Chương 43: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tao đã bảo mày như thế nào hả? Làm cho cẩn thận vào! Thế mà bây giờ lại để nó nghi ngờ mày, phải tự tay tao đứng ra giải quyết. Mày có biết vì mày mà kế hoạch của tao chút nữa đã đổ bể rồi hay không hả?

- T-tôi xin lỗi thưa ông, cô ta quá nhạy cảm, nhất cử nhất động của tôi đều bị cô ta nắm thóp, sau này chỉ sợ cô ta sẽ trên cơ chúng ta

- Trên cơ mày chứ không phải tao! Thằng vô dụng! Tiền cũng đã nhận, phần còn lại mày tự lực cánh sinh đi, tao không giải quyết nữa. Liệu mà làm cho tốt vào, bằng không thì gia đình của mày... mày hiểu mà đúng không?

- V-vâng, tôi đã rõ, thưa ông

...

Tiếng lạch cạch gõ phím vang vọng cả một căn phòng tĩnh lặng, Ryujin căng thẳng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Cô đã dành hàng giờ để tự học cách làm rõ nét video nhất có thể

Chỉ còn vài bước nữa thôi, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ được nhìn thấy rõ khuôn mặt kẻ đã trực tiếp nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của cha mẹ cô

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại làm Ryujin giật mình, bực tức khi bị làm phiền

- Alo?

Giọng cô có phần gay gắt, đầu dây bên kia cũng phải ngưng lại vài giây vì thái độ của cô

- Ryujin? Sao vậy? Chị làm phiền em rồi sao?

Là Yeji gọi cho cô. Ryujin bỗng thay đổi thái độ, đối với người yêu thì cô không thể tức giận được. Yeji lại hiếm khi gọi cho cô vào giờ này nên chắc là chuyện gì đó quan trọng

- À không, chị gọi em có gì không?

- Bây giờ em có rảnh không, qua bệnh viện của chị một lát nhé

- Giờ này á?

Cô tập trung làm việc hăng say quá nên quên luôn cả thời gian, hiện tại cũng đã là giờ nghỉ trưa, Yeji gọi cho cô cũng là điều dễ hiểu

- Ưm, bà lão phòng 101 em còn nhớ không? Hôm nay có ông đến thăm bà, bà cứ nằng nặc đòi em đến cho ông xem mặt nên chị cũng hết cách. Đến đây một lát với chị nha

Yeji nói bằng chất giọng ngọt ngào khiến tim cô đập lung tung. Nàng đã chủ động nói thế thì cô sao có thể từ chối được

- Chờ em một chút, em đến ngay đây!

...

Quả thật chỉ sau 10p, cô đã có mặt ở bệnh viện

- Chị ơi!

- Đến nhanh thế, đi nào, ông bà mong được gặp em lắm rồi

Nàng vừa nghe thấy tiếng gọi liền nắm tay cô kéo đi

- Ông bà ơi, xem Yeji mang ai đến này

- Ờ, Ryujin đấy à, vào mau vào mau, 2 ông bà già này chờ cháu nãy giờ

Bà lão hớn hở, tươi cười chào đón cặp đôi trẻ

Nhưng ông lão ngồi bên cạnh lại mang vẻ chần chừ, bối rối, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Ryujin

- Này, ông làm sao đấy? Đứa cháu yêu quý của tôi đến rồi này

Ông ậm ừ làm lơ câu hỏi của bà, im lặng không nói năng gì

- Chào bà, Ryujin của bà đến rồi đây

- Haha, ngồi đi. Này, cháu nhìn đi, ông già mà bà đã kể đấy

Cô lia mắt đến ông lão ngồi bên cạnh, khuôn mặt có phần nhăn nhó không rõ lí do, như thể đang cố lục lọi kí ức nào đó mà mình không tài nào tìm thấy

- Cháu chào ông, thất lễ quá, cháu không để ý có ông ở đây, đừng giận cháu nhé

Cô thấy mặt ông không được thoải mái lắm, tưởng mình làm sai điều gì lại ríu rít xin lỗi

Cả căn phòng bắt đầu rôm rả tiếng nói, tiếng cười, 3 người phụ nữ rất hăng say vào câu chuyện, duy chỉ có mình ông lão là ngồi thẫn thờ, điều gì sai khiến ông luôn đặt ánh nhìn lên gương mặt Ryujin, soi kĩ từng chi tiết

Yeji ngồi bên cạnh để ý thấy hành động của ông lão, xoay qua Ryujin khẽ nói nhỏ

- Ryujin, em làm gì để ông giận à? Sao ông cứ nhìn em miết thế

- Em không biết, mặt em có dính gì hả?

- Đâu có

Ryujin trưng ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ ông không thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt ư? Như thế thì cô quá đen đủi rồi

- Ông ơi, ông có thích Ryujin không ạ?

Nàng chủ động lên tiếng giải tỏa thắc mắc của cô

- Con nói con tên gì cơ?

Lần này ông càng nhìn cô kĩ hơn, gương mặt ngờ ngợ như sắp nhớ ra điều gì, cử chỉ có phần khẩn trương

- Dạ Ryujin, Shin Ryujin

Đôi mắt ông lão long lanh ngập nước, đứng phắt dậy, tiến về phía cô một cách chậm rãi

- R-ryujin?

- Vâng ạ

Ryujin lẫn Yeji bất ngờ khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên mi mắt ông

- Ryuddaeng...

Cô sững người, cái tên này chỉ có một mình Yeji gọi cô, chỉ một mình nàng được biết. Vì vốn dĩ cái tên này từ lâu không còn ai gọi cô, cái tên do ba cô đặt

- Ryuddaeng ah...

Ông nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, ấm áp quen thuộc từ thời thơ ấu

- B-ba... BAAA

Cô xúc động, bật khóc nhào đến ôm chầm lấy ông. Cô nhớ ông lắm, cô nhớ gia đình của mình lắm. Cô đã phải sống trong sự cô đơn rất lâu, rất lâu...

- Ryuddaeng, đừng khóc, đừng khóc, tuyệt đối đừng khóc

Ông vỗ nhẹ vào tấm lưng run rẩy như một cách an ủi. Nhìn về phía Yeji, nàng vẫn đang bất động, không nói nên lời về thông tin mình vừa nghe được

- Vậy không lẽ bác gái đây là...

Nàng vô thức lên tiếng hỏi, thay cho câu hỏi trong lòng ai kia đang khóc nức nở

- Đúng vậy, là mẹ của Ryujin

- M-mẹ...

Ryujin tách ra khỏi cái ôm, mang đôi mắt ngập nước nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh

- Ông nói nhăng nói cuội gì vậy? Con của chúng ta không phải đã đi du học rồi sao? Ryujin nào phải con tôi chứ

Câu nói của bà vô tình như một mũi dao găm vào tim cô, hụt hẫng, bàng hoàng đến bật khóc

- Không đâu, nó đúng là con của chúng ta

Ông nhìn bà, giọng nói chắc nịt mang vài phần nhẹ nhàng. Bà lão nghe xong lại ngồi thẫn thờ

- Bà ấy tạm thời sẽ không nhớ ra con đâu, con biết đấy, bà ấy bệnh nặng lắm rồi. Ryujin ah, ba đã tìm kiếm con suốt bao nhiêu năm nay

- C-con đã tưởng rằng ba mẹ đã...

Cô nức nở ôm chặt lấy ba mình, đúng rồi, giọng nói này, mùi hương này, cái cách mà ông lão này an ủi cô, tất cả như đem cô quay trở về ngày thơ ấu, về những ngày gia đình cô còn đủ đầy

- Nhưng làm sao có thể

- Có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ thích hợp hơn để nói chuyện

Cô nhìn ba, rồi lại nhìn nàng với vẻ lúng túng. Hiểu được suy nghĩ của cô, nàng lên tiếng

- Em đi cùng với bác trai đi, để bác gái ở đây chị lo cho. Dù sao cũng đã đến giờ làm của chị rồi

Nhờ thế nên cô mới yên tâm đi cùng ông Shin ra ngoài. Nhưng trong này vẫn còn hai người chưa thể dứt khỏi dòng cảm xúc với những chuyện vừa xảy ra

Bà Shin do bệnh tình không thể nhớ được tên và mặt của con mình, chỉ nhớ qua lời ông Shin kể là con của hai người đã đi du học. Bà như không tin lời ông Shin vừa nói, chỉ liên tục lẩm bẩm câu hỏi

- Ryujin là con tôi ư?

Còn nàng thì suýt khóc nấc lên, lúc nãy nàng nhìn thấy cô khóc lóc một cách thảm thiết trong vòng tay của ba mình mà lòng nàng nghẹn ngào, có lẽ là nỗi nhung nhớ gia đình của cô dâng lên quá mạnh, đến nỗi đánh sụp mọi bức tường vững chắc mà cô xây lên trong quãng thời gian qua

Những lúc như thế thì nàng càng phải bình tĩnh, không được để cô lo lắng cho mình

---------------------

Hình như cái twist này nó hơi lãng xẹt đúm hong, chắc do thời gian tui viết 2 chap này nó cách xa quá nên không nhận ra cốt truyện đi hơi nhanh >~<

Muốn đăng sớm hơn nhưng mà tui hơi bận với bí ý tưởng nên đến giờ mới up được

Ngày mai là tui thi giữa kìa roài, hi dọng tui thi tốt để có động lực viết thêm mấy cái twist chất lượng hơn nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip