chết tâm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PLAYLIST:
1.Kẻ theo đuổi ánh sáng
2.Một bước yêu vạn dặm đau
3.Bao tiền một mớ bình yêu
4.Chuyện đôi ta
5.10 ngàn năm

-----------

Phuwin Tangsakyuen

"Pond... Pond... Anh mở mắt ra nhìn em đi, Pond..."

Tôi ôm lấy thân ảnh to lớn của anh và khóc lóc trong vô vọng.

Trong một thoáng chốc khi thần chết dường như đã kề dao sát vào cổ tôi thì anh bỗng dưng xuất hiện đỡ lấy nhát dao ấy cho tôi.

Mơ hồ... Rất mơ hồ.

Tôi không thể lột tả được toàn bộ cảm xúc lúc này nhưng đối với tôi nó không hề chân thật.

Cho đến khi tôi nhìn thân ảnh to lớn vốn có thể che mất cả tôi đang nằm bất động trên mặt đất tôi mới biết đây hoàn toàn là sự thật.

Máu trên đầu anh không ngừng tuôn ra, tuôn ra nhiều đến nổi góc áo thun trắng của tôi giờ đây chỉ toàn là chất nhầy nhụa màu đỏ thẫm.

Tôi sợ hãi, tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn, thế nhưng xem xem những người xung quanh họ đang làm gì? Chụp ảnh? Bàn tán? Trơ mắt ra nhìn?

Tôi liên tục nhìn xung quanh cầu cứu ai đó hãy gọi cấp cứu nhưng đáp lại tôi chỉ là những lời xì xầm inh tai và ánh sáng đến lóa mắt của đèn flash máy ảnh.

Tôi gắng gượng dùng đôi bàn tay của mình che chắn vết thương trên đầu anh sau đó móc điện thoại ra gọi cho cấp cứu.

"Đến... Đến phố Soi Khumnoivit 9... Có tai nạn..."

Giọng tôi dường như trở nên khàn đặc, tiếng nói chỉ là những lời thì thầm, cái dáng vẻ lễ phép trước kia cũng chẳng còn mà thay vào đó là những từ ngữ cộc lốc chẳng chủ ngữ vị ngữ.

Sau cuộc gọi tôi chỉ biết nắm lấy tay anh mà khóc, miệng đôi khi buông ra mấy lời cổ vũ anh mặc dù biết anh không hề nghe được.

Chiếc xe mất thắng khi nãy lao vào anh ấy giờ đã mất tăm mất tích. Đám người đứng xung quanh tôi ngày một đông hơn thế nhưng lại chẳng một ai giúp đỡ, cuối cùng họ chỉ là một lũ vô tâm, vô tâm đến đáng sợ.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với tôi cứ như hàng thế kỉ, đến khi tôi nghe được tiếng kêu chói tai của xe cấp cứu thì cũng là chuyện của mấy phút sau.

Lòng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút khi thấy chiếc xe cấp cứu to lớn đỗ trước mặt.

"Pond... Cố lên... Pond không được có chuyện gì đâu..."

Trong khi đợi các bác sĩ kéo băng ca cứu thương ra khỏi xe, tôi nắm chặt lấy tay anh thì thầm. Tôi không biết khi tôi thốt ra những lời ấy là đang cổ vũ anh ấy hay đang cổ vũ tôi nữa nhưng những lời ấy giúp tâm trạng tôi bình tĩnh hơn, ít nhất là ngay bây giờ.

Anh được các bác sĩ đưa lên băng ca cứu thương và kéo vào trong xe, tôi bối rối chẳng biết phải làm gì ngay lúc này thì được một bác sĩ gọi.

"Cậu có phải người nhà của bệnh nhân không?"

Bác sĩ ấy hỏi tôi

"... Đúng rồi ạ"

"Vậy lên xe đi."

Tôi chần chừ một lát rồi lại quyết định lên xe theo anh đến bệnh viện.

Chiếc xe lao đi với tốc độ khá nhanh khiến tôi có chút chóng mặt. Trên xe lạnh lắm nhưng ai cũng đổ mồ hôi, kể cả tôi.

Không biết sao nữa, nhưng hiện tại tôi sợ lắm, cực kì sợ.

Sợ người nằm trên băng ca cứu thương đang nặng nhọc thở từng hơi nặng nề kia sẽ vì tôi mà xảy ra chuyện.

Chắc chắn rồi, đó là nỗi sợ lớn nhất...

Nghĩ đến đó, trong đầu tôi đột nhiên lại xuất hiện hàng vạn câu hỏi.

Hỏi rằng tại sao anh chẳng bao giờ để ý đến bản thân?

Tại sao anh chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi hành động?

Và tại sao anh lại vì một người như tôi mà làm như vậy?

Tôi thì sao? Một thằng nghèo hèn, một thằng vô ơn bội nghĩa, một thằng mồ côi,... Một thằng như vậy xứng đáng để anh đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ?

Chắc chắn là không rồi... Không đời nào!

Vậy thì lí do thật sự là gì? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là không có kết quả.

Trong thời gian tôi ngồi đó suy tư thì chiếc xe cấp cứu đã đến được bệnh viện.

Bác sĩ trong xe, bác sĩ từ bệnh viện chạy ra và mấy cô y tá xuất hiện cũng đủ để tôi biết tình trạng của anh thật sự nghiêm trọng như thế nào rồi.

Trong khi mọi thứ ngoài kia thật vội vã, tôi vẫn vậy, như người mất hồn chạy theo chiếc băng ca tanh nồng mùi máu.

Cuối cùng, tôi bị chặn lại ở cửa phòng cấp cứu.

Cánh cửa của phòng cấp cứu đóng lại. Tôi trượt dài xuống sàn nhà ngồi bó gối bên cạnh ánh đèn đỏ lập lòe.

Tuyệt vọng, sợ hãi, lạnh lẽo chính là cảm xúc của tôi lúc này.

Không hiểu sao nước mắt của tôi hiện tại lại chẳng chảy ra giọt nào. Có lẽ tôi đã biết được ở thời khắc này tôi khóc thì cũng chẳng giúp anh ấy lành những vết thương xấu xa kia lại, tôi khóc thì cũng chẳng có ai thương sót mà ngồi xuống xoa vai an ủi tôi. Vậy nó thật vô nghĩa đúng không?

Đôi bàn tay tôi còn vương chút máu đang run rẩy đưa vào túi quần lục tìm chiếc điện thoại. Cuối cùng, tôi nhấn vào một dãy số rồi đưa lên tai im lặng chờ đợi giọng nói từ đầu dây bên kia.

*Tớ nghe...*

Khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên nước mắt tôi không hiểu sao lại chảy xuống. Chắc là vì thời khắc này tôi biết vẫn có người chịu nghe một cuộc điện thoại của tôi, vẫn có người nói chuyện với tôi bằng chất giọng ấm áp đó.

*Có chuyện gì không Phuwin?*

Tôi im lặng hồi lâu để suy nghĩ bân quơ vô tình lại để đầu dây bên kia có chút mất kiên nhẫn, người nọ không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

*Pond... Pond xảy ra chuyện rồi... *

Tôi nói, tuy cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được việc cổ họng có chút khàn đặc, chắc lúc này tiếng nói của tôi khó nghe lắm, khó nghe đến nổi đầu dây bên kia phải hỏi lại.

*Chuyện gì vậy? Cậu khóc sao? Pond xảy ra chuyện gì? *

*Cậu tới đây được không? Một chút thôi, tớ sợ lắm...*

Tôi dường như đã hết kìm nén được, lúc nói câu trên nước mắt tôi giàn giụa, giọng nói cũng nức nở.

*Được, cậu ở đâu? Tớ đến ngay*

*Bệnh viện Bumrungrad*

*Đợi tớ 5 phút*

Dứt câu đầu dây bên kia đã dập máy. Thứ âm thanh tôi nghe được ở thời điểm hiện tại chính là tiếng tút kéo dài từ chiếc loa điện thoại, não nề thật... cũng thật giống tôi hiện tại, cứ chạy theo một hướng vô định rồi đến cuối cùng vẫn bị tắt lịm đi.

Tôi cất chiếc điện thoại lại vào túi quần, đầu tôi cúi sát xuống gối. Không hiểu sao nước mắt tôi lại chẳng thể ngưng chảy được, thứ hiện tại tôi có thể trông chờ chính là người vừa nói chuyện điện thoại với tôi, tôi tin cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ đến.

5 phút...

10 phút...

Rồi 20 phút....

Không một ai... Không một ai đến bên cạnh tôi...

5 phút nữa...

10 phút nữa...

20 phút nữa....

Thứ tôi nhận được chỉ là những ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh, cậu ấy vẫn không đến.

Ngay khoảnh khắc tôi dần như gục ngã thì có bóng dáng của một người phụ nữ bước nhanh đến bên cạnh tôi. Tiếng giày cao gót nghe chói tai làm sao.

*Chát*

Tôi có chút choáng váng vì bị kéo lên thật nhanh rồi tát một cái vang trời. Âm thanh ấy rất lớn khiến những người vừa nãy còn lướt qua xem tôi như người vô hình hiện lại đang ngoảnh đầu nhìn tôi.

Người phụ nữ ấy tát tôi mạnh đến nỗi đầu tôi hiện tại đã nghiêng sang một bên, má trái cũng dần in hằn những vệt đỏ hình bàn tay.

"Rốt cuộc cậu đã làm gì nó vậy hả?"

Còn chưa kịp để tôi định hình, người phụ nữ ấy cất giọng hỏi, tiếng nói nghe sang trọng và nhẹ nhàng làm sao, ấy mà đối với tôi nó thật nặng nề.

"Còn không trả lời? Cậu nói xem tôi phải làm thế nào cậu mới buông tha cho con trai tôi đây?"

Lại là một câu hỏi từ người phụ nữ ấy, người mà đáng lẽ tôi nên gọi một tiếng 'mẹ'.

Cuối cùng tôi vẫn không mở miệng trả lời được vì vết đánh còn vươn chút máu nơi má trái.

"Kinh tởm... Thật kinh tởm... "

Nói xong người phụ nữ ấy xách túi bỏ đi, để lại tôi đứng như trời trồng giữa nơi bệnh viện lạnh lẽo này.

Có lẽ tôi thật sự kinh tởm... Kinh tởm đến nỗi bà ấy thà bỏ lại con trai mình đang giành giật sự sống trong phòng cấp cứu còn hơn ngồi đây và thở chung một bầu không khí với tôi...

Đúng rồi... Vốn tôi được sinh ra đã là một sai lầm trầm trọng của tạo hóa mà.

Mặc dù rất muốn di chuyển nhưng chân tôi dường như đã không còn là của tôi nữa rồi, không thể đi, cũng chẳng thể ngồi xuống. Tôi đành cúi gầm mặt để cố che đậy những giọt nước mắt hèn mọn của mình , cố kìm bao nhiêu nó lại rơi xuống bấy nhiêu. Như cái cách niềm tin vào cuộc sống của tôi đang rơi vậy, cố giữ bấy nhiêu, lại rơi hết bấy nhiêu.

"Phuwin...."

Đây rồi... Giọng nói tôi muốn nghe nhất ở thời điểm hiện tại đây rồi. Thật trầm, thật ấm, người nọ có lẽ chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi ở thời điểm hiện tại.

Tôi ngước mắt lên, đúng thật là cậu ấy, khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe cộng với vết máu khô đọng bên má trái của tôi cậu chỉ nhăn mặt một cái sau đó lại tặng cho tôi một cái ôm thật ấm áp.

"Tớ xin lỗi, tớ không đạp xe đến được nên phải đi bộ, xin lỗi vì để cậu phải chờ..."

Tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Vốn dĩ người nên xin lỗi là tôi, xin lỗi vì phải để cậu ấy đi bộ đến đây chỉ để gặp tôi.

"Không sao... Tớ chờ được."

Giọng tôi khàn khàn đáp lại, lời nói cũng chẳng hoàn chỉnh mà đôi khi còn bị ngắt quãng bởi những tiếc nấc dai dẳng.

"Tớ vừa thấy mẹ Pond đi ra... Cậu với bác ấy cãi nhau hả?"

"Chắc là vậy... "

"Cậu bình tĩnh nhé! Tớ sẽ ở đây với cậu, đừng lo lắng gì hết, được không?"

"Được... Tớ không sao"

Nói rồi, cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống dãy ghế nhiều màu trước cửa phòng cấp cứu rồi vội vội vàng vàng chạy đi kiếm thuốc sát trùng vết thương đang ghỉ máu của tôi.

Cậu ấy là vậy... Luôn dịu dàng, luôn biết quan tâm người khác, cũng là người duy nhất ở thời điểm hiện tại tôi có thể dựa dẫm- Ton Vattit.

Bạn không biết đâu, cậu ấy đang giúp tôi che giấu một bí mật rất lớn, có lẽ là lớn nhất cuộc đời tôi.

Nếu bạn hỏi đó là bí mật gì thì có lẽ phải quay về thời điểm hơn 3 tháng, chính xác là 3 tháng 4 ngày trước.

Thời gian ấy tôi và Pond vẫn đang yêu nhau, vốn tôi chẳng bao giờ dám tơ tưởng đến việc sẽ chia tay Pond vì một cái lí do không đâu như vậy nhưng thật sự do tình thế ép buộc.

Ngày hôm đó là chủ nhật, đáng lẽ chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn hò thật vui vẻ cùng nhau tại bờ biển Phuket sau cả đêm ròng rã ngồi xe gần 12 tiếng từ Bangkok tới Phuket, thế nhưng một dòng tin nhắn chờ đã khiến tôi chẳng còn lấy hứng thú ngắm cảnh biển nữa.

'8 giờ sáng ngày mai gặp tôi tại nhà hàng Gluay Nam Wah, đường Soi Saphanhin.'

Tin nhắn đến từ một người vừa quen vừa lạ đối với tôi- mẹ Pond.

Phải nói thật rằng trong gần 3 năm quen nhau tôi chưa từng được gặp mặt mẹ Pond lần nào.

Tôi nghe mấy người Ton rồi Max nói với nhau rằng mẹ Pond rất khó, đôi lần tôi cũng lo lắng rồi hỏi chuyện anh nhưng cuối cùng bao lần vẫn nhận lại câu trả lời rằng anh sẽ tự giải quyết, lâu dần tôi cũng không hỏi chuyện nữa.

Vốn tôi lo lắng cũng bởi vì tính chiếm hữu của Pond cực kì cao, bởi mới quen nhau vỏn vẹn gần 3 năm mà cả trường ai cũng biết chuyện tình của chúng tôi.

Đương nhiên cả trường đã biết thì không thể nào phụ huynh không biết. Có mấy lần không biết nghe ngóng từ lâu mà mấy mẹ trong cô nhi viện cứ chọc chọc ghẹo ghẹo tôi về Pond.

Tính mẹ Pond đã khó rồi tôi sợ khi nghe thấy tin này cô ấy sẽ cảm thấy tôi không vừa mắt, cũng bởi lẽ Pond là đứa con trai duy nhất của nhà Lertratkosum.

Nhưng cuối cùng sau nhiều năm tôi thậm chí còn chẳng nhận được một cuộc điện thoại hay một đoạn tin nhắn từ cô ấy. Cứ nghĩ Pond đã thật sự giải quyết êm xuôi mọi việc, cuối cùng lại nhận được tin nhắn ngay lúc đang vui vẻ như này đây.

Sau khi nhận được đoạn tin nhắn ấy trong lòng tôi nóng như lửa đốt, rắc rối thì đúng là có nhưng tôi lại chẳng dám nói với Pond vì sợ lỡ như mẹ anh ấy có làm gì tôi anh ấy sẽ đứng lên bênh vực tôi. Tôi vốn là đứa mồ côi, tôi hiểu rằng cha mẹ quan trọng với mỗi đứa trẻ đến nhường nào, tôi không muốn anh ấy sẽ đánh mất thứ tên 'gia đình'- thứ vốn dĩ anh ấy nên có vì một kẻ không ra gì như tôi.

Cả đêm hôm đó dù đã nằm bên cạnh Pond, được anh ấy bao bọc trong cái ôm ấm áp nhưng tôi lại chẳng tài nào ngủ được.

Tôi sợ...

Sợ mình sẽ phải rời xa Pond...

Sợ cuộc sống của tôi thiếu mất đi một cái đuôi nhỏ...

Sợ cuộc sống của tôi sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị như trước kia....

Tôi sợ nhiều thứ lắm, nhưng chung quy lại cũng chỉ sợ một điều duy nhất là mẹ Pond quăng trước mắt tôi một cọc tiền sau đó yêu cầu tôi rời xa anh ấy.

Đáng sợ thật... Đáng sợ đến nỗi tay tôi bất giác nắm chặt lại, chặt đến nỗi những ngón tay in hằn đỏ ửng trên lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi.

Cứ thế nằm đó đến tận 3 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt chìm vào một giấc ngủ ngắn.

Đúng vậy, đã nói là ngắn thì nó chẳng kéo dài bao lâu đâu. Khi trời đằng Đông còn đang ửng đỏ một mảng tôi đã tỉnh mộng rồi. Mọi nhất cử nhất động của tôi khi ấy đều phải cố gắng làm một cách im lặng nhất có thể, lỡ Pond thức giấc thì có lẽ rắc rối lại chồng rắc rối mất.

Cuối cùng sau cả nửa tiếng chuẩn bị tôi đã thành công ra khỏi khách sạn.

Không khí ở Phuket mùa này đúng là cực kì dễ chịu. Mấy cơn gió từ biển thổi vào chẳng thô bạo bằng gió của mấy mùa đông khô héo, cũng chẳng chát ngắt bằng gió của mấy mùa hạ oi bức.

Là cảm giác gió thật dịu dàng nhưng cũng thật nồng nàn mùi muối biển.

Không khí như thế này theo lẽ thường tôi sẽ cực kì thoải mái tận hưởng, nhưng có lẽ "lẽ thường" ấy chẳng phải bây giờ.

Tôi đi dọc theo lề đường vơ đại một chiếc taxi rồi đến điểm hẹn được nhắn trong đoạn tin nhắn hôm qua của bác Lertratkosum.

Từ lúc lên xe ngoài câu "đến nhà hàng Gluay Nam Wah, đường Soi Saphanhin" ra tôi chẳng còn nói câu nào với vị tài xế kia. Không gian thật im ắng, ngoài tiếng máy GPS thỉnh thoảng nói lên mấy câu thì chẳng còn tiếng gì cả.

Có vẻ đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày của vị tài xế trung niên kia, bên cạnh ghế phụ lái của ông vẫn còn sót lại ổ bánh mì thơm lừng, tay ông thi thoảng lại cầm ly cà phê bên cạnh ổ bánh mì kia lên mà vân vê vài ngụm.

Tôi nhắm mắt ngồi sát về phía cửa, tay chống lên bệ cửa sổ thành hình chữ V.

Nhịp sống ở Phuket đúng thật khác hẳn với Bangkok xa hoa. Nó bình yên, nhẹ nhàng và chẳng gấp gáp, nói cách khác nhịp sống ở đây trái ngược hoàn toàn với cảm xúc trong lòng tôi hiện tại.

Thật muốn thời gian dừng lại để tôi có thể ngăn cản cơn sóng đang cuồn cuộn nuốt chửng mọi thứ trong lòng tôi... nhưng tiếc rằng, chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian ấy chỉ tồn tại trong những trang sách vô tri vô giác.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi tôi nghe được tiếng gọi của vị tài xế trung niên kia thì chiếc xe cũng chính thức đỗ lại nơi bãi đỗ xe của nhà hàng.

Tôi bước xuống xe, miệng định mở lời cảm ơn vị tài xế kia thì ông ta vội mở miệng tranh trước lời của tôi với hai từ "117 baht".

Tôi đành chua xót rút tiền ra đưa cho ông. Song, chẳng một lời cảm ơn nào chiếc xe ấy phóng đi trước mặt tôi như chẳng muốn ở lại nơi đây một giây một khắc nào nữa.

Tôi khẽ thở dài liếc mắt nhìn đồng hồ.

7 giờ 48 phút

Thật may rằng vẫn chưa đến giờ hẹn. Tôi nhanh chân đi vào nhà hàng lựa chọn ngồi ở khu vực có view nhìn ra bờ hồ ngay bên cạnh.

Đẹp thật... Yên thật...

Ước gì cõi lòng tôi hiện tại cũng đẹp và yên đến thế...

"Đến sớm vậy?"

Tôi thật không hiểu bản thân đã ngồi bần thần ở đó từ khi nào, nhưng ngay khi ngước lên nhìn trước mắt tôi đã hiện hữu một người phụ nữ. Khỏi phải đoán tôi cũng đã biết người phụ nữ ấy là ai rồi.

"Bác ngồi đi ạ"

Tôi đứng dậy lễ phép nói. Song, định bước sang phía bên kia kéo ghế cho bác ấy nhưng bị ngăn lại.

"Tôi có tay"

Cuối cùng bác ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi.

Vào thời khắc này không hiểu sao mồ hôi trên người tôi liên tục túa ra như thác nước.

Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, thoại đối đáp cũng đã soạn sẵn trong đầu, nhưng khi ngồi trước mặt bác ấy đầu tôi hoàn toàn trống rỗng chẳng có lấy một chữ.

Người phụ nữ này thật sự rất thanh lịch, rất quý phái, mặc dù bề ngoài bác ấy chẳng trưng diện nhiều đồ hiệu nhưng vẫn toát ra nét giàu có mà chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ thấy. Là kiểu người sang trọng từ bên trong lẫn bên ngoài ấy. Cũng chính bởi cái sang trọng, cái quý phái đó khiến tôi thật sự cảm thấy 10 phần thì đã dè chừng hết 9 phần.

"Bác muốn ăn gì không ạ? Cháu sẽ gọi thêm."

Với mục đích giảm bớt không khí căng thẳng này, tôi cất tiếng hỏi.

"Không cần, chúng ta vào thẳng vấn đề chính"

Bác ấy bác bỏ đi ý định của tôi, cơ mặt hiện tại đã trở lại nét nghiêm nghị.

"Bác muốn nói với cháu chuyện gì ạ?"

Tôi hỏi, trong lòng không hiểu sao lại dâng trào lên một cảm giác bất an khó tả.

"Tôi biết cậu là người thông minh nên chắc chắn sẽ hiểu hôm nay tôi hẹn cậu ra đây với mục đích gì đúng chứ?"

Bác từ tốn nói. Song, lại dừng một đoạn lấy ra từ giỏ xách một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn, đôi môi lại tiếp tục cất lời.

"Hoặc rời xa con trai tôi và lấy 10.000.000 baht. Hoặc ở bên cạnh con trai tôi và cô nhi viện nơi cậu ở sẽ biến mất. Cậu chọn đi."

Tôi sững người...

Dù tôi đã lường trước được tình huống oái ăm này, dù miệng tôi đã chuẩn bị cất tiếng nói rằng "con yêu Pond là thật lòng" nhưng dường như trong cuộc giao dịch này tôi hiện tại hoàn toàn không có quyền lựa chọn.

Bác ấy thật sự quá tàn nhẫn, tàn nhẫn khi lấy cả hai điểm yếu của tôi ra và bắt tôi phải lựa chọn.

Tôi ngơ ngác hồi lâu, đợi khi bác ấy gõ bàn mấy cái tôi mới sực tỉnh.

"Bác à... Cháu..."

"Không được nói gì thêm, việc hiện tại cậu cần làm chỉ là chọn một trong hai."

"Bác..."

"Tôi không có thời gian."

Đôi chân mày tôi co lại hết cỡ, dường như lời nói của tôi ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không có giá trị, ít nhất là đối với bác.

"Cháu... Không có quyền lựa chọn cái khác sao ạ? Tại sao... Bác... Bác lại tàn nhẫn như vậy?"

Tôi chất vấn, tay không kiềm được run rẩy liên hồi.

"Vốn tôi đưa cho cậu 10.000.000 baht đã nhân từ lắm rồi. Cậu nhìn lại cậu xem, cậu nên nhớ cậu là một đứa mồ côi, vã lại còn là một thằng con trai. Cậu nghĩ cậu xứng với con trai tôi sao?"

Tôi lại lần nữa sững người...

Bạn biết không, những người bạn tôi gặp ở lớp, những người bạn dù thân hay không thân, họ dù có cha có mẹ đầy đủ, nhưng chưa một lần nào trong đời tôi nghe miệng họ phát ra một tiếng "mày là thằng mồ côi".

Ấy thế mà những lời nói tàn nhẫn ấy đang phát ra từ miệng của một người phụ nữ, một người phụ nữ được xem là điềm đạm sang trọng, một người phụ nữ đã trải đời hơn tôi rất nhiều, một người phụ nữ đáng lẽ tôi nên tôn kính hơn cả.

Tất cả mọi thứ về bà tôi cố gắng xây dựng thật tốt trong thâm tâm tôi đã chính thức đổ vỡ, đổ vỡ đến nỗi không còn vẹn nguyên một viên gạch.

Cuối cùng không biết bằng cách nào mà 30 phút sau tôi bước thẫn thờ trên con đường ven biển đông đúc, với... 10.000.000 baht trong tay.

Tôi chẳng những là một thằng mồ côi, một kẻ kinh tởm mà còn là một tên tội đồ, một gã vong ơn bội nghĩa. Tôi chẳng có đức tín nào tốt đẹp cả, hoàn toàn không có.

Có lẽ về sau xảy ra chuyện gì bạn đã biết rồi đấy, một mớ hỗn độn đau lòng...

Còn về phần tại sao Ton Vattit biết đến chuyện này thì rất đơn giản thôi. Không biết đó có phải là trùng hợp hay không nhưng hôm tôi ngồi nói chuyện cùng bác gái thì Ton cũng có mặt tại đó.

Cậu nói cậu đi chơi cùng gia đình, mà gia đình cậu toàn là mấy bô lão lớn tuổi nên chẳng có chuyện gì nhiều để nói. Vì biết tôi và Pond cũng đi Phuket nên mới quanh quẩn xung quanh đây để tìm chúng tôi.

Hay thật... Nếu bác gái không hẹn tôi đến đây thì có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gặp chúng tôi vì khách sạn chúng tôi ở cách xa nơi này 18 cây số tròn trịa.

Thế là Ton là người đầu tiên biết đến chuyện này ngoài tôi với bác gái, có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng và duy nhất...

---
Ngồi nhớ lại mấy kí ức vụn vặt kia một hồi cuối cùng tôi cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu.

Không biết từ khi nào bên má trái của tôi đã xuất hiện một miếng băng gạc nhỏ nhỏ lạnh lạnh, cũng chẳng biết từ khi nào mà Ton đã nằm gục trên mấy dãy ghế nhiều màu mà ngủ.

Tôi tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ.

Tại sao tôi lại chọn ngủ? Bởi có lẽ một giấc ngủ sâu và một giấc mơ đẹp là thứ có thể giúp tôi quên lãng đi đời thật khắc nghiệt này.

Tôi thật sự mệt lắm rồi. Mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ước gì tôi có thể ngủ thật sâu... thật sâu... Ngủ đến khi trút hết hơi thở, ngủ đến khi cơ thể lạnh ngắt, ngủ đến khi mắt chẳng còn muốn mở ra đón lấy ánh sáng và ngủ đến khi tim chẳng còn tha thiết mấy nhịp đập như gõ trống...

nghe thì khó nhỉ? Nhưng thoáng chốc thôi, nó đã trở thành sự thật.

----

Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương
Cứ ôm mộng đuổi theo ánh dương
Tựa như trước mặt nhưng thật xa xăm
Cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên câu
Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao
Nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao
Người là ánh sáng chân trời xa xôi
Còn riêng tôi...
Thấy sao xa vời.

(Kẻ theo đuổi ánh sáng- Huy Vạc)

---
CTN....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip