{18+} Khóa ly biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LƯU Ý: CHAP NÀY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ CON, SẼ CÓ NHỮNG TỪ NGỮ THÔ TỤC NÊN MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. LẦN ĐẦU VIẾT H NÊN CÒN NON TAY MONG CẢ NHÀ THÔNG CẢM.

                                                                ________________________________

"Rốt cuộc là ai đã sai mày đến đây, cứ ngoan cố như vậy không đổi lại được mạng của ngươi đâu" Trong căn phòng dưới tầng hầm của một quán bar, có một người đàn ông trên mặt chi chít những vết thương to nhỏ đang không ngừng rỉ máu.

"Thưa đại ca hắn vẫn không hé một lời nói nào về chuyện bị lộ thông tin" 

"Đủ rồi, hắn không muốn thì có trời mới bắt được. Xử như cũ đi" Mark sau khi nói xong liền rời khỏi căn phòng đầy sự ẩm ướt này, hắn không muốn khi về nhà em ấy sẽ ngửi được mùi máu tanh từ nơi hắn. Tuy em biết hắn là người như thế nào nhưng hắn không muốn vấy bẩn một thiên thần nhỏ lương thiện được.

Bước vào căn nhà nhỏ của hắn và em, Mark cất tiếng gọi em nhỏ nhưng mãi không thấy lời đáp lại ngọt ngào từ thân hình bé nhỏ quen thuộc. Hắn mới thấy lạ thường giờ này em phải ở nhà rồi chứ, ngày xưa dù có công việc trễ đến bao nhiêu thì em chưa từng về nhà muộn mà không gọi trước với hắn.

"Người về sớm vậy ạ" Mark xoay người lại thấy Ford đang đứng ở huyền quan, em vẫn mang trên mình bộ đồ sinh viên quen thuộc. Mark nghĩ chắc hắn đã quá đa nghi rồi, bây giờ em đã là sinh viên năm ba lượng công việc lẫn học tập cũng dày lên rất nhiều huống chi Ford còn nằm trong ban quản lý sinh viên của trường nữa nên dạo này em có về trễ tí cũng không sao.

Ford bước đến người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt, em nghĩ có lẽ hắn giận em mất rồi vì những lần em về trễ thì sẽ luôn báo cho hắn trước nhưng lần này bên sự kiện trường có việc đột xuất làm cho Ford cả ngày không thể đụng đến điện thoại được.

Bỗng nhiên, Mark kéo em lại gần rồi nhấc bỗng em lên. Ford hoảng lắm chân tay em cuống cuồng cả lên. Em cố thoát khỏi hắn nhưng dẫu có làm gì đi chăng nữa thì sức của một cậu bé làm sao đấu lại người đàn ông trưởng thành được chứ.

"Ngoan nào bé con em mà còn dãy nữa thì nay ta phạt em nặng hơn đấy" Mark nói xong liền đưa tay đánh vào quả đào nhỏ đầy đặn của Ford như lời cảnh cáo.

Ford liền cảm thấy nguy hiểm gần kề nên em liền không dãy dụa đòi thoát ra nữa, em sợ độ cao đó nhưng sợ người trước mặt hơn nhiều. Đến phòng ngủ của cả hai, Mark liền thả em lên giường một cách nhẹ nhàng rồi lấy chiếc cà vạt vướng víu trên cổ xuống một cách nhanh chóng.

Tưởng chừng chiếc cà vạt ấy được cởi ra để chủ nhân của nó có thể thoải mái nhưng không nó còn có một công dụng khác là trói chú mèo đang tính chạy trốn trước mặt.

"Người ơi Ford sai rồi, lần sau em sẽ nhớ gọi về cho người và không về trễ nữa. Xin người phạt em nhẹ một chút ạ" Ford biết tối nay em không thoát được khỏi Mark thế nên em chỉ xin để hình phạt của bản thân được giảm nhẹ một xíu.

Mark nhìn mèo con trước mặt mang trong mình sự sợ hãi vì làm sai nhưng hắn vẫn nhận ra được một chút sự phấn khích ở trong mắt em. 

"Biết sai là tốt nhưng biết sao giờ ta lại không muốn nhẹ nhàng với em nữa" Nói xong thì liền đưa tay xuống quả đào nhỏ mà bóp cái thật mạnh. Trông Ford nhỏ con thế thôi nhưng những chỗ cần thịt thì lại rất là đầy đủ.

"A..a...Xin người đừng bóp...nữa"

"Coi chú mèo nhà ta kìa mới vậy mà đã không chịu nỗi rồi sao, càng ngày càng nhạy cảm" Không bỏ lỡ một giây nào cả, chừa lại đôi tay đang yên vị nhào nặn đào nhỏ thì đôi tay còn lại đưa lên tìm điểm nhạy cảm được điểm trên làn da trắng nõn của Ford mà xoa nắn.

"Cầu xin người...hôn...em được..a...a...không?" Vì khoái cảm đột ngột đánh úp mà Ford không thể nói một câu rõ ràng được. 

Mark nhìn chú mèo vì bị anh kích thích mà nổi lên dục vọng mà bật cười, đứa nhỏ này nhạy cảm cũng do anh dạy mà nên. Vì thế hắn là người biết rõ nhất để Ford mất kiểm soát bởi dục vọng thì nên làm như thế nào.

Mark rướn người lên đối với mặt với em, nhìn Ford vì bị kích thích mà nước mắt sinh lý tự động chảy ra, đôi mắt cười to tròn điểm thêm một chút đỏ như đang trách hắn bắt nạt em. Chiếc mụt ruồi ở khóe môi càng thêm nổi bật trong mắt Mark, mỗi lần hôn Ford hắn đều không nhịn được mà hôn chiếc mụt ruồi ấy thêm một chút.  Những nơi trên người em hắn đều yêu đều cảm thấy đẹp, có lẽ trái tim của hắn đã trao cho em mất rồi.

Tưởng Mark rướn người lên để hôn em nên Ford cũng tự động đẩy người lên để phối hợp nhưng Mark lại quay sang đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ của em. Ford có chút hụt hẫng nhưng em không  suy nghĩ được lâu vì hắn di chuyển xuống ngực em và ngậm lấy điểm nhạy cảm màu hồng được điểm trên ngực em mà mút.

Tiếng rên khẽ được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của Ford, tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó nhưng không Mark sau khi chăm sóc hai điểm nhỏ trước ngực hắn liền hôn xuống vụng bụng bằng phẳng của em để lại trên đó những trái dâu nho nhỏ.

Bỗng Mark dừng lại nhấc người ra khỏi thân thể em, Ford liền cảm thấy trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xãy ra.

Mark tiến đến đầu giường mở nút thắt chiếc cà vạt đang buộc tay của Ford với lại thanh đầu giường ra. Ánh mắt của Ford dõi theo từng bước đi của Mark, hắn ta sau khi cởi trói liền bước tới ngồi ở chiếc bàn đối diện với giường.

"Mèo con à ta có chút mệt rồi, em có thể tự mở rộng cho mình được không?"

Ford mở tròn đôi mắt bất ngờ với câu nói của Mark, lúc em đang bối rối không biết phải làm sao thì Mark liền nói:

"Hôm nay cả em và ta đều mệt rồi, ta qua phòng làm việc một xíu em nghĩ ngơi đi" Nói xong hắn tính cất bước đi ra khỏi phòng.

"Người đừng đi...em sẽ làm mà" Âm lượng câu nói càng về sau càng nhỏ nhưng đủ để người nào đó nghe. Mark quay lại yên vị trên chiếc ghế đặt cạnh bàn đối diện với em, trên tay cầm thêm một ly rượu vang vừa mới rót.

Nhìn mèo con vì ngại mà đỏ hết cả mặt lên, khóe mặt còn hoe hoe đỏ hắn thực sự thõa mản tuy bắt nạt em có hơi quá mất rồi nhưng biết sao giờ Ford trong lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết.

Ford nhướn người lấy gel được đặt ngay ngắn ở đâu giường rồi đưa tay xuống tìm điểm nhạy cảm của bản thân, lúc đầu có chút không quen nhưng dục vọng một khi đã được đốt lên thì không thể nhấn chìm xuống được.

"Ha..Ha...xin người làm em đi mà...em biết sai thật rồi"

"Xin người...cho...em, Ford...nóng quá" Mark nhìn mèo con bị dục vọng chi phối mà lớn tiếng cầu xin hắn,đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn như cầu xin hãy đến lấp đầy em đi khiến hắn nhìn xuống hạ thân cũng đang căng phồng của bản thân. Mark liền đặt ly rượu xuống bước tới đè mèo con đang phát hỏa kia.

"Lần này là phạt em tội về muộn mà không gọi làm ta lo lắng, sau này còn vậy nữa thì sẽ không dừng lại như thế này đâu" 

Nói xong Mark liền hôn lên đôi môi bị Ford cắn chặt đến có chút sưng đỏ, hai người liền rơi vào một nụ hôn sâu. Cả hai mặc kệ thế giới xung quanh thế nào vì đêm nay họ chỉ có nhau, họ trao cho nhau thứ tình cảm xác thịt nguyên thủy nhất của những người yêu nhau.

Sáng hôm sau,

Mark tỉnh dậy trước sau một đêm cuồng hoan nhìn mèo con nằm gọn trong lòng mà không kìm được trao cho em một nụ hôn nhẹ ở trán.

"Ưm cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà, nay em không có đi học" 

"Em ngủ thêm một chút, ta đi trước. Tuần sau ta sẽ không về nhà nhiều được em ở nhà nhớ ăn cơm đúng giờ không được bỏ bữa. Em mà bỏ bữa nào ta quánh mông em gấp đôi có biết chưa hả?"

Không làm phiền chú mèo đang ngủ nướng nữa, sau khi hôn lên môi Ford như một lời tạm biệt Mark liền làm việc cá nhân thật nhanh để chuẩn bị đến công ty. Tuần này sẽ có một lô vũ khí được hắn nhập vào nước, vì lô vũ khí mà Mark đã không biết hao tổn bao nhiêu tâm sức để dành được đó. Từ lúc dành được không biết bao nhiêu lần có kẻ nhảy vào phá bỉnh hắn, lúc nào quan trọng cũng bị lộ thông tin mà không hoàn thành được. 

Đêm thứ 7 tuần sau vì đảm bảo không có gì sai sót chính thân hắn sẽ xuất hiện, tự tay nhận lô vũ khí này thì hắn mới an tâm được. Mark tính toán rằng sau khi lô vũ khí này an toàn hắn sẽ cùng mèo nhỏ nhà mình du lịch đến bán đảo tư nhân mà hắn mới mua. Lúc đó sẽ chỉ có hai người hạnh phúc với nhau mà thôi.

Xuống lầu chỉ thấy bữa sáng được Mark làm sẵn trước khi đi làm, Ford uể oải hâm nóng đồ ăn lại. Những việc em làm được thì sẽ không vô cớ làm phiền người giúp việc trong nhà. Bỗng trên điện thoại của Ford hiện lên một cuộc gọi. Sau khi nhận lấy cuộc gọi này nhìn đồ ăn trước mắt em cũng không có cảm giác muốn ăn nữa nhưng vẫn ráng vì nếu không ăn người đó sẽ phạt em mất.


P/s: Lần đầu viết H mong mọi người thông cảm sốp viết đến chừng đó thôi à chứ mà viết sâu nữa cũng được nhưng sẽ bị thô nên dừng ở chỗ cần dừng thôi. Có lẽ fic này nội dung H như thế này chỉ xuất hiện 1 2 lần thôi tại sốp viết xong sốp khờ luôn, còn 1 chap nữa Khóa Ly Biệt sẽ kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ sốp nha, xin đừng quên cho sốp 1 sao 1 cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip