13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại quán cafe

''Chú có hẹn tôi đến đây là có việc gì?''

Ông nhấp một miếng capuchino nóng rồi nói

''Chẳng phải tiểu thư đây muốn kết hôn với con trai tôi sao?''

Cô cười khinh ''Chú lần trước cũng nói câu đấy kết quả thì sao? làm tôi mất mặt ảnh hưởng đến cả ba tôi, lần này tôi tin chắc?''

''Nào tiểu thư Won, bớt giận, lần đó là do tôi sơ xuất''

''Thế chú muốn làm sao?''

Ông ngã ngửa tựa vào ghế, bắt chéo chân, tay đan vào nhau, anh mắt vô cùng lãnh đạm ''tạo một kế hoạch'' lời nói vô cùng ẩn ý

''Kế hoạch?''

''Đúng''

''Này tại sao tôi phải tin chú, chú muốn gì ở tôi?'' đúng trên đời chẳng có ai cho không cái gì cả, nên Won Haeng có chút kiêng dè

''Đúng, tôi muốn cô kết hôn với con trai tôi là thật, song đó để tiện phát triển công ty của tôi hơn, nhưng một phần tôi cũng chẳng sẽ để con trai tôi cưới một người hèn mọn nghèo nàn như cái tên họ Jung đó, mất mặt cả một Min gia chúng tôi thì sao?''

Như cô đã nghĩ ông chỉ muốn có lợi cho bản thân nên mới đến đây tìm cô thôi, Min Yoong Lee là loại người chỉ biết nghĩ cho mình, không nghĩ đến cho con, chỉ biết lợi dụng người khác để đáp ứng được nhu cầu bản thân, cô biết điều đó nhưng vì tình yêu nên cô sẽ nhắm mắt chấp nhận lời yêu cầu của ông, coi như mình chịu thiệt một chút nhưng lại có được tình yêu cô cũng mãn nguyện rồi

''Nói đi''

Ông ké sát tai khẽ nói nhỏ với cô, người ngoài không biết nói gì, nhưng ánh mắt cả hai thể hiện đầy sự mưu mô xen lẫn hài lòng trong đấy

''Thế thôi giao kèo''

''Được''

.

''Này anh tính sao chuyện này'' Hắn và anh đang đứng ngay cửa sổ phòng Vip từ bệnh viện

''Anh mày sẽ có cách, trước mắt cứ để đấy, xem bọn họ làm được gì, xem ra anh và em đã có đối thủ nặng kí rồi''

''Ha... cái tên Jong Kang đấy vắt mũi còn chưa sạch, đối với em nhẹ như trở bàn tay, chỉ trách Won Haeng mới là rắn độc, luôn mưu mô tính kế hại người, anh phải cẩn thận con ả đó''

''Không chỉ Won Haeng đâu, còn cả Min Yoong Lee  nữa'' anh nói thẳng tên người ba và chẳng kiêng nể gì

''Bác Min?''

''Đúng, anh đang xem bọn họ sẽ giở trò gì, trong khoảng thời gian anh còn trong bệnh viện anh nhờ em đi bắt lại cái tên Byeong-Ho đó anh sẽ tự tay xử lí hắn, được không Nam Joon?'' Yoongi nhắc đến gã ánh mắt như lên nòng súng, không phải vì nhập viện thì anh đã tự thân tìm kiếm Byeong-Ho đấy xử lí ra trò đều đó làm cho anh rất khó chịu, hận thù trong lòng anh với gã ta đã tăng đến cực độ, đâm anh một nhát anh chẳng nói gì, đằng này đụng đến cơ thể Hobi thì anh không đơn giản bắt và xử lí đâu

Vốn anh sẽ để cho pháp luật giải quyết, nhưng càng nghĩ máu anh lại càng tăng, ngay lúc này anh hận không thể băm thịt gã ra cho cá sấu ăn thịt

''Được chứ, anh cứ để việc đó cho em''

''Cảm ơn em, anh sẽ biết ơn em nhiều lắm''

Hắn cười nhẹ ''Anh chỉ cần trả ơn em bằng cách đám cưới tụi em anh đi bằng một căn nhà 4 tầng là được rồi''

''Được thôi anh mày sẽ rộng lượng đi hẳn 2 căn luôn nhé''

Cả hai nhìn nhau cười lớn

''Mà này, anh chừng nào định cưới đây''

Anh thở dài ''Đáng lí ra anh đã dẫn em ấy đi ra mắt ông ngoại, xin phép phụ huynh em ấy rồi, nhưng chuyện cứ ập đến cứ hoãn lại''

''À.. mày hỏi anh chuyện đó, con mày thì sao, 2 đứa mày cái gì cũng đã ăn hết rồi sao chưa chịu cưới'' anh quay sang hỏi hắn

''Em khổ quá, Chuột nhỏ cứ nói 'em còn muốn bay nhảy em chưa muốn có chồng' thế đấy'' Nam Joon lộ vẻ mặt đau khổ

''Haha'' anh cười lớn vỗ vai Nam Joon. Bầu không khí vô cùng vui vẻ

''Em xin phép về trước, công ty đang đợi em, này là chai thuốc Chuột nhỏ gửi cho Hoseok, ẻm bảo thoa thuốc này lên chỉ vài ngày là hết đau thôi'' nói xong Nam Joon đưa chai thuốc thoa cho Yoongi

Yoongi nhận lấy ''Bảo cậu ấy, anh cảm ơn nhiều lắm''

''Em biết rồi''

Chờ Nam Joon đi xa Yoongi tiến đến cạnh em người yêu

''Em muốn ăn gì không, anh gọi người đưa đến''

''Em hông có đói, còn no nóc đây nè''

Yoongi cười nhẹ vén tóc mái cho em ''Phải rồi sáng mới được anh cho ăn một bữa no nê rồi mà''

''Xùy xùy, ở với anh em mập mất''

''Em quên mất, em chưa gọi cho mẹ'' Nhớ sực đã từ hôm qua giờ em không cầm đến điện thoại mở nguồn lại màn hình hiện lên 203 cuộc gọi nhỡ đến từ 'Mẹ yêu'

''Ây chết'' hoản hốt, luốn cuốn mà gọi lại, em quên mất mẹ đang trong chờ mình ở nhà

Không nhanh không chậm đầu dây bên kia bắt mấy

-Jung Hoseok con đã đi đâu con biết mẹ lo cho con lắm không, tại sao mẹ gọi con không bắt máy, từ qua giờ mẹ không ngủ được vì lo lắng cho con đấy, tại sao tới giờ con mới điện lại cho mẹ? - Đầu dây bên kia mắng cho một tràng lớn thì đúng rồi bà từ qua giờ đứng ngồi không yên lo lắng sốt vó cho thằng con trai của mình

''Con xin lỗi trên đường đi con g..ặp....'' em tính nói nhưng ngừng lại vì sợ mẹ biết chuyện mẹ sẽ lo lắng thêm. Nhưng đâu có thể giấu được người mẹ này được

-CON GẶP CÁI GÌ NÓI CHO MẸ NGAY!-

''Co..n''

-Mẹ đến nhà kiếm nhưng lại không có con ở đâu, xem định vị cũng chẳng thấy, rốt cuộc từ hôm qua giờ con gặp chuyện gì- từ ngày hôm qua bà đã tự thân lên đến Seoul để tìm Hoseok

''Chỉ là điện thoại hết pin nên con không gọi lại cho mẹ được, con xin lỗi''

-Con dối mẹ?-

''Con..con''

-Con về nhà ngay cho mẹ, NHANH LÊN!-

''Dạ?'' mẹ tắt máy luôn rồi chưa kịp nói gì nữa

Yoongi thấy chuyện không ổn lo lắng hỏi em ''Không sao chứ''

''Không sao, nhưng có vẻ bà ấy giận lắm, em lo...'' nhìn anh bằng một ánh mắt đầy lo lắng hiện rõ

Chuyện em và anh yêu nhau mặc dù em chưa nói nhưng ít nhiều bà đã biết vì bài báo đăng đầy lên tin, chuyện bà ấy kiêu Hoseok về nhà nói chuyện chắc chắn là về chuyện này, thêm hôm trước em lại sảy ra chuyện lo là mẹ sẽ không cho 2 người quen nhau nữa

''Em đừng lo quá, mẹ sẽ hiểu cho em mà, trước mắt em cứ nghe lời mẹ, anh sẽ có cách thuyết phục bác ấy, được không?'' anh hôn nhẹ lên tóc mềm xem như an ủi

''Ưm'' nhẹ gật đầu

''Ngoan, anh sẽ cho xe đưa em đi, nhớ về nhà phải thoa thuốc đều độ nghe chưa, đừng bỏ bữa em ốm quá rồi, về đến nhà nhắn tin cho anh biết, anh sẽ gọi điện cho em'' vừa nói tay cầm áo khoát mặc vào cho Hoseok

Tự nhiên thấy anh lo lắng cho mình, bản thân vừa buồn vừa tủi tay ôm chặt anh, mặt áp vô ngực

''Lỡ mẹ không cho anh và em gặp nhau em sẽ nhớ anh đến chết luôn''

''Anh cũng vậy mà, anh sẽ cố thuyết phục bác ấy, mẹ nào chẳng thương con, việc của em phải nghe lời mẹ còn lại để anh lo''

''Anh nhớ sát trùng vết thương đó'' nói xong đưa tay xuống vùng bụng xoa xoa mấy cái

''Anh nhớ, nào ôm một cái''

Hai người ôm nhau, rồi hôn nhau xem như đây là lời tạm biệt một cách ngọt ngào

.

''Chào chủ tịch Won'' một vị cảnh sát tay uy nghiêm chào ông

''Xin lỗi, hôm nay anh đến đây tìm tôi có việc gì?'' ông đứng dạy khó hiểu nhìn y

''Tôi có lệnh từ đội trưởng mời tiểu thư về điều tra về vụ việc bắt cóc người khác, trong vụ việc đấy tiểu thư Won Haeng có liên quan đến''

''Cái gì?''

Không xa đó từ đằng sau có tiếng cô vọng đến

''Được, tôi sẽ đi'' cô không ngờ cảnh sát lại mau đến vậy, trốn cũng không được cho nên cô phải hợp tác cùng cảnh sát thôi, nếu không hợp tác tội sẽ chồng thêm tội

''Ba giúp con'' cô lại nhìn ba mình cầu cứu

''Con đi đi ba sẽ mời luật sư giúp con''


Qua cuộc thẩm tra, nhờ ông Won đã mời luật sư giỏi bào chữa cho con gái, và dùng quyền thế của mình và bồi đắp thêm tiền, chỉ trách con người đã có tiền thì như mù quáng cho nên cảnh sát đã dễ dàng thả cô ra, và cho rằng cô vô tội

Về đến nhà ông Won không tránh khỏi sự bực tức mà tra hỏi con gái

''Con đã làm cái gì mà cảnh sát đến tận nhà đây?''

''Con xin lỗi ba''

''Nếu ba không bồi đắp thêm tiền cho mấy tên cảnh sát đó thì con sẽ như nào? ba hỏi một lần nữa vì sao con lại cho người bắt cóc người ta''

''Nó cướp người con yêu, nên con phải làm vậy''

''Con hồ đồ quá vậy'' ông thở dài đầy mệt mỏi

''Do con sơ ý, con xin lỗi''

''Con làm ba quá thất vọng, thằng em trai của con đã hại ba như nào con không biết, ba không muốn con lại giống thằng em trai vô dụng đó, lo mà chỉnh đốn bản thân của con lại, còn về việc con yêu tên họ Min đó thì ba không cấm, nhưng yêu làm sao cho đúng đắn, đừng để ba phải mất mặt, ba rất mệt''

''Con xin lỗi, ba lên lầu nghỉ ngơi''

Ông thở dài, dạo gần đây sức khỏe ông không tốt, thêm 2 đứa con làm ông càng mệt mỏi thêm nữa

''Con muốn cưới Min Yoongi đến thế à''

Đầu cô gật gật ''Con yêu anh ấy''

''Ba hiểu rồi'' nói xong ông bước lên lầu nghỉ ngơi

''Ba nhớ nghỉ ngơi''

''Ừm''

Ba nói thế là thế nhưng cô là cô, bản thân cô sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cô đã yêu Min Yoongi đến mù quáng rồi, cô nhìn tấm lưng ba đã đi xa 'Ba, con xin lỗi, con phải làm ba thất vọng rồi'





( Xin lỗi vì sự chậm trễ này
do vô học rồi tui không còn thời gian ra chap mới cho mọi người nữa ಠ.ಥ )




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip