Chương 12: Ngồi không cũng dính đạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ve...ve...ve...

"..." Bầu không khí im lặng bao trùm cả lớp học.

"Trả bài" 'Bộp' thêm một tiếng phát ra từ sổ điểm của cô nằm gọn trên bàn.

Lời nói trong trẻo nhưng rắn chắc đó, là của giáo viên văn chúng tôi. Người gieo rắc biết bao nổi sợ đến với học sinh.

"Không ai xung phong phải không? Tôi sẽ gọi ngẫu nhiên nha"

Ánh mắt cô bắt đầu lia hết một vòng cả lớp, rồi lại nhìn vào thứ ngày tháng trên bảng đen.

"Phúc Quân. Lên đây trả bài" Cô ấy nói một cách chắc nịt, lại còn nhanh chưa kịp thở.

Phúc Quân là bạn của tôi, nó ngồi ngay bàn kế bên. Tôi nghe thế thì cười phá lên.

"Kìa kìa, lên kìa. Nãy đứa nào nói thuộc hết đâu"

"Xời, bà khinh tui không à, dĩ nhiên là thuộc rồi"

Nó ung dung bước lên trên bậc thềm đứng cạnh cô, rồi lại hít một hơi.

"Đọc hết bài thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích"

"Ơ cô, cô bảo nay trả bài Lục Vân Tiên mà"

"Tôi bảo học hết thơ mà, em có nghe không vậy?"

Thế là đời nó kết thúc trong vài phút, à không vài giây, thằng đần ấy bắt đầu ú ớ, đọc không thành lời.

"Không thuộc phải không?"

"Dạ..." Phúc Quân cúi gầm mặt xuống.

"Đi về đi"

Thế là mới ban nãy còn quýnh nhau với tôi ầm ầm giờ thì mặt bí xị, vẫn cười trừ ngồi xuống.

"Em học mỗi bài Lục Vân Tiên, cô trả bài này em quên hết rồi..."

"Bài này tui có dặn à nha, dặn học tất cả thơ mà"

"Vậy em có học phần phân tích không? Tôi cho gỡ gạc lại" Cô thấy hơi tội nó.

"...Dạ em hông"

Cô mở vở của nó xem, rồi trả lại.

"Có soạn bài, chỉ mới trả một câu, châm chế cho 3 điểm"

"Ủa sao 3 cô, 1 chớ" Tôi bất ngờ thốt lên, bình thường cô giận thì cho nó 1 điểm rồi.

"Em còn ác hơn tui nữa" Cô lườm tôi một phát.

"Trả bài tiếp"

Như lặp lại một lần nữa, cô bắt đầu dò xét nguyên lớp để chấm mặt từng đứa. Lại còn suy nghĩ một hồi rất lâu.

"Năm nay ai làm lớp trưởng lớp này?"

Cả lớp đều hô hoán tên Lam Thi, y như rằng trêu đùa nó sắp lên trả bài vậy.

"Thế còn bạn mới là ai?"

"À..." Tôi vừa nghe liền biết có gì đó sắp xảy ra, đang tính trả lời thì bị chặn họng.

"Thiên Nhã nè cô, ngồi kế Ngọc Châu í"

"Đây hả? Chà, đẹp gái quá ta" Cô đi xuống khỏi bục giảng đứng ngay bàn tôi.

"Em cám ơn" Thiên Nhã chỉ cười một cái lấy lệ.

"Thế cho hai đứa trả bài cùng lúc luôn ha"

Cả lớp bắt đầu xì xầm, trả bài cả hai thì còn hiểu chứ cùng lúc thì sao mà được. Chúng nó bắt đầu ồ ồ ầm ầm lên.

"Im lặng nào, cô chưa đưa ra luật lệ mà"

Ủa trả bài cũng có luật nữa hả.

"Giờ cả hai đều trả bài, đứa nào có điểm cao hơn thì cho đứa thứ ba lấy, đứa nào điểm thấp hơn thì điểm đó cả hai cùng lấy"

"Ví dụ giờ Thi nó trả bài được 8, Nhã được 7 thì điểm 8 cho đứa khác lấy, điểm 7 cả hai cùng lấy. Được không?"

Thế là cả lớp tôi lại được một phen ồn ào cả lên.

"Ơ cô, thế lỡ thấp quá thì sao ạ?"

"Dễ gì, hai đứa này hình như cũng thuộc hàng top khối mà. Nhưng cô không ép quá đâu, muốn chơi không?"

Thiên Nhã và Lam Thi nhìn nhau một lúc rồi đều đồng loạt gật đầu.

Tự nhiên tôi thấy ngạt thở sao sao ấy.

"Vậy đứa thứ ba may mắn là ai cô?" Minh Khanh ngồi trên hỏi.

Cô nhìn nhận một lúc, trong có vẻ bối rối.

"Ờ...Ngọc Châu nó ngồi giữa cả hai đứa nè"

Thôi.

"Nó lấy điểm"

Xong.

Trời ạ, còn định làm quần chúng xem kịch mà sao cuốn vào trận chiến này luôn rồi. Thế là tôi ngồi không mà vẫn dính đạn.

Cả hai cũng kha khá bất ngờ đồng loạt nhìn tôi một lúc.

"Xời ơi, Ngọc Châu trúng mánh rồi" Diễm ở dưới hô lên.

Cả lớp bắt đầu cười phá lên, rồi lại ồn ào.

"Vậy bây giờ cô đưa ra ý kiến thế này đây" Cô cũng có vẻ thích thú rồi lên ghế ngồi lại.

"Giờ trước khi cô đưa ra câu hỏi thì Châu chọn một trong hai, ai sẽ là người trả lời trước"

"Ơ...Thôi cho oẳn tù tì đi cô"

"Hmm, thế cũng được nhưng không vui lắm"

"Kìa kìa, chọn nha chọn nha" Vừa nghe giọng cười này là biết của con Hà rồi, ghét.

"Ể, thế tung đồng xu nhé cô"

Tôi tìm mọi cách để lãng tránh cách đó, vì việc chọn sẽ rất khó xử.

"Thôi cô đổi ý rồi, giờ em không nghe lời là một điểm trừ nhé"

"...Dạaa" Tôi bất lực đành phải chấp nhận.

Chà, bây giờ tôi phải là người khơi dậy cái cuộc chiến này, dù người có lợi hơn là tôi. Tôi cũng không biết Thiên Nhã hay Lam Thi đã thuộc bài chưa, nên việc chọn thì...

Cả lớp thì, ai mà chả biết tôi từng thích Lam Thi chứ. Nên bây giờ tôi đang bị kẹt giữa hai quyết định.

Chọn nghe con tim hay là theo lý trí?

(*Con tim ở đây là ám chỉ tình cảm dành cho cô giáo và mối quan hệ 'bình thường' đối với cả hai, lý trí là về việc dù có chọn ai trong 2 đi nữa thì sau đó lớp cũng sẽ rất 'ồn ào' khi lôi ra để bàn tán)

"Ờm... Thế thì, Thiên Nhã trước đi"

Đúng như những gì tôi đoán, cả lớp đều rất bất ngờ với quyết định của tôi. Chúng nó im lại một lúc rồi lại xì xầm cái gì đấy.

"Có thuộc bài không vậy" Tôi kéo áo của Thiên Nhã hỏi nhỏ hết mức có thể.

Nó cười rất tươi nhìn tôi, như bảo rằng tôi cứ yên tâm. Rồi nó lại nhìn sang Lam Thi để làm gì đó.

Như thế nào?

...Im đi.

"Sao mà ồn vậy trời. Thiên Nhã lên đây em"

Nó có vẻ rất thoải mái, đem tập lên để chuẩn bị trả bài.

"Được rồi, đọc bài Chị em Thúy Kiều xem"

Trên cả kì vọng của tôi, Thiên Nhã thuộc tất, đọc rất rành mạch, ít bị vấp nữa. Thế là 3 điểm đầu tiên nó đã lấy được thành công.

"Tốt, không sai chữ nào ha. Giờ thì nói về tác giả Nguyễn Đình Chiểu xem"

Vẫn rất tốt.

"Giỏi quá ta, thế câu gì ngoài lề tí nhé?"

"..À dạ" Thiên Nhã vẫn chưa lung lay.

"Để cho thêm kịch tính với tăng độ lo lắng cho bạn thứ ba nhận điểm thì cô sẽ hỏi thêm ba điều về em nó nhé"

Là hỏi về tôi á?

"Ngày tháng năm sinh của Châu xem? Những bạn ở dưới và cả Châu tự nhận xét câu trả lời nhé"

"Ơ ồ, hình như mày chưa nói cho Thiên Nhã biết nhỉ?" Quốc Đoàn khều tay tôi hỏi.

"Hình như vậy"

Chết, nó mà trả lời không được thì mất điểm, sao cô tự nhiên thêm mấy cái luật này vậy.

"...10 tháng 7" Thiên Nhã trả lời lập tức "2009"

Ô? Ơ tôi chưa nói cho nó mà nhỉ. Thì đúng là chơi với nhau cũng vài tuần rồi mà không nói thì có hơi kì, nhưng mà tôi quên chưa nói.

Không lẽ...nó soi thông qua mạng xã hội hả?

"Cái này tạm thời đừng nói gì ha, nào trả bài Thi xong luôn rồi nhận xét"

"Vậy tiếp nhá, đơn giản thôi, nó thích 3 thứ gì nhất? Cái này thì bạn cùng bàn chắc biết nhể?"

"..." Thiên Nhã nhìn tôi một lúc. "Mèo, ăn và chơi"

"Cụ thể hơn đi em, em nói cô cũng không hiểu"

"Mèo, đồ ăn, và... game"

Ây da, hình như Thiên Nhã sợ nói ra tôi sẽ giận, nhưng mà nó nói đúng rồi.

"Vậy...câu cuối nhé? Câu này cô cũng thắc mắc khá lâu rồi"

"Châu nó có người yêu chưa nhỉ"

...Ve...ve...ve

"A cái này em biết nè" Minh Khanh cười phụt cả hơi nói lớn.

"Nào không trêu bạn"

"Thôi đừng, nó buồn nó đấm cho đấy"

Bọn khốn lạn, chúng mày được lắm. Tôi rơm rớm mếu môi nhìn cô, hỏi gì kì cục.

"Trả lời đi em, đừng để mấy lời đàm tếu qua loa linh tinh đó vào não"

"Nhất định không có" Nó dõng dạc trả lời. Làm tăng thêm âm lượng tiếng cười ở phía dưới. Nhưng hình như ít ai để ý rằng giọng nó có hơi rắn chắc hơn lúc nãy.

Cô cũng cười trêu tôi "Được được rồi, xong ha, em về đi"

"Lam Thi lên đây em" Cô ngoắc ngoắc tay ý bảo Lam Thi mau lên.

Câu hỏi có hơi khác nhưng Lam Thi trả lời đều đúng hết. Đúng như những gì cô nói, cả hai đều ngang tài ngang sức, chỉ có thể quyết định qua ba câu trả lời cuối thôi.

"Rồi giờ nghe cô hỏi nhá. Hmmm, Ngọc Châu ghét 3 thứ gì nhất em?"

Như đúng thói quen, Lam Thi quay xuống nhìn tôi một lúc.

Không khí có lẽ căng thẳng hơn lúc nãy, vì ai cũng biết giữa tôi với nó là một mối quan hệ hoàn toàn không tốt, không bình thường. Nếu mà nó trả lời sai thì chắc không sao.

"Hóa, thể dục, gián...Đúng không?" Hai chữ 'Đúng không' đó nhỏ đến mức chỉ bàn của tôi và cô có thể nghe thấy được.

...Bất ngờ đấy, nó trả lời đúng. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an rồi.

Lớp bắt đầu ồ ồ lên như đang nghe thứ gì đó chói tai, drama tình cảm này thì ai chả biết chứ. Thằng Phúc Quân ngồi cạnh tôi cũng ú ớ như con khỉ, vì nó là đứa hiểu rõ Lam Thi nhất.

Điều này vốn dĩ rất đơn giản mà...

"Rồi rồi, tiếp nhé, số thứ tự trong lớp của nó là?"

"8"

Đúng luôn, lớp tôi có rất nhiều người tên A và mấy thằng tên Bảo. Nên là...tôi xếp ở hơi xa.

"Câu cuối này. Nó có đang thích ai, em biết không?"

À...cái này ngay cả tôi cũng khó trả lời, nhưng như thế có quá lắm không.

"Có hoặc không, không cần nói tên" Cô chắc có lẽ đọc được suy nghĩ của tôi nên đã bồi thêm.

"Cái này mấy em cũng chịu òi" Minh Khanh nằm lăn ra bàn.

"Thế hả, thế có vẻ hơi kịch tính nha"

"..." Lam Thi nhìn tôi.

Thôi đừng nhìn, tao có biết gì đâu chứ. Ai mà bám theo được thời gian, nhưng chắc bây giờ thì không.

"Chắc không, hoặc sẽ có" Lam Thi tự động lấy tập đi về chỗ.

"Ơ tự về luôn à, thế đến phần chấm điểm nhé"

"Hai câu đầu cả hai đều trả lời đúng hết, mỗi câu ba điểm, có tập bài soạn, có soạn bài, trước mắt là 7 đều"

Cô quay sang nhìn tôi "Giờ còn lại là nằm ở em"

"..." Tôi xoa xoa thái dương, nghĩ ngợi một lát.

"Cả hai... trả lời đúng hết ạ"

Bắt đầu ồn ào nữa rồi đấy. Nhưng mà đúng thật mà.

"Chắc rồi đúng không? Mấy em nghĩ sao?"

"Tụi em thấy đúng lắm cô ơi" Bọn bạn tôi trả lời cô.

"Vậy cả 3 bạn đều 10 điểm nhé. Rồi, học bài mới"

Chà...chưa bao giờ mà tôi thấy căng thẳng như này, chả cười nổi...

"Em nhìn tôi trăn trối vậy? Ngẫu nhiên bị lôi vô hả?" Cô nhìn tôi rồi hỏi ngay sau khi ngồi xuống ghế khi xong việc viết tựa bài mới.

"Đúng rồi cô ơi, không công bằng đâu, lỡ hai bạn đấy biết rõ về bạn Châu rồi 10 điểm ngon ơ hết rồi tụi em sao?"

Vừa nghe thì đã biết đó là giọng Minh Tuấn. Làm tôi ngày càng sầu não hơn chút đỉnh, chuyện này mà tuồn ra ngoài có khi lại bị đồn không hay.

Tôi cũng thấy rất vô lí khi cô lôi tôi vào việc tranh chấp điểm trả bài. Nhưng biết thế nào được, cô giáo là tín đồ tóp tóp mà, đã là tín đồ thì trend trả bài gì mà chả bắt được.

Biết vậy hồi nãy tuồn đi theo thầy Phong trốn luôn tiết văn cho khỏe.

"Sao biết rõ?" Cô có vẻ đa nghi cười một cái.

"Thì ngồi kế mà, bạn ngồi trái bạn ngồi phải" Tuấn tiếp tục phân trần, dường như nó không nhận ra bầu không khí lớp học đang trầm xuống và kích động nội bộ ngầm như thế nào.

"Không có chuyện đó đâu. Cô biết là không biết nên cố tình kêu đấy"

Tôi há hốc mồm nhìn cô, cô nhìn ngược lại tôi rồi lại cười thành tiếng.

"Đúng không?"

...

"Chị đừng làm mấy cái chuyện này trong lớp nữa..."

"Chị thích, Tiến cũng có nói gì đâu, còn khoái khi chị kể lại nữa mà"

"Em méc ông nội đó" Ông Tiến đó...đúng là...

"Em với chị thì không bị xử dễ vậy, nếu em không còn thiết tha chồng chị nữa thì méc đi. Chị em mình xem kịch"

Chị dâu cười hí hửng với tôi rồi bỏ đi mất.

Đúng rồi, đấy là chị dâu của tôi. À thì tôi là con một, nhưng anh họ thì đầy, đặc biệt là bên nội, Tiến là tên một người anh họ của tôi, còn cô giáo dạy văn này là vợ của anh ấy.

Một nơi có đầy camera chạy bằng cơm.

Tôi mệt mỏi xách xe chuồn đi mất, chả thèm đứng đợi hay nhìn vào mắt ai nữa.

...

Ting ting...

Vừa về tới thì điện thoại bắt được wifi đã reo tiếng chuông báo tin nhắn. Tôi vội vàng vứt cái cặp lên sofa rồi nằm dài trên đó.

[Bà chị họ:

-Ú òa, em đã đi học về chưa]

[Simbaaa:

-Em vừa về tới, có gì không chị?]

"Về rồi thì mở cửa cổng em eiiii"

Á đù, bà chị tôi vừa xé màn hình điện thoại bước ra ngoài đời luôn rồi. Tôi hốt hoảng ngó ngó lại lần nữa sợ mình nghe nhầm.

"MỞ CỬAAAAAA"

...

"Rồi mắc gì tới đây, vô ăn chực nhà người ta vậy trời"

Tôi vừa lèm bèm vừa nhìn bà chị họ đáng ghét của mình đang ăn hết từng miếng xoài lắc và đồ ăn vặt tôi chuẩn bị lát vừa xem phim vừa ăn.

Thiệt tình cứ những lúc có đồ ăn ngon lại có người bay vào phá đám.

"Ngon vậy ta, thế mà ăn một mình"

"Bớt đánh trống lảng đê, tới đây làm gì"

Chị ấy nhai nhai nuốt nuốt rồi lại nhìn tôi một cách hiển nhiên.

"Giao lưu gì gì ấy, chị mày được đến chơi này"

"Thật không? Hay bà lấy danh ông ngoại bịa ra để đi gặp crush"

"..."

Cứng họng rồi chứ gì. Nhưng mà tình cảm lớn thiệt chứ đùa, lếch xác từ thành phố xuống dưới đây cũng ghê đấy chứ.

Bảo sao sớm giờ cứ cảm thấy có điềm, từ trong bà chị dâu tới chị họ. Chán thật chứ.

"Thế chị tính định cư ở đây à"

"Thì trường bảo đi chơi vài ngày lận nên ngày mai xuất phát từ 4 giờ sáng, mà thôi chị qua đây trước với em luôn"

"Rồi học hành sao?"

"Chung lớp với em chứ sao"

"Chiều nay em có đi học thêm"

"Vậy chị đi với em luôn"

...

Thế là tôi dắt chị ấy theo thật, dù sao để bả ở nhà một mình cũng kì.

Tôi đợi Anh Thơ tắm xong rồi dắt xe ra ngoài đợi sẵn, sau khi cả hai đều sẵn sàng thì khóa cổng chạy cái vèo đi mất.

Thời tiết bây giờ oi bức bất thường, nóng thì thôi rồi. Tôi nheo nheo mắt men theo đường đi phía trước để phóng thật nhanh.

Chà, cũng may nhà cách chỗ học cũng không xa quá, chỉ tầm ba cây số nên đến kịp giờ.

Nhưng vấn đề là bây giờ tôi cũng không biết nói như nào để chị ấy được vào bên trong.

Tôi bẻ cua chạy xe vào chỗ đậu, bảo Anh Thơ đứng chờ một lát.

"Thầy ơi, hôm nay chị họ em lên chơi á thầy" Tôi kéo kéo áo thầy nói.

"Ừm, ừm, rồi sao nữa em?" Thầy Phong hỏi ngược lại tôi.

"Nên là hôm nay thầy cho chị ấy vô ngồi ké một hôm thôi nhé? Em không để chị em ở nhà một mình được, chị em bằng tuổi em nên học dễ lắm thầy"

"Nếu thầy nói không thì sao em?" Thầy ấy cười cợt giỡn với tôi.

"Thì em sẽ không cung cấp cho thầy thông tin về thầy Khang nữa"

Thầy muốn chơi thì em chơi, sợ gì.

"Ấy ấy đừng... vất vã lắm mà thầy mới rủ thầy ấy đi ăn được, cũng nhờ em mà. Được được, cho bé đó vào đi, thầy dạy free luôn cũng được"

Không ngờ gặp phải thằng liều phải không thầy, đừng để em bắt bài được nha.

"Vào đi bà nội" Tôi đi ra lại chỗ gửi xe để thông báo kế hoạch đã thành công.

"Ủa em xin được rồi hả? Nhanh vậy"

Mới tới chưa được 5 phút mà bả thân với con chó nhà thầy luôn rồi.

"Thôi bye bye kiki nha, chị đi học đây"

"Ủa con chó đó tên kaka mà?"

"Hả?"

...

"Ây da, ai mà xinh đẹp dị trời"

Lời nói ngọt dịu thêm phần si đa này thì chỉ có thể của Minh Khanh thôi. Vừa vào đến là đã nghe thấy tiếng nó đầu tiên rồi.

"Hí lô ông, lâu quá không gặp rồi ha" Chị tôi cũng vui vẻ dơ tay chào lại.

"Ui dời, có mấy năm chứ nhiêu, lúc bé toàn chơi búp bê chung, dạo này khỏe hông?"

"Có có, khỏe re à"

Vô được chung tủ nên hai má nói nhiều vcl, tôi quyết định chui vô chỗ ngồi trước khi hỏng màng nhĩ. Cùng lúc đó thì Quốc Đoàn cũng vào tới.

"Ủa, Anh Thơ đây mà"

Rồi xong, 3 đứa vào một nhóm luôn rồi.

Sau đó thì nhiều người vào hơn, và tôi đã gặp lại bộ đôi Hà – Thi lúc nào cũng kè kè bên nhau kia.

Nhưng có vẻ nhưng Hà đang ra hiệu ngoắc ngoắc tôi như muốn nói gì đó riêng tư, tôi tắt điện thoại rồi ra bên ngoài cùng nó.

"Này, vụ tiết văn hồi sáng là sao vậy mày? Sao cô làm gì kì vậy?"

"...Tao không biết nữa"

"Sao bả biết mấy vụ này hay vậy, có ai nói bả nghe à, cô Thanh dạy văn ấy"

Giờ biết nói gì đây, mồm miệng nhỏ này cũng không phải dạng vừa, nó sẽ đồn tùm lum mất.

Thôi thì thành thật chứ sao giờ.

"Chị dâu tao đấy"

Thật ra là chị ấy chắc hẳn có âm mưu gì đó.

Nó đang suy nghĩ thì nghe lời tôi nói, mồm há hốc không nói nên lời.

"Ơ ơ..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng tôi.

"Ngọc Châu"

Thiên Nhã à... Thôi rồi, biết giải thích thế nào cho nó đây?


_Hứa hẹn là sẽ kịch tính hơn nhaa, nhiều nhân vật mới rồi

_Sorry mn tác giả bận học quá với bí tình tiết nên ra chương hơi trễ =))

-Mn muốn ra chương nhanh thì tích cực bình luận để tg có động lực nha :D, tg thích đọc cmt lém

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip