CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giống như Lee Sang Hyuk nói, Han Wang Ho có một năng lực thích ứng tuyệt vời. Chưa đầy một tuần mà cậu đã khiến từ già đến trẻ, từ huấn luyện viên đến cô lao công ở HLE đều yêu thích mình. Lúc nào cũng treo trên miệng câu: "Wang Ho nhà chúng ta đáng yêu quá", "Wang Ho nhà chúng ta ngoan quá".

Dần dà cảm giác lo sợ khi rời khỏi T1 biến mất. Cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài mở tung ra giúp cậu nhìn thấy một thế giới khác khi không chỉ biết xoay quanh Lee Sang Hyuk nữa.

Cuộc sống ở câu lạc bộ mới thực sự rất bận rộn khiến cậu cũng quên mất mình và Lee Sang Hyuk đã cắt đứt liên lạc kể từ đêm đó. Mãi cho đến khi nhận được của gọi từ Lee Jaewan mới chợt nhớ ra còn thiếu nợ mọi người một bữa ăn.

"Alo Wang Ho hả, qua câu lạc bộ mới cái cũng quên tụi anh luôn à."

"Dạ đâu có ạ. Tại mới đến nhiều cái phải lo quá nên em chưa sắp xếp được thời gian thôi mà oan cho em quá."

"Thôi đi nhóc tính búng kéo chứ gì?"

"Không ngờ trong lòng anh Jae Wan em lại là người tệ bạc như vậy. Á tim em đau quá."

"Thôi thôi bớt diễn dùm anh mày, tối nay thế nào, tối nay cả anh và Jun Sik và Ha Neul, Sang Hyuk đều rảnh."

"Tối nay ạ...ừmmmm..."

Nghe tới tên Lee Sang Hyuk cậu có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Đâu thể trốn tránh cả đời được.

"Được ạ."

"Ừ, vậy hẹn 8 giờ ở Hadilao nhé."

"Không ạ."

Han Wang Ho đột nhiên lớn tiếng từ chối.

"Vì sao lúc nào cũng là hadilao chứ. Em ngán ăn lẩu rồi. Em muốn ăn cái khác cơ."

Lee Jaewan quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Bae Jun Sik. Tiện thể liếc sang bên cạnh cậu ta.

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Dream here đi ạ. Lâu rồi em cũng không đến đó. Em nhớ Bin ca với cả anh Jae Geol nữa."

"Ờ...được thôi. Wang Ho mời mà."

Nói rồi Lee Jae Wan cúp máy đi đến ngồi bên cạnh Bae Jun Sik.

"Được rồi đó, tôi đã hẹn Wang Ho tối nay, nhưng em ấy nói không muốn ăn lẩu muốn đến chỗ Bin ca."

Anh ta nhìn thì như đang nói chuyện với Bae Jun Sik nhưng thực ra mắt vẫn chưa từng rời khỏi nhất cử nhất động của người đối diện.

Lee Sang Hyuk lại làm như cái gì cũng không để ý, chỉ chăm chú vào sách của mình.

Thấy vậy Bae Jun Sik ho khan một tiếng.

"E hèm...cái kia....Sang Hyuk à...cậu...cậu cầm ngược rồi."

Phụt...

Lee Jae Wan bụt miệng lại nín cười.

Lee Sang Hyuk nghe thế mặt cũng không biến sắc gấp cuốn sách trong tay lại. Phủi thẳng quần áo đứng lên.

"Ya ya cậu đi đâu đó?"

"Đi về, lát nữa còn có lịch phỏng vấn."

"Thế tối có đi ăn cùngWang Ho không. Tôi đã hẹn rồi đó."

"Là cậu hẹn liên quan gì đến tôi. Tôi rất là bận."

"Vậy là không đi đúng không?"

Lee Jaewan biết thừa cậu ta muốn đi nhưng làm giá. Nhưng với cương vị làm một anti fan chính hiệu anh nào có chịu xuống nước dỗ dành cậu ta.

Lee Sang Hyuk mím môi không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Jaewan. Cuối cùng vẫn là Bae Jun Sik đứng ra giải vây. Cậu ta để cho Lee Sang Hyuk một cái thang để anh tiện đường leo xuống.

"Đừng như vậy chứ Sang Hyuk. Khó khăn lắm mới hẹn được với Wang Ho. Để ít bữa nữa vào mùa giải là ai cũng bận rộn rồi làm gì có thời gian mà tụ tập. Cậu xem có thể sắp xếp lại lịch trình đi cùng tụi mình được không. Chắc Wang Ho sẽ vui lắm đó nêu mọi người đều có mặt đông đủ để chúc mừng em ấy."

Nghe vậy khuôn miệng mèo mới giãn ra đôi chút.

"Để tôi xem thử ."

Nói rồi cầm chìa khóa xe rời đi.

"Đó đó cậu xem cậu ta kìa. Rõ ràng là muốn đi lại làm bộ làm tịch."

Bae Jun Sik đánh vào cái bụng nhô ra của chàng béo. Phát ra tiếng bép bép nghe rất vui tai.

"Cậu đó, biết rõ cậu ta sĩ diện rồi còn chọc."

"Tại vui."

"Cậu không biết đâu cái vẻ mặt lúc nãy cậu ta mắng vốn tôi lúc cậu chưa đến có bao nhiêu đáng ghét đâu. Nào là Wang Ho dù sao cũng là em trai cậu mà cậu làm vậy coi được à. Nào là cậu đã chúc mừng em ấy chưa. Rồi nào là em ấy sẽ buồn lắm nếu người luôn miệng khen em ấy dễ thương lại chẳng mời nổi một bữa ăn. Trời ạ!! cậu ta cứ lải nhải mãi làm tôi đau hết cả đầu. Trong khi tôi đã nhắn tin chúc mừng cũng đã tặng quà cho Wang Ho ngay khi tin tức được công bố rồi. Cậu ta muốn gặp thì đi mà hẹn. Tới tìm tôi làm bức bình phong làm gì. Tôi đâu có làm gì có lỗi với cậu ta. Cũng đâu phải tại tôi mà Wang Ho giận cậu ta chứ."

"Thôi được rồi, được rồi, tôi biết cậu cũng khổ tâm lắm thì coi như vì tình nghĩa bao nhiêu năm qua đi. Cậu cũng không đành lòng nhìn cậu ta ế cả đời chứ."

"Haizzz shit thật là. Này Bae Jun Sik có phải kiếp trước cậu và tôi nợ cậu ta không? Sao kiếp này phải khổ vậy nè."

Lee Sang Hyuk ngồi trong xe hắc xì mãi không thôi. Cứ như thể có ai đang chửi rủa anh vậy.

"Hắt xì....phóng viên Kang thật làm phiền chị nhưng mà buổi phỏng vấn hôm nay có thể dời sớm hơn được không?"

"Tuyển thủ Faker cậu không khỏe à. Nếu không khỏe chúng ta có thế dời sang ngày khác không sao cả."

"À không có, tôi chỉ muốn dời lên sớm hơn thôi."

"Ồ được. Vậy bây giờ tôi sẽ đến T1 ngay."

"Cảm ơn chị. Hắt xì...."

Một người nhạy cảm như phóng viên Kang có thể nhận ra tâm trạng hôm nay của Lee Sang Hyuk rất tốt. Mặc dù vẫn giữ thái độ kiệm lời và chỉ trả lời những câu hỏi được đặt ra nhưng không khí buổi phỏng vấn rất tốt, rất tự nhiên. Chóc chóc anh còn liếc nhìn đồng hồ. Thấy vậy chị ta bạo gan hỏi một câu.

"Tuyển thủ Faker tối nay cậu có hẹn à."

Và thật bất ngờ Lee Sang Hyuk lần này lại phá lệ chia sẻ với cô.

"Vâng, tối nay tôi hẹn với một vài người bạn cùng đi chút mừng Wang Ho."

"Ồ, là chúc mừng tuyển thủ Peanut sang đội tuyển mới sao."

"Đúng vậy."

Là vì không khí cởi mở hiện tại hay vì ánh mắt trìu mếm kia của Lee Sang Hyuk khi nhắc đến người đi rừng cũ của đội mà cô dám bạo gan hỏi thêm một câu ngoài kịch bản.

"Tuyển thủ Faker, cậu cảm thấy thế nào sau khi tuyển thủ Peanut chuyển sang đội tuyển mới. Cậu có trông chờ gặp lại cậu ấy không."

Lee Sang Hyuk khựng lại vài giây có chút bất ngờ với câu hỏi nằm ngoài kịch bản này của phóng viên, ngay lúc cô ta cho rằng anh sẽ không trả lời thì nghe thấy anh dịu giọng nói.

"Khi em ấy rời đi tôi có chút không quen lắm. Trước đây lúc nào em ấy cũng nhảy nhót vây quanh tôi. Chỉ cần liếc mặt một cái liền có thể nhìn thấy. Nhưng giờ đây không còn nữa. Giống như bây giờ đã năm ngày rồi tôi không có gặp em ấy. Thật sự có chút trống trải. Nhưng mà, tôi rất vui, HLE là một đội tuyển tốt, có những tuyển thủ tài năng. Tôi tin ở đó sẽ giúp Wang Ho tỏa sáng rực rỡ hơn. Vì thế xa một chút cũng không sao. Nếu nhớ, tôi có thể chạy đến HLE nhìn em ấy một cái cũng được. Hahaha."

Lee Sang Hyuk nói xong thì ngượng ngùng gãi đầu. Trong khoảnh khắc đó người luôn tự tin mình có khả năng nhìn thấu lòng người như phóng viên Kang chợt không biết những lời vừa rồi là của một người đồng đội cũ hay một người anh hay là...còn có ý nghĩa gì khác. Đôi mắt khi nhắc về người kia của Lee Sang Hyuk quá đổi chân thành quá đổi dịu dàng.

"Tuyển thủ Peanut nghe được những lời này chắc sẽ cảm động lắm đây."

Phóng viên Kang trêu chọc.

Nhưng Lee Sang Hyuk chỉ cúi đầu cười không tiếp lời.

Thế nhưng có lẽ tuyển thủ Peanut cùng tất cả mọi người đều không có cơ hội nghe được đoạn phỏng vấn đầy chân thành này của người được mệnh danh là Quỷ Vương Bất Tử, bởi vì ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc Lee Sang Hyuk đã nán lại nói với phóng viên Kang xin hãy cắt bỏ phần nhắc đến tuyển thủ Peanut. Lý do là không muốn tạo cho cậu nhiều áp lực trong mùa giải đầu tiên được đánh chính. Nên cô cũng chỉ có thể ngậm nùi cất đoạn video dài chưa đầy một phút kia vào một ổ đĩa khác. Tựa như đem sự chân thành cùng dịu dàng của Lee Sang Hyuk giấu nhẹm đi.

Mà Han Wang Ho người được nhắc đến trong cuộc phỏng vấn thì đang bận dỗ dành bạn cùng phòng vì trót thất hẹn với cậu ta.

"Xin lỗi cậu mà Jaemin, lần sau tôi đi cùng cậu được không?"

"Ya Han Wang Ho đồ dối trá không phải cậu đã hứa sẽ đi xem One Piece cùng tôi à. Sao có thể thay đổi vào phút chót như thế."

"Xin lỗi mà, tôi quên khuấy mất."

"Vậy thì hủy hẹn với bên kia đi. Nói là cậu đột nhiên nhớ ra mình đã hẹn với người khác rồi."

"Không được họ đều là tiền bối, làm sao có thể hủy hẹn thế chứ."

"Vậy là cậu thà hủy hẹn với tôi đúng không?"

Han Wang Ho vò đầu bứt tai. Người này sao còn khó chiều hơn cả Lee Sang Hyuk thế chứ.

"Vậy cậu muốn sao mới chịu tha cho tôi."

"Cậu dẫn tôi đi cùng đi, tôi cũng muốn gặp tiên bối Wolf. Tôi là fan của anh ấy từ khi còn nhỏ xíu xiu."

"Nhưng mà..."

Han WangHo còn chưa nói hết câu Lee Jaemin đã chặn mọi đường lui của cậu.

"Nếu cậu không chịu. Được thôi vậy cũng không cần chuộc lỗi nữa. Suy cho cùng Wang Ho cậu cũng là một người bạn tồi mà thôi."

Han Wang Ho có thể làm gì đây cậu cũng tuyệt vọng lắm rồi. Chần chứ mãi một lúc cậu cũng phải gật đầu đồng ý.

"Được rồi, nhưng để tôi hỏi ý kiến mấy anh ấy đã."

Nói rồi cậu nhắn tin cho Lee Jae Wan hỏi anh có thể dẫn theo bạn đến không. Lee Jae Wan đương nhiên rất vui vẻ đồng ý khi biết người đến là fan hâm mộ của mình.

Nhưng người không biết gì là Lee Sang Hyuk lại không cảm thấy như vậy. Chân mày anh nhíu chặt khi thấy Han Wang Ho cùng một cậu trai khác bá vai bá cổ đi vào trong quán. Cứ như thế biến thành cục diện khó xử.

Ánh mắt Han Wang Ho không dừng trên người Lee Sang Hyuk quá lâu chỉ thoáng lướt qua rồi thôi. Bae Jun Sik thấy tình huống có chút gượng gạo nên chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Wang Ho, đây là..."

"À giới thiếu với mọi người đây là đồng đội của em Lee "Demo" Jaemin. Cậu ấy chơi đường trên."

Lee Jaemin là một người cực kỳ hướng ngoại. Dù chỉ mới lần đầu gặp mặt và còn là tiền bối lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng cậu ta không hề tỏ ra lung túng. Ngược lại còn rất biết cách bắt chuyện.

"Em chào các anh như Wang Ho-chan vừa giới thiệu em là Lee Demo Jaemin ạ. Hôm nay đi theo Wang Ho đến đây là vì muốn gặp thần tượng từ thuở bé của mình anh Wolf ạ.

Lee Jaewan nghe vậy thì cười tít cả mắt. Còn nhiệt tình nhích sang trừa chỗ cho cậu ta ngồi.

"Lại đây, lại đây ngồi với anh nào."

Thế là cậu ta bỏ bàn tay đang khoác lên vai Han Wang Ho chạy đến ngồi bên cạnh thần tượng của mình.

Lee Sang Hyuk thấy cậu vẫn đứng tại chỗ thì chủ động nhích sang bên phải. Nhưng Han Wang Ho đến nhìn còn không thèm nhìn trực tiếp đi đến chỗ trống giữa Bae Jun Sik và Lee Jaemin. Kết quả vị trí trống bên cạnh Lee Sang Hyuk phải đợi đến khi Kim Haneul đến mới được lấp đầy.

"Wang Ho-chan, cậu có ý gì có phải xa tôi là cậu chịu không được không?"

Lee Jaemin thấy Han Wang Ho ngồi ngay cạnh mình thì đùa giỡn.

"Xùy xùy cậu đừng có mà tưởng bở Lee Jaemin."

"Còn không phải vậy sao. Đến cả trong lúc ngủ cậu còn trèo sang giường tôi được mà."

Câu nói này thành công khiến Lee Sang Hyuk người vẫn luôn cúi thấp đầu lập tức trừng mắt nhìn về phía hai người đang ồn ào. Nhưng dường như Lee Jaemin lại không hề cảm nhận được ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của anh. Cậu ta vẫn luyên thuyên kể về chuyện Han Wang Ho đã dọa mình chết ngất thế nào khi mộng du rồi trèo sang giường cậu ta.

"Wow, wow, có chuyện này nữa sao. Cần check var gấp, check var gấp."

Lee Jaewan hào hứng chống cằm nhiều chuyện.

"Có gì đâu ạ, ngủ mơ thôi mà."

"Vậy là từ trong giấc mơ cậu đã có ý xấu với tôi đúng không? Hehehe"

Han Wang Ho nghe vậy cốc lên đầu cậu ta một phát.

"Tự nhìn lại mình đi, tôi cóc thém cái đồ nhát gan như cậu."

Rồi Han Wang Ho đem chuyện cậu ta sợ ma ra bêu rếu với mọi người còn không quên bình phẩm thêm một câu: "Đàn ông con trai gì mà nhát hơn con gái.".

Trên bàn ăn cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi. Nhưng chỉ có một người vẫn luôn không xen vào lấy nửa câu. Lee Sang Hyuk nhìn chằm chằm Han Wang Ho. Nhìn đủ rồi thì lại cúi đầu tự ăn phần của mình. Bae Jun Sik và Kim Haneul trao đổi ánh mắt. Cảm thấy có chút đáng thương. Thế là tìm cơ hội để thêm anh vào cuộc trò chuyện.

"Wang Ho này, ở chỗ mới đã quen chưa. Có gì cần lời khuyên của tụi anh không?"

"Dạ đều ổn cả anh. Anh không cần lo lắng đâu."

"Ừ vậy thì tốt. Hôm qua Sang Hyuk còn nói với anh lo em qua chỗ mới không ngủ ngon nữa kìa."

Lee Sang Hyuk nhìn sang Bae Jun Sik muốn hỏi cậu ta có ý gì thì nhận được ánh mắt ra hiệu của cậu ta.

"Tôi là đang giúp cậu đây đồ ngốc này." Bae thiếu gia mắng trong lòng.

Mất một lúc Lee Sang Hyuk mới hiểu được ý tứ của bạn mình.

"Anh..."

"Mấy anh yên tâm cậu ta ngủ rất ngon thậm chí còn ngáy to nữa. Không có chút gì là lạ giường lạ chiếu đâu ạ."

Lee Sang Hyuk chưa kịp cất lời thì đã bị Lee Jaemin cắt ngang.

"Lee Jaeminnnnn, cậu câm miệng lại cho tôi."

Han Wang Ho nghiến răng ken két bấu vào vai cậu ta. Thế là câu chuyện lại vòng về chủ đề cũ mà Lee Sang Hyuk vẫn không thể nói một câu tử tế với Han Wang Ho.

Mãi cho đến khi anh đi theo cậu vào toilet thì hai người mới có không gian riêng.

Đây là lần đầu tiên cả hai đối diện với nhau kể từ sau khi Lee Sang Hyuk bắt cậu ký vào bản hợp đồng với câu lạc bộ mới. Vậy mà câu đầu tiên Han Wang Ho nghe được từ anh lại là.

"Xin huấn luyện viên đổi phòng đi, em nhiều tật xấu khi ngủ như vậy không phải ai cũng chịu được. Sẽ rất làm phiền người khác."

Lời nói ra thành công khiến Han Wang Ho điên máu.

"Ờ đúng vậy đó, thì sao nào. Xin lỗi anh nhé, chắc lúc trước anh cũng phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ. Sao không nói sớm em có thể đi chỗ khác không làm phiền anh nữa. Bây giờ chắc anh đang vui lắm vì thoát được rồi. Vừa không phải bị em bám riết cũng không cần chịu đựng mấy thói hư tật xấu của em nữa. Faker-nim vất vả rồi."

Han Wang Ho chống nạnh nói một tràng dài như bắn rap.

"Anh không có ý đó."

"Không có ý đó thì là ý gì. Lee Sang Hyuk anh lấy quyền gì mà quản em ở với người này hay người khác. Kể từ khoảnh khắc anh bắt em ký tên lên bản hợp đồng kia giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Em sẽ không bao giờ nghe lời anh nữa."

Nói rồi Han Wang Ho rời đi trong tức giận. Cậu thực sự bị câu nói kia của anh chọc cho bốc hỏa. Cái gì mà em nhiều tất xấu như vậy. Cái gì mà không ai chịu đừng được. Thì ra suốt thời gian qua anh vẫn luôn cảm thấy cậu phiền phức vẫn luôn chịu đựng cậu ư. Vốn nghĩ sẽ nhân ngay hôm nay làm dịu mối quan hệ giữa hai người. Dù cho cậu không tính sẽ tha thứ nhưng ít nhất cũng không đến mức gay gắt gặp nhau là chán ghét. Nhưng một câu nói kia của anh thành công đem mọi dự định làm hòa của cậu quăng xuống sông xuống bể.

Bae Jun Sik thấy Han Wang Ho mặt hằm hằm đi ra thì biết kế hoạch hàn gắn đã bị thất bại. Cậu ta cảm thấy mình đã quá đề cao Lee Sang Hyuk. Chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Wang Ho à, Sang Hyuk đâu rồi?"

"Em không biết."

Sự tức giận của Han Wang Ho đã lên đến cực điểm. Chỉ nghe tên anh thôi cũng cảm thấy mất hứng.

Một lát sau Lee Sang Hyuk mới lủi thủi đi ra.

Lúc này đầu bếp cũng đã đem món cuối cùng lên. Bin ca cũng xuất hiện đem theo một chai rượu ngoại nói là muốn tặng cho Wang Ho. Chúc cậu em nhỏ của mình chặng đường mới thật nhiều may mắn. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho nhân vật chính của buổi tiệc.

"Bin ca, cảm ơn anh trước đây đã cưu mang em. Không nhờ có anh và anh Jae geol thì em sớm đã không có tiền trang trải cuộc sống để tiếp tục ước mơ được rồi."

"Không phải chứ nhóc con, người em nên cảm ơn là Sang Hyuk mới đúng. Anh có làm gì đâu mà cảm ơn anh. Jae Geol cũng chẳng có công trạng gì cả."

Han Wang Ho quay sang nhìn Lee Sang Hyuk nói một câu cảm ơn vừa khách sáo vừa xa cách.

Lee Sang Hyuk cũng không có đáp lại. Dường như so với cảm ơn anh lại thích cậu tùy tiện đáp "sao phải cảm ơn chứ anh ấy lời một người đi rừng thiên tài như em rồi mà".

Nhưng mọi thứ ở hiện tại đều đã đi chệch quỹ đạo mà anh mong muốn. Dù làm gì cũng chỉ khiến cậu tức giận thêm mà thôi.

Đêm đã về khuya, buổi họp mặt cũng đến lúc tàn. Lee Sang Hyuk đứng lên chủ động đi đến quầy thanh toán. Nhưng Lee Jaemin đã ở sẵn đó từ lúc nào. Cậu ta vui vẻ trò chuyện với Jae geol. Cẩn thận lắng nghe thì đều là những chủ đề xoay quanh Han Wang Ho.

"Anh Jae geol, thật sao ạ cậu ta từng đánh nhau với khách sao."

"Hahaha anh không lừa em chứ, cậu ta có chút éc vậy mà đánh thắng ai."

"thật, bây giờ đỡ rồi chứ hồi đó Wang Ho như con thú hoang vậy đó."

"Trời ơi, ước gì em được thấy cảnh đó. Mà bây giờ cũng vậy anh ạ. Cậu ta rất hiếu thắng. Thua là không chịu đâu."

Bin ca cũng xen vào câu chuyện.

"Anh kể em nghe hồi đó nếu mà tính đúng tiền lương của Wang Ho còn không đủ để đền bù số thiệt hại do em ấy làm đổ vỡ nữa."

"Hahaha."

Lee Sang Hyuk nhớ tới thời điểm đó. Mỗi ngày anh đều lo lắng có phải cậu lại gây chuyện không. Han Wang Ho khi ấy hệt như chú mèo hoang tùy thời đều có thể giơ móng vuốt về phía đối diện. Nhưng rồi đứa trẻ ấy thu lại tất cả gai góc ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Làm một chú mèo nhỏ chỉ cần thấy anh là vẫy đuôi.

Anh cúi đầu cười, thời gian thật nhanh mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi. Đứa nhóc ngày nào anh nhặt về nay đã trở thành một em bé mà mọi người đều yêu quý. Thế rồi trong phút chóc Lee Sang Hyuk trở thành một trong vô số người đó. Không có gì đặc biệt nữa cả. Bởi vì...không có anh cũng sẽ có người khác đặt cậu lên đầu quả tim mà nuông chiều. Đã không còn Han Wang Ho chỉ có mỗi Lee Sang Hyuk nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip