Chương 21: Lệ trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Harlene, tớ có việc muốn nhờ cậu!"

Hermione đặt chồng sách lên bàn.

Harlene đang ở thư viện của trường, giờ này vắng tanh còn anh Cedric thì đi tập Quidditch, chị Cho Chang thì có tiết độc dược nên cũng chẳng tới được nên chỉ có em cùng chồng sách mà em được thầy Snape cho phép tham khảo ở khu vực cấm. Thầy ấy nghĩ những công thức độc dược của bảy năm học quá tầm thường nên muốn em học thứ gì đó cao cấp hơn, thầy có vẻ rất kì vọng vào em. Em còn nghe loáng thoáng khi tới ăn trưa cùng cụ Dumbledore rằng thầy ấy muốn đặt cách cho em vào năm ba tham gia Tam pháp thuật nữa.

Về chuyện tại sao em lại ăn trưa cùng thầy hiệu trưởng thì đó là câu chuyện dài. Có vẻ như cụ ấy đang công tác tư tưởng cho em về việc sẽ trở thành thần sáng và trở thành giáo viên độc dược cho trường khi tốt nghiệp, nghe nói cụ thấy em dạo gần đây có hứng thú với Phòng chống phép thuật hắc ám nên mới lo lắng như vậy.

Hermione xuất hiện ở đây thì em cũng đoán được phần nào. Tam giác vàng đang nghiên cứu thuốc Đa dịch, loại thuốc trong sách cấm và nguyên liệu với cách thực hiện của nó không dễ tí nào. Người dễ dàng tiếp cận với nguồn nghiên liệu của thầy Snape và cực kì giỏi độc dược thì chỉ có em mà thôi.

Em gấp bìa sách màu đỏ mận lại rồi nhìn về phía nhỏ.

Hermione khẽ thì thào và cuối thấp mặt như giấu diếm.

"Mình muốn nhờ cậu chế độc dược!"

"Độc dược? Mione, cậu giỏi độc dược mà?!"

Dù em giỏi môn này xuất sắc nhưng công nhận một điều là Hermione cũng giỏi không kém, mọi thao tác đều đầy đủ và hoàn thiện - điều hiếm đứa nào nhà Sư tử làm được, kể cả Harry.

"Không thể giỏi bằng cậu được! Tớ muốn cậu giúp chế thuốc Đa dịch."

"Cậu và hai cậu bạn kia định bày trò gì à?"

"Chưa thể nói với cậu nhưng mà làm ơn xin cậu đó! Cậu là người duy nhất có thể ra vào kho chứa nguyên liệu của thầy Snape và nấu món thuốc đó không bị ai nghi ngờ gì!"

Hermione ôm lấy bả vai em nhõng nhẽo xin em.

Việc Harlene được phép chế thuốc cấm, cả trường ai cũng biết cả. Thầy Snape làm đơn kiến nghị việc cho phép Harlene nghiên cứu nên em cũng thoải mái chế thuốc cấm trong mức cho phép.

"Được rồi. Khoảng 2 tuần được chứ? Riêng việc hầm ruồi cánh mỏng đã gần một tháng nhưng tớ sẽ đảo ngược lại công thức giúp nó hoàn thành trong 2 tuần. Tớ chỉ có thể làm ở hạn thời gian này không thể hơn đâu!"

Hermione vui vẻ ôm em lắc qua lắc lại như con búp bê vậy.

Harlene đúng là giỏi độc dược nhưng việc chế thuốc Đa dịch thì em chỉ có thể rút ngắn thời gian tới đó thôi, nếu là thầy Snape có khi chỉ cần 1 tuần là xong rồi.

"Ngày mai, cậu có trận Quidditch mà phải không?!"

Hermione hỏi em.

Em khẽ gật đầu. Nhỏ chỉ cười rồi vội chạy đi.

Sau khi tiết học năm nhất kết thúc thì em cũng nán lại xin thầy Snape chuyện chế thuốc.

"Thầy ơi, em muốn xin vào kho lấy nguyên liệu chế thuốc. Em muốn xin thầy trước."

Snape hiếm hoi cười nhẹ nhìn Harlene. Ông luôn thấy bản thân mình và cả Lily trong ánh mắt lấp lánh như ánh sao ấy. Cả hai đã từng nồng nhiệt và nhiệt huyết ra sao với môn học này cùng nhau.

"Có ai nói trò rất khéo không Harlene?"

Thầy vừa lau bảng vừa nói với em.

Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ soi bóng hai người, một thầy một trò. Họ đều cô đơn cả nhưng lạ thay họ đều hạnh phúc trong điều ấy để chữa lành những đau khổ của quá khứ. Hai con người xa lạ nhưng lại giống nhau đến lạ, tựa như hình ảnh phản chiếu của đối phương vậy.

"Anh Cedric và chị Cho Chang nói em có chút khó gần với những người khác. Giáo sư McGonagall nói em là một cô bé ngoan còn thầy Dumbledore nói em là một cô bé tài giỏi. Em không nghĩ mình là người khéo léo lắm, không ai thích em ở nhà chung cả."

Harlene nhớ lại những lời nhận xét của những người xung quanh mình. Thực tình, vòng tròn quan hệ của em chỉ xoay quanh Cedric, Cho Chang, Hermione, Harry, giáo sư Snape, cô McGonagall và thầy Dumbledore. Nó ít đến thảm thương, đôi khi em còn chẳng có ai để nói chuyện vì mọi người đều có cuộc sống của riêng mình. Em hiểu điều đó.

"Theo ta, trò là đứa trẻ... à không, một cô gái tài giỏi, ngoan ngoãn và rất khéo léo. Ta có chút ganh tị với thằng nhóc Cedric khi có thể thấy trò cười mỗi ngày đó. Trò rất xinh đẹp, tựa đoá hoa Lily vậy."

Thầy lần đầu tiên sử dụng tông ấm áp dịu nhẹ khác hẳn vẻ trầm lạnh thường ngày.

"Em cũng thích hoa Lily, luôn tinh khiết và dịu dàng trước mọi chông gai."

"Đúng, nó quá đỗi yêu kiều mà những kẻ hèn mọn chẳng thể với tới được. Harlene, trò cho ta cảm giác như vậy đó, đôi lúc ta nghĩ trò chính là người đó."

Snape dường như lúc này đang nói ra tiếng lòng của mình, nỗi nhớ nhung với loài hoa ấy.

"Thầy cũng vậy. Không ai đủ khả năng để đánh giá thầy cả, những chuyện thầy làm đều có giá trị của riêng nó, không cần ai nhớ nhưng em biết đó là sự tự hào của thầy."

Harlene dứt lời thì Snape cũng khựng lại. Thầy có vẻ đã nhận ra gì đó, ẩn ý trong câu nói của cô học trò. Thầy chẳng thể ngăn nỗi suy nghĩ nhớ về Lily, nhìn vào mái tóc đỏ cùng đôi mắt ngọc ngà của em, Lily như hiện ra trong tâm trí thầy vậy.

"Harlene, ta cho phép trò vào kho."

Nói rồi Snape cũng rời đi để lại mình Harlene nhìn chữ viết cái tên Lily thầy lỡ ghi trên bảng.

Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa đánh thức em khỏi suy nghĩ ngổn ngang.

"Em lại làm gì ngẩn ngơ thế, Thỏ?"

Cedric vì không thấy em ở sảnh đường nên đã tới phòng học tìm em.

"Không có gì."

Harlene xoá đi dòng chữ đó rồi cùng Cedric dọc theo hành lang về nhà ăn. Em khẽ cười mỉm.

Hôm sau, tất cả phù thuỷ sinh tập hợp ở sân Quidditch để xem trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor.

Harlene lần này cũng sẽ ra sân. Thầy Snape đã khiển trách Marcus Flint vì đã chèn ép em nên lần này em nằm hẳn trong đội hình cố định để ra sân. Thầy ấy doạ hắn ta sẽ cho điểm bét vào các bài kiểm tra sắp tới nên khiến mặt hắn tái xanh mỗi khi nhìn em.

Harlene cầm chổi ra sân đấu. Trên khán đài, Cedric và Cho Chang ngồi đan vòng hoa cho em sau khi đấu xong. Em không rõ họ bắt đầu thân từ khi nào nữa, tuy em có chút khó chịu khi cả hai thân thiết như thế nhưng nghĩ lại rằng họ sẽ thu hút nhau như giấc mơ em biết thì em chỉ mong họ hạnh phúc mà thôi, em là cô bé không chừa chỗ cho sự ganh ghét.

Trận đấu rất gay cấn. Do có thêm Draco năm nay nên có vẻ Harry sẽ mệt mỏi chuyến này.

George đánh trái Bludger về phía Harlene nhưng đã bị em né và trúng vào mặt tên Flint phía sau. Trả thù cho hắn bắn nạt em.

Tuy nhiên trái Bludger sau khi đập vào mặt hắn lại bay vèo về phía Harry. Anh Fred có vẻ đã nhận ra và giúp Harry một màn.

Ngoài mong muốn, bầy trời bắt đầu nặng từng hạt mưa rơi. Mịt mù và đáng sợ.

Nhờ Harlene mà Slytherin đã được 80 điểm so với Gryffindore chưa được điểm nào. Em muốn Harry thắng nhưng sẽ rất phiền phức nếu cứ tiếp tục thay đổi trận đấu bằng cách nhường Harry, thầy Snape chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Harlene nhìn trái Bludger như đã cảm nhận được nó đàn bị ếm bùa thì em bắt đầu lẩm nhẩm để ổn định nó lại. Một ai đó quá mạnh mẽ điều khiển nó nên nó vẫn tiếp tục đuổi theo Harry và anh em sinh đôi chưa có cách đối phó. Draco thì dè bỉu việc đó, xem một màn như trò hề.

Em bay theo Harlene và trái Bludger. Khi trái Bludger sắp đụng vào mặt Harry thì em nhảy qua ôm lấy Harry lẫn Draco gần đó xuống đất. Em không bao giờ chịu thiệt một mình đâu.

Cả ba đáp xuống đất đầy bùn bẩn nhơ nháp. Do ôm hai người nên Harlene tuyệt nhiên nằm trên đè lên và thảm hơn là Harry nằm dưới cùng với cái tay bị gãy. Em đã không lường trước nên cho Draco nằm dưới. Em nhìn trái Snitch vàng trong tay mình lạnh ngắt liền đẩy nó vào tay Harry. Anh ấy cảm nhận được đac vui mừng trước khi lịm đi.

Các giáo sư ùa xuống sân.

Thầy Snape lấy áo choàng khoác lên cho Harlene và khinh bỉ nhìn Draco với mái tóc lấm bùn.

Lão Lockhart lại ra vẻ chữa tay cho Harry, kết quả là nó mềm oặt như bị rút hết xương.

Cedric cùng Cho chạy xuống đỡ lấy Harlene. Anh cởi chiếc áo chùm khoác lên cho em thêm một lớp vì sợ em lạnh. Chị Cho mặt tái mét lấy khăn tay lau đi vết bùn trên gương mặt trắng nõn và mái tóc đỏ cháy.

"Cedric, anh tin em đi, từ giờ em sẽ ghét Quidditch"

______

Éc, thấy mọi người ủng hộ với comment nhiều hơn tui vui lắm áaa. Mọi khi mọi người ít comment tui cũng thấy hơi buồn xíu nên nhiều khi cả 2 tháng mới ra chương nên mọi người có gì comment cho tui thêm động lực nhoé 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip