Chương 13: Lấy thân trả phí, không mất tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm qua Gia Bảo vẫn còn yếu nên mẹ mang đồ ăn vào phục vụ tận phòng, bố thì vẫn đi công tác nên cả ngày Nhật ngồi một mình một mâm cơm. Tới tối hôm nay Gia Bảo có vẻ đã khoẻ hơn, ra ngoài ngồi bàn ăn chung.

Ở phòng bếp có một chiếc ti vi, lúc ăn cơm luôn mở để bố mẹ xem thời sự. Hiện bố cậu không có nhà, mẹ thì đang mải chăm em, gắp cho nó từng miếng thức ăn nên Nhật chuyển kênh thời sự sang kênh phim cũng chẳng ai để ý.

Cậu vừa ăn vừa nhìn ti vi chằm chằm, thầm coi như cái bàn cơm này không ai nói chuyện với ai là bởi cậu đang bận xem phim chứ chẳng phải vì lí do nào khác.

Tiếng nói chuyện từ trong tivi truyền ra cũng lấp liếm phần nào không khí ngột ngạt đang quấn quanh riêng mình cậu lúc này.

Lúc Nhật ăn cơm xong và rửa tay chân mặt mũi chuẩn bị bước khỏi cửa, mẹ cậu hỏi với ra: "Con đi đâu đấy?"

"Con đi chơi." Nhật đáp.

"Lại đi chơi? Hôm qua cũng ăn xong rồi chạy đi đâu mất, thật đúng là... Học thì không chịu học."

Tiếng mẹ nói chui từ tai này qua tai kia. Bố mẹ cậu từ xưa vẫn tự nhận là người không được học hành tử tế như các bạn, nhưng lại hợp chuyện kinh doanh, gia đình nhờ vậy mà khá giả, nên họ vẫn luôn mong cậu có thể học giỏi để sau này làm luật sư bác sĩ gì đó để giúp gia đình nở mày nở mặt. Có điều bố mẹ chỉ thể hiện mọi mong muốn qua lời nói, nên họ luôn chỉ dừng lại ở mấy câu như "đi học bài đi", "sao con lại được điểm thấp", chứ chưa hề kiểm tra bài tập của cậu hay quan tâm cậu học trên trường thế nào.

Vì vậy, Nhật nghĩ mình đang được bố mẹ nuôi thả, hoàn toàn tự do.

"Con đi đây." Nhật nhắn lại lời cuối.

Nhật tới nhà sinh hoạt sớm hơn bình thường, lúc này chưa có mấy người đến, chỉ có mỗi ông Trung vừa mới mở cửa bật đèn.

Thấy cậu, ông Trung ngạc nhiên hỏi: "Thằng này nay đến sớm thế?"

"Cháu... tiện đường."

Từ nhà Nhật qua đây phải hơn 5 kilômét, quá tiện!

"Vậy thì tốt, đợi chút, đám kia sắp qua đây ngay ấy mà."

Nhật đáp một câu lấy lệ rồi đi quanh phòng xem mấy bộ đồ hoá trang. Ngoài những đồ đã được mang tới từ hôm qua, nay ở một góc phòng mới được đặt thêm một chiếc khung đèn ông sao khổng lồ, có lẽ là để cầm dẫn đầu đoàn diễu hành.

Chiếc đèn này khiến Nhật vô tình nhớ về thời nhỏ siêu nghịch ngợm của mình. Hồi học tiểu học cậu có đam mê phá phách bất diệt, tới trung thu cứ thấy thằng nào cầm đèn ông sao là lại lấy ná tự chế từ dây chun và giấy để bắn thủng. Mấy đứa bị phá đèn chẳng biết đạn bay tới từ đâu, chỉ biết cầm chiếc đèn mới được bố mẹ mua cho, đứng khóc. Khi ấy Nhật chẳng cảm thấy có điều gì tội lỗi trong hành động của mình, thậm chí còn bắn vào giữa hồng tâm của chiếc đèn ông sao khổng lồ dẫn đầu đoàn diễu hành trung thu - và được đám bạn khen ngầu. Giờ nghĩ lại, cậu biết việc đó không đúng nhưng vẫn lấy làm tự hào về khả năng thiện xạ của mình.

Dù sao cũng chỉ là một chiếc đèn ông sao, sau trung thu người ta lại vứt đi, mà có cố giữ thì nó cũng sẽ cũ rách vì chất liệu không bền, đâu phải thứ gì đáng giá cơ chứ.

Một lúc sau Quang và Khang đến, hôm nay Quang mang theo cả một chiếc nạng.

"Chân bị làm sao mà phải mang nạng thế? Hôm qua vẫn thấy nhảy lò cò được mà?" Ông Trung hỏi.

"Hôm nay cháu thấy đau hơn, không nhảy lò cò được nữa. Nhảy lò cò sẽ tác động bên chân đau, điếng người luôn ạ." Quang ủ dột nói, sau đó quay đầu sang nhìn Nhật: "Mặc dù em hơi buồn đấy, nhưng nay thấy anh đến sớm thế này, em không còn thấy giận vì bị đâm nữa rồi."

Nhật không nhìn ra được thằng nhóc này biết tức giận lúc nào, chỉ hỏi vào trọng tâm: "Chân cẳng thế này không ở nhà đi, còn qua đây làm gì? Làm phiền bạn đưa đón, ngồi đây cũng không có tác dụng."

"Ầy..." Quang chép miệng, xoay sở tìm cách để ngồi xuống sàn mà không bị đau chân, "Em nói với anh rồi, do em đặt trái tim của em cho dịp này, cho mọi người ở đây, nên mới nhiệt tình như vậy đó."

Quang vừa cười vừa nói, sau đó lẩm bẩm bổ sung: "Với lại đâu phải ai cũng thích ở nhà."

Cậu nhóc vừa nói xong thì có thêm người tới, lần này là nguyên một nhóm có cả Tâm, Mai và Yến. Không lâu sau đó là Hoàng và Lâm. Nhật thấy vậy thì nhìn đồng hồ trên tay - đúng bảy rưỡi. Mọi người thật đúng giờ.

Trong phòng bắt đầu đông người hơn, tiếng nói chuyện hỏi thăm nhau qua lại khiến không khí trở nên ồn ào náo nhiệt. Nhật đứng một mình một góc, tay chân thừa thãi không biết phải làm gì nên nhặt tạm mấy chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không với Trư Bát Giới lên xem xét.

Qua một lúc, khi cậu vừa mới ướm thử cái mặt nạ Ngộ Không lên mặt thì nghe có người gọi:

"Ngộ Không, qua tập tiếp đi."

Giọng nói của Tâm. Lại một cái tên mới.

Nhật thấy mọi người đã chuyện trò xong xuôi, cậu bỏ cái mặt nạ trên tay xuống tới cạnh Tâm.

Nhật vừa tới, Quang hào hứng chỉ ra: "Ghê chưa, hôm nay hai anh mặc quần áo giống nhau luôn này?"

Cậu nhìn Tâm, thấy đúng là hôm nay cả hai đều mặc mặc áo phông cộc tay và quần lửng màu đen. Nhưng nhìn kiểu dáng và chất liệu vải thì Nhật biết thừa quần áo của mình chất xịn hơn, là hàng hiệu chính hãng, còn của tên kia không đáng để đem ra so sánh.

"Giống mỗi cái màu." Nhật nói.

"Vậy là đủ giống rồi!" Quang vẫn hồn nhiên.

Buổi trước đã xong xuôi hết mấy bước di chuyển và bật cao, buổi này bắt đầu phải múa theo bài, đầu tiên là cảnh chú lân phản diện xuất hiện, múa máy cái gì đó như siêu nhân và thủy thủ mặt trăng biến hình mất 5 phút, sau đó mới vào cảnh chiến đấu với lân chính diện Hoàng và Lâm.

Nhật thường không gặp khó khăn trong khoản ghi nhớ động tác giống các bạn, như mấy bài thể dục nhịp điệu mà cậu từng học thì chỉ cần người khác hướng dẫn một lần là cậu có thể thuộc ngay, nên khi xem Hoàng và Lâm làm mẫu thì cậu có thể lặp lại gần như hoàn chỉnh.

"Anh Nhật đỉnh vậy!!! Hồi tập cái này với em, em mất hơn ngày mới nhớ đó, làm anh Tâm phải sốt ruột thay." Quang khen ngợi không hết lời khi Nhật và Tâm xong lần thử đầu tiên.

Nhật nghe Quang khen, thấy cũng thinh thích nên tiện thể ra vẻ: "Chưa thấy đoạn khó đâu."

"Anh thấy dễ lắm hả? Còn cảnh chiến đấu luyện sau, chắc đoạn đó khó hơn đấy. Giờ cứ tập bài mở đầu này trước cho quen chân quen tay đồng đều hơn đi đã. Sau đó sẽ được trùm đồ kỳ lân thử."

"Ờ."

Cả hai tập thêm được một lúc, động tác bắt đầu đồng bộ hơn, phối hợp cũng coi như là ổn. Nhật cũng muốn thể hiện tốt hơn để nhanh chóng qua mấy động tác khó, thử xem có tiếp tục mang tài năng ghi nhớ động tác này ra dọa Quang được không.

Sự tập trung của cậu chỉ đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng trẻ con vô cùng ồn ào.

Nhìn ra ngoài cửa, từ lúc nào đã có một đám trẻ con cỡ tiểu học đang quây kín cửa ra vào lẫn cửa sổ để ngó vào trong xem mọi người luyện tập, vừa xem vừa bàn luận rôm rả. Nếu không bị ông Trung nạt thì có khi cả đám ấy đã tràn vào trong luôn rồi.

"Các anh đang múa lân ạ?"

"Woa, người đánh trống là một chị gái, ngầu ghê."

"Lân nào? Là lân cởi chuồng ấy hả?"

"Anh ơi, anh biến hình thành kỳ lân đi anh..."

Đám trẻ con đã ngó xem được một lúc, nghe tiếng trống thì cực kì hào hứng, nhưng tới khi ló đầu nhìn vào trong thì chỉ thấy hai anh đẹp trai đang chơi trò gì giống như trò đoàn tàu tu tu xình xịch, người sau bám eo người đằng trước đi qua đi lại, nhún nhún nhảy nhảy.

Nhật ghét trẻ con, vừa thấy đã muốn cau có, nhưng nhớ đến việc hôm qua Đại Ca cũng chui rúc trong đám này nên cũng ngó nghiêng thử, chỉ là không thấy Đại Ca đâu cả.

Quang nghe vậy thì nói: "Kìa, coi như cũng là cơ hội để hai anh thử với đồ kỳ lân đó."

"Được đấy." Mai vừa nghe Quang nói vậy thì lập tức chạy ra chỗ mấy túi trang phục lục lọi một hồi.

Sau đó Mai mang ra một chiếc đầu lân gắn kèm áo choàng để che hai người bên trong, gọi là phần đuôi lân, kèm với hai chiếc quần.

Nhật vẫn nghĩ rằng mặc đồ múa lân lòe loẹt cũng không có gì đáng nói, nhưng mà tại sao con kỳ lân này lại đủ bảy màu vậy?

"Hai anh mặc bên ngoài của quần lửng cũng được, không cần thay đâu." Quang giục giã.

"Sao con kỳ lân này... màu lạ thế?" Nhật hỏi.

Mai đảm nhiệm phần đạo cụ, nhanh chóng giải thích: "Mấy đồ này mình đều phải đi thuê trên phố, cũng hơi tốn đấy. Mấy con đẹp bị người ta đặt trước hết rồi, chỉ còn mấy cái này không ai lấy nên nó rẻ, cũng không bị giới hạn thời gian thuê nhiều, được mượn tròn bảy ngày luôn. Với lại con này chỉ có màu hơi lạ thôi, chứ đâu có xấu. Ai nói kỳ lân là cứ phải đỏ với vàng."

Quang gật gù: "Chắc con này là kỳ lân một sừng của phương Tây rồi. Thôi, rẻ là được."

Nghe Mai bày tỏ vấn đề liên quan đến tài chính, Nhật cũng không thắc mắc nữa. Cậu xỏ chiếc quần gắn vảy rồng bảy màu lấp lánh bên ngoài quần lửng, quay ra thấy Tâm cũng kéo quần lên, kế tiếp là giấu cái đai vào trong cạp để hoàn tất.

Tâm đội chiếc đầu lân lên, Nhật tới kéo vạt đuôi ra, chui vào trong.

Không gian xung quanh bị thu hẹp, Nhật bất chợt cảm nhận được rõ hơn hương hoa đang bám trên áo của Tâm. Mùi hương này toàn đưa cậu về những kí ức chẳng mấy vui vẻ, như lúc cậu nằm gục mặt trong quán net cả đêm, khi nằm trong viện không ai tới thăm ngoài cô giúp việc, và khi cậu ngồi gào khóc thảm thiết trước cổng nhà người lạ.

Sự tập trung vốn có của Nhật bỗng chốc bị đánh mất, bài múa cơ bản mà cậu vừa kêu dễ, ngay sau đó bị chính cậu phá hỏng hoàn toàn. Chú lân bảy màu với hai chân trước và hai chân sau loạng choạng va vấp như vừa uống rượu, đám trẻ nhìn vào còn tưởng đang múa túy quyền.

Quang ngồi cạnh cũng sốt ruột, thử lên tiếng đề xuất: "Hai anh thử bật cao đi ạ!"

Nhật nghe tiếng, thấy Tâm hơi nhún xuống ra hiệu, cậu cũng luống cuống làm theo, kết quả là vừa nhấc người ta lên thì tự đạp vào đuôi lân, kéo theo Tâm ngã chổng vó.

Chú lân bảy sắc cầu vồng ngã thành một đống, đám trẻ con xung quanh ồ lên một tiếng đầy thất vọng.

Cả hai bị cuốn trong lớp vỏ của kỳ lân, mất sạch phương hướng, Tâm quờ quạng loay hoay một lúc mới tìm được cách đứng dậy, ném đầu lân lăn lông lốc bên cạnh.

Nhật vẫn nằm im dưới đất không nhúc nhích, Tâm ngồi cạnh cậu, nói: "Lại không tập trung."

"Tại không quen thôi." Nhật trả lời trong khi vẫn để nguyên tấm đuôi lân đang che kín mặt mình.

Sau đó tấm vải bị ai đó kéo ra, ánh sáng đèn trần tràn vào trong mắt, kèm theo đó là gương mặt của Tâm.

Quả thật người trước mặt cậu có gương mặt rất đẹp, nổi bật nhất là đôi mắt, sau đó là chiếc mũi cao, chóp mũi thon gọn... tóm lại là cả gương mặt chẳng có chỗ nào để chê được. Quan trọng nhất là, trừ những thứ ông trời ban cho Tâm như nhan sắc đều được điểm trọn vẹn thì chỉ có phần đầu tóc là ông trời cho cậu ta quyền tự quyết, và cậu ta quyết định biến nó thành một kiệt tác hỗn loạn hòng phá hỏng những gì ông trời đã ban cho cậu ta trước đó.

Thấy Nhật vẫn cứ im lặng, Tâm nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiền ngẫm, sau đó nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng hơn bình thường, chỉ có câu chữ nghe vẫn rất gợi đòn: "Định nằm ăn vạ bao lâu nữa, để còn biết đường bấm giờ."

Nhật chậm chạp ngồi dậy, dùng hai bàn tay xoa lung tung trên mặt như để giãn cơ chống buồn ngủ: "Lắm chuyện."

"Cái đầu, ổn không đấy?" Tâm hỏi.

"Còn dùng được." Nhật đáp.

"Vậy à? Thấy cũng hơi hỏng rồi đấy."

Tới cuối buổi, Nhật vừa bước khỏi cửa đã ngó ra cổng, thấy quả thực có Đại Ca đang ngồi đợi. Cậu vừa chạy tới ngồi xổm xuống vuốt ve nó thì nghe ông Trung nói với Tâm: "Tâm này, khu này trộm chó nhiều, mà cứ để Đại Ca đi khắp nơi thế?"

"Đại Ca muốn đi, cháu sao cản được." Tâm thản nhiên đáp.

"Mày xích nó, hoặc là lấp cái lỗ chó ở nhà mày lại là được mà."

"Đại Ca không phải chó, ông đừng gọi là lỗ chó. Phải gọi là Cửa Riêng Chuyên Dụng Của Đại Ca."

"Ừ thì mày lấp cái Cửa Riêng Chuyên Dụng Của Đại Ca ở vách tường lại là được mà."

"Đại Ca bảo là nó không thích thế đâu ạ."

"Nó bảo mày kiểu gì được?!"

"Nó sủa cả ngày ông ạ."

"Làm chủ mà không dạy nó im lặng được hay sao?"

"Nó mà chịu im lặng thì làm sao gọi là Đại Ca được nữa."

Nhật ngồi cạnh nghe người ta bàn tán về Đại Ca, thoáng chốc bật cười, hai tay đang xoa đầu Đại Ca vô thức nắn nắn bóp bóp như đang mát xa cho nó.

Đại Ca không coi cậu là người lạ, ngồi im cho cậu sờ mó, còn vẫy cả đuôi.

"Chưa lấy xe à Tâm?"

Nghe tiếng, Nhật ngẩng đầu thấy mọi người đã lấy xe chuẩn bị về hết, chỉ còn Tâm đang đứng sau lưng cậu và Mai đang ngoái lại nhìn Tâm.

"Về trước đi." Tâm nói.

"Ò. Về trước nhé. Mai gặp." Mai vẫy tay.

Mai vừa rời đi, Tâm bước đứng ngay cạnh Nhật, hỏi: "Hôm qua muốn hỏi chuyện gì?"

Vốn Tâm vẫn bán tính bán nghi với chuyện Nhật nói về Đại Ca, nhưng sau khi thấy Đại Ca ngoan ngoãn ngồi vẫy đuôi cho Nhật vuốt ve thế kia thì cậu cũng tin tưởng phần nào. Lý do thì bởi bình thường ngoài thân thiện với trẻ em dưới 90 xăng ti mét ra thì Đại Ca dữ cứ như chó vậy, chẳng bao giờ chịu để ai động vào người. Mẹ và bà nội cậu còn kể, ngày xưa khi mang Đại Ca về, nó chỉ thân thiện với một mình Tâm vì hồi ấy cậu cao 90 xăng ti mét, còn với người lớn khác trong nhà thì nó rất hung dữ, phải mất một thời gian mới làm quen được.

"Thì... muốn mua Đại Ca ấy. Nói hôm trước rồi." Nhật đáp, hai mắt vẫn chăm chú vào Đại Ca.

"Bây giờ," Tâm xoay người lấy xe đạp trong góc sân, nói: "Tao với mày ra ngoài cổng. Đại Ca theo ai thì theo. Mày có thể gọi tên nó."

Tâm nói như vậy, ý tứ rõ ràng là không muốn bán. Dù Nhật có là chủ đầu tiên của nó, nhưng đem vài tháng so với mười năm nuôi dưỡng, quá khập khiễng!

Thế nhưng Nhật vẫn muốn thử, dù chỉ là một cơ hội nhỏ.

Ừm... kết quả là khi hai người cùng xuống dốc, mỗi người lái xe một hướng, Đại Ca chỉ phân vân đúng nửa giây rồi cong đít chạy về phía Tâm.

Nhật quay xe, đuổi theo Tâm, vươn tay kéo yên xe cậu ta lại: "Khoan đã! Mày thật sự không muốn bán nó hả? Mày cứ nói giá đi, tao mua được."

Nhật lại bắt đầu nghĩ về việc bán điện thoại, đồng hồ và cả cái airpods mà cậu đã dốc hết tiền bố mẹ cho để mua hồi hè.

Ông Trung vừa kiểm tra cửa nẻo, khoá cổng và xuống sau cùng thì thấy hai thằng và một chó đang đứng một chỗ tâm sự.

"Hai đứa, chưa về à? Còn ở đây làm gì?"

"Bọn cháu đang nói chuyện, ông về trước đi ạ." Nhật muốn ông bác đi chỗ khác để cậu nói chuyện.

"Hở? Hai đứa thân nhau quá nhỉ. Nhưng mà ông cũng có chuyện muốn nói với thằng Tâm, hay là mày về trước đi." Ông Trung bước tới.

Nhật cau mày, thấy hơi phiền: "Vậy ông nói trước đi, cháu nói sau."

"Thôi được rồi." Ông Trung gật đầu, tới dúi một tờ tiền vào tay Tâm: "Đây, lương của hôm nay đây. Cũng không được bao nhiêu, mày cố gắng giúp ông nhé."

"Vâng, cháu xin ạ." Tâm nắm lấy tờ tiền, hơi mỉm cười nói.

"Ừ, mà cũng đừng để quá sức, làm được bao nhiêu thì làm."

"Vâng, cháu biết rồi."

Nhật nheo mắt, nghe lỏm được vài câu, trong đầu cố gắng tìm kiếm sơ hở của hai người kia để chen vào: "Ông này, đừng nói mấy người kia tham gia biểu diễn trung thu vì đam mê, riêng thằng này được trả lương nhé?"

"Ôi thằng này, nói vớ vẩn cái gì đấy? Tiền này là tiền khác."

"Nếu không thì cuối buổi ông đưa tiền cho nó làm gì? Sao ông không đưa lúc khác đi." Nhật cố gắng kiếm chuyện.

"Ơ cái thằng này, chuyện của người ta..."

Ông Trung hơi ngập ngừng khiến Nhật có thêm cơ sở niềm tin cho suy luận của mình. Thật ra việc Tâm tình nguyện có mặt ở đây cũng đang là chuyện khiến cậu tò mò, vì chẳng phải nhà tên này nghèo tới mức tận dụng tất cả thời gian rảnh để đi làm thêm đấy sao? Sao lại chịu ở đây làm tình nguyện viên mỗi tối được?

Tâm thấy Nhật cố tình dí mình, trái lại không lúng túng như ông Trung, bình thản nhìn cậu hỏi: "Muốn kiếm tiền chung không?"

Nhật không hiểu lắm, chẳng lẽ tên này thực sự được trả tiền bằng việc tham gia múa lân, sau đó thấy bị phát hiện nên rủ cậu vào chia chác để bịt miệng?

"Tao có thiếu tiền đâu."

Nhật nói rồi im lặng. Thật ra dạo này cũng hơi thiếu.

"Vậy hỏi gì lắm thế?"

Nhật cúi đầu nhìn Đại Ca, sau đó lại nhìn Tâm.

Tâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng đáp: "Được rồi. Không bán được, nhưng có thể cho thuê."

Nhật nghe phương án mà Tâm đưa ra, thấy cũng ổn. Tâm yêu quý chó của cậu ta, không bán được, nhưng cho thuê thì vừa có tiền lại vừa giữ được chó. Còn bản thân cậu do hỏi mua mãi không được nên được thuê thôi đã là quá tốt, vì vậy nhanh chóng đáp: "Được. Giá sao?"

Tâm không đáp cậu ngay, đặt một chân lên bàn đạp.

"Chín giờ sáng mai ở số 9 ngõ 30, dốc Hi Vọng. Lấy thân trả phí thuê Đại Ca, không mất tiền."

Nhật nghe Tâm nói một câu như vậy, sau đó thấy cậu ta đạp xe rời đi.

Dường như cái thân của cậu đây dạo gần đây có giá trị quá... nên toàn được người ta lấy ra để quy đổi ra, dùng thay tiền.

____

Lời tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip