" - Jung Sungchan lơ mơ nói, thiếu gia vốn luôn được tán dương bởi ngoại hình tuấn tú, mái tóc gọn gàng thường ngày giờ đây cũng vì giấc ngủ trưa mà rối lên một chút.

Trái với vẻ bình tĩnh như nước lặng của thiếu gia, người làm tên Joichiro thì lại đang vô cùng khẩn trương, cậu đảm bảo rằng lời mình sắp nói ra sẽ khiến cho cậu chủ không muốn cũng phải rũ bỏ đi cái vẻ ung dung kia mà thôi:

"Ông bà chủ về đến nhà rồi, trưởng lão* cũng đang trên đường tới đây nữa, Chan-sama mau chuẩn bị y phục tươm tất đi ạ!"

(* trưởng lão: ý chỉ ông ngoại của Sungchan, người có chức vị cao nhất trong Hanagasumi hiện tại)

Jung Sungchan thừa hiểu rằng tình hình đang nguy cấp đến đâu, vốn dĩ chuyện áo quần chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nó sẽ hoá thành to nếu như bị nhắc nhở quá nhiều lần. Jung Sungchan là kẻ không thích tuân thủ luật lệ, và chính vì điều đó mà hắn đã để bị nhắc nhở về vấn đề này nhiều tới nỗi cứ mỗi lần mắc sai, hắn sẽ phải ngồi trong Trà thất và tự mình kiểm điểm trước kakejiku* . Và hắn thì ngại nhất những lúc như vậy, nhất là khi có mặt ông ngoại ở đây.

(*kakejiku - 掛軸: một loại tranh cuộn đặc trưng thường ẩn chứa các thông điệp sâu xa, kakejiku xuất hiện trong Trà thất, nơi người Nhật thực hiện các nghi thức trà đạo)

Chẳng suy nghĩ gì thêm, Jung Sungchan biết rằng điều mình nên làm nhất ngay lúc này, chính là cởi bỏ thường phục, và khoác lên mình bộ kimono càng nhanh càng tốt...

Chẳng mất quá lâu để hắn cởi bỏ được chiếc áo phông màu trắng hắn đang mặc trên người ra, mặc dù theo như những áp đặt của thứ được gọi là "phép tắc", Jung Sungchan hoàn toàn sẽ phải mặc những bộ trang phục truyền thống, kín đáo và lịch thiệp 24/24... Việc để một người nào đó chứng kiến thân thể của bản thân là điều hắn chưa từng để xảy ra, ngay từ khi hắn bắt đầu biết nhận thức...

Ấy thế mà giờ đây, ngay lúc này, khi mà hắn đang bán khoả thân trên... Lại có một thiếu niên lạ mặt nào đó, ngang nhiên mở cánh cửa trượt phòng hắn ra... Và, chứng kiến được hết tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip