bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ai đó ạ? - Junghwan nhỏ nhẹ hỏi

Junghwan vừa từ Hà Lan về, còn chưa quen nổi với thời tiết và giờ giấc bên này, đã một giờ đêm mà em không tài nào ngủ được, sau bèn ngồi vẽ vời một chút.

Điện thoại bàn vừa lúc gọi tới. Ban đầu Junghwan thậm chí chẳng nghe thấy, rồi không muốn nhấc máy, nhưng người bên kia có vẻ rất vội vàng, em bèn lưỡng lự đặt lên tai.

- J- Junghwan hả?

Giọng từ đầu bên kia là anh Yoshi.

- Vâng ạ. Anh gọi có gì không?

Anh không nghĩ được cho mình câu nào để mở lời với em. Yoshi trằn trọc mãi về cái nắm tay đầu tiên của bọn họ, ngẫm lại một chút về lời cảnh cáo của Jihoon. Sau lại đánh liều ngó lơ nó mà gọi về số nhà em.

- Junghwan này.

- Vâng?

- Thật ra anh cũng không mong đợi em sẽ bắt máy giờ này.. Chỉ là trước tiên anh muốn xin số điện thoại của em, sau là chúc em ngủ ngon, cuối cùng là cảm ơn em vì đã đưa anh về.

Junghwan nhếch miệng, cũng rất có trình tự đó chứ.

- Vậy em cũng trả lời theo thứ tự nhé. Thứ nhất anh là gì để có được số em? Thứ hai và thứ ba, anh có vẻ là người thích khơi chuyện cũ.

Yoshi giờ mới nếm được thứ cuộc sống lập dị mà Jihoon miêu tả về Junghwan. Anh cũng không biết vì sao bản thân vẫn miệt mài đi ngược lại số phận nữa.

- Anh..

- Ngủ đi, và đừng gọi nữa. - Junghwan vội vàng giúp anh chêm vào.

Em thấy tội lỗi, nhưng chưa kịp để cảm giác ấy tràn về lại có một số nữa gọi đến.

- Junghwan nhà ta.. - Bên kia là tiếng khàn đặc mỉa mai của một người phụ nữ truyền đến, nó như đánh một cú thật mạnh vào đống kí ức đang chồng chéo kéo về trong đầu em.

- Mẹ. - Junghwan run rẩy.

- Con có làm như lời ta chứ? - Bà ta chậm rãi gầm gừ. Junghwan vốn đã quen việc sống dựa vào sự điều khiển của mẹ, em đem tất thảy những sự kiện trong ngày kể cho mẹ nghe, như yêu cầu có phần ép buộc của bà.

- Tốt, Junghwanie à.. - Mụ cười khúc khích, sau lại truyền đến âm thanh thích thú điên dại. - Con đang làm tốt lắm, con là đứa trẻ hoàn hảo mà, không phải vậy sao. Junghwanie nhà chúng ta.. Chà, có người theo đuổi cơ đấy. Ta sẽ giết chết cái đuôi của con, Junghwan à..

Người phụ nữ ấy lầm bầm một mình, thỉnh thoảng lại khen Junghwan một câu. Em đứng chết lặng một hồi lâu, khuôn mặt cúi gầm không thể ngẩng lên. Jihoon về từ lúc nào em cũng không biết.

- Ta không mong kẻ cầm bút sắt như con đi làm những hành động vô bổ. Ta chờ đứa con trai ngoan ngoãn của ta, Junghwan à-

- Junghwan!

Jihoon vội vàng giật lấy điện thoại từ tay em rồi cúp máy, hắn biết em đang nói chuyện với ai. Và nhiệm vụ của Jihoon là ngăn chặn việc ấy.

- Em đang làm gì vậy? Sao vẫn còn liên lạc với bà ấy? Junghwan, em chán sống rồi phải không?

Junghwan không đáp, em đứng lì một chỗ, đợi đến khi Jihoon định ôm em vào lòng, em không thương tiếc đẩy hắn một lực ra trò làm Jihoon đập vào thành ghế. Sau liền một mạch bỏ vào phòng.

Jihoon tặc lưỡi, vết đau nơi mạng sườn còn chẳng bằng nỗi khốn khổ tột cùng đang truyền đến trong tim hắn. Junghwan thật sự phải chịu đựng ngần ấy chuyện sao?

____

Mọi chuyện ngỡ như chỉ là một giấc mơ vào sáng ngày hôm sau. Jihoon vật vã nhích từng chút ra cửa với cơn đau dai dẳng cả tối, hắn đụng phải Junghwan cũng vừa vặn mang hộp bento từ bếp bước ra.

Junghwan nhìn Jihoon ngồi trên nền chật vật mang giày, sau một hồi lưỡng lự liền quỳ xuống giúp anh. Chuyện này làm Jihoon có hơi ngỡ ngàng, hắn cười nhẹ, đặt tay lên đầu định xoa tóc em. Junghwan ngay tức khắc hất tay hắn ra, trừng đôi mắt đỏ au nhìn lấy người anh trai ruột thịt trước mặt.

Em đứng lên rời đi, để lại giọt mồ hôi lăn trên thái dương của người nọ. Jihoon hoảng thật.

Hắn đem chuyện hồi sáng kể với Yoshi và cả Hyunsuk trong giờ trưa. Có lẽ do cuộc đời Hyunsuk sống trong sự yêu thương của cha mẹ, no đủ về cả tinh thần lẫn vật chất nên câu chuyện của nhà Jihoon làm cậu có hơi bất ngờ.

- Đây chẳng phải là truyện ma sao? - Cơm trong khay vẫn còn nguyên, Jihoon thấy bạn chịu khó hóng chuyện mà chẳng ăn một miếng nào, hắn nhanh tay đút cho Hyunsuk một miếng cơm.

- Em ấy cũng không kì lạ đến vậy chứ.. - Yoshi nhăn mặt, anh vẫn không tin được.

- Mày có thể không tin. Nhưng một khi đã tiếp xúc là sái cổ ngay. - Jihoon nhún vai, lại đút thêm cho nhím con một miếng.

- Mình tự ăn được mà. - Hyunsuk ngại ngùng bĩu môi.

Jihoon thấy người kia nói thế thì búng lên trán cậu một cái. Sắp hết giờ ăn rồi mà mới vào bụng được một phần năm đĩa cơm. Là ăn được chỗ nào vậy?

Cộc.

Bóng dáng nam nhân mà bọn họ đang rì rầm bàn tán thình lình xuất hiện bên cạnh bàn khiến cả ba đứa được phen để tim lọt ra ngoài. Junghwan không nói gì, đặt hộp thức ăn được gói bằng vải màu đen gọn gàng lên bàn.

- Hôm qua em nấu chút đồ.

Jihoon nhanh nhẹn gật gù cảm ơn, được cả Hyunsuk cười cười thêm vào mấy lời: em khéo tay quá, hoá ra đây là em trai của Jihoon.

Junghwan chỉ cúi đầu một cái, sau liền bỏ lại một câu.

- Jihoon có chị Teresa rồi mà.

Không khí sau đó như chính lòng em, nguội lạnh và khó thở vô cùng. Jihoon thật sự không nhớ đến người ấy, hắn đã quên béng đi vết nhơ được định sẵn bởi cha mẹ mình. Hắn tròn mắt sợ hãi, bây giờ giải thích với Hyunsuk thế nào cũng không phải. Jihoon không biết Yoshi cũng được Junghwan kể cho.

Hắn cảm thấy tội lỗi, Hyunsuk tối đen mặt mày đứng dậy bỏ đi.

- S-Sukie! - Jihoon định đuổi theo thì được bàn tay của Yoshi giữ lại.

- Để cậu ấy bình tĩnh chút. - Yoshi trấn an, vừa lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của bạn mình. - Hôm qua Junghwan nói tao rồi.

Jihoon cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa, im lặng nhìn xuống bàn ăn. Yoshinori cũng không muốn thêm bớt vào mớ cảm xúc của Jihoon ngay lúc này, anh đứng lên định bụng đi xoa dịu Hyunsuk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip