5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Hyukkyu ngồi trên vai Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ngồi trên đùi Han Wangho, cả hai đứa mắt dán vào màn hình trận game.

Han Wangho đi rừng, Jeong Jihoon (bị ép) đi AD.

"Cứu em với."

Han Wangho nghiêng người hất cằm chỉ vào Kim Hyukkyu.

"AD đây này, hỏi lộn người rồi."

Jeong Jihoon đứng ở bệ đá cổ ngửa mặt lên.

"Anh Hyukkyu, chơi như nào?"

"Đánh...đánh, chú mau đi đánh người đi...à không, đánh con bò."

"Con bò nào? Alistar á?"

"Con bò."

Kim Hyukkyu cứ lắc lư trên vai Jeong Jihoon, mồm miệng hoạt náo hơn hẳn, vừa chỉ vào màn hình vừa luôn miệng kêu đánh.

Cách ba hàng gạch trên sàn nhà, ghế của Han Wangho với Lee Sanghyeok yên tĩnh hơn.

Lee Sanghyeok mắt chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại cau mày lại, trông chẳng khác gì lúc lớn. Han Wangho thỉnh thoảng lúc biến về cũng cúi xuống nhìn Lee Sanghyeok mấy cái rồi lại từ cười hềnh hệch một mình.

"Má, đáng yêu chết mất, muốn bỏ vào túi quá."

Lee Sanghyeok ngửa đầu nhìn lên, mắt híp lại mà cười.

"Wangho, Wangho."

Han Wangho buông chuột lấy tay bịt chặt miệng ngửa người ra sau.

Jeong Jihoon nhăn mặt nhìn sang bên cạnh.

"Anh bị điên à?"

"Không, anh mày sợ sẽ chửi thề mất."

+1 mạng dành cho Vi bên kia. Màn hình Han Wangho xám xịt.

Lee Sanghyeok ngồi xem đấu, cũng thấy buồn ngủ, liền dụi dụi mắt sau đó gật gà gật gù.

Jeong Jihoon vừa quay sang nhìn đã xem thấy Lee Sanghyeok xém chút nữa đập đầu vào thành bàn liền vội đưa tay ra đỡ.

"Hú hồn má ơi."

Han Wangho cúi xuống đã thấy Lee Sanghyeok lơ mơ, hai mắt díp chặt lại với nhau liền bế nó lên trên nhà.

Trong phòng lại còn lại mỗi Jeong Jihoon với Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu, anh muốn ra ngoài chơi không?"

"Chơi..."

"Là có muốn hay không vậy?"

"Chơi..."

"Không có anh Sanghyeok phiên dịch nghe khó khăn quá."

Jeong Jihoon nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng quyết tâm ra ngoài, làm đủ mọi cách che kín cái bản mặt mình lại, nếu có người nhận ra e là sẽ lớn chuyện mất.

Quả nhiên là lớn chuyện rồi.

Kim Hyukkyu được Jeong Jihoon bế trên tay không yên vị mà đưa tay lên một phát tháo khẩu trang của Jeong Jihoon ra.

"Kia...không phải là tuyển thủ Chovy đó sao?"

"Thật sự là Chovy kìa, tôi không có nhìn lầm, là Chovy đó."

Jeong Jihoon còn chưa kịp hiểu tình hình đã bị mấy mươi người bao quanh.

Kim Hyukkyu thì vẫn cười toe toét.

"Chovy à em bé này là ai vậy?"

"Hu hu đáng yêu quá đi mất."

"Em bé à em tên gì vậy?"

Kim Hyukkyu quay đầu ra nhìn, hai mắt híp lại.

"Hyukkyu."

"Hả?"

Jeong Jihoon hết hồn, vội quay người Kim Hyukkyu lại rồi cười hề hề.

"Không phải, không phải, là...Hakyung, Hakyung đó, em trai mình còn bé nên hơi nói ngọng một chút, à...không phải em trai...em họ...em họ ha ha..."

Kim Hyukkyu lắc lắc đầu.

"Hyukkyu, Hyukkyu..."

Mọi người xung quanh ai cũng không hiểu. Jeong Jihoon suýt thì khóc ra đây.

Nhưng ông trời cũng thương cậu.

Kim Hyukkyu đưa cái tay nhỏ chỉ về phía trước.

"Hyukkyu...Sanghyeok..."

Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn, không ngờ lại có một màn hình quảng cáo ở gần đấy, lại còn chiếu hình của tuyển thủ Deft với tuyển thủ Faker.

"A, đúng rồi đó, là anh Hyukkyu đó. Hyuk...à Hakyung nhà mình giỏi quá. Mau chào các anh chị đi, chúng ta đi chơi tiếp nhé."

Kim Hyukkyu cười khúc khích giơ hai tay ra vẫy vẫy.

Jeong Jihoon đưa Kim Hyukkyu đến khu vui chơi. Kim Hyukkyu hai mắt sáng lên ngó hết bên này tới bên khác.

"Chơi...chơi.."

Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, mặt nhăn nhó nhìn cái tàu lượn siêu tốc đang lượn mấy vòng trên không trung. Bảo Jeong Jihoon chơi mấy trò này thì cậu thà chọn chơi 10 trận đi AD còn hơn.

"Anh Hyukkyu à, chưa đủ tuổi chưa được chơi đâu."

Đủ tuổi cũng ứ dám chơi.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, tay lại chỉ chỉ.

"Vậy...đi chơi...chơi với ma."

"..."

"Ủa? Anh Jihoon?"

Jeong Jihoon nghe thấy tên mình liền quay người lại.

Moon Hyeonjoon với Choi Wooje vậy mà cũng ở đây.

"Hai đứa làm gì ở đây?"

"Choi Wooje cứ đòi đi xem nhà ma."

Choi Wooje cúi người xuống chọt chọt vào má Kim Hyukkyu.

"Hể? Đáng yêu thế?"

Kim Hyukkyu hai mắt ngơ ngác, sau lại túm lấy tay của Choi Wooje.

"Chơi...chơi với ma..."

"Hả? Anh Hyukkyu cũng muốn đi nhà ma á? Hay ghê nhỉ, vậy đi với em đi."

Kim Hyukkyu gật cái đầu nhỏ, miệng cười toe toét rồi đưa hai tay ra. Choi Wooje chỉ chờ có thế liền bế nó lên rồi chạy đi. Jeong Jihoon nhìn vào tay trống rỗng của mình rồi lại nhìn theo Choi Wooje, ngơ một lát rồi hoảng hồn kéo theo Moon Hyeonjoon.

"Đm."

"Á anh chạy chậm thôi, tuột giày em."

Nếu như bọn họ đang quay chương trình giải trí thì mấy cái camera trong nhà ma sẽ chỉ thu được mấy tiếng hét và tiếng cười.

Tiếng hét của Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon khi bị ma dọa.

Tiếng cười của Choi Wooje với Kim Hyukkyu khi đi dọa ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip