Taekook Cang Bien Va Em 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
03 - 09 - 2023

Kim Taehyung nghĩ rằng em vẫn đang giận mình nhiều lắm nên chẳng muốn về nhà, không có em thì về đó cũng như không thôi. Quyết định ở lại cảng làm việc thêm đến tận nửa đêm mới chịu rời khỏi, biết thừa ở nơi kia chẳng có bóng dáng người thương đang đợi cửa, hay khi vào nhà cũng sẽ không thấy Jungkookie lao ra ôm lấy mình.

Đường về nhà hôm nay sao lại dài quá vậy? Đi mãi mà chưa tới, bước chân nặng nề của hắn như muốn khuỵu xuống giữa chừng. Thật nhớ đến những lúc cõng em, cười nói vui vẻ, còn có thể chạy rất nhanh nữa mà, hiện tại hắn thấy cô đơn lắm. Lo cho em, không biết em đang ở đâu, về nhà bên đó hay bên nhà bạn, đã ăn uống đầy đủ chưa, vết thương trên trán có làm em đau nhiều không? Và cả chuyện...có còn giận hắn nữa không?

"Nguôi giận là nhớ phải về với anh ngay đấy có biết chưa, đồ ngốc nhà em."

Kim Taehyung tay đút túi quần ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên cao rồi cúi xuống rẽ vào ngõ phòng trọ, mọi người đều đã tắt điện ngủ hết rồi, thường xuyên đi làm về khuya cũng quá quen với sự yên tĩnh này. Vì đang đi từ xa cộng thêm trời tối nữa nên hắn không để ý cửa nhà mình đã mở, khi tới gần mới tá hoả chạy nhanh đến, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đến em thôi.

"Jungkookie, Jungkookie à, em sao vậy hả? Sao lại nằm dưới sàn thế này, lạnh lắm đấy."

Hắn vừa lao vào nhà đã bắt gặp em đang rúm người ở dưới chân giường, vội vã đến quên cả cởi dép chỉ biết quỳ xuống ôm cơ thể đang run kia vào lòng thật chặt. Em im lìm không trả lời hắn gì hết, hắn sợ đến lẩy bẩy hết cả tay chân, đáy mắt cay xè rồi bật khóc cố lay cho em tỉnh dậy.

"Jungkookie...anh đây rồi mà...hức...em mau mở mắt ra nhìn anh đi chứ...em ơi."

Người em nóng ran, bàn tay bàn chân thì lại lạnh ngắt, hắn ẵm em đặt lên giường, hoảng quá chẳng biết làm gì tiếp theo. Sực nhớ đến tiệm thuốc của vị bác sĩ trẻ đầu đường còn đang thức, Kim Taehyung để chân trần chạy ra nhờ chị vào xem em thế nào, trong khi đợi người ấy chuẩn bị đồ đạc thì hắn lại chạy về trông em.

"Sao thằng bé nóng quá vậy chứ? Em phơi nó ngoài nắng à Tae, đỏ hết mặt lên rồi."

"Thôi mà, chị đừng giỡn nữa, em đang lo muốn chết đây này."

Chị cười đùa lôi nhiệt kế ra, chỉ là cảm nắng bình thường thôi mà nhóc Kim này cũng rối hết cả lên, tưởng nhà sắp có người qua đời không đấy.

"Cởi áo Kookie ra đi."

"Dạ?"

"Mau cởi ra để chọt cái này vào nách ông cố ơi, không nhanh là tôi đi về à nha?"

Kim Taehyung gật đầu như hiểu sự tình, vội đi lại run run đôi tay từ từ cởi từng cúc áo của em ra, xương quai xanh đến làn da thịt trắng nõn dần lộ diện, chưa bao giờ hắn được gần thế này nên hai má lẫn mang tai đã đỏ ửng lên hết luôn rồi.

"Dừng, vạch một bên vai ra."

Nữa hả? Hắn gấp gáp vạch áo em ra, vội quá lỡ tay kéo cả hai bên xuống tới bụng luôn rồi.

"Aiss tránh ra nào, không hiểu nổi hai đứa yêu nhau kiểu gì luôn đấy."

Yêu nhau thì yêu nhau, tụi nhỏ trong sáng lắm chứ bộ, hôn môi mới có một lần mà ngượng tới bây giờ luôn đây này. Với cả em đang còn nhỏ, làm gì thì làm, hắn luôn đặt suy nghĩ và tâm trạng của em lên hàng đầu, đâu thể vì chút cảm xúc của bản thân mà ảnh hưởng đến em được.

"Không có gì đáng lo đâu ha, chị về tiệm kê thuốc rồi đưa sang cho em ấy uống, sau đêm nay hạ sốt là ổn thôi."

"Cảm ơn chị ạ, em gửi tiền."

"Khỏi đi, rảnh qua nhổ đám cỏ sau nhà dùm chị là được."

Phong cách làm việc của Shin Haeun là thế đấy, đam mê với giúp người thôi mà, tiền bạc không quan trọng. Rảnh thì qua lau dùm cái nhà hay quét dùm cái sân, nhổ cỏ tưới rau hoặc khỏi cũng được, dễ tính lắm, nhưng chẳng biết sao đến bây giờ vẫn ế.

"Cảm ơn chị ạ."

"Vào trông thằng bé đi, tí qua đưa thuốc cho."

Hắn định đưa chị về thì bị cản lại, có vài bước là đến nhà rồi còn bày đặt đưa với chả tiễn. Cô Shin đây đi được cũng tự về được, chẳng cần bố con thằng nào hộ tống cả.

Kim Taehyung thở dài quay người vào trong với em, cẩn thận cài lại từng cúc áo, hắn lại bắt đầu tự trách mình nữa rồi. Nhìn em nằm im một đống như vầy thật chẳng quen mắt tí nào, mọi ngày em quậy lắm thôi, hết chạy chỗ này rồi nhảy chỗ khác, chán chê thì đu trên lưng hắn miết, bày trò chọc ghẹo cho hắn cười, kể chuyện trường lớp bạn bè cho hắn nghe. Thà như em khoẻ lại đánh hắn hay la hắn cũng được nữa, làm gì hắn cũng chịu hết đấy chỉ cần em khỏi bệnh thôi.

"Là anh không tốt, không chăm lo cho em đàng hoàng, Jungkookie phải mau khoẻ để dạy dỗ lại Taehyungie nha, anh hư lắm rồi."

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người thương mà không khỏi nhói lòng, cố gắng xoa đều để làm ấm cho em. Chợt nhớ đến có lần em bảo em ghét bị bệnh lắm, khó chịu lại hay đau đầu dễ bực mình khiến em khóc nữa, vậy mà giờ nó đến với em luôn rồi, hắn lo khi em thức dậy nó hành em, tội em của hắn lắm.

"Tae à, chị sang đưa thuốc với ít cháo cho Kookie này...để ở đây nha, khi nào em ấy tỉnh thì hâm nóng lại, ăn xong nhớ uống thuốc cho đầy đủ vào là khỏi bệnh ngay."

Chị Shin đặt đồ lên bàn rồi đi tới xem em như thế nào, có vẻ cũng ổn hơn rồi, khi nãy còn thấy Jungkookie thở rất mệt mà hoảng luôn cơ. Kim Taehyung thật biết cách chăm sóc người khác đấy, mới đi có tí quay lại đã như chưa từng có ai bệnh vậy.

"Được rồi mà, Kookie sẽ mau khoẻ lại với em thôi ha, đừng khóc nữa."

"Tại sao...tại sao phải là em ấy chứ...hic...em chịu mệt được...hức...em muốn mang bệnh cho Jungkookie chị ơi."

"Nói bậy không à, Tae bệnh rồi sao Kookie lo nổi đây, em phải thật vững vàng để chăm nom cho em ấy nữa mà."

Tự nhiên thấy tội hai đứa nhỏ quá thể đi, thằng lớn chịu thương chịu khó quần quật ngoài cảng, thằng nhỏ thì mới xuất hiện ở cái khu này thôi, nó lạc quan hồn nhiên hơn anh Taehyung của nó nhiều, đi hết nhà này đến nhà khác kiếm người chơi cùng, không biết sợ người lạ là gì đâu, ai nó cũng kết thân được hết. Bữa trước được Tae nhờ coi Kookie một chút thôi mà khi nó về chẳng muốn trả lại luôn, đáng yêu gì đâu, cái mặt thấy ghét cười ha hả suốt ngày, giờ em nó nằm một đống nhìn mà mủi lòng thay.

"Chị về nha, em ấy có gì lạ nhớ gọi chị đấy."

"Em cảm ơn chị nhiều ạ."

Cô phẩy tay bảo hắn vào trong, còn mình thong thả nhảy chân sáo đi về nhà, hai đứa ở cuối dãy phòng trọ này dễ thương không chịu nổi luôn. Đứa nhỏ trắng bóc lại còn xinh trai, đứa lớn trông cứng cáp với đẹp trai sáng sủa gì đâu. Shin Haeun mê cặp này quá trời quá đất, một đống kịch bản ở trong đầu, phải nhanh về nhà chùm chăn mà cười tủm tỉm thôi.

Quay lại căn nhà nhỏ yên ắng đến chán nản ấy, có thể nghe được cả tiếng thở đều đặn của người nhỏ đang nằm trên giường. Hắn đặt tay lên trán em một lúc rồi mỉm cười hài lòng, cũng đỡ nóng nhiều rồi này, ngoan lắm, bảo mau khoẻ là nghe lời ngay thôi. Phải hồi phục nhanh để Kim Taehyung còn có người bên cạnh cười cười nói nói suốt ngày nữa, em cứ nằm im thế này hắn sẽ trầm cảm mất, bé nhỏ hay đũn môi của Taehyungie dễ thương lắm, mau hết bệnh em nhé.

"Taehyungie...em xin lỗi mà...anh ơi."

Em run người nói mớ rồi lại ngủ thiếp đi, trong mơ em thấy hắn hắt hủi em, la em rất lớn, em sợ lắm.

"Jungkookie...Jungkookie à...anh đâu có trách em đâu, anh mới là người có lỗi với em mà."

Cứ nắm chặt tay em mà nói nghẹn, hắn không nghĩ đến việc em còn nhớ về chuyện hồi trưa, chắc đang lo hắn sẽ giận mình đây mà, cả đời này cũng chẳng dám có suy nghĩ đem lòng bực em lấy một lần nữa. Kim Taehyung thương em lắm, em có làm gì hay nói gì hỗn với mình cũng nhẹ nhàng chỉ bảo cho em, Jungkookie ngoan mà nên từ từ sẽ hiểu mọi chuyện thôi. Tính em dễ cọc, cứ vậy mà cãi nhau nữa là chẳng khác gì châm dầu vào lửa, em không nhịn thì hắn là người lớn hắn sẽ nhịn trước.

Hay lớn tiếng vậy đấy nhưng em biết nghe lời, biết nhận ra lỗi của mình, và đặc biệt là biết thương anh người yêu của em nhiều lắm.

Jeon Jungkook đã phải sống thiếu tình cảm gia đình từ bé rồi, lớn lên cùng với hai đứa bạn có ba có mẹ đầy đủ làm em tủi thân lắm chứ, nên em có mấy cái suy nghĩ rất nông cạn, em thấy đúng thì em làm chẳng cần biết cái hậu quả sau đó có ra sao cũng mặc kệ. Ngoài việc học ra thì không có chuyện gì khiến em phải bận tâm hết, vô tư ở ké nhà này rồi lại chuyển sang nhà khác, đi chơi khu này rồi khu nọ. Cuộc sống cứ xoay vòng như vậy đến khi em gặp được Kim Taehyung, em thích hắn rất là nhiều luôn, người con trai đó có nụ cười ấm áp biết bao nhiêu, trái tim lạnh lẽo cô đơn của em như được sống lại lần hai, và em đã quyết định chọn hắn.

"Hmmm...Jungkookie à, trời sáng rồi kìa."

Ngồi nhìn và nắm tay em suốt mấy tiếng đồng hồ, Mặt Trời lên tới đỉnh luôn rồi mà em vẫn chưa dậy nữa. Chắc còn đang mệt nên không muốn thức, hắn rời giường lấy đồ đi tắm, từ đêm qua tới giờ chưa rửa được nổi cái mặt. Vệ sinh xong vẫn thấy mệt hơn là thế nào? Vác bộ mặt bơ phờ hâm lại nồi cháo cho em, mà thấy để lâu quá sợ không tốt đành đi nấu nồi mới vậy, nhưng nhà không có thịt.

"Jungkookie đợi anh đi mua đồ chút nha, chờ anh về nha, nha."

Hắn khom người xoa đầu thơm lên trán có lớp băng gạc của em rồi chạy nhanh đi, vừa rời khỏi nhà được 5' thì em dậy luôn rồi. Jeon Jungkook ngơ ngác tung chăn ra quay người tứ tung kiếm Taehyungie, tiếng gọi đầu không phát ra âm thanh được, em đập ngực ho vài cái.

"Anh ơi...anh về chưa ạ?"

Cơ thể em nó cứ nhức mỏi thế nào ấy, đầu cũng còn ê ẩm lắm, khó chịu quá nên em ngồi bệt xuống trước hiên tựa đầu vào cánh cửa thì thầm gọi tên hắn. Đói nhũn hết cả người ra, em nhớ Taehyungie lắm, hắn chưa chịu về với em nữa sao?

"Kookie...em khoẻ chưa đấy? Tae đâu rồi ta?"

Em ngẩng đầu nhìn chị gái trước mặt, hai tay vịn vào cửa nâng người đứng dậy.

"Nuna, Taehyungie chưa có về ạ."

"Đâu ra đêm qua nó..."

"Jungkookie."

Kim Taehyung vụt nhanh qua mặt cô lao đến ôm chầm lấy em, chị Shin bị hắn tác động nhẹ mém tí đã ngã ngửa ra sau rồi, tưởng đâu hai đứa lâu ngày mới gặp vậy. Biết thừa không còn chỗ cho mình chen chân vào, lắc đầu nhảy chân sáo về tiệm thuốc của mình.

"Taehyungie...huhu...anh về rồi...hic...em đã chờ anh rất lâu."

Em cuống cuồng bấu chặt tấm lưng của hắn mà khóc toáng lên, cả đêm qua không thấy hắn về, trong đầu lại cứ suy nghĩ những chuyện tiêu cực thành ra sợ hắn bỏ mình đi luôn. Bây giờ hắn về rồi, đang ôm em vỗ về như ngày trước, vẫn ôn nhu nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, Kim Taehyung cứ vậy làm em thấy bản thân càng có lỗi rất nhiều.

"Em...em xin lỗi chuyện hôm qua...hic...anh đừng giận em nha."

"Quên đi mà, anh chẳng nhớ chuyện gì hết, Jungkookie mau hết bệnh là anh vui rồi."

Hắn buông em ra cúi thấp người dịu dàng xoa lấy chỏm đầu người nhỏ kia, còn đang tưởng em sẽ giận mình ai có mà ngờ sự việc ngược lại thế này đâu chứ. Không bao giờ Taehyungie giận em, phải nhắc đi nhắc lại điều này bao lần nữa đây?

"Anh ơi...đêm qua anh không về, Jungkookie lo cho anh lắm."

Em ngồi lọt thỏm trong lòng hắn mà cất giọng nghèn nghẹn do bị ốm, mỗi lời em nói ra đều rất dễ thương luôn, Kim Taehyung chỉ biết mỉm cười nhìn bé nhỏ đang vân vê ngón tay cái của mình rồi hỏi chuyện đêm qua về muộn.

"Anh phải ở lại làm đến khuya mới về trễ."

"Taehyungie không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em nữa."

"Điện thoại anh hết pin, đang sạc ở kia kìa."

Đưa đôi mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ rồi lại cắn môi cúi gằm mặt xuống, vòng tay ôm lấy thắt eo người lớn, bầu má mềm mại dụi vào bả vai ấy không nói gì nữa. Taehyungie bớt nuông chiều em như vậy có được không? Thay vào đó hãy la em, mắng em thật nhiều đi, cứ vậy hoài sẽ khiến em thấy ân hận với những gì mình làm cho hắn lắm, em thật hư.

"Em nhớ anh lắm sao? Quấn anh hơn ngày thường luôn nè."

Không ôm thì em chạm, em sờ hắn đến phát nhột, coi hắn như sinh vật lạ mà mặc sức khám phá. Trên mặt thì em thơm, hai bàn tay thì em nắn em bóp, bụng hắn em cũng vạch ra mà nhìn cái gì không biết.

"Em ngồi uống sữa chờ anh nấu cháo nha, ăn xong còn phải uống thuốc nữa đấy."

Ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường nắm chặt hộp sữa mà uống, em cứ đảo mắt liên tục nhìn Taehyungie chạy tới chạy lui trước mặt, đúng là anh yêu của em, đảm đang quá trời, muốn chạy tới ôm lấy tấm lưng vững chãi kia nhưng hắn đã dặn ở yên đây rồi nên không dám cãi lời đâu.

Vừa coi nồi cháo vừa nói chuyện với em, chỉ sợ em chán thôi, nấu xong còn tự tay đút em từng muỗng một, chia thuốc rót nước dâng tận miệng, việc của em là ăn ngoan và uống thuốc cho giỏi thôi. Còn vết thương trên trán nữa, hắn cũng tỉ mỉ thay gạc mới cho em luôn, đợi một chút rồi nấu nước ấm cho em tắm nữa. Mãi đến tận trưa mới có thể rảnh rỗi nằm ôm em trên giường mà cùng nhau thủ thỉ, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của Kim Taehyung.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip