Chương 14: Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryujin như bất động, không nói nên lời. Hwang Yeji khi say vào là sẽ như thế này à, nhõng nhẽo không khác gì em bé cả. Ơ nhưng mà, cái cục trong tay cô đã nằm ngủ mất tiêu rồi. Phải làm sao đây. Đặt cô nằm xuống ghế trước đã. Cô không thể bỏ cửa hàng mà đưa nàng về được. Càng không thể gọi taxi, như thế thì nguy hiểm quá. Đành phải để con sâu ngủ này lại đây thôi

- Sao đã xin lỗi rồi mà vẫn thích hành người khác thế hả

Để nàng ngủ trên ghế dành cho khách thì không được, nhỡ đâu có khách vào thì sao, cũng không để nàng nằm lăn xuống sàn được. Cũng may cửa hàng tiện lợi này đối đãi nhân viên khá tốt, có hẳn một cái ghế dài vừa đủ một người nằm, đặt sau quầy thu ngân. Thôi thì cho nàng nằm ở đó đi vậy

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi giúp nàng, nàng khi say thật sự rất quậy. Cô vừa định nhấc nàng lên thì nàng đã la lối om sòm

- Chị im lặng một chút được không, ăn cái gì mà nặng quá trời vậy

- Aaaahhh..dẫn...tui...đi..đâu...dzậy....

- Đưa chị qua chỗ khác nằm chứ nằm ở đây đâu có được

- Hong đi hong đi hong đii!!....mí...người..tính...làm...gì..tui

Nàng không chịu đi mà quơ tay múa chân làm loạn hết cả lên, làm cô một phen hú vía vì nhìn thấy bản tính khác trong Yeji trỗi dậy

Cô cuối người lấy tay nàng vòng qua cổ mình, định giúp nàng ngồi dậy thì

- Aaaa~ G-gối ôm....êm quá đi~~

Ặc, chuyện gì đang xảy ra đây. Yeji đột nhiên bám chặt lấy cổ cô bằng cả hai tay, hai chân vòng quanh hông cô mà ôm lấy, đầu dụi vào cổ cô, tưởng rằng Ryujin là một cái gối ôm. Hành động của nàng làm cô không kịp trở tay, cả phần thân trên đều đè lên người nàng

Mặt cô trông không khác gì quả cà chua, bối rối không biết làm gì, tim đập loạn xạ. Cô đứng dậy, lôi theo nàng đang bám trên người mình. Sợ nàng té, theo phản xạ, cô đưa tay ra mà đỡ lấy nàng nhưng 2 bàn tay lại vô tình chạm trúng....vòng ba của nàng

Người cô nóng ran lên vì hơi thở của nàng, cộng thêm tư thế của cả hai bây giờ. Bỏ tay ra khỏi nơi đó, cô vòng tay ra sau lưng nàng ôm mà ôm lấy. Nhanh chóng đưa nàng tới ghế dành cho nhân viên

Nhưng nàng cứ ôm chặt lấy cô không buông, rúc đầu vào cổ cô sâu hơn nữa

- Buông em ra đi Yeji

- Ư-ưmmm

Đang yên đang lành, tự nhiên Yeji rên một tiếng trong cổ họng làm Ryujin bấn loạn. Mau chóng tách ra khỏi người nàng, cô thở hổn hiển nhìn con người đang không biết trời trăng gì mà say giấc kia. Hành cô đến bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Hôm nay thật sự mệt chết cô mà

Tình cảnh khi nãy thật sự quá mức thân mật rồi. Nếu mà nàng còn tỉnh táo thì không biết cả hai sẽ còn ngượng ngùng thêm bao nhiêu nữa đây. Cơ mà nhìn nàng bây giờ yên tĩnh nằm ngủ thì cũng có chút.... dễ thương

- Haizz, sao mặt mình đỏ dữ vậy nè. Tỉnh lại đi Shin Ryujin

Lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cơ thể cho nàng đỡ lạnh. Nhìn lại cái bãi chiến trường toàn là vỏ chai, giấy rác, hộp đựng đồ ăn mà cô toát hết mồ hôi lạnh. Một đống thế này chắc phải lau dọn đến sáng mới xong mất thôi

Hì hục mãi mới xong. Tối nay cô làm việc mệt bở hơi tai. Có 5 người ăn cái gì mà nhiều thế không biết

Nhưng mà ác mộng vẫn chưa hết đâu, cô còn phải đưa nàng về nhà nữa. Nhanh thay đồ để một lát nữa có người đến thay ca xong còn chuồn lẹ được

...

- Ủa, ai đây?

- À, bạn của em. Hôm qua ở đây uống say quá nên cho nằm đó. Thôi em về nha

Ryujin vừa thay ca là ngay lập tức cõng nàng lên rồi chạy một mạch đi về

Ding dong...

- Chào bác, Yeji say quá nên cháu đưa chị ấy về

- Sao tiểu thư lại say thế này, cảm ơn cháu nhé, làm phiền cháu rồi

- Không sao đâu ạ, cháu về đây. Tạm biệt bác

Vừa về đến nhà là cô ngay lập tức đánh một giấc thẳng cẳng đến chiều sau một đêm bị hành lên bờ xuống ruộng

.

.

.

.

- AAAAAA, mày bị cái quái gì vậy Yeji, sao lại làm ra những hành động như vậy chứ

Yeji hiện tại sau khi đánh một giấc ngủ dài thì cũng chịu dậy. Có hơi bất ngờ khi mình lại nằm trong phòng. Nhưng 1s sau đó nàng lại càng hoản loạn hơn khi nhớ lại mình đã làm gì với Ryujin tối hôm qua

- Làm sao bây giờ, mất mặt quá đi mất. Còn gì là hình tượng của mình nữa. Làm sao đâyyyy. Nhưng mà khoan đã, là ai đã đưa cô về? Shin Ryujin sao? Không thể nào, từ đó về đây cũng đâu có gần. Nhưng nó cũng đâu có biết số của gia đình mình đâu mà gọi người tới đón

Cốc cốc cốc

- Tiểu thư. Tiểu thư đã dậy chưa?

- Bác vào đi, có chuyện gì thế

- Tôi thấy tiểu thư bị say nên có kêu người nấu cho tiểu thư tô cháo ăn cho ấm bụng. Tôi để ở đây, tiểu thư nhớ ăn sớm kẻo nguội. Tôi xin phép

- Khoan đã, là ai đã đưa cháu về vậy?

- À, là cô bé hôm qua mang balo đến trả cho tiểu thư. Có vấn đề gì sao?

- Không có gì. Bác ra ngoài đi

Đúng rồi, Ryujin thật sự đã đưa nàng về. Hôm qua nàng say quá nên chẳng kiềm chế gì hết. Nhớ lại hồi tối nàng uống cũng khá nhiều, mà tửu lượng nàng khá thấp nên cứ nửa tỉnh nửa mê. Rồi chẳng hiểu sao chẳng muốn theo hội bạn đi về mà muốn ngồi lại một chút. Ở đó một mình thì có gì vui mà cô phải ở lại chứ, hay là do nơi đó có... Ryujin?

- Aiss, Hwang Yeji mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả. Aaa, thật là, uống cho cố để bây giờ đau đầu đến muốn chết đi sống lại đây nè

Gạt bỏ cái suy nghĩ trong đầu, Yeji vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi ăn tô cháo mà quản gia đã chuẩn bị để lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip