Bhtt Tran Chau Duong Den Chuong 31 Thien Nha Pov S 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngọc Châu, im lặng nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang hiu hiu thở từng đợt hô hấp đều đều mà ngủ mất.

Đã tới thời gian này rồi thì chắc phải ngủ bên cạnh em một chút thôi.

Nghĩ như vậy, tôi liền yên lòng nằm xuống ngay bên cạnh em, vừa định kéo chăn lên.

"Không được ngủ" Chị Thanh đi vòng từ phía bên kia sang bên đây lay lay lấy vai của tôi.

"Em biết không? Khi nãy chị vừa bảo bạn lớn nói lại với ông nội rằng Ngọc Châu bị bệnh và em thì phải chăm. Ông ấy bảo nhất định sẽ đợi"

"Thật ra họ còn định kéo nhau lên đây, nhưng chị đã từ chối rồi"

Tôi nghe như vịt nghe sấm, vội vàng bật dậy khỏi giường, ngơ ngác giương ánh mắt nhìn về phía chị Thanh.

"Chị nói cái gì cơ?" Tôi đứng dậy ra khỏi giường, liếc mắt nhìn sang phía đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, tính từ thời điểm tôi được mời đến bây giờ đã khá lâu rồi.

"Bởi vậy chị mới nói, nhanh chân lên nếu không..."

Chưa kịp để chị ấy nói xong, tôi đã bước ra khỏi phòng, cầm theo cái áo khoác.

Tôi bối rối nhìn xem thời gian đang tí tách trên màn hình điện thoại, lòng tràn ngập sự lo lắng.

"Này, tính ra chị cũng là cô giáo của em, làm như thế là không tôn trọng đấy nhé!"

Thanh bước ra khỏi phòng khách sạn, ngoắc ngoắc tay bảo tôi khóa cẩn thận lại.

Tôi len men từng bước đi theo chị ấy đến thang máy, vô thức vuốt vuốt tóc, mím môi nhìn Thanh bấm vào số 14 hiện trên thanh chọn tầng.

"Hồi trước chị ra mắt gia đình chồng cũng sợ như em vậy" 

Chị Thanh bắt trọn toàn bộ hành động của tôi thông qua vách gương phản chiếu của thang máy, che miệng cười khúc khích.

"Lúc đó chị cùng bạn lớn cũng đến khách sạn này. Nơi này vốn rất sang trọng, gia đình của anh ấy cũng rất giàu có, lúc ấy chị vẫn chưa có thu nhập tốt, còn khó khăn lắm"

"Chị sợ rằng bản thân không xứng với anh ấy, sợ bị người nhà anh ấy khinh thường"

Thanh cười nói, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nhìn vào số tầng đang dần dần sáng lên tới 14 mà lặng lẽ bật cười.

"Em biết chuyện gì xảy ra sau đó không?" Chị ấy dặm dặm chân, quay sang nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, chú tâm hết mức vào những lời chị ấy định kể tiếp.

Thanh cười cười, tiếp tục nói: "Rồi lúc đó anh Tiến bỗng nhiên bị tai nạn xe trong khi đang chở đối tác đến nơi này. Chị đã nhất quyết bỏ đi khỏi bữa tiệc long trọng, đến bệnh viện để chăm sóc cho anh ấy một thời gian"

"Cũng may không có gì quá nghiêm trọng đến tính mạng. Chị đã rất lo lắng, luôn trực chờ ở cạnh anh ấy suốt 2 tuần mà quên luôn cả việc chính khiến mình đến thành phố này"

Cửa thang máy mở ra, tôi cùng Thanh nhấc chân đi ra khỏi đấy, đi từng bước chậm rãi đến khu vực phòng lớn ở cuối hành lang.

Xung quanh lại rất tối giản, có thể toàn cảnh nhìn thấy tòa Landmark 81 ở phía xa xa kia.

Tôi ngơ người một lúc, đứng bên lan kính nhìn về phía thành phố tấp nập kẻ đến người đi, ồn ào náo nhiệt.

Lại nhớ về những lúc tôi chật vật, khốn đốn trong chuyện tình cảm, lúc đó dù đang tối mù mịt vẫn cố gắng đứng ngay ban công nhà chỉ để hướng về phía Ngọc Châu mà tìm kiếm.

Nhưng cuối cùng cũng chả tìm được gì, không thể nào đối diện nổi với hình ảnh của em

"Sau đó thì sao nữa?" Tôi quay sang nhìn chị Thanh vẫn đang mông lung nhìn xa xăm về phía cao ốc um tùm.

"Sau đó thì anh ấy cầu hôn chị, trong khi chân vẫn còn bập bẹ chưa lành hẳn sau tai nạn"

Chị Thanh lại tiếp tục kéo tôi theo đi về phía trước.

"Tới lúc đó chị mới biết là do ông nội và bà nội hết mực ưng chị, nên đã hối anh ấy cưới về nhanh nhất có thể, muốn gọi chị một tiếng 'cháu dâu' hay 'cháu gái'"

Tôi bất ngờ, tới lúc chưa kịp nói gì thì cánh cửa chính đã bị mở toang ra.

"Ủa?"

Vừa bị làm cho hoảng hồn, tôi liền nhanh chân hơn tiến về phía chị Thanh vẫn còn đang đứng hình trước căn phòng.

"Gì kì vậy ta..."

Không có một ai, căn phòng lạnh lẽo mang lại cảm giác trống vắng rất cô đơn.

Tôi nhíu mày, bắt đầu có suy nghĩ chẳng vui vẻ gì mấy.

"À... à, chị xin lỗi" Chị Thanh nhìn vào cái điện thoại hiện lên màn hình trái tim trong giao diện hộp trò chuyện của messenger.

Chị ấy nhẹ nhàng lui chân bước ra sau, làm thế quay ngoắc người lại.

"Bảy giờ sáng chứ không phải bảy giờ tối..."

"..." Tôi bị lừa rồi!

...

Tôi bước vào lại căn phòng, lặp lại hành động dọn dẹp giày dép và áo khoác sang bên. Vừa đúng lúc nghe được tiếng nước chảy róc rách róc rách trong nhà vệ sinh.

Tôi thầm cười trong lòng, đi tới nhìn qua thì lại bắt gặp thân hình nhỏ bé của Ngọc Châu đang đánh răng trong đó.

"Sao em không ngủ nữa?"

Tôi khoanh tay đứng trước dựa vào bên cửa của nhà vệ sinh, nheo nheo mắt nhìn vào em.

Ngọc Châu hớ miệng, tính nói chuyện gì đó thì lại chợt ngưng. Cũng dễ hiểu thôi, em đang ngậm một miệng kem đánh răng mà.

Đợi một lúc sau, em đi tới chỗ của tôi ôm chầm lấy, nũng nịu dụi dụi vào tôi.

"Ngoan nào, để xem xem bớt nóng chưa"

Tôi đẩy em ra, trán kề trán đo nhiệt độ.

Vẫn còn nóng, nhưng có vẻ em đã tỉnh táo hơn một chút, dù ngủ quá ít.

Tôi xoa xoa đầu Ngọc Châu, đi vào nhà vệ sinh thay ra một bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi cũng đứng trước gương đánh răng.

Mọi hành động như lúc nãy được lặp lại, tôi đánh răng, em đứng ngay cửa nhìn tôi.

"Em không thấy rõ" Ngọc Châu chớp chớp mắt, ĩu xìu nói với tôi.

"Em cận rất nặng" Tôi tắt đèn nhà vệ sinh, đi đến xoa xoa lấy bên mắt của em.

"Em biết" Ngọc Châu gật gù, bĩu môi nhìn tôi.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, bên cao bên thấp. Tôi cúi đầu nhìn vào em, lại vô tình đối diện với cặp mắt long lanh to tròn kia.

Không biết có ai từng khen hay không, nhưng có vẻ em thật sự không biết bản thân mình đẹp đến mức nào.

Tôi bỗng chốc trở nên ngại ngùng, cúi đầu gần hơn hôn loạn trên mặt em.

"Đừng hôn em nữa" Ngọc Châu đẩy đẩy vai tôi ra, bật cười thành tiếng vì nhột.

Tôi xách em lên, để em đối diện ngang bằng với tôi. Đúng vậy, xách theo đúng nghĩa.

Ngọc Châu quá nhẹ, cũng quá ốm, thật tình điều đó cũng khiến tôi cảm thấy rất buồn phiền.

Tôi bỗng có chút buồn bực, đổi tư thế như bế, ném em lên trên giường, đi tới tắt đèn rồi chui vào trong chăn.

Ngọc Châu ngay lập tức lăn đến nằm gọn trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy, chỉ đành ôm chầm lấy em.

"Vì sao lại thích em?" Em khịt khịt mũi, giọng nói như nghẹt nhỏ tiếng hỏi tôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ trong đấy vẫn tồn tại ý cười.

Vì sao lại thích em?

Vì sao... thích em...

"Vì sao em thích tôi?"

Tôi giở trò, nhỏ tiếng hỏi ngược lại Ngọc Châu vẫn đang cười khúc khích càn rỡ trước vẻ bối rối của tôi.

"Em hỏi trước"

"Vậy em trả lời trước đi"

Ngọc Châu xích ra, để tôi có thể thấy toàn bộ gương mặt của em.

Em bĩu môi, suy nghĩ một chút rồi lại cong mắt nhìn tôi.

"Có nhiều thứ lắm ấy" Em ngọ nguậy, dùng tay vẽ vòng tròn bên xương quai xanh của tôi.

"Em rất dễ rung động, dạng giống vậy. Nhưng đó là trước kia thôi, em nghĩ rằng bây giờ em đã áp đặt thành công một áp lực lên đầu mình"

Ngọc Châu ừ ờ một lúc, ngừng hành động lại, níu lấy bên vai áo ngủ của tôi.

"...Em nghĩ là, mối quan hệ hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nổi"

Tôi nghe như sét đánh bên tai, bàng hoàng nhìn em rồi lại tính bạo biện, nhưng chưa kịp nói thì đã bị em ngắt lời.

"Em không trách Thiên Nhã mà, em chỉ là cảm thấy bản thân không xứng"

Tôi hít một hơi thật sâu, bởi vì chuyện này cũng đã khiến tôi thật sự rất buồn lòng dạo gần đây.

"Vì sao? Sao em lại tùy tiện xem thường bản thân như vậy?"

Em chọt vào chóp mũi tôi, cười cười nói tiếp:

"Nhìn đây nè, mũi cao, mắt hai mí, môi mỏng, da trắng, tóc mềm... Gương mặt này hoàn hảo đến mức khiến em sợ hãi"

"Thiên Nhã quá đẹp, đã như vậy còn học rất giỏi, bình thường được 1 trong 2 đã tạo ấn tượng rồi, đằng này lại ẵm trọn luôn cả hai"

"Cao ráo, gầy, vai có chút rộng" Em cúi đầu lại nói: "Eo nhỏ, chân thon, ở đâu cũng đẹp"

Rồi em dời ngón tay nhỏ nhắn của mình, đặt lên trên trán tôi.

"Đây nữa, thông minh nè, học giỏi, cái gì cũng biết"

"Em thì có gì chứ?"

Tôi chộp lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Ngọc Châu, hướng về phía trước nhìn kĩ.

"Em có"

"Em có? Có cái gì?"

"Có trái tim tôi"

Ngọc Châu đớ người, ngơ ra một lúc rồi bật cười khúc khích.

"Được được, em biết Thiên Nhã thích em mà"

"Em nhìn đi, đôi mắt của em, nụ cười của em, lúm đồng tiền nhỏ nhỏ này, và cả tính cách này nữa"

Ngọc Châu thoáng sững sờ, tự cười một cái rồi đưa tay sờ sờ vào lúm đồng tiền vẫn đang hiện rõ trên mặt.

Rồi em hơi hơi ngại ngùng, lại gợi chuyện để nói: "Vậy nên mới thích em?"

"Ý em là?"

"Vì nụ cười, đôi mắt, lúm đồng tiền, vui vẻ hoạt bát nên thích em?"

"Cái gì cũng thích, em có cái gì tôi đều thích"

Ngọc Châu lại cười rất vui vẻ, có lẽ em ấy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, gặp những lúc bình thường chắc em lăn ra ngại đỏ cả mặt rồi.

"Vậy theo đuổi em đi"

"Tôi đang theo đuổi em mà"

"Nhưng chẳng phải chúng ta yêu nhau rồi sao?" Em lại ngốc nghếch hỏi tôi.

Tôi cốc đầu em một cái nhẹ nhàng, hơi hơi giận dỗi, cũng tức cười khi nghe hàng loạt câu hỏi ngốc xít của em.

"Em vẫn chưa thật sự chấp nhận chuyện yêu đương sao?"

"Thiên Nhã giỏi quá, cái gì cũng biết hết chơn... nhưng mà cũng không đúng lắm"

Ngọc Châu ôm lấy tôi, khì khò thở từng đợt rồi ngáp một hơi.

"Thiên Nhã yêu em đi, em theo đuổi Thiên Nhã"

Tôi nâng mày, khó hiểu nhìn em ấy một chút rồi giãn ra. Lại cảm thấy vừa buồn cười vừa thương em.

"Được được, em muốn bất kì cái gì cũng được"

"Đều cho em"

...

Sau một lúc kiên nhẫn trả lời toàn bộ câu hỏi mà em ngẫu hứng đặt ra, rốt cuộc tôi cũng dỗ dành Ngọc Châu vào giấc ngủ thành công.

Tôi nhẹ nhàng đẩy em xích xích ra cho em thoải mái, kéo chăn lên, quay sang cầm lấy cái điện thoại vừa vang lên một thông báo nhỏ.

Ánh sáng lóe lên từ thông báo tin nhắn khiến tôi có chút không phòng bị mà nhức nhức mắt.

[Quốc Đoàn:

-Đang nơi nào cùng Ngọc Châu? Có chút chuyện không hay xảy ra rồi.]

[Thiên Nhã:

-Cái gì không hay?]

Cậu ta nhanh chóng đáp lại tôi bằng một câu trả lời hết sức ngắn gọn, nhưng đủ khiến tâm trạng của tôi trong tức khắc trở nên méo mó.

[Quốc Đoàn:

-Thảo Trang.]

Tôi tắt điện thoại một cách mạnh bạo, dẹp loạn nó sang một bên, nhíu mày nhìn về phía Ngọc Châu.

Dù chỉ là hai chữ ngắn gọn, tôi vẫn thừa biết chắc nhỏ kia sẽ có ý định quấy rầy Ngọc Châu.

Điều đó khiến tôi có chút tức giận, ác cảm lại tăng cao.

Nhưng nét mặt hồn nhiên, an tĩnh mà ngủ ngoan của em đã xoa dịu tâm trí của tôi ngay lập tức.

Tôi quay sang ôm lấy em, hôn vào trán của em một cái, cũng hiu hiu mắt nhắm mắt mở mà cảm nhận từng đợt thở đều đều phả ra của em.

"Đừng như vậy"

Đừng xem thường bản thân như vậy, đừng cứ mãi tự ti như vậy, đừng cứ hứng chịu mọi chuyện như vậy.

"...Xin em" 



____________________

Viết gấp nên hơi ngắn :( sorry mn.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip