12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước phòng cấp cứu tất cả mọi người như lặng im, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài đầy lo lắng của mọi người mong chờ kết quả từ bác sĩ. Em ngồi đấy không khóc nữa nhưng gương mặt lại vô hồn, ánh mắt đỏ hoe cứ nhìn vào cánh cửa đấy

''Seokie em đừng lo Yooongi mạng cậu ấy lớn lắm'' Seok Jin cũng đã có mặt ở đấy ngồi xoa lưng an ủi Hoseok.

Cửa phòng cấp cứu đã mở, một vị bác sĩ bước ra

Không nhanh không chậm em đứng lên ''Anh ấy không sao chứ bác sĩ''

''Vết thương Min thiếu bị đâm khá sâu, ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, chúng tôi đã lấy máu từ bệnh viện truyền cho cậu ấy, cũng may là kịp thời cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch '' Tất cả đã thở phào như đã trút ra gánh nặng từ nãy tới giờ.

''Min thiếu hiện giờ chưa tỉnh, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, người nhà có thể đến chăm sóc cậu ấy chỉ cần một thời gian Min thiếu sẽ khỏe trở lại ''

''Được, cảm ơn bác sĩ''

.

''Thế nào rồi''

-Thất bại rồi, tôi còn bị bắn một bên vai nữa-

''Làm sao mà thất bại, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả!'' Ngữ điệu cô cao lên vì quá bực

-Cô nói hay quá, nhờ cô mà tôi còn bị bắn nữa đây này, nếu tôi không đâm thằng Min đó một nhát để trốn thoát không thì toang rồi-

''Cái gì cậu đâm Min Yoongi'' cô bất ngờ kèm lo lắng trong đấy

-Đúng tôi phải đâm nó mới trốn được, còn đàn em tôi ít nhiều gì thì bị công an nó bắt rồi-

''Lại bị bắt! trốn cho kĩ đừng để công an bắt cậu lại, kín cái miệng của cậu vào nghe chưa'' Cô tắt máy làm cho đầu dây bên kia chưa kịp nói gì

''Trời ơi!'' cô vò đầu bứt tóc, đúng rồi phải nhanh chống nghĩ cách không thôi công an mà điều tra ra cô đứng sau vụ này thì mang nhục mất

Tâm vừa bực vừa lo lắng cho Min Yoongi muốn đến thăm lắm nhưng mặt mũi đâu đến thăm người ta nữa. Thở dài đầy bực bội về nhà

Không bao lâu điện thoại lại reo lên

''Alo''

-Chào con lâu quá không gặp-

''Chú là...'' cô đã biết người đàn ông này là ai rồi

-Con đoán đúng rồi đó-

''Chú tìm tôi có việc gì''

-Bàn một số chuyện-

''Được thôi, mấy giờ địa điểm cụ thể''

-8h sáng tại quá cafe cũ-

''Được''

Sau bao ngày Min Yoong Lee không một động tĩnh thì bây giờ ông đã chính thức xuất hiện.

.

Đồng hồ điểm 21h tối
Mọi người đã ra về hết khi biết anh đã ổn, chỉ còn em Nam Joon và Seok Jin ở lại bệnh viện nhưng đôi chích bông ấy đi mua cháo rồi, chỉ con mình em ngồi ở bên giường bệnh anh thôi

Ngồi đấy tay em và anh đan vào nhau. Tâm trạng em bây giờ không tốt cho lắm, cơ thể lúc này đau nhức đủ chổ, nhất là ngay gương mặt của em, bây giờ nó đã hơi sưng lên đụng đến là đau

Nhìn vào gương thấy chính bản thân mình chi chít những vết đỏ trên cơ thể mà xấu hổ, cảm thấy nó rất dơ bẩn, em đã tắm nhưng tắm đến đâu làm sao nó sạch được vết nhơ này, rất đau đau từ ngoài thân đến tâm
Nhẹ nhàng lấy tay áp vào má Yoongi hôn nhẹ lên đấy hít sâu cố nuốt nước mắt vào trong nhưng nó lại rơi không kiểm soát được

Thấy anh nằm đó mà nước mắt em cứ tuôn ra, em yêu anh nhiều lắm, lỡ như anh sẽ bỏ em lại phía sau không cần em nữa em không chắc bản thân mình sẽ ổn, vì biết lòng em bây giờ, trái tim em bây giờ chỉ có mỗi anh thôi
Em gục mặt xuống giường lại khóc, bấy giờ em thấy bản thân mình thật yếu đuối

''Sao em khóc'' giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên

Ngước lên thấy anh đã tỉnh dậy, vội vã đi kêu bác sĩ nhưng bị anh níu lại kéo vào lòng

''Anh còn đau không'' đưa tay xuống vùng vết thương mà xoa xoa

''Đau còn đau nhiều lắm, đau chết đi được''

''Để em kêu bác sĩ'' ý định đứng lên nhưng một lần nữa bị anh kéo lại

''Không cần đâu, anh chỉ cần em hôn là hết đau''

Em ngốc nghếch tin tưởng
Cười nhẹ không nhanh không chậm em đưa môi mình lên môi anh hôn lên nó một cái, ánh mắt trong veo nhìn anh

''Anh hết chưa''

Anh cười ôn nhu, nhẹ gật đầu bé con của anh dễ dụ quá đi

Cho em dựa vào anh, cùng nhau đan tay cằm dựa vào vai em ''Nói cho anh biết, tại sao bé của anh lại khóc''

''Em..'' như đã hỏi đúng chỗ uất ức nước mắt lại rơi xuống

Đưa tay lau nước mắt cho Hoseok, Yoongi nhẹ nhàng hôn lên phần má bị sưng đấy

''Em nói đi''

''E...em sợ'' em nói không được tim em lại nhói

''Em sợ anh sẽ bỏ em đúng không'' Yoongi yêu em như vậy nhìn tâm tình của Hoseok anh cũng đã đoán ra được phần nào

''Anh ơi~'' quay lại ôm anh thật chặt vùi đầu vào hỗm cổ của anh khóc ở đấy

Nhẹ xoa đầu ''Ngốc à anh làm sao bỏ em chứ, anh yêu em mà, cái đầu nhỏ này của em đang nghĩ gì vậy''

''Nhưng mà.. em''

''Em làm sao?'' vừa nói tay nhẹ áp vào hai má đối diện gương mặt của anh

''Anh yêu em, chứ không phải yêu cơ thể này của em em hiểu chứ'' nói xong trực tiếp cuối xuống hôn lên bờ môi mềm lưỡi nhẹ nhàng đưa vào vùng khoang miệng mút mát, hôn đến khi em hết dưỡng khí anh mới buôn ra

''Vậy nên đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nhé, em chỉ cần biết anh rất yêu em sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình em là tất cả của anh, là tiểu tâm can của anh''

Người yêu của anh lại bị người khác xâm hại nói anh không bực không tức không đau lòng thì là nói dối, nhưng không vì lí do này mà anh lại bỏ rơi em, đối với anh em mong manh dễ vỡ lắm chỉ sợ đụng nhẹ một cái thôi cũng tan biến, chính vì thế anh càng phải thương người nhỏ này nhiều hơn nữa, phải che chở người nhỏ này nhiều hơn nữa. Bản thân chỉ muốn người nhỏ này dựa dẫm vào anh thôi

Lời nói của Yoongi làm trái tim Hoseok như được sưởi ấm lại phần nào, mau lau nước mắt không khóc nữa

''Em không khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đúng không anh'' ôm anh làm nũng

''Không xấu, muốn khóc em cứ khóc có anh lâu nước mắt cho em'' xoa đầu em đầy ôn nhu

''Hứa với anh không được suy nghĩ bậy bạ nữa nghe chưa''

Ngoan ngoãn gật đầu

''Hình như má của em bị sưng'' anh xoa xoa má

''Ưm... hơi đau một chút''

''Không sao anh sẽ kêu người mua thuốc thoa cho em'' nhìn gương trắng trẻo bị sưng lên mà trong lòng dấy lên một nỗi xót xa

''Dạ''

''Ngoan''


Cặp đôi chích bông kia mua cháo về rồi, hắn đi trước mở cửa phòng bệnh, đi vào bỗng dưng ngừng bước chân lại khiến đầu cậu đâm vào lưng của hắn

''Ây da sao đang đi anh ngừng lại vậy, đau~'' cậu xoa xoa trán

''Anh nghĩ chúng ta vô không đúng lúc rồi'' hắn vừa nói vừa xoa trán cho cậu

''Sao vậy cho em coi với'' cậu luồn đầu nhỏ vào cánh cửa của phòng bệnh thấy một cảnh tượng hết sức là hồng phấn, Min Yoongi vòng tay ôm eo Jung Hoseok còn hôn nữa chứ

''Em nghĩ không đúng lúc thật''

Hai người tính xoay gót ra về thì được Min Yoongi réo lại

''Này sao về rồi''

Bây giờ tư thế anh và em đã chỉnh lại không còn ôm ấp nữa, Hoseok ngồi bên một góc giường ngại ngùng cuối mặt

''Tớ mua cháo về rồi, cho cậu và Seokie ăn nè'' Seok Jin giơ xuất cháo vừa mua được về

''Cảm ơn cậu nhé''

''Anh tĩnh khi nào vậy, vết thương đã bớt đau chưa còn chảy máu nhiều không'' Nam Joon hỏi thăm

''Không, đã bớt đau rồi, cảm ơn em nhé Nam Joon nhờ em mà công an đã bắt được đám người xấu xa đó''

''Anh em giúp đỡ là chuyện bình thường mà''

Sáng đó Min Yoongi đã gọi điện nhờ Nam Joon báo cảnh sát cùng nhau hợp tác để cứu Hoseok ra nên chuyện nó mới suôn sẻ như thế này

''Cảm ơn cậu nha Kim Nam Joon'' Hoseok cũng mở lời cảm ơn đến hắn, em rất biết ơn tất cả mọi người, vì mình lại bỏ công việc đi cứu, nhất là anh anh vì em mà lại bị đâm một nhát ngay bụng ảnh hưởng đến tính mạng

Hắn cười nhẹ một cái

''Thôi được rồi cậu và Seokie ăn cháo đi, cái bụng trống rỗng từ sáng đến giờ''

''Hobi em ăn đi nè, sáng giờ em chưa ăn gì hết'' anh đẩy phần cháo qua cho em

''Dạ em sẽ ăn, anh cũng ăn đi anh đang bị thương mà'' em đẩy phần cháo qua cho anh

''Hai người không cần nhường nhau đâu, tớ mua hai phần cháo lận'' cậu nhìn hai người mà cười mỉm

''Thôi hai người về nghỉ ngơi đi trời đã khuya lắm rồi, để em ở lại chăm sóc anh ấy, em cảm ơn hai người nhiều lắm''

''À mà này Kim Seok Jin ngày mai cậu có đến cậu nhớ mua hộ tôi một chai thuốc sức giảm đau nhé'' Min Yoongi cất tiếng lên nhờ vả

''Này tên kia nhờ vả tớ có tâm một chút được không?''

Yoongi thở dài ''Thế như nào mới có tâm''

''Cậu phải nói quý ngài Kim Seok Jin đẹp trai dễ thương tốt bụng mua hộ dùm Min Yoongi này chai thuốc''

''Được được thưa quý ngài Kim Seok Jin đẹp trai dễ thương tốt bụng mua hộ dùm Min Yoongi này chai thuốc được chưa?''

''Được, chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi''

Yoongi thở dài đầy bất lực

Kim Nam Joon đứng nảy giờ nhịn cười muốn chết vì thấy người yêu mình trẻ con quá, nếu ẻm mà phát hiện mình cười thì sẽ ăn chay một tuần lận, đúng là khổ lắm

''Thôi em xin phép đưa chuột nhỏ về nhé, tôi về nhé Hoseok'' hắn kéo tay cậu đi ra về

''Tam biệt'' em chờ họ ra khỏi nhẹ nhàng đóng của phòng bệnh lại và trả không gian riêng của hai người

Thế hai người cùng nhau ăn cháo, cùng ôm nhau ngủ, một ngày trôi qua đầy nguy hiểm và mệt mỏi thì bây giờ họ đã yên giấc ngủ rồi






( Chưa đâu mới mở đầu thôi )












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip