Ngan Nam Luan Hoi Chuong 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cú sốc văn hóa đâm sầm vào đầu óc Trầm Tử Thiêng, khiến nàng cứ như người đi trên mây. Cũng ngộ ra vì sao mẹ nàng năm xưa cấm không cho phép nàng chui vào gian mật thất thần bí ấy. Tứ Nương là người có ý định kéo nàng vào, nhưng may sao Trầm Tử Thiêng hồi bé cũng rất mẫn cảm, bị mùi xú uế bốc ra làm gắt cả mũi, nghe lời trực giác, quyết không vào, làm quân tử không sợ bị lôi kéo.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nhân và nữ nhân cũng giống như mấy con chim trống mái trên núi vậy, còn có thể sinh con đẻ cái. Trầm Tử Thiêng tự hỏi: "Có phải vì vậy nên sư phụ mới không thích ở gần ta?"

Sau đó lại tự trả lời: "Ta cũng đâu có lôi kéo sư phụ đâu, sư phụ tránh cái gì? Với lại mẹ ta một mình sinh ra ta cơ mà."

Ôm một đống nỗi niềm trở về sơn động, đêm ấy nàng không ngủ được, còn nằm mơ linh tinh. Trầm Tử Thiêng rất ít khi mơ mộng, hầu như đêm nào cũng ngủ sâu giấc, thẳng cẳng đến sáng. Dạo gần đây chẳng biết vì sao lại cứ mơ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng còn thêm thắt mấy chỗ không thích hợp. Từ hôm nàng vô tình trông thấy Diệp Lý cởi trần ngâm mình dưới Thác Tiên, là y như rằng đêm về gặp ma ngay. Con ma này giống hệt Diệp Lý, thế nhưng tính cách không giống, cứ xông tới chồm lên người nàng.

Đêm nay lại mơ con quỷ ấy tiếp, hình như còn càng ngày càng lợi hại hơn, hóa thân y chang Diệp Lý, nhếch miệng cười gian, vuốt ve gương mặt nàng rồi nói: "Ai nói chỉ có mẹ mới muốn hôn chỗ này hả? Sư phụ cũng muốn."

Trầm Tử Thiêng ngồi bật dậy, mồ hôi túa đầy trán, thầm nhủ: "Chắc chắn là tà khí ở nơi hồi chiều đã bám lên người ta rồi, ngày mai hỏi sư phụ trừ tà mới được."

Thế nhưng ngày mai theo ý nàng lại không tới, Diệp Lý mới sáng sớm đã cầm kiếm đứng trước sơn động chờ nàng, Trầm Tử thiêng bước ra khỏi cửa, chỉ nghe hắn dặn dò: "Sư phụ phải đi xa một chuyến, con đừng đi đâu cả, ta đi một thời gian sẽ về."

"Sao sư phụ không dẫn ta theo?" Trầm Tử Thiêng hỏi, "Sư phụ đi đâu?"

"Không được." Hắn nghiêm nghị, nhìn dáng vẻ này của hắn, nàng cũng rất ít khi thấy, có vẻ là hắn nghiêm túc thật, "Chuyến đi này phải tham chiến, nguy hiểm trùng trùng, ta sợ không bảo vệ được con, cứ ở nhà, ngoan, nghe lời ta."

"Sao đã biết nguy hiểm mà sư phụ vẫn đi?" Bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi tủi thân, toàn bộ tế bào trong người thi nhau phản kháng, rõ ràng là không hề muốn.

Diệp Lý thở dài: "Coi như sư phụ năn nỉ con vậy, ở nhà chờ ta."

Trầm Tử Thiêng cho dù có muốn hắn ở bên cạnh cũng chẳng được, nhìn vẻ mặt của hắn, nàng cũng hiểu ra hắn có chuyện gấp, cũng không thể nào không đi. Nàng bèn chạy tới ôm hắn, cả người Diệp Lý căng lên, lát sau mới đặt tay lên vỗ vai nàng, sau đó đẩy nàng ra, Trầm Tử Thiêng nói: "Sư phụ về nhanh nhé."

Diệp Lý "ừ" một tiếng, chẳng ngoái đầu, bỏ đi mất tăm. Trong lòng hắn âm thầm than khóc: "Rồi xong luôn, mình làm gì dạy nó như vậy đâu ta."

Bạch Hổ thấy hết, nhảy xuống từ đỉnh động, vừa cúi đầu liếm chân vừa nói: "Sao thế? Không nỡ à?"

Trầm Tử Thiêng lặng thinh, Bạch Hổ cứ tưởng nàng buồn muốn khóc, nhưng nét mặt nàng vẫn là nét trong sáng thường ngày, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống một chút, lát sau nàng mới nói: "Lạ thật đấy."

"Lạ cái gì?" Bạch Hổ tò mò hỏi.

"Sư phụ ra đi, ta thấy đau hơn trong tưởng tượng." Nàng nói nhẹ bẫng.

Bạch Hổ tuy chưa có hình người trưởng thành, nhưng cũng khá lõi đời, đáp: "Hắn vốn là kẻ thích lang bạt mà, ai nhớ mong hắn sẽ đau khổ thôi, hắn không bao giờ ở một chỗ lâu dài được. Mà buồn sao không khóc?"

Trầm Tử Thiêng lắc đầu: "Nếu sư phụ muốn đi thì để người đi, ta nhớ sư phụ, nhưng mà cũng đâu thể ép sư phụ ở cạnh ta mãi được? Sư phụ cũng từng nói, trên đời này có hợp có tan, ngày mà ta với sư phụ xa nhau sẽ không xa nữa. Ta cũng không muốn khóc, ngày mẹ ta đưa ta cho sư phụ, ta khóc đủ cả một đời vào lúc đó rồi."

"Xem ra Diệp Lý cũng lo thừa rồi." Bạch Hổ tặc lưỡi.

"Nè Bạch Hổ, sao ta sinh ra lại không thấy hồ ly đực đâu nhỉ? Mẹ ta là cái, nếu muốn sinh con cũng phải cần con đực chứ." Trầm Tử Thiêng thắc mắc vấn đề này từ nãy.

Bạch Hổ sửng sốt: "Chứ ngươi nghĩ một mình mẹ ngươi là đẻ được à, vạn vật giống nhau thôi, cũng có loài không cần bạn đời vẫn sinh con được, nhưng mà cái thứ quái thai ấy không tu hành được đâu."

Trầm Tử Thiêng ngộ ra: "Thế là ta vẫn có hồ ly đực."

"Là cha! Cha! Không phải gọi như thế!" Bạch Hổ bỗng cảm thấy nàng thiếu kiến thức trầm trọng, tên Diệp Lý này cũng quá vô tâm, chỉ dạy mỗi chữ viết với thiền cho nàng, "Người sinh ra ngươi, đực thì gọi là cha, giống cái là mẹ ngươi."

"Ồ..." Trầm Tử Thiêng bỗng nghĩ ra gì đó, bèn hỏi, "Các chị ta toàn thích ăn thịt nam nhân, thế hồ... cha ta cũng bị họ ăn thịt rồi à?"

Bạch Hổ liếm mép: "Không biết, sao ngươi không hỏi mẹ ngươi ấy?"

Nàng thấy cũng đúng, thế là kéo Bạch Hổ đi cùng. Ngày tháng nàng chưa tới bình yên biết bao, nó ăn xong rồi nằm dài phơi nắng, há miệng chờ cây Đào Hoa ra trái rồi xơi trọc lóc. Nào ngờ từ trên trời rơi xuống một con hồ ly ba đuôi, tu hành thì chẳng thấy mà suốt ngày lôi kéo người này rồi kẻ khác đi phá phách.

Đến Diệp Lý cũng chẳng nên thân, hai kẻ này sống chung với nhau thì làm sao thiên hạ thái bình được.

Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn.

Quê cũ vẫn như xưa, con đường về nhà cũng chẳng gian nan lắm, không quá xa. Nàng cưỡi Bạch Hổ chạy một mạch, băng qua đồi núi, khi về tới nơi thì mặt trời mới lên được hai sào. Bà Lan Anh ngồi dệt phải trong phòng, dạo này còn có nhiều thú vui hơn nàng tưởng. Trầm Tử Thiêng không thường xuyên về thăm, mỗi năm chỉ về một đến hai lần. Mới đầu bà Lan Anh còn nhớ nhung nàng, hóa ra sau khi nàng đi rồi mới biết thiên hạ thái bình có mùi vị ra sao. Thế là tống cổ nàng đi luôn.

Diệp Lý chăm lo cho nàng cũng ra dáng ra hình phết, không gầy đi.

Trầm Tử Thiêng vừa thò đầu vào phòng đã bị bà Lan Anh tháo hài ném qua: "Lại vác xác về đây làm cái gì? Diệp Lý không quản à?"

Trầm Tử Thiêng không còn bé, thế nên dễ dàng tránh được chiếc hài bay tới, nàng ung dung bước vào, Bạch Hổ hóa chim bay tuốt tận đẩu tận đâu rồi, chỉ có nàng tới ngó nghiêng: "Sư phụ con vắng nhà rồi, chẳng biết đi đâu nữa."

Bà Lan Anh nghe vậy, có chút ngạc nhiên: "Hử? Đi đâu mà không đưa con theo? Mà thôi, không cho theo thì ngươi ở nhà ngoan ngoãn ngồi một chỗ là được rồi. Trời ơi đừng có động vào, ta mới thêu xong đấy."

Nàng vừa thò móng vuốt lên mấy tấm khăn bà mới thêu đã bị đập văng, nàng lại không sợ, còn chạy tới xem bà dệt vải thế nào. Bà Lan Anh lâu nay tính tình nóng như lửa đốt, dệt vải cần tập trung và nhẫn nại, xem như bà đang rèn luyện bản thân vậy. Mọi ngày trôi qua nhẹ nhàng biết mấy, thế nhưng có mặt Trầm Tử Thiêng tới thì thể nào cũng có chuyện hay ho xảy ra.

"Cho con thử dệt vải với."

"Không có thử, đã làm phải làm thật luôn."

"Vậy cho con phải làm thật luôn đi." Trầm Tử Thiêng sửa lại.

Bà Lan Anh "chậc" một tiếng, bèn tránh sang một bên, nhường chỗ cho nàng, có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình vừa nãy có chút chanh chua, lần này mở miệng có vẻ mượt giọng hơn: "Hừm... như thế này, đúng rồi, làm nhẹ nhàng thôi, chăm chú, đan sợi mà. Chậc, cái khung cửi này ta dành dụm mãi mới mua được đó. Ơ kìa ơ kìa, bỏ cái tay kia ra... Ôi trời ạ, thôi tránh ra đi, con gái con đứa chả biết làm cái gì. Diệp Lý chiều hư ngươi rồi à?"

"Sư phụ thì phải chiều đệ tử chứ." Trầm Tử Thiêng bị hắt hủi, đành đứng một bên, nàng bỗng hỏi, "Sư phụ nói đi tham chiến gì đấy, con cũng muốn đi."

Bà Lan Anh sững lại: "Hử? Đi tham chiến à?"

"Sư phụ cầm kiếm bay đi luôn." Trầm Tử Thiêng suy tư, "Tham chiến gì thế nhỉ?"

"Có thể là tham dự cuộc thi đâu võ ở phái Giao Long rồi." Bà Lan Anh đáp, "Giang hồ rầm rộ khắp nơi mà không biết gì cả con? Phía Giao Long hôm nay tổ chức đấu võ, mỗi phái cử ra ba đệ tử xuất sắc nhất. Ta nhớ không lầm thì đại hội hôm nay không lớn lắm, thế nhưng lại lựa chọn thực lực rất kỹ càng. Hay là con thử sức xem sao, lỡ đâu được giải, ôm về cho mẹ nở mày nở mặt."

Trầm Tử Thiêng ngạc nhiên: "Ngày xưa mẹ không cho con ra ngoài nữa cơ mà, mẹ cũng thay tính đổi nết rồi. Lòng hồ ly dễ dàng thay đổi quá."

Bà gõ đầu nàng một cái: "Đừng có học sư phụ ngươi cái giọng điệu ấy, quen nết. Đủ lông đủ cánh rồi là về lên mặt với mẹ à? Thôi đi đâu đi đi, ở đây không có gì ăn đâu, nghèo đói lắm."

Trầm Tử Thiêng chưa về nhà đủ một khắc đã bị đá đít ra khỏi cửa. Bạch Hổ bay xuống, vừa đáp đất liền hiện nguyên hình, hỏi: "Thế nào? Có định đi không?"

"Có chứ." Nàng gật đầu, "Sư phụ cũng đâu cấm được ta. Ta cũng muốn xem đại hội này diễn ra thế nào, ta cũng chưa thấy sư phụ xuất chiến, lần này không khéo có cơ hội được xem."

Bạch Hổ cúi người, để cho nàng cưỡi lên: "Đại hội thì có gì hay ho, một lũ đánh nhau toác đầu chảy máu, có khi mất cả thân mạng, cái này là chủ yếu muốn mặt mũi thôi. Diệp Lý không cần mặt mũi từ lâu rồi, thế nhưng hắn là một trong Tam Giác Đạo, mở đại hội tỷ võ thể nào cũng phải có mặt, hắn không tham chiến, hắn đi làm người chấm thi."

"Ồ?" Trầm Tử Thiêng trầm trồ, "Thế thì ta càng phải đi, ta cũng muốn được sư phụ chấm."

Bạch Hổ: "Cái mà ngươi ham hố là cái này á hả?"

"Chứ đi đê làm gì nữa?" Trầm Tử Thiêng nghi hoặc hỏi lại.

Biết đầu óc nàng đơn giản, Bạch Hổ cũng chẳng nói nổi, cả hai lại băng qua đồi núi trập trùng, rời khỏi quê nhà lên đường đi tìm Diệp Lý. Thế nhưng con đường nào cũng có chông gai, đi được nửa đường, Bạch Hổ bỗng hỏi: "Ủa ngươi có biết đường đi không mà hăng hái vậy? Đến đây rồi đi đường nào nữa?"

Trầm Tử Thiêng: "Ta quanh năm đâu có đi xa, không phải ngươi biết đường rồi mới đồng ý đi à?"

Bạch Hỏ: "..."

Đáng lẽ ra nó không nên đặt niềm tin vào nàng mới đúng.

"Thôi, vậy xuống núi, đại hội tỷ võ mở ra, ắt hẳn có nhiều người tới xem, ta hỏi đường là được." Bạch Hổ nói.

Trầm Tử Thiêng không chịu động não, nghe Bạch Hổ chủ trì. Hai kẻ này quanh năm suốt tháng ăn no chờ chết trên đỉnh Phương Vân đã quen thân, đây là lần đầu đi xa, vốn dĩ đã ngờ nghệch bây giờ còn mù đường. Bạch Hổ nổi tiếng sơn thần, thế mà xuống núi cũng phải hóa thành con vẹt, làm cu li hỏi đường cho Trầm Tử Thiêng.

Đúng như lời Bạch Hổ nói, nhân dân nghèo thì không thể đi xem, tuy rằng mỗi giáo phái chỉ cử đi ba người, thế nhưng người rỗi hơi muốn xem lại rất đông. Trầm Tử Thiêng còn trà trộn đi theo sau một đoàn người của phái Vị Thử. Giáo phái này cũng không phải thuộc dạng khá giả gì, các đệ tử ăn mặc khá đơn giản, mặt mũi ai nấy cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Các vị sơn chủ đã được Công Nguyên mời đến trước, được khoản đãi đặc biệt.

Do bọn họ ai nấy cũng bình thường, thế nên Trầm Tử Thiêng đi sau cùng cũng rất nổi bật, hình như chính nàng còn chưa biết mình là chủ nhân của mấy lời bàn tán ở phía trước. Trầm Tử Thiêng không nghe hiểu, chỉ thấy thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn mình, bọn họ không dám hỏi trực tiếp. Đại hội này không thiếu người thích đi hóng hớt, bởi vậy chẳng thể cấm Trầm Tử Thiêng đi theo sau cả.

Người tụ tập càng ngày càng đông, hai bên mép đường có mấy sạp hàng bán rất đắt khách, có vẻ người dân cũng ngay nhân dịp này kiếm ăn chút đỉnh, mới tới trưa đã bán hàng sạch sẽ, nếu ai rảnh rỗi thì đi theo luôn góp vui.

Tai nàng rất thính, ở phía trước hình như còn xảy ra hỗn loạn. Trầm Tử Thiêng vốn dĩ quen ở nơi yên tĩnh, lần này xuống núi như vậy khiến nàng có chút mệt mỏi. Đầu óc hơi choáng váng. Bạch Hổ bay lên trước nghe ngóng tình hình, Trầm Tử Thiêng nhạy cảm với mấy chuyện hút người xem, muốn chen lên nhưng người đông nghịt, hơn thế nữa là đám đàn ông cao to đen hôi ở tứ phía, người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bấy giờ nàng mới nhận ra rất ít nữ tử đi cùng, hầu như đa số đều ngồi xe ngựa.

Lát au, Bạch Hổ trở về bẩm báo: "Phía trước có tranh cãi nhỏ thôi, hình như là phía phái Giao Long chia bè kéo cánh, một đệ tử của Nguyễn Linh gì đó đi chạy vặt. Nguyễn Linh hình như không có ấn tượng tốt đẹp lắm, xuất thân nghèo hèn, bởi vậy nên không được coi trọng. Đệ tử của hắn cũng không gặp may cho lắm."

"Còn có thể phân biệt vậy à? Đệ tử nào mà chẳng là đệ tử?" Trầm Tử Thiêng luôn nghĩ đã mang thân người thì ai cũng máu đỏ da vàng như nhau, cớ gì phải vì mấy đồng bạc lẻ mà phân biệt cao thấp, nàng cảm thấy khó hiểu, "Mỗi chuyện như vậy cũng ồn ào?"

"Giời, làm như ai cũng nghĩ như cô." Bạch Hổ rỉa cánh, "Đệ tử của Nguyễn Linh làm chân chạy vặt, mà hình như Nguyễn Linh cũng chẳng thương xót đệ tử cho lắm. Chạy vặt mà chỉ cử mỗi một người đi, làm sao cho xuể?"

Bỗng nhiên có người hô lên: "Đánh nhau rồi đánh nhau rồi!"

Trầm Tử Thiêng bị chen lấn, nàng "chậc" một tiếng, có vẻ lần này xuống núi không hề suôn sẻ cho lắm. Nàng tung người bay lên mái nhà, xem như nhường đừng bộ cho mọi người vậy. Từ trên cao nhìn xuống, nàng thấy một đám người túm tụm lại nắm cổ áo một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi hiền hòa, không được cương nghị cho lắm.

Thế nhưng người này trong hoàn cảnh chật vật vững đứng vững hai chân, khóe miệng còn rớm máu: "Các ngươi ngậm máu phun người!"

"Ngậm máu phun người?" Kẻ nắm áo hắn cao hơn hắn nửa cái đầu, gằn giọng, "Đã bỉ ổi còn bày đặt tranh cãi, có phải ngậm máu phun người hay không thì Nguyễn Linh cũng tự biết. Ân nhân của mình đoạt không được, thế là nhằm vào con gái của người ta liền à? Nhìn xuất thân cũng biết là đồ vô học rồi."

Hắn vung tay đấm một phát, kẻ túm áo hắn bị ăn đòn mất ngờ trước mặt nhiều người, hai mắt long sòng sọc, hô lên: "Anh em! Cho nó một bài học! Cái ngữ này chắc chắn không phải hạng tốt lành!"

"Mẹ mày! Dám đánh cả anh lớn bọn tao! Nguyễn Linh cũng đối xử với ngươi như chó vậy, ngươi không tìm cách giúp hắn cải tà quy chính còn lên tiếng bênh vực à?"

"Này thì ngậm máu phun người này! Úi! Ai đó?" Một kẻ hô lên, cả bọn cùng dừng tay, chỉ thấy trên mặt nó có một vết cắt rất mảnh, hắn chưa cảm thấy đau, chỉ thấy ươn ướt, sờ lên mới có cảm giác nhói, máu chảy đầm đìa.

"Kẻ nào? Mau ra mặt đấu một trận, núp trong bóng tối có còn ra dáng quân tử không? Á!"

Một tiếng xé gió, chưa kịp phát giác là từ hướng nào tới, gã đã bụm miệng, khi mở tay ra đã thấy một cái răng còn dính máu bị rơi ra.

Cả đám thấy chắc chắn người tới là cao nhân, bởi vậy đẩy nam nhân bị túm áo vừa nãy ra, hằn học nói: "May cho ngươi đấy, được đồng loại cứu rồi."

Bạch Hổ thấy hết, bèn nói: "Cô cũng biết mấy loại ám khí này hả?"

Trầm Tử Thiêng nắm mấy hòn sỏi trong tay, sải chân đi trên mái nhà, nhẹ nhàng như đi trên mây: "Ta thấy Diệp Lý hay dùng ám khí này để hái táo đó. Thấy thú vị nên học."

"Cũng được." Bạch Hổ nói, "Lần sau đừng lộ liễu quá, trên giang hồ không thiếu cao nhân đâu. Đấy là hôm nay cô gặp mấy tên võ công mèo cào, may đó."

Gã nam nhân gương mặt hiền hòa kia xem chừng chẳng thật sự muốn đánh nhau. Gã chỉ thấy ấm ức, suốt dọc đường cứ nghe người ta nói xấu Nguyễn Linh, chê Nguyễn Linh có thân phận thấp hèn, một lần ăn may mới được làm đệ tử phái Giao Long. Gã vừa lên tiếng phản bác liền bị xách cổ ra thăm hỏi, tuy rằng thường ngày gã chỉ là chân chạy vặt dưới trướng Nguyễn Linh, thế nhưng ấn tượng trong lòng gã lại khác rất nhiều so với mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip