Chap 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan vốn luôn tự nhận thức được rằng bản thân luôn phải kín đáo trước mặt bất kì ai, đó là một phép tắc cơ bản... Ấy thế mà giờ đây, ngay lúc này, lại có một thiếu niên lạ mặt nào đó, ngang nhiên mở cánh cửa trượt phòng hắn ra... Và, chứng kiến được hình ảnh thiếu gia đang bán khoả thân trên.

"T-tôi xin lỗi...."

Thiếu niên cảm giác như mình đã đắc tội với thiếu gia Hanagasumi, chẳng biết phải làm gì ngoài việc lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Về phía Jung Sungchan, hắn vẫn đứng đó, yên lặng chứng kiến phản ứng của thiếu niên kia từ đầu cho tới cuối, anh ta cứ khẩn trương như vậy, phải mãi cho tới khi Jung Sungchan chẳng thèm để ý nữa, lúc này mới chịu ngộ ra rằng: à, thì ra là mình nên đóng cửa lại.

Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Jung Sungchan từ diện mạo của một người bình thường, biến thành diện mạo của "thiếu gia Hanagasumi". Ăn mặc chỉnh tề, xong xuôi, Jung Sungchan tiến đến phía cửa trượt Shoji, hắn đoán chắc ăn rằng phía bên kia cánh cửa, chỉ cách hắn chưa đầy một mét, người kia vẫn đang đứng ở đó.

"..."

Có một khắc nào đó, hắn chần chừ.

Jung Sungchan dừng lại khi đôi tay hắn đã bắt đầu chạm nhẹ vào cánh cửa, hắn lưỡng lự và cũng không hiểu rằng tại sao bản thân mình lại như vậy... Nhưng suy cho cùng thì người kia phải có lí do gì đó thì mới đến đây, hơn nữa, tay anh ta lại đang cầm một chiếc hộp khá to, hẳn là mang đến đây đi?

Chẳng suy nghĩ thêm nữa, Jung Sungchan mở cánh cửa ra. Và cũng đúng như dự đoán, thiếu niên vẫn đứng đó, tay cầm chiếc hộp và dựa lưng vào tường.

Thiếu niên với đôi mắt lấp lánh tựa sao trời đối diện với ánh mắt thờ ơ của thiếu gia, phản ứng hoá học kì quặc khiến cho cả hai đều chẳng thể nói điều gì thành lời. Những bông hoa anh đào đang rung rinh trên đầu ngọn gió, tạo nên cảnh đẹp mỹ miều kia cũng chẳng thể cứu vãn nổi bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Thiếu niên im lặng, Jung Sungchan cũng vậy, hắn quay về phía trong phòng nhưng vẫn để cửa mở, ngụ ý cho thiếu niên kia rằng: cứ vào đi.

Thiếu niên cũng hiểu ý Jung Sungchan, liền từ tốn bước vào căn phòng.

"Takatsuki phu nhân có dặn tôi đem đồ đến phòng này để, tôi nghĩ rằng phòng không có ai nên mới tự tiện như vậy... Thật xin lỗi, cậu Sungchan." - Người kia lên tiếng, tay đặt chiếc hộp đồ nằm xuống ngay ngắn một góc trong phòng. Còn Jung Sungchan, hắn chẳng quan tâm cho lắm, hắn vẫn im lặng và chú tâm vào công việc chỉnh trang lại đầu tóc trước, chuẩn bị cho buổi diện kiến trưởng lão ngày hôm nay.

"..."

Thấy phản ứng của người kia cũng chẳng có gì là có thiện chí chào đón mình cho lắm, thiếu niên cũng chẳng muốn nói gì thêm. Nhưng sau cùng lại quyết định chào hỏi, giới thiệu một câu rồi sau đó chuồn đi cho nhanh.

"Cậu Sungchan, tôi là Shotaro, Osaki Shotaro. Tôi được gia đình Takatsuki đón về đây, từ giờ tôi sẽ sống ở đây, rất mong được cậu chỉ giáo." - Thiếu niên tên Shotaro từ tốn nói, anh cũng chẳng quên một cái cúi đầu như một sự thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.

Tay Jung Sungchan bỗng dưng dừng động tác lại, đôi mắt đang ngắm nhìn bản thân trong gương cũng có chút xao động.

"Shotaro?" - Hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Shotaro và nói.

"Vâng, tên tôi là Shotaro."

Shotaro thành thật xác nhận, anh cũng chẳng thể nào ngờ được động thái tiếp theo của Jung Sungchan...

"Shotaro..." - Hắn lẩm bẩm trên đầu môi.

"..."

"Shotaro..."

"..."

"Shotaro..."

Mỗi khi một thanh âm mang tên anh phát ra từ hắn, là một bước hắn tiến lại gần anh hơn. Jung Sungchan chẳng chút ngần ngại nào mà xoáy sâu thẳng vào đôi mắt đen nhánh, xinh đẹp nhưng cũng thật đáng yêu tựa như viên trân châu lấp lánh kia...

"..."

Chứng kiến khoảng cách giữa mình và Jung Sungchan càng lúc càng được thu hẹp, Shotaro quả thật vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa mình với người thừa kế Hanagasumi.

"Anh nói... Anh là Osaki Shotaro?"

Jung Sungchan đã tìm cho mình một điểm dừng, hắn nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng áp anh vào tường, tạo thành một tư thế mà trong truyện tranh shoujo* Nhật Bản vẫn thường hay gọi là kabedon.

(* shoujo - 少女漫画: truyện tranh thiếu nữ)

Shotaro thực sự không hiểu ý định của Jung Sungchan là gì, hắn càng ngày càng áp đảo. Và một phép thần kì nào đó khiến cho Shotaro dù hiểu rằng giữa hai người con trai, thậm chí là xa lạ, mà lại cùng nhau ở tư thế này, đúng quả thật là kì quặc... Nhưng lại vì một thứ ngu ngốc trong hoàn cảnh này, gọi là "phép lịch sự", lại chẳng thể nói một câu khước từ.

Shotaro vốn là người không thể che giấu được cảm xúc của bản thân, anh đang bối rối, và trên khuôn mặt anh hiện rõ lên điều đó... Nhưng có vẻ như là Jung Sungchan thì chẳng quan tâm cho lắm thì phải?

"... Tôi là Osaki Shotaro!"

Jung Sungchan càng ngày càng "quá đáng", anh chẳng thể đối mặt với hắn ngay lúc này nữa, đành cúi gằm mặt xuống và dốc hết quyết tâm ra để khẳng định lại cái tên của mình một lần nữa, với hy vọng rằng: tôi nói đủ to, mong cậu Sungchan nghe rõ rồi thì hãy giữ khoảng cách với tôi một chút!

Jung Sungchan im lặng, hắn quan sát chú rùa đang cố hết sức dùng cái mai để bảo vệ cho bản thân trước mặt... Shotaro thấy thiếu gia dừng lại, trong lòng còn đang tưởng thiếu gia kì dị này tha cho mình rồi... Ai ngờ, chẳng được yên bình quá một phút, chiếc cằm nhỏ nhắn của anh đã bị hắn nâng lên, khiến cho anh chẳng muốn cũng phải mặt đối mặt với hắn.

Jung Sungchan nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần áp đảo.

Và hắn thì cũng chẳng mấy phần lo ngại, nếu như Shotaro bị cuốn vào sự dịu dàng nơi hắn.

Mặc dù bối rối đến chẳng thể nói thành lời, nhưng Shotaro đủ thông minh để nhận ra rằng mình đang ở thế bị động, mà người ta vẫn hay thường gọi là: ngàn cân treo sợi tóc.

Jung Sungchan vẫn dùng sự dịu dàng của mình, chầm chậm, chầm chậm, tiến đến cho đến khi khuôn mặt hắn và khuôn mặt anh chỉ còn cách nhau một vài centimet. Khi hai đôi môi ở khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên người ta đều hiểu rằng, một trong hai, hoặc là cả hai đang mong muốn chúng được chạm lên nhau, được hoà vào cùng với nhau làm một.

Shotaro mặc dù chưa từng kinh qua cảm giác yêu đương lần nào, nhưng với tình cảnh như hiện tại... Nếu như anh không nhầm, thứ Jung Sungchan muốn bây giờ là một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip