Chương 2: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeji hiện đang là học sinh lớp 12 của một trường điểm trong trung tâm thành phố Seoul. Nàng là một đầu gấu nổi danh cả trường. Với gia thế khủng thì đến hiệu trưởng cũng chẳng dám động đến nàng mỗi khi nàng bày trò quậy phá.

Nàng luôn bắt nạt những bạn học khác, đàn em lớp dưới và cả những tiền bối đi trước. Cậy có Hwang gia chống lưng nên nàng cứ thích phá phách, làm những gì mình muốn. Đương nhiên là nàng không làm điều đó một mình. Nàng có một hội bạn thân chí cốt đều là những kẻ cậy quyền bắt nạt người khác. Hội bạn thân này phải gọi là quyền lực nhất trường khi tụ hội con cháu của những dòng họ máu mặt: Choi Jisu, Shin Yuna, Kim Minjeong, Yu Jimin. Một nhóm 5 người luôn lộng hành mà làm loạn đến mức học sinh toàn trường đều biết đến. Nhưng có 1 điều họ khác so với những tên đầu gấu tầm thường khác, chính là 5 con người này có học lực vô cùng tốt, xuất sắc nữa là đằng khác. Tên của hội luôn lọt vào top đầu mọi bảng xếp hạng của trường, cùng với những giải thưởng lớn nhỏ, bọn họ đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Chẳng hiểu từ đâu mà những học bá xuất sắc như thế lại trở thành những kẻ cậy quyền bắt nạt, học sinh của trường cũng chẳng biết nên ngưỡng mộ vì học lực hay xa lánh vì tính cách xất xược này nữa

- Yuna: Này, tụi bây xem bảng điểm kì này chưa, tao hạng 4 nè

- Jisu: Vừa xem xong, tao hạng 3, cũng tạm ổn

- N-nước của các chị đây

Một đàn em khối dưới run rẩy đưa nước cho cả đám

- Minjeong: Đặt lên bàn rồi cút đi chỗ khác đi. Mẹ nó, tao hạng 6, lại đứng cuối cả đám

Đàn em sợ hãi mà chạy đi, Jimin từ ngoài lớp ngơ ngác đi vào

- Jimin: Sao mà nhăn nhó quá vậy Minjeong của tui

- Gớm quá má - cả hội cùng lên tiếng

- Jimin: Đã có điểm rồi sao, bé Minjeong lại đứng cuối à, thôi không sao đâu, sau này có tui nuôi

- Minjeong: Mày có thôi đi chưa, tao đánh mày bây giờ. Mày hạng 5 cũng có hơn tao bao nhiêu đâu mà đòi nuôi tao

- Jimin: Thôi mà, lại đây Jimin thương

Những người còn lại nhìn đôi gà bông này bằng nửa con mắt với vẻ mặt không thể khinh thường hơn. 2 con người này từ lúc mới vào hội đã bám nhau không rời, bây giờ còn công khai là người yêu rồi dọng vài bát cơm chó vào mồm những con người cô đơn còn lại

- Yuna: Chúng mày tính phát cơm chó thì biến đi chỗ khác mà chơi, ở đây không ai chứa bây đâu

- Jisu: Mà nè, còn Yeji thì sao, nó lên được hạng nhất hay lại bị con nhỏ kia ăn đứt

- Minjeong: Hạng 2 thôi chứ hạng nhất vẫn bị con nhỏ đó chiếm rồi. Yeji mà biết chắc nó tức chết. Mãi mà bị 1 đứa nhỏ hơn chiếm hạng nhất.

- Jimin: Tao chẳng hiểu sao 1 đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi mà lại học cùng lớp, thậm chí còn chiếm luôn hạng nhất

Trong lúc cả hội đang buôn chuyện thì Yeji từ đâu hậm hực bước vào

- Mẹ nó, lại bị cái con Ryujin ăn mất hạng. Nó chỉ là một đứa mồ côi, nghèo hèn, còn nhỏ hơn mình thì làm sao có thể. Ba tao lại đem con nhỏ rách nát đó ra để so sánh, càng nói càng thêm tức

- Minjeong: Mày bình tĩnh lại đi, nó cứ như đứa lập dị, chẳng thèm nói chuyện với ai, vào lớp ngồi một góc đó cắm mặt vào sách . Học 2 năm chung lớp mà tao còn chẳng biết nổi cái họ của nó. Tại sao nó nhỏ hơn mà lại học chung lớp với mình được vậy?

- Shin Ryujin, nghe bảo 5 tuổi nó đã được cho đi học rồi. Con nhỏ đó càng nhìn tao càng ghét, nghèo hèn rách nát mà cứ nghĩ mình thanh cao, sao nó sống nổi trong cái lớp này vậy?

- Yuna: Mày còn hỏi, đó giờ có đụng vào nó đâu, đám mình toàn đi la cà bên ngoài, còn nó làm tổ trong này luôn rồi. Phước nó lớn thật, 2 năm nay mình còn chẳng thèm để nó vào mắt

- Đó giờ không đụng đến luôn sao? Hèn gì tao không có ấn tượng mấy. Chưa đụng thì bây giờ mình đụng, tao cũng ngứa tay lắm rồi.

Điện thoại Yeji rung lên một cái, là người của Hwang gia nhắn tới. Trước khi nàng vào lớp đã gọi cho vệ sĩ của mình tìm hiểu về đời tư của Ryujin, đương nhiên là giấu không để cho ba nàng biết

- Shin Ryujin, nó vừa đi học vừa đi làm sao? Còn nhận được học bổng nữa chứ, đúng là nghèo mà, hèn gì ở đây học phí cao thế mà nó vẫn tồn tại được. Này, chỗ nó sống gần nhà tao đấy, nhưng mà là khu ất ơ nào vậy trời, sao tao không biết chỗ này? Nó còn đang làm việc ở một quán ăn gần đó. Hay rồi đây Ryujin, mày chuẩn bị tinh thần đi, tụi tao sẽ cho mày không ngóc đầu lên được luôn

- Jisu: Nè, mày đang có âm mưu gì sao, kể tụi tao nghe

- Chơi đùa với nó một chút, để coi kì sau nó còn dám trèo lên cái hạng nhất này nữa không

-------------------

Văn chương có hơi không hay một chút, có sai sót gì thì mn hãy góp ý cho tui nha

Cảm ơn mn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip