4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Wangho và Jeong Jihoon ngồi gảy gảy đũa nhìn Kim Hyukkyu với Lee Sanghyeok đang ngoan ngoãn cầm bình sữa ngồi uống trên bàn ăn, đến bây giờ vẫn chưa dám chấp nhận sự thật này.

Mới hôm qua cả T1 lẫn DK đều đăng thông báo hủy ba buổi stream của hai tuyển thủ Faker với Deft làm fan khóc ròng lên twitter trend tên hai người.

Kim Hyukkyu ngoại trừ cái thân hình bé lại với tâm hồn cũng nhỏ theo thì tính cách chẳng khác gì mấy, một ngày nói cũng chẳng được chục câu, cũng chỉ cười nói được với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngoại trừ nói nhiều hơn thì trông chẳng khác gì lúc lớn, đặc biệt là về độ bám Han Wangho. 

Từ lúc Lee Sanghyeok với Han Wangho bắt đầu yêu nhau, Lee Minhyung chẳng mấy khi gặp người anh mình ở trụ sở, cứ có ngày nghỉ là lại chạy đi yêu đương. Jeong Jihoon cũng không còn thấy Han Wangho mò sang phòng mình ngủ nữa.

Lee Sanghyeok hóa nhỏ lại cũng một câu "Wangho", hai câu cũng "Han Wangho", làm Jeong Jihoon ghen tị chết đi được. Kim Hyukkyu nhà cậu cũng nói đấy, nhưng là một câu "Hyeokie", hai câu "Lee Sanghyeok". Rõ ràng ngày trước ngoại trừ khi phỏng vấn nhắc đến Lee Sanghyeok Kim Hyukkyu sẽ gọi tên ông bạn của mình, còn không thì hai người hai thế giới, cho dù có gặp nhau trong rank cũng chẳng thèm quan tâm. Tin nhắn cuối cùng Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nhắn với nhau cũng là từ ba năm trước khi nói chuyện về Ryu Minseok.

Thế mà bây giờ Kim Hyukkyu lại dính lấy Lee Sanghyeok như sam.

Han Wangho cũng cảm thấy buồn cười.

"Mặt mày sắp chảy xệ luôn rồi kia kìa."

"Anh, thật là bất công, sao anh Hyukkyu lại thân với anh Sanghyeok vậy chứ?"

"Hai người đó quen nhau trước cả mày còn gì. Xét về tình về lý thì anh mày cũng thân với anh Hyukkyu hơn mày."

Kim Hyukkyu mỗi lần nghe thấy tên mình lại ngẩng lên nhìn, đầu nghiêng nghiêng sang một bên rồi dựa hẳn vào người Lee Sanghyeok, gật gà gật gù.

"Sao nhìn như buồn ngủ thế?"

Han Wangho cúi người xuống nhìn, hai mắt của Kim Hyukkyu đã lim dim lại. Lee Sanghyeok cũng quay sang nhìn rồi lại chỉ tay vào Jeong Jihoon.

"Chú...chú người xấu..."

"Em tên là Jeong Jihoon."

"Chú, Hyukkyu buồn ngủ."

Kim Hyukkyu cuối cùng không thẳng nổi cơn buồn ngủ, liền buông bình sữa xuống rồi loạng choạng đứng dậy trên bàn ăn đi đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Chú...chú...ngủ."

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân hạnh phúc trở lại rồi, đứng bật dậy bế Kim Hyukkyu lên rồi leo tót lên tầng.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng người Jeong Jihoon, liền cảm thấy người này còn giống trẻ con hơn cả mình, rồi lại nhìn Han Wangho ngồi ăn cơm.

"Wangho."

"Hả?"

"Wangho."

"Hả? Gì? Sao thế? Anh làm sao à?"

"Wangho."

Lee Sanghyeok cứ gọi tên Han Wangho mãi rồi tự ngồi cười một mình. Han Wangho cũng không nói nữa, mặc kệ Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm.

Lee Sanghyeok trước đây từng nói rất thích tên của Han Wangho. Lúc cậu mới vào SKT, mọi người đều gọi cậu là Peanut, chỉ có Lee Sanghyeok gọi cậu là Wangho. Lee Sanghyeok từng khen tên của Han Wangho đẹp tới 1000 lần nhưng vẫn muốn khen nữa. 

Han Wangho lúc này đột nhiên muốn bắt cóc Lee Sanghyeok về cất giấu quá. Lee Sanghyeok lúc bình thường hai má cũng tròn tròn một chút, bây giờ bé lại thì càng tròn hơn.

[hình ảnh minh họa]

"Muốn cắn quá. Có bị đánh không nhỉ?"

"Wangho cắn gì vậy?"

"Không có gì."

Jeong Jihoon một lúc sau mới đi xuống. 

Lee Sanghyeok ngồi khoanh chân lắc lư người ra hỏi.

"Chú ơi, Hyukkyu ngủ chưa?"

"Ngủ rồi. Đã bảo em là Jeong Jihoon rồi còn, chú cái gì mà chú?"

"Chú...già..."

"Đ..."

"Đừng có nói bậy."

Cũng may là Han Wangho cản cái miệng Jeong Jihoon lại kịp.

"Anh Wangho còn già hơn em đó, anh gọi anh ấy là chú xem nào."

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Han Wangho.

"Wangho."

"Chú Wangho."

"Không phải chú, là Wangho."

"Không gọi chú thì gọi bác đi, ảnh già hơn em đó, bác Wangho."

Han Wangho nhăn mặt, đập cái bụp lên người Jeong Jihoon.

"Bớt nha mày."

Jeong Jihoon xoa xoa đầu, rồi kéo Lee Sanghyeok lại gần.

"Anh Sanghyeok, anh Hyukkyu thích gì vậy?"

"Thích...ngủ...ừm..."

"Sở thích vui ghê."

Han Wangho tặc lưỡi một cái.

Lee Sanghyeok lại chống tay ra vẻ nghĩ ngợi rồi hai mắt lại sáng lên.

"Thích cả trò đánh nhau nữa. Hyeokie cũng thích."

"Là cái trò đánh người ấy hả?"

"Không phải...đánh...đánh ở trên máy tính..."

Lee Sanghyeok nhăn mặt, tay huơ huơ ở trên không trung cố diễn tả.

"Đánh nhau với người khác, sau đó sẽ bị giết, rồi sẽ có con rồng, có cả một con quái vật to ơi là to, quái vật sẽ đánh vào cái cột cũng to ơi là to."

"À, là LOL mà."

Han Wangho bật cười, rồi lôi điện thoại ra mở lại trận đấu hôm trước cho Lee Sanghyeok xem.

"Đây hả?"

"Đúng vậy...là trò đánh nhau...Hyukkyu rất thích, Hyeokie cũng thích..."

Ngưng một lúc, Lee Sanghyeok lại nghĩ ngợi gì đấy, lát sau lại chỉ tay vào Han Wangho.

"Nhưng Hyeokie thích Wangho hơn."

Jeong Jihoon mặt mày nhăn nhó, véo má Lee Sanghyeok một cái.

"Không ai hỏi hết á."

Han Wangho cười thầm trong bụng, tay chọt chọt vào má Lee Sanghyeok.

"Muốn bắt về nuôi quá, làm sao giờ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip