Chương 3: Sai vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ ra chơi đã đến, Yeji cùng cả hội đi đến trước bàn học của Ryujin. Trước tiên sẽ là những trò đùa thường làm để thử khả năng chịu đựng của con nhóc đó

- Nè con kia

- Chị kêu em à

Tuy cùng lớp nhưng vì Ryujin nhỏ hơn nên vẫn xưng hô là chị em

- Chị chị em em nghe mắc ói, mày đừng có bày ra bộ mặt thanh cao trước mặt tụi tao. Nghĩ giành được hạng nhất của tao là ngon à

- Chị muốn gì

Ryujin cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền nên có hơi to tiếng

- Mày còn lớn tiếng với tao? Tao chưa đánh là may cho mày rồi đó. Tao đói rồi, đi mua đồ ăn cho tao mau lên

- Tại sao em phải đi mua, chị có chân thì tự đi đi chứ, không thấy em đang bận làm bài à?

- Mày bận thì kệ mẹ mày, tao không cần biết, đi mua cho tao nhanh

- Jisu: Yeji bảo thế thì mày mau đi đi, tính chọc tụi tao tức điên lên à? Bọn này mà đã ra tay thì mày không yên thân đâu đó

- Em đã bảo là...

Đang nói thì bỗng 2 bên cánh tay bị 1 lực đè lại. Đôi gà bông JiminJeong giữ cô bất động một chỗ, Yuna bước lên cầm cuốn tập mà cô đang ghi dở dang đưa cho Yeji

- Nè! Chị đang làm gì đấy, làm ơn đi em còn phải học nữa

- Tao không quan tâm, đây là những gì mày phải gánh chịu nếu cãi lời bọn tao

Nói rồi nàng thẳng tay xé rách cuốn tập, xé đến tả tơi rồi hất vào mặt cô. Ryujin bất lực, cô biết đám người này vì sao lại kiếm chuyện với mình, tuy ít nói nhưng vẫn biết họ là những kẻ bắt nạt trong trường, còn có gia thế khủng. Một thân phận nhỏ bé như Ryujin chỉ có thể nhường nhịn mà làm theo ý bọn họ mà thôi, nếu không chắc chắn sẽ khó mà sống yên

- Thôi được rồi, đi thì đi, bỏ em ra được chưa

JiminJeong cũng chịu tha cho đôi tay của Ryujin

- Chị muốn gì, đưa tiền đây em đi mua

- Tao không có tiền, mày tự lấy tiền túi mày mà mua

- Nè! Chị đừng có mà vô lí, em thì làm gì mà có tiền để mua cho chị. Trông chị cũng đâu phải là thiếu thốn đâu mà lại trấn lột tiền của 1 đứa như em?

Ryujin bực dọc đứng dậy to tiếng trước mặt nàng. Tất cả những người xung quanh đều sợ hãi trước sự to gan của cô. Dám nạt nộ nàng ư? Shin Ryujin này chán sống rồi à

- Jisu: Ai cho mày to tiếng với tụi tao như vậy hả. Tiền thì tụi tao đâu có thiếu, còn dư sức để cho mày sống cả đời. Nhưng tụi tao vẫn thích làm như thế đấy? Mày ý kiến cái gì

- Minjeong: Mày còn dám nói láo nữa, trong ví mày còn 5 ngàn won cơ mà, đồ của căn tin cũng đâu phải quá đắt. Cầm bao nhiêu đây mà đi mua đi

Trong lúc Ryujin đứng dậy mà chất vấn Yeji thì Jimin đã lén lấy ví cô ra mà xem thử rồi đưa cho MinJeong xem

- Nhưng 5 ngàn won đó...

- Mày còn muốn ý kiến nữa à?

- Thôi em không dám động đến mấy người nữa, nhưng mà cho cả 5 người à?

- Yuna: Không cần, mua cho Yeji là được, bọn tao no rồi không thèm đến đồ của mày

Yeji là người duy nhất trong hội chưa ăn sáng, và cô cũng chẳng có thói quen ăn sáng. Những người còn lại đều ăn tại nhà rồi sau đó mới đến trường

- Coi như còn chút tình người. Chị muốn gì

- 1 phần mì loại lớn và 1 chai nước ngọt loại lớn

- Nè chị có còn lương tâm không đấy? Mua đống đó cũng hết 4500 won rồi đó

- Thì tao chừa lại cho mày 500 won rồi còn gì. Hay mày muốn tao lấy hết?

- Được rồi được rồi, em đi mua cho vừa lòng chị

Cô quay đi rồi đi thẳng xuống căn tin nhanh nhất có thể

- Haizz... từ giờ đến đầu tháng còn tận 1 tuần, dư mỗi 5 ngàn để sống mà giờ cũng bay mất. Tập cũng bị xé nát rồi, mua mới thì sẽ cạn tiền mất thôi. 1 tuần này đành nhịn đói vậy. Thậm chí mình còn chưa ăn bữa sáng cho ngày hôm nay

Cô ủ rũ đứng trước căn tin mà suy nghĩ, sau đó cũng nhanh chóng vác cái bụng rỗng đi mua đồ ăn cho nàng.

- Đúng là con nhỏ nghèo, có mỗi 5 ngàn mà cũng tiếc

Yeji đứng trên hành lang nhìn xuống, quăng 1 câu khinh bỉ rồi trở về lớp.

Ting, có tin nhắn gửi đến, cô mở chiếc điện thoại cũ kỉ lên xem. Là của Yeji sao? Sao Yeji biết được kaokaotalk của cô mà nhắn chứ

- " Cho mày 1p phải mang đồ ăn tới trước mặt tao, trễ 1s là bay 1 cuốn tập, đừng có để tao phải nóng"

- Cái quỉ gì đây Yeji? Chị bị điên à, lớp mình ở lầu 4 đấy

Cô than thở rồi nhanh chóng lấy đồ ăn, mua thêm 1 cuốn tập rồi chạy bán sống bán chết lên lớp

May sao sức cô bền, chạy 1 mạch lên lầu 4 chỉ mất tầm 50s. Đặt đồ ăn xuống bàn trước mặt Yeji, vừa kịp giờ đúng 1p. Cô thở không ra hơi, mệt mỏi suýt chút nữa là ngã quỵ xuống.

- C-của chị đó... để em yên... được chưa hả?

Một câu nói hoàn chỉnh còn không nói được đàng hoàng, cô thật sự không còn sức nữa rồi. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm 1 khoảng lưng áo sơ mi của cô, ướt cả khuôn mặt đang trắng bệt vì mệt. Hít từng ngụm không khí một cách khó khăn trước những ánh mắt cười cợt của hội bắt nạt.

- Tao nóng, mày đứng đó quạt cho tao nhanh lên

- Chị còn tình người không vậy, bắt em chạy lên lầu 4 trong vòng 1p, em còn chưa kịp ngồi thì lại bắt đứng quạt cho chị mát

- Jimin: Mày còn dám cãi nãy à

- Jisu: Trong cặp mày có vẻ còn khá nhiều tập đó chứ, đi 1 cuốn nữa chắc không sao đâu ha

Ryujin nghe xong liền xanh mặt, cô không muốn có bất kì một cuốn tập quý giá nào của mình bị xé tanh bành nữa đâu. Thế là Shin Ryujin phải gồng lên để quạt cho cái con người quá đáng này.

---------------

Cảm ơn mn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip