14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04 - 09 - 2023

"Yêu anh...em có thấy chưa đủ cái gì không Jungkookie? Anh thì thấy bản thân chưa làm được gì cho em cả."

"Không ạ, Taehyungie đã làm rất nhiều chuyện cho em mà, Jungkookie chỉ cần mỗi mình anh thôi."

Cũng là yêu nhau nhưng cả hai không giống những cặp đôi khác, tình yêu mà không có tiền nó vậy đấy, cứ phải tất bật với cuộc sống, yêu em thì hắn đã khiến em khổ nhiều quá rồi. Em còn đi học, hắn lại đang đi làm, thời gian vốn dĩ là không có đủ để dành cho đối phương. Thương em lại không muốn em chịu thiệt với người ta, bên hắn chẳng có mấy khi em được đan tay với người yêu đi dạo đêm hay đi xem phim, từ lúc quen nhau đến giờ hắn chưa thể cho em một buổi hẹn hò đúng nghĩa, một mình khổ chưa đủ còn lôi thêm em vào. Em bảo chỉ cần hắn thôi nhưng ai lại chẳng muốn người yêu dành thời gian cho mình nhiều hơn chứ, hắn hiểu nhưng không có cách nào để làm cho em được, nghỉ làm sẽ bị cho nghỉ luôn đấy, lúc đấy mất việc có khi còn nguy hơn. Kim Taehyung này yêu em nhưng không muốn em vì mình mà chịu thiệt như vậy, hắn phải làm sao mới đúng đây?

"Taehyungie đừng nghĩ như thế nữa nha, em không thích anh như vậy đâu."

Toàn nghĩ lung tung thôi, em chẳng cần vật chất, điều em cần là tình thương, cần Kim Taehyung ở bên cạnh, những hành động hay lời nói hắn dành cho em cũng đủ hiểu em đang có cho mình một anh người yêu tuyệt vời như thế nào rồi. Thật sự người như hắn có tồn tại thứ hai trên đời không? Lần đầu em gặp, em chứng kiến một người vì em mà làm nhiều việc đến như vậy, cứ như một thói quen, không than lấy lời nào.

"Em yêu Taehyungie của em nhiều lắm."

Đôi tay nhỏ quàng qua cổ hắn kéo sát lại, em mỉm cười rồi đưa môi mình chạm nhẹ vào hai cánh môi khô khốc kia. Kim Taehyung bất ngờ tròn mắt rồi chuyển sang kích thích, hắn ôm nhẹ lấy đầu em mà cùng đưa cả hai vào một nụ hôn sâu hơn, có những tiếng động nhỏ phát ra.

Lần trước là hắn chủ động, còn bây giờ thì đến lượt của em, nhưng người làm chủ được tình thế luôn là hắn. Đến khi dừng lại cũng không còn ngại ngùng khó xử như hôm đó nữa, em cười thích thú quá trời, hắn nhìn theo chiếc miệng đỏ hỏn của em mà vô thức liếm lại môi mình. Ngọt ngào lắm, cảm giác lạ hơn, có người yêu thích thật, mọi việc hắn làm cho em đều khiến hắn thấy rất vui, ước gì sau này có thể chăm sóc em chu đáo hơn nữa.

"Anh ơi, anh có điện thoại kìa."

"Ờ...ờ."

Mê người ta lắm rồi, chuông điện thoại reo lớn thế kia mà vẫn không biết, cứ nằm nhìn em miết thôi. Ai biểu em xinh, em nhỏ nhắn, em nằm gọn trong vòng tay hắn mải chu môi ra nói mấy câu chuyện thần tiên. Kim Taehyung nghiện em quá trời, ngắm bạn nhỏ này mãi không biết chán ấy, cái giọng em bị bệnh đáng yêu cứ luôn mồm chẳng ngừng.

"Hôm nay...chú cho con nghỉ..."

"Thấy nghỉ được thì nghỉ luôn đi, tao kiếm đứa khác vào thay."

Chú Hwang quát lớn rồi cúp điện thoại để hắn buồn bã quay lại giường với em, người thương đang bị ốm nên hắn đâu thể bỏ em đấy mà đi ra cảng được, mà không đi là mất việc nữa.

"Anh đi làm đi, đừng lo cho em."

Em ngồi dậy vỗ nhẹ lưng hắn, cố gắng tươi tỉnh nhất có thể để hắn yên tâm mà bớt bận tâm về mình hơn, tuy là chưa khoẻ như trước được nhưng cũng ổn thật rồi.

"Không đâu Jungkookie, anh thà mất việc chứ không làm em bệnh hơn đâu."

"Em rất khoẻ, thật đó."

Jeon Jungkook kéo hắn đứng dậy, lấy áo khoác vào, đội mũ hẳn hoi, lấy cả dép ra cho hắn đầy đủ luôn. Cả hai cứ đứng giằng co ở trước cửa, người đẩy ra người níu lại, em là đang đuổi hắn đi đấy hả, Kim Taehyung không bỏ em ở nhà một mình thế này đâu.

"Anh đi đi mà, nếu em mệt sẽ gọi cho anh ngay."

"Gì đấy bây? Có chuyện gì mà vui thế?"

Shin Haeun đi từ xa thấy hai nhỏ xôm xôm nên chạy nhanh đến hóng chuyện, sao nhìn giống đang đánh nhau vậy?

"Nuna, anh Taehyung không chịu đi làm để người ta đuổi kìa."

"Em không yên tâm để Jungkookie ở nhà một mình đâu chị ơi."

Cô giả vờ ra vẻ khó xử nhìn em rồi nhìn sang hắn, đây là cơ hội thuận lợi nhất để đưa cục cưng của Kim Taehyung về nhà mình mà chọc ghẹo, có nhóc con dễ thương này trong tay thì cô tha hồ mà trở thành một người mẹ đúng nghĩa.

"Để chị trông Kookie cho, Tae đi làm ngoan nha."

Em chạy sang đứng cạnh bên chị Shin mà liên tục gật đầu, ở tiệm thuốc vui lắm, chị còn cho em rất nhiều bánh nữa. Kim Taehyung thấy em có vẻ hứng thú như vậy cũng an tâm, ở nhà vị bác sĩ kia càng an tâm hơn, mỉm cười đi lại xoa đầu em nhẹ nhàng dặn dò.

"Có khó chịu trong người là phải nói với chị Haeun ngay nhé, anh sẽ về sớm với em."

"Taehyungie, em biết rồi ạ."

Hắn nựng má em một cái rồi chào chị Shin đàng hoàng mới quay người chạy đi, dáng người cao gầy ấy vừa rời khỏi tầm mắt thì trong này em đã xụ mặt xuống rồi, chưa gì đã thấy nhớ. Tính chất công việc của Taehyungie là vậy, rất bận, thời gian rảnh phải cỡ nửa đêm không thôi, hôm nào nghỉ cả ngày là xác định rồi đó.

"Kookie ngồi xem tivi đợi chị kê thuốc cho người ta nha, tí sẽ lại chơi với em."

"Nuna cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến em làm gì hết."

Người lớn ai cũng lao đầu vào công việc của bản thân hết, sau này em cũng vậy thôi, sẽ theo con đường của ba hoặc đi theo ước mơ của mình. Ba Jeon là một doanh nhân thành đạt, luôn muốn tương lai của em cũng giống như vậy, nhưng em lại muốn trở thành cậu chủ một cửa hàng gì đó cơ. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, em sẽ nuôi được cả Taehyungie luôn, không để anh của em phải khổ như bây giờ nữa.

"Bé Jeon ăn cơm này, còn phải uống thuốc nữa."

Bé Jeon? Mỗi ngày qua nhà nuna chơi thì em đều có thêm những cách gọi khác nhau, Taehyungie của em cũng gọi em theo nhiều kiểu như vậy lắm, riết rồi không ai nhớ đến cái tên Jeon Jungkook này luôn. Ở trên trường còn bị gọi là Jeon đại ca, nhìn em trông giống đầu gấu lắm hả?

Ăn trưa xong thì em bị bắt đi ngủ, lúc đầu còn lăn qua lăn lại do thiếu hơi người yêu, một lúc sau có gió thổi nhẹ từ cửa sau vào mát mẻ quá em ôm gối ngủ mất tiêu luôn. Chị Shin không có thói quen ngủ trưa nên tranh thủ thời gian này dọn dẹp lại nhà cửa, ra tưới đám rau sau nhà, nhổ đám cỏ để tí nữa trồng cà rốt.

"Tae nó tìm đâu ra thằng nhóc đáng yêu dữ trời? Hay bảo tìm cho mình một đứa nhỉ?"

Dẹp tiệm thuốc về chăm Jungkookie cũng chịu nữa, ẻm ngoan ẻm dễ cưng thế còn gì, ngủ mà cũng xinh, ai như cô Shin đây, không rớt xuống giường cũng vặn vẹo đủ kiểu. Ngồi ôm đầu gối chống cằm nhìn em đang dụi mặt vào chiếc gối trên ghế sofa kia mà ngủ, bất chợt cô ôm tim khẽ than trời, bé Jeon chun mũi cau mày mím môi thật khiến người ta rung động a~

"Không nhìn nữa, không nhìn nữa, mình sắp yêu em ấy mất rồi trời ơi là trời."

Shin Haeun đập nhẹ vào đầu mình rồi ra phía trước trông tiệm, dù gì bổn cô nương này cũng đã có crush rồi chứ bộ không đâu, là anh chàng họ Lee ở cửa hàng đồ gia dụng trước mặt kìa. Cảm ơn đã cho cô một đôi mắt tốt, nhìn xa như vậy vẫn thấy rõ được gương mặt anh tuấn bên kia đường, thế mà người ta làm gì để ý đến bên này dù chỉ một chút.

"Lee Daewon đúng là bị mù rồi, đối diện có người đẹp thế này mà không biết, cho ế mốc mồm luôn đi."

"Nuna, người đó lạnh lùng với khó gần lắm, bữa em với Taehyungie đi mua có cái nồi thôi mà cũng thấy thật áp lực."

Jeon Jungkook thình lình đứng bên cạnh thò đầu ra ngó nghiêng làm cô giật mình mà hét toáng lên, thằng nhóc này nó biết hết bí mật của mình luôn rồi còn đâu.

"Suỵt...chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi nha, em không được nói với người khác đấy."

Em bụm miệng cười gật đầu lia lịa với chị, thích người ta mà giấu, đúng là con gái nhút nhát mà, em mà vậy là đi nói liền cho biết luôn, để lâu sợ mất. Giống như với Taehyungie nè, em đã bày tỏ và được hắn chấp nhận đó, chắc chị Haeun cũng thấy tụi nhỏ thương nhau như thế nào mà.

"Trong trường em có nhiều thầy giáo đẹp trai lắm á, em giới thiệu cho chị được không?"

"Thôi thôi, chị không quen giáo viên đâu."

Ngày xưa lỡ quen một anh giáo viên, thế là ngày nào cũng được nghe giảng bài phát mệt luôn, cứ hễ xiên qua chuyện khác nói là người đó lại chèn vài lời về giáo dục vô, ám ảnh luôn chứ chả đùa, một lần là quá đủ rồi.

"Kookie, bây giờ chị đi trồng cà rốt đây, em có muốn đi theo luôn không?"

"Dạ có ạ."

"Thế cầm hộ chị cái xẻng nhỏ này nhé."

Hai chị em đi ra phía sau sân vườn nhỏ có nhiều loại rau củ, vẫn còn một luống đất trống để gieo hạt cà rốt. Em đứng ngó xem chị Haeun đang xúc đất, chăm chú một hồi cũng ngồi xổm xuống làm theo chị, có chút vụng về và chậm chạp nhưng em đã cố gắng rất nhiều.

Cứ ngồi ngây ngốc nhìn mấy cái lỗ mình vừa tạo ra mà cười khoái chí, mỏi chân quá nên em ngồi bệt hẳn ra đất luôn, hai tay bắt đầu đen ngòm do đào đất, trên mặt cũng lấm lem ít nhiều. Ước gì Taehyungie có ở đây, em sẽ đi khoe cho hắn thấy, em của hắn giỏi lắm đó.

"Jungkookie à, anh về rồi đây."

Vừa mới nhớ tới thì đã có mặt ngay luôn, sao hôm nay về sớm thế nhỉ?

"A Taehyungie ơi."

Jeon Jungkook mang một thân toàn đất cát chạy vào nhà rồi nói lớn cho hắn biết mình đang ở đây, chỗ nào có dấu chân em đi qua cũng để lại một đống vết dơ, chị Shin đi đằng sau nhìn theo không khỏi tá hoả, cái nhà mới dọn hồi trưa.

"Anh ơi, anh ra đây, ra đây Jungkookie cho anh xem cái này nè."

"Rồi từ từ mà, em đã khoẻ hẳn chưa đấy?"

Bàn tay dơ hầy của em nắm chặt lấy cổ tay hắn mà lôi đi, chỗ chị Shin vừa lau xong thì em lại đạp lên hết.

"Anh mau nhìn đi, em đã đào lỗ để nuna trồng cà rốt đó ạ."

Kim Taehyung mở to mắt nhìn cái lỗ trước mặt, hố này để trồng cà rốt á? Nó to quá mức để gieo hạt rồi không phải sao? Thôi phải khen cho em vui chứ biết sao giờ, chắc cũng đã cật lực lắm rồi, nom cái mặt háo hức kìa.

"Jeon giỏi quá trời, anh mà trồng cà rốt thì chỉ đào được lỗ nhỏ xíu à, ai đời đào được cái hố như em đâu."

"Hì hì."

Hắn đưa tay lau đi các vết bẩn trên mặt em, vuốt nhẹ hai bầu má ấy rồi thơm vào nó, nghe chị Shin bảo hôm nay em ngoan lắm, ngồi yên xem phim, ăn cơm hẳn hai chén, chịu ngủ trưa, giờ còn phụ chị trồng trọt nữa. Cũng sắp khỏi bệnh rồi, thể trạng em đang rất tốt, sau khi thức dậy là tinh thần em vui lắm, thấy em như vậy là hắn thấy nhẹ nhõm quá trời, ở ngoài cảng mà cứ lo em quấy không cho chị làm việc.

"Jungkookie vào trong rửa tay chân cho sạch, chào chị Haeun nữa rồi mình về nha."

"Dạ."

Em ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh rửa sạch hết đất cát rồi cùng hắn ra phía trước chào tạm biệt chị, trước khi về còn được chị cho quá trời bánh luôn, hai tay ôm không hết nhưng cũng không cho hắn cầm phụ. Hí hửng đem về nhà bỏ đầy trên bàn, ngồi khoanh chân đếm từng cái, sắp xếp từng màu ra với nhau, từ chiếc bé đến chiếc lớn thành hàng dài dọc theo thành giường.

"Anh ơi nhìn nè, em làm có đẹp không ạ?"

Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị em kéo lại cho xem thành quả. Em thích được khen lắm, chiếc miệng xinh suốt ngày cứ anh ơi rồi Taehyungie ơi, bày đủ trò miễn sao là được hắn khen thôi.

"Tất nhiên là đẹp rồi, em vào trong tắm đi kẻo nước nó nguội đấy."

Jeon Jungkook bước xuống giường, đi lại lấy quần áo mà hắn đã chuẩn bị từ trước lon ton chạy vào nhà tắm. Kim Taehyung phải đứng chờ bên ngoài vì có lần em trượt chân ngã ở trỏng mà hắn ở đằng trước nên đâu có biết gì đâu, đến khi em ôm đầu đi ra mới tá hoả, hôm đấy cũng không gọi hắn vào xem thế nào nữa.

"Tắm nhanh rồi ra nào Jungkookie, em đang bị ốm đó."

Nói vừa xong là em mở cửa ra hù hắn ngay, chiêu này cũ lắm rồi nhưng cũng giả vờ giật mình cho em vui. Cứ nghĩ là hắn hết hồn thật nên em cười ngả nghiêng đổ ầm vào lòng anh người yêu luôn, trông cái mặt hắn tếu quá mà.

"Ra đây anh xem vết thương trên trán khỏi chưa này."

"Không có đau nữa anh ơi."

Em ngồi yên trên giường đập mạnh vào vết thương đó, gật đầu hài lòng rồi quay sang hắn đang cau mày nhìn mình kia. Hai chân mày em cũng vô thức nhăn lại với nhau, môi đũn ra đưa tay kéo giãn điểm giữa trán hắn, đẹp trai mà có nếp nhăn là không được đâu.

"Xấu quắc, nuna bảo có nếp nhăn là xấu quắc đó Taehyungie."

"Em đấy, khi không lại đập vào đầu mình thế?"

Hắn bắt đầu nói nhiều rồi kìa, không bao giờ mắng nhưng sẽ luyên thuyên liên tục cho em hiểu là không nên làm vậy. Hiện tại thì chưa nhức đầu nhưng hắn nói nhiều quá làm em thấy ê ẩm rồi đấy.

Jeon Jungkook nhướn người lên thơm một cái vào môi hắn rõ kêu, thành công khiến hắn im liền luôn.

"Jungkookie áaaaaa."

"Hihi, Taehyungie."

Kim Taehyung nằm ụp mặt vào gối mà giãy, đã lắm luôn, Jungkookie của hắn càng ngày càng giỏi rồi. Em thấy hắn dạo này cũng đáng yêu quá trời, học đâu ra cái vẻ ỏn ẻn này thế, ai cho dễ thương hơn em vậy chớ?

"Ô...ba em gọi này."

Em đưa tay lên miệng ý bảo hắn giữ im lặng, bữa trước ba gọi về thấy vui lắm nhưng bây giờ thì không thấy vậy nữa, lo hơn là mừng.

"Con nghe đây ba."

"Ba đang ở nhà, con chưa đi học về à?"

"DẠ?"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip