Hoàng's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy follow Instagram: @iamchanh__ nếu cậu muốn ngắm tranh xinh của tớ nhé! 🫧

"Viết Hoàng ơi!"

Giọng nói trong trẻo mang theo gió thu phả vào vành tai, tôi lập tức xoay người, kịp thời bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang có ý định vỗ vào vai mình.

"Bé Thỏ nhà ai đi lạc đây?" Tầm mắt tôi rơi xuống cổ tay mảnh khảnh không tì vết của em, trong phút chốc, giọng nói cũng trở nên khàn hơn: "Tìm anh có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm anh ạ?" Em tinh nghịch hỏi lại, tôi bật cười, xoa đầu cô nàng: "Được công chúa tìm tới là ân huệ của anh mà, đương nhiên anh sẵn lòng nán lại vì em rồi."

Nghe xong, em mắng tôi là "đồ dẻo miệng".

Tôi nhận, nhưng, tôi chỉ dẻo miệng với mình em.

"Em thấy anh nên qua chào hỏi thôi." Khánh Vy xua tay: "Mà, anh vừa vào phòng đoàn ạ?"

"Ừ, hôm nay có kết quả thi học sinh giỏi thành phố."

Đôi mắt màu trà của Khánh Vy thoáng kinh ngạc, em hé môi: "Nhanh vậy sao? Kết quả thế nào ạ?"

"Anh được..." Tôi ngập ngừng, nhìn khuôn mặt mong chờ của em, lời định nói ra lại nuốt vào. Bỗng dưng, trong lòng tôi nảy sinh ý muốn trêu chọc.

Tôi cụp mí mắt nhìn xuống nền gạch lát đá, lại thở dài thườn thượt, bày ra bộ dạng thất vọng đến cùng cực.

"Bỏ đi, chẳng có gì đáng khoe."

Thấy vậy, nụ cười trên môi em khựng lại, rồi từ từ nhạt dần, viền mắt bắt đầu ửng hồng, như đứa trẻ vừa phạm phải lỗi lầm. Em cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng tôi: "Em... em xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Đáng lẽ em không nên hỏi..." Khánh Vy khẽ cắn môi dưới: "Anh đừng để trong lòng, dù là câu hỏi của em hay kết quả, bởi, kỳ thi này anh đã cố gắng hết sức rồi."

Anh cố gắng hết sức khi nào? Suýt nữa, tôi buộc miệng thốt lên, cũng may giây cuối vẫn nhớ ra vai diễn của mình lúc này. Tôi nhếch miệng một cách ngán ngẩm, cười tự giễu: "Vậy à..."

Khánh Vy bắt đầu luống cuống: "Em xin lỗi, em muốn an ủi anh thôi... Em biết tâm trạng của anh lúc này rất tệ, nhưng... kỳ thi học sinh giỏi không phải dấu chấm hết, nó chỉ là bắt đầu."

"Anh đã hứa lấy hạng nhất cho em." Tôi lắc đầu: "Nhưng anh không làm được, xin lỗi, anh thất hứa rồi."

Bỗng, em kiễng chân, vươn tay chạm lên mái tóc tôi, như một thói quen đặc biệt, tôi vô thức cúi người để em có thể dễ dàng xoa đầu mình.

"Anh không cần phải giành hạng nhất, vì anh vốn là "huy chương vàng" của em."

Tôi ngẩn người, lời muốn nói như mắc nghẹn lại trong cổ họng, nhìn đôi mắt hạnh nhân long lanh như chứa ngàn vì sao của em, trái tim tôi bỗng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chật chội.

Lần đầu tiên trong đời, tôi khao khát ý định đem hết tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho một người.

Đoạn, tôi lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy nhàu nát rồi đưa cho Khánh Vy: "Em mở ra xem đi."

Đây là giấy báo kết quả thi học sinh giỏi, ban nãy thầy hiệu phó phát, nhưng vì biết bố sẽ không quan tâm nên tôi vo tròn thành cục rồi nhét vào túi áo. Tôi nghĩ, mình và tờ giấy này giống nhau, dù kết quả ra sao thì cũng không quan trọng.

Nhưng Khánh Vy lại để ý.

Em vuốt thẳng tờ giấy, rồi đọc chữ được viết trên đấy:

"Trần Hồng Viết Hoàng, ngày sinh 20/10/2005, nơi sinh Hà Nội, lớp 12A3, trường THPT Thăng Long, môn thi tiếng Anh, điểm thi 19.75, xếp giải nhất."

"Giải nhất? Viết Hoàng giỏi quá!" Em ngẩng đầu lên, đôi mày lá liễu nhíu chặt lại nhìn tôi: "Từ, anh đùa em?"

Tôi âm thầm nuốt nước miếng, nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà."

"Anh..." Em hậm hực dí tờ giấy vào ngực tôi, rồi quay lưng đi: "Anh thật đáng ghét!"

"Kìa, em giận anh đấy à?" Tôi luống cuống, vội đuổi theo em. Hẳn, tôi khiến bé Thỏ bực bội thật rồi, thậm chí, em còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần.

Trước giờ, tôi không phải người thích đùa cợt, càng ghét hạ mình nói lời xin lỗi. Nhưng, tôi lại cực kỳ thích trêu chọc Khánh Vy, khiến em giận đến mức hai má đỏ bừng rồi bắt đầu bài ca làm nũng. Đương nhiên, tôi vẫn có điểm dừng của mình.

"Bé Thỏ ơi?" Tôi kéo tay em, ép em phải quay sang nhìn mình: "Đừng giận anh mà."

"Anh suốt ngày chỉ biết chọc em." Khánh Vy trừng mắt, oán trách nhìn tôi.

"Tại vì lúc em giận dỗi trông đáng yêu lắm." Tôi thành thật trả lời: "Anh không kiềm chế được."

Hai má em đỏ ửng lên: "Vậy là lỗi của em ạ?"

"Không, là lỗi của bố mẹ em, vì cô chú sinh ra một bé Thỏ dễ thương hết phần người khác." Tôi xoa cằm:  "Nhưng ông bà em lại sinh ra bố mẹ em, nên bố mẹ em mới sinh ra em, hay các cụ em..."

"Sao anh không nói là lỗi của tổ tiên em?" Khánh Vy cắt ngang lời tôi.

"Đúng!" Tôi gật đầu, lại lắc đầu khi bị em lườm. Cuối cùng chớp mắt nhận tội: "Được rồi, lỗi của anh. Do sức chịu đựng của anh kém nên mới dễ bị lung lay trước thiên thần."

"Anh dập đầu xin lỗi công chúa vì đã lỡ nổi lòng tham trước sự xinh đẹp của em."

"Anh..." Em tức tới bật cười: "Đừng tưởng nói mấy lời sến súa ấy thì em sẽ nguôi giận!"

"Dạ, anh không nói nữa, anh dùng hành động được không ạ?"

Em im lặng, ngầm đồng ý. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại, vào ngân hàng chuyển cho em một khoản tiền.

Sau khi tôi giao dịch thành công, chưa đầy mười giây, máy em đã rung lên. Khánh Vy mở điện thoại, nhìn thông báo từ ngân hàng, em cau mày hỏi tôi: "Anh chuyển tiền cho em làm gì?"

"Anh dùng hành động để chứng minh." Tôi tủm tỉm cười.

"Tiền không giải quyết được vấn đề đâu!"

"Nhưng nó giúp em mua được món đồ mà bản thân thích và quên mất chuyện em đang dỗi anh."

Em nghe xong, đấm nhẹ vào ngực tôi: "Em ghim vụ này rồi, không quên được! Vậy nên em sẽ chuyển trả lại cho anh."

"Đừng!" Tôi ngăn cản em: "Anh đùa thôi, đây là phí chụp quảng cáo hôm nọ."

Em thoáng kinh ngạc: "Nhưng hôm qua chị Quỳnh mới chuyển cho em mà."

Khóe môi tôi giật nhẹ, mẹ kiếp, tôi quên mất chuyện này! Tôi đảo mắt, nghĩ ngợi rồi tìm đại một lý do: "Chị Quỳnh nói bộ ảnh của tụi mình xuất sắc hơn yêu cầu đề ra, với lại, video anh đăng cũng lên xu hướng nên chị ấy thưởng thêm cho hai đứa mình, chủ yếu vì muốn hẹn bữa nào hợp tác tiếp."

"Thật ạ?" Em vẫn hơi nghi ngờ.

"Anh gạt em làm gì?" Tôi hỏi ngược lại, còn không quên tỏ ra bực bội: "Anh đã bao giờ lừa dối em chưa?"

Tôi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, sẽ ổn mà, đây là lời nói dối thiện chí... Cũng vì hôm bữa ngồi ở lớp vẽ, tôi vô tình nghe thấy Minh Ánh kể với Hoàng Nam chuyện mấy ngày nay Khánh Vy bận tăng ca dạy võ lên để kiếm tiền mua túi xách. Tưởng tượng cảnh cô nhóc gầy tới mức da bọc xương này vật lộn đi làm suốt ngày, tim tôi lại thấy nhói. Nhưng tôi biết rõ dù có mua thì em cũng không nhận, vậy nên đành nói dối là tiền bo của chị Quỳnh hôm chụp ảnh.

Lần này, có vẻ em đã tin tưởng, nhưng vẫn hỏi: "Mà, chị Quỳnh chuyển khoản lẻ nhỉ?"

"Hả?"

"Tại sao lại là 1.343.400 VNĐ?"

Tôi cong môi: "1.343.400 thì anh không biết, nhưng anh biết 13434 nghĩa là gì đấy."

"Là gì ạ?"

"Sao Diêm Vương được định danh bằng số 134340." Tôi chậm rãi giải thích: "Em biết không, trên bề mặt sao Diêm Vương có một vùng cấu trúc giống như hình trái tim, mà nhắc tới trái tim, người ta thường nghĩ đến tình yêu."

Nhưng "trái tim" ấy lại đắng ngắt và chứa vô vàn những bí mật được che khuất bởi cơn gió lạnh. Tận dưới đáy vực sâu, nơi ngọn lửa nồng nàn còn chẳng sưởi ấm nổi, gió lạnh sẽ ùa vào và cắt xé da thịt, hệt như lời nói đau lòng ở trên môi em. Rồi để cho, những nén tuyết nhấn cảm xúc của tôi chìm sâu vào đáy lòng.

Trái tim ở hành tinh đó, cũng giống như cảm xúc mà tôi dành cho em, muốn được em hiểu thấu, nhưng ngày qua ngày lại bị gió lạnh, bão cát che lấp.

Đôi ta đứng trên tảng băng, khi trái tim đã đóng kín, và em đưa những niềm vui mong manh ngày nào đi vào quên lãng.

Tombaugh Regio.

Tôi gọi đấy là em.

Đương nhiên, những lời này tôi sẽ không để em biết được.

Tôi nhận ra sự xấu hổ thoáng qua trong đáy mắt em, nhưng rất nhanh, Khánh Vy đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Em ho nhẹ: "Anh đúng là... hết nói nổi."

"Dạ, vậy em bé đã hết giận anh chưa ạ?" Tôi híp mắt, hỏi em.

"Em giỡn chút thôi." Khánh Vy kéo tay áo tôi: "Anh được giải nhất, em vui còn không hết, sao nỡ giận anh?"

Tôi hơi cúi người, sát lại gần em: "Thế, em bé có phần thưởng cho anh không?"

Em đảo mắt, trầm ngâm nghĩ ngợi, cuối cùng ngại ngùng đáp: "Em chưa nghĩ ra..."

Câu trả lời của em hoàn toàn nằm trong suy đoán của tôi. Tôi cười mỉm, "tốt bụng" hỏi em: "Anh nghĩ giúp bé nhé? Anh muốn được cùng em đón sinh nhật."

Khánh Vy sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này của tôi.

Tôi biết rõ điều ấy.

Đối với em, đây chỉ đơn thuần là một bữa tiệc sinh nhật bình thường, nhưng, tôi lại vì chuyện này mà lên kế hoạch suốt nhiều ngày trời.

Tôi từng cho rằng, sinh nhật không phải ngày đánh dấu sự ra đời của mình, mà là một cái cớ để bàn chuyện làm ăn của bố. Tôi ghét sinh nhật, ghét náo nhiệt, cũng ghét cả lời chúc giả tạo của những người tới tham dự.

Nhưng, tôi lại muốn sinh nhật mười bảy tuổi của mình trở nên ý nghĩa.

Bởi vì tôi có em.

Lần đầu tiên trong đời, tôi mong chờ đến ngày sinh nhật tới vậy, thậm chí, tôi còn chẳng chợp mắt nổi suốt mấy đêm liên tiếp.

Đáng tiếc, cuộc sống chưa bao giờ tuân theo những mong muốn mà con người đặt ra, sáng ngày sinh nhật, khi đang mải đắm chìm trong mộng tưởng tươi đẹp sắp thành hiện thức ấy, thì tôi nhận được tin Hải Anh về Việt Nam.

"Chú Tuấn vừa gọi điện cho bố, Hải Anh lén về nước để tham dự tiệc sinh nhật của con." Bố tôi bước vào, từ tốn nói: "Bây giờ con ra sân bay đón Hải Anh rồi đưa con bé đến showroom nhận xe. Bên hãng vừa báo xe về sớm hơn dự định hai ngày, con đón Hải Anh qua trước, khoảng ba tiếng nữa bố mẹ với Khang sẽ tới cùng vợ chồng chú Tuấn."

Tôi sửng sốt, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nhất thời, tôi không biết phải giải quyết như thế nào.

Tiệc sinh nhật của tôi được tổ chức buổi tối, vậy nên tôi hẹn Khánh Vy vào buổi chiều. Vốn, tôi có ý định mời em đến tham dự, nhưng bố nói khách khứa đều là đối tác làm ăn của gia đình, ngay cả bạn bè tôi cũng phải hẹn vào một ngày khác. Tôi sợ bố gây khó dễ cho em, vả lại, bản thân là chủ nhân của bữa tiệc, tôi không thể để mắt đến em từng chút một suốt cả ngày dài được. Vậy nên, tôi mới quyết định hẹn em trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra, sau đấy trở về thực hiện cho tốt cái vai đứa con ngoan nhàm chán do chính tôi làm diễn viên chính.

Nhưng, việc Hải Anh về nước và chiếc xe lại khiến mọi thứ rối tung lên. Tôi thầm tính toán, từ giờ đến lúc nhận xe còn ba tiếng nữa, như vậy lại quá thời gian hẹn với Khánh Vy.

Tôi không muốn đi một chút nào.

"Con thấy hơi mệt, với cả, nhà Hải Anh có tài xế riêng mà, hoặc con giúp cậu ấy gọi taxi, được không ạ?"

Sắc mặt bố tôi trầm xuống, ông nghiêm nghị nhìn tôi: "Không được, con bé xin nghỉ học chỉ để về nước đón sinh nhật cùng con, vậy nên con đừng khiến nó thất vọng."

Thậm chí, ông còn chẳng quan tâm xem cảm xúc của tôi ra sao.

Cuối cùng tôi vẫn phải đến sân bay đón Hải Anh.

Đã vậy, điện thoại cũng bị tịch thu, chỉ vì lý do không tập trung. Khi ấy, tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Khánh Vy.

Tôi mượn điện thoại của tài xế, nhưng gọi hơn ba cuộc em vẫn không nghe máy, đành gửi một tin nhắn qua SMS, cũng chẳng biết em có nhận được không.

Chưa bao giờ tôi thấy hụt hẫng như lúc này.

Tôi khoanh tay trước ngực, chán nản đứng giữa sân bay, nhìn dòng người vội vàng bước đi, trong lòng tôi lại thấy trống rỗng. Nơi đây, không có chốn mà tôi thuộc về.

Đợi hơn hai mươi phút thì Hải Anh xuất hiện, nó đẩy một xe hành lý lớn, rồi vẫy tay với tôi: "Hoàng ơi!"

"Chào..." Tôi còn chưa kịp dứt câu thì Hải Anh đã chạy đến ôm chầm lấy người tôi: "Hoàng có biết tớ nhớ cậu tới mức nào không?"

Tôi không quan tâm nỗi nhớ của Hải Anh với mình dài bao nhiêu, lúc này, thứ duy nhất tôi nghĩ được là làm cách nào để đẩy nó ra.

"Biết ý một chút, cậu không còn nhỏ nữa đâu." Tôi né tránh câu hỏi của Hải Anh rồi gạt tay nó, sau đấy, cố ý quay sang xách chiếc vali lớn lên: "Đi thôi, ăn trưa trước rồi tới showroom."

Hải Anh im lặng, chỉ đứng nhìn tôi, cuối cùng, tôi vẫn phải bỏ vali xuống rồi hỏi nó: "Sao vậy?"

"Có vẻ Hoàng không vui vì sự xuất hiện của tớ." Giọng điệu của Hải Anh mang phần tủi thân, lúc này, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ thái độ của mình với nó cực kỳ tệ.

Tôi không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, như Khắc Nguyên nói, là giả tạo. Rõ ràng, tôi vẫn có thể nở nụ cười và vui vẻ nói chuyện, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay tôi lại mệt tới mức chẳng diễn nổi nữa.

Chỉ là, nếu tôi tỏ thái độ không tốt với Hải Anh thì bố tôi lại cảm thấy bất mãn.

Tôi xoa thái dương, khó khăn nở nụ cười, cố gắng tươi tới mức để lộ ra chiếc má lúm: "Không, cậu nghĩ nhiều rồi, tớ rất vui."

"Thật sao?" Hải Anh bán tín bán nghi hỏi lại.

Tôi gật đầu: "Ừ."

Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, Hải Anh mới chịu theo tôi ra ngoài, suốt quãng đường, nó liên tục kéo lấy tay tôi, nhiều lần, tôi muốn gạt ra, nhưng Hải Anh lại kiên trì hơn tôi tưởng. Vì Hải Anh bảo ăn gì cũng được, vậy nên tôi dứt khoát đưa nó tới nhà hàng chay thuộc sản nghiệp của gia đình.

"New York cũng có chi nhánh của nhà hàng chay này, tớ đã ăn suốt nửa năm nay rồi." Hải Anh tủm tỉm cười: "Bây giờ về Việt Nam, cậu lại dẫn tớ tới đây, liệu có phải là duyên không nhỉ?"

"Duyên phận gì chứ, nơi này bà nội tớ mở." Tôi lười nhác lật menu: "Dẫn cậu đến ăn để tăng doanh thu thôi."

Tôi ăn không vô, vậy nên chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa, sau đấy lại nhìn đồng hồ, thầm tính toán thời gian xem liệu có thể về kịp để gặp em không.

Dùng bữa xong, tôi và Hải Anh đến trung tâm Porsche Hà Nội theo như lời dặn của bố, đợi khoảng tầm nửa tiếng thì bố mẹ, anh hai cùng vợ chồng chú Tuấn cũng xuất hiện. Siêu xe là quà sinh nhật anh Khang tặng cho tôi, anh hoàn thành xong thủ tục giao xe, sau đấy nhân viên tư vấn đưa chúng tôi tới nơi nhận xe. Chiếc xe được bọc trong một hộp quà khổng lồ, Hải Anh cực kỳ thích thú, nó kéo tôi chụp ảnh cho bằng được. Tất nhiên, đang ở trước mặt phụ huynh nên tôi không có cách nào từ chối.

"Chị có thấy hai đứa nhà mình đẹp đôi không?" Tôi nghe cô Vân - mẹ của Hải Anh quay sang nói chuyện với mẹ mình: "Sau này phải cho Hoàng làm con rể nhà em đấy."

"Mẹ!" Hải Anh nũng nịu chạy tới khoác vai cô: "Chắc gì Hoàng đã thích con ạ."

Cô Vân cười, gọi tôi lại rồi hỏi: "Thế Hoàng có thích Hải Anh nhà cô không? Để cô còn biết đường chuẩn bị của hồi môn."

"Cháu vẫn còn nhỏ nên tập trung học thôi cô ạ." Tôi trả lời một cách lưu loát, mặc kệ biểu cảm không mấy vui vẻ của Hải Anh. Có đôi khi, tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất, mẹ vẫn còn hiểu mình, bà vỗ vai tôi, rồi nói với cô Vân:

"Hai đứa sắp thi đại học rồi, lo ôn trước đã, chuyện yêu đương để sau này rồi tính."

Porsche 918 Spyder mạ bạc theo đúng ý tôi, vì chưa có bằng lái nên tôi chỉ chụp vài kiểu ảnh khui xe, chứ không thể cầm lái. Anh Khang nói đợi sang năm tôi lấy được bằng sẽ đưa chìa khóa, và tặng thêm một chiếc nữa làm quà đỗ đại học. Anh hai thích sưu tầm xe, vậy nên trong gara nhà tôi chưa bao giờ thiếu các dòng xe đắt tiền trên thị trường, nhưng tôi thì ngược lại, suy cho cùng, đó cũng chỉ là một loại phương tiện, tôi không quan trọng những thứ đấy.

Sau khi hoàn thành xong "nhiệm vụ" mà bố giao thì đã hơn bốn giờ chiều, chỉ còn một tiếng nữa là đến tiệc sinh nhật, tôi nhận lại điện thoại, vội vàng gọi cho Khánh Vy, nói muốn gặp em một lúc, nhưng em lại từ chối.

Em hẹn tôi hôm khác tổ chức bù.

Vậy là... tôi lại trải qua một ngày sinh nhật vô nghĩa.

...

Vẫn như mọi năm, tôi phải ra chào hỏi khách khứa, cảm ơn những lời chúc của họ và cắt chiếc bánh kem bốn tầng được trang trí đẹp mắt, đương nhiên, tôi sẽ không ăn.

Qua hơn nửa bữa tiệc, bố mới chịu đồng ý cho tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng chẳng yên bình được bao lâu, Hải Anh đi tới, đặt hộp quà vào lòng tôi, rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Tôi nhận lấy, khách khí đáp: "Cảm ơn nhé."

"Mong năm nay Hoàng sẽ được như ý nguyện." Hải Anh ngồi xuống, gọi phục vụ mang hai ly rượu vang tới, nó đưa cho tôi một ly, ly còn lại thì tự mình uống.

Tôi uống được rượu, nhưng hôm nay không có tâm trạng, vậy nên lịch sự từ chối: "Nước ép được rồi, tớ không biết uống rượu."

"Quên mất, Hoàng là học sinh ngoan mà." Hải Anh chống cằm, híp mắt nhìn tôi: "Con ngoan trò giỏi nhưng lại yêu sớm, nhỉ?"

Tôi đặt ly rượu vào khay, mân mê tay cầm pha lê trong suốt: "Bất ngờ sao? Nhưng trường tớ không có quy định cấm học sinh yêu sớm, tớ cũng tuân thủ luật pháp, nên chẳng ai có quyền phán xét cả."

"..."

"Kể cả cậu, Hải Anh ạ."

"Tớ say rồi sao? Bỗng dưng Hoàng lại nổi cáu thế này?" Hải Anh nghiêng người, cố ý dựa vào vai tôi: "Chắc say thật đấy, Viết Hoàng không biết tức giận mà."

Tay Hải Anh chạm lên đùi tôi, tôi kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng, lạnh nhạt buông lời: "Nếu cậu không muốn mất mặt thì bỏ tay ra."

"Tớ không bỏ thì cậu sẽ làm gì?" Nó ngẩng đầu, tựa vào vai tôi: "Gạt tay tớ ra à? Hay quát tớ? Viết Hoàng, tớ biết cậu không hành động như vậy đâu."

"Nghe nói chú Phong muốn hai đứa mình quen nhau đấy. Cậu cảm thấy thế nào? Dù sao, xét về gia thế, học lực hay nhan sắc thì chúng ta đều tương xứng, vẫn tốt hơn nhiều so với mấy cô bạn gái cũ mờ nhạt kia của cậu."

Thấy tôi không trả lời, Hải Anh càng được nước lấn tới: "Mặc dù con bé cậu đang quen dễ thương đấy, nhưng đổi khẩu vị không khiến cuộc tình của cậu trở nên bền chặt hơn đâu. Đằng nào cũng chia tay, thì rời đi sớm một chút cho đỡ tốn thời gian."

Tôi hững hờ nhìn nó, rồi gạt tay Hải Anh ra: "Thay vì quan tâm đến chuyện tình cảm của tớ thì cậu nên tới bệnh viện khám tổng quát một lượt đi, nhớ vào khoa tai mũi họng."

"Cậu nói gì cơ?"

"Vì cậu chẳng nói được câu nào tử tế cả, tớ lo miệng cậu có vấn đề."

Tới đây, sắc mặt Hải Anh liền đỏ bừng, nó trừng mắt, không phục nhìn tôi: "Cậu có ý gì?"

"Ban nãy cậu nói sai rồi, tớ cũng biết tức giận." Tôi nghiêng đầu, thờ ơ đối diện với Hải Anh: "Vậy nên, đừng chạm vào giới hạn của tớ."

"Cậu cũng có giới hạn sao?"

"Ừ."

Trước giờ, số lần tôi tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nở nụ cười.

Tôi sống như vậy, một cách giả tạo đến ghê tởm. Tới mức, tôi trở nên lầm đường lạc lối trong chính mê cung mà mình dựng lên.

Chỉ khi ai đấy nhắc đến tên em, tôi mới tìm lại được thứ mà mình đã đánh mất.

Thì ra, tôi sẽ biết tức giận, và thể hiện sự bất mãn. Tôi nhận thức được rằng, càng ngày, tôi càng dễ mất kiểm soát về những việc liên quan tới em ấy.

Mọi người gọi tôi là thiên sứ giáng trần, nhưng, tôi cũng có giới hạn của bản thân.

Và giới hạn của tôi, là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip