Nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Por dậy đi, dậy ăn sửa soạn rồi còn đi gặp ba nhỏ" Mark nhìn cậu bé sáu tuổi trước mặt mà thở dài, đúng là heo nhỏ mà.

"Ưm ba lớn ơi cho Por ngủ thêm năm phút nữa đi mà" Cậu bé được gọi là heo nhỏ ấy trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Mark nhìn đứa nhỏ vì ngủ thêm mà dở giọng làm nũng với anh chứ bình thường thằng bé này có vậy đâu toàn làm nũng với ba nhỏ nó thôi.

Anh nhìn con như vậy cũng không dám to tiếng lay dậy nữa mà nhẹ nhàng ôm Por vào lòng để giúp cậu đánh răng rửa mặt.

"Ăn rau vào trẻ nhỏ phải ăn đầy đủ chất" Mark nhìn đứa con trai đang ngồi gắp từng miếng rau ra khỏi chén mà bất lực, sao lại giống ba nhỏ nó thế không biết. Mỗi lần hai cha con nhìn thấy rau là như nhìn kẻ thù vậy.

"Ba nói con phải ăn rau sao mỗi lần dĩa ba nhỏ có rau ba lại gắp ra cho ba nhỏ thế" Por nhìn ba lớn vừa nói vừa chu môi ra như đang biểu tình vì sự tiêu chuẩn kép của người nào đó.

"Vậy có ăn không, không ăn thì nay cho con ở nhà không đi gặp ba nhỏ nữa nhé" Mark thật khổ mà con trai càng lớn càng khó nói.

Nghe thấy không được gặp ba nhỏ, Por liền lấy đống rau cậu vừa với bỏ ra mà ăn vì cậu nhớ ba nhỏ lắm rồi, cả tuần nay Por hầu như chẳng gặp ba nhỏ mấy vì ba bận mất tiêu.

Sau bao nhiêu vất vả chen lấn để không ai nhìn thấy thì cuối cùng Mark và Por cũng đã ngồi vào chỗ mà trên ghế đã ghi.

"Ao P'Mark, hé lô Por nay đến ủng hộ ba nhỏ hả con" Fourth quay sang chào hỏi và hỏi thăm hai ba con.

"Dạ con chào chú Fourth ạ, nay con đến gặp ba nhỏ ạ"

"Lần đầu thấy ba nhỏ ở trên sân khấu có vui không nè"

"Dạ vui ạ được nghe ba nhỏ hát là con vui lắm rồi nhưng con cũng nhớ ba nhỏ nữa"

"Coi thấy thương chưa kìa, qua đây chú có bánh cho con nè" Fourth nhìn cậu nhóc đang ủ rũ trước mặt mà chỉ muốn thét lên là đáng yêu quá, chỉ muốn ôm ôm vào lòng và nhéo má bánh bao ấy.

Chỉ với một cái bánh mà Fourth đã thành công dụ dỗ cậu nhóc nhỏ qua chỗ mình ngồi. Mark nhìn con trai mình bị dụ đi một cách nhanh chóng vậy thì lại nghỉ đến cậu nhóc nhỏ nào đó cũng vậy chỉ cần đồ ăn là dỗ được em.

Bầu không khí xung quanh dần dần nóng lên báo hiệu cho buổi diễn sắp bắt đầu. Các fan xung quanh cũng nhận ra anh và Por rất nhiều nhưng họ cũng chỉ chụp vài bức ảnh để cập nhật tin tức mà thôi chứ không có ảnh hưởng đến sự riêng tư của hai ba con.

"Por về chỗ nào con để cho mấy chú xem ba nhỏ biểu diễn nào" Mark nhìn cậu nhóc đang lọt thỏm giữa đám người vì sự dễ thương của cậu nhóc mà đến.

"Dạ vâng ạ" Por nghe ba lớn gọi thì cậu liền chạy nhanh về, em muốn thấy ba nhỏ lắm rồi.

Gem nhìn Fourth khi thấy Por chạy về phía P'Mark mà tiếc nuối, Gem liền quay sang nắm tay Fourth.

"Năm sau chúng ta cũng từ nhà hai người thành nhà ba người nhé bạn nhỏ, đến lúc đó em không còn ghen tị với P'Mark nữa"

Fourth không nói gì chỉ là nơi tay của hai người được nắm thật chặt hơn thay cho câu trả lời.

"Chào mọi người đã đến ngày hôm nay, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ mình nhớ mọi người lắm" Ford bước ra với một bộ vest trắng được thiết kế cho riêng em, vì vậy khi mặc nó lên em càng trở nên bật hơn bao giờ hết, cứ như hoàng tử nhỏ vậy.

Mark nhìn qua Por đang mở mắt thật to bất ngờ vì lần đầu thấy ba em như vậy mà bật cười, ai rồi cũng mê vẻ đẹp của em ấy thôi.

Cả buổi concert diễn ra đúng mong đợi và thành công , em trình diễn những bài tình ca làm nên tên tuổi của Ford Allan như bây giờ. Không chỉ có hát em còn kết hợp với các nghệ sĩ khác nữa thậm chí là nhảy với bạn nhảy nữ làm anh lớn nào đó muốn bật khỏi ghế để chạy xuống giữ người.

"Có mở đầu cũng sẽ có kết thúc đúng không ạ, đến đoạn cuối của buổi trình diễn của ngày hôm này rồi. Mình - Ford Allan cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến ngày hôm nay. Cảm ơn vì bao năm qua đã luôn theo dõi mình,luôn yêu thương mình dù cho bản thân của mình còn nhiều điều không tốt. Mình không biết nói từ gì ngoài cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã luôn là ComFordzone của mình."

"Lời thứ hai mình muốn cảm ơn đến ba mẹ người đã cho mình được đến với thế giới này, cảm ơn vì đã luôn dạy dỗ con những điều nào là đúng là sai, cảm ơn vì đã luôn bao dung con như vậy. Nếu có kiếp sau con nguyện làm con trai hai người một lần nữa"

"Cảm ơn các anh chị staff, các anh chị nghệ sĩ và bạn bè của mình đã luôn ủng hộ và cỗ vũ mình nhiều để có được buổi concert hôm nay thật thành công và suôn sẻ."

"Lời cuối cùng mình xin gửi đến hai người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình. Mark cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em từ lúc em đang bối rối trên con đường ước mơ đến khi em được như bây giờ. Anh và em cùng nhau đóng phim cùng nhau đạt được ước mơ rồi cùng nhau bước vào lễ đường cùng nhau chăm sóc con. Em mong chúng ta sau này cùng nhau nhìn con lớn lên, cùng nhau bước đến cuối đời. Em yêu anh và con rất nhiều" Ford sau khi nói ra những lời cảm ơn dành cho những người mà em cảm thấy biết ơn và yêu thương liền không nhịn được mà bật khóc.

Ở trên khán đài cũng có một người đàn ông bật khóc vì những lời em nói, Mark Pakin biết rõ em đã khó khăn như thế nào để được ngày hôm nay nhưng dù khó khăn thế nào em ấy vẫn chọn nắm chặt tay anh, cùng nhau để cả hai vượt qua.

Những năm về trước anh từng đứng cùng với em trên sân khấu đó, những năm về sau anh không còn cùng em đồng hành trên sân khấu ấy nữa nhưng dù ở đâu anh mãi là fanboy số một của em. Chỉ riêng mình Ford Allan - bạn đời của anh mà thôi.

"Ba nhỏ ơi" Por sau khi thấy Ford liền gọi to và chạy đến chỗ em, Ford thấy vậy liền nhấc bổng cậu nhóc lên mà ôm trong lòng còn không nhịn được mà hun vào má sữa của cậu hai cái cho đỡ nhớ.

"Nay ai chọn đồ mà đáng yêu quá vậy nè, còn đính cả mặt trời và hoa hướng dương vào trên áo nữa"

"Ba lớn chọn đồ cho con á, ba kêu chọn bộ độ có hình mặt trời và hướng dương vì ba lớn và con là hoa hướng dương còn ba nhỏ là mặt trời, vì con và ba lớn luôn hướng về ba nhỏ"

Nghe câu nói của Por xong mọi người trong cánh gà liền bật cười, cậu nhóc này dẻo miệng thật đấy lớn lên khối người theo là cái chắc.

Ford nhìn con trai mình nói mà đứng hình mất vài giây, Mark Pakin anh dạy con trai nói gì vậy hả.

Ford quay sang nhìn anh lớn nhà mình bên cạnh khiến sống lưng của Mark cảm thấy lạnh lẽo hết cả lên, anh chỉ buột miệng nói vậy thôi mà ai ngờ Por lại nhớ hết và nói lại vậy chứ. Cứu anh với.

Sợ thì sợ nhưng anh vẫn dang tay ra ôm em và con vào lòng, anh nhớ em rồi nhớ khoảnh khắc gia đình nhỏ đứng với nhau. Mọi người xung quanh thấy cảnh nhà ba người thì liền cầm máy lên để lưu lại khoảnh khắc đáng yêu hiếm được thấy công khai như này.

Sau buổi concert thì Ford cùng mọi người liên hoan đến tối muộn còn Mark thì xin về sớm tại cậu nhóc Por hôm nay quẩy xung quá mà ngủ luôn trong lòng anh.

Đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc tiếng cửa nhà bật mở, Ford bước vào liền thấy anh lớn nhà mình đang ngồi ở sofa chờ cậu.

"Muộn rồi anh chưa ngủ hả?"

"Chưa ngủ được, anh đợi em về mà. Lại đây anh ôm xem có sụt mất lạng nào không" Anh nói xong liền cảm nhận được một cục bông đang làm tổ trong lòng anh.

Anh nhìn cậu vì chuẩn bị concert mà sụt cân đi rất nhiều lại còn thức khuya dậy sớm thậm chí là không ngủ nhưng anh không trách gì cả vì đó là ước mơ của em, vì em ở trên sân khấu là tuyệt nhất.

"Nào anh ôm em đi tắm, tắm lẹ còn đi ngủ nữa cả ngày nay em mệt rồi"

"Cảm ơn anh nhé Pakin, trước đây hay bây giờ cảm ơn anh vì đã luôn đứng bên cạnh em, luôn cho em những điều tốt nhất và cảm ơn đã cùng em xây dựng một nhà ba người" Ford nói xong liền ôm chặt lấy anh nhà mình hơn, thậm chí còn làm nũng trong lòng anh nữa còn đâu một Ford Allan ngang tàng dưới ánh đèn sân khấu.

"Hai cha con nhà em biết rằng cứ làm nũng thì anh liền chịu không đươc, Por thằng bé càng ngày càng giống em về mọi thứ. Nhưng em biết có một điều thằng bé giống anh là gì không?"

Ford không hiểu mà nhìn lên đợi anh lớn nói điều đó ra.

"Điểm giống đó chính là càng ngày càng yêu em nhiều hơn" Câu nói đó vừa nói ra khiến em liền đỏ mặt hơn trái cà chua nhỏ. Thật là thằng bé còn giống anh một điều nữa đó là dẻo miệng đó Mark Pakin.

Thấy thời gian cũng muộn rồi anh liền bế em vào phòng để tắm rửa mà nghỉ ngơi. Nhưng mà đâu có biết được là có thật sự ngủ hay không.

Chỉ biết đêm đó rất dài, đến chiều ngày hôm sau Por mới thấy ba nhỏ em xuống ăn với ánh mắt nhìn ba lớn em không mấy vui cho lắm, còn ba lớn em thì từ sáng đến giờ cười mãi thôi.

P/s: Một chiếc đoản nhẹ nhàng gửi đến mọi người, mình ở đây viết ra một tương lai ở đó MarkFord có một cậu con trai nhỏ là Por tên được đặt theo vai diễn đầu tay của Ford. Và là một câu chuyện thường ngày nữa ở gia đình ba người này thôi. Cảm ơn vì đã đọc và đừng quên cho mình một sao và một comment nhé💙❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip