chết tâm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PLAYLIST:
1.Nghe bài này đi em
2.Thắc mắc
3.Bông hoa chẳng thuộc về ta
4.Ừ có anh đây
5.Hơn cả mây trời

----------

Pond Naravit

"P'Pond... P'Pond anh ra căn tin xem đi, P'Tang với tên nào ăn cơm chung... Mấy người xung quanh nói họ hẹn hò đó. Mau mau."

Tôi đang ngồi ở cuối lớp gặm đi gặm lại ổ bánh mì kẹp thịt thì Max- đàn em khối dưới của tôi từ đâu phóng như tên lửa vào lớp hớt ha hớt hải nói.

Tôi kiên nhẫn ngồi nghe Max nói, nghe xong quả tin chấn động ấy tôi lập tức vứt ổ bánh mì ở một xó rồi chạy như bay xuống căn tin trường, Max chưa kịp thở xong phải tiếp tục chạy theo tôi.

Trong lúc chạy tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, cũng không hẳn là trống rỗng đâu nhưng tôi chỉ mong cầu một điều duy nhất chính là tôi có thể xuống căn tin càng nhanh càng tốt, thiếu điều nhiều lúc tôi còn muốn nhảy từ lan can xuống sân trường cho nhanh.

Cuối cùng sau một hồi chạy thục mạng tôi cũng đã đến được căn tin trường. Max cũng biết ý biết tứ liền kéo tôi vào một góc vắng để trốn, đương nhiên có thể nhìn ra quầy ăn uống để rình mò.

"Giờ tính sao đây Pi?"

Max hỏi. Tuy nhiên thứ hiện tại tôi tập trung không phải là câu hỏi của Max mà chính là bóng dáng của hai cậu con trai ngồi ở một dãy ghế riêng biệt vừa cười đùa vừa ăn uống.

Nói là tôi tập trung nhìn hai người vậy thôi chứ ánh mắt tôi chỉ dán vào duy nhất có một người, đó là Phuwin Tangsakyuen- người yêu... à không đúng, phải là người yêu cũ của tôi mới đúng chứ.

Tôi và Max đứng khá xa em ấy, tuy mặt của khứa ngồi đối diện ẻm tôi không thấy nhưng mặt của em tôi thấy rất rõ, chắc cũng có lẽ gương mặt ấy dường như đã khảm sâu vào trong tâm trí tôi.

Hai người họ ngồi cười nói có vẻ rất vui, tên kia còn chọc cho em cười rất nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em ấy hiện lên, mắt tôi không hiểu sao lại cay cay, cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại trở nên mít ướt như vậy.

Nhưng nụ cười ấy trước nay vốn dĩ là dành cho tôi, bây giờ lại dành cho một người khác. Thế có buồn cười không chứ, buồn cười đến phát khóc.

"Pi ơi... Giờ tính sao?"

Max hỏi lại lần thứ 5, tôi lúc này mới chú ý đến nó. Tôi cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống, giọng cố tỏ ra gắt gỏng nhưng lại có chút khàn khàn đáp lại.

"Tính sao là sao?"

"Pi có muốn chiều nay hẹn tên đó ra cổng trường không để em lên lịch với mấy thằng đệ."

Max vừa vỗ vai tôi vừa giơ cái tay chuột cống của nó ra nói. Tôi cốc đầu nó một cái hăm dọa

"Mày có ngu không? Bây giờ nó là người yêu Phuwin, lỡ nó méc với Phuwin là tao sai đàn em đánh nó thì sao? Tao với Phuwin đã là người cũ rồi, tao chẳng có cái quyền hạn gì để chen vào cuộc sống riêng của Phuwin hết."

"... Sao Pi biết nó là người yêu Phuwin?"

"Mày nói chứ ai?"

"..."

Tôi mặc kệ nó đứng đó mà tuyệt tình bỏ đi. Tôi biết nó sợ tôi buồn nên mới đề xuất ra mấy trò hèn hạ đó, cũng không phải là nó nghĩ ra mấy trò đó mà tác giả chính là tôi.

Cũng tại hồi đó mới chia tay tôi lụy Phuwin quá nên ẻm đi gần thằng nào là chiều đó thằng ấy có cặp kính mát ngay. Dần dà tôi nhận ra lúc đó mình trẻ trâu thật nên trò đó cũng bỏ rồi, nhưng mấy thằng đệ tôi đánh vào mắt con người ta miết quen tay nên lâu lâu thấy thằng nào đi gần Phuwin lại nói tôi hẹn nó ra cổng trường đi, đến giờ vẫn vậy.

"Pi à, không có gì phải buồn hết, buồn thì buồn một chút thôi chứ đừng có buồn quài, mưa nào mà không tạnh."

Thằng Max nó lẽo đẽo theo sau tôi ca thán mấy từ ngữ chẳng lọt nổi vào tai. Tuy nhiên tâm tôi dường như đã chai sạn nên không mở miệng ra nói được câu nào.

Cứ như thế tôi đi trước, nó theo sau, cả hai chúng tôi cuối cùng cũng vào tới lớp.

Không hiểu sao tâm trạng tôi khi sáng đã khá khẩm hơn được đôi chút lại vì hai cái người ngồi ở căn tin kia mà tuột xuống không phanh. Tôi mặc kệ thằng Max ngồi bên cạnh nhai đi nhai lại mấy câu an ủi cũ rích úp mặt xuống bàn nằm suy nghĩ về một số chuyện giữa tôi và... Phuwin.

Nếu quay về 3 tháng trước, Phuwin chính là người yêu của tôi.

Chúng tôi học chung với nhau năm lớp 7 đến lớp 9, thời gian mới vào lớp 7 Phuwin là một người có nhan sắc cũng bình thường, học cực kì giỏi nhưng khá trầm mặc, trong lớp không cười không nói, nói trắng ra là không có bạn bè thân thiết gì hết, mọi người trong lớp vẫn thường ví von gọi em là tên mọt sách không có miệng.

Vốn ẻm không phải gu tôi nên lúc ấy tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ hẹn hò với ẻm rồi lụy lên lụy xuống như vậy. Nhưng đời mà, có nhiều sự sắp đặt mà chính chúng ta cũng không hề ngờ tới.

Sau khi kết thúc kì thi cuối học kì I, cô giáo nhận thấy lực học của tôi quá kém nên sắp cho tôi ngồi kế Phuwin. Tôi ban đầu nào có chịu đâu vì cái miệng của tôi không ngừng nói được, nếu ngồi kế ẻm rồi tôi nói chuyện với ai. Nhưng rồi mọi người biết đó, tôi bị buộc phải ngồi kế em ấy.

Thời gian đầu cả hai chúng tôi im im lìm lìm cứ coi nhau như người vô hình nhưng rồi hai đứa cũng thân thiết từ lúc nào không hay, chắc do lần tôi biết em từ nhỏ mất cha mất mẹ phải sống trong cô nhi viện nên đồng cảm với em, hay mấy lần em cho tôi cóp bài trong giờ kiểm tra. Nói chung cảm xúc lúc ấy khá mơ hồ.

Khi ấy tiếp xúc với em rồi tôi mới biết em không "mọt sách" như mọi người vẫn nghĩ. Em vẫn thức khuya cày game như bao người, vẫn ngủ gật trong lớp, đôi khi em còn nung nấu ý định cúp học nữa. Nhưng chắc do em ít tiếp xúc với người khác nên chẳng ai biết... trừ tôi. Đương nhiên tôi chính là cái đứa rủ em cày gank liên minh lúc 3 giờ sáng. Là cái đứa thấy em gật gà gật gù liền nói "tao che cho mày cứ ngủ đi". Cũng là cái đứa lâu lâu rủ em cúp tiết để rồi khiến em ngồi suy nghĩ suốt buổi học.

Chúng tôi cứ thân thân thiết thiết thế đấy, để rồi tôi thích em lúc nào chẳng hay.

Lúc tôi nhận ra bản thân có tình cảm với em là vào tuần thi cuối học kì II.

Tôi với em đầu tên đều có chữ P nên đương nhiên sẽ thi chung phòng. Chuyện sẽ rất bình thường nếu không có cái thằng ất ơ tên Pit xuất hiện.

Môn thi đầu tiên Pit được xếp ngồi kế Phuwin còn tôi thì ngồi cách hai người họ một bàn. Tên Pit đó được mọi người nói rằng khá vui tính, hắn ta đi đâu cũng có thể kết bạn được. Là kiểu phòng thi của bạn có 38 người thì bạn kết bạn được với 37 người á.

Phuwin nói là hướng nội cũng không hẳn vì em cũng muốn có bạn lắm, chỉ là em hơi nhút nhát thôi. Nếu có người chủ động kết bạn với em, em chắc chắn sẽ đồng ý.

Tên Pit vừa ngồi kế em 10 phút liền chọc em cười híp cả mắt. Tôi định sẽ học mấy cái từ vựng Tiếng Anh một lát nhưng rồi lại chẳng tài nào tập trung vào bài vở mà chỉ tập trung nhìn hai người ngồi cách mình một bàn.

Lúc đó tôi nghĩ tôi đáng sợ lắm, đáng sợ đến nổi bạn nữ ngồi kế tôi phải xin giáo viên gác thi đổi chỗ từ bàn cuối lên bàn đầu.

Kiểu lúc đó tôi cũng con nít nên chẳng biết gì đâu, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm xúc kì lạ như vậy nữa.

Chiều đó tôi và thằng bạn Than của tôi về chung, tôi mới hỏi nó về chuyện đó. Thằng Than đó nó cũng quỷ ma lắm, nó nói là tôi thích nguời ta rồi đó, tôi nghe xong liền cười vô mặt nó. Giờ nếu tôi gặp lại thằng Than chắc tôi phải quỳ xuống xin lỗi nó quá.

Cũng nhờ ơn thằng Than với thằng Pit mà suốt mấy ngày trời tôi chẳng rảnh đầu được tí nào. Ở nhà thì tôi cứ nằm ngẩn ngơ suy nghĩ về việc thằng Than nói. Lên trường lại phải vừa trông nom Phuwin không cho khứa Pit đụng đến vừa học bài thi. Giờ nhắc lại lúc đó tôi thấy mình nghị lực thật sự.

Đương nhiên sau khi kết thúc tuần thi học sinh sẽ được nghỉ vài ngày để dưỡng sức và chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đó tôi nhớ Phuwin kinh khủng, nhớ ở đây không phải nhớ theo kiểu bạn bè bình thường mà là nhớ da diết, nhớ muốn chết đi sống lại. Có thể nói lúc đó tôi đã xác định được rằng bản thân thật sự thích Phuwin.

Tuy nhìn lúc đó tôi trẻ trâu vậy thôi chứ tôi cờ xanh chính hiệu nhé. Tôi chẳng tỏ tình với ẻm vội, một phần vì sợ ẻm từ chối, phần còn lại là sợ tình cảm này của mình chỉ là cảm nắng nhất thời.( nhưng cái "cảm nắng" đó lại theo tôi suốt 6 năm nay)... Ừm thì tôi và ẻm vẫn tiếp tục làm bạn đến tận hết hè năm lớp 9.

Lên lớp 10, tôi và Phuwin bị tách lớp. Lúc biết tin tôi vừa buồn vừa lo, nói chung cả hai đều là cảm xúc tiêu cực. Buồn vì gì thì mọi người biết rồi đó, còn lo là vì sợ ẻm lên lớp mới nhút nhát sẽ không làm quen được bạn mới.

Nhưng cái lo đó nó không xảy ra mà nó lại xảy ra cái lo khác to lớn hơn.

Tuổi này của bọn con trai chúng tôi là tuổi dậy thì, Phuwin chắc thuộc dạng dậy thì hơi trễ nhưng em trổ mã trông đẹp không có từ nào diễn tả được. Chỉ trong 3 tháng hè ngắn ngủi mà ẻm vừa cao vừa đẹp khiến mấy đứa con gái thấy ẻm cứ mắt trái tim mồm chảy nước dãi.

Phuwin chỉ cần vào lớp và ngồi xuống thì từ đâu một đống người ùa vào hết xin in4 lại hỏi tên.

Từ sự việc đó tôi hạ quyết tâm tỏ tình em ấy càng sớm càng tốt.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi hẹn Phuwin cùng nhau đi chơi và tôi đã sến súa tỏ tình ẻm trên vòng quay. Bất ngờ chưa, có lẽ do trước đó tôi trộm vía nhiều quá nên em ấy đã đồng ý, thế là cuộc tình của chúng tôi bắt đầu.

Mục đích ban đầu của tôi là đánh dấu chủ quyền Phuwin để không ai có thể đụng được đến em vì vậy sau khi chính thức hẹn hò, tôi trước mặt mọi người luôn làm mấy hành động thân mật với ẻm, kiểu như có mấy bạn nữ đi ngang qua mà mắt cứ dán lên người Phuwin thì tôi sẽ lập tức nắm tay ẻm giơ lên hoặc thậm chí là hôn ẻm trước bàn dân thiên hạ với cái vẻ "Ẻm là của tôi rồi, ganh tị chưa?" Ôi nói thật là nhìn cái dáng vẻ ganh ghét của mấy bạn đó khiến tôi vừa lòng hả dạ hết sức.

Thì cũng như mọi người đã biết Phuwin thuộc type người hướng nội, bởi vậy ban đầu mới quen nhau tỏ ra thân mật trước mặt người khác một chút là ẻm liền giơ móng mèo cào mặt tôi một cái. Nhưng đẹp trai không bằng chai mặt, vì thế cho dù Phuwin có cào tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn làm như thế đấy. Cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về tôi.

Cũng nhờ mấy cái hành động lố lăng đó của tôi mà dường như cả trường ai cũng biết hai chúng tôi yêu nhau. Gì mà học bá x đại ca, gì mà hai người họ hợp nhau ghê, gì mà lập fanclub cho tôi và Phuwin, các bạn có biết làm vậy tôi thích lắm không?

Thế là cuộc sống của hai chúng tôi cứ bình bình ổn ổn trôi qua từng ngày. Lớp 11 rồi lớp 12, hai chúng tôi cứ mặn nồng như thuở mới yêu. Phuwin không biết em ấy có phải là thuốc phiện không nhưng khi gần em ấy tôi phê à không.. tôi mê cực. Đối với tôi vắng em một ngày cũng như vắng mất linh hồn của Pond Naravit một ngày.

Phuwin chính là niềm kiêu hãnh của tôi, là xinh đẹp của tôi, là bảo bối và là cả thế giới của tôi.

Cho đến một ngày em ngỏ lời chia tay với tôi...

Hôm ấy vẫn như bao ngày, tôi đạp chiếc xe của mình đến trước cổng cô nhi viện nơi em đang đứng đợi để đèo em đi học. Em vẫn đứng đó với chiếc ba lô và bộ đồng phục nhưng biểu cảm lại nặng nề như có hàng tạ hàng kí đè lên người. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ chắc do em buồn những chuyện bình thường thôi (tại em hay overthinking nhiều thứ lắm), bèn định bụng sẽ vừa chở em đi vừa an ủi và hỏi chuyện em.

Em trèo lên xe đạp của tôi, tôi bắt đầu đạp xe đi. Nhưng hôm ấy có một điều khác biệt đó là em không ôm tôi, phải nói là em không hề chạm vào tôi mới đúng.

Tôi gặng hỏi em mấy câu nhưng nhận lại chỉ là tiếng cót két của xe đạp và tiếng gió thổi vù vù khiến người ta khó chịu. Lúc này tôi lo lắng lắm nhưng lại không nghĩ năm giây sau em sẽ nói câu.

"Chúng ta chia tay đi"

Biết sao không, tôi vừa nghe câu đó của em liền thắng xe lại giữa ngã tư đứng đờ ra một hồi đến khi có tiếng còi xe inh ỏi tôi mới đạp đi tiếp.

"Em nói đùa hả?"

Tôi hỏi với giọng cười... không mấy vui vẻ đâu

"Chuyện đó sao có thể nói đùa được chứ."

Em đáp.

Tôi khi ấy đột nhiên cảm thấy tai ù ù, tim tôi đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, tay run rẩy đến mức chẳng thể điều khiển được tay lái đành tấp vào lề đường.

"Tự nhiên đang yên đang lành sao em... "

"Em chán rồi"

Tôi định hỏi nhưng rồi lại bị em cắt ngang. Nghe xong câu ấy mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

"Nhưng... Anh... Anh... "

Đó, như mọi người đã thấy thì tôi sợ đến mức loạn ngôn.

"Em xin lỗi... Chúc anh sớm tìm được người mới. Việc yêu đương với em hiện giờ quả thật không cần thiết. "

Nói rồi em bước xuống xe và xoay lưng bỏ đi. Trong đầu tôi luôn nghĩ tôi phải đuổi theo em nhưng chân tôi lại cứng đờ chẳng nhúc nhích nổi, cứ thế bóng lưng của em xa dần... xa dần rồi biến mất. Em quá đáng lắm, chỉ một vài câu nói mà em nghĩ có thể chấm dứt với tôi sao?

Những ngày sau đó tôi luôn tìm em nhưng em luôn tránh mặt tôi.

Pond Naravit vốn là vậy, thứ gì tôi có rồi chắc chắn sẽ không dễ dàng buông bỏ, huống chi là em- mối tình đầu của tôi. Nói chung 3 tháng chia tay em trong phòng tôi đầy khăn giấy và thuốc lá...

Đúng vậy, tôi đã bắt đầu hút thuốc lá từ khi chia tay em khoảng một tuần. Không hiểu sao những điếu thuốc ấy khiến tâm trạng tồi tệ của tôi giảm nhẹ đi đôi chút. Tôi dần nghiện nó.

Nhưng nó xấu xa, nó luôn muốn làm hại tôi.

Nhưng nó cứ đắng chát chẳng ngọt ngào như môi em.

Nhưng nó thô ráp chẳng mềm mại bằng tay em.

Và đương nhiên tôi chẳng nghiện nó bằng nghiện em...

Ngoài thuốc lá, thật ra tôi còn một "thú vui" nữa chính là khóc.

Nghe một thằng đàn ông vì tình mà khóc trong 3 tháng có vẻ buồn cười nhỉ? Tôi chẳng muốn khoe mẽ cái thành tựu này chút nào nhưng nó là sự thật. Đã là sự thật thì chẳng thể chối bỏ được, như cái cách tôi luôn chối bỏ rằng em dần trở nên ghét tôi...

Tôi ghen tị với họ, mấy người đàn ông đi bên cạnh em ấy. Ban đầu tôi cứ rốp rẻng hẹn họ ra cổng trường mà đánh họ bầm dập. Nhưng rồi tôi nhận ra lỗi không phải do họ mà là do em... Tôi muốn em phải xin lỗi tôi.

Xin lỗi vì đã đến và đi nhẹ nhàng như vậy.

Xin lỗi vì đã ở bên cạnh tôi suốt 6 năm rồi lại rời đi để lại cho tôi nhiều chút vấn vương.

Và xin lỗi vì đã khiến tôi yêu em không có đường lui.

Người khác luôn nói chìm trong kí ức sẽ chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, nhưng với tôi trở về thực tại còn đau khổ hơn vạn lần trong kí ức...

"P'Pond... P'Pond"

Tôi giật mình tỉnh dậy trong lớp học sau một giấc ngủ dài, có lẽ tôi thật sự đã ngủ quá lâu nên đầu mới ong ong thế này, khó chịu thật sự.

Tôi ngước nhìn lên thì thấy N'Max và Ton- thằng bạn thân của tôi đứng đực người ra đó kêu tôi liên tục. Lúc thấy tôi ngẩng mặt lên hai bọn nó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì vậy. Mọi người đâu hết rồi? Sao không kêu tao dậy?"

Khi này tôi mới để ý xung quanh mình chẳng có ai ngoài hai thằng Max và Ton, trời bên ngoài không biết khi nào đã đỏ ửng lên ở phía tây.

Thằng Max nghe xong câu hỏi của tôi liền vội trả lời:

"Pi ngủ từ lúc vào học đến giờ đấy Pi ạ. Khi nãy P'Ton kể với em rằng các bạn học có làm gì Pi vẫn nằm đó ngủ nên họ cũng mặc kệ Pi luôn, bộ hôm qua Pi thức canh ăn trộm hả?"

"Bớt xàm lại"

Tôi mệt mỏi gõ vào đầu nó một cái rồi đứng dậy cất sách vở vào balo. Buổi học hôm nay đúng là vô nghĩa thật. Cũng không hiểu sao tôi có thể ngủ một mạch ngon giấc từ trưa đến tận chiều, chắc do hôm qua khóc nhiều quá chăng? Thôi, mặc kệ nó đi.

"Hôm qua khóc nhiều lắm à? Mắt mày sưng rõ to"

Thằng Ton khi này mới lên tiếng, nó có tính cách trầm lặng hơn Max nhiều nên ít nói lắm.

"Ừm... Hôm qua không hiểu sao nhớ lắm"

Mấy chuyện này đối với hai thằng chúng nó có lẽ quá đỗi quen thuộc nên tôi chẳng giấu giấu diếm diếm làm gì.

Sau câu trả lời của tôi là một khoảng im lặng, tôi dọn đồ xong thì xách ba lô đi trước còn Max và Ton thì theo sau.

Tôi và Ton quen biết nhau hồi lớp 10, khi ấy nó là đứa chỉ tôi cách tỏ tình Phuwin đấy. Đối với tôi, nó chính là thằng bạn tôi tin tưởng nhất. Nhưng thằng này bị cái là sau khi tôi chia tay Phuwin rồi khóc bù lu bù loa thì nó lại chẳng an ủi lấy một câu, ngược lại còn chửi tôi tối tăm mặt mài.

Còn về việc quen biết Max thì tôi không có ấn tượng lắm, tự nhiên gộp lại rồi chơi chung vậy thôi. Mà có thằng Max này tính ra cũng đỡ, bởi nó là đứa duy nhất an ủi tôi lúc mới chia tay đó.

Ba thằng con trai chúng tôi cùng đi ra cổng trường, giờ này mọi người cũng đã về gần hết nên sân trường vắng tanh, chỉ còn đâu đó vài bạn học ngồi ở góc cây vừa học bài vừa đợi bố mẹ đến đón.

Nhà tôi, Max và Ton đều khá gần trường. Nhà thằng Max với thằng Ton sát bên nhau nên thường thì hai đứa nó hay đèo nhau trên xe đạp đi học, còn nhà tôi thì trái đường với nhà chúng nó nhưng lại thuận đường với cô nhi viện của Phuwin.

Khi trước chưa chia tay  Phuwin thì tôi là người đèo em ấy đi học. Bốn chúng tôi mặc định sẽ đứng chờ nhau ở một ngã ba rồi cùng nhau tới trường, cứ bốn thằng hai xe ngồi nhí nhí nhố nhố suốt cả buổi.

3 tháng nay tôi chia tay em ấy rồi nên việc đèo nhau đi học cũng bỏ. Nhưng mỗi khi đạp xe tôi sẽ theo thói quen kêu em ôm tôi rồi khi nhận ra em chẳng còn ngồi sau lưng tôi nữa thì buồn buồn tủi tủi.

Riết tôi chẳng muốn đạp xe nữa mà thay vào đó là đi bộ đến trường bằng đường vòng (để tránh đi ngang qua chỗ Phuwin ở ấy mà) , đương nhiên tôi đi bộ thì hai thằng khứa kia cũng phải đi bộ với tôi.

"P'Pond, khi nãy em vừa điều tra được tên ngồi ăn ở căn tin cùng P'Tang là ai đấy"

Vừa ra tới cổng trường thằng Max liền lên tiếng.  Tôi cũng chẳng mấy bất ngờ vì biết thế nào nó cũng sẽ nói vậy, nhưng rồi tôi vẫn theo phép lịch sự hỏi lại nó.

"Là ai?"

"Anh ta tên Pit mới chuyển vào lớp của P'Tang, em nghe nói hai người bọn họ biết nhau hồi cấp 2 cơ."

"Pit?"

Tôi có chút ngạc nhiên. Trái Đất quả là hình tròn, hai người bọn họ đi một vòng cuối cùng lại gặp nhau. Bởi thế hỏi sao lúc trưa em lại cười nhiều đến vậy.

"Pi biết anh ta hả?"

Max hỏi lại

"Ừm, hồi cấp 2 có thi chung phòng với hắn. Nhưng sau đợt đó hắn chuyển trường. Hắn với Phuwin cũng khá thân thiết. "

Tôi đáp

Nghe xong thằng Max bỗng im lặng chốc lát rồi lại nói mấy lời, có lẽ là an ủi.

"Anh ta và P'Tang chưa hẹn hò đâu nên Pi đừng lo nha."

"..."

"P'Tang cũng thật là, vừa chia tay vài tháng đã đi với anh này rồi anh nọ, nếu em là Pi thì em đã quên cái người phụ bạc ấy từ lâu rồi."

Max buông ra mấy lời chửi rủa, tôi định lên tiếng bênh vực Phuwin thì lại bị thằng Ton chặn họng.

"N'Max, đừng có nói xấu người khác."

"Mắc gì Pi phải bênh P'Tang?"

"Dù sao Phuwin cũng từng là bạn cũ của chúng ta, chẳng phải khi trước em thân với Phuwin lắm sao? Nói xấu sau lưng như vậy trẻ con lắm"

"Em chẳng nói xấu P'Tang, đó là sự thật. Với Pi đừng nhắc việc thân hay không thân ở đây, chả liên quan"

"Em con nít không hiểu gì đâu"

"Em nhỏ hơn Pi có một tuổi thôi nhé!"

Thằng Ton nói thì thằng Max ngông cổ lên cãi, tôi bất lực đi sau nghe hai chúng nó chí chóe với nhau.

Cuối cùng cũng tới ngã ba, chúng tôi tạm biệt nhau ở đây.

Đột nhiên tôi thấy không thoải mái nên muốn đi dạo một chút, vì thế tôi đi một vòng ra con phố nhỏ nơi tấp nập người và xe qua lại.

Lúc tôi đến trời cũng đã nhá nhem tối, tôi đi lâu như vậy mà lại chẳng mỏi chân, siêu thật!

Có lẽ vì hôm nay là thứ bảy nên có nhiều người hơn mọi khi, mấy hàng quán đều chật kín, xe cộ cũng đông đúc hơn thường ngày.

Tôi đứng một góc ngắm nhìn con phố nhỏ.

Con phố vẫn vậy, đông đúc và tấp nập.

Hàng quán vẫn vậy, nhộn nhịp và ám đầy mùi khói.

Tôi vẫn vậy, đứng đây và chờ đợi...

... Nhưng người tôi chờ đợi lại chẳng đến đây nữa rồi.

Tôi đánh mắt nhìn sơ qua con phố một lần nữa định sẽ đi về nhà nhưng rồi khựng lại vì...bắt gặp bóng hình của em.

Giữa con phố đông đúc vội vã ấy đôi mắt tôi không hiểu sao lại chỉ hướng về em, đúng một mình em. Em khoác trên mình bộ quần áo thường ngày tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh đứng ngay vạch kẻ đường cho người đi bộ, có vẻ em chuẩn bị băng qua bên kia đường.

Nếu là trước kia, tôi sẽ chạy thật nhanh đến chỗ em rồi ôm ôm ấp ấp, nhưng hiện tại muốn chạy lại bắt chuyện em với tư cách một người bạn tôi còn không có.

Đôi chân tôi trong vô thức tiến lại gần em, nhưng cuối cùng lại chỉ dám đứng nép một góc nhìn em.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới đứng nhìn em với khoảng cách gần như vậy, chắc là từ hôm chúng ta chia tay. Giờ tôi mới để ý em trông ốm hơn khi trước thật, cái má bánh bao biến đâu mất rồi, uổng công mấy năm qua tôi vỗ béo em.

Không biết tôi đã đứng đờ đẫn ở đó bao lâu, chỉ biết khi tôi lấy lại ý thức thì đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu xanh, em cũng đã rời đi từ khi nào không hay biết.

Lẽ ra tôi sẽ phải quay bước trở về nhà nếu không bắt gặp...một chiếc xe đang lao về phía em.

Có vẻ như chiếc xe ấy đang bị mất thắng, nó lao nhanh như một con thiêu thân cố gắng nuốt chửng lấy những thứ trước mắt nó.

Hoảng sợ, lo lắng có lẽ là những tính từ miêu tả cảm xúc của tôi hiện giờ. Tay chân tôi run lẩy bẩy chẳng biết phải làm gì.

Không biết có phải do bản năng hay không, khoảnh khắc chiếc xe ấy tiến gần đến em tôi đã chạy thật nhanh về phía em mặc kệ tiếng hét thất thanh của những người xung quanh.

Đầu tôi đập xuống mặt đường bê tông lạnh lẽo, cơ thể tôi đau đến mức như muốn xé toạc ra thành nhiều mảnh.

Đau... rất đau...

Máu... máu nhiều thật...

Đôi mắt tôi dần trở nên mơ hồ và rồi nhắm nghiền lại.

Nhưng không sao, ít ra trước khi ý thức tôi mất đi tôi đã thấy em bình an vô sự...

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Ơ... Hôm nay đâu có trăng"

"Đâu có, trăng đang ngồi ngay cạnh tớ kia mà"

---

"Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó anh không thể biết em à...
Vì giờ mình đã xa"
(Thắc mắc-Thịnh Suy)

---
CTN...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip