Chương 15: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau hôm say rượu thì Yeji cũng bớt bắt nạt cô lại, chỉ sai cô đi mua đồ ăn sáng và mang cặp về cho mình. Ban đầu nàng chỉ kiếm cớ để sai vặt Ryujin mà thôi, ai mà có ngờ nó thành thói quen, biến nàng từ một người không ăn sáng trở thành một người chỉ cần sau giờ ra chơi mà không ăn gì là bụng sẽ rống lên

Còn cô, cô vẫn thường xuyên mua đồ ăn sáng cho nàng ở căn tin, lâu dần lại mua trước cho nàng ở bên ngoài. Cô nghĩ nếu cứ cho nàng ăn đồ trong căn tin mãi, đến lúc bao tử nàng có vấn đề gì thì chết cô mất thôi

Nhưng mà còn một thói quen khác mà đến nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại vô thức làm như vậy. Đó là mỗi ngày đều đưa 5000 won cho Ryujin để cô đi mua phần đồ ăn loại lớn, sau đó ăn một nửa rồi quăng cho cô ăn hết với lí do là cô mua nhiều quá nàng ăn không hết

- Yah Shin Ryujin, đồ ăn sáng của tao đâu? Tao đói quá rồi nè

Chuyện là hôm nay Ryujin bị người ta vô tình tông trúng, bong gân 1 bên chân nên khi đi có phần chậm chạp. Cũng sắp đến giờ học nên cô đành phải đến trường luôn mà không mua đồ ăn sáng cho nàng

- Hôm nay chị ăn đồ trong căn tin đỡ đi, em bị người ta tông trúng nên không đi mua được

- Cái gì? Mày bị người ta tông? Rồi người ta có đền bù cho mày không?

- Chỉ là bị bong gân thôi mà, người ta cũng đâu có cố ý

- Sao mày ngu quá vậy, để người ta tông tới lết thân đi còn không nổi mà còn thông cảm cho người ta. Hại tao bây giờ không có gì bỏ bụng nè

- Không phải chị là đầu gấu đó sao? Bắt đại 1 người đi mua cho chị là được rồi

- Nhưng mà tao muốn mày đi mua cho tao

- Nhưng mà em đi không nổi

- Đó, mày bị nặng đến đi còn không được, sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy

- Bây giờ em đi mua cho chị được chưa

- Thôi khỏi luôn đi, để tao tự đi mua. Mày ngồi yên ở đó đi, nói tiếng nào là tao cắt bay cái mỏ của mày

Yeji bắt cô ngồi yên ở đó, còn nàng tự lê thân xuống căn tin mua đồ ăn.

Sau 10p, nàng đặt trước mặt cô một tô súp bulgogi, còn nàng là một tô mì tương đen loại nhỏ

- Nhìn tao làm gì, ăn đi. Hôm nay phá lệ một bữa, tao đi mua cho mày

- Chị đâu cần phải làm vậy

- Mày từ chối tiếp là tao dí cái đũa vô họng mà nha. Đồ ăn đút tận mồm mà cũng ói ra cho bằng được

Bị nàng dọa cô liền nín bặt. Nàng thực sự rất đáng sợ luôn đó nha. Cô phải nghe lời nàng mà ngồi ăn hết món súp nàng mua cho mình. Thôi thì hôm nay được tiểu thư mua đồ ăn cho cũng xem như là phước phần của cô đi

Buổi học sau đó vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Ryujin lại nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Shin Ryujin!

- Hửm? Gọi em gì đấy, không phải chỉ cần để balo ở đó rồi em sẽ tự mang về nhà chị sao

- Không, hôm nay khác. Mày đi theo tao

- Đi đâu?

- Bảo đi thì đi, cái tật mày cứ thích hỏi nhiều

Nàng lôi cô đi mà quên mất cái chân cô đang bị bong gân, làm cô đau đớn mà la lên

- AAA..AAA... Chị bình tĩnh coi, em đang bị bong gân đó

- Hehee, quên xíu làm gì căng

Trả lời cô bằng cái giọng không thể cà chớn hơn, nàng sải bước đi mà không thèm ngoáy lại nhìn Ryujin đang vật vã để đi theo mình

Ra đến trước cổng, nàng leo lên chiếc ô tô của Hwang gia, nhính sang một bên, nhoài người ra ngoài gọi cô

- Shin Ryujin, lên đây mau lên

- Chị muốn đưa em đi đâu?

- Cứ đi đi rồi biết, lẹ đi, tao không có kiên nhẫn đâu

- Được rồi, cứ hối thúc người ta miết

Thế là 2 cô gái được đưa một mạch về đến Hwang gia

- Đi lên phòng tao nhanh

Nghe vậy mặt cô đỏ bừng lên. Nàng muốn làm gì cô??? Tự nhiên lại lôi cô lên phòng nàng. Nhớ lại cái khoảng khắc nằm trên cái giường êm ái đó, mặt cô lại càng nóng hơn

- Ngồi đó đi, tao đi lấy thuốc thoa lên chân cho mày

Cô ngơ ra trong giây lát, đến khi nàng đứng trước mặt thì cô mới bừng tỉnh. Sao tự nhiên lại quan tâm cô quá vậy? Chỉ là bị bong gân một chút, vài ngày là hết ấy mà

- Giơ chân lên coi

- À..ờ

Nhìn thấy nàng thoa thuốc lên chân cô, từng cử chỉ nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại chạm vào cổ chân của cô làm cô có chút thoải mái

- Sao mấy việc sơ cứu này chị giỏi thế?

- 3 đời làm bác sĩ

- Woaaa, vậy sau này chị cũng làm bác sĩ à, giỏi vậy cơ á

- Không phải mày còn giỏi hơn tao sao? Sau này muốn làm gì?

- Kinh doanh. Em muốn mở một công ty riêng, xây dựng mọi thứ lại từ đầu

- Lại từ đầu?

- À không. Chị đừng quan tâm

- Mà này, kinh doanh cũng được đấy, với mày thì chuyện nhỏ như trở bàn tay. Nhưng mà mày lên làm chủ rồi thì ai mua đồ ăn sáng cho tao nữa đây TT

- Bộ chị muốn làm tay sai vặt cho chị cả đời à. Sao mà trẻ con thế

- Trẻ con cái đầu mày. Xong rồi đó, ở lại đây ngủ luôn đi chứ về chắc mày ngã giữa đường bị người ta cán luôn quá

- Cảm ơn chị

Nhìn xuống cái chân đã được quấn băng một cách cẩn thận, cô cảm thấy biết ơn Yeji. Từ bé đến lớn, ngoại trừ những người thân đã mất, người anh làm chung ở quán ăn và Chaeryeong ra thì chẳng còn ai quan tâm đến cô nhiều như vậy. Dù cho lúc trước Yeji có bắt nạt cô ra sau, nhưng bây giờ nàng lại như con người khác. Có hơi quát mắng nhưng vẫn quan tâm đến cô

Ngồi thừ ra đó được vài phút thì cô cũng thấm mệt, tranh thủ ngã ra giường mà đánh một giấc thật ngon, lấy lại sức để chiều còn đi làm

----------------------

Hum nay chỉ ra được mụt chap thoi TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip