Live House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chỉ có thể nói là đáng yêu, quá trời đáng yêu" Mark Pakin sau khi thấy sự xuất hiện của bé nào đó thì luôn miệng kêu đáng yêu khiến các anh chị staff bên ngoài hú hét dữ dội.

"Đáng yêu thật mà, Ford em ấy thích ăn lắm, ăn cũng đáng yêu ngủ cũng đáng yêu nữa" Sau tiếng hét dữ dội từ vị trí dàn staff thì anh Mark càng phấn chấn hơn trong việc khen em đáng yêu. Đúng là từ điển của Mark Pakin khi nhắc đến Ford Allan chỉ có đáng yêu mad thôi.

Sau đó anh cũng không quên nhắc đến bộ phim của mình đang chiếu và hoàn thành buổi live với nhóm nhạc Lykn.

"Mọi người hôm nay vất vả rồi ạ, chúc mọi người buổi tối tốt lành" Mark chào các anh chị đã cùng thực hiện buổi live ngày hôm nay với anh và thu dọn đồ ra về.

Về với căn nhà quen thuộc thì cũng đã gần 12h đêm, trong nhà không bật đèn làm anh thắc mắc hôm nay em ấy đi ăn với bạn về muộn sao.

Anh liền với tay bật công tắc đèn gần đó, căn nhà bỗng chốc sáng rực lên. Nhờ ánh đèn ấy anh cũng tìm thấy được một cục bông đang nằm co tròn ở trên ghế sô pha, TV thì đang chiếu buổi live của anh hôm nay.

Mark nhẹ nhàng tắt TV và tiến lại nhẹ nhàng ngồi gần em. Anh nhìn cục bông này không biết bao nhiêu cho đủ thỏa mãn nữa. Biết sao giờ em nhỏ nhà anh đáng yêu quá mà anh không cưỡng lại được.

Những lời khen em trên live là anh nói thật, thậm chí ở bên ngoài anh còn khen em nhỏ đáng yêu còn nhiều hơn như vậy nữa. Không biết từ lúc nào mỗi lần nhắc đến em anh lại vô thức mà bật lên chữ đáng yêu.

Bỗng nhiên cục bông nhỏ nhỏ ấy cựa quậy, mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra tuy còn hơi buồn ngủ nhưng em cũng nhận ra được rằng anh lớn của em về rồi.

"Anh về hồi nào vậy sao không thức em dậy, anh đã ăn gì chưa đợi xí em đi hâm lại thức ăn nha" Ford vội vội vàng vàng đứng dậy để đi hâm cơm cho anh vì cậu biết dạo này anh việc nhiều nên sức khỏe không tốt lại thường hay bỏ bữa, em thấy em xót lắm.

Em chưa đứng dậy xong thì đã bị một lực nào đó kéo ngã xuống, em ngã xuống trong vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc. Vòng tay ấy đã luôn ôm em những lúc em mệt mỏi, vòng tay ấy mỗi đêm đều ôm em vào trong lòng ủ ấm để em có thể yên tâm mà ngủ ngon không mộng mị.

"Nào cho anh sạc pin tí nào người yêu nhỏ ơi, bạn trai em hết pin rồi cần sạc pin bằng sự đáng yêu gấp" Mark ôm em trong lòng lắc qua lắc lại như đang làm nũng vậy.

"Cho anh ôm năm phút thôi đó rồi để em đi hâm lại cơm cho anh nữa" Ford nhìn anh lớn đang làm nũng mà cười rộ lên, bạn trai ngốc nhà em đáng yêu thiệt đó.

Sáng hôm sau, khi Ford tỉnh dậy thì Mark vừa vặn làm xong buổi sáng cho hai người.

"Chào buổi sáng em nhỏ"

"Chào buổi sáng anh lớn"

Cả hai bắt đầu một buổi sáng nhẹ nhàng bằng một câu chào tuy đơn giản nhưng chứa đựng sự ấm áp mà họ dành cho nhau.

MarkFord sau buổi sáng chia nhau ra dọn dẹp căn nhà vì quá bận rộn mà bỏ bê đã lâu không dọn. Sau khi dọn xong thì trời cũng đã ngã về chiều.

Giải quyết bữa tối một cách đơn giản, cả hai cùng nhau xem một buổi phim nhẹ nhàng cho một đêm lãng mạn.

"Anh coi nè video anh khen em đáng yêu mấy bạn shipdom share với high quá trời luôn" Ford quay qua nói với anh bạn trai ngồi bên.

"Thì anh có biết em sẽ xuất hiện đâu, lúc thấy em với P'Book anh cũng bất ngờ lắm chứ. Mà cũng tại em ngủ quá đáng yêu nên anh mới vô thức mà thốt ra như vậy. Với lại lâu rồi chúng ta không xuất hiện với nhau cũng phải cho shipdom MarkFord dẫy lên đúng không nào" Mark dịu dàng nhìn em nhỏ đang phụng phịu ở dưới mà kiềm không được đưa tay xoa đầu em.

"Anh đó cái miệng dẻo quẹo à" Ford sau khi nghe anh lớn mình nói thế thì mặt cậu đỏ ửng cả lên, ai biểu bạn trai cậu nói toàn lời ngọt ngào quá chi, như rót mật vào tai vậy.

"Em nhỏ nhà anh đáng yêu thì phải khen đáng yêu chớ, anh mà khen P'Book đáng yêu chắc P'Force ông kẹp cổ anh quá"

"Muộn rồi đi ngủ thôi anh, mai anh còn lịch quay phim sớm nữa" Ford với tay tắt TV xong liền chạy vuột khỏi lòng anh Mark.

Anh biết bạn nhỏ nhà mình ngại rồi nhưng mà biết sao giờ chọc bồ ngại là niềm vui, bồ ngại lại còn dễ thương thế này sao không chọc.

"Anh mà còn chọc em nữa thì tối nay đừng hòng mà ôm em ngủ. Ra sô pha ngủ đi." Ford quay lại nói với cái tên đầu sỏ làm em ngượng chín cả mặt kia.

Thôi xong giỡn lố rồi, em nhỏ dỗi rồi anh không muốn ra sô pha làm bạn với muỗi đâu phải mau mau dỗ bạn nhỏ thôi.

"Anh biết sai rồi mà, Ford ơi đừng dỗi anh đừng cho anh ra sô pha nằm mà, lạnh lẽo lắm em ơi" Mark Pakin vừa cào cửa vừa nói trong nước mắt, nếu có quay lại thì anh vẫn sẽ chọc em thôi.

Tất nhiên người nào đó làm sai thì phải bị phạt, tối đó Mark Pakin ra ngoài sô pha làm bạn với những chú nuôi dễ thương nhưng đợi em nhỏ ngủ rồi thì anh liền lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Biết sao giờ nhà anh mà anh có chìa khóa.

Được ôm em trong vòng tay lúc này anh mới cảm thấy an tâm hơn. Còn người được ôm bên kia thì mỉm cười, em đã tỉnh từ hồi ai đó mở cửa rồi, trách sao bây giờ thiếu cái ôm của người nào đó em không ngủ được, thành thói quen mất tiêu.

Một ngày bình yên, chỉ có anh và em là đủ. Chỉ cần trái tim chúng ta luôn hướng về nhau.

P/s: Lấy cảm hứng từ video anh Mark khen em trong live house và mình muốn viết về cuộc sống thường ngày của MarkFord sẽ như thế nào nên ra đời đoản này. Giữ lời hứa là đoản này ngọt nha còn đoản sau tui không biết nè. Nhớ cho tui 1 cái sao và một cái comment nha. Yêu cả nhà❤💙

Cho mọi người coi một chút ke cút tối nay nè. Bắt lấy cái tay anh Mark



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip