Chương 32: Dành cho tình yêu một chút xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thức dậy sau một giấc ngủ dài, cẩn thận chui ra khỏi chăn, đi từng bước thận trọng vào nhà vệ sinh.

Tất cả những gì tôi nhớ được là việc tôi bị sốt cao ngày hôm qua, sau đó bôn ba cái gì thì tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Không biết tôi có làm gì xấu hổ hay không nữa, nhưng khi thức dậy cũng đã không thấy Trần Thiên Nhã nằm ở bên cạnh nữa rồi.

Sau khi lay hoay một lúc lâu thì tôi cũng đã thay đồ xong, đi ra ngó xung quanh giường thì phát hiện có nhiều thứ kì lạ.

Tôi đi tới gần cái bàn bên vách kính lộ thiên, cầm lên một cái ly nước còn đọng lại vài giọt đo đỏ, kề mũi vào ngửi ngửi vài cái.

"É...."

Tôi rên lên một tiếng, vừa kê mũi một cái thì mùi táo đỏ bay thẳng hai đường song song len vào quấy rối cả khứu giác của tôi.

Tối hôm qua, làm sao mà tôi lại uống được cái này!?

Bảo sao sáng dậy suýt tí thì đỏ hết cả ga giường của khách sạn người ta.

Tôi nhíu mày, cầm ly nước đem vào nhà vệ sinh rửa lại, để về chỗ cũ. Vì vốn dĩ cái ly này là đồ tiện dụng mà khách sạn cung cấp cơ mà.

Ở dưới kệ tivi có một túi kẹo ngũ cốc yến mạch, tôi tiện tay lấy vài viên, bỏ vào miệng ăn dặm trước.

Nhạt toẹt, đúng là mùi vị bình thường như thường lệ.

'Cạch' một tiếng vang lên, khiến tôi mơ hồ quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa gỗ, nơi âm thanh phát ra.

"Em dậy rồi? Còn sớm mà, sao không ngủ nữa?"

Thiên Nhã vui vẻ khi nhìn thấy tôi, cười cười đi đến lại làm hành động trán kề trán đo nhiệt độ một lúc rồi kéo tôi lại ôm một chút.

"Ở chỗ lạ, em cũng không ngủ được nhiều đâu"

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt toát ra hơi ấm áp của nó.

"Vừa sáng sao lại ra ngoài rồi?"

Thiên Nhã khựng lại hành động ôm ấp, ngập ngừng thả lỏng cánh tay đang ôm gắt gao lấy tôi.

"...Đi giúp mẹ em" Nó mấp máy môi, chớp chớp mắt nhìn về phía tôi.

"Giúp cái gì cơ?"

Thiên Nhã tiện tay lấy một viên kẹo ngũ cốc trong tay của tôi ra, lại ngây ngô trả lời:

"Giúp chuẩn bị bữa ăn sáng"

Đến lúc này, não bộ tôi liền ngưng hoạt động, rồi lại nổ tung một trận lớn.

...

"Con gái, nghe bảo hôm qua con bị bệnh, con có sao không? Xin lỗi con, mẹ không lên chăm cho con được, bây giờ con sao rồi co-.."

"Mẹ, con không sao đâu"

Tôi vỗ vỗ lưng mẫu hậu của mình, an ủi từng câu từng chữ dỗ dành qua.

Dù tôi không nhớ chính xác hôm qua đã xảy ra những việc gì, nhưng tôi đã bị bệnh, chắc hẳn cha mẹ tôi cũng phải lo lắm.

Ai cũng có công việc của riêng mình, kể cả cha mẹ tôi cũng thế thôi.

"Phải cảm ơn bé Nhã rồi, cảm ơn con đã chăm con gái mẹ nhe"

Vừa nói câu an ủi xong thì mẹ tôi liền buông tôi ra, quay sang ôm lấy rồi vỗ về cảm ơn Thiên Nhã.

Nhằm lúc tôi nghĩ ra đem Thiên Nhã về nhà cũng có nhiều bất lợi, cụ thể là tôi từ tệp đính kèm của cha mẹ sẽ cút sang danh phận con ghẻ.

Thậm chí địa vị của 6 con mèo ở nhà tôi trong lòng mẫu hậu còn cao hơn cả của tôi, thế thì tôi còn là cái thá gì nữa!?

"Không có gì đâu ạ, việc con nên làm mà"

Hai 'mẹ con' vui vẻ trò chuyện với nhau, còn tôi chỉ biết hững hờ đứng ở ngoài rìa mím môi chứng kiến tất cả.

"Được rồi, hai đứa, chúng ta đi thôi"

Mẹ tôi lại tiếp tục dắt theo chúng tôi đi tiếp về phía thang máy, đăm chiêu một hồi tôi cũng nhớ ra rằng bản thân đang chuẩn bị có một bữa ăn sáng gia đình.

Thông thường phong tục của nhà nội sẽ luôn có những bữa ăn gia đình, hội tụ đủ con cháu.

Tuy nhiên, vấn đề công việc của mọi người chính là rất khác nhau, vì vậy việc đòi hỏi toàn bộ đều có mặt là rất khó khăn.

Bởi vì hiểu cho con cháu của mình, cho nên ông nội cũng không còn nghiêm khắc quá mức về vấn đề đó.

Tôi an tâm thả hồn đi xa, vừa đi từng bước vừa nhìn về phía lan kính, các tòa nhà cao tầng che đậy tầm mắt tôi. Từ tầng này vốn rất khó nhìn thấy rõ, đáng ra cảnh này về đêm còn nhìn thấy Landmark 81 cơ.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào thang máy, go gõ tầng 14, tôi nhẹ nhõm dựa vào bên lan can treo trên vách thang máy, yên lặng mà đứng ngay đó.

Thiên Nhã không yên không phận nhích nhích để gần tôi, móc ngón tay vào ngón út của tôi.

...Cũng may mẹ yêu vẫn đang nhắn tin công việc trên điện thoại nên không để ý.

Tôi nhắm mắt, mím môi cam chịu hành động móc ngoéo, suýt xoa ngón tay của nó.

...Dừng lại nào, nếu không tôi sẽ cắn chết nó mất.

"Đi nhanh nào các con, cha con hối tụi mình rồi"

Tôi nhanh giựt tay lại, quay sang liếc Thiên Nhã vẫn đang vui vẻ cười cười một cái rồi nhấc chân chạy theo mẹ.

Vừa đi vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi lại choáng ngợp một chút.

Bởi vì tôi bị mắc chứng sợ độ cao, cho nên rất hiếm khi đặt chân lên những tầng lầu cao như này, nhưng giờ đây nhìn thấy cảnh ấn tượng nơi thành thị xa hoa này lại cảm thấy choáng váng một chút.

Vì đây là tầng 14, cho nên cao hơn gấp đôi nơi vừa nãy, lại tạo cảm giác đứng ở nơi cao lớn hơn, cứ như rằng đang bay bổng ở trên trời vậy.

Chân của tôi bất giác run lên, bắt đầu chậm nhịp chân lại, nép nép sâu hơn vào phía bên trái của hành lang, ngưng không nhìn ngoài lan kính nữa.

Cánh cửa gian phòng rộng lớn chính tại tầng này được mẹ tôi nhịp nhàng đẩy ra.

"Cháu gái của bà đây rồi"

Bà nội là người nhìn thấy tôi đầu tiên, vui vẻ bước ra khỏi ghế, gương mặt nhăn nhó vừa nãy đã biến hóa thành nét nhu hòa, nhẹ nhàng hiền thục.

Tôi cười tươi, hưng phấn đi tới ôm lấy bà một cái. Bởi vì bà đã quá tuổi, nên đã có dấu hiệu dần thấp hơn, nhưng điều đó không quá quan trọng nữa.

"Con chào bà, lâu rồi chúng ta không gặp nhau"

Tôi lễ phép chào hỏi, đúng thật đã rất lâu rồi tôi và bà nội không gặp nhau.

Bàn tay đầy nếp nhăn, lão hóa qua thời gian của bà nhu hòa xoa lấy đầu của tôi.

"Chậc..."

Tiếng chậc lưỡi phát ra từ phía bàn ăn dành cho những đứa cháu kia.

Sao thằng ranh con mất nết kia lại ở đây nữa?

Đỗ Thập Phước, thằng em họ có tính tình xàm xí này là con trai của chú Năm tôi.

Bởi vì chú Năm luôn luôn ghen ghét cha của tôi, nên thằng con sinh ra sau đó cũng luôn ganh tị giống như vậy.

"CHẬC...!" Tôi cố tình chậc lưỡi một cái lớn hết đến mức đau cả lưỡi, thành công khiến nó giật mình rồi nghiến răng ngồi ngay đấy.

Sau đó mẹ tôi chào tạm biệt để đến bàn ăn dành cho con trai ruột ở phía bên đó. Còn tôi lại dắt Thiên Nhã về phía chỗ ngồi kia, sẵn tiện phổ cập cho nó một vài nghi lễ cơ bản.

"Ba bàn sẽ chia ra dành cho con trai, con dâu hoặc cháu dâu và cháu, mọi lần có việc cần bàn bạc thì ông nội sẽ luôn ngồi ở bàn dành cho con trai, con dâu, ở bên bàn dành cho cháu thường sẽ là bà nội"

"Chỗ ngồi của chúng ta kế bên chỗ dành cho người chủ bữa ăn này"

Tôi kéo nó xuống ngồi vào một cái ghế kế bên, không nhịn được mà uống một tí nước lọc, chờ đợi đến lúc được ăn.

"Mấy cái việc ăn có nghi lễ như này, lần đầu tôi tiếp xúc đấy..."

Tôi thoáng sửng sốt, quay sang nhíu mày nhìn nó thắc mắc một chút.

Dường như Thiên Nhã nhận ra ý hỏi trong ánh mắt của tôi, cười khẽ nhỏ giọng đáp lại:

"Trước đây chưa tham gia, bởi vì không thích nơi đông người"

"Vậy thì bây giờ con đã tham gia rồi đấy"

Lời nói này là lời phát ra từ chiếc ghế dành cho chủ nhà, ông nội... ông nội tôi?

"Ông? Sao lần này là ông ngồi ở đây?"

Anh Tiến cũng rất bất ngờ, ngờ nghệt hỏi ông đang an nhàn như không có chuyện gì đáng thắc mắc ở phía kia.

"Ta cũng nên ngồi ở đây để xem xem cháu của ta như nào chứ"

Rồi ông nhìn sang Thiên Nhã cười nhẹ, lại kêu phục vụ đem nhanh đồ ăn tới.

Tôi cảm thấy không ổn, nhưng cũng chả muốn cứu Thiên Nhã, vì cũng chả cứu được, Thiên Nhã chính là người ngồi gần với ông nội nhất, cùng với hai chỗ trống còn lại, là của con của bác Hai, nhưng họ không có ở đây.

Tôi ngẩng đầu, nhìn người đối diện mình, chính là Thành Quang cùng với hai cái quầng thâm mắt nổi bật.

"Anh mất ngủ hả?"

"...Anh mất ngủ" Quang gật gù vài cái lại nói tiếp: "Cái tên phiền phức đó hôm qua cứ đòi xen xen chui vào giường của anh, khiến anh thức canh nguyên một đêm"

"Felix sao?" Tôi bật cười, sẵn tiện cảm ơn anh phục vụ, dùng nĩa sắn cây xúc xích chiên trên dĩa.

"Chứ ai vào đây" Quang uống một miếng nước cam, lại mím môi một hồi.

Tôi biết anh ấy ghét chua, vì vậy nên cũng chả thèm nói chuyện nữa, Quang mà đụng một cái gì quá chua sẽ rất dễ nổi cáu.

Rồi từ đâu đến một dĩa thịt bò đã được cắt sẵn ra từ miếng đưa đến chỗ tôi.

"Cảm ơn, Thiên Nhã" Tôi ngay lập tức nhận ra điều tốt đẹp ngay sáng sớm này là ai đem tới, yên tĩnh cảm ơn người đó một tiếng.

"Hừ, chị đem một người tầm thường đến đây, đã có xin phép ông không đấy?"

Phước giựt giựt khóe miệng, ngồi cuối bàn nói to.

Nếu không ai biết, cách sắp xếp vị trí ngồi cũng là dựa vào mức độ yêu thích của chủ bàn đối với những người ngồi.

Thằng đó ngồi ngay cuối bàn, tự khắc sẽ hiểu được như nào.

"Mới sáng sớm mà mày lại lảm nhảm gì đấy?"

Thành Quang nhức nhói bên tai, giận ly nước cam chém em họ chửi mắng một câu.

Ngay lập tức nó cụp pha xuống, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi không biết hé thêm lời nào.

Tôi im lặng ăn tiếp, dùng chân đá lấy chân của người đang khó chịu ngồi kế bên mình.

"Đúng là không biết lựa lời để nói chút nào, anh Phước, đây không phải thời điểm tốt để kiếm chuyện đâu"

Quá nhiều nhân vật để giới thiệu...

Người đang ngồi kế bên anh Quang là Minh Khiêm, xét về vai vế, người này là con của chú Sáu.

Về mặt tuổi tác, thật ra tôi và Thập Phước bằng tuổi nhau, Minh Khiêm chỉ nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong số các anh chị em họ tại đây, Minh Khiêm là đứa duy nhất học cùng trường với tôi.

"...Tức chết mà! Dù gì nó cũng chỉ là một nhỏ con gái, có gì đáng để bảo vệ!?"

Phước bắt đầu nhịn không được, đứng dậy đập vào mặt bàn, nước đổ, đồ ăn văng tung tóe.

Đặt tên là Thập Phước, lại thấy chả có phước lành gì, cha con y chang nhau.

Tiếng động cả kinh vang rộng, ảnh hưởng đến bàn bên cạnh, đồng loạt khiến cho các vị phụ huynh nhìn sang.

Ngay cả bàn riêng biệt cho chị em phụ nữ bên cạnh cũng bị giật cả mình.

Tôi ăn xong phần ăn của mình, nhận lấy khăn giấy ướt mà Thiên Nhã đưa cho lau qua một cái, ngẩng đầu đối diện với gương mặt giận dữ ghê rợn của thằng ranh thất sủng đó.

"Hài..." Thành Tiến thở dài, quay sang hỏi ông nội: "Ông uống một ly cà phê cho tỉnh táo không ạ?"

"Anh biết đọc tình huống dữ nhỉ?" Quang huýt vai anh trai mình, nhẹ giọng nhắc nhở.

Tiến không quan tâm, chỉ nhún vai một cái, tiện tay còn rót thêm nước chanh vào ly nước cam dang dở mà Quang rất ghét.

Kết quả là, họ cãi nhau.

"Chị ơi, chị có muốn ăn một chút đồ tráng miệng không?"

Minh Khiêm loại trừ chuyện đang xảy ra trước mắt, nhìn về phía tôi.

"Để tôi lấy cho em"

Thiên Nhã nhăn nhó, cũng không chịu thua muốn tiếp nhận lời đề nghị.

"Lấy cho chị cái như thường lệ đi"

Điều này bỗng chốc khiến cho Thiên Nhã khựng lại, ngây ngốc đứng hình vài giây.

Như thường lệ? Là ăn cái gì cơ?

"Đây ạ" Khiêm ngoan ngoãn đem đến cho tôi một dĩa tiramisu socola, và một ly cacao ấm.

"Cảm ơn em" Tôi vui vẻ nhận lấy, chả thèm liếc tới tên đang làm ồn kia.

Thập Phước lại tức giận dặm chân một cái, bực tức hét lên:

"Mày đang tỏ thái độ đấy à!? Đừng có xem thường tao!"

"Thập Phước"

Tôi và ông nội phát ra lời này cùng một lúc, người thì có ngữ khí giận dữ, người thì chán ghét.

"Hình như cha mẹ con nuông chiều con quá thành dạng này rồi à?"

Điều này chọc đến người cha cũng chả khác gì con trai mình đang ngồi ở cuối bàn bên kia.

Chú ấy điên cuồng đứng dậy, muốn kêu oan đứng về phía con trai của mình bênh vực.

"Cha à! Phước chỉ là quá tức giận nên lỡ thốt ra thôi, cha đừng đả động đến mức vậy. Chuyện của tụi nhỏ, không nên bênh người quá đáng!"

Ông nhíu mày: "Tao có bảo mày đến đây để kêu oan à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, thằng con của mày cứ phiền đến cháu gái tao là thế nào?"

"Các con, đã ăn xong rồi thì kéo nhau đi chơi đi, riêng Đỗ Thập Phước, ở lại đây"

Bởi vì như vậy, chúng tôi lập tức bị giải tán...

Từ từ, còn mấy dĩa panna cotta với bánh flan kia thì sao...!?

...

"Ngày nào cũng vậy, cũng là nó kiếm chuyện"

Quang uống một hớp cocacola, cầm đầu chúng tôi về phía thang máy. Song song với anh ấy là Khiêm, dường như thằng bé cũng rất kiên nhẫn nghe anh ấy mắng mỏ từ nãy đến giờ.

Tôi đi theo sau, phát hiện bước chân của Thiên Nhã có chút nặng nề, lại chậm chạp hơn thường lệ.

Phải nói gì đó cho nó nguôi giận ngay mới được.

"Vừa nãy ông đã nói gì với Thiên Nhã?"

Đúng như tôi dự đoán, nó đã vội nghiêng đầu sang, nhanh chóng cong môi vẽ nên một nụ cười.

"Không có gì to tát, chỉ là chuyện tư và học tập"

"Này mấy đứa, tầng 2 có khu vực buôn bán giống trung tâm thương mại ấy, chỗ đó có cái shop quà lưu niệm, bán mấy cái móc khóa đẹp lắm"

"Đi nha nha!" Quang thích thú, bấm vào số 2 trên thanh chọn tầng thang máy, còn chưa kịp để chúng tôi trả lời.

"Em cũng đang tính mua vài cái ly, đi đến đó cũng được"

Minh Khiêm gật gù, xem xét điện thoại một tí rồi cất vào lại túi quần.

"Chị Châu, chị thấy sao? Nếu chị không đi thì em cũng không đi"

Tôi len lén nhìn về phía Thiên Nhã, lại nghĩ ở những chỗ như vậy chắc chắn sẽ có những món đồ cặp, tựa như ly sứ hay móc khóa chả hạn.

"Được đấy" Tôi níu lấy áo Thiên Nhã, lắc lư tay áo của nó, ý bảo nó cũng hãy đi theo.

"Được, nghe rất vui"

...

Nhìn quá mức sang trọng, thật sự quá choáng ngợp.

Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nơi này có một tầng lầu giống như trung tâm thương mại vậy.

Có rất nhiều nơi bán đồ, nước hoa có, giày có, quần áo có, đồ tiện dụng cao cấp có, trang sức cũng có....

Khác với đại sảnh, nơi có rất nhiều quán ăn và quán nước sang chảnh, đậm chất phương Tây. Thì tầng này cũng sang trọng chả khác gì, một nơi shopping hợp lí cho những ngày cuối tuần.

Thật sự tôi chả biết chủ chuỗi khách sạn này là ai, nhưng người đó quá đỉnh rồi đi.

Chúng tôi nhanh chóng đến được trước khu bán đồ lưu niệm và văn phòng phẩm, còn bán rất nhiều sách.

Không giống với như những nơi kia toát lên vẻ sang trọng, xa xỉ, thì nơi này lại có không khí ấm cúng vô cùng, lại còn rất yên tĩnh bởi khách hàng lui tới đây để đọc sách, họ ngồi ở những chỗ ghế ngồi kia kìa.

Trong một phút giây không để ý, thì tự nhiên cả đám tách ra hết, bỏ lại tôi đứng bơ vơ một cục trước cửa.

Èo... thật đáng ghét.

Tôi lui tới khu vực bán sách xem qua thử có sách gì mình cần mua hay không, suy xét qua một chút lại quyết định hướng về quầy truyện tranh.

Sách hàng limited có tặng poster! Cơ mà phòng tôi lại không nên treo lên mấy cái này.

Tôi xem qua một lúc, lại thấy một quyển truyện sách hàng limited tặng kèm móc khóa và standee* nhân vật trong truyện còn sót lại.

*Standee: Mấy chap đầu có nhắc qua, đây gọi là mô hình nhân vật 2D trong truyện hoặc phim.

Ok, hốt luôn chần chờ gì. Tôi nhanh chóng đem nó ôm vào trong lòng, một lượt đi sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt tôi chợt chạm vào tiêu đề của một quyển sách trên kệ đối diện.

'50 tips dành cho người yêu lần đầu'

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cầm nó lên.

Sau đó tôi đành chạy ra chỗ bán móc khóa và quà lưu niệm, trốn tránh ánh mắt kì quặc của người khác.

Lay hoay một hồi chả biết mua gì nhiều, tôi chỉ đành mua một đồ chuốt viết chì hình con heo hồng.

Trông nó đáng yêu mà.

Và cả, hai cái móc khóa hiện đang bán chạy là Mặt Trời và Trái Đất lại hết hàng rồi. Nên tôi đành mua hai cái Mặt Trăng và Ngôi Sao.

Ngụ ý sẽ là: tôi có thể là ngôi sao sáng, đung đưa ở gần Thiên Nhã, tức là mặt trăng.

Ngoại trừ việc đó, nó cũng đôi phần mô tả tính cách của hai đứa nữa.

"Ngọc Châu"

Thiên Nhã kêu tôi, rồi đi nhanh tới, đứng đối diện với tôi. Trên tay còn kẹp vài quyển sách trông hơi quen mắt.

Tôi giấu kĩ quyển 50 tips hồi nãy ra sau lưng, giả vờ vui vẻ cứng đơ nhìn nó.

"Tôi vừa tìm thấy hai cái này, em thích không?"

"Hai cái gì vậy?"

Nói rồi Thiên Nhã lấy ra cho tôi xem hai chiếc nhẫn trơn làm bằng vàng, trông rất chói lọi.

"Quỷ gì vậy!? Chỗ này làm gì có bán nhẫn vàng như vậy?"

"Em bình tĩnh, vừa nãy tôi có lượn lờ sang thăm cửa hàng trang sức gần đây nên có mua qua"

Thiên Nhã nghiêng đầu, chăm chút giải thích cho tôi từng chi tiết. Nó xoa xoa lấy cặp nhẫn, đưa cho tôi một cái cũng đã được treo lung lẳng trên một sợi dây chuyền vàng trông thực đơn giản.

Là một cái nhỏ hơn cái kia, sau nhìn kĩ tôi lại có thể thấy được chữ được khắc trên đấy.

'TTN' chính là ba chữ cái đầu của họ tên Trần Thiên Nhã.

"Nếu em không muốn bị chiếm hữu dạng như vậy thì có thể lấy cái này, tôi cũng không ép"

Nó đưa cho tôi xem chiếc còn lại, có khắc 'ĐPNC', chính xác là tên của tôi.

Tôi bắt đầu ngượng ngùng, rốt cuộc nó mua mấy thứ này để làm gì. Giống hệt như lần áo khoác cặp hồi trước...

"Em thích không?"

"...Có" Không phải là không thích, thật sự rất thích, nhưng mà...

"Vì sao lại mua? Nhìn những thứ này không phải là rẻ"

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn mang tên nó một chút cùng với chút hỗn độn trong đầu.

"Em nói em theo đuổi tôi, chứ chưa chấp nhận chuyện tình yêu này. Nhưng xin em, cứ coi như đây là một món quà tôi tặng em như quà đáp lễ lại tình cảm của em. Em có quyền mông lung, tôi sẽ cố gắng để em chấp thuận"

"Em chiều theo ý tôi được không? Bởi vì..."

Tôi đã mơ ước được làm chuyện này suốt 2 năm rồi.

Tôi ngắt lời nó ngay lập tức với câu trả lời khẳng định:

"Được"

Cứ như thế, Thiên Nhã mỉm cười, vòng sang cổ tôi đeo lên sợi dây chuyền mang theo chiếc nhẫn trơn khắc tên nó.

Còn tôi.

"Còn em, cũng đeo cho tôi đi"

Tôi cẩn trọng hết mức đeo cho nó sợi dây chuyền mang theo chữ khắc tên của tôi, như thể đây sẽ trở thành món đồ đôi xa xỉ nhất, mang tính độc quyền nhất.

Trần Thiên Nhã thuộc về Đỗ Phạm Ngọc Châu.

Đỗ Phạm Ngọc Châu thuộc về Trần Thiên Nhã.



____________________________

Kinh tế - tử tế - tinh tế - thực tế

Vốn dĩ tác giả đang cố gắng xây dựng TTN thành nhân vật như vậy :))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip