Chương 13: Thân ảnh quen thuộc ở dòng thời gian khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"A ô... chào..." Tôi gượng gượng nép sang một bên né tránh gương mặt tĩnh lặng của người kia.

Như hiểu được dụng ý của tôi, Thiên Nhã không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay áo tôi rồi từ từ xoăn nó lên, bởi vì trời nóng mà tôi lại mặc áo dài tay.

Tôi cũng không hiểu sao nó lại làm những việc đầy tình ý như này trước bao nhiêu con mắt của quần chúng hóng chuyện kia chứ?

Hay là...Nó thích tôi?

Bậy bạ, ảo tưởng quá rồi, sao có chuyện đó được.

Tôi cười trừ từ từ rút tay lại về phía sau, đẩy vai Thiên Nhã ý bảo nó vào bên trong.

Nó vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ngay chỗ kế bên chỗ ngồi của tôi. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó gặp trúng ngay cái mỏ nhiều chuyện của bà chị tôi rồi.

"Ủa...?" Anh Thơ ngạc nhiên tròn xoe hai con mắt nhìn Thiên Nhã. Trong khi đó nó cũng chả khác gì là mấy.

"Thiên Nhã? Trần Thiên Nhã phải không?"

"...Bạn cùng lớp này" Thiên Nhã đơ một lúc sau rồi mới ấp úng trả lời.

Tôi len lén mò lên núp ngay sau lưng nó để hóng chuyện.

"Chà lâu quá rồi không gặp, ra là chuyển xuống đây học à bạn cũ"

Chị tôi cười cười trông có vẻ ngượng ngùng, chắc vì lâu ngày không gặp lại.

Tôi thả đầy dấu chấm hỏi vào cuộc trò chuyện của họ, họ quen nhau à? Mối quan hệ là gì vậy?

"Hai người biết nhau hả?"

"À... thì..." Thiên Nhã đột nhiên làm vẻ mặt ngạc nhiên giống hệt hồi nãy, nhưng lại tỏ vẻ cực bối rối và lúng túng.

"Hửm? Bọn chị chung trường chung lớp luôn đó, lớp 7 em cũng đã gặp rồi còn gì?"

Gì chứ? Lớp 7 gặp rồi à? Không phải là chỉ gặp ngay ngày hè thôi sao?

Tôi cau mày thành một đường, cố gắng lục lọi từng kí ức trong đầu mình. Nhưng mà chả còn chút ấn tượng gì cả. Là sao...

"Các em, tới giờ rồi, vào chỗ nào, thầy phát đề rồi lát đem bánh ra cho ăn"

Cả phòng học hú hét được một lúc vì chuyện này, nhưng chỉ có tôi vẫn lâm vào trầm tư. Bản tính tôi là kẻ tò mò, muốn biết hết tất cả, nhưng nói đến vậy tôi còn không nhớ thì làm sao đây?

Liệu nó có liên quan tới việc Thiên Nhã bắt đầu hành xử kì lạ không?

Chị họ từ trước giờ chưa từng nói dối tôi lần nào cả, tôi luôn tin tưởng chị ấy vô đối. Nhưng nếu chung trường chung lớp thì có thể, chả phải Thiên Nhã cũng từng học ở trường K rồi chuyển về đây sao? Chị ấy cũng học ở đó mà.

Lớp 7 à? Lớp 7... Có kì giao lưu hay hội thi nào chạm mặt nhỉ...? Không tài nào nhớ được.

Vừa đắm chìm trong đống bộn bề, tôi mơ hồ viết từng phương trình lên tờ đề mới in. Nhiều lúc còn len lén nhìn Thiên Nhã, rồi cả hai lại chạm mắt nhau, nhưng tôi luôn muốn xác nhận rõ, cứ giữ y nguyên dụng ý tràn trề trong đôi mắt mình đem cho Thiên Nhã xem.

Đúng thật, từ lúc hè gặp nhau 'lần đầu tiên' tôi đã thấy có gì đó không đúng. Người lạ mà lại nhìn mình tới lúc ra về như vậy, với cái cảm giác quen thuộc khác nữa.

Vả lại thì, Thiên Nhã có cận thị hay viễn thị gì đ*o đâu? Ở trong tiệm kính làm gì???

Ừ thì có thể mua cho người khác hoặc mua kính mát, nhưng suy xét một chút cũng không đúng lắm.

Tôi đã chọn một nơi kín đáo để núp thử kính, sao mà nó tìm ra hay vậy nhỉ?

Hàng đống câu hỏi bay vòng veo trong não tôi, khiến cả buổi chiều hôm đó tôi mơ màng, chả tập trung được gì cả. Lời thầy nói cũng không thắm vào đâu nữa.

...

"Vậy... mai gặp lại nhé?" Thiên Nhã chủ động nắm cổ tay tôi lại và nói.

"Ừm, mai gặp, bai" Tôi vẫn còn tò mò, từ từ rút tay rồi quơ quơ tay tạm biệt nó.

Ra bên ngoài, tôi đứng đợi chị họ mình buôn dưa lê xong thì vác xác bà ấy về nhà. Cũng không quên thưa thầy về.

"Chị nói xem, lớp 7, khi đó em gặp Nhã là ở đâu?"

Tôi vừa chạy xem vừa hỏi người ngồi phía sau mình, vẫn không quên tập trung nhìn đường.

"Ủa? Em không nhớ à? Bữa thi hội thi tình hữu nghị quốc tế gì đấy. Chị còn thấy em treo bằng khen giải nhất ở nhà mà?"

"Thi gì trời, năm đó dịch lắm mà?"

"Có mà có mà, đợt đó em phá kinh, mới bị cách ly xong quay ra thi cử quậy ghê thế đấy"

Là sao má, là thi cái gì trời.

...

Về đến nhà, tôi vứt chị họ tôi vào bếp, rồi đi vòng vòng nhà ngẫm nghĩ một hồi rất lâu.

Nhìn vào tấm bằng khen mà chị ấy đã nói, tôi cố lục lọi lại chút kí ức về nó. Tại sao chỉ mới 2 năm trôi qua thôi mà mình hệt như bị mất trí nhớ vậy nhỉ. Sao lại không nhớ chút gì vậy.

Hay là mình hỏi thẳng nhỉ? Anh Thơ cứ nói úp úp mở mở như vậy lại không biết gì.

Tôi ngã người lên sô pha, tay lấy điện thoại của mình từ trong cặp, bắt đầu soạn tin muốn gửi cho Thiên Nhã.

Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, lại thôi. Thế là tôi lại cứ soạn, rồi lại cứ xóa nó đi, lặp đi lặp lại được cỡ 5 phút đồng hồ.

[Thiên Nhã:

-Làm sao vậy?]

A, bị phát hiện rồi, tôi biết là nó đang online, cứ tưởng đang nhắn tin với người khác chứ.

[Ngọc Châu:

-Không có gì hết á.]

Nó xem được một lúc thì im re, tôi tính tắt máy rồi đi ăn cơm ngay rồi, thì lại có tiếng thông báo tin nhắn.

[Thiên Nhã:

-Đừng nói dối.]

Vcl, nó đọc suy nghĩ của tôi à, hay có thần giao cách cảm thế. Tôi ngó nghía xung quanh, ngoài camera chống trộm ở nhà thì còn cái nào khác đâu chứ.

Giờ làm sao đây, có nên hỏi thẳng nó không, hay cứ thế cạch mặt luôn rồi mới hỏi nhể.

Không không, như thế Thiên Nhã sẽ không nói chuyện với tôi, tôi sẽ không chịu đựng được mất.

Vậy thì, đành hỏi thôi.

[Ngọc Châu:

-Chúng ta từng gặp nhau từ trước đúng không?]

Đã xem ngay tức khắc, nhưng nó không vội trả lời lập tức như thường ngày nữa. Quả nhiên tôi biết điều này sẽ làm nó khó xử mà.

"Đâu rồi nhỏ kia, chị làm xong rồi nè, vào ăn nhanh coi"

"Vào liền nè bà"

Tôi bị dụ hoặc bởi mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp, vứt điện thoại ở ngay đó để vào ăn ngay.

Thôi thì giải quyết cái bụng đói trước đã.

...

"Cái quái quỷ gì đây????"

Tôi nhìn vào chảo gà khét lẹt, mùi khét bắt đầu lan ra đi quanh khắp nhà, đến mấy con mèo vừa ngửi đã chê còn chạy mất. Khét từ đùi, cánh, ức cho tới dầu cũng là một màu đen, cháo chống dính hàng xịn cũng đen.

Hồi nãy còn nghe mùi thơm mà???

"Gà chiên bóng đêm" Phạm Anh Thơ hồn nhiên trả lời tôi.

...

Thế là tầm 7 giờ tối chúng tôi mới có đồ ăn. Hài, biết vậy lúc nãy dành nấu cho rồi, tại sao tôi lại để một người có tay nghề chiên trứng còn nát như chị ấy vào bếp nhỉ?

Tôi ăn xong cả nhưng nhìn cái chảo đen kịnh ấy thì mặt cũng hết vui. Có vẻ Anh Thơ cũng thấy có lỗi, xin ca rửa chén để bù đắp.

Cũng biết điều đó. Tôi nhanh chóng đánh răng rồi cầm điện thoại co cẳng lao lên phòng chuẩn bị.

Dù nhà tôi có to nhưng không có phòng ngủ cho khách vì đa số diện tích là để thiết kế phòng ngủ cho tôi và ba mẹ. Tuy họ hay đi công tác xa nhà nhưng mỗi tháng vẫn về 1-2 lần mà.

À thì còn tầng 3, nhưng đây là tầng để giặt ủi, phơi đồ cũng như sân thượng vui chơi giải trí.

Có cho tiền cũng chả dám ngủ trên đây, xóm nhà tôi thường có giờ nghiêm, đúng 8 giờ là tắt đèn tối om hết, nằm càng cao càng sợ.

Mà, tôi cũng hiếm khi có khách ở lại qua đêm hay gì khác, nên chỉ để họ ngủ chung phòng mình thôi.

Nên tối nay tôi phải ngủ với bà chị này. Thật ra từ bé đến lớn cũng có ngủ chung đồ này kia nhiều rồi, nhưng mà tôi lúc nào cũng ghét vcl, bả hay đè cổ tôi lúc ngủ lắm.

Bỏ qua đi, chả lẽ bây giờ để khách ngủ dưới đất.

Tôi lấy cây lăn bụi dọn lại giường của mình rồi trải lại ga giường một chút. Đem thêm cái gối nằm khác ra.

Í, cái gối này hôm trước Thiên Nhã nằm nè...

...Thôi chị họ yêu dấu nằm gối của em nhé.

E hèm, không có ý gì đâu, coi như việc đổi gối này không ai biết đi.

"Hí lô em!" Anh Thơ xông vào mở toang cửa ra làm tôi giật mình. May quá lúc nãy nhanh tay nên làm kịp.

"Trong đây mát dữ trời, chị nằm chơi tí coi"

Tôi mặc kệ chị ấy, ghim sạc điện thoại rồi mở nguồn cái máy tính đặt trên bàn.

Khi vừa lên nguồn, thứ đập vào tôi là thông báo Mess, là Thiên Nhã nhắn tin.

[Thiên Nhã:

-Đúng là hồi hè có gặp...]

[Ngọc Châu:

-Dịp khác thì sao?]

Nó xem tin nhắn tôi ngay lập tức rồi cũng nhanh chóng trả lời lại.

[Thiên Nhã:

-Đã hỏi Anh Thơ rồi?]

Tôi thấy nó trả lời xúc tích có chút trống không như thế thì bắt đầu cảm thấy bất an.

[Ngọc Châu:

-Rồiiii.]

[Thiên Nhã:

-Cho tôi vài ngày nhé.]

Vcl đổi cả cách xưng hô luôn rồi. Lại sao nữa rồi????

"Này này, nghe bảo tuần sau em thi giữa kì à?"

Tôi out Mess, quay sang nhìn đứa con nít đang nằm phè phởn lăn tới lui trên giường của mình.

"Đúng rồi, tuần sau em thi, chị thi rồi à"

"Chị thi rồi, nên mới theo trường xuống đây nè. Mai chị chỉ lên trường em chút thôi rồi lại đi nơi khác. Hài, không ở được với em gái lâu rùi"

"Đi lẹ giùm cái đi" Tôi nhón chân đá chị ấy một cái, báo vl nên đi lẹ giùm đê, hết chỗ chứa òi.

...

Sáng dậy, chị họ tôi đã đi trước đến trường để tham gia buổi tiệc liên hoan. Tôi mệt mỏi chuẩn bị tới trường.

Cả đêm hôm qua dù tắt đèn ngủ rất sớm, nhưng tôi chả tài nào chợp mắt nổi vì chuyện của Thiên Nhã.

Rốt cuộc là sao nhỉ, hay nó muốn tôi buông tha vài ngày để ôn thi? Có lẽ tôi bám người quá nên gây phiền rồi.

Tôi gặm miếng bánh mì cuối cùng rồi xách xe lên đường đến trường. Vẫn như mọi ngày, đường xá vẫn đông đúc dù mới lóe rạng sáng. Nhưng thời tiết lại se se lạnh làm tôi rùng mình, đã tới lúc chuyển giao mùa rồi sao? Mới đấy mà đã tháng 11 rồi còn gì.

Cả ngày hôm nay trên lớp tôi và Thiên Nhã chẳng nói chuyện gì với nhau. Nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn có 'skinship' và nhìn nhau khá lâu. Giống như mới chia tay ấy, e thẹn ghê.

Tất nhiên là tôi cũng có đi tìm Anh Thơ, nhưng lúc nào cũng toàn ăn cơm tró. Đúng là mọi phương mọi phía chị ấy đều mặt dày một lòng một dạ cua crush cho bằng được. Nhìn cô Chi Anh lúc nào cũng lạnh như băng làm tôi lo lắm, ai ngờ đâu bây giờ cũng thay đổi rồi, cô ấy còn cười ngại cơ.

Chịu luôn đấy, tôi đi vòng vòng, ngồi xem Minh Khanh và Diễm đánh cầu lông với nhau, rồi cũng gạ kèo đánh, đánh xong thì mệt lả người, nên đi kiếm Quốc Đoàn chọc. Ai dè cũng bắt gặp cảnh Quốc Đoàn đang né thính của Khánh Như ngay trên hành lang.

V*i, ngày đ*o gì xui vậy.

Cũng may Khanh và Diễm không có dính dáng gì liên quan tới tình cảm. Nhưng không, sau đó tôi lại gặp Diễm đánh cầu với mập mờ 'oan gia ngõ hẹp' của nó. Còn thằng Minh Khanh thì thả hồn trôi đi đâu đứng ngắm crush của nó.

Thôi về lớp ngồi cho rồi, mà thế thì ngộp thở biết bao nhiêu, giờ tôi với Thiên Nhã cũng có chút khoảng cách, lại gặp thêm crush cũ và hội bạn của nó.

Nhanh kết thúc ngày thứ 7 hủy diệt này đi trời, phiền phức quá.

"Ê đi đâu vậy nhỏ kia" Diễm kêu tôi.

"Đi trốn chứ đâu, nhìn tụi bây ngướng mắt quá"

Nó quăng một cây vợt lại chỗ tôi, ý bảo tôi chơi cùng nó, chắc nó đuổi thằng kia đi rồi.

"Cây này tao đánh không quen lắm"

"Ổn lắm mà, vào chơi với tao"

Mặc dù khá là quạo, nhưng tôi vẫn chấp nhận chơi với nó. Thú nhận là tôi đánh cầu lông gà vler, nhưng mà được cái tôi rất dễ khiến đối thủ mất tập trung.

Thì gà nên người ta chê chán mới vung tay nhẹ hơn, tới lúc đó tôi sẽ bắt đầu mạnh tay. Đầu trận cứ việc giữ sức.

Tôi cứ đánh nhè nhẹ, chủ yếu là phông cầu, chứ không thèm đập. Nghịch lại hoàn toàn với cái người hiếu thắng đứng sân bên kia.

"Mày chơi đàng hoàng coi!" Nó phát cầu nhẹ, nhằm biểu hiện sự phẫn nộ.

Thôi thì chiều lòng nó 1 câu, tôi đập thật mạnh xuống, nghe tiếng cây vợt cái 'vút', thế là những đợt sau đó tôi cứ thế mà phát huy, làm nhỏ lụm cầu đuối vl luôn.

"M*, bình thường mày gà lắm mà"

"Thì tao có nói là tao chơi giỏi bao giờ đâu"

Chúng tôi cứ thế đập qua đập lại, rồi chuông báo giờ ra chơi kết thúc vang lên.

Người tôi chả toát ra chút mồ hôi gì cả, riêng con nhỏ kế bên này thì ướt như chuột lột.

"Mệt chưa?"

"Chưa, nếu mà không vô tiết thì tao đánh tới chiều cũng được"

Mạnh miệng thế đấy, mai mà nhỏ nào than nhức tay nhức chân thì tới số nha.

"Lên lớp lẹ, tiết cô Chi Anh"

Tôi cầm mấy cây vợt giùm nó, giờ nhìn Diễm chả khác gì cái xác, đi còn không nổi nói chi xách mấy này.

Tôi và nó đã nhanh chóng vào lớp trước khi cô Chi Anh bước vào, tôi trả vợt lại cho Minh Khanh rồi ngồi vào chỗ lấy sách vở ra chuẩn bị.

Nhưng nay chắc chả có chuyện gì to tát, vì có chị họ tôi ở đây, chắc chắn cô không lạnh lẽo như trước nữa.

Đúng như những gì tôi dự đoán, cô ấy dịu giọng một cách lạ thường, đã thế còn thường xuyên check điện thoại.

Hài, chị họ tôi cua thành công rồi chăng?

...

"Nghỉ tiết bây ơi" Một con nhỏ nào đấy trong lớp tôi hú lên.

"Gì, nghỉ tiết lí à, khỏe thế"

Xong là mấy đứa bắt đầu ùa ùa ra ngoài rồi ầm lên như bọn hổ đói xổng chuồng.

"Bọn mày có đi đánh cầu nữa không?" Quốc Đoàn ngó lên hỏi tôi.

"Không đâu, nhìn nó quằn quại kìa" Tôi chỉ tay vào con Diễm đang nằm gục mặt xụi lơ trên bàn.

Cái thân có chút éc mà bày đặt sung sức giờ mệt thở hơi lên luôn rồi chứ gì.

Tôi cũng mệt nên có chút lười biếng đi ra khỏi lớp, vừa nhắm mắt được lúc thì trong lớp đã vắng tanh. Chỉ còn mỗi con Diễm nằm ngủ, tôi, Thiên Nhã và cả... Lam Thi.

Ngại vler vậy trời, giờ muốn ra cũng đâu được, vì Diễm đang bấu lấy cổ áo tôi ngay phía sau lưng, tôi mà đứng dậy chắc cái áo đồng phục thành áo thun không cổ luôn quá.

Nhìn giống như tôi đang bị đột kích ấy, nhỏ bạn ở phía sau nắm cổ áo như muốn giết người, bạn cùng bàn thì đang nhìn tôi, crush cũ cũng len lén liếc tôi.

Đừng tưởng tôi không biết chứ, trực giác của con người mách bảo mà.

Đm, móng tay của nhỏ này nhọn quá, bấu đau vl.

...

Ngột ngạt quá.

Cảm giác như tôi vừa đoạn tuyệt gì đó với Thiên Nhã vậy.

Tôi vừa lăn trên giường, kế bên là sấp tài liệu môn văn, vì ngày mai tôi sẽ kiểm tra môn ấy trước.

Loay hoay thế ấy cũng đã buổi tối chủ nhật rồi, nhưng Thiên Nhã vẫn khiến tôi bận tâm.

Sao tôi lại buồn chứ? Chắc chỉ có thể là tôi nhiều chuyện quá nên làm nó giận, hoặc nó cần thời gian nghỉ ngơi.

Tôi tự ái? Có lẽ tôi đã phiền người ta rồi.

Nhưng mà... không nói chuyện hay đụng chạm gì với nó làm tôi bức rức khó chịu thật. Cứ như thể Thiên Nhã đã trở thành một người không thể thiếu vắng đối với tôi vậy.

Tại sao chứ?

Hay là... Tôi thích Trần Thiên Nhã rồi?

...Vẫn chưa thể chắc chắn được, thôi thì cứ để gió thổi đi đâu thì bay theo đó đi.

Tôi vùi mặt vào cái gối nằm mà Thiên Nhã đã từng nằm ngủ trước đây. Êm đềm thiếp đi, không gian xung quanh chỉ còn tiếng quạt của máy lạnh.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ.

Không ngoài dự đoán tôi đã mơ thấy Thiên Nhã, nhưng không phải ở thời điểm này. Nó mặc đồng phục trường K, phù hiệu 7A8, là lớp chọn đặc biệt của nơi đó. Không phải là lớp học hiện tại, càng không phải tiệm kính. Tôi gặp nó ở một hội trường lớn, nơi treo những tấm bảng to, một cái tivi cùng rất nhiều màng kính chắn dịch bệnh, nội quy 5K và rất nhiều những thứ khác liên quan đến chỉ thị 16 hai năm trước.

Lúc này tôi mới choàng tỉnh dậy, hóa ra lần đầu chúng ta gặp nhau là ở hội trường cuộc thi, chứ không đơn giản là bất chợt tại một nơi nào khác.

Hóa ra, ánh mắt thư tình ấy xuất phát từ đây, cả sự hiểu biết rộng lớn bất ngờ đó nữa.

Ra là từ trước đến giờ, người mà tao luôn muốn gặp lại là mày chứ không ai khác.


_Hai bạn nhỏ vẫn chưa tới đc đâu nheeee, đừng vội vui mừng :))

_Tác giả trả trước chap này 1 là báo cho mí bạn biết là ĐPNC cũng sắp đổ ngta rùi =)) 2 là tác giả sắp có nhiều kì thi khác nên đang tập trung cho việc học, thời gian sau sẽ quay lại nhaa

_Dự kiến là tầm sau noel nhé, may mắn thì trước noel

_Mong các bạn ủng hộ, chăm bình luận nhìu nha, tg tốn chất xám lắm mới nghĩ ra mấy cái hài hài mà hong ai bình luận cũng sồu :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip