Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày nấu cháo lưỡi người với Trần Hoàng rồi?"

Tiếng hét chói tai của Minh Ánh cất lên như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi. Tôi xoa mi tâm, lắc đầu: "Không, anh ý dùng ngón tay che miệng tao..."

"Khác gì nhau à?"

"Khác mà, chưa chạm môi." Tôi giải thích: "Vậy nên tao vẫn còn nụ hôn đầu."

Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại có suy nghĩ bốc đồng như vậy, hẳn, tôi tò mò tới mức điên lên rồi.

"Hôn gián tiếp à?" Nam đi tới, đặt ba ly trà sữa lên bàn rồi ngồi xuống.

Tôi nhận lấy ly trà sữa từ Nam, cắm ống hút rồi rít một ngụm lớn, vị ngọt thanh của hồng trà lan tỏa trong khoang miệng đánh bay cái nóng oi bức của tiết trời Hà Nội.

"Chắc vậy."

Lúc trước, tôi còn thấy lạ vì Nam không hề tỏ ra nghi ngờ chuyện của tôi và Hoàng chút nào, đúng như dự đoán, chẳng qua thằng bé không muốn vạch trần, nó đợi tôi chủ động nói ra. Đương nhiên, miệng tôi làm sao giấu nổi Nguyễn Hoàng Nam, nó chỉ cần gợi một hai câu là tôi thành thật "nhận tội".

"Thế, cảm giác hẹn hò với nam vương của trường như nào?" Nam đánh nhẹ vào khuỷu tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi vừa nhai trân châu, vừa đáp: "Cũng được."

"Chỉ vậy thôi à?" Nó tặc lưỡi: "Mày thật nhàm chán."

Nam lại nói: "Nhưng tao có linh cảm Trần Hoàng thích mày đấy."

"Tao cũng thấy thế." Ánh gật đầu.

Tôi đang uống trà sữa, vì câu nói này mà suýt bị sặc, tôi nhả ống hút ra, đôi mày lá liễu nhíu chặt: "Chúng mày nghĩ nhiều rồi, Trần Hoàng ở trên cao như vậy thì sao hạ mình xuống thích tao được."

"Xem lại danh sách người yêu cũ của anh ý đi, trừ khi mắt Hoàng bị mù, còn không, tao làm sao có cửa?"

Ngay lập tức, Nam giật lấy ly trà sữa từ tay tôi, còn Ánh thì véo hai má của tôi: "Mày cũng đâu thua kém bọn họ? Thứ mày thiếu là tự tin mà thôi."

"Tao đã bảo rồi, thằng chó đẻ đấy chỉ muốn thao túng mày." Nam hậm hực nhìn tôi: "Nhưng tao phải "nể" nó vì dù ở trong cương vị nào thì Nguyễn Tích Đạt vẫn phát huy rất tốt sự bẩn tính của mình."

"Hồi còn là bạn, nó nói mày chẳng ra thể thống gì, để mày mặc cảm suốt năm lớp 8, sau đấy phải nuôi tóc dài, nghỉ chơi đá bóng, dừng học võ. Lúc làm người yêu thì chê cách ăn mặc của mày quê mùa, khiến mày tưởng mình không xứng để được ra mắt đám bạn mới của nó."

Mặc dù đã nghe rất nhiều lần nhưng Ánh vẫn tức giận đập bàn: "Loại này phải cho xuống địa ngục đá cầu! Không, địa ngục hai mươi tầng cũng không chứa nổi nó!"

Nam tặc lưỡi: "Thằng Đạt còn chẳng xứng giành xương với con Bon nhà tao."

Thực sự, tôi rất biết ơn vì sau tất cả, tôi vẫn còn những người bạn thật lòng yêu thương mình.

"Được rồi, tao đâu thích nó nữa." Tôi xua tay, nói một cách tích cực: "Tuy thằng Đạt khiến tao tổn thương rất nhiều, nhưng đồng thời, nó cũng giúp tao trở nên tốt hơn mà."

"Tốt chỗ nào? Khóc nhiều hơn cười à?" Nam hỏi, lại khinh bỉ lườm tôi: "Đây là cách tự chữa lành bản thân ngu xuẩn nhất mà tao nghe được."

Tôi thở dài: "Chúng mày nói tao không thua kém mấy cô bạn gái cũ của Trần Hoàng, nhưng nếu... tao vẫn là Khánh Vy của ba năm trước thì liệu anh ấy còn đồng ý giúp tao không? Hoàng sẽ giúp một đứa... xấu xí như tao à?"

"Không đâu, ánh mắt của Hoàng rất cao, chẳng phải bỗng dưng anh ý chấp nhận làm bạn trai tao. Thương hại chỉ một phần thôi, mục đích của anh ấy là dùng tao để tránh né sự theo đuổi của chị Hải Anh mà. Tao biết, nhan sắc của tao đủ để đặt lên bàn cân với Hải Anh, khiến chị ấy thấy khó mà lui."

Viết Hoàng đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn luôn cảm nhận được. Chỉ là, tôi nhận ra giữa hai chúng tôi vẫn tồn tại một bức tường vô hình.

Có một chuyện tôi chưa kể với Nam và Ánh, là trong một lần tới bệnh viện thăm Hoàng, tôi đã gặp Hải Anh. Nói gặp cũng chẳng phải, lúc ấy Hải Anh gọi điện tới, Hoàng cố ý tắt vài lần, nhưng tôi bảo anh nghe máy.

"Nếu anh khó xử thì em ra ngoài cũng được."

"Không cần, em là bạn gái của anh, có gì mà khó xử?"

"Vâng..."

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, tôi đoán được sẽ có ngày mình phải đối mặt với Hải Anh, vậy nên cũng coi như đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Hải Anh gọi video, Hoàng vừa nhấn chấp nhận, ngay lập tức, trên điện thoại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Thấy Viết Hoàng khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt Hải Anh không giấu nổi sự đau xót: "Hoàng bị thương nặng lắm sao? Trông sắc mặt kém quá."

"Không nặng, tớ hơi mệt thôi."

Hai người họ nói vài chuyện, đoạn, Hải Anh hỏi Hoàng: "Cậu vẫn quen bé kia à?"

Ánh mắt Hoàng khẽ liếc sang tôi, anh gật đầu: "Ừ."

"Nhìn bé đấy không giống mấy cô bạn gái cũ của Hoàng, nhưng, vẫn đẹp." Hải Anh nhếch môi: "Hoàng luôn chọn những bông hoa đẹp nhất để thưởng thức, đáng tiếc, hoa đẹp lại nhanh tàn."

"Nếu, tớ muốn bông hoa ấy vĩnh viễn xinh đẹp thì sao?"

"Khó đấy, vì các cuộc tình của cậu chẳng bao giờ dài hạn cả. Trừ khi Hoàng quen tớ-người ở bên cậu từ bé tới lớn." Giọng điệu của Hải Anh mang theo ý trêu chọc, nhưng tôi biết, chị ấy không nói đùa: "Tớ chỉ nói đùa thôi, Hoàng sẽ không... tưởng thật mà xem xét đấy chứ?"

Chuyện Hải Anh thích Hoàng không còn là bí mật mà chị muốn che giấu nữa, ngay cả anh cũng cố ý khiến chị không thể nói ra lời tỏ tình này.

Hoàng điềm nhiên lắc đầu: "Đừng đùa như vậy, bạn gái tớ sẽ không vui."

"Hả?"

"Em ấy đang ở đây."

Anh vừa dứt lời, tôi liền nghiêng người, hướng về phía màn hình rồi vẫy tay với Hải Anh: "Em chào chị ạ."

Thấy tôi, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Hải Anh khựng lại, nhưng rất nhanh, chị đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày: "Chào em... Ban nãy chị chỉ nói đùa thôi, em đừng để trong lòng. Chị với Hoàng quen nhau từ nhỏ, vậy nên nói chuyện thoải mái hơn người bình thường ấy mà."

Làm sao tôi không nhận ra sự khiêu khích trong ánh mắt của Hải Anh, tôi chỉ cười: "Dạ, chị yên tâm, em không nhỏ nhen tới mức đấy đâu. Em cũng tin anh nhà em phân biệt được đâu là bạn, đâu là người yêu ạ."

"Chị sợ em nghĩ nhiều thôi."

"Ui, anh Hoàng không cho em cơ hội nghĩ linh tinh đâu." Tôi giả bộ xua tay: "Anh ý yêu em còn không hết, sao để em ghen tuông vớ vẩn được. Với lại, em cũng biết chị và chị Hoài Phương là bạn của anh Hoàng mà."

Tôi cố ý nhấn mạnh từ "bạn", còn kéo theo Hoài Phương, như vậy, chẳng khác nào nói Hải Anh trong lòng Hoàng chỉ là một người bạn chơi chung hội, không hơn không kém.

Mãi tới khi cúp máy, tôi vẫn còn cảm nhận được cơn tức giận của Hải Anh. Đáng tiếc, Hoàng lại không cho chị ấy thể hiện.

"Thấy em diễn tốt chứ?" Tôi vỗ ngực, hất cằm nhìn anh.

Hoàng cười nhẹ: "Tốt ạ."

"Mà, mấy lời Hải Anh nói em đừng để ý." Anh lại nói.

"Sợ em tổn thương à?" Tôi nhún vai: "Anh đừng lo, em không quan tâm đâu. Vả lại, chị ấy nói đúng mà."

"Hoa đẹp thường nhanh tàn, và đoạn tình này không phải ngoại lệ. Chúng ta... chỉ có hai tháng thôi."

Hai tháng, sáu mươi ngày, anh cho tôi danh dự và sự quan tâm mà tôi cần. Còn tôi, trở thành bông hoa xinh đẹp trong tay anh.

Cuối cùng, kết quả cũng như bao mối tình khác của Viết Hoàng, rực rỡ, nhưng không bền lâu.

"Nghĩ gì vậy?" Nam gõ nhẹ lên trán tôi, kéo tôi về thực tại.

Tôi vội lắc đầu: "Không có gì."

Nó thở dài: "Tao vẫn cảm thấy Trần Hoàng đối xử với mày không giống những người khác."

"Mày còn nhớ Mai Anh ngày trước học ở lớp vẽ bọn mình không?" Nam lại hỏi Ánh.

"Mai Anh ở Phú Thọ mà yêu anh Hoàng hả?"

"Ừ, con bé đấy quen Hoàng được hơn tháng hay sao mà." Nó kể: "Hồi đó Hoàng đối xử với Mai Anh cũng tốt, nhưng không giống như lúc ở bên mày."

"Tao làm sao?"

Dường như Ánh cũng chung ý kiến với Nam: "Tao thấy Mai Anh toàn chủ động chạy theo Trần Hoàng, anh Hoàng tốt với nó thật, nhưng cứ khách sáo sao ấy. Mày hiểu cái kiểu quan tâm vì trách nhiệm không?"

"Chính nó!" Nam vỗ tay: "Từ hồi mới vào câu lạc bộ tao đã thấy Trần Hoàng giả tạo rồi, nhìn thân thiện thôi, chứ có cái nịt. Bà chị tao kể đợt quen Trần Hoàng, ông ý chi tiền mạnh tay vl, muốn gì cũng được ngay. Bảo sao em nào cũng lụy."

"Chị Hạnh á?" Tôi hỏi, Thúy Hạnh là chị họ của Hoàng Nam.

"Ừ, Trần Hoàng ăn sang lắm, không bao giờ ngồi quán vỉa hè, toàn dẫn bà Hạnh đi mấy nhà hàng Tây với Omakase thôi, quà tặng đều tính tiền triệu, sơ hở là biến động số dư, có người yêu thì né gái như tà. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng chị tao bảo quen Trần Hoàng cực kỳ áp lực, kiểu, lúc nào cũng sợ làm phật ý người ta. Mặc dù Trần Hoàng vẫn tốt, vẫn dịu dàng, nhưng sự thật anh ý không chịu mở lòng với ai đâu, chị Hạnh bảo thà anh Hoàng nổi cáu còn đỡ sợ hơn."

"Xong, mấy lần chị tao cãi nhau với Trần Hoàng, toàn tự giận dỗi rồi tự khóc lóc xin lỗi, còn ông ý thì không bao giờ có chuyện xuống nước trước. Chị Hạnh như con rối diễn xiếc cho Trần Hoàng xem ấy. Lỡ miệng nói câu chia tay là được cho một vé đăng xuất luôn, phũ không ai bằng."

Minh Ánh gật gù liên tục: "Đúng! Trước Mai Anh khoe được Trần Hoàng tặng dây chuyền gần 10 triệu suốt, tưởng chi mạnh như thế là yêu con bé lắm, ai ngờ chia tay xong đếch thèm nhìn mặt luôn."

"Hình như cũng do Mai Anh giận dỗi vô cớ đòi chia tay để thử lòng đấy." Ánh lại nói, rồi hỏi tôi: "Thế mày đã bao giờ giận Trần Hoàng chưa?"

Tôi xoa cằm, suy nghĩ một hồi: "Ờ... chắc là có..."

"Vậy anh ý phản ứng thế nào?"

"Anh Hoàng xin lỗi tao." Tôi thành thật trả lời.

"Đấy!" Ánh đập bàn: "Trần Hoàng không bao giờ xuống nước trước nhưng lại xin lỗi mày!"

"Bởi vì là anh ý sai." Tôi lườm: "Chúng mày cũng nói mấy người kia giận dỗi vô cớ mà."

"Không cần biết đúng sai, em rơi nước mắt là anh đầu hàng." Ánh xua tay: "Cô bé, chỉ có em mới khiến cậu ấm nhà họ Trần chủ động gác kiếm!"

Nam ở bên cạnh cũng hùa theo: "Em là ngoại lệ đời anh."

"Thế những người khác thì sao?" Ánh hỏi.

"Ngoài lề."

Cả hai đứa đều hí hửng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Thừa nhận đi, cô đã rơi vào nanh vuốt của Trần Hồng Viết Hoàng!"

"Không hề!" Tôi vẫn kiên quyết: "Tao tin Viết Hoàng là người hiểu lý lẽ, anh ấy sai nên mới chủ động nhận lỗi thôi!"

"Cứ cho là vậy đi." Nam khịt mũi: "Thế mày giải thích sao về việc ngày nào anh Hoàng cũng mang sữa tới tận cửa lớp cho mày? Trong khi hai người học khác ca, hồi trước chị Hạnh kêu đói thì chỉ có "ting ting" ngân hàng hoặc đặt ship đồ ăn tới chứ chẳng bao giờ tự đi mua."

"Mày nhắc tao mới nhớ, từ ngày quen Trần Hoàng là cứ đến buổi trưa, bé Thỏ nhà mình mất tích luôn." Ánh gật đầu: "Chắc được người yêu giả dẫn đi ăn, mê lắm, cưng như trứng luôn, học ca sáng mà ngày nào cũng mang sữa Milo tới lớp buổi chiều mà."

Minh Ánh không quên nhấn mạnh từ "giả".

"Thế hả?" Tôi đảo mắt: "Thì... anh ý cố tình làm vậy để thằng Đạt nhìn thấy mà."

Tôi không chịu nổi nữa, cố giải thích cho hai đứa hiểu: "Ờ, đúng là tao với Viết Hoàng thân hơn mức bình thường, nhưng chính miệng anh ý thừa nhận ở bên cạnh tao thoải mái, kiểu... giống bạn tâm giao. Tao không phải gu của anh Hoàng, và anh Hoàng cũng thế. Tao thấy vui khi chơi với Viết Hoàng, nhưng điều đó không có nghĩa là tao thích anh ấy."

"Tao nghĩ so với thích, thì tao nghiêng về cảm giác phụ thuộc hơn. Viết Hoàng giống như một người anh trai mà tao có thể tin tưởng, vậy nên... không có chuyện bọn tao quen nhau được đâu."

Tôi nhắm hờ mắt, thở một hơi dài: "Mày cũng nói Viết Hoàng không thân thiện như cách anh ấy thể hiện, người khó nắm bắt như vậy... tao chơi không nổi. Tao mệt rồi, chẳng muốn trở thành đứa vì tình yêu mà đánh mất lý trí như ngày trước nữa, còn hai tuần, giúp anh Hoàng vụ Hải Anh xong thì bọn tao cũng kết thúc thôi. Tao cần tập trung vào việc học."

"Tao sợ tình yêu lắm rồi..." Tôi yếu ớt nói ra.

Quả thật, Viết Hoàng luôn có những hành động rất mập mờ, khiến người khác dễ bị cuốn theo, nhưng tôi biết, đấy là bản năng mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Điều duy nhất tôi thấy may mắn là hai đứa bọn tôi hiểu rõ đối phương không có tình cảm với mình, vậy nên, tôi vẫn dừng lại kịp thời trước khi quá muộn.

Sáu năm qua là quá đủ với tôi, đủ vết thương, cũng đủ để giết chết sự hy vọng vào tình yêu của một cô gái. Vì đã trải qua cảm giác từ thiên đàng xuống địa ngục, nên, tôi mới sợ.

Tôi sẽ không thích Viết Hoàng, hay bất cứ một người nào khác.

Chắc chắn.

Do tôi bày tỏ rõ thái độ nghiêm trọng nên hai đứa không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, Hoàng Nam vội chuyển sang chủ đề khác: "Tao chuẩn bị đi xăm."

"Xăm?" Tôi ngạc nhiên: "Mẹ mày cho à?"

"Không..."

"Thế mày xăm kiểu gì?"

Nam lườm: "Khờ thế? Đương nhiên tao phải giấu rồi, tao tính xăm một hình con rắn ở xương quai xanh."

"Chiến vậy ư?" Tôi há hốc miệng: "Sao tự dưng lại nổi hứng đi xăm?"

"Xăm là phụ, kiếm cớ gặp vợ mới là chính." Ánh nhếch môi: "Tao còn lạ gì, dạo này ông Thành bận làm ở tiệm xăm nên không đi dạy."

Thành là tên anh trợ giảng mà Nam đang theo đuổi, nghe nói anh ấy là thủ khoa trường Mỹ Thuật Công Nghiệp ba năm trước. Lần này Hoàng Nam cực kỳ nghiêm túc, ngày nào nó cũng kể với tôi về anh trợ giảng cao mét tám của mình. Anh Thành trông cao, nhưng khi đứng cạnh đứa con lai hơn 1m90 là Nam thì chẳng khác nào em bé cả.

Nhắc tới chuyện xăm hình, tôi lại nhớ Viết Hoàng có xăm một con bướm ở xương quai xanh. Chẳng qua, thường ngày anh đều cài cúc áo tới tận nút đầu tiên nên chẳng ai thấy được.

Hình như, cũng sắp tới sinh nhật của anh.

Sinh nhật anh vào đúng 20 tháng 10, còn năm ngày nữa.

Tôi vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho Hoàng.

Một cậu ấm nhà giàu như anh hẳn chẳng thiếu thứ gì, tôi cũng không thể hỏi xem anh muốn được tặng quà như thế nào. Thật khó...

Tôi chống cằm, hỏi vu vơ: "Chúng mày cảm thấy món quà như nào sẽ gây ấn tượng mạnh?"

Hoàng Nam: "Quà mà mở ra có anh Thành buộc ruy băng vào người còn miệng ngậm hoa."

Minh Ánh: "Quà do chính tay người tặng tự chuẩn bị, tao thích được tặng đồ handmade."

Tất nhiên, tôi bỏ qua ý tưởng của Nam ngay lập tức, nhưng lại suy xét tới chuyện làm đồ handmade.

Hay là... tôi tặng Viết Hoàng một chiếc khăn len tự móc nhỉ?

Ngoại trừ việc không biết móc len ra thì tôi cảm thấy món quà này cực kỳ hợp lý, cũng sắp tới mùa đông rồi, tôi sẽ tặng anh chiếc khăn thương hiệu độc quyền của Nguyễn Huỳnh Khánh Vy.

Tôi thấy Diệu Thuý hay móc len để bán, có vẻ khá dễ, tôi thông minh từ nhỏ, chỉ cần xem hướng dẫn là làm được ngay thôi.

Đáng tiếc, đời không như mơ. Tôi bỏ cuộc sau hai ngày ngồi gỡ đống len rối, và chuyển từ khăn len mức độ khó sang móc một củ cà rốt bằng len chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Sau năm ngày mất ăn mất ngủ vì chuẩn bị quà sinh nhật cho Hoàng thì tôi cũng hoàn thành. Đến ngày sinh nhật anh, tôi dậy từ sớm, mua một đống bọc quà về trang trí, mãi đến hơn hai giờ chiều mới xong, đáng tiếc, tôi lại không gặp được anh.

Rõ ràng tối hôm qua Hoàng đã đồng ý đón sinh nhật với tôi, nhưng cả ngày nay lại không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng chẳng được.

Mãi tới lúc hỏi Văn Huy tôi mới biết, Viết Hoàng đang bận tổ chức sinh nhật ở khách sạn của gia đình, nghe nói, cả Hải Anh cũng về nước tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip