CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Wang Ho kéo vali rời khỏi câu lạc bộ. Ngày đến đây cậu chỉ mang theo một chiếc vali cùng vài bộ quần áo. Bây giờ rời đi cũng chẳng nhiều hơn là bao. Cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa nơi mà mình đã gắn bó suốt một năm qua. Thời gian không dài nhưng vừa đủ để lưu lại ấn ký trong lòng mỗi người.

Mun Hyeonjun đứng dựa vào cửa vẫy tay với cậu.

"Wang Ho à, lần tới gặp nhau trên sân đấu anh nhất định sẽ không nương tay đâu."

Han Wang Ho bật cười thành tiếng trong lòng lại chua sót.

"Được thôi, anh Hyeonjun em nhất định sẽ đánh bại anh."

"Đánh bại Hyeonjun thì được nhưng đừng xuống gank bot nhé. Xin hãy nương tay với tụi anh."

Lee Min Hyung đưa cho cậu một chiếc hộp lớn được gói ghém cẩn thận trong một chiếc khăn lụa.

"Dì nấu ăn nhờ anh mang cho em, toàn là món em thích ăn đấy."

"Dì còn dặn nếu qua câu lac bộ mới đồ ăn không ngon thì có thể về đây. Dì lúc nào cũng hoan nghênh em đến."

Ryu Min Seok vỗ vai cậu em út.

"Cùng làm tốt nhé."

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ đánh bại mấy anh."

"Ừ, tự tin như vậy mới tốt."

"Haizzz...chỉ tiếc là...từ giờ sẽ không còn ai tranh thịt sườn giúp em nữa rồi."

Han Wang Ho thở dài ỉu xìu nhìn Lee Min Hyung.

"Ya...nhóc quỷ đến giờ này mà em cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi hả. Chẳng lẽ ngoài tranh đồ ăn giúp em ra anh không còn tác dụng nào khác sao."

Han Wang Ho gật gật đầu làm Mun Hyeonjun ôm bụng cười ngắc nghẻo. Chỉ có Choi Wooje là vẫn luôn im lặng không nói không rằng kể từ khi biết Han Wang Ho sẽ rời đội. Nhóc tiến tới ôm Han Wang Ho vào lòng. Dụi nước mắt chợt léo lên trên khóe mi của mình.

"Thôi nào Wooje có phải là không gặp nữa đâu."

Mun Hyeonjun an ủi cậu nhóc.

"Anh thì biết cái gì từ nay về sau sẽ không còn ai xem phim hoạt hình với em nữa rồi. Huhuhu"

"Anh coi với em, anh coi với em được chưa."

Anh Wooje ơi, anh có thể đến HLE tìm em. Nghe nói gaming house ở đó rất tuyệt còn có cả rạp chiếu phim trong nhà nữa."

"Chà Wang Ho nhà chúng ta sắp làm đại thiếu gia nhà giàu rồi."

Lee Min Hyung trêu chọc.

"Được rồi xe đến rồi kìa tụi mày có thể bớt sến đi được không. Gaming house của HLE cách đây có mười lăm phút đi xe à."

Nói thì nói vậy nhưng lần đầu tiên tiễn em út đi xa nhà. Bốn người anh đều không yên tâm. Cứ đứng mãi ở đó chờ cho đến khi Han Wang Ho bước lên xe mới trở vào.

Trước khi lên xe cậu quay đầu lại nhìn, dáo dác tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, nhưng ai không xuất hiện. Cậu cúi đầu quay người rời đi. Nơi này từ nay về sau sẽ không còn là nhà của cậu nữa rồi.

"Nhưng mà anh Sang Hyuk đâu rồi. Anh ấy không ra tiễn Wang Ho à."

Choi Wooje dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng anh đội trưởng.

"Từ sáng sớm anh ấy đã ra ngoài rồi, đến giờ này cũng chưa thấy trở lại."

"Lạ thật đấy, đáng lẽ anh ấy phải là người ra đầu tiên chứ. Anh ấy thương Wang Ho nhất mà."

"Chắc là anh ấy có việc bận."

"Bận đến mấy cũng phải tiễn Wang Ho chứ. Anh Sang Hyuk thiệt tình cũng quá tàn nhẫn rồi ép Wang Ho phải chuyển đến đội mới giờ còn không thèm ra tiễn em ấy. Các anh nói xem Wang Ho sẽ đau lòng đến mức nào."

"Wooje à, nói gì đó anh Sang Hyuk làm vậy cũng vì muốn tốt cho Wang Ho thôi."

Mun Hyeonjun ngăn cản Choi Wooje tiếp tục nói xằng bậy. Cậu ta biết đứa nhóc này vẫn luôn bất mãn với quyết định để Wang Ho ra đi của Lee Sang Hyuk và ban huấn luyện.

Lee Min Hyung nhìn chiếc Mercedes đang ẩn mình trong hàng cây ở cách đó không xa. Muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ba người còn lại không biết nhưng cậu hiểu rất rõ vì sao đội trưởng của bọn họ không xuất hiện.

Lee Min Hyung nhớ lại một đêm trước khi hợp đồng của HLE và Han Wang Ho được công bố Lee Sang Hyuk đã đến tìm cậu.

"Min Hyung à, có muốn uống với chú một ly không?"

Thật hiếm khi, một người luôn sống healthy như Lee Sang Hyuk lại chủ động rủ cậu uống rượu.

"Chú đã có lòng mời thì cháu cũng sẵn lòng tiếp."

Lúc đó cậu đã biết về chuyện người đi rừng dự bị của họ sẽ chuyển sang đội khác. Cậu cũng biết tất cả mọi chuyện từ đàm phán hợp đồng, deal lương, đòi hỏi quyền lợi đều do một tay Lee Sang Hyuk sắp xếp. Thậm chí Wang Ho còn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với đội tuyển mới mãi cho đến khi mọi thủ tục xong xuôi. Việc duy nhất mà cậu ấy làm là ký vào bản hợp đồng và chuyển đến một nơi ở mới.

Lee Min Hyung cảm thấy Lee Sang Hyuk quả là một người có trái tim sắt đá. Làm sao anh ấy có thể thu xếp ổn thõa mọi chuyện và tỏ ra như không hề có chút lưu luyến nào đối với người mà anh ấy thương yêu như vậy. Nhưng khoảnh khắc này cậu biết tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc mà Lee Sang Hyuk cố gắng tạo ra mà thôi.

"Min Hyung à, cháu nói xem có phải Wang Ho sẽ rất hận chú không."

"Min Hyung à, Wang Ho nói cả đời này đều không muốn nói chuyện với chú nữa."

"Min Hyung à, làm sao đây chú đã làm em ấy tổn thương mất rồi."

"Chú vậy tại sao người lại đưa ra lựa chọn này. Wang Ho ở lại bên cạnh chú không phải cũng rất tốt sao."

Lúc này Lee Sang Hyuk đã ngà ngà trong men say. Anh đưa ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm sau đó nhìn vào khoảng không không rõ tiêu cự đáp.

"Không tốt, một chút cũng không tốt."

Nói rồi anh gục xuống bàn ngủ thiếp đi miệng vẫn không ngừng gọi tên Han Wang Ho.

Người chú này của cậu cũng thật là rõ ràng yêu nhiều đến như thế cũng nhất quyết không chịu nói ra. Cái gì cũng tự giấu ở trong lòng. Rõ ràng không nỡ rời xa nhưng lại tỏ ra lạnh lùng dứt khoát. Chỉ vì hy vọng Han Wang Ho sẽ không quyến luyến quay đầu lại làm lỡ dở tương lại của chính cậu.

Cậu thở dài bất lực không biết thời gian tới phải kiến tạo thế nào để giúp chú mình làm hòa với Wang Ho đây. Ông chú này của cậu trong game thì lanh lẹ tinh ý thế đấy chứ ngoài đời ngu ngơ không để đâu cho hết đặc biệt là trong chuyện yêu đương.

Khi xe chở tuyển thủ Peanut rời khỏi T1 phía sau có một chiếc xe lặng lẽ đi theo ngoại trừ Lee Min Hyung không một ai hay biết điều này.

Han Wang Ho vẫn không thể ngăn mình ngừng tìm kiếm người kia. Dán cả người lên ô cửa kính nhìn về phía tòa nhà màu đỏ đang ngày một xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ phía sau. Cậu cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng cúi đầu cười tự giễu chính mình quá ngu ngốc. Lee Sang Hyuk có nhiều em trai như vậy thêm một người hay bớt một người thì có gì khác biệt đâu. Đã vậy không phải chính cậu còn không cho anh đến tiễn nữa hay sao.

"Mình đang trông đợi điều gì vậy chứ"

Cửa xe mở ra tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi báo hiệu mùa đông đến.

"Năm nay chắc là không thể đi trượt tuyết nữa rồi."

Mới chỉ một năm trước thôi cậu còn háo hức đợi mùa đông đến. Vậy mà, mua đông tiếp theo lại chẳng còn gì để trông đợi nữa cả.

Một bông tuyết nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cậu rồi nhanh chóng tan thành giọt nước động lại trong lòng bàn tay. Cảm giác lành lạnh làm đầu óc cậu thanh tỉnh hơn.

Dù có thế nào cậu cũng nhất định phải sống thật tốt. Ngày đó quỳ trước mộ phần của bà ngoại cậu đã hứa như vậy.

"Tạm biệt T1 Han Wang Ho chào mừng HLE Peanut. Từ giờ phải học cách từ mình bước đi thôi."

Han Wang Ho cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt trên khóe mi. Cậu đưa tay lên sờ gò má của mình. Thì ra là nước mắt. Nhưng cậu có thể cam đoan đó chỉ là một loại nghi thức để tiễn biệt những năm tháng ngốc nghếch của mình mà thôi.

Lee Sang Hyuk thực sự rất lợi hại chỉ trong một đêm anh đã đem tất cả ảo mộng cùng trông đợi của cậu ném ra ngoài cửa sổ. Để nó bị màn đêm đen nuốt chửng, không kịp phòng bị không hề báo trước cứ như thế ép buộc cậu trưởng thành.

Xe băng qua những con phố sầm uất náo nhiệt nhất của Seoul dừng lại trước trụ sở chính của HLE. Tòa nhà này không cao lớn chói mắt như của T1. Lấy màu xám làm chủ đạo bên ngoài lại được bao phủ bởi một lớp cây leo trong rất mát mắt. Han Wang Ho nhìn ngôi nhà mới của mình. Mọi thứ đều thật xa lạ với cậu.

"Tuyển thủ Peanut, chúng ta đến nơi rồi."

"Cảm ơn anh."

Người tài xế rất nhiệt tình giúp cậu lấy hành lý còn vui vẻ tám nhảm đôi ba câu với cậu.

"Tuyển thủ Peanut, cậu mang theo ít đồ vậy. Chẳng bù cho hôm qua tôi đi đón tuyển thủ Demo, cậu ấy như thể muốn mang cả nhà mình đến gaming house vậy.

"Demo, là đồng đội mới của em, người đi đường trên á hả anh."

"Đúng vậy. Cậu gặp cậu ấy chưa."

Han Wang Ho lắc đầu.

"Vẫn chưa."

"Ừ, vậy gặp đi đảm bảo cậu sẽ rất ấn tượng đấy. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy tôi còn tưởng là idol nữa chứ."

Han Wang Ho hứng thú nhìn người tài xế.

"Khoa trương vậy hả anh."

"Tuyển thủ Peanut không tin. Rất khoa trương nữa là đằng khác."

Sau một hồi nghe kể Han Wang Ho lại có chút hiếu kỳ với người đồng đội mới. Thực ra thì cậu không có biết nhiều thông tin về những người đồng đội mới của mình. Ngày đó vì quá đau lòng chuyện Lee Sang Hyuk đuổi mình đi mà Han Wang Ho không còn tâm trí bận tậm đến những chuyện khác.

"Tuyển thủ Peanut tôi đi trước đây. Cậu cứ đi thẳng lên tầng hai là được. Chắc mọi người cũng đã có mặt đông đủ rồi đó."

Người tài xế nhiệt tình trước khi rời đi còn không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào cậu. Han Wang Ho cũng cười chào tạm biệt anh ta.

Một cơn gió đông thổi qua làm cậu rùng mình. Kéo vội chiếc áo phao Han Wang Ho đẩy vali đi về phía trước. Đột nhiên có một giọng nói vang lên ở cách đó không xa.

"Xin lỗi, ở đây không cho đậu xe. Cậu gì đó ơi vui lòng điều khiển xe về phía trước giúp chúng tôi."

Han Wang Ho quay đầu nhìn lại. Cách đó ba trăm mét dưới tán cây bằng lăng một chiếc xe đang ẩn mình trong màn đêm đen. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cửa kính xe hạ xuống người đàn ông cúi đầu với bảo vệ của tòa nhà. Chút ánh sáng ít ỏi chỉ giúp Wang Ho nhìn thấy một bên xương quai hàm sắc bén của anh ta.

Có thứ gì đó thôi thúc trong lòng khiến cậu bước về phía đó. Nhưng chưa đi được mấy bước chiếc xe kia đã lăn bánh rời đi. Han Wang Ho đứng yên tại chỗ nhìn theo chiếc xe kia, trong lòng không rõ là đang trong đợi điều gì. Cậu chán ghét sự mâu thuẫn trong lòng mình. Người nói không cần anh đến tiễn là cậu. Người cả ngày hôm nay thấp thỏm chờ đợi anh cũng là cậu. Nhìn thấy anh cậu liền tức giận, nhưng không nhìn thấy anh cậu lại càng tức giận hơn.

Từ kính chiếu hậu Lee Sang Hyuk có thể bắt trọn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu non nớt xinh đẹp kia. Trong lòng ủ rủ không thôi. Từ này về sau muốn ngắm cậu lại phải mất thêm một đoạn đường nữa rồi. Nếu đem chuyện này kể cho Lee Min Hyung nhất định sẽ bị nó cười nhạo: "chú, chú tự lấy đá đập vào chân mình à."

Han Wang Ho vừa kéo vali vào đến cửa thì bất ngờ bị ai đó bổ nhào đến ôm.

"Yaaaa, Han Wang Ho cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Sao cậu lại lề mề thế chứ làm tôi trong ngóng cả ngày hôm nay."

Bị bất ngờ Han Wang Ho đứng đực ra trước cửa. Sau đó mới kịp phản ứng lại đẩy người đang ôm lấy mình ra.

"Cậu là..."

"Ya, cậu không nhớ tôi sao, Jaemin, Jaeminie của cậu đây."

Han Wang Ho nhíu mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình, bên cánh cậu chỉ có Jaehyuk, Jaewan làm gì có Jaemin nào.

"Cậu thực sự không nhớ."

Người đi đường trên cao hơn Wang Ho cả cái đầu. Cậu ta cúi thấp xuống ngay tầm mắt của Han Wang Ho, khuôn mặt phóng đại trong mắt cậu.

"Nhìn kỹ xem có nhớ ra không?"

Han Wang Ho khó xử lắc đầu.

"Wang Ho a, cậu làm vậy khiến tôi buồn lắm đó. Tôi thì ngày nhớ đêm mong về cậu. Vậy mà..."

"Hay là đằng ấy nói xem chúng ta gặp nhau ở đâu đi biết đâu tôi sẽ nhớ ra."

"LoL Park, buổi tuyển chọn của T1, tổ hợp những người rank thấp."

Những dữ kiện cậu ta đưa ra giúp Wang Ho đột nhiên nhớ lại. Một khuôn mặt mơ hồ trong ký ức. "Tôi nghe lời cậu, cậu giúp tôi dành chiến thắng đi." - "Được."

Han Wang Ho mở to hai mắt hét lên:

"Là cậu."

"Đúng vậy là tôi đây."

Có vẻ như người đi đường trên còn vui mừng hơn khi thấy ai kia đã nhớ ra mình.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Thì tôi ký hợp đồng với HLE chứ sao. Này đừng nói với tôi đến cả đồng đội trong mùa giải mới của mình là ai cậu cũng không biết nhé."

Nghe vậy Han Wang Ho ngại ngùng gãy đầu cười khì khì.

"Tôi đến lạy cậu luôn đó. Uổng công tôi vì biết có cậu nên mới đặt bút ký cái rẹc bất chấp mấy lời mời từ khu vực khác."

"Vậy cậu là Demo đúng không?"

"Chứ còn ai vào đây nữa."

Han Wang Ho nhìn cậu ta một vòng từ trên xuống dưới liền cảm thấy những lời người lái xe nói không hề quá. Trong cậu ta thực giống một idol. Thân hình cao ráo chuẩn mét tám. Mái tóc chải chuốt bóng mượt, khuôn mặt góc cạnh nam tính chẳng thua kém gì diễn viên. Đặc biệt là hàng lông mày rậm khiến cậu ta trong chững chạc hơn hẳn dù bằng tuổit với cậu.

"Này Wang Ho, lát nữa gặp những người khác thì nói theo tôi nghe chưa. Chứ để người ta biết cậu ai cũng không biết thì kỳ lắm."

"Ừ, cảm ơn cậu trước nhé."

"Không có chy. Lát cậu chọn ở cùng phòng với tôi là được. Hehehe."

Han Wang Ho thực sự rất giỏi trong khoản tùy cơ ứng biến. Rõ ràng ai cũng không biết nhưng lại đối phó với những lời chào hỏi rất trơn tru khiến Lee Jaemin không khỏi thán phục. Cậu ta bật ngón cái khen ngợi với đồng đội mới của mình trong khi nhận được một ánh mắt tự mãn của Han Wang Ho.

Lee Jaemin cuối cùng cũng được toại nguyện khi được xếp chung phòng với Han Wang Ho. Cậu ta líu lo bên cạnh nói về kế hoạch ở chung của hai người họ. Nào là nên trang trí phòng theo phong cách gì, nào là cậu thích ngủ giường bên trái hay bên phải. Rồi còn cậu cảm thấy chúng ta nên để đồ chung hay mỗi người một tủ. Dường như cậu ta không hề cảm thấy khoảng cách hay cái gọi là ngại ngùng mới gặp, xem Wang Ho như người bạn thân lâu rồi mới gặp lại. Rất tự nhiên mà chia sẻ mọi thứ của mình với cậu.

"Wang ho nè, tôi đem theo rất nhiều đồ ăn vặt cậu thích cái nào thì cứ lấy ăn nhé."

"Cậu đi tắm trước hay là tôi đi tắm trước. Thôi cậu đi trước đi, tôi ở ngoài giúp cậu dọn đồ."

Mới đầu Wang Ho còn bị sự nhiệt tình của cậu ta làm cho bối rối nhưng qua một buổi tối cậu phần nào cũng thích nghi được.

"Vậy tôi đi tắm trước nhé."

"Nhưng mà Wang Ho nè, tôi đến HLE là vì cậu đó. Cậu phải giúp tôi dành chức vô định nhé."

Cậu ta thực sự là một người rất kỳ lạ ai lại bàn chuyện vô địch trước khi đi tắm chứ. Nhưng Han Wang Ho vẫn vui vẻ đáp lời.

"Ừ được, cậu cũng phải giúp tôi. Chúng ta, cùng nhau vô địch."

"Hứa nhé."

"Hứa. Bây giờ tôi đi tắm được chưa, người tôi thúi rình rồi nè."

"Ừ cậu đi đi."

Lee Jaemin ngồi bệt dưới sàn nhà bắt đầu giúp Han Wang Ho sắp xếp lại những đồ đạc linh ta linh tinh. Cậu ta làm rất chuyên tâm. Đột nhiên có tiếng chuông điên thoại reo. Lee Jaemin liếc nhìn là của Wang Ho. Cậu ta lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không thì tiếng chuông đã tắt. Nhưng chỉ ba mươi giây sau nó lại reo lên.

"Có vẻ như là có chuyện gấp."

Cậu ta cầm lên nhấn nút nghe. Vừa bắt máy cậu ta nghe thấy một giọng nam có chút quen thuộc.

"Wang Ho à, mọi chuyện đều ổn cả chứ."

Người ở đầu dây bên kia trầm giọng nói.

"Alo, anh tìm Wang Ho hả, cậu ấy đang tắm."

Lee Sang Hyuk vừa nghe thấy người bắt máy không phải Han Wang Ho thì hai hàng mày nhíu lại.

"Cậu là ai?"

Anh lạnh lùng hỏi.

"À tôi...tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Nhưng mà anh...anh có việc gì gấp không có cần tôi gọi cậu ấy ra liền không?"

Giọng nói lạnh như băng của người kia khiến cậu ta rùng mình lắp bắp theo bản năng.

"Không cần."

Nói rồi Lee Sang Hyuk dập máy ngang.

"Ơ..."

Khiến cho người đầu dây bên này ngơ ngác đứng hình. Cùng lúc này Han Wang Ho từ phòng tắm bước ra nhìn thấy điện thoại của mình trên tay người kia thì giật lấy.

"Ai cho cậu tự tiện đụng vào điện thoại của tôi."

"Xin...xin...lỗi cậu, vì lúc nãy nó cứ reo mãi tôi sợ có chuyện gì gấp nên bắt máy máy dùm."

Han Wang ho nghe vậy thì thấy hành động bốc phát của mình có chút lỗ mãng.

"Xin lỗi cậu, tôi hơi nhạy cảm rồi."

Nghe thế Lee Jaemin lại cười khì khì xua tay nói không có gì rồi cầm đồ đi vào nhà tắm.

Han Wang Ho kiểm tra điện thoại là cuộc gọi từ Lee Sang Hyuk. Cậu lưỡng lự một lúc rồi nhấn gọi lại.

"Anh tìm em."

Giọng của cậu không mang theo chút hơi ấm nào. Mà Lee Sang Hyuk cũng vậy anh có vẻ đang không vui Han Wang Ho có thể cảm nhận được điều đó mặc cho anh chỉ "Ừ" một tiếng.

"Người lúc nãy là đồng đội mới của em."

"Ừ."

"Ở chung phòng."

Không biết có phải Han Wang Ho bị ảo giác hay không cậu có thể nghe được tiếng rít qua kẻ răng của anh khi hỏi câu này.

"Ừ."

"Vừa mới gặp đã thân đến mức nhận điện thoại của nhau rồi à. Có cho nhau biết mật khẩu luôn chưa."

"Lee Sang Hyuk anh không cần phải kháy khịa em như thế. Có thân hay không thân là chuyện riêng của em không liên quan đến anh."

Lee Sang Hyuk cười đểu một tiếng rất khẽ nhưng Han Wang Ho có thể nghe ra được.

"Ừ, đều đã không liên quan đến anh nữa rồi...."

Han Wang Ho không chịu được thái độ này của anh bực bội hỏi lại.

"Rốt cuộc anh gọi em có chuyện gì?"

"Không phải em nói không liên quan đến anh nữa sao. Chẳng có gì cả. Gọi nhầm."

Nói rồi không đợi cậu kịp phản ứng anh cúp máy trong tích tắc.

"Ơ."

Han Wang Ho tức hộc cả máu lập tức gọi lại nhưng bị anh tắt máy. Cuối cùng thẳng tay ném điện thoại đi không thèm để ý đến nữa.

Bên này Lee Sang Hyuk cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh tự thấy hành động vừa rồi của mình rất trẻ con. Nhưng biết làm sao được, chỉ mới một buổi tối liền thân đến mức có thể nhận điện thoại của nhau trong khi trước đây anh mất bao nhiêu công sức mới có thể tiến đến gần cậu.

Chỉ có Lee Min Hyung là tội nghiệp vừa bưng hai bát mỳ mà mình đã dành hết tâm huyết để nấu ra thì nghe thấy Lee Sang Hyuk nói anh không muốn anh nữa anh đi leo rank đây. Làm cậu phải hì hục đi năn nỉ nhóc Wooje sử lý giúp mình một tô.

**

Cho ai quên: Nhân vật Lee Jaemin là người xuất hiện trong chương 4 và 5 của câu chuyện. Nhưng lúc đó hình như mình không có nhắc tên chỉ dùng từ "người đi đường trên". Mn có thể đọc lại hai chương nay để biết về mqh trước đây của Wang Ho và cậu ta.


Theo ý mn bắt đầu từ giờ sẽ ngược anh F nha hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip