12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
02 - 09 - 2023

Một mảng máu đỏ tươi hiện rõ trên trán của em, vừa đau vừa xót con cá mình câu được đã không còn nữa, tên kia cứ nhắm đến em mà quát ầm lên, anh ta làm em sợ hãi nên cứ lùi lại về sau. Vết thương bắt đầu rát do mồ hôi chảy vào, liên tục xin lỗi rồi nhưng người này vẫn không chịu tha cho em, nó xách cổ áo em lên mà định ra cú đấm.

"Ể...là thằng nhóc xinh xẻo trong điện thoại của Kim Taehyung đúng không ta?"

"Đồ xấu xa, xấu quắc...tôi đã xin lỗi anh rồi mà...mau bỏ ra coi."

Jeon Jungkook cũng chẳng vừa, cứ nghĩ ở đây hắn đã bị bắt nạt như vậy thì em càng tức hơn, quyết chống trả cho tới cùng. Người ta chỉ hiền với Taehyungie thôi, còn người khác dám gây sự thì đây quậy cho tới cùng, Kim Taehyung có thể hiền mà bỏ qua tất cả nhưng em thì không, em phải xử đẹp nó mới thôi.

"Nhỏ con mà hỗn quá nha, có tin anh bắt cóc nhóc luôn không?"

Tên họ Kang một tay nắm chặt cổ áo một tay bóp lấy hai bên má em với lực rất mạnh, trông cái mặt nó nhìn em kinh tởm không chịu nổi.

"Jungkookie !!!"

Kim Taehyung lao từ đâu đến vội tách cả hai ra, thở hổn hển ôm em vào trong lòng mà xoa lưng vỗ về. Mới rời mắt có một chút thôi mà lại sinh chuyện nữa rồi, chẳng quan tâm người kia đang tức giận với hành động của hắn gì hết, điều hắn để ý là em. Vết thương trên trán đang lấm tấm máu này do đâu mà có đây?

"Ôm nhau đủ chưa? Mau giải quyết chuyện này cho tao nhanh đi."

"Anh đã làm gì Jungkookie của tôi hả? KANG JAEHYUN !!!!"

Hắn đi đến vung tay đấm một phát vào gương mặt của tên kia, rất mạnh, rất đau, bao nhiêu sự bực tức, đau lòng, hắn đều dồn hết lực vào cú đấm này. Lần đầu tiên hắn cho mọi người xung quanh cũng như Jeon Jungkook thấy được con người thứ hai này của mình, nó kinh khủng đến mức nào, chịu đựng hết nổi rồi, nếu hiền thêm thì chỉ rước hoạ vào thân thôi. Phải đứng lên, bảo vệ bản thân, bảo vệ cả em nữa, trách nhiệm của hắn mà, một mình Kim Taehyung bị ăn hiếp là quá đủ rồi, hôm nay lại tới cả em, thằng chó chết luôn ỷ mạnh hiếp yếu.

"Jungkookie đừng sợ...anh ở đây, anh ở đây, em đừng sợ nha...không sao nữa rồi."

Nhìn mặt em có đang sợ không? Hắn không đến thì em cũng đã làm mình làm mẩy cho thằng kia phải xanh mặt. Cả cơ thể được hắn ôm gọn trong vòng tay liên tục an ủi, em đã có một cái nhìn khác về anh người yêu này rồi, không hề đơn giản như ấn tượng ban đầu.

"Mẹ mày Kim Taehyung, muốn gây sự hay gì? Đi mà hỏi thằng ranh đó đã làm gì tao?"

"Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì, anh mới là người làm lớn chuyện lên thì có."

"Thôi thôi, mau giải tán hết đi, muốn nghỉ việc luôn không?"

Chú Hwang từ xa đi lại lên tiếng giải vây, mấy thằng đàn em của Kang Jaehyun cũng đến đưa đại ca của mình đi, đi ngang còn không quên cảnh cáo em nữa.

"Nhớ mặt anh nhé nhóc con, còn gặp lại nhau đấy."

Chuyện mấy đứa nhân công gây gỗ với nhau xảy ra như cơm bữa nên chẳng ai để ý làm gì, chỉ là hôm nay Kim Taehyung góp mặt nên có thứ vui để coi thôi, "bụt" sống của cảng nay nổi giận không vui mới lạ đấy.

"Anh ơi...không sao nữa rồi."

Hắn không nói gì chỉ lặng người ôm chặt em vậy thôi, giờ đổi ngược lại là em đang trấn an Taehyungie. Vì lo cho em quá nên đã ra tay đánh người, hắn sợ, lần đầu nên hắn rất sợ, cả người hắn run hết cả lên.

"Jungkookie...anh xin lỗi em."

Không chịu để mắt đến em cho kĩ càng, em bị ngã đến chảy cả máu, bị người ta bắt nạt, tên khốn đó chắc hẳn đã khiến em rất sợ. Có mỗi mình em cũng chẳng trông nom cho cẩn thận, hắn tự trách mình đúng là đáng ghét hết chỗ nói, Kang Jaehyun nhất định không bỏ qua chuyện này đâu.

"Chị Jang, chị coi giúp em vết thương này của Jungkookie với ạ."

"Này, em ngã ở đâu hả bé? Ngồi yên để chị băng cho nhé."

Kim Taehyung ôm em đặt xuống ghế rồi cũng ngồi bên cạnh luôn nắm chặt tay em với gương mặt vô cùng lo lắng, Jungkookie biết thế cũng không nói gì chỉ ôm lấy cánh tay của người thương, tựa đầu nhỏ vào bả vai ấy nhằm xoa dịu hắn thôi. Đang rất là tiếc bạn cá nhỏ kia, ngồi dưới trời nắng để đợi mãi mới có mà giờ làm mất tiêu rồi, món quà dễ thương em định tặng cho Taehyungie đấy.

"Sau này em đừng đến chỗ này nữa nha Jungkook, học xong sớm thì về nhà đợi anh hoặc đi đâu đó chơi với bạn."

"Taehyungie...em hứa lần sau sẽ ngồi yên mà, không đi lung tung nữa đâu."

"Anh nói sao thì nghe vậy đi, đừng có cãi anh."

Nghĩ lại khi nãy em xin hắn ra chỗ mấy cô chơi thôi, chứ hắn đã cho em ra tận ngoài chỗ người ta câu cá đâu. Jeon Jungkook chẳng bao giờ chịu yên thân một chỗ gì hết, đã nhắc bao nhiêu lần cũng tai này lọt tai kia thôi, không có hắn ở bên thể nào cũng có chuyện xảy ra mà.

"Cảm ơn chị Jang."

Hắn quay người lấy cặp, khoác áo vào cho em rồi dắt về nhà, cứ lầm lì quyết định mọi thứ làm em bắt đầu nổi cọc trong người. Đợi đến khi ra khỏi cảng thì em giật mạnh tay mình ra, chẳng nói chẳng rằng lấy lại balo đang được hắn xách đeo lên vai, thẳng thừng bỏ đi hướng khác luôn.

"Em sao đấy?"

"BỎ RA."

Cả hai đứng trân trân nhìn nhau một lúc lâu, với hai ánh mắt khác nhau, một bất an một tức giận.

"Anh nghĩ em muốn đến cái nơi nắng nôi này lắm hả? Vì có anh nên em mới đến thôi, là em không ngoan, không nghe lời anh nên mới đi lung tung để gây chuyện với người ta đấy."

"Ha...cái gì cũng do em cả, anh nói gì cũng đúng, em làm gì cũng gây rắc rối cho anh. Chỉ là một thứ rẻ tiền thôi mà, muốn giữ cẩn thận để tặng cho người mình yêu cũng không xong. Jeon Jungkook này vụng về, là ngốc nghếch, chẳng bao giờ làm được cái gì việc gì cho anh hết, bản thân em mới là kẻ đáng ghét nhất."

Em đưa tay lên gỡ mạnh lớp băng cuốn trên đầu ra quăng xuống đất, nắm chặt hai quai cặp quay người chạy đi, để lại Kim Taehyung bàng hoàng nhìn theo. Không thể, hắn không thể nhấc nổi chân lên để đuổi theo em, Jungkookie lại giận hắn nữa rồi, lần này thật sự nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Jeon Jungkook chỉ toàn nghĩ đến cảm xúc của bản thân, cho rằng hắn mới là người có lỗi đầu tiên còn mình chỉ ở phía sau và mang lỗi chút xíu thôi, mỗi lời hắn nói ra nếu không đúng ý của em đều là sai hoàn toàn. Còn Taehyungie của em thì sao? Em đã từng nghĩ đến cảm giác khi hắn bị em nạt là như thế nào chưa? Hay em chỉ biết đợi cho hắn đến ôm mình mở lời xin lỗi trước rồi em mới khóc mà nhận ra lỗi? Chẳng bao giờ Kim Taehyung đem lòng trách em lấy một lần, chưa bao giờ em làm gì mà khiến hắn khó chịu hết, luôn lo lắng thì đúng hơn. Đối với hắn, em ngoan lắm, em có giận cũng chỉ là tính khí trẻ con đáng yêu vậy thôi, hắn bỏ qua hết, vậy mà em lại đi tính toán với hắn chỉ vì một lời quan tâm đến sự an toàn của em.

Giờ hỏi hắn phải làm sao đây? Chắc em ghét hắn luôn rồi, em đang bị thương mà, trước khi bỏ đi còn không quên để hắn phải lo lắng cho mình nữa. Luôn làm hắn bận tâm, cứng đầu, Taehyungie sẽ không trách em đâu, em giận một chút thôi rồi về với hắn nha, căn nhà nhỏ đó luôn mở sẵn cửa chờ em mà.

"Nhẹ tay thôi, cậu làm tớ đau đấy Chanwoo."

Định sẽ về nhà của mình nhưng không hiểu sao lại đi tìm hai đứa bạn, chỗ nào cũng chán, không có hắn là chán nhất. Đến giờ em vẫn nghĩ khi nãy mình chẳng làm gì sai cả, từ lời nói đến hành động, em luôn đúng, Taehyungie mới là người sai.

"Cậu hỗn thật đấy, có gì cũng nên nhớ anh ấy lớn tuổi hơn mà, như vậy không nên đâu."

"Doyoon nói đúng đấy, nhịn lấy một câu rồi từ từ cùng nhau giải quyết chứ, hành xử như cậu chỉ có tự đưa cả đi xa thôi."

"Anh Taehyung có nói gì sai đâu, cậu làm lớn chuyện thì có, kiếm được một người quan tâm mình như vậy khó lắm Jungkook à, ngay bên cạnh lại không biết giữ cho cẩn thận."

"Các cậu...đều đáng ghét, không theo phe mình thì thôi, còn bênh vực anh ấy nữa."

Sao cuối cùng ai cũng nói em là người sai hết thế? Taehyungie không cho em đến cảng, hắn mới là người sai chứ? Em đi gặp người yêu của mình cũng không được hay gì? Em còn đang bị thương nữa mà, em vì bảo vệ con cá đó cho hắn đấy.

"Cậu có đang tỉnh tao không đấy Jeon Jungkook? Dập đầu đến mất trí rồi hả? Có còn phân biệt được đâu là đúng là sai nữa không hả?"

"Xin lỗi nếu nói điều này làm mất lòng cậu nha...cố chấp như cậu mà đi yêu thì chỉ có nước khiến người ta khổ tâm nhiều hơn thôi."

Anh tức giận khi nói mà chẳng vào não thằng bạn mình được chữ nào, xỏ dép bỏ ra ngoài luôn, Chanwoo đứng ngơ ngác một lúc cũng chạy theo, còn một mình em thẫn thờ ngồi trên giường với cái đầu toàn hình ảnh Taehyungie khi hắn khóc. Phải rồi, Hong Doyoon nói đúng, tìm được người thương mình như vậy thật chẳng dễ dàng gì trong khi em năm lần bảy lượt chống đối hắn. Đã từng vì em mà khóc, vì em mà ướt mưa, vì em mà nhịn đói, vì em mà mất ngủ, rất nhiều thứ hắn đã vì em mà em không bao giờ biết được.

Jeon Jungkook đáp lại sự hi sinh đó như thế nào? Không nghe lời hắn, lớn tiếng nạt nộ, giận dỗi vô cớ, suốt ngày chuyện bé xé ra to. Sao nghĩ lại thấy em hư quá vậy chứ? Taehyungie luôn bảo em ngoan là thế nào, vậy là không đúng, hắn nói xạo em, em hư lắm, em làm hắn buồn rồi.

"Taehyungie...huhu...anh ơi."

Em đeo balo lên chạy ra khỏi nhà Chanwoo, vừa khóc vừa cắm đầu đi đến cảng.

"Hic...không được đến đây...về nhà đợi anh...hức...em sẽ ngoan ngoãn về nhà đợi anh về mà."

Mới dừng trước cổng đã sực nhớ ra lời dặn của hắn, lủi thủi thút thít quay người đi về phòng trọ. Em đói lắm, đã nghĩ trưa nay sẽ cùng Taehyungie ăn cơm nhưng lại tự mình huỷ buổi hẹn đó. Mỗi lần đến căn nhà nhỏ ở đây em đều cảm thấy rất vui, vì biết rằng có người đang ở bên trong đợi mình, nhưng hôm nay em về một mình, tự mở cửa, tự cất cặp, tự làm những việc mà trước đây em chẳng phải để ý đến.

Chẳng buồn thay đồ, em thu mình lại trên chiếc giường gỗ này mà khóc, em nhớ hắn lắm. Khi Taehyungie về có chịu tha lỗi cho em không? Có giận em không? Sẽ chịu nhìn mặt em chứ? Nhỡ hắn đuổi em đi khỏi đây luôn thì phải làm sao?

"Nhỡ...nhỡ anh ghét mình...hic...rồi không còn thích mình nữa thì sao..."

Nghĩ đến như vậy là em lại khóc lớn hơn, liên tục đến sưng hết cả hai con mắt lên, thêm đói nữa nên thành ra em mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không biết. Khi giật mình thức dậy cũng đã hơn 9h tối, em nhớ đến hắn liền chạy ra ngoài xem đã về chưa nhưng tìm đâu cũng chẳng thấy, chỗ treo mũ vẫn trống trơn vậy là chưa có đi làm về.

"Em đói...đầu em đau lắm...Taehyungie ơi."

Chưa khi nào em lại phải nhịn đói lâu đến như vậy, cũng chưa bao giờ em lại khóc dai dẳng đến như thế. Em đuối đến mức khóc không ra nước mắt, nói không ra hơi được nữa, vết thương trên trán nó hành em, nó đau lan ra khắp đầu luôn đây này. Chờ hắn từ trên giường xuống tới tận sàn nhà, trời đã chuẩn bị vào đông rồi nên về đêm rất lạnh, sơ mi mỏng manh, em nằm ôm hai đầu gối mà khẽ gọi tên hắn.

"Taehyungie...em xin lỗi anh mà...em mệt quá...Taehyungie mau về với em..."

Có gọi điện nhưng hắn không bắt máy, nhắn tin rất nhiều cũng không thấy phản hồi. Giận em thật rồi, vậy là hết quan tâm Jeon nhỏ của anh lớn luôn rồi. Tất cả do em mà ra cả, tại em không biết kiềm chế bản thân để dẫn ra cớ sự như bây giờ, chắc hắn cũng chịu đựng quá đủ với em rồi nên mới đi luôn như vậy.

"Anh ơi...em nhớ anh."

Hai mí mắt em bắt đầu nặng trĩu, mờ dần rồi đưa em vào giấc ngủ. Muốn chờ Taehyungie về để nói lời xin lỗi nhưng em chịu không nổi nữa, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu thì cứ nhức ong ong cả lên. Cả ngày chạy tới chạy lui dưới trời nắng, không ăn không uống, ủ rũ khóc lóc liên tục, tinh thần em đang có hơi bất ổn.

!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip