Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Hạ Tuấn Lâm lần đầu nằm dưới thân người khác, nên ngay tối đó sau khi Mã Gia Kỳ tẩy rửa cho cậu xong thì Tuấn Lâm liền phát sốt. Đêm đó sau khi những người khác cũng đã tỉnh rượu thì liền thay phiên nhau chăm sóc cậu thiếu niên đang sốt mê mang trên giường.

Sáng hôm sau

Sau một đêm ngay ra hậu quả trên người Hạ Tuấn Lâm, sau khi Lục tổng ngủ quên tỉnh lại một lần nữa thì bọn họ đã thấy giường của cậu đã lạnh đi từ lâu, chứng tỏ Tuấn Lâm đã rời khỏi nhà rất sớm. Có lẽ là khi tỉnh dậy nhìn thấy "những thủ phạm" đêm hôm qua đang ở bên cạnh mình liền làm Tuấn Lâm cảm thấy chán ghét và kinh tởm đến mức mặc kệ cơ thể đang đau nhứt mệt mỏi mà lập tức đi đến trường.

Hôm nay Lý Thiên Trạch được ngồi chung xe với Ngao Tử Dật đến trường nên hiện tại y hạnh phúc đến mức không dấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt. Nhưng vừa bước vào lớp không khí u ám phát ra từ người Hạ Tuấn Lâm liền khiến nụ cười trên môi y đông cứng.

Lý Thiên Trạch đến gần Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh cậu

"Tiểu Hạ hôm nay lại có chuyện gì khiến cậu không vui à"

"Không có gì"

"Cậu nói xạo, rõ ràng cậu đang rất bực bội"

"Tiểu Hạ nói cho mình biết đi cậu khó chịu chuyện gì vậy"

Thiên Trạch ôm tay Tuấn Lâm lắc lắc nũng nịu

"Tôi không khó chịu chuyện gì hết, cậu buông tay tôi ra đi"

Tuấn Lâm vừa lạnh nhạt nói vừa cố gắng rút tay ra khỏi vòng tay của Thiên Trạch nhưng lại không được, vì y hiện tại bám rất chặt cậu sợ dùng nhiều lực quá sẽ làm Thiên Trạch bị đau

"Tiểu Hạ à nói đi mà, Tiểu Hạ à, Tiểu Hạ...nói cho mình biết đi mà, hay là chuyện liên quan đến Lục tổng"

"LÝ THIÊN TRẠCH! Cậu có thôi lải nhải bên tai mình một chút có được không?!"

Khi Lý Thiên Trạch nhắc đến các anh Hạ Tuấn Lâm liền không kìm chế được mà hét lên, làm y bị quát mà đơ cả người

"Mình...xin lỗi"

Lý Thiên Trạch buông tay Hạ Tuấn Lâm ra cúi đầu hối lỗi. Tuấn Lâm thấy y đã buồn thì tông giọng cậu liền hạ xuống mấy tông

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là đang tập trung ôn tập, cậu...giữ im lặng một lúc...được không?"

Thiên Trạch không lên tiếng mặt vẫn cúi xuống nhưng vẫn gật đầu lia lịa

"Tôi xin lỗi"

Tuấn Lâm xoa đầu Thiên Trạch rồi quay đầu lại nhìn vào những trang sách vờ như đang học thật.

Chuyện Hạ Tuấn Lâm hôm qua vừa bị đè làm sao cậu có thể nói ra cho Lý Thiên Trạch biết, nhất là khi đó còn là việc không phải tự nguyện và những người đè Tuấn Lâm không ai khác lại là các anh trai cậu. Nên chuyện đêm qua đương nhiên tuyệt đối không thể nói người khác biết, y thì lại càng không.

[...]

"Hả?! Cái gì chứ? Mấy anh đùa em đó à?!"

Giọng Tô Tân Hạo trong điện thoại hét toáng lên, các anh liền bịp tai lại.

Lục tổng thấy lần này chắc Hạ Tuấn Lâm sẽ giận đến mức khi bọn họ xuống mồ thì cậu chưa chắc đã nhìn mặt các anh nên Lục tổng đã suy nghĩ ra cách là nói ra mọi chuyện cho Tô Tân Hạo biết nhờ rồi cậu ta nghĩ cách giúp.

"Haizzz các anh thật là..."

"Em hỏi thật, Lục gia chúng ta biến anh ấy từ một người hoạt bát vui vẻ luôn mang thiện chí với cuộc sống này biến người ta thành một người lạnh nhạt, thờ ơ, chán ghét với cuộc đời này chưa đủ à?!..."

"...Sao các người cứ làm anh ấy phải sợ hãi khi nhắc đến ba từ "giới thượng lưu" thế? Có phải do lúc trước ở nước ngoài quá phóng túng nên giờ để lại hậu quả là các người bị ngốc đúng chứ? Chẳng lẽ các anh còn không nhận ra Hạ Tuấn Lâm tỏ ra lạnh lùng vô cảm là để che giấu sự yếu mềm ở sâu bên trong cơ thể anh ấy?! Hả mấy tên ngu ngốc làm ra tội tày trời kia!!!"

Tô Tân Hạo mắng cho các anh một tràng, bọn họ thì chỉ có thể ngồi nghe chứ không phản bác được câu nào.

"Hạ Tuấn Lâm anh ấy hư chứ không hỏng, anh ấy có thể uống rượu hút thuốc nhưng sẽ không dùng chất cầm, có thể lên giường với bất cứ ai nhưng đó là khi cả hai người Tuấn Lâm và người đó chưa có chủ. Người ta nhìn có vẻ phóng túng nhưng không phải loại người bắt cá nhiều tay"

"Nhưng em có chắc là bọn họ đang yêu nhau không vậy?"

Tô Hạo đang hăng say nói, Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng hỏi một câu đâm thẳng vào tim đen của Tân Hạo, khiến cậu ta chột dạ mà cứng họng

"S...sao...anh lại hỏi vậy?..."

"...Nói chung lần này nhìn ở phương diện nào các anh cũng sai hoàn toàn nên...mấy người tự mình nghĩ cách đi, em giúp anh không nổi đâu, em...cúp máy đây"

"Này! Khoan đã..."

Tút...tút...tút...

Tân Hạo sau khi đập máy mồ hôi lạnh liền đổ như suối

"Xém tí nữa là lộ rồi."

.

.

.

.

.

————///————

Buổi chiều

Lục tổng lại đi đến trường đón Tuấn Lâm. Đang đi thì em gái cùng cha khác mẹ của Bạch Sở Hy, Bạch Sở Từ đâm vào người Trương Chân Nguyên

"X..in..lỗi.."

Sở Từ cô ta cúi mặt tỏ ra mềm yếu áp úng nói

"Ừm không sao, lần sau nhớ đi đường cẩn thận là được"

Trương Chân Nguyên nở nụ cười hoà nhã, Sở Từ lén liếc nhìn anh thấy nụ cười đó cô ta liền đỏ mặt trong lòng vui như mở hội. Nhưng vui chưa được năm giây thì Hạ Tuấn Lâm xuất hiện đã kéo hết sự chú ý của các anh về phía mình.

Chân Nguyên vẫy tay với cậu, Tuấn Lâm gương mặt liền không giấu được sự ghét bỏ nghiến răng nghiến lợi đi đến chỗ các anh

"Đến đây làm con mẹ gì?!"

Sở Từ liền trợn tròn mắt, Á Hiên thì bụm miệng Tuấn Lâm lại, cười ngượng

"Nào! Miệng xinh không nói tục nhé"

Tuấn Lâm tức giận nhìn anh rồi cạp vào tay Á Hiên một cái rõ đau. Anh liền rụt tay lại xoa xoa chỗ bị cắn

"Tuấn Lâm em là cún à?"

"Thỏ cũng biết cắn người đấy"

Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Á Hiên. Anh thấy hành động đó đáng yêu nên bật cười rồi xoa đầu cậu, thành công làm Tuấn Lâm giận dữ giơ chân định đá anh thì nơi hôm qua bị các anh dày vò nhói lên một cái. Tuấn Lâm bị đau đến mức chân liền run run gần như đứng không nổi, thấy vậy Á Hiên liền nắm lấy cánh tay cậu

"Đừng nổi nóng, có gì từ từ nói"

"Đợi khi nào tôi hồi phục tôi sẽ đập chết lũ khốn các người"

Tuấn Lâm gương mặt đầy căm phẫn nhìn các anh, nhưng cậu vì đau mà chảy nước mắt sinh lý nên bọn họ vừa cảm thấy tội lại vừa thấy buồn cười mà che miệng quay đầu qua hướng khác cười trộm

"Các người cười cái gì?"

Tuấn Lâm tức giận nhíu mày.

"Anh xin lỗi"

Các anh đồng thanh nói.

"Cút!"

Tuấn Lâm nói rồi liền giật tay mình ra khỏi tay Á Hiên, dứt khoát lau đi những giọt nước mắt vẫn còn động thêm khóe mi rồi đi vào trong xe. Lục tổng thấy lần này cậu đã thật sự giận liền đuổi theo, để lại sau lưng là gương mặt vô cùng thất vọng của Sở Từ vì không đứng chung được với các anh lâu hơn.

[...]

Về đến Lục gia, khi mở cách cửa nhà ra một bé mèo lông xám trắng xuất hiện trước mặt cậu.

Bé mèo nhỏ đi ra đón cậu, nó cạ vào chân Tuấn Lâm làm cho gương mặt lạnh lùng của cậu xuất hiện một nụ cười ấm áp rồi bế bé mèo lên

"Bé ra đón anh à"

"Meo~"

"Bé đáng yêu quá đi"

Tuấn Lâm nói rồi liền bế bé mèo vào nhà, có một con vật nhỏ ở trong nhà làm cho tâm trạng của Tuấn Lâm đã vui hơn rất nhiều.

Mặc dù thấy tâm trạng Tuấn Lâm đã vui hơn nhưng thấy dáng đi Tuấn Lâm vẫn ổn lắm nên Diệu Văn mới đến nói nhỏ vào tai cậu

"Tuấn Lâm em còn đau không? Chỗ đó...của em còn sưng không?...hay anh bôi thuốc vào em nhé?"

Trước câu hỏi của Diệu Văn cả người Tuấn Lâm liền đông cứng khoé mắt cậu liền đỏ lên. Hạ Tuấn Lâm sau đó quay đầu nhíu mày nhìn anh

"Anh còn bệnh à?! Anh vô sỉ vừa thôi"

"Đêm qua các người vừa lấ..."

Tuấn Lâm đột nhiên khựng lại

"...Bây giờ còn dám hỏi những câu như vậy"

"Các người làm như lần đầu chơi người khác"

"Nhưng em là lần đầu nên anh mới..."

"Im mồm!"

"Tôi không phải lần đầu lên giường"

"Vậy tại sao đêm qua em lại...đau như vậy?"

Lưu Diệu Văn không biết là vô tình hay cố ý mà lại ngu ngơ hỏi tiếp, thành công đã thật sự chọc điên Tuấn Lâm

"Những lần trước ông đây nằm trên còn đêm qua thì bị mất trinh mông đó có được chưa?!"

Hạ Tuấn Lâm hét lên, cậu tức đến mức sắp khóc. Nghiêm Hạo Tường Thấy mắt cậu đã rưng rưng liền lên tiếng

"Bọn anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Chịu trách nhiệm con mẹ các người"

"Chẳng lẽ các người say rượu lỡ 'chơi' ai điều chịu trách nhiệm hết à?"

"Cứ coi nó là một tai nạn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Các người mà cho ai biết chuyện đáng xấu hổ này thì thiến hết các người"

"Toàn thứ nghiệp chướng!!!"

Hạ Tuấn Lâm lần này đã thực sự không muốn nhìn mặt Lục tổng một giây nào nữa mà hậm hực ôm bé mèo đi lên phòng.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip