Chương 6: Khuyết điểm không hoàn hảo của 'người nọ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đêm hôm đó, tôi và Thiên Nhã đều trở về nhà và nhắn tin với nhau đến tối muộn. Cũng coi như chúng tôi đã thân thiết thêm một chút đi.

Ngay sáng hôm sau, cả lớp chúng tôi nhận được tin nhắn thông báo từ thầy chủ nhiệm.

[Phong Phạm:

-Các em sẽ được nghỉ 1 tuần nhé. Ngày 5/9 đi vào trường khai giảng rồi học luôn]

Tôi mừng rỡ vứt hết đống tập sách đang làm lên trên giường. Không phải là tôi mừng vì không phải làm bài tập sớm, mà tôi mừng vì đã có thêm thời gian làm bài tập.

Đống bài tập hè thì tôi đã làm xong rồi, nhưng cả đống bài tập cho năm học lớp 9 này thì chưa. Nghĩ lại thì hối hận quá, cho dù có học hè đi chăng nữa thì vào học tôi cũng quên sạch hết, giờ phải ôn lại từ đầu.

Tôi bực dọc bực ngang chậm rãi mở cuốn bài tập ra. Vừa mở đã nhìn thấy đống bài tập Hóa phức tạp, tôi vứt sang một bên. Mở cuốn khác thì lại thấy mấy bài nâng cao Vật lí, tôi cũng làm tương tự.

Cuối cùng thì tới môn Toán, tôi biết làm. Cuối cùng thì cũng có một môn tôi biết làm. Nhưng tôi chỉ làm được đại số, hình học thì không.

"Hay là bây giờ hỏi bài Thiên Nhã nhỉ" Tôi bực bội lăn lộn trên giường.

Tôi hỏi Đoàn hay Khanh cũng được, nhưng giờ này chúng nó thường rất bận. Đặc biệt là thằng Đoàn, nó đang phụ mẹ bán bánh mì kìa, lúc nãy tôi còn mua một ổ cơ. Thằng Khanh thì chắc bận đi đánh lộn rồi.

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Nhã ngay.

[Ngọc Châu:

-Cuối hẻm gọi đầu hẻm nghe rõ trả lờiiii]

[Thiên Nhã:

-Ơi, tao nghe, có chuyện gì?]

[Ngọc Châu:

-Bài tập hè khó quá đi à, thương tình thì làm ơn chỉ tao với ạ <icon đáng thương>]

Tôi đã nhắn tin đó được 5 phút rồi mà không thấy trả lời. Rõ ràng là có xem mà!?

Tôi buồn bã tiếp tục lăn lộn trên giường, không lẽ bây giờ nhắn hỏi thằng Đoàn? Lỡ nó đang bận quá hóa giận rồi qua nhà quýnh mình bờm đầu thì sao?

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cái điện thoại của tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

[Thiên Nhã:

-Ra mở cửa cổng.]

Trời đất ơi, nó tìm tới nhà luôn rồi hả. Tôi nhanh chóng chạy ra ban công phòng xem thử. Đúng thật là tới nhà luôn rồi.

Tôi chạy thật nhanh xuống lấy chìa khóa, mở toang cửa ra đến nổi con chó đang nằm trên thềm bị hất văng xuống đất cỏ. Nó kêu ư ử nhìn tôi, giống như đang chửi tôi bị điên vậy.

"Xin lỗi Ken nha" Tôi lấy chân xoa xoa đầu nó rồi nhanh ra mở cổng.

"Tay chân nhanh nhẹn dữ" Thiên Nhã nhìn tôi, cười nói.

"Sao mà phải mắc công qua tới đây vậy" Tôi đợi nó đi vào trong rồi khóa cửa cổng lại.

Thiên Nhã không trả lời, vào trong xoa đầu con chó nhà tôi. Mới đó mà Ken quen mặt Nhã luôn rồi à.

"Học nhóm thì phải tới nhà học chứ" Nó thoải mái đi vào trong nhà.

"Thế mà còn không nói trước" Tôi bĩu môi, lật đật khóa cửa lại.

"Vậy chúng ta học ở đâu? Phòng mày?" Ánh mắt của Thiên Nhã hướng về phía cầu thang trong nhà tôi.

Tính lơ đẹp tôi đấy à!? Nhưng mà thôi kệ đi, người dạy kèm mình mà mình không tốn đống bạc nào thì chỉ trích làm gì. Cái này gọi là có phúc!

"Đi, theo tao" Tôi nắm cổ tay nó kéo lên lầu.

Mà tự nhiên tôi lại cảm thấy ngại. Đây không phải lần đầu tôi dẫn bạn về nhà nhưng đây là lần đầu tôi dẫn bạn lên phòng. Đã vậy là người cùng giới, thật ra đối với tôi thì điều đấy càng ngại hơn, vì đa số đám bạn khác giới của tôi đều không xem tôi là con gái nên rất thoải mái khi giỡn với tụi nó.

À thì, tôi còn thích con gái nữa, nên đối với người cùng giới có hơi ngại thật.

Nhà thì khóa cửa, ban công cũng đã kéo rèm, hai đứa con gái... chung một phòng...

"Không được! Tạp niệm mau cút đi!" Tôi lấy tay vỗ vỗ vào mặt, người ta là bạn mới quen được có một ngày, mắc gì xoắn dữ vậy Ngọc Châu!?

"???" Tôi quên mất Thiên Nhã đang đứng bên cạnh, giờ nó đang thả dấu chấm hỏi vào mặt tôi, hổng mấy tôi thả haha lại được hông...

...Thế là tôi thật sự dẫn người ta vào phòng luôn. Phòng tôi không quá gọn gàng cũng chẳng quá bừa bộn. Nhưng mà...

"Mấy cái này là gì thế?" Thiên Nhã vừa mới vào phòng tôi đã thắc mắc cái kệ trưng bày ở cạnh ti vi.

Trời ạ...cái kệ đấy toàn là standee và mô hình anime, nhân vật game yêu thích của tôi... Tôi hiển nhiên là không thể giấu được, đống mô hình và standee đó nhiều tiền lắm, chỉ cần có một vết xước thôi thì chắc tôi khóc nghẹt thở mất.

"...Đừng để ý, cái đó là sở thích của tao thôi..." Tôi mím môi, cắn răng thốt ra những lời đó.

"Ngọc Châu, tao đã bảo là..." Ngay trước khi Thiên Nhã tiếp tục nói những lời dang dở đó thì tôi đã đưa ngón trỏ ngay miệng nó chặn lời nói của nó lại.

"Được rồi, được rồi, ý mày là tao phải thật thoải mái chia sẻ mọi thứ về tao cho mày đúng không!?"

Thiên Nhã sững người, gật gật đầu với tôi. Tôi thở dài, nhìn vào mắt nó nói thẳng.

"Nghe này, cái sở thích này hơi ngại nói ra. Với lại nó khó hiểu lắm, chắc mày không thể hình dung nổi đâu"

Ngay khi tôi chuẩn bị bỏ tay xuống khỏi cái miệng nhỏ xinh đẹp của Nhã thì đột nhiên nó cầm lấy cổ tay tôi, cắn một cái vào ngón trỏ.

"Đau!" Tâm lí của người nuôi mèo như tôi biết rõ nếu dựt tay ra thì sẽ chảy máu (hoặc không??) nên tôi vẫn để y nguyên như vậy. Tay thì an phận trong miệng nó, nhưng mỏ của tôi lại không chịu thua, vô ý thốt ra hàng chục câu từ chửi thề.

Đau thiệt mà, không có giỡn đâu. Tôi bĩu môi nhìn nó, tỏ vẻ phẫn nộ với những gì nó làm. Ngay lập tức, nó nhả ngón tay của tôi ra.

"Cứ nói đi mà, tao thông minh lắm, sẽ hiểu thôi. Ngọc Châu, tao tò mò"

Nó xoa xoa ngón tay bị đau của tôi, nhìn vào gương mặt đang nhăn hết mức của tôi. Tôi dựt tay lại, ngắm nghía từng chi tiết trên chỗ bị cắn, chỉ để lại dấu răng chứ không hề có một miếng nước bọt nào, hay dữ...

"Được rồi...Tao thích sưu tầm mấy cái standee và mô hình nhân vật mình thích í...Để tao ngắm mỗi tối rồi tự phởn mà lăn qua lăn lại trên giường...Có khi còn té xuống đất lúc nào không hay.."

Tôi ngại ngùng nói ra, đa số mấy người đu trai/gái 2D chắc cũng sẽ có chung hành động với tôi. Tôi không cảm thấy điều đó ghê tởm, nhưng tôi sợ nói ra điều này với mấy đứa mù tịt mấy chuyện này như nó...mà lỡ có tỉ lệ hiếm hoi là chung sở thích ấy nữa thì chắc tôi sẽ bị Thiên Nhã trộm mấy cái đồ đó nhỉ? Cơ mà nó còn giàu hơn cả tôi, mắc gì trộm trời...

"Là sao? Không hiểu? Sao phải tự phởn mà té xuống giường?" Thiên Nhã lại thả dấu chấm hỏi vào mặt tôi.

...Ngay từ đầu đã cảnh báo rồi mà?? Là ai nằng nặc muốn nghe chứ?? Không muốn nói nữa! Bẻ lái chủ đề đê!

"...Học! Mau học thôi!" Tôi đẩy vai nó xuống ngồi trên giường.

...

"Này...cái này làm sao vậy" Tôi chỉ chỉ tay vào cuốn bài tập, nãy giờ tôi đã ngồi mò 5 phút rồi mà vẫn không hiểu.

"Mới đề 1 câu 1 mà mày sụn luôn rồi hả?" Thiên Nhã nhìn vào chỗ tôi chỉ, cười nói.

...Xin lỗi! Nhưng tôi thật sự đéo biết gì về môn Hóa hết! Tôi không biết làm!

"Này nhé... cái bài này thì mày phải tính %N trong (NH4)2SO4..."

Dù nói như vậy nhưng nó vẫn tận tâm chỉ chi tiết cho tôi. Từng lỗ hỏng kiến thức trầm trọng của tôi cũng đang được nó cứu vớt lại từng chút. Thậm chí nó còn cố lấy gốc cả năm lớp 8 cho tôi cơ...

Tha thiết cảm ơn thật sự! Công nhận nó dạy rất dễ hiểu, từng môn Toán lí hóa tôi đều dần dần biết đường làm. Nhìn người ta bằng tuổi chưa vô học mà đã rành cơ bản lẫn nâng cao tất cả các môn như này...nhục mặt quá tôi ơi...

Tôi với Thiên Nhã cùng nhau học tới tận trưa, chính ra cũng gần 4 tiếng. Tôi sợ nó đói nên đang suy nghĩ xem nên đuổi khéo nó về ăn cơm như nào...

"Trưa nay tao ăn với mày nhé? Ngọc Châu nấu cho tao ăn đi" Thiên Nhã ghé sát vào mặt tôi, cười tươi nói ra từng chữ.

"Vcl mày biết tao đang nghĩ gì à???" Tôi hoảng hốt hét lên.

"Sao? Ngọc Châu đang nghĩ gì á? Tao có biết đâu?" Nó hồn nhiên nói với tôi.

Tôi bất lực không biết nói gì nữa, kêu nó ngồi đợi, bản thân sẽ xuống bếp nấu.

Tôi lê lếch từng bước chân nặng trĩu xuống từng bậc cầu thang. Thật ra tôi tính trưa nay đi qua nhà thằng Đoàn ăn ké tí xíu mà nó nói vậy thì đành phải tự nấu thôi.

Bây giờ thì...tôi đang ngắm nhìn tủ lạnh lẫn tủ đồ ăn. Phân vân không biết nấu món gì, lúc nãy quên hỏi Thiên Nhã muốn ăn gì để làm rồi.

"Nhiều đồ ăn thế? Mày ở nhà một mình nên mới mua nhiều vậy hả?"

Thiên Nhã không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng tôi, hù cho tôi một trận hú vía.

"Tao sắp bay hồn luôn rồi" Tôi ngẩng đầu lên trách móc nó. À tí thì quên không hỏi "Mày muốn ăn gì?"

"Châu làm được món gì?" Nhã nó nghiêng đầu nhìn tôi.

"Món gì không quá phức tạp thì tao làm được hết"

Nó trầm ngâm một lúc rồi lại nở một nụ cười nhìn tôi "Thế món gì đó có gà và salad đi"

"Okay, gà chiên nước mắm được không? Salad thì làm thành rau trộn nhé?"

"...Mày biết làm mấy cái đó luôn hả...giỏi vậy" Thiên Nhã nhìn tôi cười cười.

"Bình thường tao ở nhà một mình mà, muốn ăn cái gì thì tự học thôi"

Tôi lấy thịt gà ra rã đông, trong lúc đó thì sẽ rửa rau và thái bắp cải. Thật ra mấy cái món này là món tủ của tôi, tôi đã làm rất nhiều lần rồi. Vốn dĩ tôi không thích ăn rau nên chỉ ăn được rau trộn hoặc gỏi thôi. Canh rau, rau luộc hay rau xào thì lúc nào cần lắm mới ăn, tôi kén ăn lắm.

Mà nếu làm ngon tí thì bữa nào qua đây nó cũng sẽ đòi ăn hai món này thôi, thế thì đỡ tốn công làm mấy món phức tạp. Không phải là tôi không muốn chiều lòng nó, mà do tôi lười.

Thế là tôi bắt tay vào chế biến, và dĩ nhiên tôi không thể để Thiên Nhã ngồi không chờ ăn được. Tôi nhờ nó phi tỏi giùm tôi, nhưng mà hơi lạ...

"Sao tỏi mày lại để nguyên cục vào thế kia???" Tôi tắt cái bếp đang sôi sùng sục.

"Ơ thế phải làm sao? Cắt đôi ra hả?" Thiên Nhã vẫn đang loay hoay với đống hành tím trên thớt.

Thôi xong, vớ phải người không biết nấu ăn rồi. Tôi vào tủ lục ra thêm mấy củ tỏi mới, mấy cái kia cháy đen thui hết cmnr.

"Nè nhé, tỏi muốn phi thì phải lột vỏ, rồi băm nhỏ ra như này"

Vừa nói vừa làm, tôi lột vỏ và băm nhỏ củ tỏi ra. Thiên Nhã vẫn đứng đó nhìn tôi làm, mồm chữ A mắt chữ O luôn rồi.

"Đâu làm thử tao xem nào" Tôi đưa cây dao sang cho nó rồi lách người qua một bên.

Thiên Nhã chần chừ cầm lấy cây dao rồi cũng biết cách băm nhỏ từ từ củ tỏi. Nhưng mà nó băm xấu vcl, thôi kệ, có còn hơn không.

"Còn nữa, phi tỏi thì đợi khi nào nó có mùi thơm, tỏi vàng thì nhỏ lửa lại rồi cho gà vào, đừng để nó cháy đen thui như vậy" Tôi vừa nói vừa chuyển sang rổ rau đang ngâm nước.

"Hiểu rồi hiểu rồi" Thiên Nhã mở lại bếp, đổ dầu ăn vào, tôi còn tưởng nó định nấu canh bằng dầu ăn đấy.

"Ấy ấy, nhiều quá, nhiều dầu ăn quá" Tôi vội tắt bếp, đẩy nó sang một bên. Tôi đổ bớt dầu ăn trong chảo sang một cái chén nhỏ.

Thật tình, cái con người này, chả lẽ những người hoàn hảo thường không biết kĩ năng nấu nướng sao? Giỏi có, đẹp có, giàu có, mà sao chuyện đơn giản như cho dầu ăn vào chảo cũng không đo lượng được nhỉ.

"Thế là nhiều quá hả?" Nó nhìn tôi với ánh mắt vô tội. Có vẻ là không biết thiệt.

"Đúng rồi, nếu cho nhiều dầu ăn quá thì đồ ăn bị ngấm nhiều dầu sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, dầu ăn nhiều mà lửa bùng bùng thế kia, cho tỏi vào sẽ cháy luôn bếp mất"

Gương mặt ngờ nghệt của nó y như mới được tôi khai sáng một kiến thức mới lạ. Thiên Nhã có vẻ đã hiểu được chút xíu, nó rút kinh nghiệm chỉ để lửa nhỏ.

"Khi nào thì cho tỏi vào được?" Thiên Nhã quay sang hỏi tôi.

"Lúc nãy mày cho dầu ăn vào sớm quá, nó chưa nóng đâu, khi nào dầu nóng thì mới cho tỏi vào được"

"Vậy khi nào thì mới cho dầu ăn vào được?"

"Khi chảo đã nóng" Tôi lặt rau với tốc độ nhanh hơn.

"Khi nào mới cho gà vào được?"

"...Khi tỏi đã vàng đều...Hỏi nhiều vậy, canh bếp đi! Dầu sôi rồi kìa!"

...Thế là chúng tôi quằn quại ở trong bếp rất lâu. Tôi không tin tưởng tay nghề non nớt của Thiên Nhã nên đã đuổi nó sang chỗ làm rau trộn. Tự tay tôi sẽ làm gà.

Mãi một lúc thì đồ ăn cũng đã xong, tôi thoải mái bày ra dĩa rồi để trên bàn ăn. Quay lại với khuôn bếp, tôi cầm sẵn hai cái chén và thìa xúc cơm, vui vẻ mở nắp nồi cơm ra...

"...Quên cắm điện nồi cơm rồi" Nhìn vào nồi cơm đang còn gạo và nước, nhưng dây điện thì lại không được ghim vào ổ điện.

"..." Thiên Nhã thả dấu ba chấm vào mặt tôi. Quê quá.

Thế là bọn tôi phải quằn quại với cơn đói thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để đợi cơm chín. Thật ra đối với Thiên Nhã thì không sao, nhưng tôi thì có. Dường như dạ dày bé nhỏ của tôi để trên não chứ không phải dưới bụng, mỗi khi đói là y như rằng tôi chóng mặt buồn nôn muốn động kinh, y như sắp chết vậy.

Tôi gục mặt xuống bàn, bất lực nhắm tịt mắt lại, nhưng ngay sau đó một tiếng ting từ nồi cơm vang lên.

"...Nhã, lại xem bới cơm đi, nhức đầu quá"

"...Không sao chứ? Nhìn mày giống như cái xác chết vậy..."

Thiên Nhã vội vã xúc cơm vào hai cái chén nhỏ. Nhanh chóng đặt trước mặt tôi, tôi nhìn mà cứ tưởng cái này là cả một ngọn núi ý, nhiều dữ!

"...Xin lỗi, nãy giờ làm mất thời gian của Châu nhiều rồi" Nó ủ rũ nhìn khuôn mặt xanh lè của tôi.

"...Không sao, không sao, là do tao bất cẩn" Tôi gắp gà vào chén, sau đó thì dồn hết ½ chén cơm vào họng.

Để làm nguội bớt bầu không khí bất hòa, tôi quyết định gợi chuyện để nói. Cả hai chúng tôi cùng ăn cùng nói rất nhiều chuyện, đa số là về trường lớp này nọ. Tôi cảm thấy khá vui, lâu lắm rồi mới có một người bạn mới như vầy á.

Ăn xong thì bọn tôi lại làm một tràng lời thoại ở trong bếp nữa. Tôi và nó đều giành công việc rửa chén, dù tôi khá lười nhưng mà cũng không thể để khách tới nhà rửa chén giùm được, còn Nhã thì lại áy náy nếu không rửa chén, dù sao việc làm của nó cũng gọi là ăn ké rồi.

Chúng tôi quằn quại giành giựt một hồi thì quyết định chia ra. Tôi rửa muỗng đũa, chén nhỏ. Thiên Nhã rửa chảo và mấy cái dĩa lớn. Không công bằng lắm nhưng vậy cũng được.

Sau đó thì, quay lại với đống bài tập còn dang dở nhưng đã làm gần xong hết. Hai đứa tôi vẫn rất an nhàn vượt qua cả đống kiến thức chất như núi ấy. Không bao lâu sau đó thì cũng đã chiều.

"Giờ cũng trễ rồi, nãy giờ làm cũng xong, tao về nhà nhé?"

"À ừ về đi, không thôi hồi nữa tối hù" Tôi dọn đống sách vở lại vào hộp tủ.

Nhưng Thiên Nhã vẫn cứ đứng ngay cửa phòng, hình như là còn đợi gì đó.

"Sao vậy? Không muốn về hả?" Tôi lại gần nó hỏi.

"Ngọc Châu tiễn tao về đi" Nó kéo kéo tay áo tôi. Còn nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

"Được rồi" Tôi chiều theo ý nó, đưa nó ra tới tận đầu hẻm, tới khi nó bước vào nhà thì tôi mới dám quay đầu đi về. Hôm nay tuy học nhiều đau đầu thật nhưng rất vui, cảm giác như chúng tôi đã thân hơn trước rất nhiều rồi.

Tôi mong chờ khoảng thời gian sắp tới đây, 7 ngày nghỉ và cả năm học đó nữa. Tôi sẽ thắt chặt mối quan hệ này với Thiên Nhã, tôi không biết mục đích sẽ là gì, nhưng tôi cảm nhận được, nó sẽ là một người quan trọng đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip