Chương 44: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryujin cùng ba mình tìm một góc khuất trong sân vườn của bệnh viện, nức nở nhìn nhau

- Ba... l-là ba p-phải không?

- Ừ, là ba đây, ba đây rồi, con đừng khóc

Cô khóc thật lớn, thật thảm thiết, hơi thở nặng nề. Khóc cho những nỗi cô đơn, những khó khăn, những uất ức mà cô phải chịu đựng suốt bao năm tuổi thơ, khóc cho thỏa nỗi nhung nhớ gia đình, khóc thật nhiều, thật lâu...

Đúng là dù ra ngoài xã hội có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu, thì cô cũng mãi chỉ là một cô con gái nhỏ bé trong mắt ba của mình

Đến khi điều hòa lại nhịp thở, nước mắt cũng đã cạn khô, Ryujin mới khó khăn lên tiếng

- Ba, con tưởng rằng ba đã mất từ lâu rồi, từ sau vụ nổ năm đó

Lòng cô nặng trĩu, nỗi đau mất mát quá lớn đối với một cô bé 7 tuổi, như cứa một nhát dao thật sâu vào tim, để lại vết sẹo cả đời cũng không thể chữa khỏi

Ông Shin cũng không kém cô là bao, chất giọng khàn đặc, run rẩy thuật lại những câu chuyện ngày xưa

Flashback

Sau khi đẩy Ryujin lăn xuống vực, ông Shin vẫn giữ chút tỉnh táo ít ỏi của mình, còn bà thì đã ngất lịm đi từ bao giờ

Bọn chúng kéo đến rất nhanh, gần như nín thở, cố đè nén cơn đau toàn thân, động tác dứt khoát, gấp gáp mang vài phần hoảng loạn, ông đạp tung cửa xe, bế bà ra ngoài. Ông gần như kiệt sức đến muốn ngã quỵ, gần như bỏ cuộc vì không gồng gánh nổi. Nhưng rồi trong đầu ông lóe lên một suy nghĩ

Có chết cũng không được chết dưới tay bọn chúng...

Suy nghĩ như giáng vào đầu ông một cú thật mạnh, khiến ông buộc phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dùng hết sức bình sinh ôm bà Shin chạy đi thật xa khỏi chiếc xe, núp vào một bụi cây

Nhưng không phải chỉ trốn là xong, phải làm cho bọn chúng nghĩ rằng mình đã chết, mình phải chết

Lấy chiếc bật lửa trong túi, không chần chừ ném thẳng vào vũng xăng đang chảy không ngừng

BÙM

Thời gian như ngưng đọng, một tiếng nổ lớn như tiếng thét kinh hoàng ở nơi núi rừng hoang vu. Ông Shin đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đón nhận cú nổ, quay lưng về phía nó, ôm chặt bảo vệ bà Shin trong lòng mình

Một vụ nổ thiêu rụi chiếc xe, lan sang những tán cây gần đó, nóng rực cả một khoảng không trống trải

Bọn người đó vừa chạy đến đã nghe thấy tiếng nổ, liền đưa mắt nhìn xuống vực, trực tiếp thấy cảnh chiếc xe bị bao trùm bởi ngọn lửa sáng chói. Đinh ninh rằng cả gia đình ba người họ đều bị thiêu sống, chúng khoái trá cười lớn, tiếng cười vang vọng, chói tai, sởn gai ốc, rồi mặc kệ chiếc xe đang bốc cháy, ung dung ra về. Đúng là bọn người ngu xuẩn

Ông Shin sau cú nổ đã bị bỏng rất nặng, chịu đựng sức nóng của ngọn lửa. Dùng những tia hy vọng sống sót cuối cùng của mình, đưa bà đi đến một nơi thật xa khỏi đám cháy, một nơi thật an toàn. Chẳng biết sau bao lâu, ông đã không còn chút sức lực nào để tiếp tục, đành phải đổ rạp xuống nền đất cát lạnh lẽo bên cạnh bà, ngất đi trong cơn đau đớn tột cùng

Đến lúc ông lấy lại được ý thức, lờ mờ tỉnh dậy, ông nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ nào đó, nhưng lại mang cho người ta cảm giác yên bình, an toàn đến lạ thường

- Anh tỉnh rồi à

Một chất giọng đàn ông ấm áp vang lên

- Đ-đây là đâu?

- À, đây là nhà tôi, tôi thấy anh cùng vợ nằm bất tỉnh nên mang hai người về đây. Tôi thấy có chiếc xe bị cháy ở gần đó, chắc có lẽ anh đã gặp tai nạn nhỉ?

Người đàn ông nhẹ nhàng giải thích khi nhìn thấy biểu cảm hoang mang của ông Shin

- Cảm ơn anh rất nhiều, phiền anh quá

- Không sao đâu, dù gì tôi cũng là một thầy thuốc, thấy người gặp nạn là phải giúp đỡ ngay

Hèn gì nơi đây tạo cho người ta một sự an toàn tuyệt đối

- Trong lúc anh còn bất tỉnh, tôi có xem qua những vết bỏng đằng sau lưng anh, chúng khá nặng đấy. Có lẽ anh đã bảo vệ cho chị đây rất tốt

Vừa nói vừa lia mắt đến bà Shin đang nằm bên cạnh, bà ấy cũng đã được băng bó vết thương của mình

Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là lại đau. Cơn đau thấu xương nó lan tỏa khắp lưng ông Shin, khiến khuôn mặt ông nhăn nhó, méo xệch

- T-tôi mang ơn anh nhiều. Không biết tôi có thể gọi anh là gì?

- Gọi tôi là anh Kim được rồi, còn anh?

- Cứ gọi tôi là anh Shin

Hai người đàn ông trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Hỏi ra mới biết ông Kim sống một mình ở cái nơi rừng núi hoang vu này

Ông thích không khí mát mẻ này, thích phong cảnh yên bình, và quan trọng nhất là có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, rất thích hợp để là nơi dừng chân cuối cùng của mình

Ông Kim không có vợ con, ông thích sống một mình. Vã lại, nếu muốn cũng biết tìm đâu ra một người tình nguyện theo ông đến sống ở một nơi gần như tách biệt với thế giới như nơi đây

- Cho tôi mạn phép hỏi, anh là một thầy thuốc, sao không làm việc ở nơi có nhiều người dân để giúp đỡ cho họ, cũng như có thu nhập cho mình. Mà lại chọn ở đây, không người qua lại, cũng không thể kiếm được tiền

Ông Kim nghe xong thì mỉm cười, từ tốn giải thích

- Anh nhìn vậy nhưng không phải vậy, tuy ở đây không có người sống, nhưng cũng không thể gọi là không có người qua lại. Bằng chứng là tôi đã nhìn thấy vợ chồng anh gặp nạn rồi mang về đây để giúp đỡ. Trên đoạn đường đấy có khá nhiều người gặp tai nạn, nên việc tôi sống ở đây cũng có thể xem như thỏa mãn việc cứu người của mình

Ông im lặng một lát rồi tiếp tục lên tiếng

- Còn về cơm áo gạo tiền, tôi ở đây là để nghiên cứu thuốc chữa bệnh, đương nhiên sẽ không giữ cho riêng mình, tôi có thể lên tỉnh bán lại cho các nhà thuốc, kiếm được một số tiền đủ để tôi sống là được

Ông Shin gật đầu như đã hiểu, trầm lặng một lúc thật lâu

- Tôi có thể biết lí do vì sao anh gặp tai nạn được không?

Ông thật thà kể lại cho ân nhân của mình mọi chuyện. Càng kể ông càng cảm thấy đau lòng, xót xa cho đứa con tội nghiệp của mình còn đang lang thang trên cái đất Hàn này

- Này, anh đã nói rằng con bé rất thông minh mà, tôi chắc chắn con bé sẽ sống tốt thôi, anh đừng lo lắng

Ông Shin mỉm cười, nhưng trong lòng đầy lo lắng, bất an

- Nếu anh không ngại, cứ ở lại nhà tôi một thời gian, coi như là để tôi theo dõi sức khỏe của hai người

Nói không ngại thì đúng là mặt dày thật. Người ta đã giúp đỡ mình như vậy mà mình lại tiếp tục phiền hà đến cuộc sống của người ta. Nhưng phải nhìn lại vào thực tế khốc liệt. Ông đã mất hết tất cả, nhà cửa, tiền bạc, công việc đều tan biến. Ông càng không thể tìm Ryujin ngay lúc này, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô

Vậy thì đành phải đồng ý lời đề nghị này

- Thật cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã cứu vợ chồng tôi một mạng. Nói ra thì hơi ngại, nhưng có lẽ tôi đã mất hết tất cả rồi, hi vọng anh sẽ không chê vợ chồng tôi phiền phức

- Được rồi, cứu người là niềm vui của tôi mà. Đừng khách sáo. Nhưng cũng không được ở miễn phí đâu nhé. Mỗi ngày đi theo tôi vào rừng hái cây, hỗ trợ tôi nghiên cứu, anh làm được không?

- Được được, đương nhiên là được!

- Haha, thế thì chúng ta hợp tác vui vẻ

Hai người đàn ông cười cười, bắt tay nhau như vừa kí kết một hợp đồng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip