Chương 5: Một chút tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, y như hai pho tượng để đối diện nhau vậy. Tôi cũng không hiểu đây là điềm lành hay điềm xấu nữa. Từ việc ngồi cùng bàn, gặp nhau ở nhà thầy giáo, bây giờ lại gặp nhau ở ngay gần nhà.

"...Chào" Tôi ngại ngùng vẫy tay chào Thiên Nhã, con chó của tôi thì cứ gầm gừ dọa cắn bạn ấy.

"Nào...Ken!" Tôi kéo dây xích với lực mạnh.

"Sao cậu lại ở đây" Hình như Thiên Nhã không để tâm đến con chó, bạn ấy thản nhiên đi sát lại gần tôi.

"...Nhà mình ở đây mà" Tôi cười cười, lùi lại phía sau.

Thiên Nhã nheo mắt lại, càng sát lại gần hơn. Tay của tôi đột nhiên bị nắm lấy kéo lại phía trước.

"Coi chừng té" Vừa dứt lời Thiên Nhã liền bỏ tay ra khỏi tay tôi ngay lập tức.

Bạn ấy quay đầu sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào tôi.

"Nhà cậu ở đâu" Thiên Nhã đột nhiên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này bằng một câu hỏi.

Tôi chỉ chỉ tay vào trong ngõ "Trong kia á, cái nhà 2 tầng màu trắng với cổng màu vàng đen đó là của mình"

Thiên Nhã gật đầu, cười nói "Thấy rồi, cũng gần nhỉ"

"...Vậy nhà bạn thực sự ở đây hả?" Tôi ngỡ ngàng hỏi lại. Tôi không tin.

"Tin đi, tôi là hàng xóm mới của cậu đấy" Khác xa với biểu cảm ngạc nhiên của tôi thì Thiên Nhã lại bình tĩnh đến lạ.

Tôi cũng không biết nói gì thêm, vẫn kéo dây xích con chó chuẩn bị đi về.

"Thôi mình về nhé, trời nóng quá, mình vẫn chưa tắm nè"

Này không phải là tôi viện cớ đâu, dù là đã hết mùa hè nhưng bầu không khí vẫn oi bức không thôi. Nãy giờ tôi cũng đã làm nhiều việc lắm rồi, mồ hôi đầy mình luôn.

"Đi, tôi cũng muốn tới nhà cậu" Thiên Nhã chớp chớp mắt nhìn tôi.

...

Kết quả là tôi dẫn cậu ấy về nhà mình thật luôn. Tôi xích con chó lại trong tâm thế lo lắng. Mới quen hồi chiều mà, như vậy tiến triển có hơi nhanh không vậy!?

"Ba mẹ cậu đâu? Ở nhà một mình hả?" Thiên Nhã đang đứng khoanh tay nhìn xung quanh nhà tôi.

"Ba mẹ mình thường bận rộn với công việc, nếu rảnh thì họ cũng đi chơi với nhau chứ ít khi về nhà"

Tôi hạ tông giọng xuống, ngại ngùng kể lể. Tôi nhanh chóng mở cửa nhà rồi mở đèn lên.

"Mời vào, cứ tự nhiên nhé" Tôi gãi gãi đầu.

Thiên Nhã ung dung bước vào trong, bạn ấy từ từ cởi giày ra. Thật tình ban đầu tôi cũng phân vân lắm, lâu lắm rồi nhà tôi mới đón khách bất đắc dĩ thế này.

"...Mấy cái ảnh đó là ảnh cưới của ba mẹ cậu à?"

Thôi xong, tôi quên không cất bớt mấy cái ảnh đi. Lần trước cha tôi về nhà đưa tôi đi tựu trường rảnh rỗi quá đem cả đống ảnh ra treo đầy nhà.

Tôi xấu hổ nhảy tưng tưng lên quơ tay che mấy cái ảnh lại.

"...Đừng để ý nhiều nhé" Tôi đem bớt chúng lên phòng ba mẹ với tốc độ bàn thờ, rồi lại vòng xuống lại dưới nhà.

"Làm vậy chi cho cực thế" Thiên Nhã cười cười, bước đi nhanh chóng vào tới phòng khách.

Mấy cục mèo nhà tôi nghe có tiếng người lạ liền ùa ra cả bầy. Bọn nó ngoe nguẩy đuôi ở dưới chân Thiên Nhã, lại còn cọ cọ. Hình như bạn ấy hơi bất ngờ, lùi lại phía sau vài bước nhưng cũng nhanh chóng làm quen được.

"2...4...6...Nhà cậu nuôi tận 6 con mèo luôn hả!?"

"...Với hai con chó nữa" Tôi ngơ mặt ra, cúi xuống bế vài cục mèo lên, nhét vào cái ổ bên cạnh rồi thẳng thừng vứt ra sau nhà bếp.

"Xin lỗi...Nhã có dị ứng lông mèo không vậy?"

Thiên Nhã sững lại vài giây, rồi lại tiếp tục vuốt lông mấy con hoàng thượng nhà tôi.

"Không, tôi không dị ứng, tôi rất thích mèo"

Thiên Nhã đã nói như vậy trong lúc đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cũng chả biết làm gì, chắc tìm lí do để chuồn vào nhà tắm nhanh mới được. Nói là làm, tôi mời bạn ấy uống nước rồi ngồi chơi trong lúc tôi đi tắm.

"...Vậy Nhã ngồi chơi nhé, mình đi tắm"

Thiên Nhã có chút giật mình nhưng sau đó cũng gật đầu. Tôi như bắt được tín hiệu mà chạy thật nhanh lên phòng lấy đồ rồi lại chạy một mạch vào nhà tắm.

Bước vào trong đó, tôi xả nước xuống đầy bồn rồi bay vào giấu cả thân xác dưới nước. Tôi thoải mái ngã người ra, nằm một cục trong bồn tắm.

Nghĩ lại thì thấy cũng kì, khách ngồi ở ngoài mà mình thản nhiên đi tắm như thế này.

Tôi dang tay lấy chai sữa tắm trên kệ rồi tùy tiện nhỏ vài giọt xuống bồn tắm đầy nước. Cảm thấy có lỗi nên tôi nhanh chóng kì cọ rồi tráng sạch xà bông. Mặc nhanh bộ đồ cho buổi tối rồi ra ngay.

Đúng 15 phút thôi. Nhưng bây giờ trời đã tối rồi, tôi phải nhanh chóng ra tiễn khách về.

"Xin lỗi, bạn đợi lâu không?" Tôi lau mặt sơ qua, nhanh chóng ra tới phòng khách.

Thiên Nhã vẫn ngồi trên ghế so pha nãy giờ. Bạn ấy nhìn thấy tôi rồi cười, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

"Được rồi, vậy tôi về nhà nhé" Vừa nói vừa xỏ giày, Thiên Nhã quay đầu lại chào tạm biệt tôi.

"Khoan!" Tôi chạy ngay tới, chân thì tự xỏ giày, tay nắm lấy áo bạn ấy "Để mình đưa bạn về"

Thế là tôi cùng đi theo cậu ấy ra đầu ngõ thật. Lúc đầu đi cũng không nói gì nhiều, cho tới khi đi được nửa đường thì Thiên Nhã bỗng kéo cổ tay áo tôi.

"Cậu hình như không thoải mái khi nói chuyện với tôi đúng không?"

"Gì chứ...Làm gì có chuyện đó" Tôi giật mình, vội vã đáp lại.

"Có thật không?" Thiên Nhã nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chứa đầy dấu hỏi. Tôi đã bị xịt keo, cứng họng không nói nên lời.

"Ngọc Châu, sẽ tốt hơn nếu cậu chịu chia sẻ suy nghĩ thật lòng của cậu cho tôi nghe"

Tôi mím chặt môi, ánh mắt lay động. Đúng thật, tôi đối với bạn mới lúc nào cũng trò chuyện không được thoải mái.

"...Xin lỗi, đúng là không thoải mái thiệt..." Tôi cúi đầu, không dám nói câu tiếp theo.

"Cậu có thể xưng hô hoặc phát ngôn tùy ý cậu, tôi cho phép" Thiên Nhã dùng một tông giọng ấm áp nhẹ nhàng nói với tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn người đang đi bên cạnh mình. Từ bé đến lớn tôi luôn quan ngại việc kết bạn mới. Tính khí và cách phát ngôn của tôi không được người khác vừa ý. Có đôi lúc tôi vừa quen được vài phút là xưng 'tao' hô 'mày' rồi. Điều đó luôn khiến tôi bị các bạn cùng lứa ghét bỏ.

Tôi không muốn bị một người xuất sắc như Trần Thiên Nhã ghét.

"...Tôi thấy Ngọc Châu rất thoải mái khi trò chuyện với bạn nam hồi chiều...Tôi nghĩ là do chúng ta vẫn chưa thân thiết tới mức đó phải không? Vậy bây giờ nếu cậu muốn thay đổi cách xưng hô thì tôi cũng sẽ thay đổi theo ý cậu. Tôi nghĩ...làm như vậy chúng ta sẽ thân hơn..."

Thiên Nhã càng nói giọng càng nhỏ đi. Tôi ngơ ngác nhìn bạn ấy, sau đó là một nụ cười toe tét.

"Thế tụi mình đổi cách xưng hô nhé? Nhã không phiền đúng hông?? Mày tao được đúng hông??"

Tôi cười lớn, ánh mắt vẫn hướng về phía Nhã.

Thiên Nhã gật đầu "Được, mày muốn gì cũng được" Rồi lại quay mặt đi, tông giọng rất nhỏ, có vẻ là ngại.

"Tuyệt, sau này giúp đỡ nhau nhé. Tao sẽ thường xuyên tới nhà kiếm mày"

Tôi tung tăng nhảy chân sáo, nắm lấy tay Thiên Nhã chạy nhanh ra đầu ngõ.

Trong bóng tối, và cả ánh đèn đường mờ nhạt, tôi thấy rõ nụ cười của 'nó' ngờ nghệt ngay trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Ừ" Nó cười cười, nheo mắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang lân lân của tôi.

Nghĩ lại thì, cơ duyên của tôi cũng không đến nổi tệ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip