Khóa Ly Biệt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chủ nhân người đã về" Ngài quản gia đã làm lâu năm ở gia đình bước ra chào chủ nhân đời thứ hai của ngôi nhà này.

"Ừm, em ấy ngủ rồi sao"

"Cậu Alan đã ngủ rồi thưa ngài, dạo này cậu ấy có vẻ mệt vì có khá nhiều công việc ở trường"

"Ông đi ngủ được rồi, trời cũng đã khuya" Nói xong câu đó người chủ nhân ấy bước vội lên lầu để đi tìm hình hài mà hắn nhớ thương bao lâu nay.

Nhìn ông chủ gấp gáp như vậy người quản gia cũng mừng là đã có người có thể làm tan khối băng này nhưng khi nhớ đến xuất thân của cậu bé ấy thì ông cũng không còn vui mừng như trước nữa.

Bước vào căn phòng đang được thắp sáng bởi một chiếc đèn ngủ mèo nho nhỏ, chiếc đèn ấy đủ để hắn thấy một bóng hình đang thu thành một cục bông trên giường.

Mark nhẹ nhàng lại gần nằm xuống ôm lấy cục bông nhỏ mềm mại ấy, thật ấm áp em ấy thật ấm áp. Sự ấm áp đủ để sưởi ấm cái lạnh ngoài kia.

"Ưm" Bỗng từ trong chăn phát ra một tiếng rên khẽ nho nhỏ, hắn biết động tĩnh của mình đã đánh thức bạn nhỏ này mất rồi.

"Ngài về với em rồi" Mark cảm nhận được rằng đôi tay nhỏ bé ấy vòng qua ôm hắn thật chặt như để giải tỏa nỗi mong nhớ bao lâu nay.

"Đáng ra mai ta mới về nhưng có bạn nhỏ nào đó nghe nói vì công việc mà bỏ ăn nên phải về nhanh để quánh mông trẻ nhỏ không nghe lời"

"Em không phải trẻ con nữa sẽ không để ngài quánh mông nữa đâu" Ford khi nghe thấy hai từ "trẻ con" mà ai đó nói về mình thì liền phản bác. Trẻ con gì chứ ai là trẻ con cả nhà người mới là trẻ con đó

Nhìn bạn nhỏ trong lòng mình vì bất bình mà miệng vô thức chu chu lên như làm nũng, hắn không biết rằng nụ cười trên môi vô thức sâu thêm một chút.

"Rồi rồi ngoan ta không gọi em là trẻ con nữa được chưa, giờ thì ngủ đi nào tổ tông nhỏ ơi. Ta đi tắm rồi ra nằm với em sau nhé"

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người trước mặt Ford cũng không muốn làm nũng với ngài ấy nữa vì em biết rằng vì một câu vô thức "Em nhớ ngài" đến từ em mà hắn đã cố gắng sắp xếp công việc sớm nhất để về với em.

"Ngài mau đi tắm đi ạ, em chờ ngài ở đây" Vừa nói xong trên môi Ford đã được sưởi ấm bởi đôi môi của người trước mặt. Lúc đầu nụ hôn chỉ dừng lại ở một nụ hôn nhẹ nhàng như dần dần cả hai đã khiến nó trở thành một nụ hôn mang theo trong đó sự nhớ thương vì xa cách và thêm vào một chút dục vọng.

Cả hai cứ như vậy quấn quýt hơn mười phút mới tách ra, em và hắn đều biết đối phương đang muốn gì nhưng bỗng Mark lên tiếng

"Hôm nay cả hai đã mệt rồi để hôm sau ta đòi nợ từ em sau" Nói xong Mark kéo chăn lên đắp cho em vì hồi nãy cả hai hôn nhau nên vô tình chiếc chăn đáng thương bị quăng vào một góc.

Nhìn bóng lưng của Mark bước vào phòng tắm mà Ford nghĩ tới ngày đầu tiên gặp hắn cũng là bóng lưng này mang cho em một cảm giác vững chắc nhưng đầy cô độc của hắn. Mười năm rồi bóng lưng luôn cho em cảm giác như cũ chỉ khác cảm giác cô độc nơi hắn không còn vì đã có em rồi.

Đúng vậy em là trẻ mồ côi, một đứa trẻ mang trong mình một kí ức trắng xóa em không nhớ bản thân mình tại sao được gửi vào trại mồ côi, bố mẹ mình là hay là từ khi sinh ra em đã bị bỏ lại.

Em chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã ở trại mồ côi này rồi. Hiệu trưởng chỉ nói rằng em là bị bố mẹ bỏ rơi sau khi sinh nên ông nhận em về rồi nuôi còn về việc mất trí nhớ là do em ham chơi nên không may bị tai nạn rồi mất đi khoảng kí ức trước đây.

Những ngày đầu sau khi tỉnh lại em sợ hãi với tất cả mọi thức xung quanh, em như chú mèo nhỏ bị vứt đỏ, ai đến gần Ford cũng bị làm cho bị thương. Bỗng đến một ngày một người đàn ông đến cho em một chiếc kẹo và hỏi rằng em muốn hắn ta về nhà hay không.

Khi nhìn thấy hắn trong lòng em liền nãy ra một cảm giác quen thuộc khó tả nên đã vô thức đưa tay ra nhận lấy chiếc kẹo ấy và đồng ý về nhà với hắn.

Lúc hiệu trưởng biết được rằng em đồng ý thì đã rất bất ngờ, ông không đồng ý vội với hắn vì hiệu trưởng không tin tưởng được một người được mệnh là Ác quỷ sống lại chịu nuôi một đứa trẻ.

Đúng vậy hắn là Mark Pakin - doanh nhân trẻ, một người đàn ông hoàng kim gia đình ba đời đều là tầng lớp thượng lưu nhưng đó chỉ là mặt sáng mà thôi. Nghề chính của Mark là Mafia, nổi tiếng giết người chưa từng nhẹ tay, chỉ cần không còn giá trị lợi dụng hắn sẵn sàng vứt bỏ.

Ai nhìn thấy hắn cũng phải dè chừng đôi ba phần, từ nhỏ Mark đã thể hiện rõ bản thân xuất sắc như thế nào cũng như ngoài cha mẹ thì hắn dường như không quan tâm và dịu dàng với ai cả.

Một con người máu lạnh thì làm sao lại chịu nhận nuôi một đứa trẻ được chứ. Những ngày sau đó hiệu trưởng lúc nào cũng đến hỏi em tiện thể quan sát hành động của Mark để chắc chắn hắn không làm gì xấu với em.

Cuối cùng thì hiệu trưởng cũng mềm lòng để Ford được Mark nhận nuôi với lời cam kết là không làm gì xấu với em. Đúng thật hắn 10 năm qua chưa từng làm gì xấu với em cả.

Không phải Ford chưa từng hỏi lý do tại sao Mark lại nhận nuôi em nhưng đáp lại cũng chỉ là câu trả lời " Có lẽ lúc đó thấy đứa nhỏ như chú mèo nhỏ xù lông thú vị chăng"

Cảm nhận được phía sau truyền đến hơi ấm, tâm trí Ford được kéo về với thực tại.

"Nghĩ gì mà chú tâm đến mức ta nằm bên cạnh em cũng không biết"

"Chỉ là chút chuyện cũ em bỗng nhớ đến về ngài thôi"

"Chuyện cũ sao, có phải em luyến tiếc vẻ trẻ trung của ta lúc ấy phải không"

Ford nghe xong câu nói từ Mark em liền bật cười, ngài ấy thật sự để ý tuổi tác nha. Dù sao thì ngài cũng hơn em đến tận 12 tuổi lận nên bạn bè thường kêu là ngài ấy trâu già gặm cỏ non.

Nói vậy thôi em thích Mark Pakin của hiện tại hơn, sự trưởng thành chính chắn mang theo nét lịch lãm của người đàn ông trải đời thu hút em đến lạ. Em yêu tất cả dáng vẻ của người này từ lúc chú tâm vào công việc hoặc là dáng vẻ khi Mark mất kiểm soát vì thể khống chế dục vọng lúc cùng em làm tình. Em yêu chết sự mất kiểm soát này.

"Còn không chịu đi ngủ thì ta liền làm em ngay đấy" Hắn nhìn dáng vẻ chú mèo nhỏ dù buồn ngủ nhưng vẫn cố để nói chuyện với mình, trái tim lạnh lẽo dường như được sưởi ấm trở lại.

"Ngủ ngủ em ngủ ngay đây, mai em còn đến trường nữa. Mỗi lần làm em đều nằm trên giường cả ngày hôm sau vì đau nhức"

Mark nhìn đứa nhỏ vội vội vàng vàng mà đắp chăn ngoãn ngoãn để ngủ mà không thể ngưng nỗi nụ cười dần sâu hơn. Đúng là mặt trời nhỏ, một bé mèo đáng yêu mà.

Ngoài trời tuyết đang rơi nhưng trong phòng có hai con người đang sưởi ấm cho nhau. Đây là một đêm bình yên.

P/s: Nhìn tiêu đề với nội dung mọi người sẽ thấy không liên quan đúng không nhưng mà đây chỉ phần đầu thôi. Hẹn gặp mọi người ở phần hai trong khoảng thời gian không xa để xem có chuyện gì nha. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ đừng quên cmt với cho mình 1 sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip