Taekook Cang Bien Va Em 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
30 - 08 - 2023

Ngày đi làm không có em bên cạnh thật chán biết bao nhiêu, dễ mất sức hơn rồi. Nay Jungkookie đi học, Taehyungie ra cảng, lòng nặng trĩu còn hơn các thùng hàng nữa, tiếng em cười, bóng dáng thỏ con cứ chạy giỡn xung quanh hắn chẳng thấy đâu. Lâu lâu có bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên lau mồ hôi, chiếc miệng xinh cũng hay hôn trộm hắn nữa, những cái ôm bất ngờ truyền động lực cho một ngày lao động mệt mỏi. Kim Taehyung nhớ em quá đi mất, chỉ mong làm cho xong việc để còn đi đón em tan học thôi.

"Taehyung ở lại chú nhờ mày thêm chút nữa, dọn cho xong đống hàng kia cho gọn tí ấy mà."

"Dạ, con làm ngay đây."

Đã là người tan làm cuối cùng rồi đấy nhưng cũng chẳng chịu tha cho hắn, biết người ta hiền nên ăn hiếp suốt, nhờ được một lần là nhờ riết thôi.

Chắc giờ này em đang đứng đợi hắn, sáng có hứa đến chiều sẽ qua đón em, nếu không thấy hắn thể nào cũng chờ cho bằng được. Bên này hắn cật lực làm việc nhanh nhất có thể, khi vừa xong liền đội mũ chạy đi mất, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa cho em rồi mới phóng đến trường.

"Jungkookie, anh đây này."

Đứng bên kia đường đợi qua chỗ em, nhìn em xụ mặt đá cầu mà hắn trách mình không thôi. Sau này có chuyện gì cũng phải đặt em lên hàng đầu, nhanh học cách từ chối lời người khác để mau đến với em. Trường cũng đã không còn ai ngoài Jeon Jungkook cứ thui thủi một mình, em sợ vừa về nhà thì hắn đến nên cứ đứng chơi với trái cầu vậy đấy.

"Anh xin lỗi, để em đợi rồi."

"Đợi lâu lắm Taehyungie."

Em nắm hai quai cặp chạy đến ôm lấy cánh tay hắn mà giở giọng hờn dỗi, bận việc gì phải gọi nói với em ngay chứ, để người ta vừa chờ vừa sốt ruột.

"Xin lỗi Jungkookie, lần sau anh sẽ chọn em thay vì công việc, đừng buồn anh nhé."

Kim Taehyung định đưa tay lên xoa mặt em nhưng chợt nhớ ra gì đó nên thôi. Sợ em chờ mình lâu thấy đói bụng nên đã mua sữa, trong cửa hàng đông khách cũng là nguyên nhân khiến hắn đến đón em trễ.

"Tay anh dơ lắm, em tự cắm lấy vậy."

Em đưa cặp cho hắn đeo rồi cầm hộp sữa mà uống, không hiểu sao dạo này em thấy mau đói bụng lắm, vừa cân ở trường thấy tăng lên 2 kí phát hoảng thật sự. Jeon Jungkook không muốn bản thân có mỡ thừa đâu, nhỡ em nặng thêm thì tội Taehyungie lắm, hắn cõng em sẽ mệt cho coi. Ước gì người tăng cân là hắn, chỉ được cái cao thôi chứ chẳng thấy thịt đâu, cái gì ngon cái gì tốt cũng dành phần em hết rồi.

"Hôm nay đi học có gì vui không? Kể anh nghe với."

"Em được người ta tỏ tình nè."

Là chuyện vui dữ chưa? Có mình em thấy vui à chứ hắn thì không, giờ mà nói em đồng ý rồi chắc hắn cắn lưỡi chết luôn cho xong.

"Nhưng mà em bảo em có Taehyungie rồi nên bạn đó chỉ gật đầu xin lỗi em thôi, con gái giờ ngoan quá trời ngoan ha anh."

"Anh không quan tâm, anh chỉ biết Jungkook nhà anh là ngoan nhất thôi."

Nói đến đàn bà con gái thì cho Taehyung này xin rút lui khỏi cuộc trò chuyện đi, đã nhát gan rồi nên có dám gần hay thân thiết với người khác giới bao giờ đâu. Từ nhỏ đến lớn chưa biết nữ nhân là gì, sợ bản thân thô lỗ hành xử không đúng với họ thôi, hắn chẳng phải loại người ga lăng đâu mà. Giờ đây chỉ có mỗi mình Jeon Jungkook em thôi, em là sự ưu tiên, là độc nhất, hạnh phúc của riêng hắn.

"Em hứa sẽ thật ngoan, không để Taehyungie phải phiền lòng."

Đưa bàn tay xuống chạm vào tay hắn để nắm nhưng hắn lại giật ra rồi đút vào túi quần.

"Tay anh không sạch đâu sẽ làm bẩn tay em đấy."

"Không có, tay Taehyungie rất sạch mà."

"Dầu nhớt, bụi bặm không à, đợi về nhà anh rửa sạch rồi nắm tay em nha."

Khi nãy xong việc vội vàng quá nên chưa kịp rửa, sợ để em đợi nên chạy đi luôn. Kim Taehyung làm việc ở ngoài cảng nên việc người ngợm có mùi dầu nhớt, lấm lem đất cát, mồ hôi nhễ nhại là điều không tránh khỏi nên hắn rất ngại việc ôm hay gần em người yêu của mình mỗi khi đi làm về. Em trắng bóc như tờ giấy mới, còn hắn phơi nắng suốt ngày nên như tờ giấy bị người ta đạp dưới đất, làn da bánh mật này đi cạnh em giống y cặp đôi sữa socola với sữa tươi vậy.

"Anh vừa khen ngoan xong lại bắt đầu không nghe lời rồi ha?"

"Không nắm thì không nắm, em nghe lời Taehyungie mà."

Kim Taehyung bề ngoài vẫn đang kiếm chuyện làm em vui nhưng bên trong lại một đống điều phiền muộn. Thiệt thòi cho em nhiều rồi Jungkookie, vì tính chất công việc nên hắn chẳng thể giữ nổi một bàn tay sạch sẽ mà đan tay với em, đến cái nắm tay cũng không được vậy còn chuyện tương lai....

"Lại suy nghĩ cái gì nữa rồi, anh hư quá đi mất."

Để Jungkookie thơm vào má mới giật mình quay sang à hả với người ta, ở bên em mà tâm trí cứ sao nhãng đi đâu không. Hắn có nhiều chuyện để nặng lòng lắm, em biết hết đấy nhưng khi hỏi đến chỉ nói qua loa những thứ linh tinh thôi, lúc nào cũng chỉ biết buồn một mình còn em thì chẳng giúp được gì.

"Anh ơi, tối nay khi em học bài xong, anh cho em ra công viên chơi với Doyoon và Chanwoo được không ạ?"

"Nếu tí nữa em ăn hết hai bát cơm và một bát canh thì anh cho đi."

Chuyện gì cũng ngoan, cũng đều nghe lời hắn, duy chỉ có việc ăn uống lại hư, bảo ăn thêm còn dẩu môi lớn tiếng với hắn nữa. Xót em tụt cân, lại sợ em vì tí chuyện này mà đâm ra giận hắn, em bảo no thì hắn biết vậy thôi chứ mới ăn được nửa bát ai mà tin là no rồi. Cơm nước nhà nấu chẳng chịu ăn, cứ suốt ngày tay phải cầm sữa tay trái cầm bánh, em thích đồ ăn vặt lắm, nhưng nó không tốt, nói hoài mà em vẫn cứ quen tật mãi.

"Taehyungie hứa rồi đó nha, em sẽ ăn hết ba bát luôn."

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, nói vậy thôi chứ nếu em không muốn ăn thì hắn cũng chẳng ép làm gì, mọi quyền quyết định đều là tôn trọng ý kiến của em cả.

"A đúng rồi, anh Taehyung cũng phải đi chung nữa nha, bốn người chúng ta đều là bạn của nhau mà."

"Nói gì đó thuyết phục anh đi bé nhỏ."

Jeon Jungkook im lặng một lúc rồi đưa ngón trỏ lên thái dương mà chọt chọt, một thói quen siêu đáng yêu của em khi tập trung suy nghĩ. Trong vô thức em yêu của hắn hay có mấy hành động ngây ngô lắm, vì xuất hiện một cách tự nhiên nên nó trở thành thói quen của em lúc nào không hay.

"Sao nào? Mau nói gì năn nỉ anh đi, đơn giản thôi cũng được mà."

"Hứ...không thèm, em tự đi một mình, em không về với Taehyungie đâu."

Em chun mũi bỏ hắn mà đi trước, nghĩ hoài không ra được câu nào hay hết nên em tức, tức quá giận luôn người bên cạnh.

"Ơ....sao dỗi anh rồi? Bé ơi..."

"Taehyungie hết thương em rồi...phải có điều kiện mới chịu đi chơi với em nữa."

"Sao em lại nói vậy Jungkookie? Chỉ là đang thuận miệng nên nói thế thôi mà, khi nào anh lại hết thương em chứ."

Quên cả hai bàn tay đang bẩn, hắn nắm lấy tay em mà giữ lại không cho đi nữa. Liên tục hối lỗi vì đã làm em khó chịu với trò đùa của mình, cũng chẳng để ý người kia đang nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà cười thích thú, mục đích của em cả đấy.

"Anh ngốc, bị lừa rồi a~"

"Em kì quá à..."

Kim Taehyung vờ muốn rút tay lại nhưng em đã kịp ôm chặt lấy, kẹp chặt cả cánh tay hắn vào nách mà lôi đi. Biết Taehyungie sẽ cuống cuồng lên khi thấy mình giận nên em mới đánh vào điểm yếu này, học đâu ra cái kế gạt hắn này mà khôn quá trời.

"Em hư...em gạt Taehyungie."

"Không hư...Taehyungie mới là người hư."

Em ngoan, em thích hắn khen em ngoan cơ, chỉ muốn được nắm tay hắn thôi, không muốn hắn nghĩ em sợ bẩn gì hết, đó là anh người yêu nên em không sợ đâu mà. Jungkookie yêu Taehyungie lắm nên mọi thứ thuộc về hắn em đều yêu cả, luôn mong rằng hắn hiểu và đừng vì lý do gì mà xa cách với em.

"Anh hư, anh không rửa tay, làm em bị dơ theo rồi này."

"Không sao ạ, không dơ gì hết, tất cả đều chứng tỏ cả ngày hôm nay anh bận đến mức không kịp rửa tay."

Jeon Jungkook đột nhiên đứng lại, gương mặt ỉu xìu cúi gằm xuống, bàn tay cũng siết chặt lấy tay hắn hơn. Một bước, hai bước, rồi em ôm hắn bằng hai cánh tay của mình, đầu nhỏ gục vào bả vai đầy vết thương ấy mà tâm đau nhói, tội anh của em.

"Em thương anh, nhiều lắm."

Bất ngờ rồi nhũn cả người ra, Kim Taehyung cũng vòng tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của em mà thì thầm đôi lời, bạn nhỏ này hiểu chuyện đến độ mỗi lời em nói ra hắn đều cảm thấy rất đau lòng.

"Jungkookie, anh cũng thương em, rất nhiều."

Em cần tình thương, em nhớ gia đình, hắn có thể cho em, có thể thay thế nhưng thứ hắn cần hiện tại là thời gian. Nếu cuộc sống này có thể dễ thở hơn một chút thì cả ngày chỉ việc lo đến em thôi, thật sự đồng tiền như đang kiểm soát hắn vậy, không có tiền nhất định đã không có mặt ở đây để ôm em rồi. Đáng lẽ tối nay phải thức đêm để chờ tàu hàng đến cảng nữa kìa, nhưng hắn cũng đã biết từ chối để về với em.

Dạo này tiền sinh hoạt đã khác, điện nước tăng liên tục, lương ngày của hắn cũng chẳng đủ xoay sở bao nhiêu, nhiều lúc muốn bỏ cuộc cho rồi chứ hắn không chịu nổi sự khắc nghiệt này, những lần như vậy lại nghĩ đến em, em cười xinh biết bao, vực dậy được cả tinh thần yếu đuối này. Kim Taehyung thương Jeon Jungkook, em là nguồn động lực lớn nhất mà hắn có, vì em, vì tương lai của cả hai nhất định hắn phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Hiện tại là quãng thời gian để chứng minh rằng ở bên hắn, em sẽ không phải khổ một ngày nào hết, nói được làm được, hắn sẽ cho em một cuộc sống thiếu gia như em đang sống.

"Em ngoan, chúng ta về."

Hắn cởi balo của em ra đeo vào trước ngực mình rồi khuỵu gối xuống bảo em mau leo lên, Jungkookie cười thích thú từ từ đổ người vào tấm lưng của hắn, hai cánh tay cũng theo đó mà ôm chặt cổ anh người yêu, em đếm từ một đến ba và bắt đầu phóng tên lửa thôi.

"Ơ...muỗng của em màaaa."

"Anh có ăn đâu, đút em đây thây."

Quê xệ, cứ tưởng hắn lấy cái muỗng tròn nhỏ của em ăn cơm chứ, ai biết người ta đang định dùng để đút cho mình đâu. Em ngượng ngùng gãi cổ há miệng nhận muỗng cơm của hắn đút, phải chăm em xong mới đến lượt mình ăn. Em tự xúc cơm được nhưng nếu để hắn động tay đến mới có thể khiến em ăn nhiều hơn, thay vì mọi hôm một bát thì nay người ta ăn hai bát lận đó.

"Em ngồi chơi tí cho xuôi cơm rồi vào học bài nha, đừng vội."

Hắn bê bát đũa ra bên hông nhà để rửa, lâu lâu còn quay ra sau trông em đá cầu nữa, sợ không cẩn thận lại ngã giống mấy lần trước. Dọn dẹp bếp núc xong phải ra quét vài cái lá trước sân, rồi vào ngồi coi em viết bài, Jeon Jungkook tập trung đến độ có hắn bên cạnh cũng không thèm nhìn lấy một cái, khi giải toán chính là lúc trông em ngầu nhất.

"Xong rồi, đi chơi thôi."

Em sắp xếp gọn lại sách vở, vươn vai vài cái cầm trái cầu lên chạy đi kiếm hắn.

"Anh...ơi."

Taehyungie đã ngủ gục ngoài hiên mất rồi, em khẽ đi lại ngồi xổm xuống nhìn hắn ngủ, người này to hơn cả em nên việc đưa hắn vào giường cũng khó.

"Ờ...em...Jungkookie làm bài xong rồi hả? Anh đưa em đi chơi...đi."

Bàn tay vừa đưa ra còn chưa kịp chạm đến thì hắn đã tỉnh dậy làm em có chút giật mình, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy mệt mỏi kia. Tự dưng em không muốn đi chơi nữa, em muốn ở nhà ôm hắn ngủ thôi.

"Taehyungie, em ở nhà ngủ sớm, không đi chơi đâu ạ."

"Sao vậy? Anh cho em đi mà."

"Taehyungie đang buồn ngủ, mình ở nhà ngủ sớm"

"Hong, bây giờ Taehyungie muốn đi chơi, em dẫn anh đi liền đi không anh ăn vạ đấy."

Kim Taehyung ôm lấy eo em mà dở trò nhõng nhẽo, hắn làm em bất ngờ quá đấy, cái vẻ này sao y hệt em vậy? Là vì muốn để em được đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, em biết hết đấy, có bao giờ hắn lại đòi đi chơi như vậy đâu.

"Vậy mình đi thôi, kẻo để Doyoon với Chanwoo đợi lâu."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip