Chương 14: "Ăn nhanh lên còn rửa bát."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu ngõ 30, một chiếc xe tải con chở gạch đang lái chậm tìm chỗ đỗ.

Người đàn ông đứng dưới đường gần đó vẫy tay ra hiệu: "Tiến lên, tiến lên... thêm chút nữa, sang trái sang trái, đúng rồi, nép sát vào đây..."

Chiếc xe tải dừng giữa dốc.

Đoạn đầu của dốc không quá nhỏ, đủ rộng rãi cho cả xe tải lẫn xe máy đi cùng lúc, nhưng càng lên trên cao thì đường càng hẹp, chiếc xe tải chở gạch cũng chỉ có thể tới cố được nửa chặng thì phải dừng lại. Chiếc xe cồng kềnh theo điều chỉnh của một người đàn ông bên dưới, đỗ sát một bên tường, ngay trước lối vào một chiếc ngõ nhỏ.

Hai anh trai bên vận chuyển gạch xây dựng xuống xe, nhìn hai chú cháu đang đứng đợi sẵn, hỏi: "Có hai người thôi à? Đường vào nhà còn xa không?"

Chú Hải cười đáp: "Thế thì anh lại coi thường hai chú cháu này quá rồi. Dư sức chuyển hai xe gạch nữa vào ngõ."

"Thế cơ đấy, còn đang định hỏi có cần thuê hai anh em tôi chuyển phụ không." Một người vừa nói vừa đưa giấy tờ cho chú Hải.

"Hai anh chuyển gạch xuống xe giúp là tôi mừng rồi, còn đánh xe đi nơi khác. Để xe ở đây vướng lối đi của hàng xóm, người ta lại mắng cho." Chú Hải ký tên trên đơn mua hàng rồi quay ra vẫy người đứng sau: "Tâm, bắt đầu nhé."

"À... vâng ạ. Mà anh cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?" Tâm hỏi anh lái xe.

Anh ta lấy điện thoại trong túi ra xem giờ: "Tám giờ 59. Mình đúng giờ phết."

"Em cảm ơn ạ."

Tâm đáp rồi ngó ra đoạn đường ở sau xe tải. Cậu còn đang nghĩ chắc bạn lớp trưởng bùng kèo rồi, thì thấy một tên mặc áo quần trắng toát, phát ra ánh sáng ngời ngời dưới ánh mặt trời ban ngày, đang dắt xe đạp lấp ló ở khúc ngoặt.

Tâm ló đầu ra khỏi phần đường bị xe tải che mất, vẫy tay về phía Nhật: "Ngộ Không, đằng này!"

Nhật dắt xe tới ngay gần Tâm mới hục hặc: "Gọi ai là Ngộ Không đấy?"

"Để tạm xe đạp ở đây đã, giúp chuyển gạch từ xe tải xuống nhé." Tâm chỉ tay hướng dẫn.

"Chuyển gạch á?" Nhật ngạc nhiên.

Thật ra nên dùng từ kinh ngạc thì đúng hơn.

Chú Hải đứng cạnh thấy thế thì hỏi: "Bạn của Tâm à? Sao lại gọi cả bạn qua giúp thế này, chú lấy đâu ra tiền mà trả."

Tâm trấn an: "Chú yên tâm, bạn cháu nhiệt tình, giúp không lấy tiền đâu. Bạn ấy còn đang sợ thừa nhiều sức quá không có chỗ xả bớt."

Nhật túm tay Tâm kéo ra một góc nói nhỏ: "Bạn giải thích đi bạn."

"Sao bảo bạn bán thân để thuê Đại Ca? Đã tới đây rồi thì tưởng chuyện gì cũng làm, còn hỏi nữa."

Thấy Nhật im lặng, Tâm ở cạnh cũng đành mặc kệ cậu ta đứng cau có, nhanh chóng vào việc: "Tùy bạn thôi."

Ấn tượng đầu tiên của Tâm về Nhật vốn là một thằng nhà giàu ăn no rửng mỡ, vốn chẳng liên quan gì tới thế giới tồi tàn của đám người nghèo khó ở khu này. Chỉ là không biết vì lý do gì mà sau đó, mỗi lần gặp lại Nhật, Tâm đều thấy cậu ta ở trong trạng thái mông lung vô định, mặt mũi không cau có thì cũng là trống rỗng, hôm đó lại còn khóc thảm thiết như vậy, nhìn rất giống mấy đứa trẻ con lạc mất bố mẹ mà cậu hay giúp đỡ.

Mà cậu thì khá ưa bọn trẻ con, vì chúng cũng thích cậu.

Ấn tượng đáng ghét ban đầu của Nhật cứ dần dà vơi bớt sau mỗi lần gặp.

Mấy ngày trước Tâm tìm việc làm thêm, thay vì tìm được việc ở mấy hàng quán thì cậu được ông Trung bày cho vài công việc. Đầu tiên là ông có đứa con trai được ông cho mảnh đất nhỏ trên dốc, có kinh nghiệm làm phụ hồ thợ xây vài năm nên quyết tâm tự tay xây cái nhà rồi mới đi kiếm vợ, mỗi tội là xây một mình cũng có nhiều công đoạn hơi vất vả nên thuê cậu phụ giúp, trả lương theo ngày. Sau đó thì ông bảo cậu tham gia đội múa lân của khu, hứa sẽ trả thêm một chút cho cậu.

Con số ông Trung đưa ra không quá nhiều cũng không quá ít, chỉ đủ để tạo điều kiện cho một đứa chưa đủ tuổi lao động tìm mãi không được việc làm như Tâm. Vậy nên cậu rất nhanh đã đồng ý nhận công việc ngắn hạn này, đỡ phải cạnh tranh với mấy anh chị sinh viên đầu năm học đi kiếm việc làm thêm bán thời gian trong nội thành.

Khi nghe Nhật đề nghị mua Đại Ca, tất nhiên Tâm sẽ không đồng ý, Tâm chỉ vô tình nhớ đến việc chú Hải nói ngày mai xe chở vật liệu sẽ đến, bao gồm nào gạch nào cát nào xi măng, dự đoán sẽ tốn rất nhiều công sức để vận chuyển hết đống ấy vào trong ngõ nhỏ, vì vậy cậu nhận tấm thân của Nhật.

Chàng trai trẻ sức vóc thế kia, bê gạch chắc nhanh phải biết.

Tâm không đặt hi vọng gì vào Nhật cho lắm, nhưng cậu ta đến.

Mỗi tội là cậu ta mặc quần áo và đôi giày trắng tinh... biết vậy nhắc cậu ta trước.

Chú Hải có một chiếc xe đẩy nhỏ để chở đồ, mọi người chồng từng viên gạch lên xe gọn gàng để chú đẩy vào trong ngõ nhỏ. Cùng lúc đó thì bên vận chuyển cũng hỗ trợ chuyển gạch trên xe xuống đặt bên lề đường, Tâm tham gia phụ giúp, vừa đặt được chồng gạch đầu tiên thì thấy Nhật đã đứng ngay cạnh, luân phiên đỡ gạch của hai anh trai kia đứng trong thùng xe chuyển xuống.

Nhìn cậu bạn cùng bàn mặt mũi cau có miệng lẩm bẩm nhưng vẫn phụ giúp bê gạch kia, đột nhiên Tâm thấy tâm trạng khá tốt.

Trong đầu Tâm lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền, từ cấp hai đã chẳng còn định nghĩa chơi bời bạn bè gì nữa. Nhưng cái cách Nhật vô tình xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu như bị ép phải để ý đến cậu ta, và giờ thì cậu ta đang ở đây.

Bê gạch rất nhanh, mặt vẫn cau có, lẩm bẩm gì đó kiểu như "mẹ nó biết thế hôm nay không mặc áo màu trắng".

Có thêm người nên tốc độ làm việc cũng nhanh theo, chẳng mấy chốc gạch trên xe đã được chuyển hết xuống. Xe tải rời đi để lấy chỗ cho xe của người dân sống quanh đây qua lại, còn chú Hải vẫn liên tục chuyển gạch vào trong vì sợ đống gạch bên ngoài quá nhiều không có chỗ để.

Nhà chú Hải trong ngõ là nhà số 9, khoảng cách là gần nếu đi bộ vào, nhưng sẽ là hơi xa nếu đi bộ vào và bê thêm một đống gạch. Chú Hải thấy có ba người nên quyết định phân công công việc, một người cho gạch vào xe, một người đẩy xe vào, và một người xếp gạch xuống.

Ba người luân phiên nhau làm việc, chưa tới nửa tiếng đã xếp được chồng gạch ngay ngắn trong góc sân.

Thời tiết buổi sáng hôm nay khá mát mẻ, nhưng công việc này chẳng phải nhẹ nhàng gì cho cam nên khi xong xuôi ai nấy mồ hôi đều thấm ướt lưng áo. Chiếc áo phông trắng của Nhật dính vài vệt phấn gạch hồng hồng cam cam, trên mặt cũng vương mấy nét bụi trắng trắng.

Tâm thấy vậy thì nhìn cậu, sau đó chỉ tay vào má mình ra hiệu.

Nhật thấy nhưng không hiểu ý, đứng đực ra.

"Mặt dính bẩn kìa bạn."

Nhật đưa mặt đồng hồ trên cổ tay lên soi, mau chóng lau đi vết bẩn trên mặt.

Chú Hải ngồi xuống ghế, rót nước chè ra mời: "Hai đứa qua uống nước đi."

"Cháu uống nước lọc thôi." Tâm nói rồi tự đi lấy cốc uống nước lọc ở cái bình trong góc, nghĩ ngợi một lúc, lấy thêm một cốc cho Nhật.

Có lẽ tự nhiên thấy Nhật thuận mắt nên Tâm không ngại đối xử tốt với cậu ta một chút.

Nhật được Tâm chủ động đưa nước, lúc nhận lấy cũng có cảm giác hơi kì lạ nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ vì đang khát.

Chú Hải rít một hơi thuốc lào, ngửa cổ nhả khói lên không trung rồi phiêu phiêu nói: "Lần này chuyển nhanh quá, không quen. Trước làm cái móng nhà một mình, vừa đào vừa chuyển đất cát ra ngoài đã hết cả hơi."

Nhật nghe vậy mới để ý chiếc nhà đang xây dở, xung quanh ngoài ba người họ thì chẳng có bóng dáng thợ thuyền nào hết.

Nhật vốn chẳng quan tâm mấy việc mình đang làm cũng phải thắc mắc: "Chú xây nhà một mình á?"

"Ừ, cái gì khó quá mới thuê thêm người. Còn những việc chỉ tốn mỗi sức, thì tự làm, mỗi ngày một ít kiểu gì cũng xong." Chú Hải nhìn dáng vẻ công tử nhà giàu của Nhật, tiện thể giải thích thêm: "À thì tại không có tiền nên vậy. Dù sao nhà cũng nhỏ, không tốn công lắm đâu. Chắc... vài tháng.

Mảnh đất trong ngõ này không quá rộng, dựa theo phần móng nhà đã xong xuôi thì vẫn còn một khoảng nhỏ xíu để làm sân. Mấy cây cột thép của nhà được vươn lên khá cao, có lẽ định xây nhà hai tầng.

Lại là vấn đề liên quan đến tài chính, Nhật im lặng khi nghe giải thích, uống hết nước rồi trả cốc về vị trí cũ.

"Mấy đứa ngồi nghỉ tí đi, đợi cát với xi măng tới nữa là xong rồi. Không nghĩ xong sớm vậy nên hẹn mấy ông chở cát hơi muộn."

"Còn nữa ạ?" Nhật hỏi.

"Còn chứ. Chẳng lẽ xếp gạch lên là thành cái tường?" Chú Hải cười cười.

Tâm tìm ghế ngồi xuống, thong thả uống nước.

Nhật nhìn quanh, sau đó kéo ghế trống bên cạnh Tâm ra xa một khoảng mới ngồi xuống, lôi điện thoại ra.

Chỉ là khi nhìn màn hình điện thoại, Nhật cũng chẳng biết phải nghịch cái gì nên lại cất vào túi, quay sang hỏi Tâm: "Chỉ thuê buổi sáng thôi đúng không?"

Nhật ngẫm nghĩ, thấy với tiến độ này có lẽ hết buổi sáng đã có thể chuyển xong, tận dụng cậu ta như vậy chắc đủ rồi.

"Ừm. Chỉ cần vậy thôi."

"Thế... mày cho thuê Đại Ca bao lâu?" Nhật hỏi.

"Một ngày." Tâm đáp.

"Hả? Một ngày? Đùa à? Một ngày thì thuê làm gì?" Nhật phản ứng dữ dội với câu trả lời của Tâm. Không nói cậu còn tưởng với công sức mình bỏ ra có khi là một tháng!

Tâm quay sang nhìn cậu ta, hỏi: "Ai bảo không hỏi bảng giá trước khi thuê? Hả cậu bạn chịu vá lốp xe 40 nghìn?"

Chú Hải ngồi gần đó nghe vậy thì tròng mắt đang trắng dã cũng phải đen trở lại, tỉnh hẳn khỏi cơn phê thuốc lào: "Cái gì? Ai vá lốp xe 40 nghìn vậy?"

"Thế mà vẫn có người trả đấy." Tâm nói với chú Hải.

Nhật im lặng, quả thật cậu không biết gì về giá cả, nghe mấy con số dưới 100 nghìn chẳng thấy khác nhau chỗ nào. Gần đây thiếu tiền mới bắt đầu để tâm hơn một chút.

"Nhưng mà mày cho thuê Đại Ca một ngày là quá ít. Lừa đảo à?" Nhật bức xúc.

Tấm hơi ngả lưng ra ghế để nghỉ ngơi, vắt chân này lên chân kia, tỏ vẻ hơi suy nghĩ một chút, nói: "Hay là làm nốt buổi chiều đi. Cho mày mượn Đại Ca một tuần. Nhớ trông kĩ vào đó, nếu không nó sẽ tìm cách chạy về nhà tao đấy."

Nhật nghe vậy hơi nghẹn một chút, thầm nghĩ nếu lúc cậu mượn Đại Ca mà để nó lạc đường chạy đâu mất thì toang thật.

"Nó khôn lắm, bị trộm chó bắt hai lần không thành rồi. Một lần bị thương trên đầu, để lại sẹo." Tâm kể, "Nhưng đó là mấy năm trước lúc nó còn trẻ khoẻ đẹp trai, giờ thì không biết thế nào."

"Giỏi vậy." Nhật mở lời khen ngợi trong vô thức, lòng quyết tâm phải nối lại tình xưa với Đại Ca một phen: "Được, vậy thì cả buổi chiều nữa."

"Vậy thì tốt quá. Không ngờ Đại Ca nhà Tâm lại có giá như thế." Chú Hải thấy có người tới giúp cả buổi chiều, vui vẻ nói, "Buổi chiều có người giúp trộn vữa rồi!"

"Trộn vữa là trộn cái gì?" Nhật hỏi Tâm.

"Là cái trộn từ xi măng, cát và nước... để trát tường gắn mấy viên gạch với nhau ấy." Tâm ậm ờ giải thích, không chắc chắn lắm. Dù gì cậu cũng không phải thợ xây chuyên nghiệp.

"Ờ..."

Một lúc sau đó xe chở xi măng tới, nhóm ba người vẫn vận dụng cách cũ để chuyển vào. Chỉ có cát là để một phần lại đầu ngõ, chú Hải bảo khi nào cần dùng mới xúc mang vào, nếu không thì trong nhà cũng không có chỗ để đặt. Sau đó đôn đáo dọn dẹp lại phần đất đá lung tung ngổn ngang mất thêm một khoảng thời gian.

Tới lúc này thì chiếc áo phông trắng của Nhật đã bẩn tới mức không nhìn nổi nữa, quần và giày cũng cùng chung số phận. Lúc sáng trời còn mát bao nhiêu thì tới giữa trưa lại nắng bấy nhiêu, cộng thêm vận động liên tục nên mồ hôi ướt người như đang tắm. Nhật còn chưa thấy đủ mệt, thậm chí còn không mệt bằng lúc cậu đi chơi đá bóng với lũ bạn, nhưng ít ra khi đi đá bóng thì cả nhóm vẫn hay chọn đá chiều tối cho mát, nào có chuyện khổ sai dưới nắng buổi trưa thế này.

Sắp xếp xong xuôi, chú Hải nhìn thời gian trên điện thoại, nói với cả hai: "Cũng đến giờ cơm rồi. Hai đứa nghỉ ngơi ăn uống, tầm hai giờ chiều mình tiếp tục nhé. Nay nắng quá."

Tâm đáp lời: "Vâng ạ."

Chú Hải là chú ruột của Mai, trong lúc nhà đang xây tạm thời sinh hoạt tạm bên nhà ông anh trai, tới giờ cơm trưa sẽ qua đó ăn. Nhà Tâm cũng cách đây có vài bước chân, đương nhiên cậu sẽ về nhà.

Chú Hải khoá cửa rồi đi mất, trước cổng giờ chỉ còn lại Tâm và Nhật, cùng chiếc xe đạp của cậu ta.

Từ giờ tới hai giờ chiều còn tới hơn hai tiếng nữa, Tâm cứ nghĩ Nhật sẽ về nhà cậu ta ăn cơm, nhưng cậu vừa đi được vài bước thì bị Nhật túm áo, kéo lại.

Tâm thầm nghĩ, tên này thích chơi trò níu kéo quá nhỉ?

Lúc này Nhật chỉ đơn giản là không muốn đạp xe hơn 5km để về nhà để sau đó thêm 5km nữa quay lại đây vào lúc 2 giờ, vả lại cậu muốn qua gặp Đại Ca nên mặt dày chủ động đề nghị: "Không mời tao được bữa cơm à? Lừa đảo cũng nên có tâm một tí chứ."

Tâm "à" một tiếng, híp mắt cong môi cười kiểu công nghiệp nói: "Cơm canh đạm bạc không hợp với nhà giàu lắm, đừng chê nhé."

Nhật ăn ngon mặc đẹp thành thói, nghe Tâm nói vậy hơi đắn đo nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, ngay sau đó đáp lời ngay: "Dẫn đường đi."

Tâm quay lưng rời đi, Nhật chậm rãi dắt xe phía sau.

Thực ra Nhật thừa sức nhớ đường tới nhà Tâm, nhưng cậu không muốn tỏ ra mình biết nên chỉ đi chậm đằng sau.

Nhật nhìn người đi phía trước mình, thấy rõ ràng dù chiều cao tương đương nhưng trông dáng người Tâm "mỏng" hơn cậu kha khá. Và tuy mỏng như vậy, nhưng hôm nay lao động cả sáng Tâm lại chẳng tỏ vẻ mệt mỏi hay than thở lấy một câu, trong khi đó thì Nhật liên tục kêu gào "nặng thế" với "mệt vãi" để xả hơi, Tâm với tốc độ làm việc nhanh hơn nhưng không hề hé miệng kêu ca, khiến sau đó cậu phải tự giác ngậm miệng lại vì thấy bản thân kì cục.

Đi thêm một đoạn lên dốc, rẽ vài lần mới tới nhà Tâm.

Ngôi nhà nằm nơi thoáng đãng nên vào ngày nắng gần như chìm trong ánh sáng, cây to đổ bóng ở giữa sân che bóng một phần sân và trên mái nhà, hoa trắng nhỏ li ti rụng đầy sân, toả ra mùi hương thơm ngọt ngào dễ chịu, trên dây phơi treo hai hàng quần áo đủ các kiểu.

Tâm còn chưa chạm vào cổng thì Đại Ca đã chạy ra mừng, đuôi vẫy loạn xạ. Cậu vào cổng rồi thì Đại Ca ngoáy mông ngoáy đít nhảy cẫng bằng hai chân sau, hai chân trước liên tục đẩy đẩy lên đùi cậu.

Lần nào Tâm đi đâu đó về, dù chỉ ra ngoài đi mua đồ năm phút rồi trở về nó cũng vui mừng phấn khích như vậy, Tâm đành ngồi xuống nựng nó một lúc cho nó bình tĩnh lại.

Được một lúc quay ra thấy Nhật đã dựng xe trong góc nhà rồi ngồi xổm cạnh cậu đợi đến lượt.

Tâm thấy hơi buồn cười, buông Đại Ca ra, chỉ tay về phía Nhật. Đại Ca quay đầu nhìn theo hướng tay Tâm chỉ, vẫy đuôi qua ngồi cạnh chào khách.

Nhật nhanh chóng đưa tay ra xoa đầu nó, khen ngợi: "Lông mượt thật."

Đại Ca quả thật có bộ lông mềm mượt hơn mấy chú chó cỏ khác, vuốt dọc từ đầu xuống mông trơn thẳng một đường, cảm giác rất thư giãn.

Tâm cúi đầu mở vòi nước ở ngoài sân, nói: "Một tuần tắm một lần, hôm nay Chủ nhật, tới lịch rồi."

"Ồ." Nhật nghĩ đến việc tắm cho Đại Ca, thấy có vẻ thú vị.

Quay ra thấy Tâm đang cúi người dùng nước để rửa qua chân tay mặt mũi, Nhật cũng tạm buông Đại Ca tới gần: "Tao cũng muốn rửa. Có đôi dép nào cho mượn đi tạm không?"

Tâm chỉ tay vào giá để giày dép trước cửa. Nhật bước một bước qua ba bậc tam cấp, thấy ngoài mấy đôi giày và dép nữ thì chỉ còn mỗi một đôi dép tổ ong màu tím, đành cởi giày ra xỏ tạm.

"Dép gì mà xấu thế?" Nhật vừa đeo vào chân đã phàn nàn.

Nhật vừa đeo dép tổ ong màu tím đi ra, Tâm suýt bật cười thành tiếng.

Dáng vẻ công tử nhà giàu của cậu ta từ lúc 9 giờ sáng tới giờ, dù có bị mồ hôi làm bết tóc hay bị vết bẩn dính đầy áo quần, thì khí chất nhà giàu kia vẫn không mảy may bị suy chuyển. Thế nhưng ngay lúc này, không ngờ mọi hào quang của cậu ta lại bị một đôi dép tổ ong màu tím phá huỷ hoàn toàn.

"Dám coi thường dép tổ ong à? Thương hiệu dép lâu đời cấp quốc gia gần 40 năm, thiết kế đỉnh cao, vừa đi êm chân vừa thoáng khí. Giá cả còn chưa tới một lần vá xe." Tâm rửa xong đứng lùi lại.

"Đừng có gí nữa." Nhật bước tới thò chân ra vòi nước để rửa, sau đó mới rửa tay và mặt.

Tâm vào nhà, ngó qua phòng bà, thấy bà đang vừa nghe đài vừa ngủ mới yên tâm vào bếp.

Mở thùng gạo, cân nhắc lượng gạo nhiều hơn ngày thường một chút, đặt nồi cơm sau đó mới chuyển qua chế biến thức ăn. Hồi sáng cậu đã dậy sớm đi chợ mua đồ sẵn, giờ chỉ còn việc nấu nữa là xong.

Tâm nấu nướng đã quen chân quen tay nên làm rất nhanh, thoáng cái đã được một món canh hai món mặn, xong trước cả khi cơm kịp chín.

Cậu ra ngoài thấy Nhật vẫn ngồi trước bậc tam cấp chơi với Đại Ca, hỏi: "Không nóng à? Vào nhà mà ngồi quạt?"

Nhật ngoái đầu lại nhìn cậu một lúc mới nói: "Không... nóng."

Tâm nhìn trời, thấy nắng vẫn còn chói chang, cúi đầu nhìn Nhật hỏi: "Tại tao chưa mời mày vào nhà à?"

"..." Nhật im lặng.

Mới bốc phét một câu đã bị người ta nhìn ra, Nhật không biết phải đáp thế nào. Cậu cũng không rõ vì sao mạnh mồm đòi ăn cơm ở nhà Tâm, nhưng khi thực sự tới đây thì lại ngại, có lẽ bởi vì cậu vừa đột ngột cảm thấy mối quan hệ của mình với cậu bạn cùng bàn tiến triển hơi nhanh. Mải mê nghĩ đến Đại Ca khiến cậu đưa ra mấy quyết định chóng vánh, giờ tới cửa mới thấy kì cục.

Bạn bè của Nhật nhà thằng nào cũng khá giả, cậu thường hay sang nhà đám ấy chơi đủ trò, nhưng vấn đề là đôi bên phải chơi với nhau một thời gian để trở nên đủ thân thiết đã. Đây là lần đầu Nhật tới một cái nhà nhỏ thế này, hơn nữa cậu và tên chủ nhà kia còn chẳng chơi với nhau.

Chẳng biết từ lúc nào cậu lại hoà nhập với cái khu mà cậu vẫn hằng chê bai này.

"Vào nhà cho mát. Bắt Đại Ca ở ngoài chịu nóng thế, tội nghiệp Đại Ca." Tâm nói rồi đi vào nhà, được vài bước nói thêm một câu: "Sờ lông Đại Ca nhớ rửa tay với xà phòng rồi ăn cơm. Một tuần không tắm rồi."

"Ờ." Nhật đứng lên, phủi qua loa phần mông ngồi bệt trên mặt đất, thật thà đi rửa tay rồi mới vào nhà.

Bước qua cửa và nhìn quanh phòng khách, Nhật nhận ra nơi này quả thật không có chút liên quan nào thế giới của cậu.

Phòng khách trước mắt cậu không quá nhỏ, nhưng so với phòng khách nhà cậu thì đúng chỉ bằng một góc. Nội thất bàn ghế bên trong đều là đồ gỗ kiểu cách rất xưa cũ, đồ đạc chẳng có mấy, kệ ti vi thì trống hoác, không có ti vi, chỉ bày sách và vài vật dụng linh tinh như cốc chén, khung ảnh, mấy bình hoa quả ngâm và một vài vật trang trí lỗi thời.

Ngẩng đầu lên, trần nhà cũng quá thấp, chiếc quạt trần trên đầu rỉ sét gần nửa.

Nhật vừa ngồi xuống ghế thì Tâm bước ra từ căn phòng nhỏ, với tay bật quạt trần. Chiếc quạt trên đầu kêu cọt kẹt mấy hồi rồi bắt đầu chạy vù vù, Nhật ngồi dưới quạt tự nhiên thấy hơi sợ.

Sau đó bà của Tâm cũng lò dò bước ra ngoài, vừa thấy cậu đã "a" một tiếng, chỉ chỉ tay vào cậu: "Cái cậu này, à... cái cậu này, ừm... cái cậu này ờ ờ..."

"Bạn cùng lớp của cháu, nay qua ăn cơm với nhà mình." Tâm giới thiệu cho đỡ mất thời gian.

"Ờ ờ..." Bà ngồi xuống ghế đối diện Nhật, hỏi han: "Bạn của Tâm à? Chẳng bao giờ thấy Tâm nó dẫn bạn về nhà. Cháu tên là gì?"

Nhật đúng là bạn học của Tâm, nhưng nhìn bà với vẻ mặt như đã hoàn toàn quên việc lần trước cậu đưa bà về, đột nhiên thấy hơi thất vọng. Bởi có mấy khi cậu làm việc tốt nhiệt tình thế đâu cơ chứ! Vậy mà người ta quên luôn rồi!

"Cháu tên Nhật ạ."

Tâm mang thức ăn trong bếp ra, đặt lên bàn: "Bà có nhớ được gì đâu mà nói cháu không dẫn bạn về nhà."

"Có à?" Bà hoài nghi hỏi lại.

"Có. Bà không nhớ thôi." Tâm đáp.

Nhật ngồi nghe mà chẳng biết phải tin ai, hơi ngoài nghi Tâm lợi dụng trí nhớ kém của bà cậu ta để tạo thông tin giả nhưng không dám nói, đành ngắm nghía đồ ăn nóng hổi Tâm bày trước mặt.

Bố Nhật là thương buôn hải sản, sở hữu mấy chiếc tàu biển đánh cá, ngoài ra còn góp vốn cùng chú ruột của cậu để mở một nhà hàng hải sản trong thành phố, nên ở nhà Nhật suốt ngày được ăn tôm cua cá với đủ các loại hải sản đắt tiền thả cửa. Và do đã được thử qua đủ các loại đồ ăn ngon, nên yêu cầu về đồ ăn thức uống của bản thân cậu cũng theo đó nâng cao.

Mâm cơm trên bàn khá đơn giản, nước rau luộc, rau luộc, thịt, đậu rán và cà pháo ngâm, trông không hấp dẫn lắm, nhưng ít nhiều cũng khiến cậu thấy đói.

Tâm kiểm tra nồi cơm, thấy cơm đã chín nên xới ra từng bát.

Bà nhìn Nhật nói: "Cháu ăn nhiều vào nhé, Tâm nấu cơm ngon lắm đấy."

Nhật hơi ngạc nhiên, bởi trong đầu cậu vẫn đinh ninh bữa cơm này là bà của Tâm nấu.

"Mày nấu hả?" Nhật nhận lấy bát cơm Tâm đưa, hỏi.

Tâm gắp cho bà nội mấy miếng rau thịt, nói với cậu: "Có gì mà bất ngờ? Ăn nhanh lên còn rửa bát."

Nghe Tâm nói, Nhật hết muốn khách sáo, gắp một miếng thịt và cơm cho vào mồm: "Đối xử với khách như thế à?"

Nhật nhai một lúc, thấy miếng cơm mình vừa ăn thật là... cuốn.

Vốn Nhật không phải người ưa đi ăn nhờ ở đậu, lúc ấy chỉ đơn giản muốn tìm nơi nghỉ chân để không phải đạp xe về nhà giữa trưa nắng, bữa cơm này có cũng được không có cũng chẳng sao. Tới lúc chuẩn bị ngồi vào bàn cơm Nhật mới thấy mình giống như đang đi... ăn chực. Nhưng cái kiểu thờ ơ của Tâm khiến cậu cảm thấy bữa cơm ăn ké này chẳng có gì to tát.

Tâm vừa ăn vừa nói chuyện với bà, không quan tâm tới cậu lắm.

Bà của Tâm nói: "Sáng nay mày chặn lỗ chó lại, Đại Ca cứ rên suốt."

"Cháu phụ chú kia xây nhà, Đại Ca ra đó gạch rơi vào đầu thì sao."

"Thế gạch rơi vào đầu mày thì sao?"

"Cháu né được."

"Mày giỏi. Thế làm có mệt không?"

"Toàn làm mấy việc dễ thôi. Hôm nay cháu còn được Ngộ Không giúp đỡ, bà yên tâm." Tâm nói rồi chỉ chỉ đầu đũa về phía Nhật.

Bà quay đầu theo hướng Tâm chỉ, nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của Nhật: "Sao quần áo cháu bẩn thế? Việc dễ mà quần áo bẩn thế này, nói điêu. Sao không lấy bộ khác cho bạn mặc tạm."

"Tại cậu ấy mặc màu trắng mới bẩn. Chiều làm tiếp, không cần thay đâu bà."

"Thế à... quần áo đẹp thế kia mà bị bẩn, tiếc quá."

Nhật cứ vậy im lặng ngồi một bên nghe, ăn một bát lại lấy thêm bát thứ hai, ăn bát thứ hai ngại ngùng không định mở lời lấy thêm cơm nhưng được Tâm chủ động lấy cho thêm bát nữa, cuối cùng thì vẫn ăn...

Ăn hết ba bát cơm Nhật mới ậm ờ chỉ tay vào món thịt hỏi: "Món gì đây?"

"Mầm đá." Tâm đáp.

Bà nội ở bên cạnh trả lời hộ: "Thịt kho hạt tiêu đấy."

"Cháu chưa ăn bao giờ." Nhật nói.

Tâm thủng thẳng đáp hoà vốn: "Giờ thì được ăn rồi đấy."

Tâm và Nhật ăn xong trước bà, Nhật hỏi xong chợt thấy lúng túng không biết làm gì trong khoảng thời gian này, quay đầu nhìn qua cái hốc ti vi trống hoác, thầm nghĩ ở đây còn không có nổi công cụ để xua tan không khí im lặng ngượng nghịu và phân tán sự chú ý.

Cậu đành lấy điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình vỡ nát của mình một lúc mới hỏi: "Mật khẩu wifi nhà mày là gì vậy?"

"Không có wifi." Tâm trả lời.

Nhật thấy trong danh sách có mỗi một cái TPLink gì gì đó nên bấm vào, thật thà nhập 11 chữ "khongcowifi" vào phần mật khẩu.

Gì chứ mấy đứa thích chơi trội đặt mật khẩu wifi là không có với không biết với hỏi làm gì sao mà lừa được cậu...

"Sai mật khẩu rồi?" Nhật ngẩng đầu hỏi lại.

Tâm cong mắt cười: "Không có nghĩa là không có. Suy nghĩ ít thôi."

"..."

Trên đời này tồn tại một căn nhà không có wifi thật à??? Vậy cái này chắc là của hàng xóm...

Nhật đành mở mấy game offline trong máy ra chơi.

Trong lúc hai đứa con trai ăn xong ba bát cơm thì bà còn chưa ăn nổi nửa bát, xua tay nói: "Hai đứa nghỉ ngơi hay làm gì thì làm đi, để bà dọn dẹp rửa bát cho."

Bà nội của Tâm chỉ hay quên, chứ sức khoẻ tay chân vẫn ổn định, với vài việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, hầu hết tự bà vẫn làm trong lúc Tâm và mẹ không có nhà. Tâm thấy việc này không có vấn đề gì, chỉ đáp vâng rồi đứng dậy, nhìn Nhật nói: "Nay không có cơ hội rửa bát rồi."

Nhật chẳng bao giờ phải làm việc nhà, nghĩ tới việc phải rửa bát đã đã thấy không thích thú. May mắn là cậu đang làm khách lần đầu, được miễn rửa bát không khiến cậu áy náy cho lắm.

Tâm lấy một phần cơm cho Đại Ca, đưa cho cậu rồi chỉ tay hướng dẫn.

Nhật mang phần cơm Tâm đưa, đổ ra cái bát trước cửa chuồng.

Đại Ca vẫy đuôi tới ăn cơm.

Nhật đứng suy nghĩ. Cậu từng thấy nhiều nhà cô bác của mình cho rằng phải đợi người trong nhà ăn cơm xong mới đến lượt chó, lúc này thấy bà vẫn còn đang ngồi ăn mà Tâm đã lấy cơm cho Đại Ca thì hỏi: "Tưởng phải cho ăn sau cùng...?"

"Có gì khác đâu." Tâm đáp, tìm chỗ trên thềm cửa để ngồi xuống, nhìn Nhật hỏi: "Ngủ trưa không?"

"... Không." Nhật không nghĩ mình có thể nằm ngủ thoải mái ở đây.

Tâm chống tay đỡ cằm: "Vậy tắm cho Đại Ca đi, làm thân với nó luôn."

Nhật nghe vậy đồng ý ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip