5; kẻ sâu đậm, người nhạt phai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoichi giật mình tỉnh giấc.

Luyện tập cường độ cao liên tục, chỗ nào trên người cũng nhức mỏi. Đồng đội bên cạnh ngủ say như chết, có lẽ vì biết rằng sớm mai bọn họ sẽ thoát được mười ngày địa ngục và tiến vào một địa ngục khác. Cậu trai rón rén nhấc tấm chăn, rời khỏi phòng ngủ chung.

Đèn trong phòng vệ sinh chập chờn, không gian tĩnh lặng, rờn rợn. Yoichi vốc nước rửa mặt rồi soi gương. Tấm kính phản chiếu một cậu trai mười bảy với gương mặt hẵng còn non nớt. Cậu nhìn chăm chú gương mặt bên kia tấm kính, vật trong lồng ngực vẫn đập bình thản.

Vậy tại sao...

Yoichi băn khoăn. Tại sao thứ này lại xao động với một người có khuôn mặt hệt như mình?

Từng mảnh ký ức trong phòng điều khiển hôm ấy chậm rãi thành hình trong tâm trí. Yoichi vẫn nhớ từng câu chữ của anh. Ánh mắt Isagi khi đó lắng đọng như một chum rượu ủ: Sánh quyện. Chếnh choáng. Trĩu nặng. Cái chết của người bạn vào đêm sinh nhật giống như một vết sẹo thường ngày được anh thản nhiên che lấp. Nhưng đến lúc gỡ tấm vải, vết sẹo ấy vẫn luôn ở đó, nguyên sơ như thuở ban đầu.

Yoichi cảm thấy, thậm chí nó còn đau đớn hơn thuở ban đầu.

Ngón tay anh trượt qua gò má cậu. Yoichi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt bối rối của anh.

"Bánh kintsuba, em đừng khóc..." Isagi làm thế nào cũng không quệt đi giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm cậu. Anh luống cuống nghĩ cách trấn an cậu nhóc.

"Đừng khóc, chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng không nhớ mấy nữa... ôi trời," anh thở một hơi dài bất đắc dĩ, "đáng lẽ anh không nên kể cho em."

Yoichi lắc đầu, lấy tay gạt nước mắt, "Em không buồn, em chỉ... tiếc." Cậu nhỏ giọng, "em tiếc vì mình gặp anh quá muộn."

Ngừng một chút, cậu khẽ cười, "Nhưng thôi, muộn còn hơn không."

Isagi đã có những người quan trọng trong cuộc đời anh, những bóng hình mà cậu chẳng bao giờ chạm đến. Cậu không thể so sánh bản thân với người đã khuất, điều đó thật vô ích.

Nhưng, Yoichi ngắm nghía đôi mắt lưu ly sâu và lạnh của anh. Nagi Seishiro trong kiếp sống của anh đã không còn, nhưng Nagi Seishiro mười - bảy - tuổi thì vẫn tồn tại ngay đây. Chừng nào cậu ta còn hiện hữu, ánh mắt Isagi vẫn sẽ hướng về cậu ta.

Cõi lòng Yoichi như bị sâu bọ quấy phá, rục rịch không yên. Cậu bỗng nảy ra ý muốn chuyển dời ánh mắt anh khỏi người tóc trắng trên màn hình, trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã nhoài người tới sát anh, lướt môi mình qua khóe mắt anh. Rõ ràng chỉ là một cái chạm vô định qua không khí, thế mà nhịp tim cậu trai lại bất giác đập nhanh như ngựa phi.

Hiệu quả đúng như Yoichi mong muốn. Isagi thực sự nhìn về phía cậu. Không chỉ trong giây lát, anh nhìn cậu chằm chằm, gần như ngẩn người.

"Em vừa..."

"An ủi anh." Yoichi ngượng ngùng tránh ánh mắt anh, "Hồi nhỏ, mẹ thường làm thế khi chúng ta khóc."

Thoáng ngỡ ngàng qua đi, Isagi bật ra tiếng cười khe khẽ.

"Anh đâu có khóc. Em mới khóc."

"Em khóc thay phần anh."

"Em đúng là nhanh mồm nhanh miệng." Isagi theo thói quen lướt tay trên mái tóc cậu, trầm ngâm cất lời.

"Anh đã từng nghĩ, nếu có thể làm lại, anh muốn thử một lần thay đổi số mệnh Nagi."

"Em sẽ giúp anh." Cậu ngẫm nghĩ cẩn thận về những thông tin ít ỏi mà anh kể cho mình, quyết đoán nói, "Isagi, em sẽ thay anh thực hiện tất cả nguyện vọng dang dở."

Không cần thiết. Isagi toan đáp lời. Nagi và Reo ở thế giới của anh vĩnh viễn sẽ không thể quay trở lại. Em không cần tốn công phí sức thay đổi tương lai của mình vì thứ dĩ vãng không thể gỡ gạc của anh.

Nhưng rồi, đối diện với gương mặt bừng bừng ý chí của người thiếu niên, tất cả những gì anh muốn nói lại trở thành một lời giản đơn.

"Cảm ơn em, Yoichi."

Giờ đứng trước gương, tỉnh táo ngẫm lại, Yoichi mới nhận ra lúc đó lời cảm ơn của Isagi mang ý nghĩa chối từ.

Đôi mắt xanh màu biển cả bên kia tấm kính trông thật khác so với ánh nhìn sâu và lạnh ấy. Đến tận lúc này Yoichi vẫn chẳng tiếp cận được một phần đáy mắt anh.

Người trong gương không phải người trong lòng.

Giữa tịch mịch, cậu thiếu niên rốt cuộc ngộ ra dáng hình của trái tim mình.

*

Ngày bắt đầu vòng hai, Yoichi cùng đội Z tập trung ở sảnh. Được Isagi nhắc trước về cú lừa của Ego nên khi thấy tất cả cầu thủ đều thuộc tòa số 5 cậu không mấy ngỡ ngàng. Cậu nghiêm chỉnh lắng nghe luật vòng này, mắt đảo một vòng quanh sảnh tập trung. Trước khi cậu trai rời vị trí, có một người khác chợt xuất hiện ở khu vực chuẩn bị. Yoichi nghe mọi người xung quanh xôn xao cái tên "Itoshi Rin".

Itoshi Rin - em trai của Itoshi Sae, tiền vệ được mệnh danh là "báu vật của Nhật Bản". Ngoại hình họ thoạt nhìn không quá tương đồng, nhưng ánh mắt họ lại như đúc ra từ cùng một khuôn. Cậu trai tên Rin khởi động bằng hai cú sút theo hai phong cách khác nhau, cùng nhắm về một điểm. Khoảnh khắc hai trái bóng va chạm và bật ra, trong sảnh tập trung vang lên những tiếng xôn xao thán phục.

Lẫn trong đám đông, Yoichi ngầm so sánh đôi chút. Có lẽ cảm giác khi trông thấy cú sút của Isagi trên sân cỏ hôm đó quá choáng ngợp, lúc này cậu chỉ cảm thán kỹ thuật ấn tượng của cậu trai kia một chút rồi thôi.

"Đường bóng của cậu ấy đẹp thật nhỉ?"

Yoichi vô cùng quen thuộc với sự xuất hiện bất ngờ của Isagi. Cậu nhìn bóng lưng người tên Rin biến mất sau cánh cửa, khẽ nhún vai.

"Em nghĩ đường bóng của anh đẹp hơn."

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Isagi. Như nhận ra điều gì, anh nở nụ cười bất đắc dĩ, "Không thể so sánh như thế được."

"Thế em phải so sánh thế nào?" Yoichi hiếu kỳ nhìn anh, "Anh và cậu ta của mười năm sau?"

Cậu vốn chỉ muốn đùa giỡn cùng anh, chẳng ngờ trong giây lát, đôi mắt lưu ly ảm đạm hẳn.

Isagi đăm đăm nhìn cánh cửa khép lại, từ tốn hỏi, "Em muốn bắt đầu ngay chưa?"

Nhận ra anh có ý muốn chuyển chủ đề, Yoichi im lặng một chút mới khẽ gật đầu. Itoshi Rin cũng là một người quan trọng của Isagi, cậu trai lẳng lặng ghi nhớ cái tên kia trước khi cất bước qua cánh cửa.

*

Kể cả không có sự trợ giúp của Isagi, Yoichi vẫn nhanh chóng hoàn thành phần đầu vòng hai. Thấy cậu bước ra, trên băng tay là số 13, Isagi hơi nhíu mày.

"Số 13?"

Yoichi nghiêng đầu hỏi, "Có vấn đề gì sao ạ?"

Kiếp trước ở vòng này anh là số 15, Bachira hoàn thành ngay sau, số 16. Hiện tại Yoichi qua vòng sớm hơn hai số, Isagi ngẫm nghĩ, cảm thấy đó hẳn là hiệu ứng cánh bướm do sự xuất hiện của anh. Bất tri bất giác, những dấu vết thay đổi dần hiển hiện rõ ràng hơn.

Vòng hai là một chặng khá quan trọng. Isagi cảm thấy đôi chút nguy cơ, bèn quyết định phải theo dõi sát sao tiến trình, đảm bảo mọi thứ không đi chệch quỹ đạo.

"Em lập đội với Bachira đi." Anh ra chỉ thị.

"Bachira... à!" Yoichi nhìn về hướng cậu trai cắt đầu bob đang vẫy tay với mình, thì thầm hỏi, "Ba người cơ. Người cuối cùng là ai?"

"Nagi Seishiro."

Yoichi "ồ" một tiếng, trước khi Bachira tới gần bèn nhìn về phía hai người đồng đội tóc trắng và tím rất nổi bật giữa dàn cầu thủ tụ tập trong sảnh.

"Hai người đó luôn đi cùng nhau. Lúc trước anh dám mời cậu ta thật à?"

"Anh không mời." Isagi thản nhiên nói, "Nagi tự đề nghị."

Yoichi vừa mới lẩm bẩm, "Bất ngờ thật đấy" thì Bachira đến vỗ vai cậu. Cậu nhanh chóng lập xong đội hai người, vừa giả bàn bạc việc chọn người thứ ba thì thấy Nagi đi về phía mình, Reo đi sau cậu chàng vài bước, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Cậu quan sát dáng vẻ ung dung của Isagi, trong đầu nảy ra một số phán đoán.

Đúng như lời anh, Nagi mở lời đề nghị cậu gia nhập đội bọn họ. Yoichi lấy lý do mình đã lập đội trước với Bachira để từ chối, sau đó thấy Nagi thoáng trầm ngâm.

"Vậy," Nagi nói, "tôi sẽ vào đội các cậu."

Ồ, đúng thật này. Yoichi liếc về phía Isagi, thầm nghĩ sự việc trước mắt khá khôi hài. Lúc trước anh thực sự không cảm giác được hình huống này nghe rất sai à? Nhìn thế nào cũng thấy hai người kia rõ ràng chưa bàn bạc trước, đây chỉ là quyết định bồng bột của Nagi. Lúc này Nagi mà gia nhập đội cậu, kiểu gì sau này hai người kia cũng xuất hiện rạn nứt.

Thật ra Yoichi không muốn lo chuyện bao đồng lắm, cậu chẳng mấy liên quan đến hai người kia. Tuy nhiên Isagi chú ý đến Nagi nhiều như thế, còn muốn thử thay đổi số mệnh cậu ta. Nếu vậy, mọi thứ cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Hơn nữa... Yoichi thoáng liếc người bên cạnh, lém lỉnh nghĩ: Trông Isagi lúc nào cũng bình chân như vại, hiện tại cậu chợt muốn chứng kiến vẻ mặt khác của anh.

Phía đối diện, Nagi đang chờ đợi câu trả lời. Khẽ hắng giọng, Yoichi thản nhiên cất tiếng:

"Tôi không muốn cậu vào đội này."

Cậu rõ ràng trông thấy gương mặt rất đỗi kinh ngạc của Isagi, thầm cảm giác bản thân đạt được mục đích. Anh như thể không ngờ cậu sẽ nói vậy, khẽ quát một tiếng, "Yoichi!"

Ôi, anh ấy hoảng rồi.

Yoichi hiếm khi cảm thấy thỏa mãn khi thấy Isagi xoắn xuýt. Cậu kéo dài thanh điệu, tiếp nối phần sau:

"Tôi định nói thế vì trông sắc mặt cộng sự của cậu không ổn lắm. Nhưng đúng là tôi muốn có một người tài năng như cậu trong đội. Thế nên, hai cậu bàn bạc lần nữa đi, đừng tự ý quyết định."

Isagi lần nữa ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra ý định của cậu. Đêm ấy anh nói muốn thử thay đổi số mệnh Nagi, Yoichi đã hứa sẽ giúp anh. Dù sau đó anh đã dụng ý nói không cần, cậu vẫn thay anh tiến thêm một bước.

"Em cần gì phải vậy chứ," Anh nhìn hai người đối thủ tiền kiếp đang bàn bạc gần đó, thở dài.

"Nếu Nagi không gia nhập đội này nữa, tương lai của em có thể hoàn toàn thay đổi so với trước kia đấy. Em mạo hiểm đến vậy chỉ vì một câu nói của anh... không đáng đâu Yoichi."

"Đáng chứ." Đôi mắt cậu trai lay láy như trăng thanh rót xuống vùng nước lặng, "Thực ra em chẳng quan tâm tương lai mình sẽ ra sao, nhưng mà Isagi à."

Cậu đối diện với gương mặt của bản thân mười năm sau, cười nói, "Em sẽ không thay đổi tương lai anh không muốn em thay đổi. Tin em đi, cuối cùng Nagi vẫn sẽ trở thành đồng đội của em."

"Làm sao em biết đó là tương lai của mình?"

"Em đoán ra được suy nghĩ của chính mình."

Isagi đăm chiêu nhìn cậu trai kia, cảm giác cậu càng ngày càng tách biệt so với bản thân anh năm mười bảy.

"Yoichi này."

"Vâng?"

"Em rất khác anh hồi đó."

"Có lẽ bởi anh hồi đó không có tương lai bên mình." Yoichi mỉm cười, "Có anh bên cạnh, em không sợ gì nữa."

Em có thể thấy rất rõ con đường mình đi. Anh chỉ cần tiếp tục dõi mắt theo em, em sẽ vẽ ra viễn cảnh tương lai mà anh muốn chứng kiến.

Rốt cuộc, Yoichi nói không sai. Sau khi bàn bạc, Nagi vẫn vào đội của cậu và Bachira. Khi ba người họ rời đi, Isagi cố ý nán lại chờ đợi cùng Reo mãi cho đến khi cậu vào đội của Kunigami và Chigiri. Dường như mọi thứ vẫn như vậy, nhưng đã có vài điều đổi khác. Giả dụ như việc, đến khi gặp lại ở phòng tắm, bầu không khí giữa Nagi và Reo chẳng còn căng thẳng như trong trí nhớ của anh.

Sự thay đổi còn lại là trong trận đấu với đội của Rin. Đội Isagi vẫn thua, ấy là tương lai bất biến. Khác ở chỗ, Yoichi đã ghi thêm một bàn so với kiếp trước của anh, kết thúc với tỷ số 3-5 nghiêng về đội đỏ. Isagi trầm ngâm nhìn bảng tỷ số, chợt nghe Rin cất giọng cộc cằn.

"Số 13. Tên mày là gì?"

Anh quay lại, ngạc nhiên khi thấy Rin đang nhìn chằm chằm Yoichi với vẻ hiếu kỳ. Không đúng. Người đàn ông thoáng cau mày. Rin không nên để mắt tới Yoichi sớm như vậy. Hắn là một mắt xích quan trọng như Ego, Nagi, Kaiser và Noa. Chỉ một điểm bất thường cũng có thể khiến vô vàn biến số xuất hiện.

Mọi quyết định của Itoshi Rin trong vòng đấu này đều ảnh hưởng đến tương lai của...

"Isagi Yoichi." Nhìn cậu trai bình tĩnh cất lên cái tên mình, Isagi bỗng thấy hối hận vì đã không phát hiện điểm dị thường sớm hơn.

Nếu Rin chọn Yoichi lúc này, tương lai sẽ thay đổi rõ rệt. Không chỉ tương lai của Yoichi mà còn của Nagi, Bachira, Aryu, Tokimitsu... và Rin. Mọi thứ anh dự trù cũng sẽ chấm dứt tại đó. Anh không thể trông thấy tương lai của bất cứ ai nữa.

Nếu như vậy, anh còn đóng vai trò gì trong chặng đường kế tiếp của Yoichi?

"Isagi Yoichi..." Rin lặp lại cái tên kia, mắt ngọc lam thoáng dời sang phía Bachira. "Đừng để bị loại quá sớm. Bachira Meguru, đến đây."

Bachira tiếc nuối gượng cười với Yoichi, "Isagi, tớ còn muốn tiếp tục chơi bóng cùng cậu, nhưng luật là luật."

"Ừ, đừng chờ tớ." Yoichi gật đầu với cậu bạn, "Tớ sẽ sớm tìm đến chỗ cậu thôi."

Rốt cuộc, mọi thứ vẫn như thế. Isagi và Nagi vẫn xuống vòng hai đấu hai, chạm trán với Naruhaya và Barou. Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ ngày một nhiều hơn. Naruhaya không còn so sánh mình với Yoichi, cuối trận cũng không bảo cậu là "thiên tài thích nghi". Trong mắt tất cả, Yoichi đã tiến hóa thành một tiền đạo quá đáng gờm kể từ khi thất bại trước Rin. Khi đấu với đội của Chigiri, Reo và Kunigami, đội họ đã thắng áp đảo.

Hàng loạt thanh domino tiếp tục đổ lên nhau. Những thứ chệch quỹ đạo cũng ngày càng nhiều hơn. Chứng kiến chặng đường của cậu, tâm trí Isagi thoáng qua ý nghĩ rằng đến một lúc nào đó, tương lai của Yoichi sẽ tách ra thành một con đường riêng, chẳng còn giống như quá khứ của anh nữa.

Lòng anh bỗng trào dâng niềm bất an mơ hồ.

Nhưng phải đến tận khi Yoichi gặp lại Rin và tuyên chiến, nỗi bất an của Isagi mới trở nên hữu hình khi anh nghe cậu tuyên bố:

"Isagi, em muốn thắng Rin." Ngừng một chút, cậu sửa lại, giọng kiên định hơn, "Em sẽ chiến thắng cậu ta."

"Không, Yoichi, em cần phải thua. Trận thua này là điều cần thiết." Isagi gàn cậu, "Em phải thua vào thời khắc cuối cùng, bởi mảnh ghép gọi là may mắn. Như thế thì..."

Trong trận đấu với U20, em mới...

"Nhưng trước kia anh từng dạy em về thủ thuật của vận may rồi." Yoichi bướng bỉnh đáp lời anh, "Em cũng không muốn thua cậu ta tận hai lần. Em sẽ thắng và chọn cậu ta."

Hết cách, Isagi đành dùng phương thức tâm lý lên cậu. Anh của quá khứ từng rất xem trọng bạn bè, nhất là quãng thời gian trong nhà tù Blue Lock.

"Còn Bachira thì sao?"

Gương mặt Yoichi thoáng qua nét ngây ngẩn. Đương khi Isagi nghĩ đòn tâm lý của mình hiệu quả, cậu trai kia như đã cân nhắc xong, điềm nhiên đáp lời anh:

"Bachira? À thì, cậu ấy rất giỏi. Nhưng Rin vẫn giỏi hơn chứ?" Cậu nghiêng đầu, hỏi một cách khó hiểu, "Việc em chọn Rin chẳng phải lẽ đương nhiên sao?"

Lần này đến lượt Isagi sửng sốt.

"Không hề!" Anh thốt lên, tay giữ lấy hai bên vai cậu như muốn răn dạy, "Sao em quyết định mà không hề đắn đo vậy, Yoichi? Em và Bachira vẫn luôn thân thiết..."

Đợi đã, Yoichi và Meguru có thực sự thân thiết không? Dù không còn cơ thể, Isagi vẫn cảm giác cơn ớn lạnh chạy thoáng qua linh hồn mình. Bỗng dưng anh nhớ lại, ngoại trừ ở trò Onigokko cậu cảm thán đôi chút, lúc sau không thấy Yoichi đi cùng Meguru thường xuyên như anh đã từng. Ấy là bởi...

Vì sự có mặt của anh.

Isagi ngỡ ngàng lùi về sau nửa bước, sực nhận ra: Anh đã xuất hiện bên cạnh Yoichi và chiếm lĩnh khoảng thời gian mà đáng lẽ cậu ở cùng Meguru. Việc cậu bắt cặp với Meguru ở vòng hai cũng là bởi vì nghe anh nói, và khi xuống tầng 2v2, cậu không suy sụp vì để mất Meguru, vì cậu không hề thân thiết với cậu bạn kia như anh đã từng.

Chính anh đã xáo trộn quỹ đạo vốn có kia.

Nếu thế, Meguru phải đối mặt với nỗi cô đơn thế nào? Làm sao Meguru có thể vượt qua cuộc khủng hoảng khi bị anh và Rin ngó lơ trong trận đấu? Rồi đến thời điểm gặp gỡ đội tuyển U20... rồi đến giải Neo Egoist, làm sao bọn họ có thể thúc đẩy nhau phát triển? Rồi xa hơn nữa, đến giải trẻ thế giới, giải châu lục và World Cup... cuối cùng là sự kiện kia...

Cõi lòng Isagi xoay vần trong những mảnh ghép rời rạc còn sót lại từ dĩ vãng. Bachira Meguru, cái tên ấy dường như đã phai mờ rất lâu nơi ký ức anh. Isagi đã từ bỏ rất nhiều người trong kiếp sống trước của mình, những người trân trọng anh, những người anh thực lòng trân quý. Hơn cả cái chết của Nagi, hơn cả sự vắng bóng vĩnh viễn của Rin trên sân cỏ, hơn cả việc Kaiser không còn cùng anh tranh đoạt danh hiệu số 1, người đã chồng chéo quá nhiều hoài niệm trong trí nhớ xác xơ của anh lại chính là cậu chàng từng một thời kề vai sát cánh, là người bạn đã dùng hết sức bình sinh mà giữ lấy tay anh khi anh cheo leo nơi mép vực.

Thời điểm ấy, Isagi đã chối bỏ sự cứu giúp của cậu bạn chí cốt, chối bỏ toàn bộ tình cảm và nỗ lực hết lòng của một thuở thanh xuân, không chút luyến tiếc buông đôi tay kia và rơi xuống vực sâu không đáy. Hồn lìa khỏi xác, tầm mắt anh chỉ còn bóng tối bủa vây và bên tai tiếng gió đong đầy.

Có lẽ, Yoichi và Meguru không thân thiết mới là viễn cảnh tốt đẹp nhất cho cả hai. Bởi trong quá khứ, câu chuyện tình bạn của anh và Bachira lại kết thúc quá đỗi nhạt nhòa.

Giống như hằng hà sa số những kết thúc khác giữa thực tại xô bồ.

Anh nghe loáng thoáng tiếng thở dài của bạn cũ vọng về từ quá khứ.

"Yoichi, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Cậu chàng an ủi anh qua điện thoại, cố gắng giữ giọng điệu phấn chấn, vui vẻ như bình thường, "Thôi được! Tớ sẽ bù phần vô âu vô lo cho cậu chiến hữu à."

Isagi không đáp.

"Sự kiện xảy ra với Nagi chỉ là tai nạn đột ngột. Cả Kunigami nữa, quyết định của cậu ấy không xuất phát từ cậu. Chuyện của Ego càng chẳng phải do cậu. Yoichi, cậu không có lỗi. Cậu chưa bao giờ có lỗi cả, hiểu ý tớ không?"

Isagi vẫn im lặng, giữ lại những ý nghĩ trong lòng. Cuộc đời mỗi người là những câu chuyện, và tụ điểm của chúng sẽ giao nhau. Tựa con nhền nhện tỉ mỉ giăng tơ từ ngày này qua tháng nọ, những sợi tơ nối liền sinh mệnh của từng cá nhân. Mọi sinh mệnh ấy đều men theo một con đường đến giữa trung tâm nơi anh đứng. Tất cả đều kết nối với anh. Tất cả.

Thế nên Meguru à, làm sao tớ có thể ngẩng cao đầu và hiên ngang nói rằng: Mình chưa bao giờ có lỗi?

Isagi luôn nhận cuộc gọi, nhưng chưa một lần đáp lại đầu dây bên kia. Bachira lại luôn sẵn lòng đón nhận sự im lặng của anh mà chẳng hề phàn nàn. Đó chưa bao giờ là cách lành mạnh để duy trì mối quan hệ, khi một bên cho đi quá nhiều và bên còn lại chẳng mảy may hồi đáp.

"Yoichi, dạo này cậu không còn liên lạc nữa. Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Yoichi, tớ rất lo."

"Tớ không biết phải làm gì cả. Tớ không biết mình cần làm gì mới giúp được cậu. Tớ còn chẳng biết cậu dạo này có đang sống tốt không. Tớ vẫn gặp cậu trên sân cỏ, trên những mặt báo, trong những buổi họp mặt. Nhưng cậu không còn chia sẻ chuyện riêng tư với tớ nữa. Yoichi, ít nhất thì hãy cho tớ biết lý do."

Isagi không còn nhận cuộc gọi từ người kia nữa. Anh biết rất rõ nguyên do mình trở nên như vậy. Kể từ năm mười tám, anh đã bắt đầu quá trình hủy hoại [Eva]. Nhiều năm sau anh mới nhận ra, nhưng khi ấy đã quá muộn để quay đầu. Dẫu có quay đầu, Isagi cũng chẳng trông thấy bến bờ nào nữa.

Cuộc gọi cuối cùng, anh chủ động liên lạc với Bachira. Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên và phấn chấn, trong một thoáng, Isagi đã không nỡ dội gáo nước lạnh cho bạn mình. Nhưng rốt cuộc, lý trí vẫn là bên thắng thế.

"Meguru." Isagi cất lên cái tên mà đã từ rất lâu không còn đọng lại bất cứ cảm xúc nào trong anh, nhẹ nhàng nói, "Đừng gọi tớ là Yoichi nữa, Isagi thôi."

"Sao bỗng dưng lại... mà cậu sao rồi? Mấy bữa gần đây tớ lo muốn chết luôn á, chỉ sợ cậu nghĩ quẩn!"

"Tớ không sao cả. Dạo này tớ chỉ đang tập luyện nhiều hơn thôi."

"Vậy à..."

"Bachira, đừng gọi cho tớ nữa." Giọng Isagi buốt rát đến mức chính anh còn thoáng run rẩy, "Tớ cũng sẽ không đi tìm cậu, mọi chuyện... đến đây thôi."

"... Vì sao?" Đầu dây bên kia nghẹn ngào hỏi.

Cậu đủ vị tha để khoan dung cho tớ, nhưng tớ lại chẳng thể rộng lượng mà thứ tha chính mình. Đây là nguyện vọng ích kỷ cuối cùng: Tớ không cho phép cậu vì tớ mà rơi xuống vực sâu.

"Bởi vì tớ sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới."

Tớ không cần ai đồng hành trên con đường đó, kể cả cậu, Meguru.

Cúp máy, Isagi kéo tên người kia vào mục chặn số, tắt nguồn điện thoại rồi nằm phịch xuống giường. Nhiều năm quen biết của bọn họ lặng lẽ kết thúc bằng một cuộc điện thoại nhạt nhẽo, nhưng anh tin Bachira biết ý mình. Từ năm họ mười bảy, Bachira đã luôn thấu hiểu anh - thấu hiểu con "Quái Vật" cậu chàng trông thấy trong anh.

Bọn họ cùng là loài sinh vật có cánh, lại chẳng hề giống nhau. Bachira là một cánh bướm tự do như điệu Flamenco rực cháy, như những người Digan rong ruổi khắp núi đồi. Tạo vật đẹp đẽ nhường kia không nên bị mắc vào mạng nhện và chết mòn nơi ấy. Nó nên tìm đến nơi trăm hoa đua nở, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa chỉ thuộc về riêng mình nó.

Còn Isagi... anh chẳng khác nào một con thiêu thân, cả đời chỉ truy tìm ngọn lửa. Ánh sáng ấy soi đường chỉ lối cho nó hướng tới đích đến duy nhất. Nó không màng tất cả, chăm chăm bay về nơi đó. Ngọn lửa xán lạn, ngọn lửa huy hoàng. Trong tầm mắt hạn hẹp của nó chỉ tồn tại ngọn lửa. Ngày ngày, nó thức dậy với ao ước chạm tới ngọn lửa kia, lặp đi lặp lại những bước chạy trên guồng quay sợi.

Isagi đã thấy rõ số mệnh cuộc đời mình.

Khoảnh khắc vươn tới được ngọn lửa thầm khao khát, thiêu thân mãn nguyệt tột cùng. Ngay sau đó, đôi cánh nó, thân thể bé nhỏ của nó nghiễm nhiên bị ngọn lửa bỏng rát thiêu rụi.

Cuối cùng chỉ còn sót lại một nhúm tàn tro, vùi chôn cùng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip