ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Junghwan gật đầu, thật ra em không biết vì sao tên này lại nhìn em với ánh mắt chiều chuộng như thế. Vốn đây cũng là lần đầu gặp mặt, mấy chuyện như này trẻ con chưa trải đời như Junghwan cũng chỉ đành đổ lỗi cho thói hay suy diễn của mình.

___

- Junghwanie hyung! - Jihoon gõ cửa phòng Junghwan khi em đang cặm cụi làm bài. Nếu không là nhờ vả thì cũng chỉ có khi xin lỗi thì người anh trai quý hóa này mới không trêu em.

- Lại gì nữa ạ?

Jihoon hình như biết suy nghĩ của mình bị bại lộ bèn cười khì khì.

- Em giúp anh đưa Yoshi về nhà được không? Nó nhát. - Jihoon vừa nói vừa kéo cậu trai đang núp sau cánh cửa ló mặt ra.

- À thì... Làm phiền em rồi.. - Yoshi ngượng ngùng cười.

___

- Jihoon hyung thì có việc gì bận ạ? - Junghwan tản dạo trên vệ đường sáng đèn cùng Yoshi. Nhà anh không xa, và anh cũng không sợ tối đến mức đó. Nhưng được thằng bạn nhiệt liệt đẩy thuyền, Yoshi rối rít cảm ơn còn không xuể.

- Em biết anh Jihoon có người yêu không? Ổng đi đón ghệ ổng nên mới bỏ rơi anh.. - Yoshi làm tịch thở dài não nề, trong lòng anh vui còn không đủ.

- Chị Teresa về nước ạ? - Junghwan cao giọng hỏi.

- Ai cơ? - Yoshi ngờ nghệch, mắt mở to há hốc miệng chưa kịp tiếp nhận cái tên ấy.

- Thì.. Chị người yêu anh ý ? Bố mẹ em bảo bọn họ sẽ sớm đính hôn sau khi anh Jihoon tốt nghiệp. - Junghwan gãi đầu, em không biết mình liệu có nói sai chỗ nào không, khuôn mặt Yoshi trông cứng đờ như viên gạch.

Yoshi bối rối không biết nên nói với em như nào, anh thật sự chưa từng nghe hắn kể về chuyện này.

- Thật ra... Jihoon rất thích cậu học bá trường mình.

- Cha nội đó bắt cá hai tay hả?

- Anh cũng không biết. - Yoshi thở dài, tay lốp đốp đập lên trán mình. Anh coi Hyunsuk như người anh thân thiết, nếu chuyện này là thật thì Yoshi ăn năn chết mất, sẽ dẫn theo 500 anh em xã hội cùng Hyunsuk đánh cho Jihoon chừa thói trăng hoa mới thôi.

Junghwan cầm lấy cổ tay anh.

- Anh đừng tự đánh như thế, đau.

Hôm ấy trăng mảnh khảnh treo trên cây, trước ngõ có đôi trẻ chớm nở một tình cảm.

Dù tình tuổi mười bảy chắc chắn không hồi âm, nhưng thử một lần, vì tình mười bảy đau như thế cũng chỉ đến duy một lần.

/

- Cảm ơn em, đến đây là được rồi. - Junghwan vội dừng chân trước căn nhà khang trang ở góc phố, trong nhà có vẻ đang bận bịu nấu cơm tối. Thấy Yoshi không định nói gì thêm, Junghwan vừa hụt hẫng, cũng vội vàng gật đầu rời đi. - Vậy anh vào đi.

- À này..

Em ngoảnh đầu lại, mắt em lóng lánh, hay rằng cả người em đang tỏa sáng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hình như tim Yoshi trễ một nhịp đập rồi.

- Anh gọi em ạ?

Yoshi vừa vặn quên mất mình định nói gì đó với Junghwan. Đầu óc anh trống rỗng, anh lúng túng lục tìm mẩu ký ức gì đó trong chuỗi thùng giấy trông trơn, chuyện này có hơi buồn cười.

- A-anh định nói gì đó với em, nhưng hình như bản thân quên mất rồi. - Yoshi gãi đầu. - Thôi, em về đi kẻo muộn.

- Vâng, vậy em về. - Junghwan ngơ ngác cúi đầu chào, sau liền rẽ sang đường khác. Chỉ có một mình trăng biết hôm ấy em đã cố gắng giấu đi nụ cười của mình như nào. Junghwan mong chờ kẻ này đến và ở lại, hơn là tấn đàn ông rẽ ngang đời em một cách nhàm chán. Và một thế lực thôi thúc em thoát khỏi vẻ thụ động của mình.

" Muốn thì phải có, phải giữ."


Tên nào đó đứng trước nhà mình nhìn bóng em dần khuất liền quay ra vò đầu bứt tai. Rõ ràng anh muốn nói gì đó, còn rất quan trọng là đằng khác với em cơ mà.

Yoshi sau đó cảm thấy rất không đúng. Hắn đã phải lòng, hoặc vô tình đặt ánh mắt của mình lên vai em, ngay khi bọn họ chỉ vừa gặp nhau lần đầu. Chuyện này trông thế nhưng vô cùng đáng nghĩ.

Không phải cứ thích, đặc biệt là từ lần đầu đã có thể đến được với nhau. Yoshi không muốn hai đứa là vết nhơ của đời nhau, anh nghĩ bản thân tiếp cận em âu cũng là tò mò, đi xa hơn nữa thực sự sẽ gây họa mất.

Yoshi tựa đầu vào tường, dày vò tâm trí của mình một hồi, sau liền nhấc máy gọi Jihoon.

- Biết tao đang ở đâu còn gọi? - Tiếng Jihoon cáu kỉnh đáp lại sau một hồi chuông dài.

- Jihoon này.

- Nhanh lên.

- Mày có nghĩ tao và Junghwan là có thể không?

- Đừng có làm thật đó nha? Anh em bạn dì thôi. - Jihoon sửng cồ lên, hét vào điện thoại làm Yoshi được phen giật thót. - Em ấy và mày không cùng một thế giới, đừng cố dây dưa với thế giới nội tâm độc dị của Junghwan.

Yoshi ngơ thật rồi, anh không ngờ sẽ nhận được phản ứng dữ dội như này. Jihoon không phải ban đầu cũng gán ghép lắm sao?

- Tao tưởng mày cũng định ghép đôi bọn tao?

- Em ấy đưa mày về thật à?

- Chứ còn gì nữa, thằng bé vừa về nhà xong. - Yoshi ngó nghiêng.

Jihoon đập tay lên trán, hắn hôn Hyunsuk một cái rồi ra ngoài nói chuyện.

- Thằng bé là sản phẩm của tháng ngày có vấn đề về tâm lý của mẹ tao. Mày hiểu không? Nó là quái vật.

- Jihoon? Mày đã ở với em ấy đủ lâu chưa, kết luận người ta cực đoan dữ vậy. - Yoshi rùng mình một chút vì lời nói bén như dao của Jihoon. Anh hy vọng hắn đang ăn nói vô căn cứ.

- Mày thấy thằng bé xé con bướm làm đôi, không ngần ngại tấn công con chó đang cố sủa vào mặt nó bao giờ chưa? Thấy người mẹ điên nuôi dạy ra một cậu bé mình thường bao giờ chưa? - Jihoon nghẹn ứ ở cổ họng.

Mẹ hắn vì cái chết của em gái mà đau khổ đến mất nhận thức. Ông bà ngoại hắn chưa từng nhìn hai đứa con gái tự thân lớn lên lấy một lần. Sự ra đi của người thân duy nhất làm mẹ hắn chịu không nổi đả kích, nhưng tâm lý bà chỉ đơn giản là lầm lì hơn, cho đến khi cha hắn phát hiện ra người vợ của mình đã hình thành những tư tưởng lệch lạc mới vội vàng đưa đứa con 12 tuổi chạy trốn.

Khi ông không còn đủ sức trốn khỏi mụ phù thủy ấy nữa: Junghwan được gửi về với Jihoon.

- Mười hai năm ròng rã, ông ấy yên tâm để vợ con ở nhà mà đi công tác suốt. Rồi ông thấy đứa con trai yêu quý của mình vẽ ra một gia đình không có đầu, cậu bé 12 tuổi dùng dao rạch đi bức tranh nơi con tim của đứa con trai. Ông bảo từng chứng kiến người vợ ngày ngày kéo miệng con để trông giống cười, rồi ngắt cánh hoa bảo cậu bé ăn. Bà ta liên tục răn dạy cậu bé: " Con là một đứa trẻ xinh đẹp, đứa trẻ hoàn hảo. Mẹ con là kiến trúc sư, con của cô ấy cũng là người xây nên nỗi sợ cho người khác, biết chưa?" - Jihoon thấy lòng mình trùng xuống, hắn thấy thương cho cả mẹ và em trai mình.

- Nhà tao bên đấy chẳng khác gì cái lâu đài bị nguyền rủa hết.

Yoshi đơ toàn tập, đó là những gì một người mẹ có thể làm với con mình sao? Anh thấy sống lưng mình lạnh toát. Yoshinori nhớ lại vẻ mặt trắng trẻo hồng hào của em, anh không hề nhận ra một chút bóng đen tâm lý nào, kể cả khi tiếp xúc với Junghwan. Yoshi thấy em đáng yêu là đằng khác, mặc cho em thật sự có hơi ít nói.

- Em ấy chưa bộc phát thôi. - Jihoon biết tỏng Yoshi đang cố né tránh sự thật có phần trần trụi này. - Đừng tự tin mày có thể thay đổi em ấy, nhé?

- Ừm.

Yoshi thở dài một hơi, đồng ý với Jihoon, sau liền cúp máy.


Thật ra nội tâm anh vẫn muốn chống đối lý trí, nhiều phần là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip