Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng hôn đang đổ xuống trên núi đồi Miyama.

Núi non hoang vu vẳng tiếng quạ kêu. Buổi chiều trời lạnh, sương mù từ những vách núi cao tràn về như thác, nhấn chìm dinh thự cổ trong bức màn âm u trắng xóa.

Nơi đây mấy tháng trước vẫn chỉ toàn là cỏ dại hoang vu, đất đai khô cằn, nay hiện ra xinh đẹp trước mắt Kuroo.

Quỷ nhỏ ngồi trên đệm, chính là cái đệm mà ngày xưa nó vẫn hay lười biếng nằm đợi đội trưởng mang mứt tang thầm đến. Kuroo phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy được hàng liễu xanh mướt rủ bóng bên thành cầu, xa xa là tà dương đỏ rực hắt xuống mặt hồ sen xanh ngắt. Dinh thự này trồng rất nhiều sen, nhưng chỉ có ở Tây viện là chúng luôn tranh nhau đua nở tươi tốt. Có lẽ vì vậy mà mùi hương của loài hoa ấy bám lên người Tsukishima, lên mái tóc và cả vạt áo, thơm đến mức Kuroo ngửi cả ngày cũng không thấy chán.

Hai người ngồi đối mặt, quỷ nhỏ trên đệm, hắn dưới sàn. Kuroo hỏi nó vì sao lại mang mình đến dinh thự này, Tsukishima nói dối là do nó cần phải quay về đây tịnh dưỡng và không dám để Kuroo một mình ở lại ngôi nhà kia, khi mà xung quanh hắn luôn có ma quỷ rình rập. Lý do rất khiên cưỡng, nhưng hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu.

Tsukishima lấp liếm xong thì lại lén đưa mắt nhìn hai cái xác chết khô nằm bên kia gian phòng, mười ngón giấu bên dưới tay áo rộng đan vào nhau siết chặt. Nó cứ nhìn hai thi thể đó, rồi lại kín đáo nhìn sắc mặt Kuroo. Vẫn là gương mặt góc cạnh điển trai với mái tóc đen lòa xòa cùng đôi mắt sâu hai mí rõ rệt. Đôi mắt ấy vẫn đang trìu mến nhìn quỷ nhỏ, nhưng dường như đã không còn phản chiếu ánh sáng. Đôi mắt ấy vốn tinh quái lanh lợi như loài mèo hoang, giờ đây lại như đang phủ một lớp sương mù ảm đạm.

Tsukishima đau lòng bất giác đưa tay sờ lên mí mắt Kuroo, vuốt ve gương mặt hắn, lại tình cờ phát hiện thân nhiệt lạnh lẽo của đối phương, khiến nó hoảng sợ rụt tay về.

Quỷ nhỏ nhào xuống từ trên đệm, ngã vào lòng Kuroo, áp tai mình vào lồng ngực hắn tìm kiếm âm thanh của sự sống.

'Thình thịch'.

Tsukishima thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng trái tim Kuroo vẫn đập đều đặn trong lồng ngực. Nó vui mừng đến mức không thèm ngồi dậy, cứ thế áp vào người hắn như quỷ không xương, hít hà mùi rễ cỏ hương bài quẩn quanh chóp mũi. Đối phương vẫn ngồi đó như bị mất hồn, bàn tay dịu dàng sờ lên tóc Tsukishima vuốt ve, để mặc nó vừa ôm vừa tựa vừa cọ trên người mình, nhưng đôi mắt lại không nhìn nó, cứ chăm chăm vào cảnh vật bên ngoài, giống như trong phòng này tồn tại một thứ gì đó đáng sợ mà hắn không dám đối mặt vậy.

Hai thi thể khô cứng nơi góc phòng trông vô cùng quen mắt. Mặc dù đã không còn nhìn ra hình thù gì, nhưng Kuroo có thể nhận ra qua lớp trang phục. Trong lòng hắn cuộn lên từng đợt xung động ngầm, dường như chỉ cần thêm một tác động nhỏ là có thể trào dâng thành cơn sóng thần thịnh nộ.

Suốt mấy tháng sống bên nhau không rời, Kuroo đã nhìn thấy Tsukishima đuổi ma giết quỷ rất nhiều lần rồi. Bọn chúng đều tan biến không để lại bất cứ vết tích gì. Tuy vậy tốc độ tan biến nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào năng lực của con quỷ đó.

Hắn đang chờ đợi và cầu nguyện hai cái xác khô kia tan biến đi, để những lời nói của quỷ nhỏ với hắn sẽ trở thành sự thật, rằng những kẻ nó vừa giết chính là quỷ mà không phải là bất cứ con người nào.

Nhưng hắn cũng không dám ngoảnh đầu lại để nhìn xem. Hắn sợ phải thấy hai thi thể vẫn nằm đó nguyên vẹn không hề biến mất.

"Ai đã thắp mấy ngọn đèn lồng kia nhỉ?" - Kuroo hỏi.

Ngoài cửa sổ, đèn lồng và đèn đá dọc lối đi đang lần lượt sáng lên theo màn đêm. Dinh thự khoác lên mình một bộ áo mới, lung linh kỳ ảo.

"Là em." - Tsukishima trả lời.

Kuroo lại hỏi: "Vậy còn mấy con cá chép dưới hồ, ai đã làm cho chúng sống lại?"

"Cũng là em đó." - Tsukishima đáp.

Kuroo cúi xuống nhìn quỷ nhỏ, ánh mắt hơi lay động: "Em có thể hồi sinh những thứ đã chết?"

"... Không..." - Tsukishima ngập ngừng thừa nhận: "Chúng đều là giả."

"Giả sao...?" - Giọng Kuroo trầm xuống: "Mấy con cá chép? Mấy cái đèn lồng? Hay là...

... tất cả?"

Giọng Kuroo vang trên đỉnh đầu Tsukishima, thanh âm rét lạnh khiến nó chột dạ ngồi thẳng dậy. Quỷ nhỏ hoang mang nhìn vào mắt hắn, cố tìm ra cảm xúc hiện tại của đối phương nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Vai nó run lên một chút, nuốt nước bọt căng thẳng vì không đoán được ẩn ý trong câu hỏi của Kuroo.

Quỷ nhỏ nghĩ mãi cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải, lại lo lắng và sợ sệt trước ánh mắt xa lạ của Kuroo, cảm xúc dồn nén khiến nó rối bời, cuối cùng chỉ cắn môi hỏi lại một câu hàm ý trách móc:

"Sao Kuroo lại hỏi em như vậy? Có phải anh đang hiểu lầm gì em không?"

Giọng Kuroo cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không biết chính mình đang mong đợi sự thật hay dối trá nữa.

"Tất cả những thứ em nói với anh trước giờ, cái nào là thật vậy quỷ nhỏ?"

Tsukishima đau lòng muốn rơi nước mắt, nhưng nó không khóc, chỉ bình tĩnh mà khẳng định: "Em không gạt anh. Cho dù nếu có, cũng là... là vì muốn tốt cho anh."

"Anh không cần."

"... Dạ?" - Tsukishima mở to đôi mắt màu mật ong nhìn Kuroo.

"Anh nói: anh không cần! Không cần em vì muốn tốt cho anh mà phải dối gạt anh bất cứ điều gì! Anh muốn em thành thật với anh, Tsukishima Kei."

Quỷ nhỏ không tựa vào lòng hắn nữa. Nó thụt lùi, ngồi lại lên tấm đệm, cúi đầu không nói. Mái tóc dài của nó rủ xuống che khuất gương mặt. Gió đêm lồng lộng từ ngoài cửa sổ lùa vào thổi tóc nó bay tán loạn. Kuroo quên không thắt bím lại cho nó, Tsukishima phải tự cột bằng sợi dây vải, vụng về nên có mấy lọn cứ bị rơi ra bay lòa xòa, nó cũng không bận tâm.

Tsukishima im lặng rất lâu. Mấy phút liền trôi qua, Kuroo cũng không hề hối thúc nó, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi.

"... Hai kẻ đó... là người bình thường, em... chính em đã giết họ."

Cuối cùng thì quỷ nhỏ cũng lên tiếng. Câu trả lời của nó khiến tim Kuroo đau nhói lên, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Tsukishima một lần nữa:

"Vì điều gì? Họ... đã làm gì em? Hay là em vì bảo vệ anh?"

Lại qua một hồi rất lâu quỷ nhỏ mới trả lời: "Họ tấn công em. Dùng bùa chú đã làm phép thánh ném vào em... Em sợ quá nên... nên mới..."

Tsukishima bất an cuộn người lại như con tôm. Kuroo bước tới ôm lấy nó, đau lòng vén tóc hôn lên trán quỷ nhỏ:

"Anh hiểu rồi. Không sao... anh không trách em."

Nó lí nhí hỏi: "Anh Kuroo không giận em nữa?"

"Không còn gì giấu anh nữa chứ?" - Hắn hỏi bằng giọng nghiêm túc.

Tsukishima lắc lắc đầu, lại vòng tay tham lam ôm lấy Kuroo.

Hắn vuốt nhẹ lưng nó, thở phào nhẹ nhõm, môi cong lên một nụ cười: "Vậy thì anh không giận Tsukishima đâu. Chỉ cần em hứa sẽ không gạt anh bất cứ chuyện gì nữa."

Quỷ nhỏ lại rúc vào lòng hắn, hương hoa sen quẩn quanh như một liều thuốc an thần. Dù cho đèn lồng lung linh trước hiên và cá chép bơi lội dưới hồ đều là giả, chỉ cần Tsukishima thú thật với hắn, hắn đều sẽ vui vẻ đón nhận...

Kuroo ôm quỷ nhỏ, bản thân cũng nằm lên đệm. Trời dần về đêm, Kuroo cả một ngày chẳng có gì vào bụng, mà hắn cũng gần như quên béng đi mất. Bản thân Tsukishima là quỷ, không ăn không uống vẫn sống tốt, cho tới khi nghe tiếng bụng Kuroo sôi lên, nó mới lồm cồm bật dậy, tự vỗ lên trán mình một cái rõ kêu.

"Em đi tìm thức ăn với nước uống!"

Nói xong liền vội vàng vẽ một kết giới xung quanh bảo vệ Kuroo trước khi đi. Kuroo bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì, chỉ vừa nói một câu "Em cẩn thận" thì đã bị nhốt lại bên trong kết giới của Tsukishima. Kết giới này chỉ có tác dụng với mấy con quỷ cấp thấp và người bình thường, lại tiêu tốn nhiều sức lực, hơn nữa Kuroo rất không thích bản thân phải rơi vào thế bị động, thành ra hiếm khi Tsukishima dùng đến nó.

Bên trong dinh thự này cũng khá an toàn, Tsukishima vì vậy mới yên tâm để Kuroo lại mà rời đi.

Quanh dinh thự là núi non cùng ao hồ sông suối, nước sạch không thiếu. Bằng khả năng của quỷ nhỏ, chỉ mươi phút sau nó đã dễ dàng săn được một con thỏ nhỏ với dăm ba chú cá tươi rói.

Tsukishima vui vẻ bay thật nhanh để trở về. Thế nhưng vừa bước vào dinh thự nó đã cảm nhận được trong không khí có lẫn chút mùi gì đó kỳ quái. Rõ ràng ban nãy trước lúc rời đi không hề có mùi này, rất quen mà cũng rất lạ. Lo lắng Kuroo đang ở một mình, nó không suy nghĩ nữa, chỉ vội vàng đẩy nhanh tốc độ trở lại Tây viện.

Bước vào gian phòng, thấy được Kuroo vẫn bình an vô sự bên trong kết giới của mình quỷ nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng chặt thoáng chốc thả lỏng.

Chính giữa gian nhà có một chiếc bếp củi. Xưa kia đó là nơi người hầu treo ấm nấu thuốc bổ cho Thập Nhất. Nó loay hoay nhóm lửa, đợi than hồng rồi mới đặt mấy con cá tươi lên. Con thỏ được bỏ vào trong lồng nhốt lại, đặt qua một bên, cũng chẳng biết nó định làm món gì.

Kết giới được gỡ bỏ, Kuroo chậm rãi bước lại gần Tsukishima. Hắn đứng sau lưng nó, từ trên cao nhìn xuống quỷ nhỏ đang cặm cụi nướng cá cho mình, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Cá chín, quỷ nhỏ chọn con ngon nhất, béo nhất đưa cho Kuroo ăn trước. Bản thân nó không cần ăn, cũng không thích cá nướng, cứ thế vui vẻ chống cằm nhìn đối phương. Kuroo thò tay lấy một con đưa cho nó, bị nó lắc nguầy nguậy từ chối.

Ăn uống no say rồi cả hai lại bước ra trước hiên nhà ngồi hóng mát. Trăng đã lên rất cao, tỏa sáng vằng vặc. Cho dù là hơn ngàn năm trước hay là đến hiện tại thì mặt trăng vẫn luôn như thế, chẳng bao giờ đổi thay.

Trời đêm hơi se lạnh nên cả hai tựa sát vào nhau. Người thấy lạnh là Kuroo, nhưng kẻ dựa sát vào người hắn để tìm hơi ấm lại là Tsukishima.

Nó nói đây là việc nó luôn muốn làm cùng Kuroo, ngồi trước mái hiên Tây viện này, yên lặng nhìn trăng lên.

"Quỷ nhỏ, anh luôn tin rằng "đội trưởng Kuroo" mà anh vẫn gặp trong mơ chính là bản thân mình ở kiếp trước." - Kuroo thì thầm.

"Không phải đâu..."

"Thế... tại sao em lại đi theo anh? Tại sao lại thích anh nếu như anh không phải người đó của em?"

"Thì tại vì... anh chính là đội trưởng của em mà."

"... Nói cái gì vậy?" - Kuroo không hiểu nổi.

Tsukishima giấu nụ cười. Nó lặng lẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi giữa Thập Nhất và Kuroo bên trong dinh thự này hơn ngàn năm về trước. Thời gian qua đi, vật đổi sao dời, thế gian đã thay da đổi thịt không biết bao lần, thế mà người của nó vẫn ở ngay đây với nó, còn hạnh phúc nào hơn?

Cuối cùng, người mệt mỏi là Kuroo, nhưng kẻ an lòng thiếp đi lại là Tsukishima.

"Quỷ nhỏ, thật sự... em không còn giấu anh chuyện gì nữa phải không?" - Kuroo vuốt ve tóc nó, cố giấu chút run rẩy trong giọng nói.

Tsukishima đang lim dim không muốn mở mắt, chỉ đáp ậm ừ rồi lại thiếp đi, không nhìn thấy một giọt nước lăn dài trên má Kuroo.

-

Đêm dài nặng nề qua đi. Trời vừa tảng sáng, Tsukishima hơi cựa mình thức dậy, phát hiện bản thân nằm trên đệm êm, có lẽ lúc nó ngủ say Kuroo đã bế nó vào trong nhà.

Nó lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh và phát hiện Kuroo đang yên lặng ngồi nơi góc nhà - vị trí đặt hai thi thể chết khô hôm qua. Đêm trước quỷ nhỏ có nói muốn đem hai cái xác đi ra ngoài chôn, nhưng Kuroo bảo khuya rồi, cứ để đó sáng mai hẵng làm.

Tsukishima tưởng Kuroo muốn tiến hành chôn cất bọn họ nên định bụng lại gần giúp một tay, lại phát hiện bản thân vậy mà... không thể bay lên được nữa.

Nó cố gắng thử đi thử lại mấy lần vẫn không được, lại phát hiện cái mùi vừa quen vừa lạ thoang thoảng đêm qua mỗi lúc một gần hơn. Quỷ nhỏ hốt hoảng gọi tên Kuroo. Nếu nó không thể bay lên được thì chẳng biết sẽ phải chiến đấu để bảo vệ hắn thế nào khi mà đôi chân của nó hoàn toàn vô dụng.

Tsukishima gọi mấy lần liền, nhưng Kuroo cứ ngồi đó nhìn chằm chằm hai cái xác không nhúc nhích. Nó giật mình, giống như nhận ra điều gì bèn cắn môi thinh lặng. Trong không gian yên tĩnh, nó nghe được thanh âm Kuroo đang cố kiềm nén tiếng khóc trong cổ họng.

"Kuroo... Anh nghe em nói..." - Nó sợ hãi định giải thích gì đó, lại thấy Kuroo lặng lẽ lau mắt đứng dậy bèn im bặt.

Kuroo bước tới bên cạnh quỷ nhỏ, nhìn nó bằng đôi mắt đỏ hoe đục ngầu.

Tsukishima không đứng lên được, chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn đối phương.

Bất ngờ, Kuroo cúi xuống, bàn tay luồn vào tóc quỷ nhỏ ép nó ngửa cổ ra sau. Tsukishima trong lúc chưa kịp định thần đã bị đẩy vào một nụ hôn.

Hắn hôn rất thô bạo. Môi vừa tiếp xúc thì đầu lưỡi đã tìm mọi cách len lỏi vào bên trong khoang miệng quỷ nhỏ. Tsukishima bất ngờ vì cảm xúc kích động cùng hành vi kỳ quái của Kuroo. Thế nhưng lòng nó khao khát đối phương, nên cũng vì vậy mà vội vàng đáp lại không thèm suy nghĩ gì, chỉ sợ hắn đổi ý.

Ngay khi quỷ nhỏ vừa hân hoan vui mừng vì nghĩ rằng Kuroo đã đáp lại tình cảm của mình thì nụ hôn cũng chấm dứt. Nhanh như cách nó bắt đầu.

Thứ gì đó nóng rực vừa theo nụ hôn của Kuroo trượt xuống cổ họng Tsukishima, cơ thể lạnh ngắt của nó phút chốc nóng bừng bừng.

Quỷ nhỏ không dám tin mở to mắt nhìn Kuroo. Thứ hắn vừa đưa vào cơ thể nó không nghi ngờ gì nữa chính là nguyên nhân khiến cơ thể nó bắt đầu xảy ra phản ứng dữ dội.

Chí âm chí dương, cực hàn cực ôn va chạm, đánh nhau loạn xạ trong cơ thể Tsukishima. Nó khó chịu che miệng nôn khan, theo phản xạ muốn tống thứ kỳ quái trong cơ thể mình ra ngoài nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận nguồn năng lượng bên trong cơ thể dần dần bị triệt tiêu đến chẳng còn gì.

"... Tại sao?" - Quỷ nhỏ thều thào hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Tsukishima thoát lực nằm sấp trên đệm. Đầu óc nó ong ong, không suy nghĩ được cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra.

Bỗng nhiên, phía bên ngoài vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Tsukishima cảnh giác muốn bật dậy. Nó đã không còn cảm nhận được kẻ đến là người hay quỷ nữa rồi. Nó vung tay định vẽ một kết giới bao quanh Kuroo, lại phát hiện chẳng có gì xảy ra. Rõ ràng là nó đã hoàn toàn trở nên vô dụng. Không còn cách nào, Tsukishima đành khom người bày ra tư thế tấn công, dù sao cũng muốn sống chết một phen.

Từ ngoài cửa, bóng ba người đồng loạt xông vào phòng.

Đó là Kenma, Bokuto và Akaashi.

Nhìn thấy người đến là họ, Tsukishima thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào. Bọn họ đều là bạn Kuroo, sẽ không làm hại đến hắn.

Bokuto bước tới dùng lực ôm chầm lấy Kuroo. Trong khi Kenma và Akaashi bước lại gần xem xét Tsukishima.

Quỷ nhỏ dùng hết sức ngồi dậy, đối diện với ánh mắt phán xét của hai người họ. Bất giác nó không biết phải làm gì, đành nở một nụ cười tự giễu.

"Có gì để giải thích không, Tsukishima?" - Người hỏi là Kenma.

"Cả một đám tự ý xông vào đây, lại muốn chủ nhà phải giải thích... là giải thích cái gì?" - Quỷ nhỏ nhếch môi, giọng điệu không hề đứng đắn.

"Tại sao... em lại bắt Kuroo đến đây? Và tại sao... tại sao lại giết họ?" - Akaashi lên tiếng. Trong số ba người đến đây, anh là người không muốn nghi ngờ Tsukishima nhất.

Quỷ nhỏ biết "họ" ở trong câu hỏi của Akaashi là ám chỉ ai, chính là hai thi thể chết khô kia.

Nó cúi đầu không đáp.

Hai cái xác đó chính là của ông Kuroo và vợ.

Nói cách khác, hai người chết tức tưởi đau đớn hôm qua, hiện đang nằm lạnh lẽo trơ trọi trong góc phòng kia, chính là... bố và mẹ của Kuroo Tetsurou.

-

Đêm qua, trong lúc Tsukishima ra ngoài tìm thức ăn, đám Bokuto đã thành công lẻn vào được bên trong dinh thự.

Trước lúc xuất phát đến Miyama, cả bọn có ghé qua một ngôi đền. Kenma biết tòa dinh thự rộng lớn ấy không thể nào đột nhập một cách dễ dàng, điều này cả bọn đã trải nghiệm một lần rồi, bèn muốn tìm cao nhân giúp đỡ.

Người gác đền dường như đoán được cả đám sẽ đến đây. Ông ta nói rằng mấy tháng nay trời đất Tokyo luôn bị bao phủ bởi những luồng khí âm u kỳ quái, khiến cho đám yêu ma quỷ quái lẫn người tu hành đều không yên. Ông ta biết luồng khí đó đến từ dinh thự cổ nổi tiếng ở Miyama. Nói cách khác, người gác đền này biết rõ con quỷ trong tòa dinh thự ấy đang tác oai tác quái khắp thành phố này.

"Ông biết mà sao không ra tay giúp đỡ?" - Bokuto nóng nảy hỏi.

Người gác đền chỉ cười trừ mà đáp:

"Cậu xem, ta đã sắp bảy mươi, đi đứng không xong thì làm được trò trống gì mà giúp với đỡ đây?"

Ông ta còn nói rằng sở dĩ bản thân cảm nhận được con quỷ không phải nhờ năng lực đặc biệt gì, mà ông ta là kẻ đã sống sót sau khi trở về từ tòa dinh thự quái ác đó.

Cả bọn trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Akaashi nghĩ bụng: "Trùng hợp vậy sao?"

Người gác đền kể lại rằng ông ta từng được mời đến đó làm nghi thức trừ tà cho tòa dinh thự khi chính quyền Miyama muốn thử phá hủy nó.

"Có điều kết quả ra sao thì mấy đứa cũng biết rồi. Ta thất bại. Sau khi trở về còn bị bệnh thập tử nhất sinh một phen, tưởng đâu là bỏ mạng lúc đó rồi." - Ông ta kể lại.

Bokuto: "Vậy... làm sao ông thoát chết?"

"Lúc đó trong hôn mê ta chỉ biết cầu nguyện với thần thánh tứ phương, cuối cùng tự nhiên không hiểu sao lại sống dậy bình thường chẳng hề hấn gì. Bệnh viện thời điểm đó giải thích là may mắn do cấp cứu kịp thời."

"Không. Đó là do một đốm lửa nhỏ xuất hiện trong lúc ông thập tử nhất sinh và cứu sống ông!" - Akaashi lên tiếng.

Người gác đền ngơ ngác một hồi, suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu phủ nhận: "Không có... Cậu trai trẻ, cậu nói gì vậy?"

Cả bọn không hẹn mà cùng nghĩ: Tsukishima đã nói dối về việc cứu sống Akaashi!

Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của ông ta, Kenma không muốn dông dài thêm sợ chậm trễ thời gian cứu Kuroo, bèn hỏi sang vấn đề khác:

"Vậy... ông có cách nào giúp bọn tôi có thể vào được bên trong dinh thự đó không?"

"Cậu bé, con quỷ trong đó rất đáng sợ, cậu đừng có đâm đầu tìm chết nữa. Về đi thôi..."

"Xin ông..." - Lòng Kenma nóng như lửa đốt, không biết giải thích thế nào chỉ đành mở miệng cầu xin.

Dưới sức ép của cả bọn, người gác đền cuối cùng cũng đành nhượng bộ. Ông ta thở dài, lôi ra một tấm bản đồ cũ rách.

"Bản đồ này là tự tay ta vẽ lại thời điểm đến đó làm lễ trừ tà. Các cậu cứ đi theo con đường được khoanh đỏ này sẽ vào được chính điện. Nhớ đừng đến Tây viện, vì đây là nơi con quỷ ấy thường xuất hiện nhất..."

Bokuto nhận lấy bản đồ, cất giữ cẩn thận rồi cúi đầu cảm ơn. Cả bọn chuẩn bị rời đi thì người gác đền lại lên tiếng:

"Cậu trai, cậu tóc dài ấy!"

Ông ta gọi Kenma.

"Trên người cậu có thứ gì của con quỷ đó phải không?"

Kenma bất giác giữ chặt chiếc cặp sau lưng. Đúng là bên trong có một thứ mà cậu trộm được từ Tsukishima.

Lần đầu gặp quỷ nhỏ, cái lần bị nó bóp cổ suýt chết ấy, Kenma đã lén giấu một ít tóc của nó bị mắc trên cây lược chải đầu. Thời điểm đó Kenma nghi ngờ Tsukishima, chỉ là muốn cất đi đề phòng trường hợp cần đến sau này. Cậu nghe nói tóc là một trong những điểm yếu của ma quỷ.

"Ta có thứ này..." - Người gác đền nói rồi chậm chạp lôi ra một viên thuốc nhỏ từ trong chiếc nhẫn ngọc lục bảo ông ta đeo trên tay: "Thứ này chí dương chí ôn, chỉ cần nuốt phải, con quỷ đó mạnh cỡ nào cũng sẽ trở nên vô dụng trong một thời gian."

Cả bọn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Có thứ thuốc như thế, chẳng phải việc khống chế Tsukishima để giải cứu Kuroo sẽ càng trở nên dễ dàng hơn hay sao?

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip