8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
29 - 08 - 2023

Mới đó mà đã hết tuần lễ Chuseok rồi, mai em phải đi học lại, không được cùng Taehyungie đi làm nữa. Tối muộn hắn mới từ cảng về, em sẽ chẳng chịu nổi nếu gặp gương mặt bơ phờ đến mệt mỏi cũng ráng cười với em đâu. Ngồi trong lớp mát mẻ sướng muốn chết, nghĩ đến hắn đang làm việc bán mạng dưới trời nắng, hỏi sao mà em chú tâm học cho được đây.

Đó, người ta đang buồn thúi ruột còn hắn đi mãi chưa thấy về, bảo qua gặp bà chủ nhà trọ có chút chuyện mà cả tiếng đồng hồ rồi cũng chẳng xong.

"Anh Taehyung đã về là anh Taehyung đã về."

Vừa thấy hắn ở đầu đường là xỏ dép chạy ra ôm lấy ngay. Sao lúc đi hớn hở lắm mà giờ vác cái mặt một đống vậy trời?

"Nói thật cho anh biết, em là người đã đóng tiền nhà tháng trước đúng không?"

"Đúng, em đã đóng đấy."

Jeon Jungkook ngẩng mặt to tiếng trả lời hắn, thích gây sự thì đây tiếp. Bộ em làm cái chuyện đó có gì sai mà ra vẻ khó chịu ở đây?

"Em...sao lại hét lớn như vậy?"

"Em thích, mắc gì anh nghiêm giọng với em?"

"Jungkookie !!"

Càng ngăn thì em lại càng nói lớn hơn, đưa tay bịt miệng còn bị cắn cho đau điếng hết cả lên. Kim Taehyung muốn nổi giận cũng không nổi, người trước mặt là Jeon nhỏ đó, mà hắn có biết bực tức khi nào đâu, toàn em bắt nạt hắn thôi.

"Taehyungie đúng thật đáng ghét."

"Này, em đang hỗn đấy nhá."

"Jungkook...Jungkook...aiss."

Nay còn dám nạt cả hắn nữa, chưa nói xong thì vùng vằng quay người bỏ đi rồi. Có bao giờ mà em lại nổi cáu lên như thế đâu chứ, hắn mới hỏi có một câu rất bình thường thôi mà?

"Jungkookie...anh có sai chỗ nào thì nói ra cho anh biết với."

Em dỗi hắn nên giờ về nhà chùm chăn không thèm nói lời nào với hắn luôn, khi nãy có hơi quá đáng thật nhưng tại em đóng tiền nhà mà chẳng nói. Kim Taehyung không muốn để em phải lo bất cứ điều gì khi ở đây hết, ngay cả một đồng cũng phải từ túi của hắn. Em giàu có bao nhiêu hắn đều biết cả, nhưng làm thế người ngoài nhìn vào lại nghĩ hắn này kia, tiền đó chưa phải do em làm ra hay tiền chung của cả hai nữa mà, đừng lấy tiền riêng mà lo cho cuộc sống này, hắn có thể tự xoay sở được.

"Anh cảm ơn vì em đã làm thế, lần sau có gì phải nói với anh trước đấy."

"Em muốn cùng anh lo cho cuộc sống này, cái gì cũng đến tay Taehyungie...."

"Anh hiểu Jungkookie đang muốn nói gì, không phải cái gì cũng đến tay anh, có một chuyện anh chưa thể quan tâm nổi đó là chuyện học hành của em...em chỉ cần lo cho tốt phần này thôi, còn lại cứ để anh, ha?"

Nhìn em đau đầu với đống bài vở thật sự hắn chẳng thể chịu cho nổi, nhưng cũng đâu giúp gì được. Chỉ biết đứng bên quạt cho em, rót nước, động viên em thôi. Xót, sợ em stress rồi em khóc, bất lực khi không giải được bài sẽ lại la làng nữa. Kim Taehyung học chỉ mới đến lớp 7 thôi à nên có hiểu em ghi gì trong tập đâu mà học cùng, đến cả những lúc muốn phụ em gõ máy cũng khó nữa, mấy cái đồ công nghệ ngoài điện thoại ra thì hắn có chút lúng túng.

"Anh ơi...hic...em giận anh vô cớ...mốt sẽ không thế nữa đâu...huhu..."

"Rồi rồi, anh không trách em, mau nín nào."

Jeon Jungkook vội chui ra khỏi câu lấy cổ anh người yêu mà ôm chặt, em mới chính là người gây sự trước, lúc nào cũng là người lớn tiếng đầu tiên hết, em hư, nhưng hắn chưa từng một lần la em, toàn nhẹ nhàng nhận lỗi về mình rồi mới nói rõ ràng cho em hiểu. Thứ nhất đó là Jungkookie nên hắn chưa từng nghĩ sẽ nổi giận với em cả, thứ hai là bản chất hiền khô này có muốn cáu gắt lên cũng chẳng được, thà để bản thân bị nạt chứ không buồn đáp trả.

"Không sao, em thoải mái bộc lộ cảm xúc như vậy khiến anh thấy rất vui, em mà cứ lầm lì anh mới lo đấy."

Để mặc em dụi hết khuôn mặt đẫm nước mắt vào vai áo, còn mình cứ một tay ôm một tay xoa lưng dỗ em nín khóc. Dễ giận cũng dễ nguôi lắm, có bao giờ nỡ hờn hắn được lâu. Nít ranh, trẻ con số 1, thể nào sáng hôm sau cũng quên hết chuyện tối nay cho xem.

"Taehyungie thương em quá...em sẽ không ngoan."

"Em ngoan, anh biết Jungkookie của anh là ngoan nhất trên đời."

Chả thế, cứ dạ dạ vâng vâng suốt ngày với hắn không ngoan nhì thì ngoan nhất. Tuy hơi vụng về chút thôi nhưng chuyện gì cũng muốn phụ hắn hết, kể cả bê một tô canh hay rửa một chiếc đũa cũng giành làm cho bằng được. Em còn nhỏ, mới có 17 tuổi à, suy nghĩ sao chín chắn bằng hắn chứ, hắn lớn hơn và đủ hiểu điều này mà nên cứ cưng chiều em miết.

"Chúng ta sẽ mãi như này nha anh?"

"Tất nhiên rồi, không có sự kết thúc nào đâu."

Hai bạn nhỏ này thương nhau biết bao nhiêu, dễ gì bảo bỏ là bỏ được, họ cảm nhận được điều cần ở đối phương, tìm đến để cùng sưởi ấm trái tim lạnh giá. Kim Taehyung cần một nguồn động lực, Jeon Jungkook cần tình thương, là lý do đầu tiên để cả hai kết bạn. Sau này, không chỉ còn đơn giản như thế nữa, tình cảm nảy sinh, đốc thúc hắn và em nói lời yêu.

"Taehyungie."

Chất giọng em nghèn nghẹn, đôi mắt trong veo ngấn nước chớp nhẹ nhìn thẳng vào mắt người trước mặt với đôi tay vẫn đang vắt trên cổ hắn. Kim Taehyung như bị hớp hồn vào gương mặt xinh đẹp của em, cổ họng hắn cứng đờ khi chạm phải hai cánh môi đỏ hỏn vì khóc kia mà rộn rạo hết cả người. Hai bàn tay không làm chủ được đưa lên ôm lấy bầu má của em mà kéo về phía mình, hắn chẳng biết bản thân đang làm gì và muốn gì hết, có một thứ thúc đẩy hắn phải ngấu nghiến lấy bờ môi của em.

"Không...không được."

"Jungkook à...anh xin lỗi...có làm em đau không?"

Vội buông môi em ra rồi ôm chặt vào lòng mà hỏi han, nghe tiếng em thở hổn hển mới khiến hắn tỉnh người ra được. Không được mất kiểm soát bản thân mình như thế, Jeon Jungkook chưa đủ tuổi, hắn lại càng không nên chiếm hữu em, còn chưa có sự đồng ý của em nữa mà. Hắn bị làm sao vậy chứ, nếu cứ thế mà tiếp tục sẽ lớn chuyện cho coi. Run hết cả người lên rồi đây này mà em chẳng chịu trả lời với hắn nữa, có phải đã giận hắn rồi không?

"Jungkookie...anh xin lỗi mà...em khó chịu chỗ nào thì mau nói với anh."

"Không đau...không sao cả."

Em thở dài một hơi tựa hẳn cả cơ thể vào lồng ngực của hắn, chỉ là khi nãy hôn lâu quá nên mất hơi tí thôi, Taehyungie cứ làm quá lên. Có hơi ngại nữa nên chưa muốn nói chuyện, đang đến đoạn cao trào tự dưng đi dừng lại, làm em hụt hẫng muốn chết.

"Không sao là tốt, mai mốt anh hỏi là phải trả lời ngay đấy."

"Dạ, Jungkookie biết rồi ạ."

Mấy lúc gấp gáp hắn muốn nhận được sự phản hồi từ em ngay nhưng chả hiểu sao em cứ im im làm hắn lo lắng vô cùng, may là hiện tại đang ngồi trong lòng mình chứ mà hỏi han qua điện thoại có lẽ hắn đã lao đi tìm em luôn rồi. May mắn là em vẫn ổn, không thôi hắn sẽ dằn vặt bản thân chết mất. Kim Taehyung sốt vó lên như vậy cũng phải thôi, lần đầu hắn hôn một người nên có cảm giác sợ mà cũng lạ nữa, thấy em thở gấp lại càng làm hắn hãi hơn.

"Ấy chết...em quên mất."

"Này, em đi đâu đấy?"

Vừa định nhảy xuống giường đã bị hắn nắm tay lại, ngã u đầu mấy lần vẫn không chừa.

"Em phải về nhà lấy đồng phục để ngày mai đi học nữa, anh chờ em nha."

"Tối rồi, để anh đi với em."

Đợi anh lớn khoá cửa đàng hoàng xong xuôi là theo thói quen nhảy lên lưng hắn rồi đi thôi. Phải nói rằng có cái quãng đường ngắn ngủn à, đi bộ cỡ 5 - 10 phút thì tới nhưng hai nhỏ ghẹo nhau quài thành ra tới nơi cũng mất cả tiếng đồng hồ.

"Vào trong đây đi Taehyungie, ở ngoài sương lạnh đó."

Kim Taehyung choáng ngợp trước căn nhà trước mặt, một mình em sống trong cái biệt thự to đùng kia thật nguy hiểm quá đó. Từng bước chân hắn đi đến đâu ở cái chốn lộng lẫy này cũng thấy bủn rủn, không có quen, thứ gì lạ mắt muốn sờ thử mà sợ làm hư nên thôi.

"Áo nhàu quá vậy ta? Chậc...Taehyungie ngồi uống nước đợi em đi ủi cái nha, nhanh lắm."

"Để anh làm cho."

Hậu đậu như em có mà bị bỏng hay cháy luôn cái áo thì nguy, không phải là hắn không tin tưởng em nhưng sự an toàn của em là trên hết, chuyện gì Kim Taehyung này có thể giúp em thì cứ để hắn làm. Bao nhiêu lần chứng kiến em tự làm mình bị thương trước mắt lại chẳng kịp ngăn lại, hắn cũng là con người, cũng biết yêu, cũng biết xót người yêu vậy.

"Taehyungie cẩn thận kẻo bị bỏng tay á nha."

Em cứ đứng bên giữ lấy cánh tay hắn mà chăm chú nhìn chiếc bàn ủi di chuyển tới lui, hồi bữa em lỡ bị thương do không cẩn thận khi ủi đồ, sợ Taehyungie cũng bị đau giống mình.

Ngày nhỏ, thấy ba bận rộn quá mà không có ai giúp ba chuẩn bị quần áo để đi làm, em thương ba nên đã thức cả đêm để ủi dùm ba cái sơmi nhưng không biết làm cái lỡ làm cháy luôn cả một mảng, thế là nguyên buổi sáng hôm sau em bị ba phạt nhổ cỏ. Jeon Jungkook nhiệt tình thì biết, khổ nỗi cái tật vụng về ăn sâu vào trong máu rồi, đụng đâu bể đó, ngay cả bản thân em còn chưa bảo vệ được nữa mà.

"Aaa...chết rồi Jungkookie ơi...ui da tay anh đau quá à."

"Đâu đâu chỗ nào...Taehyungie đau ở đâu hả?"

Đang nằm trên giường lăn qua lăn lại xem tivi, nghe hắn la lên thôi đã quăng cái remote mà chạy đến cầm lấy tay anh người yêu xem tới xem lui rồi. Em từng bị rồi nên biết nó đau đến mức nào, nhưng lúc đó em chịu đựng có một mình à, chẳng ai dỗ em cả.

"Anh đau...ở đây này."

Kim Taehyung nhanh chóng bắt lấy cổ tay em kéo lại mà thơm vào chiếc má trắng mềm ấy, ai biểu Jeon nhỏ đáng yêu quá làm chi. Nằm coi mấy cái chương trình thiếu nhi rồi cười trông ấm lòng hắn quá trời, ủi xong cái áo từ đời nào rồi đứng khoanh tay bên cạnh mà ngắm em thôi. "Hai chiếc bánh bao" tròn xoe khi lộ vẻ thích thú chỉ muốn đến cắn cho một miếng.

"Bé nhỏ, em dễ thương của anh."

Với cái nhìn ôn nhu, hắn khẽ ôm em vào lòng mình thật chặt. Khen chẳng thừa đâu, Jungkookie đáng yêu nhất trên đời, từ hành động đến lời nói, cả vẻ bề ngoài của em cũng toát lên một hình tượng siêu em bé thơm mùi sữa rồi.

Trên chiếc giường nệm trắng tinh, Jeon Jungkook xinh yêu cuộn mình trong chiếc chăn mà phát ra những tiếng cười khúc khích, nay em còn mặc áo len màu hồng nữa nên trông không khác gì cục bông hết. Taehyungie bảo em đợi để hắn sắp xếp lại đồ đạc mà em cần dùng vào chiếc balo, phải vơ vài hộp sữa vô nữa mới chịu, cả trái cầu yêu thích cũng mang theo luôn.

"Anh ơi, cho em xuống đi, anh mang balo đã nặng rồi mà."

"Không nặng, anh cõng em cả đời còn được."

Hai bàn tay nhỏ đưa lên giữ lấy đầu hắn mà thơm một cái, em thương Taehyungie lắm nhưng hắn còn thương em hơn vậy nữa. Không để em nhọc thân lấy một khắc nào, đã nói lời yêu em rồi thì ngay cả việc nhỏ nhặt nhất hắn cũng muốn làm giúp em. Thứ hắn cần ở Jeon Jungkook là bình an, nụ cười, và sự hạnh phúc, vì đó cũng là tất cả những gì Kim Taehyung đang tìm kiếm.

"Anh ơi, mình ra ngoài cảng chơi một lát được không ạ?"

"Muộn rồi mà, về nhà ngủ sớm, sáng mai còn đi học nữa."

"Dạ."

Em ham chơi như vậy nghĩ sao chịu về ngủ ngay giờ này, dạ ngoan vậy thôi chứ trong lòng không muốn một chút nào đâu, cho người ta đi quậy chút thôi mà.

"Taehyungie đẹp trai quá ạ."

"Hửm? Em muốn gì đây Jungkookie?"

"Em chỉ khen Taehyungie thôi mà, anh yêu của em là đẹp trai nhất trên đời."

Kim Taehyung cười lắc đầu xóc người em lên rồi đi tiếp, hắn lại hiểu em quá cơ, khi không đi nịnh hắn như vậy thể nào cũng là có mục đích cả rồi. Vì Jungkookie sợ Taehyungie sẽ không vui khi bản thân cứ đòi hỏi quá như vậy nên em đang xoa dịu hắn thôi, cái tật ham chơi mãi không bỏ được, với cả thức đêm riết giờ đi ngủ sớm chẳng quen nổi.

"Có một lần anh nghe được câu nói như này: khi gặp đúng người, em sẽ chẳng cần trưởng thành."

"Là nói Jungkookie của anh phải không?"

Thử hỏi từ ngày yêu Kim Taehyung, em trưởng thành được bữa nào? Trước kia còn ra dáng nam sinh cuối cấp một chút, dẫn đầu một câu lạc bộ đá cầu luôn chứ chả đùa, bao nhiêu nữ sinh đổ gục khi bước chân của em đi tới lui trong sân trường. Thế mà, khi biết đến chàng trai đội mũ lưỡi trai làm việc ngoài cảng này em trẻ con đi thấy rõ, ngay cả bản thân cũng không nhận ra, vì hắn thương em, nuông chiều em quá nên em chẳng muốn lớn nữa.

"Anh rất thích vẻ ngoài bé con này của em, mãi bên cạnh anh như thế nhé Jungkookie?"

"Dạ, Taehyungie đừng có sợ em sẽ bỏ anh nha, không có chuyện đâu mà."

Em siết chặt lấy cổ hắn mà chu môi hôn vào gáy người con trai em yêu, kiếm đâu ra người thứ hai thương em như Kim Taehyung đây chứ. Không ngốc đến nỗi đánh mất đi hắn đâu, tuy là có hậu đậu hay làm rơi đồ đó nhưng Taehyungie nhất định phải giữ thật kĩ, có liệt hai bàn tay đi chăng nữa thì cũng phải kẹp chặt hắn bằng đôi chân. Jungkookie yêu anh Taehyung lắm, không có hắn bên cạnh em sẽ chẳng được bảo bọc chở che, chẳng được chăm sóc ủi an, chẳng được dỗ dành yêu chiều đâu.

"Ơ anh ơi, đường kia mới là về nhà mà?"

"Em bảo muốn ra cảng còn gì, đi một chút rồi mình về."

"Yeahhhh, Taehyungie là tốt nhất trên đời."

Jeon Jungkook vui sướng đạp hai bàn chân vào hai bên hông hắn, đau quá trời nhưng em đang vui nên cũng cố cắn môi chịu đựng mà cười với em. Người thương vui là được, đau tí cũng không sao, tiếng cười của em đã xoa dịu hắn nhiều lắm rồi.

"Em có lạnh lắm không?"

"Không ạ."

Trời đã tối, nhiệt độ cũng đã hạ, lại ngay biển, hắn đang thấy rét run cả người lên rồi đây này. Thế mà nhóc con kia vẫn như ếch nhỏ, hết nhảy chỗ này đến chỗ khác, đòi tự mình bắt cho bằng được một con đom đóm cho Taehyungie. Ngày trước hắn bắt cho em cả một đống luôn, bây giờ chỉ một con thôi cũng khó nữa, chạy đuổi theo mệt muốn chết.

"Đứng lại đồ đáng ghét kia, mình muốn đụng vào cậu một tí rồi sẽ thả đi màaaaaaa."

Quá trời đốm sáng lập loè trước mặt nhưng em không bắt được con nào cả, cứ hễ chạy đến thì chúng biến đâu mất hết trơn, bực mình em nằm hẳn ra nền si măng ở cảng mà giận lẫy cả thế giới. Khoanh tay trước ngực mà khó chịu không thôi, đôi mắt trong veo mở to nhìn bầu trời đầy sao, bất chợt một đốm sáng rồi liên tục những đốm sáng khác bay đến đầy trước mặt em, là đom đóm.

"Đẹp nhỉ?"

"Taehyungie?"

"Em đấy, mặt trăng nhỏ."

Kim Taehyung nâng đầu em lên cho nằm đè vào bả vai mình rồi cũng nằm xuống hướng mắt lên bầu trời. Trăng đêm nay thật đẹp, trên cao hay dưới thấp đều có hình tròn sáng bừng, một của chung và một của riêng hắn.

"Em là mặt trăng thì anh là gì?"

"Anh là Taehyung, một người thích ngắm trăng và yêu em."

Hắn mê em lắm, do mỗi đêm em ngủ say nên không biết có người nằm bên đã thừ người ra mà ngắm em đến tận sáng. Không biết sao nữa, gần đây hắn đang sợ điều gì đấy, lo lắm, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó, rất quan trọng. Mỗi lần thấy em cười là hắn lại muốn ôm em vào lòng, thủ thỉ rằng đừng rời xa hắn, đừng bỏ rơi hắn một mình nơi này, thiếu em Kim Taehyung này sẽ mất sức, sẽ mệt mỏi, sẽ suy nghĩ và sẽ mất ngủ, hắn chẳng thể ngờ được nếu ngày đó có trên đời.

"Ơ...sao Taehyungie lại khóc? Anh ơi...anh đừng khóc mà."

Đang đưa tay đếm sao rồi quay sang thích thú khoe với hắn thì thấy gương mặt kia đỏ bừng đang nhìn mình với đôi mắt đầy nước, em cũng thút thít theo vội ôm hắn vào ngực mình mà xoa lưng như cái cách hắn đã từng dỗ dành em vậy. Có phải em đã làm gì khiến Taehyungie không vui không? Vì chẳng muốn em buồn nên hắn khóc hả? Nghĩ là vậy nên em khóc quá trời luôn, là em hư rồi, em làm anh người yêu buồn.

"Anh ơi...hic..em sẽ ngoan mà...hức...hức...anh đừng khóc nữa nha...nha anh."

"Hic...không có...sao lại khóc theo anh thế? Mau nín nào."

Hắn đỡ em ngồi dậy, kéo cổ áo lên lau đi nước mắt trên mặt rồi khẽ ôm em cho dựa vào bả vai mình. Nãy suy nghĩ lung tung nên không kiểm soát được cảm xúc đã khóc lúc nào chẳng biết, để khi em khóc theo mới hốt hoảng mà kéo hồn về vội dỗ em.

"Anh hư...tự nhiên lại khóc thế ạ?"

Jeon nhỏ nấc nhẹ đưa hai bàn tay mềm lên lau đi nước mắt trên mặt hắn, lần đầu thấy hắn khóc nên em sợ lắm, sợ bản thân đã làm gì không vừa ý hắn.

"Có phải em không ngoan, em không nghe lời nên anh mới khóc đúng không ạ? Anh ơi em xin lỗi mà...hic...là em hư nhiều."

"Không phải như vậy...ai...ai cho em nghĩ thế hả Jungkookie?"

Kim Taehyung cuống cuồng ôm chặt em vào lòng mà hấp tấp giải thích, em không ngưng mà còn khóc to hơn, cứ luôn miệng bảo là do bản thân không chịu nghe lời khiến hắn khóc.

"Không có mà....bình tĩnh nghe anh nói này."

Phải đợi em nín khóc hẳn đã mới có thể từ từ nói hết nỗi lòng ra được. Là hắn sợ mất em, do hắn suy nghĩ lung tung rồi tự làm bản thân buồn. Em ngoan như vậy đã bao giờ làm hắn nặng lòng ngày nào, em nói thế mới khiến hắn lo hơn đấy.

"Ai cho Taehyungie nghĩ như thế ạ? Cứ toàn buồn một mình thôi, phải nói ra cho em biết với chứ?"

"Anh biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa."

Jungkookie nhìn hắn cười trong nước mắt rồi còn trề môi nữa.

"Taehyungie khóc xấu quắc."

"Ai được như em, trạng thái nào cũng đẹp."

Kim Taehyung khom người ẵm em trên tay ra khỏi cảng mà về nhà, coi bộ hai bạn nhỏ giải quyết mọi vấn đề với nhau cũng nhanh lắm, chỉ cần một người bình tĩnh và một người hiểu chuyện là xong rắc rối ngay thôi.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip