Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả nhiên, tuy rằng Bạch Hổ biến thành vẹt, thế nhưng miệng lại như chim lợn, nói bạ đâu đúng đó. Trầm Tử Thiêng còn đang ung dung đi trên mái ngói, bỗng nhiên bước hụt, có kẻ lại dùng cách tương tự để đấu với nàng. Mấy tiếng xé gió ập tới, do bên ngoài ồn ào nên âm thanh này chỉ nhỏ như muỗi kêu. Trầm Tử Thiêng hệt như chơi nhảy lò cò trên mái nhà, nàng ngoái đầu, nhắm được một tên ăn mày mặt mũi hơi lem luốc, ánh mắt hắn kiên định, không hề dao động, thản nhiên đối mắt với nàng.

Bạch Hổ: "Không ngờ cao nhân ngày nay toàn thích giả làm ăn mày."

Trầm Tử Thiêng: "Sao phải giả? Hắn là ăn mày thật mà."

Nàng đành phải đáp xuống đất, chen vào đám đông, tốt nhất bây giờ không nên giao đấu ngay giữa đường. Nàng tránh trái né phải, chạy lên gần như đi cùng hàng với gã mặt mày hiền lành vừa nãy. Hắn ôm một chiếc tay nải to, chẳng biết đựng cái gì, Trầm Tử thiêng ngửi thử. Gã hiền lành kia thấy lần đầu có người dùng mũi một cách lộ liễu như vậy, trông hơi kỳ cục nhưng không dám hỏi. Trầm Tử thiêng đi sóng vai hắn: "Ồ, mùi hoa quả tươi."

Bạch Hổ rỉa lông: "Ê ê, đừng có gặp ai cũng mở mồm lắm chuyện, bị lừa bây giờ."

Trầm Tử Thiêng nói: "Ta có gì để lừa?"

Bạch Hổ: "Một con mèo cũng có thể bị lừa giết thịt, cô chắc chắn bị mang đi làm mồi nhắm."

Gã hiền lành đi bên cạnh, chứng kiến một màn người và vẹt đối đáp liền thầm toát mồ hôi, mấy kẻ vừa nãy đánh gã, gã còn chưa sợ. Nhưng cô gái này trông xinh đẹp yêu kiều, nhưng lại đi thích hơn thua với vẹt, con vẹt bên cạnh chắc chắn không phải tầm thường.

Mặc kệ con vẹt đứng mổ tóc nàng, nàng vừa sờ bụng vừa nói: "Nhưng mà ta hơi đói."

Gã hiền lành vừa hay đi bên cạnh, nhìn xung quanh cũng chẳng mấy ai sóng vai với gã, chỉ có mỗi cô gái lạ lùng này, đằng sau còn bắt đầu xì xầm bàn tán. Nghe thấy Trầm Tử Thiêng nói chuyện, cũng chẳng biết là có phải đang nói với gã hay không.

Gã định mở miệng thì bỗng nhiên từ sau lưng vang lên một giọng nói:

"Chân nhân bất lộ tướng

Chính đạo thực là vương

Núi non, hổ cả lũ

Biết đâu cho tỏ tường."

Trầm Tử Thiêng ù ù cạc cạc, nhận ra kẻ vừa nói là tên ăn mày ban nãy, hắn chắp tay, chống một gậy đi thẳng lên phía trước, nàng buột miệng hỏi: "Hắn đọc gì vậy, giống như sư phụ hay đọc kinh ấy."

Bạch Hổ gõ đầu nàng: "Dốt nát!"

"Vậy ngươi nói xem, hắn có ý gì?"

Bạch Hổ thản nhiên nói: "Không biết, thơ của hắn, ngươi đi mà hỏi."

Tên ăn mày kia lại nghe thấy lời nàng, vội dừng chân đáp lời: "Chẳng hay cô là người nơi mô? Môn phái chi?"

"Không có môn phái nào cả." Trầm Tử Thiêng đáp.

Tên ăn mày cười phá lên, vạch mặt nàng, chỉ vào gã mặt mũi hiền lành: "Ban nãy thấy cô giải vây cho hắn, chẳng lẽ là vì nghĩa hiệp à?"

Đằng sau lại bắt đầu nổi lên tiếng xì xào. Kẻ bị nàng đánh gãy răng xông lên, cục tức nuốt không trôi, cất giọng ồm ồm, nhất thời mọi người lại được phen xúm lại: "Thì ra là cô! Trông cũng ra dáng tiểu thư đài các mà lại có lòng dạ rắn rết giống như hắn, lén lút làm trò, còn ra vẻ làm nghĩa hiệp ư? Nghĩa hiệp cái khỉ khô gì, cứu kẻ liên quan tới Nguyễn Linh thì chắc chắn là người do Nguyễn Linh phái tới rồi."

Có thể Nguyễn Linh là một kẻ ăn ở hơi thất đức, Trầm Tử Thiêng không lường trước được điều này, chỉ thấy hơi phiền phức, nàng "chậc" một tiếng, quay đầu bỏ đi. Bạch Hổ: "Ê ê, đã chạy thì phải chạy cho mau, cô làm vậy lại khiến chúng nổi điên cho xem."

Gã hiền lành nghe vậy cũng đoán ra phần nào, gã biết ban nãy có cao nhân ứng cứu, chỉ là không ngờ người này lại chính là Trầm Tử Thiêng, vội nói: "Cô gái à, ta nghĩ nên chạy trước thôi, bọn chúng đông lắm."

"Chạy đi đâu." Tên ăn mày cười nhếch mép, dứt lời, hắn chống một gậy xuống đất, đu cả chân cả tay lên xoay một vòng. Chân hắn đá cái bát ăn xin lên cao, bát này của hắn cũng xoay tròn trên không trung, từ phía dưới đáy chiếc bát mẻ hóa ra lại có giấu cả phi tiêu. Ba chiếc phi tiêu phỏng như cánh ve, Trầm Tử Thiêng tò mò không biết là cái gì.

Bạch Hổ sắp rớt tim ra ngoài, gõ đầu giục: "Ôi trời ơi tránh ra mau tránh ra mau!"

Trầm Tử Thiêng dựng thẳng hai ngón tay, tự tạo kết giới bảo hộ, phi tiêu va vào bị bắn trở lại. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Thế nhưng tên ăn mày không chùn bước. Hắn khuơ cây gậy một cách nhẹ nhàng, áp lực phóng ra kinh người. Lần này phóng phi tiêu còn mạnh hơn lần trước, Trầm Tử Thiêng hỏi: "Ngươi chơi cái gì hay thế? Ta chưa thấy bao giờ."

Khóe miệng tên ăn mày giật nhẹ, hệt như cảm thấy mình đang bị trêu chọc, hô một tiếng. Phi tiêu xuyên thủng kết giới, lớp bảo hộ của nàng vỡ tan. Trầm Tử Thiêng không có binh khí, nàng tay không tấc sắt, định bụng bắt lấy một chiếc phi tiêu về ngắm nghía, thế nhưng vừa thò tay tới liền thấy được áp lực mà nó dội lại. Nàng đành dồn chân khí sâu dày của mình đẩy ngược trở ra.

Trầm Tử Thiêng không có ý định công kích, tên ăn mày hơi kinh ngạc. Nàng nhân lúc này mở miệng hỏi thắc mắc trong lòng: "Ban nãy ngươi đọc kinh gì thế?"

"Đó không phải kinh." Tên ăn mày cảm thấy hơi khó hiểu, hóa ra mình cũng bại não tới mức đi giải thích cho kẻ đáng nghi, "Nãy là một bài kệ. Nghĩa là chân nhân thật sự thường không khoe mẽ, chẳng thường xuyên lộ mặt. Ta còn tưởng cô là một chân tu, thế nên mạn phép xin chỉ giáo vài chiêu thôi. Câu thứ hai, "Chính đạo thực là Vương", nghĩa là kẻ một lòng theo chính đạo mới chính là người xứng đáng đứng đầu muôn loài. Câu sau nghĩa là, ngày nay kẻ tự xưng chính đạo có rất nhiều, một núi bắt đầu có nhiều hổ, chẳng biết đường nào mà lần, không nhận ra ai mới thực sự là chân nhân."

Trầm Tử Thiêng ghé tai nói với Bạch Hổ: "Cha này mà bàn luận với sư phụ chắc cũng một chín một mười."

Nói xong không thấy đáp lại, tên ăn mày hơi bực bội, không biết con cái nhà ai mà lại có thái độ thế này.

Đúng lúc này, Bạch Hổ phun một luồng sương trắng, nói: "Chạy mau!"

Trầm Tử Thiêng nghe một tiếng nói: "Cho ta đi với!"

Nàng túm tay kẻ đó, đằng không bay đi. Kẻ đòi đi theo hóa ra lại chính là gã mặt mũi hiền lành ban nãy. Trầm Tử Thiêng thả hắn xuống tại một con hẻm nhỏ, thoáng chốc đã bỏ xa đám đông. Gã chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa biết mô tê gì đã bị thả xuống đất, không ngờ cô gái trông yểu điệu thục nữ thế này lại có thể xách thêm cả một kẻ như gã. Thế nhưng gã bỗng sực nhớ ra, người tu chân, có công lực thâm hậu thì việc này chẳng hề gì, hắn vội chắp tay: "Cảm tạ cô, tôi là Huy, hiện là đệ tử của Nguyễn Linh, thuộc phái Giao Long."

Trầm Tử thiêng "ồ" lên: "Vậy thì ngươi biết đường tới đó, vừa hay ta cũng đang đi tìm sư phụ, ngươi dẫn ta đi được không?"

Huy ngẩn người một lúc mới nói: "Chuyện này cũng được, chỉ là đi đường vừa nãy sẽ đụng mặt bọn họ, ta biết đường tắt, có thể dẫn cô đi, nhưng con đường này ít người qua lại, không biết cô có tiện không?"

"Thế nào cũng được." Trầm Tử Thiêng chẳng xem đó là vấn đề, "Mau dẫn đường đi."

"Chẳng hay sư phụ cô là vị nào vậy?" Huy thăm dò. Vốn dĩ cũng chẳng biết nên hỏi từ đâu, nhưng hắn khá tò mò, đa số mọi người đều không hài lòng với Nguyễn Linh, tuy rằng rất nể mặt Công Nguyên, nhưng chỉ cần nghe tới danh Nguyễn Linh đều mạnh miệng phỉ báng.

Bạch Hổ chen lời: "Ngươi hỏi nhiều làm gì? Chỉ cần dẫn đường là được rồi."

Trầm Tử thiêng nhìn Bạch Hổ, ý hỏi "ngươi dữ như vậy làm gì". Bạch Hổ nói luôn: "Cô đừng có mang họa về người."

Huy ngại ngùng cười nói: "Mời cô theo ta, đây, lối này."

Hai người sẽ vào một con đường đất, đúng là rất vắng người, cây cối khá rậm rạp. Đi được một quãng thì tới một ngôi miếu hơi cũ kỹ, Trầm Tử Thiêng đói bụng, bèn nói: "Ta muốn kiếm đồ ăn trước đã."

Huy gật đầu, cùng rẽ vào ngôi miếu, cảm thấy sắc trời còn sáng trưng, đến tận chiều đại hội mới bắt đầu, hắn cũng không vội, bèn nói với Trầm Tử Thiêng: "Ta có một ít hoa quả, nếu cô không chê thì..."

Bạch Hổ và Trầm Tử Thiêng gần như đồng thanh:

"Chê."

"Không chê."

Một vẹt một hồ ly nhìn nhau, Trầm Tử Thiêng túm đầu Bạch Hổ vứt sang một bên, nó tức tối la ầm ầm: "Đúng là đồ dại dột, gặp ai cho gì cũng lấy."

Trầm Tử Thiêng: "Cho thì lấy chứ. Ngươi sĩ diện à?"

Huy tháo tay nải, ngồi xuống nhặt cho nàng mấy quả táo tươi mọng, nghe vậy liền ngại ngùng nói: "Ừm... hai vị yên tâm, không có độc đâu, tôi cũng thử rồi, đây này."

Hóa ra mặt mũi hắn giống hệt tâm tính hắn, nghe Bạch Hổ nói vậy cũng chẳng tức giận. Huy đưa táo lên miệng cắn, biết rằng con vẹt này có linh tính, bởi vậy không bao giờ dám coi thường. Trầm Tử Thiêng nói: "Ngọt không?"

Huy để cho nàng tự chọn hoa quả, gật đầu nói: "Ta đều chọn những loại hoa quả tươi mọng, trên núi cũng nhiều, nhưng không phải loại gì cũng có. Nhân chuyến đi xa này, ta mua về một ít ăn thử thôi, rất ngọt."

Trầm Tử Thiêng "ồ" lên, cắn một miếng táo, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, bấy giờ nàng mới hỏi: "Ban nãy ngươi đắc tội gì với bọn họ à?"

Huy cười khổ, giọng điệu của hắn không hề giống con nhà võ, nhìn giống kẻ sĩ hơn. Hắn ngồi hay ăn uống cũng rất điềm đạm, phong thái khác xa Diệp Lý. Diệp Lý là tùy hứng bất cần, nhiều khi còn có chút ngông cuồng. Kẻ này lại cực kỳ quy củ, ánh mắt hay giọng nói đều toát lên vẻ chân thật mộc mạc. Trầm Tử Thiêng không cảm thấy ghét hắn.

"Không giấu gì ân nhân, tôi là học trò của Nguyễn Linh, sư phụ tôi lại là đệ tử của sơn chủ, tên là Công Nguyên. Sư phụ tôi là đệ tự cuối cùng của sơn chủ, mười bảy tuổi mới gia nhập giáo phái, ừm... xuất thân sư phụ tôi không được cao quý danh giá cho lắm, thế nên có rất nhiều chuyện thị phi xảy ra."

Bạch Hổ cười khẩy: "Coi chừng hắn nói dối đấy, làm gì có kẻ nào mới gặp lần đầu đã khai hết cho cô nghe thế!"

Huy nói: "Ân nhân cứu tôi chắc chắn là người hiểu nhân nghĩa, đa số mọi người đều nghe theo đám đông, bị lời đồn làm cho mờ mắt, không thật sự biết phân biệt phải trái. Tôi còn phải là người báo đáp ân nhân mới đúng."

Bạch Hổ định mở miệng phản bác, thế nhưng lại bị Trầm Tử Thiêng nhét hột táo vào mồm. Nó "ọe" mấy tiếng, mổ nàng vài phát. Trầm Tử Thiêng hất văng Bạch Hổ, bấy giờ mới nói: "Thì ra là cãi nhau vì xuất thân cơ à? Xem ra ở chỗ các ngươi rất để ý chuyện này."

Huy: "Đúng vậy, đa số đều nhìn gia cảnh xuất thân để đánh giá một con người. Nhưng tất nhiên trên đời này có rất nhiều người sáng suốt, chỉ là sư phụ ta chưa may mắn đến mức ấy."

"Làm sao ngươi lại thấy sư phụ ngươi khác với lời đồn?"

"Vì gia cảnh ta cũng nghèo." Huy gói chiếc tay nải lại, ôn tồn nói, "Nhà ta đói quanh năm, năm vừa rồi dịch bệnh hạn hán, mẹ ta già yếu không qua khỏi, dành dụm được chút tiền cũng không mời được đại phu."

Trầm Tử Thiêng: "Vì sao không tìm được đại phu?"

"Vì người ngoài thôn ta sợ bị lây bệnh chết."

Bạch Hổ "chậc" một tiếng: "Không ngờ còn có nơi bị bệnh dịch hoành hành như vậy? Nhà vua không lên tiếng sao?"

Huy lắc đầu: "Có nói cũng vô dụng, vua cha lập đàn cầu mưa, mấy chục năm rồi vẫn chẳng có tiến triển, hai vị chắc hẳn có nghe tới làng Mường rồi đúng không? Cha ta từng dạy dù có nghèo hèn cũng phải tin chỉ có lòng trắc ẩn mới cứu vớt được chính mình và người khác. Bởi thế ta mới tin ân nhân là một người có lòng trắc ẩn."

Trầm Tử Thiêng lần đầu được khen, nhưng cũng chẳng thật sự bị lay động, chỉ hỏi: "Cha ngươi là ai?"

"Cha ta là một kẻ sĩ, may mắn được tặng một cuốn sách thánh hiền, thế nên trọn đời sống không thẹn với lòng, cũng kể rằng từng được một cao nhân cứu giúp lúc còn bé. Tên là Trịnh Bảo."

Trầm Tử Thiêng "ồ" lên, cảm thấy cái tên này hơi quen. Thế nhưng ý niệm này cũng chỉ lướt qua, chớp nhoáng lóe lên rồi thôi. Bạch Hổ nói: "Ngươi nghèo thì liên quan gì tới chuyện Nguyễn Linh thật sự có phải là cầm thú hay không?"

Có lẽ ban nãy Huy chỉ như kể một câu chuyện nào đó, bây giờ Bạch Hổ hỏi vậy, gương mặt hắn lại trông càng hiền hòa hơn, chỉ nói: "Sư phụ cứu ta về cũng được một năm rồi. Tuy rằng chỉ chạm mặt mấy lần, sư phụ cứu người xong cũng chẳng nhớ, thế nhưng trong mắt ta, kẻ không có tình nghĩa chắc chắn chẳng thèm để ý đến kẻ nghèo hèn như ta. Cho nên cho dù là làm một chân chạy vặt, ta cũng nguyện."

Bạch Hổ lại cho rằng hắn là kẻ ngốc, dè bỉu: "Nguyễn Linh cứu người xong còn chẳng sắp xếp cho ngươi ổn thỏa, không khéo là vớt ngươi về cho vui thôi. Cả một phái Giao Long lớn như vậy mà chỉ bắt ngươi làm chân chạy vặt, ngươi không thấy bất công à?"

Huy giống như một người trên trời rơi xuống, mặt nghệt ra, hệt như chẳng hiểu Bạch Hổ đang nói gì. Nó nghĩ thầm: "Cha này và Trầm Tử Thiêng y chang nhau, thảo nào vừa gặp mặt đã có thể cười nói hợp cạ như vậy."

Nghỉ ngơi chốc lát, bọn họ kéo nhau lên thăm phái Giao Long như đã hẹn. Đường tắt tuy rằng hơi rậm rạp khó đi, nhưng cũng khá mát mẻ, lại còn yên tĩnh. Bởi vậy, con đường này không dành cho người bình thường, kẻ thích chui bờ ngủ bụi như Trầm Tử Thiêng lại rất thích hợp. Đi thêm được nửa canh giờ thì cũng tới nơi, phái Giao Long bấy giờ khá hùng mạnh, rất có tiếng tăm, đệ tử cũng đông. Xung quanh mấy tòa điện các là núi non hùng vĩ, mây nối đuôi nhau, kết thành từng vòm.

Huy đưa nàng vào trong, vì người đến xem quá đông nên Trầm Tử Thiêng không thể chen chân lên trước được. Nàng nhanh trí hóa thành con rết, bò nhanh dưới đất. Bạch Hồ giơ cánh che mặt, chẳng hiểu điều khó khăn như vậy mà Trầm Tử Thiêng cũng nghĩ ra cho được, một cô gái xinh xắn vì sao không biến thành mấy con vật nhỏ xinh như chim chóc, mèo hoặc chó gì đó, cứ phải hóa thành rắn rết mới chịu.

Trầm Tử Thiêng chọn được vị trí ngay dưới chân võ đài, hóa lại thành người. Mấy kẻ đứng một bên nàng bị dọa sợ mất mật, tự nhiên đang yên đang lành "mọc" ra một người, khiến bọn họ còn tưởng là yêu ma quỷ quái. Thế nhưng vừa nhìn mặt mũi nàng đã bác bỏ suy nghĩ ấy ngay.

Chẳng biết Bạch Hổ đã chạy đi đâu, Trầm Tử Thiêng cũng không lo lắng lắm. Nàng ngước đầu nhìn lên đài cao, ở đó có bốn người thượng tọa trên vị trí ghế cao nhất. Lần lượt từ trái qua phải, người để râu đầu tiên là Ngạn Tổ, người tóc bạc thứ hai là Phong Nguyên, người trung niên thứ ba là Công Nguyên, người cuối cùng chính là người mà nàng mong đợi nhất, Diệp Lý. Những chỗ còn lại ở vị trí thấp hơn, có lẽ dành cho các vị sơn chủ.

Đúng như lời bà Lan Anh nói, Diệp Lý được mời tới làm người chấm thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip