Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi người gác đền đề nghị trao đổi viên thuốc với mấy sợi tóc của Tsukishima, Kenma chợt cảnh giác. Cậu án binh bất động, cẩn thận đong đếm thiệt hơn. Mặc dù chưa biết ông lão này muốn đổi lấy tóc của con quỷ để làm gì, nhưng cậu vẫn biết thứ này có thể có giá trị rất lớn, không đo được bằng tiền.

Nhận thấy sự lưỡng lự của Kenma, người gác đền cũng không tỏ ra nóng vội. Ông ta ung dung bổ sung thêm:

"Thứ này có thể đuổi được con quỷ về địa ngục của nó, giam giữ nó ở đó mãi mãi. Có điều các cậu lục tung cả nước Nhật lên cũng không dễ tìm ra được một người biết cách sử dụng đâu."

Akaashi nghĩ ngợi một hồi bèn kéo Kenma ra một góc, nói rằng không nên quá tin vào lời của một người vừa mới gặp cho dù trông có đáng kính đạo mạo đến thế nào chăng nữa. Kenma đồng ý, cậu vốn cũng không định giao ra thứ này quá dễ dàng. Nếu như mấy sợi tóc này thực sự có thể tác động đến Tsukishima, và nếu chẳng may người gác đền này lại chính là đồng bọn của con quỷ đó, thế thì đưa cho ông ta có khác nào ngu ngốc dâng lên cơ hội duy nhất để cứu Kuroo?

Người gác đền ra chiều nghĩ ngợi, dường như thực sự muốn có được mấy sợi tóc đó. Ông ta từ trong túi lấy ra ba lá bùa, đặt trên lòng bàn tay giơ ra trước mặt ba người:

"Như vầy đi... Tôi còn đúng ba lá bùa hộ thân này, giao hết cho các cậu. Mang theo nó, các cậu có thể dễ dàng che giấu được hành tung của mình dưới đôi mắt và cái mũi tinh ranh của yêu ma quỷ quái. Con quỷ đó sẽ không phát hiện được mùi của các cậu, như vậy việc đột nhập vào tòa dinh thự sẽ càng trở nên an toàn và dễ dàng hơn. Một viên thuốc khống chế con quỷ và ba lá bùa hộ thân, đổi lấy mấy sợi tóc để chế tạo ra thứ vũ khí duy nhất tiêu diệt con quỷ trong dinh thự đó, nhìn kiểu gì cũng thấy kẻ được hời là ba người các cậu."

"Nếu lời ông nói đều là thật, vậy tại sao ông lại chấp nhận phần thiệt về mình? Chẳng phải vừa nãy ông nói mình già sắp chết không muốn chiến đấu với con quỷ đó sao?" - Bokuto lên tiếng chất vấn.

"Haha... chiến đấu trực diện thì lão già này không thèm. Có điều mấy sợi tóc đó có thể giúp ta khống chế được nó mà không cần phải đối mặt." - Người gác đền từ tốn giải thích.

Qua mấy phút thinh lặng, nhận thấy Kenma vẫn không muốn giao ra thứ mình muốn, ông ta thở dài:

"Thôi vậy, đúng là tôi cũng chẳng có lý do gì phải mạo hiểm, các cậu cũng không có căn cứ nào để tin tưởng tôi." - Nói đoạn ông ta đem viên thuốc cùng ba lá bùa hộ thân cất lại vào túi, chuẩn bị xoay lưng rời đi.

"Bốn!" - Kenma đột ngột lên tiếng.

Người gác đền dừng bước, hướng ánh mắt về phía cậu trai trẻ vừa lên tiếng, ra chiều khó hiểu.

Kenma lập tức bổ sung: "Tôi muốn thứ thuốc đó cùng với bốn lá bùa hộ thân."

Tất nhiên cái thứ tư là để cho Kuroo. Nếu ba người họ che giấu được tung tích mà Kuroo thì không, vậy cho dù có đột nhập vào dinh thự cứu được hắn thì cũng sẽ công cốc, Tsukishima chắc chắn sẽ lại lùng ra hắn một lần nữa.

Người gác đền im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng đành nhượng bộ. Ông ta lấy ra thêm một lá bùa, luyến tiếc nói:

"Đây là lá cuối cùng, vốn ta muốn để dành phòng thân. Cậu trai, cậu cũng đáo để quá đó..."

Giao dịch được hoàn tất. Kenma giao ra túi vải nhỏ cất mấy sợi tóc của con quỷ. Có bản đồ của dinh thự, thứ thuốc khống chế được con quỷ cùng bốn lá bùa hộ thân, cả bọn yên tâm lên đường đến Miyama. Trước khi đi, Akaashi ngập ngừng đưa ra thỉnh cầu cuối cùng:

"Ông... có thể khoan hãy hành động không? Nếu bọn tôi không trở lại nữa, lúc đó hẵng ra tay với con quỷ, có được không?"

Người gác đền nheo mắt nhìn Akaashi, cố tìm ra mục đích trong lời thỉnh cầu khó hiểu của cậu, một lúc lâu sau mới gật đầu, nói:

"Cậu yên tâm, chuyện này cũng không thể hoàn tất được trong một sớm một chiều đâu."

-

Bên trong gian nhà phía tây dinh thự, Tsukishima nằm trên đệm, đối diện với ánh mắt phức tạp của Bokuto, Akaashi và Kenma.

Nhưng nó không quan tâm họ, từ đầu tới cuối quỷ nhỏ chỉ hướng ánh mắt về một mình Kuroo.

Nhưng Kuroo lại không nhìn nó. Mái tóc lòa xòa che giấu toàn bộ cảm xúc. Hắn đang quỳ trước thi thể của bố mẹ mình, đầu cúi thấp, cả người run lên bần bật.

Mặc dù đã chết, xác khô như vỏ cây nhưng nhìn ở cự ly này, Kuroo vẫn hoàn toàn có thể nhận ra họ. Từ hôm qua đến giờ hắn luôn tự thuyết phục mình đừng nhìn nữa, chính là vì cảm giác thân quen cuồn cuộn trong lòng khiến hắn lo sợ rằng bản thân sẽ không cách nào chịu nổi. Bố mẹ Kuroo chết khi ánh mắt vẫn còn mở to kinh ngạc, như thể đã trải qua cảm xúc sợ hãi cùng cực và không dám tin vào những chuyện đang diễn ra.

Ký ức về họ lướt qua từng hồi trong đầu Kuroo. Mẹ hắn là một người phụ nữ vui vẻ dịu dàng, bố lại là người cha nghiêm khắc đến tẻ nhạt. Ấy vậy mà hai người họ lại tâm đầu ý hợp một cách lạ kỳ. Trong trí nhớ của Kuroo, suốt mười mấy năm chung sống, dường như họ chẳng bao giờ cãi nhau to.

Gia đình hắn hoàn mỹ đến mức thỉnh thoảng Kuroo cảm thấy vô thực.

Nhưng một sự thật chắc chắn đang diễn ra lúc này chính là họ đã chết rồi, ở đây, ngay trước mặt hắn, mà hắn thì năm lần bảy lượt tin tưởng và bao che cho thủ phạm.

Khác nào chính Kuroo đã xuống tay giết bố mẹ mình?

Hắn gục trên xác mẹ, cay đắng khóc.

Dinh thự rộng thênh thang vắng lặng, ngoại trừ tiếng quạ kêu chỉ còn những âm thanh đau thương kìm nén trong cổ họng.

Tsukishima nhìn Kuroo, thấy hắn đau lòng nó cũng bật khóc. Nó muốn được lại gần ôm lấy người nó yêu, lại vì bất lực không thể di chuyển mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quỷ nhỏ nghiến răng siết chặt hai tay, miệng mếu máo mấp máy như muốn nói gì đó rồi cuối cùng lại thôi.

Nỗi đau của Kuroo phóng đại thêm cảm xúc của những người xung quanh. Bokuto không nhịn được nữa lập tức nhào về phía Tsukishima, đỏ mắt tức giận nắm chặt cổ áo nhấc bổng nó lên, nghiến răng run rẩy chất vấn:

"Sao mày dám...?"

Đêm qua, trong lúc Tsukishima ra ngoài tìm thức ăn, cả bọn theo tấm bản đồ của người gác đền đưa cho, thành công vượt qua được đồng cỏ hoang cao hơn nửa người đã ngăn cản họ lần trước, một đường thuận lợi đến được gian nhà chính.

Bokuto ban đầu không muốn để Akaashi và Kenma theo mình. Anh đề nghị hai người ở lại nhà trọ bên ngoài, một mình mình sẽ đi vào tìm Kuroo. Kenma lập tức phớt lờ đề nghị của anh chàng, không muốn tranh luận thêm mà chỉ im lặng băng băng hướng về phía dinh thự. Akaashi phải mất hơn mười phút để thuyết phục Bokuto cho mình đi theo. Trước sự cương quyết đến nóng nảy của Bokuto, Akaashi bình tĩnh nói:

"Em cũng giống mọi người, đều lo lắng cho Kuroo. Đừng biến em trở thành kẻ khác biệt, em không muốn được ưu tiên theo kiểu này đâu, anh Bokuto."

"Nhưng... Keiji à, anh không muốn quá khứ tái diễn." - Bokuto nghẹn ngào, một bên là bạn thân chí cốt, một bên là người mà anh giấu diếm thương yêu. Nếu lại chậm trễ và không kịp cứu Kuroo, Bokuto sẽ phải tự trách cả đời. Nhưng nếu cứ thế mà trở lại dinh thự, chẳng may Akaashi lại xảy ra chuyện gì, Bokuto cũng sẽ mãi mãi hận chính mình.

Biết được băn khoăn của anh chàng, Akaashi vươn tay ôm lấy cái đầu cúi thấp của Bokuto, kéo anh lại gần mà thủ thỉ:

"Nếu mọi người và anh Bokuto ở trong đó xảy ra chuyện gì, một mình em ngoài này cũng không sống nổi."

"Anh sẽ giết con quỷ đó..." - Bokuto trút nỗi tuyệt vọng của mình lên Tsukishima - kẻ đã phản bội niềm tin của bọn họ và Kuroo Tetsurou, thủ phạm khiến cho cục diện trở nên rối rắm như bây giờ.

Nhắc tới quỷ nhỏ, Akaashi nhớ tới xúc cảm ấm áp mềm mại mà khi nó hóa thành đốm lửa bay tới đậu trên tay mình, nhớ bóng dáng đỏ chót ngồi một cục bên ngoài sân bóng chuyền buổi chiều muộn. Suốt mấy tháng chơi chung, nó ngoan ngoãn làm trọng tài cho bốn người bọn họ, mục đích là để lén lút ăn gian điểm cho Kuroo. Khi đội tên đầu mào gà ghi điểm thì nó sẽ vui mừng ra mặt, mà đội của cậu và Bokuto giành được điểm thì nó cũng chẳng thèm giấu diếm cảm xúc bực bội của mình. Dáng vẻ thiên vị chân thật đến mức không biết xấu hổ, khiến Akaashi đến giờ vẫn không thể hoàn toàn tin được Tsukishima lại lừa bọn họ và thậm chí nỡ tổn hại đến Kuroo.

Cậu thở dài, không dám nói với Bukuto bản thân cậu vẫn còn tin tưởng con quỷ, một phần nào đó.

Cuối cùng, Bokuto vẫn đành phải nhượng bộ. Khi Akaashi nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng: "Nếu phải chết, thì hãy chết cùng nhau!", anh chàng đã không còn cách nào kháng cự.

Người gác đền đã dặn dò không được đến Tây viện vì đó là nơi con quỷ thường xuất hiện. Nhưng mục đích họ đến đây là để tìm ra Tsukishima và Kuroo, vậy nên đó chính là nơi họ muốn tới và nhất định phải tới.

Trong đêm tối, Tây viện dần hiện ra lung linh trước mắt ba người, khác với dáng vẻ hoang vu tiêu điều như phần còn lại của tòa dinh thự. Cả một góc trời xinh đẹp, như giai nhân ẩn mình, sửa soạn bản thân thật lộng lẫy, yên lặng chờ đợi người thương dừng chân ghé qua đây.

Cả bọn nấp bên ngoài một lúc rất lâu, nghe được đoạn đối thoại của Kuroo và Tsukishima, biết rằng con quỷ sắp phải đi ra ngoài liền xác định đây chính là cơ hội Trời ban.

Ngay khi bóng áo đỏ của Tsukishima khuất khỏi tầm mắt, cả bọn liền lập tức xông vào bên trong.

Giữa gian nhà âm u tối, Kuroo an toàn ngồi bên trong kết giới mà quỷ nhỏ tạo ra, nhìn thấy bọn họ bước vào thì có tỏ ra ngạc nhiên một chút, rồi lại thôi.

Biểu hiện kỳ quái của hắn khiến ba người không thể không quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía ánh mắt Kuroo đang hướng tới.

Hai thi thể chết khô nơi góc phòng khiến cả bọn giật bắn mình suýt thì hét lên. Sau một hồi định thần, Bokuto mới lên tiếng hỏi Kuroo xác chết này là ai, nhưng hắn chỉ im lặng không trả lời.

Kenma đi về phía Kuroo nhưng ngay khi vừa đến gần đã lập tức bị kết giới ngăn cản. Biết là không cách nào tiếp cận được, cậu bèn bắt đầu suy nghĩ phương án đối phó khác.

Bên này, Bokuto và Akaashi bước về phía hai thi thể nọ, lấy hết can đảm mà nhìn, chợt thấy cõi lòng lạnh lẽo.

"Đây... Kuroo, đây hình như là...?" - Bokuto lắp bắp trợn to mắt không dám tin vào phỏng đoán của mình. Hai gương mặt này trông không thể quen hơn. Hồi cấp ba Bukuto đã từng ghé nhà Kuroo chơi đôi ba lần.

Tim Kenma đánh thịch một cái. Cậu nhanh chóng chạy về góc nhà nơi đặt thi thể, cố nhịn cơn buồn nôn mà ghé lại gần quan sát hai gương mặt ấy thật cẩn thận.

Da đầu Kenma tê rần ngay khi cậu nhận ra hai người này là ai. Hơn cả Bokuto và Akaashi, Kenma chơi thân với Kuroo từ nhỏ, không khó để nhìn ra đây chính là bố và mẹ của hắn.

"Không phải đâu..." - Bên kia góc phòng, Kuroo lặng lẽ lên tiếng: "Đó không phải bố mẹ tôi..."

Trong lúc nhất thời ba người không biết nên nói sao cho phải. Quan trọng hơn là Tsukishima có lẽ sẽ quay trở lại rất nhanh, bọn họ lại không có cách nào tiếp cận được Kuroo, lúc này chưa phải thời điểm để đau thương.

Bokuto lấy ra viên thuốc của người gác đền, cẩn thận nhét vào bên dưới tấm chiếu tatami gần kết giới nhất, giải thích sơ qua về công dụng của nó và dặn dò Kuroo nhất định phải khiến cho Tsukishima ăn thứ này.

Kuroo không đưa ra phản ứng gì, nhưng hắn cảm nhận được Tsukishima có lẽ đã sắp quay lại liền nhắc nhở ba người nên nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.

Khi sắp rời đi, Akaashi quay lại nói với Kuroo rằng trước khi hắn buộc Tsukishima uống viên thuốc ấy, nhất định phải đảm bảo rằng nó thực sự đã lừa gạt hắn và cả bọn bấy lâu, đồng thời chính là thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện.

Thật ra cũng không cần Akaashi nhắc nhở, vì ngay từ đầu Kuroo đã luôn suy nghĩ về việc này.

Khoảnh khắc hắn dùng nụ hôn để lừa Tsukishima phải nuốt viên thuốc vào miệng, cõi lòng hắn đã lạnh đi nửa phần.

Với sự giúp đỡ của Bokuto, Kuroo run rẩy ôm xác bố mẹ lên, không muốn để họ phải tiếp tục nằm dưới nền nhà lạnh lẽo thêm một giây phút nào nữa.

Nhân sinh vô thường khiến hắn cảm thấy mình như chiếc bè nhỏ lắc lư giữa biển lớn, tứ cố vô thân. Sau khi khiến bố mẹ phải chết vì sự ngu ngốc của mình, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ dám ngẩng mặt nhìn ai một lần nào nữa.

Miyama rất xa xôi hẻo lánh, hắn thậm chí bất lực không biết làm cách nào để mang xác bố mẹ về nghĩa trang thành phố. Di chuyển bằng phương tiện công cộng với hai túi thi thể chưa bao giờ là phương án khả thi.

Không còn cách nào khác, hắn quyết định tạm thời sẽ chôn cất bố mẹ trên mảnh đất hoang phía trước dinh thự với sự giúp đỡ của bọn Bokuto. Đợi đến khi mọi chuyện ổn hơn sẽ quay lại đây đón họ về cùng.

Từng nắm đất lấp trên xác bố mẹ là từng chút lạnh lẽo phủ lên lòng Kuroo. Gió rít gào như muốn nhắc nhở hắn rằng con quỷ đang ở trong Tây viện kia chính là kẻ đã giết chết người thân hắn. Kể từ khi Tsukishima bị khống chế, Tây viện cũng trở về dáng vẻ hoang tàn vốn dĩ, nhắc nhở Kuroo rằng tất thảy chỉ là vở kịch do một tay con quỷ đó dựng nên.

Hắn muốn hỏi nó rất nhiều. Muốn biết lý do tại sao bố mẹ lại xuất hiện ở đây, tại sao Tsukishima phải xuống tay giết họ, họ đã làm gì để phải chết đau đớn tức tưởi như vậy,...

... và liệu khoảnh khắc nó lạnh lùng cướp đi mạng sống của họ, liệu có nghĩ rằng Kuroo sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nó nữa hay không?

Nhưng đến cùng hắn đã không hỏi. Kuroo quyết định chôn cất toàn bộ những khúc mắc này cùng những tình cảm thương yêu mà hắn dành cho Tsukishima. Hắn cho rằng dù có hỏi thì con quỷ đó cũng sẽ lại nói dối lừa gạt hắn mà thôi. Miệng lưỡi nó tinh quái trơn tru, sẽ lại dụ dỗ hắn vào một mê cung không lối thoát khác. Kuroo không thể trả thù cho bố mẹ, không thể hay là không nỡ xuống tay hắn cũng chẳng rõ. Hắn đã từng dọa Tsukishima rằng sẽ đuổi nó về lại dinh thự nếu nó dám làm ra chuyện tổn hại đến ai, nó đã đáp ứng hắn, hứa hẹn thề thốt. Có lẽ lúc đó trong lòng nó đang cười thầm hắn là đồ ngu.

Khi nó ôm Kuroo và cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình cũng vậy, chắc cũng chỉ có đồ ngu như hắn mới tin vào bộ dạng đáng thương của một con quỷ tồn tại hơn ngàn năm như Tsukishima.

Bàn tay dính đầy đất, Kuroo quệt lên mặt, qua loa lau đi hai hàng nước mắt, vừa lau vừa bước trở lại vào trong nhà. Hắn không muốn Tsukishima thấy nước mắt của mình, không muốn con quỷ thấy bộ dạng thảm hại bất lực lúc này, mặc dù vừa nãy cũng đã sụp đổ mà khóc trước mặt nó rồi.

Cho đến khi đối diện Tsukishima, hai mắt Kuroo đã ráo hoảnh. Dù vậy, mặt mũi lấm lem và đầu tóc rối mù vẫn tố cáo trạng thái chật vật của hắn.

Hắn đứng đó nhìn nó rất lâu. Tsukishima nghiêng người nằm trên đệm, dường như nhúc nhích cũng khó khăn, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn hắn. Kuroo chợt có ảo giác thoắt cái đã bị lôi về thời đại xa xăm, khi mà Thập Nhất cũng ngoan ngoãn nằm trên tấm đệm này, chờ hắn.

Thập Nhất xưa kia chỉ luôn thích nằm ở đây, vì vị trí này cất giấu một bí mật nhỏ giữa nó và đội trưởng. Dưới đệm luôn lót chiếu tatami, chỉ cần rút sợi dây ngoài cùng của tấm bên phải là chốt cửa của lối đi bí mật trên mái nhà có thể được nhẹ nhàng mở ra từ bên trong. Người nghĩ ra thiết kế này chính là Thập Nhất, mà thi công lại không ai khác ngoài Kuroo. Kẻ tung người hứng, thật sự che giấu được mối quan hệ lén lút của họ suốt một thời gian dài.

Thời điểm mà mối quan hệ của hai người không được phép nhìn thấy ánh mặt trời, thì họ lại lặng lẽ yêu nhau biết mấy. Bây giờ vốn tưởng rằng đã được tự do, chẳng cần phải lén lút giấu diếm chi nữa, thì người đó lại chẳng còn yêu thương nó nữa rồi.

Có khi còn muốn tự tay bóp chết nó không chừng. Tsukishima nghĩ đến đây, không kiềm được một nụ cười tự giễu.

Nhưng nụ cười đó của nó rơi vào mắt Kuroo lại mang một ý nghĩa khác.

Hắn vốn định đến đoạn tuyệt với nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nói hắn khốn nạn hay bất hiếu cũng đều đúng, vì cho đến giờ phút này Kuroo vẫn không muốn phải rơi vào tình cảnh ta sống ngươi chết với Tsukishima, cho dù có biết chính nó đã giết bố mẹ mình đi chăng nữa. Trong tim hắn có một sự trìu mến vô hạn dành cho nó mà chính Kuroo cũng không thể hiểu nổi. Hắn cảm tưởng mình có thể nuông chiều mấy cái tính nết ẩm ương của Tsukishima cả đời. Nhưng Tsukishima dường như không muốn. Nó giết bố mẹ hắn, lừa gạt hắn...

... thậm chí lúc này còn giễu cợt mà cười.

Nước mắt Kuroo đã lau sạch rồi lại ngỡ ngàng lộp bộp rơi. Hắn ngồi xuống, dùng một tay túm lấy cổ áo Tsukishima lôi nó dậy, tay kia giơ lên không trung, run bần bật rồi chỉ dừng lại ở đó. Con quỷ này vừa mất đi sức mạnh thôi, chứ đầu óc có vẻ vẫn còn minh mẫn lắm. Mắt nó mở to nhìn Kuroo, bên trong ấy chỉ có đau lòng và đau lòng, một chút sợ hãi, xấu hổ hay ân hận cho hành vi nó đã làm đều không có.

Có lẽ nó thực sự không biết phân biệt đúng sai? Có lẽ nó đã làm quỷ quá lâu, đến mức không hiểu được những tình cảm khác của con người ngoại trừ một tình yêu độc hại mà nó luôn cố chấp giữ gìn?

Tsukishima rất muốn mở miệng nói với Kuroo câu "Đừng bỏ rơi em" một lần nữa. Nhưng nó lưỡng lự rất nhiều cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ cố kiềm chế âm thanh run rẩy trong cổ họng mà rằng:

"Sau này không có em bên cạnh, nếu có con quỷ nào dám đến làm phiền anh, anh cứ gọi Yamaguchi Tadashi giúp đỡ nhé. Cậu ta được lắm. Tốt hơn em nhiều."

Nói đến chuyện này, từ hôm qua khi nghe trong không khí thoang thoảng mùi lạ, Tsukishima đã cảm thấy bất an rồi. Lúc đó nó phỏng chừng kết cục sẽ như vầy, bèn cẩn thận lén lút chuyển giao ước giữa mình với Tadashi sang cho Kuroo.

Tsukishima Kei vốn là như thế. Nó có thể rất ẩm ương khó chiều, có thể rất độc miệng và lạnh nhạt khó gần, cũng có thể rất tàn nhẫn. Nhưng dịu dàng của nó, mạnh mẽ của nó, ngoan ngoãn hiểu chuyện của nó lại chỉ dành cho một mình Kuroo Tetsurou.

Nhưng tình yêu không nên chỉ như thế. Tình yêu đó có thể đẹp ở trong tiểu thuyết, nhưng tình yêu thực tế đòi hỏi một sự trưởng thành về mặt tính cách mới có thể phát triển bền bỉ.

Đó là chuyện mà Kuroo cho rằng Tsukishima sẽ mãi mãi không hiểu được.

Chưa kể tình cảm mà Kuroo hiện tại dành cho nó chỉ mới dừng ở mức thương yêu đơn thuần, nào đã phát triển thành tình cảm lứa đôi?

Kuroo mím môi không biết nên nói sao cho phải với Tsukishima. Hắn cảm thấy mình có nói gì cũng không qua được ánh mắt như đã chấp nhận tất cả của nó. Vốn muốn nói rất nhiều, cuối cùng lại chỉ thốt ra được một câu ngắn ngủi:

"Đừng động vào mộ của họ. Tôi sẽ còn quay lại đây."

Một câu này giống như vừa dặn dò vừa cảnh cáo, lại vừa xen lẫn chút tâm tư. Kuroo cũng không muốn giải thích nhiều, mặc Tsukishima muốn hiểu sao cũng được.

Hắn nói rồi buông Tsukishima ra, dứt khoát đứng dậy. Thấy bọn Kenma đã đợi sẵn bên ngoài bèn không chậm trễ nữa.

Tsukishima nhìn bóng lưng Kuroo lạnh lùng bước đi, lúc này nước mắt tủi thân của nó mới bắt đầu rơi. Nó khóc rất kín đáo, không tạo ra bất cứ âm thanh nào, chỉ sợ bị người nghe thấy. Thế mà Kuroo không hiểu sao vẫn dừng bước, khiến nó giật bắn mình vội vàng lau sạch nước mắt.

Nhưng nó lo xa rồi. Kuroo không hề xoay mặt lại nhìn nó, rõ ràng không muốn nhìn thấy nó nữa, chỉ đứng yên một chỗ, thấp giọng nói:

"Nụ hôn lúc sáng... xin lỗi vì đã lừa ngươi."

Tsukishima nghe đến đây thì nước mắt lại không nghe lời. Nó vừa dùng ống tay áo quẹt lấy quẹt để, vừa vội vàng lên tiếng:

"Không. Em vui lắm. Anh Kuroo đừng xin lỗi."

Kuroo thở dài, cảm tưởng mình như già đi vài chục tuổi. Hắn cất từng bước nặng nề ra ngoài, thuận tay khép hai cánh cửa lùa, từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Kuroo có tận tâm đến đâu, giờ phút xoay lưng đi rồi vẫn chưa hề phát hiện ra Tsukishima không thể đi lại. Bị khống chế sức mạnh, cũng không bay không chạy được, nếu lúc này bị kẻ thù tấn công, nó chỉ còn một kết cục duy nhất là phải chết.

-
Mọi người lỡ mà bức xúc cũng đừng mắng Tsukishima hay Kuroo trong fic này nhé 🥲. Tất cả suy nghĩ và hành động đều có lý do, sẽ được hé mở dần về sau. Đến lúc đó mọi người có... chửi tác giả cũng không muộn =))).

Bịnh nằm chèm bẹp không cầm nổi điện thoại up chương mới. Mới được bác sĩ thả ra là lật đật đăng liền sợ mọi người chờ lâu. Mà lên đây thấy hình như không ai chờ. Dỗi qtqđ hà!

Đùa thôi =))))). Mình biết hầu hết mọi người đều đang bận thi mà phải không? Thi tốt nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip