Chương 22: Câu lạc bộ đấu tay đôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harlene dạo gần đây có những giấc mơ bất thường. Nó không hề liên kết với nhau và nó đều có điểm chung là một câu thần chú bí ẩn. Em quyết định tìm hiểu về nó.

Sáng chủ nhật, ngôi trường cổ kính tràn ngập tia nắng rạng rỡ của một ngày chớm đông, Harlene đã nạp đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Em nghe nói Colin đã bị hoá đá khi đang cố chụp kẻ tấn công mình. Tội nghiệp thằng bé, nó ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu mà lại bị như thế. Ginny đã rất khó chịu khi mất đi người bạn thân thiết.

Harlene không nghĩ dạo gần đây trường thật sự yên bình khi lũ học sinh quá sợ hãi nên lúc nào cũng tụm lại chỉ vì sợ. Em nhận ra tiềm năng bán hàng vào lúc này.

Bước dọc trên hành lang thì em đã thấy Cedric đứng cùng đám bạn gần ô cửa kính nhìn ra hồ đen.

"Ồ, Evans lại tới tìm Diggory rồi."

Anthony Rickett hất vai anh Cedric trêu trọc khiến anh ấy cười tươi hẳn. Em cá là anh ấy rất thích bị trêu như vậy nhỉ? Anh ấy có chút khác với những lời em nghe từ đám con gái nhà Gryffindor là 'mạnh mẽ và lạnh lùng'.

"Thôi nào Anthony, anh Cedric luôn là người chủ động mà."

Herbert Fleet cũng trêu chọc vui không kém.

Phù thuỷ sinh nhà Hufflepuff luôn trêu chọc mỗi khi có dịp, đây là cách họ trả đũa cho những lần bị phạt dọn nhà vệ sinh từ huynh trưởng Cedric.

"Mấy đứa thôi đi! Anh sẽ giảm bài tập luyện tuần này nên đừng trêu chọc em ấy!"

Nói rồi Cedric nắm lấy tay em kéo đi đến sảnh đường.

"Em đừng để tâm bọn họ nói gì nhé."

"Em thấy bọn họ cũng nói đúng mà? Em và anh đúng là hay tìm nhau thật."

Cedric nghe đến thì chỉ cười mỉm rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của em thì thầm.

"Em đã luôn tìm anh mà, bây giờ là lúc anh tìm em."

Giọng nói anh khẽ khàng như làn gió nhẹ thổi qua ta em.

"Anh nói gì cơ?"

Em không nghe rõ lời nói đó nên quay sang hỏi anh.

"Không có gì, cô gái nhỏ."

Cedric xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, bàn tay lại siết chặt lấy tay em thêm một vòng.

"Em đã nghĩ ra một cách kinh doanh rất độc đáo đó!"

Em hí hửng nói với anh.

"Chắc là về chuyện lũ trẻ sợ hãi bị ghi tên vào sổ của người kế vị Slytherin nên lén đổi trác bùa chú đúng không?"

Cedric biết tỏng cái suy nghĩ của Harlene. Về tiền bạc thì em thể hiện rõ lên trên gương mặt xinh xắn luôn rồi.

"Anh biết rồi hả? Em đã nghĩ nó rất hay ho để khoe với anh!"

"Có những thứ anh lại hiểu em một cách kì lạ đó, Thỏ à."

Harlene nhún vai bày tỏ không biết.

"Có lẽ vì anh ở cạnh em hai năm rồi? Em sẽ khoe với chị Cho về nó."

Em nghĩ tới chị gái đang ngập lặn trong đống bài tập độc dược và bùa chú khi mùa lễ tới gần.

"Cho sao? Anh nghĩ cô ấy sẽ biết đó! Cô ấy rất để ý cảm xúc của em."

Cedric đáp.

Harlene đúng là biết cả hai người bắt đầu thân nhưng có vẻ nhanh quá so với những gì em dự đoán.

"Anh và chị ấy thân với nhau từ khi nào vậy?"

"Mấy tuần trước thôi. Anh với trò ấy bàn bạc về một số vấn đề xoay quanh em."

Cedric sẽ không nói là anh và Cho Chang đang tất bật chuẩn bị món quà giáng sinh cho Harlene và sẽ tổ chức bù sinh nhật cho em vào tháng tới. Cedric đã giận bản thân rất nhiều khi bất cẩn không biết ngày sinh của em và lúc nhận ra thì sinh nhật đã trôi qua từ lúc hè.

"Em không nghĩ mình có sức hút tới như vậy."

"Ừ, em rất thu hút."

Cedric chỉ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc màu đỏ của em như thường lệ.

Khi cả hai đi qua bảng thông báo thì em dừng lại một chút.

"Em muốn tham gia vào câu lạc bộ nào hay sao?"

Cedric nếu biết em hứng thú như vậy thì đã khuyên em ấy vào câu lạc bộ mà anh đang tham gia rồi.

"Câu lạc bộ đấu tay đôi?"

"Anh nghĩ nó có chút không hợp với em lắm? Em trầm lặng và không có xu hướng hăng hái với bạo lực."

"Anh biết không, có những lúc em cũng hứng thú với việc đấm vào mặt người khác lắm! Đặc biệt là mấy đứa nhà Slytherin!"

Harlene quyết định sẽ tham gia câu lạc hộ này và đến buổi họp mặt vào tuần sau.

"Chà, anh lại biết thêm về em rồi."

Cedric tỏ vẻ đã hiểu.

Một tuần nữa lại trôi qua với sự bàn tán sôi nổi về câu lạc bộ đấu tay đôi.

Đại Sảnh đường, mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.

Harlene đứng kế Hermione cũng háo hức không kém. Đây cũng là lần hiếm khi em động đũa để đánh nhau, bình thường ngoài khuấy độc dược thì em còn chẳng mấy khi ngó đến.

Nhưng đập tan cái vẻ đó của em là sự xuất hiện của lão Lockhart. Harlene bày tỏ vẻ mặt khinh bỉ và gần như muốn đi ra khỏi cái nơi chật chội này.

Em không biết lão sẽ lại ba hoa về cái gì nữa trong khi bản thân chẳng có tích sự gì. Nghĩ đến thì em lại giận cụ Dumbledore, cụ ấy cứ thoả mãn lão ta khiến sự hoang tưởng ngày tăng cao.

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói.

"Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!"

Harlene hận mình không thể cười khành khạch vào mặt lão ta. Em biết thầy Snape ngoài độc dược mạnh ra sao và thầy ấy cũng giống em, hận không thể cười khinh lão trắng trợn kia.

Đúng như những gì em suy nghĩ, thầy Snape thật sự cười khẽ.

Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.

Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re.

" Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả."

Thầy Snape hô to "Expelliarmus" và một tiếng nổ vang trời khiến lão Lockhart bị hất văng khỏi võ đài.

Lão ta có vẻ vẫn chưa hiểu bản thân đối diện với ai nên vẫn nói năng tự hào về bản thân khiến thầy Snape mặt hầm hầm liếc nhìn lão.

Thầy Snape bắt đầu chia đội.

"Thưa thầy, cho em xin đấu với bạn Malfoy ạ!"

Harlene biết thời cơ của mình đã đến. Nhưng ai mà biết được, sau này Draco Malfoy lại trúng tiếng sét ái tình cũng do lần này.

"Vậy hãy để trò Harlene và Malfoy làm mẫu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip