6; đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cùng, cuộc hội thoại giữa Isagi và Yoichi lâm vào bế tắc. Yoichi bắt đầu trận đấu với đội đỏ với tinh thần không chịu thỏa hiệp. Isagi chỉ có thể đứng ngoài sân nhìn trận đấu diễn ra.

Nhìn cậu trai ghi bàn thắng đầu tiên, Isagi thở dài trong lòng. Nếu Yoichi kiên quyết muốn thắng Rin anh cũng chẳng thể ngăn cản cậu. Anh chỉ là một lớp khí có linh tính, thậm chí còn chẳng lý giải được bằng khoa học thường thức.

Không ai nhìn thấy anh ngoại trừ Yoichi. Anh chẳng thể chạm vào thứ gì ngoại trừ...

Trái bóng.

Đôi mắt xanh thẳm, lạnh lẽo như biển khơi thoáng qua một vệt sáng. Isagi nhận ra, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể tác động đến mọi bàn thắng của Yoichi.

Tác động ấy bao gồm cả việc phá bĩnh.

Isagi không thể để Yoichi chiến thắng Rin lúc này. Biến số của kết quả đó chắc chắn sẽ khủng khiếp như con tàu chệch khỏi đường ray. Tương lai của Yoichi sẽ lao về phía vực thẳm theo hướng anh chẳng thể hình dung.

Vậy nên, anh phải cản cậu lại.

Isagi năm hai mươi bảy tuổi hoàn toàn đủ khả năng tạo ra tấm vé số "may mắn".

Mà người có thể giúp anh cản Yoichi khỏi bàn thắng cuối cùng, kiếp trước hay kiếp này vẫn luôn là Bachira.

Dù cậu nhóc ấy không thân thuộc với Yoichi như kiếp trước, cậu vẫn coi Yoichi là "đồng loại" - sở hữu một con Quái Vật cạnh bên. Điểm mấu chốt để kích phát cảm xúc của Bachira không phải là độ thân thiết giữa cậu với Yoichi mà là cảm giác bị bỏ lại. Isagi nhìn sang phía Nagi, hy vọng quá khứ lặp lại.

Nhưng rất nhanh anh đã bỏ qua nhóc tóc trắng. Mối quan hệ giữa Nagi với Reo bây giờ khác với kiếp trước, không đời nào Nagi sẽ nói gì đó khiến Bachira kích động.

Vậy chỉ còn cách đưa bóng đến chân Bachira.

Isagi chờ đến pha tranh chấp bóng của hai đội đỏ và trắng, chạm vào trái bóng và thực hiện một cú chuyền thẳng đến mũi chân nhóc đầu bob.

"Thật luôn?!" Anh nghe Yoichi rít lên trong tâm trí, "Anh xấu tính lắm tiền đạo số một!"

"Yoichi, em không thể chiến thắng Rin." Isagi nghiêm nghị nói, "Anh không cho phép."

"Ai cần anh cho phép?" Yoichi độp lại, gương mặt mướt mát mồ hôi đỏ bừng vì giận dữ.

"Dù anh có là một bản thể khác thì cũng đừng hòng cản bước chiến thắng của em!"

Chiến thắng của em.

Đừng hòng cản bước.

"Không một ai có thể cản bước tôi trở thành tiền đạo số một, kể cả chính tôi."

"Trên con đường trở về địa đàng của Adam, Eva là một sự tồn tại vô bổ."

Động tác của Isagi thoáng khựng lại. Lợi dụng tích tắc anh phân tâm, Yoichi lập tức băng lên, đối đầu với Quái Vật.

Nhìn cậu thành công cướp bóng từ Bachira và xoay chuyển tình huống, Isagi cuối cùng cũng nhớ ra, anh của năm mười bảy tuổi đã từng khát cầu chiến thắng đến mức nào.

Giờ đây Yoichi mang trên mình cái tinh thần bất khuất đến điên cuồng như anh thuở ấy. Một khi ở trong trạng thái "đắm chìm", tầm mắt họ chỉ còn một mình trái bóng.

Ngay cả bản thân cũng chỉ là một quân cờ, có thể lợi dụng, hy sinh, cũng có thể vứt bỏ.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù biểu hiện có khác nhau đến mức nào thì về bản chất, anh với Yoichi hoàn toàn đồng nhất.

Isagi bắt đầu nghĩ rằng, anh đến đây không phải mang theo sứ mệnh dẫn dắt Yoichi.

Sứ mệnh của anh là bị cậu đánh bại.

Một kẻ cực đoan, sắt đá, càn rỡ như anh; một kẻ thậm chí không dung chứa nổi bản thân trong cơ thể chật hẹp và trống rỗng ấy... cuối cùng cũng tới thời điểm bị tinh thần ngoan cường đến độ xuẩn ngốc của bản thân thời niên thiếu quật đổ.

Thật trớ trêu.

Lúc này, cục diện trận đấu đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ so với kiếp trước. Yoichi chuyền bóng cho Barou và Nagi phá vỡ phòng thủ đội đỏ, Chigiri dẫn bóng vào sâu khu vực mười sáu mét năm mươi, và khi bóng được chuyền đến chân Yoichi, Isagi biết anh đã chậm một nhịp.

Chậm một nhịp, anh không kịp chạy lại trước khung thành và cản phá cú sút trực tiếp kia nữa.

Chậm một nhịp, tương lai của Yoichi giờ đây hoàn toàn do cậu nắm giữ.

Em tưởng vậy ư?

"Không đâu Yoichi."

Isagi dừng bước chạy, dửng dưng nhìn khoảnh khắc khi Yoichi cận kề chiến thắng. Mọi thứ cô đặc lại, hệt như khi anh thấy chiếc bánh vòng của Jobu Tupaki mở ra.

"Thật ngây thơ khi em cho rằng mình có thể làm được những điều không tưởng."

Bóng đập xà ngang, nảy mạnh trở lại phía sân cỏ bên kia, đúng ngay vị trí của Rin và khung thành trống.

Vừa rồi, Yoichi đã sút bằng chân trái.

Ở thời điểm này, tỷ lệ trúng đích của chân trái cậu thấp đến thảm thương.

Nhìn Rin sút bóng vào lưới và ấn định tỷ số chung cuộc, Isagi rốt cuộc cũng luận ra được điểm mấu chốt trong trò chơi tương lai này.

Chẳng cần anh tác động, bằng cách này hay cách khác, mọi thứ vẫn sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.

Kể cả anh hay Yoichi có biết trước tương lai thì cũng chẳng thể tùy ý xoay chuyển nó. Không như tác động đến tương lai của người khác, tương lai của chính mình gói gọn trong chiếc hộp mèo của Schrodinger, tồn tại vô vàn biến số khác nhau, dẫn đến đoạn kết khác hoặc vẫn là kết quả ban đầu.

Vốn dĩ, đôi mắt của anh và Yoichi chẳng hề có cái gọi là "tiên đoán."

Tiếng còi chung cuộc đã dứt từ lâu, Yoichi vẫn bần thần nhìn khung thành trống không. Rin chọn cậu vào đội, điều đó chỉ càng khiến cậu cảm thấy bản thân thảm hại quá đỗi.

Đây không phải kết quả cậu mong muốn.

Đây càng chẳng phải mảnh ghép "may mắn" quái gở nào.

Cậu đã sút lệch, chỉ đơn giản như vậy.

Cậu sút lệch và đưa bóng đến chân Rin.

"Đó là kết quả anh muốn trông thấy sao, Isagi?" Yoichi hướng về phía người đàn ông chỉ mình cậu trông thấy, cười như mếu.

Sắc xanh lạnh lẽo trong đôi mắt Isagi thoáng xao động.

"Kết quả này là bất khả kháng, Yoichi." Anh điềm tĩnh nói.

"Đồ...!"

"Isagi!" Có tiếng Bachira vọng tới. "Đi thôi!"

Yoichi rời mắt khỏi bóng hình cô độc đến mức bất khả xâm phạm kia. Từ lần đầu tiên gặp người đó, cậu đã nhận ra. Isagi hai mươi bảy tuổi hệt như đại dương sâu thẳm tột cùng, nhìn không thấy đáy, mò chẳng đến lòng.

Cảm giác mênh mang ấy khiến cậu kiệt quệ.

"Mấy cậu đi trước đi, tớ..." Yoichi đáp lớn, "tớ đi vệ sinh chút!"

Chẳng thèm liếc Isagi thêm một giây nào nữa, cậu thẳng thừng rời khỏi sân bóng.

Dòng cảm xúc hỗn độn ồ ạt dội đến. Mệt mỏi, thất vọng, bực bội, uất ức, Yoichi vào trong nhà vệ sinh, xả nước đầy bồn rồi úp mặt xuống, hét một tiếng thật to vào làn nước. Nước cản lại tiếng hét, thanh âm tuôn ra chỉ còn những tiếng òng ọc và một mớ bong bóng trôi nổi như đám bòng bong.

Trước khi sặc nước, Yoichi ngẩng đầu lên, nhìn tấm gương dưới ánh đèn loang loáng.

Cậu chỉ trông thấy chính mình.

Isagi thậm chí còn chẳng tồn tại trong ảnh phản chiếu trên mặt gương.

Vậy mà cậu vẫn có thể lập tức nhận ra sự hiện diện của anh, giống như trận chung kết tỉnh hôm ấy.

"Yoichi, nói chuyện với anh chút."

Yoichi ngoảnh lại, lưng tựa vào tường. Hơi lạnh từ đá lát tường truyền đến tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu thoáng rùng mình.

"Tại sao anh không muốn em chiến thắng?" cậu cụp mắt, không muốn anh trông thấy sự mất mát và yếu đuối bên trong vẻ phẫn nộ của mình.

"Itoshi Rin là số 1, là người mạnh nhất trong số những tiền đạo ở đây. Nếu em không thắng cậu ta lúc này, trong tương lai cậu ta sẽ còn bỏ xa em hơn nữa... không được, em phải thắng cậu ta bằng mọi giá!"

"Em không thể thắng được cậu ấy. Không bao giờ Yoichi à." Isagi điềm nhiên dội gáo nước lạnh vào cậu thiếu niên.

Biểu cảm trên gương mặt Yoichi thoắt cái đã cứng đờ. Cậu ngỡ ngàng ngẩng lên, trong đôi mắt thanh sạch như tấm gương soi đáy nước đọng lại một vệt tổn thương nhem nhuốc.

Giây khắc ấy, trái tim sắt đá của Isagi dường như đã thoáng dao động.

Anh... có khắc nghiệt quá rồi không?

Đã tự nhủ là phải đối xử dịu dàng với cậu rồi kia mà.

Isagi bước về phía cậu, muốn xoa đầu thiếu niên, lại chợt nhận ra hành động của mình chỉ là một thói quen an ủi giả tạo đã ghim vào xương tủy.

Trải qua trăm đắng ngàn cay, sự mềm lòng của anh đã mất tích từ lâu. Đến cả lòng đồng cảm với chính mình anh còn chẳng có. Từ năm mười chín, nó đã bị anh vứt bỏ rồi.

"Em không thắng được Rin." Isagi lặp lại.

"Anh thôi đi!"

"Bởi vì em sẽ không có cơ hội."

"Em nhất định..." Lời nói đến giữa chừng sững lại, Yoichi kinh ngạc thốt lên, "Ý anh là sao?"

"Rin sẽ ngừng đá bóng trước khi em kịp thắng cậu ấy."

"Cái gì?"

"Bốn năm nữa, năm Rin hai mươi tuổi, cậu ấy sẽ ngừng..."

"Tại sao cậu ta lại ngừng đá bóng?"

Khả năng nắm bắt ý chính của Yoichi chỉ hơn chứ không kém anh năm ấy. Như liên tưởng đến chuyện gì, cậu khẽ cau mày, dè dặt hỏi:

"Cậu ta... gặp chuyện gì đó ư? Không phải là... giống như Nagi chứ?"

"Không đâu. Không phải là Rin." Isagi cười nhạt. Ánh đèn mờ trong nhà vệ sinh gợi anh lại cái đêm loang lổ ấy.

Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in cái đêm mà đội tuyển bóng đá Nhật Bản lao đao trước sóng dữ.

"Người gặp chuyện là Itoshi Sae." Anh chậm rãi nói.

Thậm chí, vượt ra khỏi phạm trù trong giới thể thao, biến cố xảy đến với Itoshi Sae khiến toàn bộ nước Nhật rúng động.

"Báu vật của Nhật Bản" - tiền vệ Itoshi Sae bị fan cuồng tấn công trên đường." Lúc Isagi đọc được bài báo đó, anh chỉ cảm thấy quá đỗi phi lí.

Anh gần như muốn lập tức đến bệnh viện tìm Rin, nhưng rồi bị Ego ngăn lại. Ego lý trí nói với anh, gánh nặng của đội tuyển Nhật Bản giờ đè nặng lên vai anh. Anh không thể phân tâm cho bất cứ chuyện gì khác.

Khi ấy bọn họ đang cận kề vòng mười sáu đội ở đấu trường lớn nhất châu lục.

Đối mặt với tình cảnh thiếu vắng cả hai thiên tài nhà Itoshi, đến người vững vàng nhất như Isagi cũng thoáng lung lay.

"Ego, anh nghĩ chúng ta có thể thắng được ư?" Isagi năm hai mươi mốt tuổi để lộ sự bất lực trong giọng nói.

"Chuyện đó còn phụ thuộc vào cậu." Ánh mắt Ego lạnh tanh và sâu hút như hố đen. Chưa bao giờ thay đổi.

"Isagi, cậu còn nhớ năm ấy khi cậu ghi bàn cuối cùng giúp U20 Nhật Bản vô địch World Cup, tôi đã hỏi cậu gì không?"

"... Anh hỏi tôi là ai." Isagi dần bình tĩnh lại, "Tôi hiểu rồi."

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn chẳng thể làm được điều không tưởng và lèo lái con thuyền lao đao vượt qua ngàn dặm viễn dương.

Tuyển Nhật Bản vượt được vòng mười sáu đội, nhưng lại dừng chân đầy nuối tiếc ở Tứ kết. Giải đấu kết thúc, khi trở về nước, Ego bị tất cả xướng danh và chỉ trích trên mọi diễn đàn. Không lâu sau đó, hắn dính phải bê bối và kết thúc toàn bộ sự nghiệp bóng đá cùng tính mạng mình.

Trong suốt quãng thời gian kia, Rin vẫn không trở lại.

Itoshi Sae ngủ mãi không tỉnh, Itoshi Rin cũng mất hút từ độ ấy.

Không còn sân cỏ, không còn những trận giao hữu, không còn ánh nhìn lạnh lùng nhưng dữ dội như ghìm cơn bỏng lạnh buốt rát vào đáy mắt anh. Sân cỏ không bao giờ thiếu những thiên tài. Lớp người này mất đi sẽ luôn xuất hiện thêm lớp người khác, tựa trùng dương chẳng bao giờ thôi dậy sóng. Guồng quay của những giải đấu quá xô bồ để Isagi dừng chân và chiêm nghiệm nguyên do Rin ngừng đá bóng. Anh tưởng rằng hắn sẽ như Reo - cần thời gian hồi phục sau biến cố đột ngột của người thân cận nhất. Trong thâm tâm, Isagi luôn có niềm tin rằng, dẫu cho trời sập đất nghiêng, Rin vẫn sẽ ngồi vững trên bảo tọa số 1, như thánh thần coi khinh những phàm nhân.

"Trận đối đầu với U20 năm đó, tao nhận ra, người tao muốn nghiền nát thật ra chẳng phải Itoshi Sae mà là chính mình."

Rin từng nói với anh khi hai người sóng bước trong trận World Cup U20, đôi mắt lam ngọc của hắn khi ấy chất chứa thứ mà Isagi gọi là: tuyên ngôn.

"Mỗi chiến thắng là một viên gạch lát con đường đề tên tiền đạo số một. Ở đó không có Itoshi. Chỉ có Rin. Chung kết giải trẻ hay chung kết cúp thế giới cũng thế thôi."

Isagi cảm thấy Rin chính là người hiểu thứ vị kỷ mà Ego muốn truyền đạt nhất, là chân lý mực thước, là chướng ngại vật khổng lồ mà anh phải vượt qua nếu muốn vươn mình tới danh hiệu kia.

Và rồi, tất cả niềm tin trong anh sụp đổ và vỡ vụn cùng với sự biến mất của Rin.

Tựa cơn mưa rả rích chẳng ngừng.

*

"Isagi, đứng lên."

Tiếng gọi êm dịu nhưng quả quyết vang lên bên tai anh, thanh âm lẫn trong tiếng mưa xối xả. Isagi quỳ trên đất, đầu không ngẩng, song anh vẫn biết người đang che ô cho mình là ai.

"Hiori, chiếc ô đó không đủ rộng cho cả hai chúng ta. Nếu che cho tôi, cậu sẽ là người bị ướt."

"Nếu không muốn tôi bị ướt thì đứng lên." Hiori vẫn giữ nguyên tư thế, nghiêng ô về phía anh.

Isagi không mảy may nhúc nhích.

"Để xem chúng ta ai cứng đầu hơn." Người tóc xanh lơ buông một câu rồi im lặng, ẩn sự hiện diện vào trong mưa.

Một phút, mười phút, nửa tiếng qua đi, Isagi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên đất như một pho tượng. Chếch phía bên trái, sau anh một chút, tay cầm ô của Hiori chưa từng mảy may dao động.

Nửa hiệp bóng đá trôi qua, Isagi lạnh nhạt mở miệng:

"Cậu phiền thật đấy."

"Nhìn lại bản thân mình đi, tiền đạo."

"Đừng can thiệp đến chuyện của tôi."

"Rin sẽ không gặp cậu đâu." Hiori phũ phàng nói. "Vào hiên tránh mưa đi."

"Tôi không nghĩ thế."

Isagi vẫn luôn thích dùng lối nói nước đôi, có thể cùng lúc đáp lại cả hai câu của cậu. Đôi mi của Hiori thoáng rũ xuống. Cậu đặt mắt lên tấm lưng thẳng tắp của người thanh niên, giọng đanh lại:

"Chúng ta từng chia sẻ chung một tầm nhìn, đôi mắt tôi hiểu được mọi động thái của cậu, cậu nghĩ điều đó chỉ tồn tại ở trên sân thôi ư?"

Lần này Isagi không đáp lời ngay. Anh nghe gió mưa vần vũ bên tai, bỗng cảm thấy hơi nực cười.

Mưa xối xả nhường này, một chiếc ô cỏn con chẳng thể che được bất cứ thứ gì. Hiori tiếp tục làm chuyện vô bổ như vậy làm gì không biết.

Anh giữ nguyên tư thế, hơi nghiêng đầu nhìn người phía sau qua tầm nhìn ngoại vi.

"Vậy giờ, đôi mắt cậu thấy gì?"

"Không gì cả."

Isagi bật cười. Tiếng cười của anh lẫn cùng tiếng mưa rì rầm, trở thành mớ thanh âm hỗn độn.

"Cậu không thấy gì cũng phải thôi." Anh giễu nhại, "Cậu bỏ bóng đá lâu rồi mà."

"Đừng cố tình bẻ ý tôi, tên vị kỷ khốn kiếp." Hiori nhoẻn cười, "Cậu trở nên thế này vì cậu quá ám ảnh bởi bóng đá đấy. Cậu có tầm nhìn của Chúa cơ mà, sao cậu không thử nhìn đến gì khác ngoài bóng đá đi?"

"Ồ, rồi sau đó tình cảnh của tôi sẽ giống như Itoshi Sae?"

Nụ cười của Hiori lập tức biến mất.

Năm ấy Sae bị tấn công khi đang dừng lại trước tấm kính cửa hàng trang sức và nhìn ngắm một cặp nhẫn.

"Isagi." Người tóc xanh lơ cảnh cáo, "đừng cay nghiệt như thế."

"Vậy mà cậu còn tỏ ra thấu hiểu tôi lắm." Isagi nhếch miệng, "Tôi cay nghiệt thế đấy."

Hiori không tiếp tục đấu khẩu với anh, nhưng cũng chẳng chịu buông ô. Bọn họ vẫn luôn giằng co như vậy trong những bước chạy năm mười tám, khi Isagi ngày càng tỏa sáng trong những cú sút, và Hiori luôn là người kiến tạo những đường chuyền không tưởng. Từng có một thời gian, bọn họ thực sự là bộ đôi không thể cản phá khi đồng bộ từ tầm nhìn đến lối tư duy. Chẳng cần trò chuyện, chẳng cần liếc mắt, bọn họ như thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu nhau.

Cảm giác ấy vừa phấn khích vừa nguy hiểm như nicotin, dùng lâu sẽ nghiện.

Trước khi bị sự gắn bó chiếm lĩnh, cả Hiori lẫn Isagi đồng thời đưa ra quyết định: bọn họ sẽ không hợp tác với nhau cho đến World Cup.

Thế nhưng khi chỉ còn 3 tháng cho đến World Cup, Hiori lại đột ngột tuyên bố giải nghệ.

Trong lần gặp cuối cùng, cậu mỉm cười với anh như thể được giải thoát.

"Bố mẹ tôi ly hôn rồi. Tôi không theo ai cả, từ giờ tôi sống một mình. Họ là người khiến tôi mắc kẹt với bóng đá. Giờ thì hết rồi, tôi chính thức tự do."

"Tự do?" Isagi năm hai mươi mốt tuổi đăm chiêu nhìn người cộng sự cũ, "Cậu tự do khỏi gia đình, hay là... bóng đá?"

"Cả hai." Nhận thấy tâm trạng Isagi chùng xuống, Hiori nhẹ nhàng cất lời, "Isagi, cậu là người giúp tôi hiểu thế nào mới là sự kỳ vọng đúng đắn. Nhưng tách khỏi cậu, mấy năm nay tôi chẳng tìm được sự kỳ vọng nào như thế ở bóng đá nữa. Rốt cuộc thì, bóng đá chưa bao giờ là đam mê của tôi."

Ngừng một chút, cậu thở dài, "Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định này. Tôi không nghĩ mình nên chiếm một suất trong đội hình World Cup nên mới dừng lại ở đây. Nhưng tôi vẫn sẽ bay sang sân vân động cổ vũ cho cậu, tiền đạo."

Lúc ấy, Isagi chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng "cảm ơn" lấp lửng. Lòng anh rối bời trong những câu từ tưởng như nhẹ bẫng mà lại trĩu nặng khôn cùng.

Hóa ra, đối với một số người, buông bỏ bóng đá cũng là lúc họ được tự do.

Không đá bóng nữa lại khiến con người ta hạnh phúc đến thế ư?

Isagi nhìn những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh như nước hồ thu của Hiori, đột nhiên thấy miệng mình đắng ngắt.

Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ rời sân cỏ.

"Tôi không cam lòng."

Isagi vươn tay đỡ lấy những giọt mưa. Tất cả đều phũ phàng trôi tuột qua kẽ tay anh.

"Rin không thể từ bỏ bóng đá chỉ vì Itoshi Sae bất động nằm đó. Đến Reo còn trở lại sân cỏ kia mà, tại sao cậu ấy không trở lại?"

Anh nắm chặt bàn tay, gắng siết lấy những giọt mưa. Chẳng ích gì. Mưa sẽ rơi mãi, thấm vào đất và trở thành khí ẩm, bốc lên dưới nhiệt mặt trời, tích tụ thành mây, dần trĩu nặng và lần nữa rơi xuống trần gian. Một vòng tuần hoàn. Thứ còn đọng lại trong tay anh chỉ là cảm giác đau rát của móng tay cắm sâu vào da thịt và trơn tuột của dòng nước vô tình.

"Hai mùa World Cup." Isagi mệt mỏi cất giọng, "Tôi đã đợi cậu ấy hai mùa World Cup rồi."

"Đừng đợi nữa." Hiori nói, "Cậu lý trí vậy mà. Cậu biết chờ đợi là vô ích. Sao cậu vẫn dầm mưa ở đây, để mặc mình thảm hại và nhếch nhác như thế?"

"Cậu nghĩ tôi thảm hại à?"

"Cậu nên nhìn rõ bản thân." Hiori hờ hững nói, "Bao năm rồi, cậu vẫn chẳng học được cách dịu dàng với chính mình, càng chẳng chịu mở lòng mà nhận lấy sự quan tâm của người khác."

Thấy Isagi không đáp lời, cậu khẽ thở dài.

"Rin không đá bóng nữa cũng đúng thôi. Anh Sae đã ra nông nỗi đó, nhất định cậu ấy rất căm hận bóng đá."

Isagi cảm giác đầu gối khẽ nhói đau.

"Cậu sai rồi Hiori... Rin đã từng nói trên con đường tiến đến số một không có Itoshi. Chỉ có Rin."

"Đó là bởi vì anh Sae không gặp chuyện."

"Đối với cậu ấy, Itoshi Sae lại quan trọng hơn bóng đá ư?"

"Isagi," Hiori nghiêm túc nói, "câu hỏi của cậu là câu hỏi của kẻ điên."

Kẻ điên.

Ồ, là vậy ư? Đó là định nghĩa về anh lúc này?

Cũng phải thôi, chỉ có anh mới tôn thờ thứ đó đến mức sẵn sàng hiến tế chính mình.

"Tôi từng ngây thơ cho rằng tất cả chúng ta đều là kẻ điên." Giọng Isagi lẫn cùng những giọt lệ trời.

Hóa ra, đến cùng vẫn chỉ có mình anh gàn dở.

Hiori có thể đọc được nhiều tâm tư anh, nhưng không phải tất cả. Có những thứ cậu sẽ không bao giờ hiểu thấu.

Bởi vì cậu chẳng phải kẻ điên đã cống nạp cái tôi của mình cho bóng đá.

*

Hai tiếng đằng đẵng trôi qua, cơn mưa rào mới tạnh hẳn. Suốt quãng thời gian đó, Isagi vẫn ngồi quỳ trên đất và Hiori vẫn ở bên cạnh che ô cho anh. Cả cậu lẫn Isagi đều ướt như chuột lột, lạnh cóng. Hiori buông ô, chợt nhận ra cánh tay mình đã mất hết cảm giác.

Isagi vẫn ngồi quỳ nghiêm cẩn, tựa như anh chỉ đang tu hành dưới thác nước, tôi luyện bản thân thành đá tảng.

Đang cân nhắc câu từ, Hiori chợt nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần.

"Mấy tuổi rồi mà còn thích tắm mưa?"

Giọng nói kia đánh động Isagi. Anh ngẩng đầu, trông thấy Rin mặc trang phục cổ truyền, khoanh tay nhìn hai người.

"Mấy anh còn cứng đầu hơn tôi nghĩ. Yo này," Hắn gọi thẳng tên Hiori, ra chiều không hài lòng. "Vào trong nhà tắm nước ấm rồi uống trà gừng trước khi tôi cáu."

"Isagi thì sao?"

"Tôi không cần." Isagi bình thản nhìn Rin. "Tôi chỉ muốn nói với cậu vài lời."

Rin bước lên bậc tam cấp, lạnh nhạt nói, "Vào đi. Uống trà."

"Bỏ qua vụ trà nước đi." Isagi thẳng thừng nói, "Tôi muốn xem nơi cậu tập cung."

Gương mặt Rin thoáng qua chút hồ nghi, "Để làm gì?"

"Xem cậu bắn cung."

"Lên mạng mà xem."

"Tôi muốn xem trực tiếp."

"Bây giờ anh không biết khách sáo là gì nữa nhỉ?" Rin trào phúng, vào phòng lấy khăn bông ném cho anh, "Trước tiên thì giũ nước đi đã."

Isagi vừa lau tóc vừa theo cậu đến phòng cung đạo. Rin đi thay kimono thành một bộ kyudogi* trắng muốt rồi bước vào sảnh luyện bắn. Isagi vắt khăn qua cổ, ngồi gọn một bên, vẫn là tư thế ngồi quỳ nghiêm trang mà anh đã dành nhiều thời gian luyện tập để đối mặt với Rin.
*trang phục luyện tập cung đạo.

Rin khi bắn cung khác hắn với ấn tượng của anh về hắn năm nào. Hắn trở nên tĩnh lặng và êm ả như một dòng nước lặng. Chỉ khi dây cung căng lên, mũi tên rời cung và cắm phập hồng tâm, anh mới cảm giác thấy một thoáng nước hồ xao động.

Chứng kiến tận mắt, rốt cuộc Isagi cũng nhận thức được, tiền đạo Itoshi Rin năm hai mươi tuổi đã không còn nữa.

"Tại sao cậu lại học cung đạo?" Anh hỏi.

"Vì nó có sae." Rin đáp, "Cung đạo phản ánh chân - thiện - mỹ, sự chân thật trong đó nằm ở sự thanh thản*, thanh âm dây cung vang lên** và độ chính xác khi bắn vào mục tiêu***."
*sae **tsurune ***tekichu.

Hắn treo cung lên rồi bước về phía Isagi.

"Sae là sự thanh thản của tôi. Tôi đến với bóng đá là vì anh ấy. Sae không tỉnh lại thì có đá cũng vô nghĩa."

Ngồi xuống trước mặt anh, Rin nửa nghiền ngẫm nửa hiếu kỳ nhìn anh.

"Anh không đá bóng vì ai à? Không có người nào khiến anh muốn được họ công nhận? Noel Noa thì sao? Chẳng phải vì anh thần tượng anh ta nên mới đá bóng ư?"

"Noel Noa giờ chỉ còn là dĩ vãng." Isagi thản nhiên nói, "tôi đã vứt bỏ trái tim thần tượng ấy từ rất lâu rồi."

"Tôi thấy anh mới là người bị kẹt lại trong dĩ vãng."

Rin vươn tay vén tóc mái lòa xòa trước trán Isagi, nhìn sâu vào mắt anh.

"Buông bỏ quá khứ đi, Isagi." Hắn khuyên, "Giải phóng cho chính mình."

Isagi hơi nghiêng người, né tránh sự động chạm của hắn.

"Tôi không thể." Giọng anh ráo hoảnh và lạnh lẽo như màn đêm trên những hoang mạc xác xơ, "Cho đến ngày trở thành tiền đạo số một, tôi không thể quay đầu."

"Tùy anh thôi."

Rin không nói thêm nữa, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trước khi rời khỏi sảnh tập cung, Rin ngoảnh lại, nhìn anh lần cuối.

"Cũng chỉ có anh mới điên cuồng đến thế."

Chẳng hiểu sao, Isagi nghe ra một chút dịu dàng ảm đạm trong chất giọng lạnh lùng ấy.

Anh đưa mắt về phía cây cung treo trên giá, sau đó thoáng liếc qua mũi tên cắm giữa hồng tâm, môi thoáng qua nét cười nhạt nhòa.

Đúng thế. Anh đáp lại trong lòng.

Kẻ điên duy nhất trong thế giới xanh thẫm ấy chỉ có mình anh.

*

"Không đâu."

Isagi thấy Yoichi tiến lại gần anh, mái tóc đen đẫm nước như vừa mới dầm mưa. Dẫu biết mình chẳng chạm vào cậu được, anh vẫn vươn tay muốn vén những lọn tóc ấy sang một bên mà nhìn rõ gương mặt cậu.

Đáng tiếc, rốt cuộc anh vẫn không thể.

Yoichi không ngẩng lên nhìn Isagi, lùng bùng cất tiếng, "Anh còn có em mà."

Tay giữ lấy góc áo, cậu cười khẽ.

"Nếu họ nói anh điên cuồng, vậy chắc em... cũng không khác lắm."

"Em khác anh, Yoichi." Người đàn ông thở dài, "Anh chỉ là một đống sắt vụn, còn em..."

"Isagi," Yoichi chợt gọi. Cậu ngước lên, đôi mắt phía sau lớp tóc ướt như thể sâu thẳm hơn. "Đừng chối bỏ bản thân, anh à."

Trong giây lát, Isagi chẳng biết đáp lại cậu thế nào.

Sao anh có thể nói rằng, vào năm mười chín, anh đã thẳng tay vứt bỏ Yoichi của mình rồi?

"Anh không... chối bỏ. Anh chỉ nói sự thật."

Yoichi nở một nụ cười không rõ nghĩa, ngoảnh lại, nhìn mình trong gương.

"Thực ra, ban đầu lúc nghe anh nói rằng Rin sẽ ngừng đá bóng năm cậu ta hai mươi, em chỉ cảm thấy anh đang nói dối. Giờ thì em hiểu tại sao ánh mắt anh luôn hướng về cậu ta. Cậu ta... tài năng như thế, sẽ thật tiếc nuối nếu cậu ta rời đi... nên anh mới cố chấp chờ đợi cậu ta ngần ấy năm, anh nhỉ?"

"... Không hẳn."

Yoichi ngạc nhiên nhìn anh. Đây quả thực là một câu trả lời ngoài dự đoán.

"Anh kiên quyết muốn tìm gặp Rin là để kết thúc mộng tưởng chiến thắng của mình." Isagi bình tĩnh nói, "Anh không cố chấp chờ đợi cậu ấy. Thứ anh muốn níu giữ thực ra là nỗi nuối tiếc khi không thể thắng được Rin trước khi cậu ấy rời đi."

Đôi mắt xanh thẳm của cậu thiếu niên thoáng mở to.

"Thứ duy nhất anh cố chấp hướng về," Isagi hơi cúi xuống, đặt tầm mắt mình ngang với cậu, "là chiến thắng. Anh tàn nhẫn và khắc nghiệt như vậy đấy."

"Vậy tại sao anh lại ngăn cản em...?" Yoichi bối rối tránh ánh mắt anh.

"Bởi vì cả anh và em đều không thể lường được hậu quả của việc đó. Sắp tới là trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản, nếu Rin không làm đội trưởng và đối đầu với Itoshi Sae, rất có thể tất cả sẽ chấm dứt cùng với dự án Blue Lock này."

Isagi không màng đến việc phải tiết lộ tương lai do Yoichi. Anh chỉ cần cậu tin tưởng mình.

"Anh không thể đánh cược tương lai của em vào một bàn thắng, Yoichi à." Anh đau đáu nhìn cậu. "Để em chịu ấm ức rồi."

Yoichi nhìn anh trân trối, mãi sau mới lí nhí nói, "Em hiểu rồi."

Cậu vuốt tóc mái ra sau, để lộ vầng trán và đôi mắt xanh đẹp đẽ. "Em... xin lỗi vì vừa rồi hơi quá khích. Em cứ tưởng..." Cậu hít một hơi thật sâu, như đã hạ quyết tâm, "Từ giờ em sẽ luôn nghe anh."

Isagi thoáng nhíu mày.

Trạng thái của Yoichi thực sự khiến anh bất an.

Trước khi anh kịp lên tiếng, cậu thiếu niên đã nhìn thẳng vào anh, khảng khái cất lời:

"Lời anh nói là quân lệnh của em. Anh bảo em đi Đông em sẽ không đi Tây, anh bảo em đi Nam em nhất định sẽ không chạy ngược lên Bắc."

Đối diện ánh mắt sùng kính đầy chân thành của cậu, Isagi bỗng nhận ra một điều muộn màng.

Chẳng rõ từ lúc nào, Yoichi đã coi anh thành kim chỉ nam.

Không được.

Không thể.

Ấy là viễn cảnh lệ thuộc tồi tệ nhất.

Yoichi không nên bị ràng buộc bởi những viễn cảnh trong mắt anh, không nên bị chi phối bởi bóng ma của tương lai.

Có lẽ anh thực sự đã ám lấy số mệnh cậu.

"Yoichi, anh bỗng cảm thấy..." Anh cất tiếng, giọng nghiêm và bén như lưỡi gươm, thẳng thừng chém một nhát sắc ngọt qua cổ cậu.

"Giá như anh không xuất hiện và thay đổi cuộc đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip